[CNDLB] Chương 18. Tiểu nhân sâm khóc nhè

Nhậm Sinh thích nhất là xem phim hoạt hình, nhưng phim hoạt hình có hay cỡ nào cũng không bằng được với Triệu Lăng Vũ của cậu.

Lúc mới bắt đầu, tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ khiến Nhậm Sinh không cảm thấy được có chút lòng trung thành nào với nơi này, mãi cho đến lúc gặp được Triệu Lăng Vũ, mới xem như chính tức “chọt rễ” ở vùng đất này.

Với Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ là người quan trọng nhất thế giới này.

Bởi vậy cho nên vừa thấy Triệu Lăng Vũ xuất hiện trên màn ảnh, Nhậm Sinh lập tức chăm chú xem.

Triệu Lăng Vũ của những hình ảnh ban đầu có vẻ non nớt hơn rất nhiều so với hiện tại, thậm chí còn lùn hơn bây giờ cả khúc nữa, anh mặc trên người chế phục vô cùng tinh xảo, bằng thành tích đứng đầu thi vào trường quân giáo hạng nhất, đứng trên bục khen thưởng tân sinh, vẻ mặt vô tình đọc lời tuyên thệ.

Tiếp theo đó là chuỗi hình ảnh về quãng ngày Triệu Lăng Vũ tiếp nhận huấn luyện ở trường quân giáo, rõ ràng trên người mồ hôi tuôn như mưa, ánh mắt anh vẫn kiên trì như trước tiếp tục lặp lại những động tác trụ cột.

Sau đó, là những hình ảnh về anh sau khi gia nhập quân đội.

Năm ấy hai mươi tuổi, Triệu Lăng Vũ tốt nghiệp quân giáo trước thời hạn, nhưng không lấy thân phận dị năng giả hay sinh viên trường quân giáo gia nhập quân đội với cương vị một quan quân chính thức, ngược lại ẩn giấu thân phận của mình trở thành một vị quân nhân bình thường như bao người. Mãi cho đến khi Triệu Bằng gặp chuyện bất hạnh, anh đã từ một binh bét thăng lên làm thiếu tá, sau lại trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất Liên bang.

Đi kèm với những thành tựu này, là những trận chiến khốc liệt cùng những vết thương khắc lên da thịt.

Kỳ thực mấy thứ này Nhậm Sinh xem không hiểu lắm, nhưng những trận chiến đấu lặp đi lặp lại cậu vẫn kiên trì xem hết, cũng nhận ra người bên trong chính là Triệu Lăng Vũ.

Cậu vẫn luôn tâm niệm Triệu Lăng Vũ là một người rất lợi hại, nhưng cũng chỉ biết suông thôi, chứ không hề tận mắt chứng kiến bao giờ, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác.

Nhưng hiện tại, tất cả đều đang hiện ra trước mắt cậu.

Bộ phim là những thước quay cắt nối ghép lại với nhau, không dài cũng không ngắn, màn ảnh cuối cùng chính là Triệu Lăng Vũ đối phó nữ vương trùng tộc.

Lúc quyết định tự mình ra tay, trên mặt Triệu Lăng Vũ không hề có một chút dao động, ánh mắt vẫn luôn kiên trì như lúc ban đầu. Nhậm Sinh tin chắc dù cho có bị táng thân trong bụng nữ vương, kiên nghị trong mắt Triệu Lăng Vũ vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Nhậm Sinh nhìn hồi lâu, không hiểu tại sao nhịn không được nức nở, trong lòng cứ quặn thắt đến kỳ lạ.

Lúc trước cậu bị năng lượng dật tán chung quanh Triệu Lăng Vũ làm cho bị thương chảy cả máu, cũng từng đỏ mắt muốn khóc, nhưng nước mắt cũng chỉ là lăn lộn nơi hốc mắt chứ chưa từng chảy xuống. Lần này lại khác, nước mắt của cậu không chỉ chảy xuống, thậm chí còn không ngừng được.

Mãi cho đến khi nước mắt lăn xuống tới cằm, Nhậm Sinh mới đột nhiên sực tỉnh, sau đó chạy khắp nơi tìm một cái cốc nước vơi nửa, giơ cốc ra hứng nước mắt chảy xuống.

Nước mắt với máu của cậu giống nhau, đều là nước nhân sâm. Hầy, nếu không phải vì dạo gần đây dinh dưỡng quá dồi dào, sợ là muốn cũng khóc không ra…

“A Nhậm? Đang xem cái gì vậy? Tại sao lại đỏ hết cả mắt rồi?” Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh như vậy, vội vàng đi tới.

“Lăng Vũ…” Nhậm Sinh nức nở giọng nói, cố gắng hết sức nhịn cho nước mắt không chảy ra nữa—— Lăng Vũ dù gặp hiểm cảnh đến cỡ nào, dù bị thương đau đớn đến cỡ nào, cũng chưa từng khóc…

Bước đến gần Nhậm Sinh, Thẩm Thu Thạch lại ngửi thấy một loại hương vị tựa như thảo dược, mùi không quá hương nồng, nhưng lại vô cùng trong lành, hơn nữa không biết tại sao cứ khiến người ta muốn ngửi mãi không muốn dừng…

Bà đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện hình ảnh đang dừng trên màn ảnh là cơ thể đồ sộ của nữ vương trùng tộc, mới khẽ cười nói “Đang nhìn phim thu hình của Lăng Vũ à? Đoạn phim này hiện tại đang gây sốt toàn Liên bang chúng ta đấy, cũng làm cho Lăng Vũ nổi một hồi…”

“Ừ.” Nhậm Sinh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng rất muốn đi xem Lăng Vũ “Di di, tui đi qua chỗ Lăng Vũ.”

“Ừ đi đi, đám thuộc hạ của nó cũng có mặt, A Nhậm đi xem cho biết mặt tụi nó cũng được.” Thẩm Thu Thạch nói.

Nhậm Sinh lập tức đứng dậy chạy phắt đi, mới bước được vài bước đột nhiên sực nhớ ra, quay đầu đưa cốc nước cho Thẩm Thu Thạch “Di di, cho nè, nhất định uống hết đó!”

Quản gia là người bình thường, bổ nhiều lắm không tốt, lúc trước hai củ nhân sâm tử cho Triệu Bằng dùng cũng tốt hơn nhiều so với nước mắt này, giờ cho uống nữa cũng vô dùng, không bằng cho Thẩm Thu Thạch bồi bổ.

Bởi vì, dù là Thẩm Thu Thạch trên người cũng có không ít vết thương cũ.

Thẩm Thu Thạch cầm cốc nước trên tay, có chút khó hiểu, nhưng bà cũng giống quản gia, không hề nghi hoặc mà lập tức uống vào, sau khi uống cũng nhận ra trong cơ thể đột nhiên xảy ra biến hoá kỳ lạ.

Người của Triệu gia dị năng cực kỳ bá đạo, lúc trước mang thai Triệu Lăng Vũ, dị năng phong hệ của bà cũng bị tổn hại không ít, về sau vẫn luôn không có biện pháp bồi bồ trở lại, nhưng không hiểu sao uống xong cốc nước này, bà lại cảm thấy dị năng hạch trong cơ thể vốn yên tĩnh đã lâu lắm rồi tựa như rục rịch muốn bung ra…

Tất nhiên, loại cảm giác này cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải vì Thẩm Thu Thạch cảm thấy mùi vị nước có hơi là lạ mà để tâm chú ý đến cơ thể mình, sợ là không phát hiện ra được, hơn nữa, loại cảm giác này rất nhanh liền bị một thứ khác ập đến đè bẹp…

Bà… đột nhiên rất muốn đi WC!

***

Trong lúc Nhậm Sinh xem phim, Triệu Lăng Vũ đang hội họp với nhóm các thủ hạ của mình.

Lúc trước y vẫn luôn tưởng lần này mình không thể thoát khỏi cái chết, nghĩ đến những người này tiếp tục theo mình sẽ không có kết quả tốt mới đuổi bọn họ rời đi, nhưng hiện tại đã khác, thái độ của Triệu Lăng Vũ cũng thay đổi.

Tuy không biết đến tột cùng khả năng khôi phục của y có nắm chắc hay không, nhưng cha của y đã khôi phục trở lại, Triệu gia tự nhiên cũng sẽ không sao.

“Nguyên soái!” Hồng Chung vừa bước đến trước cửa đã cất giọng hô to, ánh mắt như chuông đồng của y bởi vì kích động mà đỏ ửng lên.

“Nguyên soái!” Những người còn lại thanh âm cũng có chút run rẩy.

Triệu Lăng Vũ tuy còn chưa thể cửa động, nhưng cơ thể cảm thấy khá hơn nhiều lắm, hiện giờ phòng y tĩnh dưỡng đã có thể gắn lại cửa ra vào, mà y cũng có thể mặc đồ phòng hộ lên người được, không cần để cơ thể trần truồng như trước kia.

Đương nhiên, chỉ cần Nhậm Sinh đến đây, trong nháy mắt sẽ lột hết ‘thứ vướng víu’ ra, nhiều nhất chỉ chừa cho Triệu Lăng Vũ cái quần ‘đặc biệt’ kia.

Nhậm Sinh như vậy rõ ràng rất kỳ lạ, không biết cậu ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì… Triệu Lăng Vũ từng nghĩ đến chuyện lấy mẩu tóc hay da của cậu đi xét nghiệm một chút, nhưng lại nghĩ nếu làm hành động lén lút như vậy sẽ khiến cho Nhậm Sinh mất hứng thậm chí là giận dỗi, hơn nữa kết quả kiểm tra một khi tiết lộ ra ngoài còn có thể gây bất lợi cho Nhậm Sinh, nên cũng đành thôi.

Thu hồi suy nghĩ đang bay xa của mình, Triệu Lăng Vũ cũng không phí thời gian hàn huyên ôn chuyện cũ với thuộc hạ, ngược lại nói thẳng vào chủ đề “Lúc trước là kẻ nào đã âm thầm ngáng chân chúng ta, tra ra chưa?”

Nữ vương trùng tộc tiến nhập địa phận Liên bang nhân loại, thẳng tới nó nuốt chửng vài khoả tinh cầu tài nguyên không thích hợp cư ngụ nhưng có người trông coi, thậm chí tiếp sát đến Mộng Tưởng tinh cầu, bọn họ mới nhận được tin tức. Không chỉ như vậy, sau khi nhận được tin tức, quân đội bọn họ còn phát hiện vũ khí mới được tiếp viện bổ sung xảy ra vấn đề.

Nếu như bọn họ có thể biết tin tức về nữ vương trùng tộc tiếp cận địa phận của Liên bang sớm hơn một chút, hoàn toàn có thể dùng bom tinh tế đối phó với nó, về phía nữ vương trùng tộc, cho dù bom không nổ chết nó, nhưng vì sinh sản hậu đại trùng tộc, nó sẽ vòng đi nơi khác chứ không tiếp tục tiến tới.

Vậy mà cố tình tin tức về nữ vương trùng tộc đến tay quân đội bọn họ chậm trễ tận hai ngày, mà khi Triệu Lăng Vũ suất lĩnh quân đội ngăn cản nữ vương trùng tộc, lại phát hiện không đủ vũ khí…

Trận chiến với nữ vương trùng tộc kết thúc, y trở thành anh hùng của cả Liên bang, nhưng thực tế thì trước đó đã có vô số người hi sinh, thậm chí nếu không nhờ những người này liều mình đánh bị thương nữ vương trùng tộc, dị năng của y dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng dung hợp hạch năng lượng trong cơ thể nữ vương trùng tộc.

Lúc ấy Triệu Lăng Vũ đã phát giác có điểm khả nghi, nhưng dưới tình huống đó nếu y cứ khăng khăng truy cứu, sợ là sẽ liên luỵ đến những người đi theo mình, cũng chỉ đành nhẫn nhịn, âm thầm phái năm người này đi thăm dò.

Khi đó Triệu Lăng Vũ chỉ muốn làm cho thuộc hạ của mình đề phòng cảnh giác một chút, chứ không nghĩ bản thân mình còn cơ hội nghe được kết quả, nhưng Nhậm Sinh xuất hiện lại thay đổi hết mọi thứ.

“Nguyên soái, chuyện này cả gia tộc Locke lẫn Dương gia đều ra tay, bọn họ một kẻ động tay động chân ở đám vũ khí bổ sung, một người hoãn tin tức lại hai ngày… Có lẽ bọn họ chỉ muốn gây cho chúng ta một ít phiền toái, nhưng đến tận hai kẻ cùng ra tay…”

Liên bang có hai quân đoàn lớn, một vẫn luôn từ Triệu gia nắm giữ, còn lại nằm trong tay Dương gia, giữa hai quân đoàn trước giờ luôn tồn tại mâu thuẫn; Còn gia tộc Locke, mặc kệ là Triệu gia hay Dương gia, thái độ vẫn luôn chống đối.

Ivor báo cáo những tin tức mà mình điều tra được, cũng đem những mối liên luỵ bên trong giải thích rõ ràng.

“Ivor, sắp tới tôi cần có thời gian tĩnh dưỡng, cậu quản lý quân đoàn cho tốt, đồng thời âm thầm gây cho phía bọn họ một chút rắc rối nhỏ, tốt nhất là khiến bọn họ không có thời gian bận tâm đến tình trạng của tôi.” Triệu Lăng Vũ trầm mặc một lúc lâu mới nói. Hiện tại dù là y hay Triệu Bằng, đều cần thời gian.

“Nguyên soái, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Ivor lập tức nói.

“Nguyên soái, Ivor là hồ ly nổi danh đó giờ, nhất định sẽ không để ngài thất vọng!” Ngô Suất xen mồm nói, lại hỏi “Nguyên soái, còn chúng tôi phải làm gì?”

Ivor tuy rằng không có dị năng, nhưng bởi vì thông minh lại giải hoạt, cho nên mới có cái ngoại hiệu hồ ly. Trước giờ Triệu Lăng Vũ vẫn luôn cảm thấy ngoại hiệu này rất bình thường, nhưng bây giờ không hiểu sao đột nhiên nhớ tới bộ đồ hồ ly mà mấy hôm nay Nhậm Sinh yêu thích mặc hoài không thôi.

Ngoại hiệu này của Ivor, giống như… không thích hợp lắm?

Nguyên soái đại nhân hiếm thấy thất thần, mà cũng ngay lúc này, người khiến cho y thất thần lại đột nhiên xuất hiện.

Đám người Ivor cảm giác có người đang tiếp cận, tất cả lập tức bày ra tư thế đề phòng, nhưng bọn họ không người nào ngăn cản được bóng người kia, càng khiến họ khiếp sợ hơn là, bóng người kia vừa tiếp cận liền lập tức túm lấy cánh tay của Nguyên soái đại nhân anh minh thần võ của bọn họ nức nở khóc lên, mà Nguyên soái đại nhân trước giờ nổi danh là mặt vô cảm cư nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ!

Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Nguyên soái đã làm gì có lỗi với thiếu niên này sao?

______________________

 

Yep! Tối an lành =3= ~♥

Advertisements

12 comments

      1. Là bộ đấy ấy cậu, tại vì tớ dịch lại tựa thôi

        Tuế nguyệt gian là giữa dòng năm tháng, tớ ngồi gò gò mãi không nỡ dịch nó quá ba chữ, thành ra để là Qua năm tháng 😀

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s