[HTXNN] Chương 16, Quy củ

Tống Tiêu vốn cứ tưởng là Tư Đạt Thư tới rước mình, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Tống Tử Thành ngồi sẵn trong xe, có chút kinh ngạc hỏi “Ba? Sao hôm nay tự dưng lại đến rước con?”

Ngày trước lúc y đến học đường học tập, vẫn luôn là do tiểu tư đưa đón, phụ thân thì ở nhà chờ y trở về dập đầu thỉnh an.

Tống Tử Thành đang xem tư liệu trên tay, nghe vậy hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mừng rỡ của con trai mình, trong nhất thời có chút đau lòng. Cha mẹ đến rước con cái tan học không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao? Chỉ là bởi vì đứa con trai này lúc trước cứ luôn ngây ngốc, có thấy mình cũng không thèm để ý, lâu dần khiến Tống Tử Thành đâm ra chán nản, cũng không buồn đưa rước nữa. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, mình đúng là thua thiệt đứa con này nhiều lắm…

“Tên paparazzi kia là vừa mới đổi công tác chuyển sang tòa soạn mới, cầm theo rất nhiều tài liệu của tòa báo cũ, bây giờ hai tòa soạn đang kiện cáo nhau trên tòa án.” Tư Đạt Thư ngồi ở ghế phụ lái vừa nói vừa cầm kết quả điều tra đưa cho Tống Tử Thành.

“Tiêu Tiêu, ba tính kiện tòa soạn báo kia, cuối tuần này luật sư sẽ đến nhà chúng ta bàn bạc, có vài phần tài liệu cần con ký tên.” Tống Tử Thành bởi vì cuối tuần bận rộn công việc, bèn mở miệng căn dặn trước.

Tống Tiêu đưa mắt nhìn thoáng qua xấp tài liệu trên tay Tống Tử Thành, là một bao công văn màu xanh lam trong suốt, bên trong có vài mảnh cắt ra từ báo chí, cùng với một phần báo cáo giải thích tình huống, với vài thứ gì đó đi kèm, Tống Tiêu nhìn không rõ là cái gì.

“Ba, đưa cho con xem thử.” Thấy Tống Tử Thành xem xong rồi, Tống Tiêu liền mở miệng nói.

Đời trước mười lăm tuổi y liền cập quán, phàm là nam tử sau khi cập quán liền có thể tự mình làm chủ chuyện của bản thân, trong nhà có chuyện, bậc phụ bối cũng sẽ gọi y đến cùng nhau bàn bạc thương lượng. Đến khi y vào kinh làm quan, cứ hễ trong nhà có đại sự liền cho khoái mãi đưa tin đến thông báo, cũng nhờ y giúp đỡ ra quyết định. Thế nên Tống Tiêu cảm thấy hành vi đòi xem văn kiện công ty của phụ thân mình chẳng có gì không hợp lý cả.

Tống Tử Thành có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cầm văn kiện trong tay đưa cho Tống Tiêu, cứ ngỡ đứa nhỏ này chỉ là tò mò muốn nhìn thử, nhưng không ngờ lại thấy Tống Tiêu thật sự chăm chú xem văn kiện.

Phần tài liệu này có lẽ là do bộ pháp vụ trong công ty soạn ra, nội dung phân tích rất chặt chẽ cẩn thận, Tống Tiêu không hiểu biết về pháp luật hiện địa cho lắm, nhưng xem qua một lần cũng hiểu được đại khái phương pháp chính xác xử lý với vấn đề này. Bên trong tài liệu không chỉ liệt kê ra trách nhiệm của tòa soạn kèm theo các chi tiết có thể khiếu nại kiện cáo, còn kèm theo phân tích các ngôn luận trên mạng.

Tống Tiêu chưa rành sử dụng máy tính, những tin tức trên mạng y biết được đều là nghe được đôi ba câu từ mấy bạn học cùng lớp, không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này trực tiếp xem các phần ảnh chụp lại từ trên mạng, hai hàng mi đầu bất giác nhíu lại.

“Đám người trên mạng đều là phát ngôn bừa bãi, mặc kệ họ đừng để ý.” Thấy sắc mặt của con trai mình càng lúc càng kém, Tống Tử Thành vội vàng giải thích “Mấy cái này con không cần lo lắng, ba sẽ xử lý tốt.”

“Mấy người này phát ngôn như vậy, là do có người sai khiến đúng không?” Tống Tiêu trầm mặc một lúc, đột nhiên nói.

“Đúng vậy.” Tống Tử Thành gật đầu, lại đột nhiên sửng sốt, đứa con trai lúc trước luôn chìm đắm trong thế giới riêng này hiện tại thậm chí có thể nhận ra được âm mưu đằng sau chuyện này…

“Ba tính xử lý thế nào đối với dư luận trên mạng?” Tống Tiêu ngước mắt nhìn thẳng vào Tống Tử Thành. Thời đại hiện tại bởi vì tin tức linh hoạt truyền bá nhanh chóng, cho nên lời đồn đãi gì cũng đều lan truyền với tốc độ chóng mặt, có câu “Tam nhân thành hổ”, nếu để mặc dư luận này tiếp tục phát triển sẽ rất nguy hiểm.

“Các trang web tin tức đều đã xóa bài viết, chỉ còn lại mấy diễn đàn nặc danh, rất khó xử lý.” Tống Tử Thành thở dài nói, hệ thống internet ở Hoa Quốc mới vừa phát triển không bao lâu, thế nên vẫn chưa có luật pháp quản lý khống chế chính thức, rất khó mà truy cứu trách nhiệm.

“Nếu không thể ngăn cản lời đồn, vậy chúng ta liền dĩ ngoa chế ngoa…” Tống Tiêu đưa ngón tay gõ nhẹ vào phần dư luận bao che cho Khâu Minh Diễm, thậm chí còn đàm luận đến vấn đề nhân phẩm của Tống Tử Thành… Biện pháp tốt nhất đối với đám ‘ ngu dân ‘ không rõ chân tướng cứ thích hùa theo giúp vui chính là tung ra một “tin tức” kinh người hơn để dời đi sự chú ý của họ “Chủ yếu còn phải xem ba… có chấp nhận phương pháp này hay không.”

Tống Tử Thành bị Tống Tiêu nhìn như vậy, có chút chột dạ, ánh mắt của thiếu niên lấp lánh một loại kiên nghị cùng chín chắn hoàn toàn không hợp với tuổi tác, giống như chỉ cần liếc nhìn một cái có thể xem thấu toàn bộ tâm tư của ông. Đến tận bây giờ giải trí Tinh Hải vẫn chưa hề có lời giải thích chính thức nào về dư luận “Thiếp”, kỳ thật là bởi vì Tống Tử Thành không muốn người ngoài biết được sự tồn tại của Tống Tranh.

Tống Tranh chỉ nhỏ hơn Tống Tiêu hai tuổi, là con riêng ngoài giá thú của Tống Tử Thành, nếu như việc này bị tuôn ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến địa vị “Ảnh Hậu” mà Khâu Minh Diễm vừa đạt được, công ty giải trí Tinh Hải cũng sẽ phải chịu thiệt hại to lớn không kém.

“Chuyện Tống Tranh là em gái con tuyệt đối không thể để người ngoài biết được,” Tống Tử Thành nghiêm mặt nói “Con không cần nhúng tay vào chuyện này, cũng tuyệt đối không được phát biểu cái gì trên mạng, ba sẽ mau chóng xử lý việc này, sẽ không để con chịu thiệt thòi.”

Tống Tiêu thản nhiên ừ một tiếng, y làm sao không nhìn ra được thái độ bảo vệ “ngoại thất” của phụ thân mình? Y đã đọc xong sách giáo khoa chính trị, bên trong có đề cập tới chế độ hôn nhân hiện tại chỉ có thể một vợ một chồng, không được phép “nạp thiếp”, như vậy cũng tức là nữ nhân kia dù cho ở trong nhà, cũng chỉ là một “ngoại thất” không danh không phận mà thôi.

Tống Tử Thành nhìn con trai mình quay đầu xem ngoài cửa sổ, trong lòng cảm giác có chút khó chịu.

Lúc trước trong lúc nhất thời bị ma quỷ mê hoặc nên mới… lại không ngờ Khâu Minh Diễm mang thai, hơn nữa còn giữ lại sinh đứa bé ra. Lúc đó Tống Tử Thành đã từng thề thốt hứa hẹn với mẹ của Tống Tiêu tuyệt đối sẽ không cho nữ nhân này bước vào nhà… Mấy năm gần đây, Tống Tranh cứ luôn ở trước mặt ông khóc lóc kể lể bạn học trong lớp mắng mình không có ba, ông cũng cảm giác thua thiệt con bé, nhưng nói đi nói lại người mà ông có lỗi nhất vẫn là mẹ ruột của Tống Tiêu.

***

Hai người suốt trên đường đi không nói với nhau gì nữa, Tư Đạt Thư ở giữa đường xuống xe, tự trở về nhà mình, lúc vào thang máy cũng chỉ còn lại cha con hai người.

“Ba, ngài muốn tìm bao nhiêu tình nhân nhi tử cũng sẽ không xen vào, nhưng có một điều, nếu như ngài muốn tái giá, nhất định phải tìm một người môn đăng hộ đối.” Tống Tiêu nghiêm túc mặt mày lêng tiếng, mấy hôm nay y xem phản ứng của những người xung quanh, giống như Tống Tử Thành có cưới Khâu Minh Diễm cũng không có gì trái pháp luật, nhưng đối với y mà nói, phù “ngoại thất” lên làm “chính thê” quả thực chẳng khác gì một trò hề.

Tống Tử Thành nghe vậy sửng sốt, hoàn toàn không ngờ con mình sẽ nói lời như vậy, Tống Tiêu vừa nói xong, thang máy liền “đinh” một tiếng báo hiệu đã đến nơi, Tống Tiêu đưa tay bấm nút mở cửa thang máy, ý bảo phụ thân ra trước.

“Ba, ba về rồi!” Tống Tranh đứng ngay cửa thang máy, vừa thấy Tống Tử Thành liền chạy tới ngọt ngào gọi một tiếng.

Tống Tử Thành nhíu mày “Sao con lại ở đây?” Trước đó ông đã căn dặn Khâu Minh Diễm, mấy ngày gần đây không được phép dắt theo Tống Tranh xuất hiện ở xung quanh mình.

Tống Tiêu hoàn toàn không thèm nhìn tới cô “em gái” của mình một cái, đi thẳng vào nhà. Dì Trần đứng ở cửa đưa dép lê cho y thay, đồng thời bĩu môi hất cằm chỉ vào trong, ám chỉ “hồ ly tinh” Khâu Minh Diễm kia cũng đến.

“Tử Thành!” Khâu Minh Diễm mỉm cười ra đón, nhìn thấy vẻ mặt Tống Tử Thành khó chịu, liền tỏ ra xấu hổ nói “Em cũng là không còn cách nào, địa chỉ nhà mới của em không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, hiện tại trước cổng nhà toàn là paparazzi ngồi canh, lỡ để bọn họ thấy Tiểu Tranh là xong đời.”

Đang nói, di động của Tống Tử Thành đột nhiên vang lên, vừa đón liền nghe thấy giọng nói vội vàng của Tư Đạt Thư “Giám đốc, xảy ra chuyện rồi, ngài mau xem email đi.”

Tống Tử Thành cúp điện thoại, đưa tay kéo cravat, sau đó xoay người lên lầu.

Khâu Minh Diễm do dự một lát, cũng đi theo sau.

Tống Tiêu lên phòng thay đổi quần áo thoải mái mặc ở nhà, đi xuống cầm lấy nước trái cây dì Trần bưng tới, rồi mới ngồi xuống ghế sofa xem TV.

Lúc mới đầu y rất ngạc nhiên đối với cái thứ có thể phát ra hình ảnh này, sau lại phát hiện có thể hiểu biết rất nhiều thứ thông qua hình ảnh bên trong liền bắt đầu thích xem TV.

Tống Tranh nhìn Tống Tiêu ra dáng vẻ “đại gia” như vậy, trong lòng bắt đầu tức tối. Tống Tiêu lúc trước vừa ngu vừa xuẩn, mình muốn ăn hiếp lúc nào cũng được, sau khi bị đánh bể đầu đột nhiên trở nên thanh tỉnh đáng ghét vô cùng, nhìn thấy mặt thôi liền khó chịu. Cô nàng với tay cầm lấy remote đặt trên bàn, bấm chuyển sang kênh chiếu phim truyền hình Hàn xẻng.

Tống Tiêu đang xem tin tức xã hội, biên tập viên đoan trang nghiêm túc trên màn ảnh đột nhiên biến thành nam chủ nữ chủ khóc lóc ỉ ôi, liền nhíu mày.

Đúng lúc này, di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

Tống Tranh nhìn di động kia, hai mắt lập tức đỏ lên, kia là di động mới vừa được ra mắt bên Mỹ, trong nước không có bán, có tiền cũng không mua được. Đây là do người khác tặng Tống Tử Thành, Tống Tranh năn nỉ xin xỏ vài lần mà Tống Tử Thành không cho!

Màn hình màu đen xinh đẹp óng ánh như thủy tinh hiện lên hai chữ “Hoàng Thượng” to oạch, Tống Tiêu sửng sốt một chốc, mới cầm điện thoại đón nghe.

“Về nhà chưa?” Tai nghe truyền ra giọng của Ngu Đường, có lẽ vì đang ở tuổi thiếu niên, thanh âm của bệ hạ thiêu một chút từ tính của tuổi ba mươi, lại nồng đậm chất trong trẻo thiếu niên, êm tai vô cùng.

Nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó, Tống Tiêu bất giác cười đến cong cong ánh mắt “Tới rồi.” Xã hội hiện đại tiện lợi nhất là ở điểm này, dù cho cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe được giọng nói của đối phương.

“Đây là số di động của tôi, hôm trước lưu vào máy cậu rồi, có việc cứ gọi cho tôi.” Ngu Đường nhìn về phía khu biệt thự ngoài cửa sổ xe, nhận ra đúng vị trí, liền khẽ vẫy tay, ý bảo tài xế tiếp tục chạy.

“Ừm.” Tống Tiêu ừ một tiếng, không hiểu tại sao cảm giác trong lòng có chút ngứa ngứa.

Nghe được tiếng trả lời ngoan ngoãn của đối phương, Ngu Đường cũng nhịn không được khẽ nở nụ cười, đổi tay cầm di động nói “Ngày mai cùng nhau ra ngoài mua sách tham khảo, tôi giúp cậu chọn mấy tựa sách.”

“Ừ.” Tống Tiêu đồng ý ngay lập tức “Gặp nhau ở đâu?”

“Tôi đến đón cậu.”

Cúp điện thoại, Tống Tiêu đột nhiên cảm xúc dâng tràn, rất muốn ngã người lăn một vòng trên ghế sofa, tuy là cố gắng hết sức đè ép ý muốn này, nhưng ý cười nơi khóe môi lại không cách nào áp chế được… Dù tách ra mỗi người một nơi lại vẫn có thể nghe được giọng của đối phương, đây là điều mà đời trước dù có nằm mơ cũng không cầu được, quãng ngày Ngu Cẩm Đường ra chiến trường đối với y tựa như ác mộng, không ngừng quấn lấy y cả ngày lẫn đêm…

“Chà, có bồ à?” Tống Tranh bĩu môi “Yêu sớm cũng không phải chuyện hay ho gì đâu, nếu để ba biết… Chậc chậc…”

Tống Tiêu thu hồi nụ cười, cảm thấy hoàn toàn không còn muốn có chút cảm tình gì với cô em gái không hiểu lễ phép này, đưa tay bưng ly nước trái cây uống một ngụm “Tôi ở trường học gặp được bốn người, bọn họ giống như rất quen với cô.”

Tống Tranh nghe vậy đột nhiên biến sắc, khẩn trương đưa tay níu lấy váy áo, không… không lẽ tên này nhớ ra?

“Việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, tự cô đi nhận sai với phụ thân, sau đó quỳ gối trước linh vị mẫu thân một đêm, tôi sẽ tha thứ cho cô.” Tống Tiêu đặt ly nước trái cây xuống bàn, thầm nghĩ trong nhà không có quy củ, phụ thân cũng quá hồ đồ bất phân thị phi, thôi thì tự mình lập quy vậy “Bằng không…”

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt giống như không thèm để ý của Tống Tiêu nói ra yêu cầu bắt mình quỳ một đêm, Tống Tranh cảm giác máu cả người như sôi lên “Bằng không cái gì mà bằng không? Anh tưởng anh là ai?”

“Bằng không, tôi sẽ không chấp nhận một thứ nữ ngoại thất phẩm hạnh không đoan chính như cô bước vào nhà này.” Tống Tiêu uống hết ly nước trái cây, đưa tay cầm lấy di động, đứng dậy bước lên lầu.

Để lại Tống Tranh đứng đó, cảm giác cả người tức giận đến muốn phát điên.

 

ttt

《 Bệnh trung nhị của nhi tử ngày càng nặng phải nàm thao bây giờ 》

Thái hậu : Nhi chử, gọi điện thoại cho ai đấy?

Ao Cá : Vợ trẫm.

Thái hậu : Ái ùi ui, cứng ghê ta, mới bây lớn mà đã tìm được vợ rồi.

Ao Cá : Tìm được từ ngàn năm trước rồi.

Thái hậu : …

___________________

Chú thích

+ Cập quán (hay gia quán, nhược quán): nam tử sau hai mươi sẽ cử hành “Lễ cập quán”, chứng tỏ đã là người trưởng thành. Đây là cách nói ở cổ đại, hiện đại gọi là lễ trưởng thành, bình thường là vào năm 18 tuổi.

+ Dĩ ngoa chế ngoa : nôm na kiểu như gậy ông đập lưng ông ấy, lấy ‘dối trá’ chế ‘dối trá’

TvT Dịch bộ này băn khoăn cái vụ xưng hô quá, mỗi khi có 2 đứa thì sẽ trẫm zí khanh, còn nếu có người ngoài thì tôi với cậu…

Sang tới quyển 2 chắc cho chúng nó đổi thành tôi/cậu luôn cho rồi quá (hoặc anh vs em Θ w Θ)

Advertisements

22 comments

  1. Có chương mới rồi a~
    cắn khăn thật hạnh phúc!!!
    ❤ ❤ ❤
    Vụ xưng hô thấy như hiện tại cũng rất được mà. Vì cả Ngu Đường lẫn Tống Tiêu đều từ cổ xuyên kim. Tư tưởng quân thần dễ gì thay đổi dễ dàng đến thế.
    Tống Tiêu iu người ta gần chết mà cứ vờ giả bộ. Hihi
    Xong 1 chương lúc nào cũng có tiểu kịch trường. Dễ thương chết mất~

    Liked by 2 people

  2. Mị ghét tiểu tam bánh bèo =.,= con mắm này mà gặp pi sà thế nào cũng bám -_- hoàng hậu nương nương đá tụi nó hết đi =w=
    2 ng ngọt ngào vỡi, rụng mấy lớp da zồi =))))
    Tui thấy ở riêng thì trẫm-ngươi, ngươi-ta, còn có ng khác thì tôi-cậu đi, còn nếu sau này hường hơn nữa thì tôi-em, tôi-anh, chứ anh-em thấy ko hợp lắm, dù s cũng cổ xuyên kim, hiện đại quá thấy kì kì :v ~

    Liked by 2 people

  3. Nàng ơi
    Dạo này sao lâu ơi là lâu ,mới up 1 lần zậy
    Chuyện: bị trai thẳng phòng kế bên bẻ cong làm sao giờ không up nữa sao, mình thấy cả tháng rùi mà chưa có bài mới là sao. nàng sớm up và up nhìu nhìu nha please……..
    (人´∀`*)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s