Hoàng thượng xin ngừng nhoi

[HTXNN] Chương 16, Quy củ

Tống Tiêu vốn cứ tưởng là Tư Đạt Thư tới rước mình, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Tống Tử Thành ngồi sẵn trong xe, có chút kinh ngạc hỏi “Ba? Sao hôm nay tự dưng lại đến rước con?”

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 15, Nói ra

Lệnh vua không thể cãi, Tống Tiêu nhìn hoàng đế bệ hạ với vẻ mặt đương nhiên một cách tự nhiên, đưa tay vò vò hai ba cái lau khô tóc, sau đó leo lên giường nằm xuống bên cạnh hắn.

Ký túc xá là dùng máy điều hòa âm trần, mặc dù nhiệt độ chỉnh khá cao nhưng vẫn có hơi lạnh. Trên giường vẫn còn sót lại độ ấm mà Ngu Đường mới nằm lưu lại lúc nãy, khiến cho cả cơ thể bởi vì mới tắm mà vẫn còn lạnh run của Tống Tiêu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc lạ lùng.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 14, Đồng tẩm

***

Cả lớp ai nấy đều trợn tròn hai mắt, diễn biến sao lại thành ra thế này?

“Buông tay!” Bởi vì đội ngũ vẫn luôn tiến về phía trước, Tống Tiêu không thể dừng lại, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị.

Ngu Đường giả vờ như không nghe thấy, vẫn nắm chặt tay y không buông, hai người cứ thế vừa giằng co qua lại vừa tiếp tục chạy bộ, hai vòng quanh sân chẳng mấy chốc đã chạy xong. Chạy bộ xong mọi người liền tập họp giải tán, Ngu Đường lại cứ nắm chặt không chịu buông, vẻ mặt tỉnh bơ kéo Tống Tiêu đi về phía lớp học.

“Hoàng thượng…” Tống Tiêu nhỏ giọng kêu lên, kéo y chạy bộ cùng thì thôi đi, người ta nhìn vào có thể cho là lớp trưởng giúp đỡ bạn học sức khỏe yếu kém, hiện tại đi đường cũng lôi kéo như vậy thực sự rất… rất kỳ cục.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 13, Trừng phạt

***

Ngu Đường mới đi được vài bước, nháy mắt cứng đờ cả người, chầm chậm quay đầu lại hỏi “Cái, cái gì…”

Tống Tiêu mở to mắt nhìn đối phương, sau đó kéo chăn lên che lại nửa bên mặt của mình “Không có gì.”

Ngu Đường xoay người bước vội đến bên giường Tống Tiêu, nhìn y, đôi môi mỏng mím lại thật chặt, trầm mặc hồi lâu mới thụp người ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào Tống Tiêu “Quân Trúc.”

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 12, Có thần

***

Tống Tiêu nắm chặt chiếc bút máy màu đen trong tay, đây là chiếc bút hôm qua mới vừa gặp mặt thì Ngu Đường cho y. Năm đó khi y vừa được đề bạt lên làm Hộ Bộ, Thất Vương Gia cũng từng tặng y một chiếc bút.

“Tặng ngươi.” Ngu Cẩm Đường hai mươi ba tuổi, tiên y nộ mã, khí vũ hiên ngang, cưỡi một thất ngựa cao to oai dũng đi ngang cổng nha môn Hộ Bộ tiện tay ném cho y một chiếc hộp gấm, sau đó xoay người rời đi.

“Vương Gia…” Tống Tiêu vẻ mặt hoang mang cầm chiếc hộp trên tay, nhìn bóng dáng tuấn mã màu đen dần dần mất hút, mới đưa tay mở nhẹ chiếc hộp gấp, bên trong là một chiếc bút lông nhỏ lằm bằng thanh ngọc, thân bút xanh lục bóng loáng rất là đáng yêu. Chờ đến khi y trở lại nhà mới phát hiện dưới đáy hộp có kèm một mẩu giấy nhỏ, với mấy con chữ “Mừng Quân Trúc tấn chức.”

Tống Tiêu thông minh trí tuệ, thiếu niên trúng cử, mười lăm tuổi trong nhà đã làm lễ đội mũ cho y, lấy tự Quân Trúc.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 11, Lịch sử

***

Tổ trưởng các tổ lên bục nhận đơn mẫu về phát cho các tổ viên của mình, ai có ý muốn gia nhập hội học sinh thì điền, còn không cầm làm giấy nháp.

Hội học sinh lần thứ nhất cho phép lớp 10 cùng 11 đồng thời đăng ký ứng tuyển, chọn lựa cán bộ cũng không phân biệt niên cấp, cho nên số lượng báo danh khá nhiều, Ngu Đường bảo Tống Tiêu dựa theo đơn đăng ký của mọi người lập ra một danh sách thống kê.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 10, Họp lớp

***

Cao trung Thánh Mông có một diễn đàn riêng ở trên mạng, do mấy tiểu thư con nhà giàu lớp 11 tự bỏ tiền ra lập nên, bởi vì trước mắt trường học chưa mở trang web chính thức nên diễn đàn này cũng trở thành nơi tụ tập online của đám học sinh trong trường.

Danh hiệu 4G này cũng là bắt nguồn từ diễn đàn này mà ra.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 09, Tứ thảo

***

Đến buổi tối đổi ký túc xá lại ầm ĩ một phen, bởi vì chín giờ tan học, mà mười điểm là đến giờ đóng cửa tắt đèn, chủ nhiệm Giả phải tranh thủ tiết cuối đến ký túc xá của bọn họ nhờ giáo viên quan lý giúp mình dọn chuyển hành lý cho hai người họ.

Tiền Gia Huy vẻ mặt buồn rười rượi lôi vali đi sang phòng 521, Tống Tiêu thì theo sau quản lý ký túc xá đến phòng 520.

“Tới rồi, đây là chìa khóa phòng, tôi đã thu lại chìa Tiền Gia Huy giữ rồi, em mau vào đi, sắp đến giờ tắt đèn ký túc xá, có gì để mai dọn dẹp sau cũng được.” Dì quản lý ký túc xá nói huyên thuyên cả đống khiến Tống Tiêu cảm thấy hai lỗ tai cũng lùng bùng theo, vội vàng nói cảm ơn rồi mở cửa vào phòng.

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 08, Phòng ngủ

***

Sảnh tiệc buffet khá lớn, nhưng bàn đều là bàn vuông bốn góc nhỏ được trải khăn, so với các dãy bàn dài ở dưới lầu một vẫn là thiếu chỗ ngồi.

Độc Cô Ám đã sớm chiếm sẵn một chỗ trống ở gần cửa, hơn nữa cũng đã lấy sẵn rất nhiều thức ăn.

Ngu Đường mang Tống Tiêu đi qua, bảo y nhìn các món ăn được đặt trên bàn tự phục vụ “Muốn ăn cái gì thì tự đi lấy.”

Đọc tiếp

[HTXNN] Chương 07, Ăn cơm

***

Tống Tiêu âm thầm nhìn lén biểu tình của Ngu Đường, thấy ngoài mặt đối phương giống như rất là khó chịu rất là không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại ẩn giấu chờ mong, nhịn không được phì cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn còn là con nít, cài giúp mỗi cái nhãn tên thôi mà đã vui tới như vậy, Cảnh Nguyên Đế hồi trước đâu có dễ dỗ vậy đâu…

Đọc tiếp