[TCNT-Q2] 052. Kỷ lục thế giới

Sáu người tập họp rồi cùng nhau vào phụ bản.

Dẫn theo Tần Dạ với Lộc Tường đi đánh phụ, Lưu Xuyên trong lòng quả thật có hơi kinh hồn táng đảm, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý diệt đoàn bất cứ lúc nào. May là phụ bản Danh Kiếm Các này bản đồ chỉ bao gồm tiền viện cùng hậu viện, một đường thẳng tắp đi là được, ít nhất không cần lo Lộc Tường sẽ lạc đường…

Giai đoạn giết đám quái ở tiền viện có hơi rắc rối một chút, bởi vì cả Tần Dạ lẫn Lộc Tường đều là cận chiến, cách của Lưu Xuyên ban đầu là cho viễn trình đứng trên nóc nhà đánh quái, lần này trong đội có hai cận chiến buộc phải thay đổi đấu pháp— viễn trình vẫn tiếp tục ở trên nóc nhà đánh, còn Tần Dạ với Lộc Tường phải ở lại dưới sân đánh.

Lúc trước có nói, quái trong tiền viện đặc tính là sẽ ngẫu nhiên tạo ra debuff định thân lên người chơi. Muốn đối phó với việc này có hai biện pháp, một là dùng khoảng cách để tránh né, tỷ như khinh công lên nóc nhà đánh như các phái viễn trình, quái đánh không tới tự nhiên sẽ không gây debuff. Cách còn lại khó khăn hơn rất nhiều, chính là ở ngay lúc quái tạo ra debuff lên mình lập tức khống chế ngược lại con quái đó, sẽ có thể tiêu trừ debuff trên người mình.

Tần Dạ với Lộc dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, năng lực lĩnh ngộ cùng phản xạ đều thuộc hàng đứng đầu liên minh, Lưu Xuyên giải thích một chút, cả hai người đều xem như nắm được nguyên lý phụ bản, chỉ mỗi việc đơn giản là khống chế quái sao có thể làm khó được họ?

Lộc Tường trong tay trường côn tung ra kỹ năng hoảnh tảo thiên quân, sát thương kèm theo hiệu quả đánh ngã toàn bộ quái, Tần Dạ lập tức dùng phối hợp nhiếp hồn trảo gây ra xuất huyết quần thể, đánh đến 6 con quái té ngã đứng dậy không nổi!

Đến lúc đánh boss 1, Lưu Xuyên cũng nhân cơ hội boss nói chuyện giải thích đấu pháp. Cả Tần Dạ lẫn Lộc Tường đều là cao thủ khinh công, tự nhiên không thành vấn đề, cộng thêm Lý Tưởng vạn năm mặt đen, mỗi lần boss điểm danh đều trúng ngay cậu chàng, những người còn lại chỉ việc rượt theo sau boss đánh là được.

Tần Dạ học theo Lưu Xuyên bám sát sau lưng boss phóng kỹ năng, trảo vuốt vung lên liên tục, không mấy chốc liền chồng mười tầng debuff xuất huyết.

Lý Tưởng bớt thời gian đánh chữ khen trên kênh đội ngũ “Dạ Dạ chơi Nga My trảo lợi hại ghê!”

Tần Dạ không thèm khách khí, ờ một tiếng.

Sắp chán đến muốn chết luôn rồi đây! Boss phụ bản rập khuôn hệt như nhau, không biết tuỳ cơ ứng biến là gì, đánh chơi cũng lên mười tầng xuất huyết…

Lộc Tường ngược lại rất vui vẻ, boss đánh cỡ nào cũng không thèm phản kháng, cảm giác như đang đánh cọc gỗ vậy, thiếu niên liên tục vung côn, coi như đang tập liên chiêu.

Boss 1 bị cả đám “hội đồng” nhanh chóng gục ngã.

Ngô Trạch Văn theo thói quen nhìn thoáng qua thời gian đánh cùng số liệu dps, trong lòng cứ cảm giác lần này có gì đó là lạ… Hôm nay đánh quái lẫn boss đều rất nhanh, đánh chết boss 1 chỉ tốn không tới 4 phút, bình thường dùng đến 5 phút mới đánh qua được boss này…

Đoàn người tiếp tục tiến về hậu viện, sau khi đánh xong đám quái, Trạch Văn cùng đạo trưởng chia nhau đi khống chế hộ vệ, Lý Tưởng kéo boss, ba người Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lộc Tường phụ trách đánh boss…

Thấy máu boss rút như tụt dốc, danh sách cừu hận cũng rối loạn cả lên, Lưu Xuyên vội vàng đánh chữ nói trên kênh đội “Hai người kềm chế một chút coi! Sắp OT rồi kìa! Đừng đánh nữa!”

Hai người phản ứng đều cực nhanh, vừa thấy Lưu Xuyên nói lập tức dừng tay lại.

Mù phụ bản Tần Dạ hỏi “OT là cái gì?”

Lộc Tường giải thích “Hình như là cừu hận vượt quá tank thì phải? Lâu rồi không đánh phụ bản quên hết trơn!”

Lưu Xuyên lười giải thích cho hai người họ, đánh chữ chỉ huy “Hai người trước dừng tay, đại sư giữ boss, sau 10 giây chờ thấy đại sư dùng phổ độ chúng sinh mới đánh tiếp! Đừng nói là ngay cả phổ độ chúng sinh hai người cũng quên đấy!”

Tần Dạ nói “Ồ, cái này nhớ.”

Lộc Tường giơ tay “Đệ tử cũng nhớ! Kỹ năng xoá cừu hận của Thiếu Lâm phật đúng không? Vô dụng khi pk, chỉ dùng cho phụ bản!”

Lưu Xuyên quả thực đau đầu muốn chết.

May là hai đứa này nhớ rõ, không thì còn đau nữa.

Sau 10 giây, Lý Tưởng sử dụng phổ độ chung sinh, Tần Dạ lập tức giơ trảo đánh tới, bổng của Lộc Tường cũng nháy mắt bổ lên. Tốc độ phản ứng nhanh cứ như là đồng bộ sóng điện não ấy…

Một tầng xuất huyết, hai tầng xuất huyết… mười tầng xuất huyết…

Mười một tầng xuất huyết… mười lăm tầng…

Trên người boss đột nhiên xuất hiện hồng quang.

Lưu Xuyên giật mình, trong lòng kinh sợ, lập tức đánh chữ “Dừng lại dừng lại dừng lại!!!!”

Nhưng mà, những lời này chung quy vẫn chậm một ngước…

Boss ầm ầm gục ngã, dòng chữ màu vàng còn kèm theo hiệu ứng lấp lánh lập tức xuất hiện trên kênh thế giới———

“Chúc mừng đội ngũ các người chơi ở server 【 Thủy Long Ngâm 】: Lưu Danh Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Đại Sư Có Lý Tưởng, Thanh Phong Đạo Trưởng, Thất Dạ Tuyết, Nhất cùng nhị bạch, đã phá vỡ kỷ lục thế giới phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 101000 điểm!”

Màu vàng lấp lánh chói mắt đồng thời xuất hiện trên thông cáo của mười hai khu server, còn liên tục lấp lánh hai lần!

Lưu Xuyên quả thực muốn quỳ lạy!

Tần Dạ có chút bất ngờ “Ơ? Kỷ lục thế giới?”

Lộc Tường gãi đầu không hiểu “Kỷ lục thế giới?”

Lưu Xuyên không biết nói gì mới phải, mở QQ tạo cái group cá nhân kéo hai tên kia vào “Hai người đúng là chuyên gây thêm phiền cho người khác ha! Chơi có chút đã gây hoạ rồi!!”

***

Trong Võ Lâm, bất cứ người chơi nào cũng có thể mở ra bảng 【 Võ Lâm Anh Hùng 】nằm ở góc phải giao diện, bên trong liệt kê mười hai tên từ bài, phân biệt đối ứng với mười hai server. Cũng có thể mở ra từng server để xem các bảng xếp hạng lớn của server này, bao gồm như bảng hiệp nghĩa, bảng cống hiến, bảng thành tựu, bảng điểm công hội, cùng với kỷ lục tam giáp phụ bản, kỷ lục thành tích, vân vân…

Nhưng có một loại bảng xếp hạng đặc biệt, nó nằm trên cùng tất cả các bảng xếp hạng của cả mười hai server, chính là 【 Bảng kỷ lục thế giới 】.

Bảng này tổng hợp tất cả các thành tích đứng đầu của toàn bộ các server, đồng thời tiến hành xếp hạng các thành tích này, tức là nhất của các loại nhất.

Ở phần phụ bản, bởi vì thời gian mở của các server không giống nhau, thời gian vượt phụ bản sớm nhất cũng không có cách so sánh hay xếp hạng, cho nên trong bảng này không có mục tam giáp, chỉ lưu lại phần thành tích thông quan.

Đại đa số các thứ hạng trong bảng kỷ lục này đều cực kỳ cao, đa số đều xuất phát từ server đầu tiên Ức Giang Nam.

Sáu năm trước, thời điểm Võ Lâm vừa mới mở cửa, vô số cao thủ đứng đầu đều ùa vào Ức Giang Nam bắt đầu hành trình của mình, bởi vì khi ấy chưa có liên minh chuyên nghiệp, cao thủ đa số đều chỉ chơi game nghiệp dư, đám người này đại bộ phận đều tập trung ở các công hội lớn bấy giờ——

Công hội Hoa hạ chi bang, Thất tinh thảo, Trường an huyễn dạ, Lạc hoa từ…

Đám cao thủ này mỗi ngày đều là nhàm chán lại rảnh rỗi không có gì làm, phần lớn thời gian đều đổ vào việc nghiên cứu phụ bản, mỗi một phụ bản bị biến tướng ra có hơn mười phương pháp đánh, sau đó lại tập họp cao thủ của các môn phái thử đánh từng phương pháp, do vậy mà sáng tạo ra vô số thành tích làm cho người khác nhìn mà cứng cả lưỡi.

Đến năm thứ hai, liên minh chuyên nghiệp do quan phương thành lập chính thức mở ra, cũng đồng thời khai phá thêm server mới, các cao thủ đứng đầu ở khu một đa số đều chạy đi thi đấu chuyên nghiệp, cũng thành lập nên bốn chiến đội mạnh nhất Võ Lâm đầu tiên : Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Trường An, Lạc Hoa Từ.

Mãi đến về sau này, các server khác gần như chưa bao giờ xuất hiện thịnh cảnh “cao thủ tụ hội” như server Ức Giang Nam ngày đó.

Kỷ lục thế giới cũng lâu lắm rồi không có người phá vỡ, bởi vì thành tích của đám đại thần năm đó lập ra quá mức kinh khủng đi.

Kỷ lục thế giới phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】

Server : Ức Giang Nam

Thành tích thông quan : 100000 điểm.

Công hội ghi lại : Hoa hạ chi bang.

Thành viên đội ngũ : Ta cũng lập tiểu hào, Ba quang lân lân tiểu hào, Thiên không tiểu hào, Tiểu đậu đinh tiểu hào, Đại sư mạnh quá đi, Ngũ độc bá vô cùng.

Đội ngũ nắm giữ kỷ lục thế giới này cũng là đội của Lưu Xuyên năm đó, [Ta cũng lập tiểu hào] chính là Lưu Xuyên, còn [Ba quang lân lân tiểu hào] cũng chính là tài khoản phụ của Tạ Quang Nghị – đội phó hiện tại của chiến đội Hoa Hạ  Còn lại cũng đều là cựu nguyên lão của chiến đội Hoa Hạ, nay đã nghỉ thi đấu.

Trong đội có hai vị đại thần Đường Môn đứng đầu như Lưu Xuyên, Tạ Quang Nghị, đạt được thành tích cao như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi liên minh được thành lập, bởi vì tránh xung đột giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp cùng cao thủ nghiệp dư trong game, liên minh đã đặc biệt định ra một quy tắc——

Tất cả các tuyển thủ còn thi đấu không được tham gia cạnh tranh thành tích kỷ lục để đoạt phần thưởng với các người chơi trong game ở tất cả các server. Không được phép lập phòng làm việc để kiếm lợi riêng, một khi bị phát hiện sẽ bị công khai phê bình cùng với cấm thi đấu ba lượt xem như xử phạt.

Đã là tuyển thủ phải có quy cách chính thức của tuyển thủ, nếu bất kỳ tuyển thủ nào cũng có thể lén lút mở phòng làm việc cạnh tranh với người chơi, sẽ khiến cho trật tự của game bị nhiễu loạn. Các loại giải thưởng hoạt động sự kiện của phía quan phương đều sẽ bị tuyển thủ bao hết, vậy thì chơi game còn có ý nghĩa gì nữa.

Bởi vì quy định này của liên minh, các tuyển thủ bình thường đều chỉ ngâm mình trong lôi đài cùng cạnh kỹ trường đánh xếp hạng luyện tập, không quá bận tâm tới hoạt động trong game. Dù cho là quá rảnh không biết làm gì lén mở acc nhỏ đi đánh phụ bản, cũng sẽ không ngu xuẩn tự tìm đường chết phá vỡ quy tắc của liên minh để rồi phải nhận xử phạt.

Lưu Xuyên có thể đánh kỷ lục phụ bản, là vì hiện tại anh đã rời khỏi liên minh, tuyển thủ nghỉ thi đấu không nằm trong phạm vi quản lý của liên minh.

Nhưng Tần Dạ với Lộc Tường lại khác, hai người vẫn còn là tuyển thủ đang thi đấu, nhất định phải tuân thủ quy tắc của liên minh, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn…

Giờ phút này, Lưu Xuyên hối hận đến xanh cả ruột…

Cũng bởi vì lâu lắm không chơi game, nhất thời quên bẵng đi cái kỷ lục thế giới này. Lộc Tường với Tần Dạ hôm nay cố ý online chơi với Lưu Xuyên, anh mới mang hai người họ cùng đi đánh phụ bản, cứ tưởng đánh một chút cũng không sao. Mà lần này anh vừa chỉ huy vừa đánh, cũng không có xuất hết toàn lực đấy…

Thật sự không ngờ là Tần Dạ với Lộc Tường lại ‘thật lòng đánh’ tới như vậy!

Hệ thống tính điểm bình xét cũng đủ nể mặt, tốc độ tay của hai người này quá nhanh, DPS cực cao, thành tích cuối cùng cư nhiên hơn mười vạn, dìm xuồng luôn cả kỷ lục thế giới cũ…

Lưu Xuyên nhanh chóng tỉnh táo lại, đánh chữ nói “Một khi có đội ngũ phá kỷ lục thế giới, bên phía kỹ thuật sẽ xem lại thu hình phụ bản cùng tư liệu của mỗi người, cả hai người lên mạng ở đâu?”

Tần Dạ nói “Một tiệm Net gần khu cả đám đi karaoke.”

Lưu Xuyên thở phào nhẹ nhõm “Lộc Tường mua acc trên mạng, bị tra cũng dễ thở hơn. Tần Dạ cậu đăng ký tài khoản lúc điền tư liệu có dùng số chứng minh của mình không?”

Bởi vì là tuyển thủ lâu năm, nên Tần Dạ đều rất cẩn trọng ở những điểm này, lập tức nói “Không, tôi điền chứng minh của mẹ tôi, khoá di động cũng không dùng số đăng ký với liên minh… Chắc tra không ra là tôi đâu?”

Lưu Xuyên nghĩ một lúc, mới nói “Tuy là tư liệu không giống, nhưng phong cách đánh của cậu như vậy quá rõ ràng rồi, chỉ cần xem ghi hình chắc chắn họ sẽ nghĩ đến cậu ngay, tên Thất Dạ Tuyết lại có chữ Dạ nữa. Hơn nữa hiện tại cậu lại đang ở đế đô, thời gian cùng địa chỉ IP gần như khớp nhau. Bên phía liên minh nếu thật muốn điều tra, lần này cậu chạy không thoát. Mà nếu điều tra ra cậu rồi thì Lộc Tường cũng chạy không thoát nốt.”

Tần Dạ nhíu mày nói “Cũng không phải cố ý, lâu quá rồi không đánh phụ bản nên quên mất.”

Lưu Xuyên nói “Tôi đương nhiên biết hai người không phải cố ý, bất quá liên minh dã có quy định, hai người không dưng chạy đến đánh phụ bản còn phá luôn kỷ lục thế giới như vậy, tính ra là trái quy định, chỉ cần họ tra ra được hai người sẽ bị cấm thi đấu.”

Lộc Tường sợ hãi “Cấm thi đấu? Nghiêm trọng tới vậy sao…”

Lộc Tường liên tục vò đầu, biểu tình nhăn như trái khổ qua… Nếu lần này bị cấm thi đấu thật thì tiêu chắc rồi, tổ hợp cậu với Thiệu Trạch Hàng xem như chiến thuật trung tâm của Đồng Tước, cậu bị cấm thi đấu thì cả đội sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tần Dạ tuy đang có mâu thuẫn với Dương Kiếm, nhưng dù gì cũng là đội phó của Trương An, vạn nhất bị xử phạt thật, danh dự cùng với sĩ khí của cả đội kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lưu Xuyên cũng cảm thấy phiền muộn, cả hai người này một là bạn thân, một là đồ đệ, cũng bởi vì mình mới chạy tới chơi game, nếu lần này họ bị xử phạt cấm thi đấu thật… Lưu Xuyên có chết cũng không đền hết tội!

Lưu Xuyên suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp chữa cháy “Như vậy đi, hai người trở lại khu KTV cùng với đám người kia ca hát chơi đùa đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tài khoản cứ để đó không cần thoát, tôi sẽ tìm hai người tới đó thay các cậu treo acc, treo hết cả đêm luôn. Bên liên minh có tra IP cũng sẽ không hoài nghi đến hai người. Tần Dạ đưa tôi địa chỉ tiệm Net đấy đi.”

Lộc Tường hỏi “Còn sư phụ thi sao?”

Lưu Xuyên nói “Sư phụ không sao cả, tuyển thủ nghỉ thi đấu trở lại chơi game không thiếu, liên minh không quản lý cái này. Mấu chốt vẫn là hai người thôi.”

Tần Dạ gật đầu, nói “Cứ vậy đi, tôi chờ một lát, đợi bạn cậu tới thì tôi đi.”

Lưu Xuyên lại nói “Bên phía chủ tịch tôi sẽ nghĩ cách dàn xếp, hai người cứ giả chết coi như không biết gì là được.”

Lưu Xuyên lấy di động ra, lục danh bạ điện thoại tìm số của một người, nhắn tin qua “Gái à có đó không? Giúp anh hai chút đi, em đến tiệm Net ở địa này gặp hai người bạn của anh, rồi dùng tài khoản của họ treo qua đêm nay dùm anh đi.”

Lưu Hiểu Mông nhanh chóng hồi phục “Anh hai? Có chuyện gì vậy? Lại gây chuyện sao?”

Lưu Xuyên giải thích đơn giản “Ừ, anh sơ ý lỡ phá một cái kỷ lục thế giới, bên phía phát hành Võ Lâm chắc chắn sẽ tra xét, trong đội có hai người bạn là tuyển thủ, nếu như bị tra ra họ sẽ bị phạt cấm thi đấu. Đây là sai sót của anh nên anh phải tìm cách bù lại, em tới chỗ đó dùng acc của họ treo qua đêm, lỡ mà bên kia họ tra IP cũng sẽ không hoài nghi hai người họ.”

Lưu Hiểu Mông hiểu ra “Em biết rồi!”

Lưu Hiểu Mông không quá hiểu biết về eSport, nhưng nghe bị phạt cấm thi đấu cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Người ta thường bảo vô quy củ bất thành phương viên, liên minh Võ Lâm cũng có chế độ điều lệ của tự nó, nếu trái quy tắc sẽ bị cấm thi đấu, cũng giống như cầu thủ đá bóng phạm quy thì bị phạt thẻ đỏ vậy… Thẻ đỏ lận đó… nghe nghiêm trọng ghê luôn.

Lưu Hiểu Mông mang theo tâm tình đầy nghi hoặc cùng khẩn trương, nhanh chóng tìm đến tiệm Net, hỏi thăm số phòng liền đi lên gõ cửa.

Mở cửa là một nam nhân da rất trắng, diện mạo lại rất được, anh mặc áo sơ-mi xanh nhạt, dáng người cao gầy, biểu tình thoạt nhìn có hơi lãnh đạm.

Lưu Hiểu Mông ngước mắt nhìn anh ta một cái, tò mò hỏi “Anh là bạn cửa Lưu Xuyên hả?”

Tần Dạ nói “Ừ.”

Lưu Hiểu Mông nói “Ồ, chào anh, anh Lưu Xuyên bảo em tới treo acc dùm.”

Lộc Tường nghe tiếng nói cũng tò mò nhìn thử, thấy nữ sinh ngoài cửa liền có chút nghi hoặc… Lần đó cậu đến nhà Lưu Xuyên tá túc một đêm, Lưu Hiểu Mông đúng lúc không có ở nhà, nên cũng không biết cô em gái này của Lưu Xuyên.

Lưu Hiểu Mông cười “Hai người mau đi đi, cứ để đó em treo cho!”

Tần Dạ nhìn cô bé với mái tóc dài cùng đôi mắt to xinh đẹp trước mặt mình một lúc, nhịn lắm mới không có hỏi cô nàng với Lưu Xuyên là gì của nhau.

Rời khỏi tiệm Net rồi, Tần Dạ lập tức lấy di động gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên “Cô gái đó là ai? Bạn gái?”

Lưu Xuyên có chút vô lực trả lời “Đừng đoán bậy bạ, đó là em gái tôi.”

Tần Dạ quả thực không thể tin nổi “Em gái? Cậu có em gái xinh đẹp như vậy?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Gien di truyền chất lượng cao đấy mà, anh hai đẹp trai ngời ngời như vậy, em gái làm sao không xinh phải không?”

Tần Dạ “…”

Đúng là không nên nói chuyện với tên này, chỉ tổ rước lấy bực vào thân.

Tần Dạ vẻ mặt bình tĩnh nhét di động lại vào túi.

***

Cả hai người nhanh chóng trở lại khu KTV.

Bởi vì dự họp hội nghị nên mọi người phải lưu lại đế đô hai ngày, tối qua Dương Kiếm mời mọi người dùng bữa khuya, hôm nay Tiếu Tư Kính dắt cả đám đi karaoke.

Cả đám đội trưởng này đó giờ vẫn luôn đối chọi nhau gay gắt trên mỗi tràng đấu, chỉ hận không thể vói tay vào đầu moi toàn bộ chiến thuật của đối phương ra, nhưng chung quy đều là người trẻ tuổi, ai nấy cũng chỉ mới hai mươi mấy, lẫn nhau chẳng có gì đến mức thâm cừu đại hận, phần lớn đều là lẫn nhau thưởng thức đối phương.

Một khi mùa giải mới chính thức bắt đầu, các chiến đội đều phải bay đến khắp nơi tham gia thi đấu, đến lúc ấy vội tới không có thời gian mà nghỉ ngơi chứ đừng nói đến tiệc tùng tụ hội. Tính ra cả năm cũng chỉ có vài ngày rảnh rỗi có thể thảnh thơi thư giãn như bây giờ, bởi thế nên hàng năm cứ đến dịp họp mặt này, mọi người đều sẽ buông ra mọi ân oán, cùng nhau chơi một trận cho thật đã.

Khu KTV này khá hiện đại, phòng hát cũng được trang trí vô cùng xa hoa, mà Tiếu đội cũng rất rộng rãi vung tay bao cả một phòng hạng sang loại dành cho 50 người, cũng gọi một bàn đầy đồ ăn vặt, hoa quả cùng bia.

Hôm nay tất cả đội trưởng cùng đội phó đều đến, cả vài vị bình luận viên nổi tiếng cùng phóng viên truyền thông cũng đến tham gia chung vui, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lúc Tần Dạ với Lộc Tường vào phòng đúng lúc Tiếu Tư Kính đang hát, thanh âm của anh thuộc tông trầm, ca hát rất êm tai, một khúc “Mười năm” kinh điển hát đến vô cùng thâm tình…

Những người còn lại tốp năm tốp ba tụ bên nhau, người thì uống rượu, kẻ thì cắn hạt dưa, vừa nghe hát vừa tán gẫu.

Tần Dạ với Lộc Tường ngồi xuống được một lúc, bài hát của Tiếu Tư Kính cũng chấm dứt, cả phòng ai nấy đều nể mặt vỗ tay khen hay.

Tiếu Tư Kính cười cười, đặt mic xuống bước tới nói “Còn tưởng hai người trốn luôn chứ.”

Tần Dạ nói “Tôi với Lộc Tường ra ngoài mua ít đồ.”

Tiếu Tư Kính liếc nhìn Lộc Tường một cái “Vậy à?”

Tiểu Lộc Tường cúi đầu không lên tiếng.

Tần Dạ mỉm cười “Tiếu đội nghĩ tôi nói dối gạt anh sao?”

Tiếu Tư Kính nói “Chỉ tò mò không biết đêm hôm khuya khoắt như vậy hai người ra ngoài mua cái gì, gần một giờ sáng rồi.”

Tần Dạ bình tĩnh đáp “Đi dạo một lát thấy đói nên ghé ăn khuya. Bên đây không phải anh bao phòng đến sáng sao? Nên tôi nghĩ ăn xong quay lại chắc cũng còn kịp.”

Tiếu Tư Kính nói “Tất nhiên còn kịp, nhưng là người nào đến trễ đều phải bị phạt, uống rượu hoặc là hát, hai chọn một.”

Tần Dạ không uống rượu, liền nói “Vậy để tôi hát một bài.”

Nói xong liền đứng dậy bước tới bục hát, chọn bài ‘Dũng khí’ của Lương Tĩnh Như.

Nhạc dạo quen thuộc vang lên, Tần Dạ cầm mic bắt đầu hát, trong phòng vang lên tiếng ca trong suốt bị micro phóng đại lên…

“Đến cuối cùng phải làm ra quyết định này, người khác nói thế nào em cũng không bận tâm, chỉ cần anh tán thành đứng bên em…”

Thanh âm của Tần Dạ trong suốt có chút lạnh, nên dù hát ca khúc dành cho nữ tính cũng không có chút áp lực.

Ca khúc này cơ hồ là kinh điển, ai cũng biết hát, trong phòng có vài người ngâm nga hát theo Tần Dạ, nhưng được một hai câu liền chịu thua, nhịn không được nói thầm Tần Dạ  giọng cao kinh khủng.

Ngược lại bên kia Dương Kiếm nghe mà sợ ngây người, đội phó vẫn luôn sớm chiều gặp mặt nhà mình lại hát hay như vậy?

Đến tận hôm nay mới biết được…

Tần Dạ hát xong một bài, coi như xử phạt thành công, tiếp theo đến Lộc Tường.

Tiếu Tư Kính bước tới trước mặt Lộc Tường hỏi “Tiểu Lộc, đến cậu này, hát hay rượu?”

“Em, em…” Lộc Tường tuy là một nhóc ăn hàng, nhưng tửu lượng của cậu quả thật là nát đến không thể nát hơn, uống một ngụm liền say, ca hát thì lạc nhịp hệt như bệnh mù đường, tìm không ra đâu là phương hướng…

Đang khó xử gãi đầu không biết làm như thế nào, Thiệu Trạch Hàng ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy nói “Ly này tôi uống giúp Lộc Tường.”

Dứt lời liền cầm lấy ly bia trong tay Tiếu đội, ngửa đầu cạn một hơi uống sạch.

Uống xong lật úp ly bia lại, quả thực sạch sẽ không chừa lại một giọt.

Đám người xung quanh thấy vậy liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tiếu Tư Kính cười cười, hạ giọng nói “Không hổ là Thiệu đội, lúc nào cũng che chở Tiểu Lộc.”

Thiệu Trạch Hàng ngước nhìn Tiếu Tư Kính “Không cho phép uống thay?”

Tiếu Tư Kính nói “Đương nhiên có thể.”

Tần Dạ lẫn Lộc Tường cuối cùng thành công quá quan, Tiếu Tư Kính cũng trở lại chỗ ngồi, bên kia ca hát lại tiếp tục.

Thiệu Trạch Hàng đặt ly xuống, quay đầu nhìn Lộc Tường, kề sát tai cậu nói nhỏ “Ra ngoài một lát, anh có chuyện phải nói với em.”

Lộc Tường tất nhiên là ngoan ngoãn theo sau đội trưởng nhà mình.

Hai người trước sau bước ra khỏi cửa, Thiệu Trạch Hàng kéo Lộc tường vào một gian phòng trống gần đó, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới thấp giọng hỏi “Lộc Tường, em nói thật đi, em với Tần Dạ lúc nãy đi đâu?”

Lộc Tường lập tức như một nhóc học sinh phạm lỗi cúi đầu lí nhí nói “Đội trưởng, em sai rồi!”

____________________

Giải thích một chút

+ Vô quy củ bất thành phương viên : không có quy tắc thì không có thành một vòng tròn (quy luật)

Nghe nhạc ~♥

Mười Năm – JY Tiễn Ảnh 

Dũng Khí – Lương Tĩnh Như

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s