Suốt bữa ăn, Allen gần như không hề mở miệng nói chuyện, chỉ có mỗi Dương Thành Triết với Tô Bân thỉnh thoảng lên tiếng.
Dương Thành Triết khen ngợi tài nấu ăn của Tô Bân hết lời, cũng tò mò muốn biết vì lý do gì mà Tô Bân lại học nấu ăn, dù sao đa số sinh viên bây giờ— đặc biệt là nam sinh, ngay cả ngũ cốc còn chẳng phân biệt được nữa là nói gì đến chuyện vào bếp nấu cơm. Bản thân Dương Thành Triết lúc còn ở trong nước học khoa chính quy cũng thuộc loại không bao giờ đặt chân vào bếp, mãi cho đến khi xuất ngoại, bởi vì trong trường không có nhà ăn mà bên ngoài thức ăn bán quá đắt, anh mới bắt đầu học nấu vài món đơn giản. Nhưng trình độ vẫn là kém xa so với Tô Bân.
Tô Bân chỉ nói đôi ba câu về tình cảnh hồi trước của mình, cũng nhắc đến bản thân sơ trung đã bắt đầu tự nấu cho mình ăn, khiến Dương Thành Triết tràn ngập đồng tình, ngay cả Allen cũng liếc mắt nhìn vài lần, nói vậy chứ bản thân Tô Bân lại cảm thấy việc này chẳng có gì là ghê gớm cả.