Phu nhân Locke nghe Thẩm Thu Thạch tuyên bố như vậy, trong lòng cực hận Ôn Duyệt.
Đúng là cái thứ con cái xuất thân từ gia đình nghèo nàn, chỉ biết dùng mấy thứ thủ đoạn đê hèn mất phẩm giá như vậy!
Phu nhân Locke nghe Thẩm Thu Thạch tuyên bố như vậy, trong lòng cực hận Ôn Duyệt.
Đúng là cái thứ con cái xuất thân từ gia đình nghèo nàn, chỉ biết dùng mấy thứ thủ đoạn đê hèn mất phẩm giá như vậy!
Hôm diễn ra đại hội thể thao, Trương Giang Giang còn cố ý mang đến máy chụp ảnh, lúc đi đội hình cậu chàng cũng chụp lại, Quý Khâm Dương tham gia nhảy cao cũng chụp, ngay cả bộ dạng thở hồng hộc như con cẩu của Tề Phi sau khi chạy đường dài 1500 mét cậu chàng cũng chụp.
“…” Tề Phi mắt nhìn ống kính của người nào đó suýt nữa là đập vào mặt mình, tức giận hét to “Trương Giang Giang chụp cái mông ấy chụp! Mau đỡ tui đứng dậy coi!”
Trương Giang Giang đưa tay “Biết rồi biết rồi!”, cậu ngoái đầu nhìn xung quanh hỏi “Ủa Tạ Mạnh đâu rồi?”
Tề Phi đưa tay vặn cái nắp bình nước suối, dốc hết lên đầu mình “Đi tham gia tổ nhảy cao thứ hai rồi, Quý Khâm Dương đi cùng luôn, cũng không thèm cổ vũ tui chạy nữa!”
“Cũng dễ hiểu mà,” Trương Giang Giang an ủi “Trước giờ ai cũng đều thấy người mới cười, chứ có ai chịu ngoái đầu xem người cũ khóc đâu.”