[HTXNN] Chương 15, Nói ra

Lệnh vua không thể cãi, Tống Tiêu nhìn hoàng đế bệ hạ với vẻ mặt đương nhiên một cách tự nhiên, đưa tay vò vò hai ba cái lau khô tóc, sau đó leo lên giường nằm xuống bên cạnh hắn.

Ký túc xá là dùng máy điều hòa âm trần, mặc dù nhiệt độ chỉnh khá cao nhưng vẫn có hơi lạnh. Trên giường vẫn còn sót lại độ ấm mà Ngu Đường mới nằm lưu lại lúc nãy, khiến cho cả cơ thể bởi vì mới tắm mà vẫn còn lạnh run của Tống Tiêu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc lạ lùng.

Một mảnh chăn tơ tằm mỏng manh vắt ngang, cuốn lấy cả người Tống Tiêu.

Tống Tiêu thoải mái thở ra một cái, hai tay xiết nhẹ mép chăn, đôi mắt khẽ cong cong.

Ngu Đường đưa tay vén chăn, thấy bộ dáng này của đối phương, cũng không nhịn được khẽ cười.

Đối với Tống Tiêu mà nói, cũng chỉ mới có một tháng không gặp hoàng thượng, cho nên cũng không cảm thấy có gì xa lạ, chỉ là cảm thấy có chút mới lạ đối với hoàng thượng phiên bản mười sáu tuổi, nhịn không được thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn.

Nhưng đối với Ngu Đường mà nói, hắn đã rất nhiều năm, rất nhiều năm không nằm cùng giường với Tống Tiêu. Mới nãy thừa dịp đưa tay vén chăn, hắn lén lút dụi lau mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay lên chăn, ngoài mặt lại vẫn ra vẻ ung dung lạnh nhạt.

Hai người trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, cứ như vậy im lặng nhìn nhau.

“Hoàng thượng, người khôi phục trí nhớ bao lâu rồi?” Tống Tiêu nhớ lại hành vi mấy ngày nay của hoàng thượng, thấy thế nào cũng có vẻ người này rất quen thuộc với nơi đây.

“Cỡ khoảng năm năm trước.” Ngu Đường một tay chống đầu, một tay choàng qua người Tống Tiêu vén chăn, nhân tiện lau mồ hôi, xong rồi nhưng vẫn đặt yên ở nơi đó không rút về, nghe thấy Tống Tiêu hỏi một câu liền trả lời một câu, không hỏi liền mím môi im lặng.

Năm năm.. Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, cảm giác có chút kỳ diệu, đời trước Ngu Đường lớn hơn y năm tuổi, hiện tại lại đến nơi này sớm hơn y năm năm, nhưng ngược lại cùng tuổi với y, có cảm giác như có thứ gì đó trong định mệnh dẫn dắt vậy…

“Trẫm vẫn lớn hơn khanh.” Hoàng đế bệ hạ giống như đọc được suy nghĩ của y, hừ nhẹ một tiếng “Khanh sinh nhật tháng mười, thực tế mà nói hiện tại vẫn chưa tròn mười sáu.” Hắn là lớp trưởng, là người có thể xem ngày sinh của toàn bộ học sinh trong lớp!

“Ồ.” Tống Tiêu bĩu môi, người này… đến cả tuổi tác cũng muốn hơn thua.

Đang nói thì ký túc xá tắt đèn, mành cửa cũng bị khép lại, cả phòng nháy mắt trở nên tối om.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng một lát, Tống Tiêu đang tính mở miệng nói gì đó, đột nhiên cảm giác giống như có hơi thở ấm áp đang dần dần tiếp cận mình.

“Hoàng, hoàng thượng…” Mùi bạc hà nhàn nhạt, là mùi hương sữa tắm mà Ngu Đường dùng.

“Hm?” Thanh âm trầm thấp du dương ngay sát gần bên tai, Tống Tiêu bất giác nuốt một ngụm nước miếng, đợi hồi lâu cũng không thấy Ngu Đường làm ra động tác gì, giống như chỉ đơn giản là vì muốn nhân lúc đang trong bóng tối kề sát mình một chút.

Thấy đối phương không nói chuyện, Tống Tiêu liền tự mình lên tiếng hỏi “Độc Cô Ám là ai? Hiện tại nhà hoàng thượng là làm gì? À phải rồi, phụ mẫu hiện tại của thần mặt mũi giống hệt đời trước, phụ mẫu của người có phải cũng giống tiên đế cùng thái hậu…”

Ngu Đường vẫn im lặng không trả lời, để mặc Tống Tiêu lao thao cả buổi, đột nhiên nghèn nghẹn hỏi một câu “Khanh chết như thế nào?”

Giọng nói trong trẻo đang hỏi han đột nhiên im bặt, Tống Tiêu vùi mặt mình vào chăn mỏng “Thì, thì cứ vậy chết thôi.”

“Cẩm Lân không đưa chiếu thư cho khanh xem sao?” Trong bóng tối, ánh mắt của Ngu Đường hơi nheo lại.

Tống Tiêu không biết phải trả lời như thế nào, nói có đi, tức là phải thừa nhận chuyện bản thân mình tự tử đi theo Ngu Cẩm Đường, xấu hổ chết… Nhưng nếu nói không, tức là gián tiếp vu hãm Hoàng Thái Đệ bất nghĩa…

Ngu Cẩm Lân là đệ đệ đồng mẫu của Ngu Cẩm Đường, hai người hơn kém nhau mười mấy tuổi, Ngu Cẩm Đường lúc trước vẫn luôn nuôi đệ đệ mình như nhi tử. Nếu để hắn nghĩ đệ đệ mình cố ý hại chết hoàng hậu, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu…

“Có xem.” Tống Tiêu im lặng cả buổi trời, mới ậm ừ lên tiếng.

Ngu Đường vừa nghe thấy lời này, trong lòng đột nhiên giật mình, ngay lập tức bị vui sướng như điên ập đến nhồi đầy, một bàn tay níu lấy Tống Tiêu “Vậy khanh…”

“Không phải ngài bắt thần tuẫn táng theo sao? Giờ lại đi trách người khác?” Tống Tiêu lập tức chặn ngang một câu.

Giống như có một chậu nước lạnh tuôn xuống cái ào lên đầu, Ngu Đường có chút xấu hổ rút tay về, may là phòng đã tắt đèn, nếu không sẽ bị Tống Tiêu thấy vẻ mặt ngu xuẩn lúc này của mình…

“Độc Cô Ám là ai?” Tống Tiêu nhanh chóng dời đề tài sang chuyện khác.

“Ám vệ trưởng.” Ngu Đường thành thật trả lời, cả người thả lỏng nghiêng người nằm xuống giường.

“Cũng có trí nhớ?”

“Ừ.”

“Hoàng thường làm cách nào tìm được người nọ?”

“Tính cờ gặp phải.”

Hai người cứ thế tán gẫu suốt cả đêm, Ngu Đường còn nói cho y nghe rất nhiều thường thức ở hiện đại, cũng dặn y về sau phải chú ý một chút, có cái gì không hiểu thì lập tức đi hỏi. Mãi cho đến ngoài trời hửng sáng, radio vang lên tiếng “Reng reng” liên hồi.

“Oáp——” Tống Tiêu ngáp một cái thật dài, mới nãy hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, chả hiểu sao vừa nghe tiếng chuông rời giường cả người liền mệt mỏi, hai mắt cũng nhíu lại.

Ngu Đường thấy đối phương quầng mắt thâm đen, khẽ nhíu mày “Ngủ một lát đi, trẫm đi xin phép với chủ nhiệm.”

“Urm, thôi..” Tống Tiêu chống tay ngồi dậy “Không thể trì hoãn việc học.” Tri thức của thế giới này thực sự quá nhiều, chỉ cần bỏ lỡ một ngày thôi là phải tốn rất nhiều công sức học bù lại.

***

Chuyện scandal trên được Tống Tử Thành giải quyết rất nhanh, trực tiếp nhờ luật sư gửi công văn kiện tòa soạn báo nọ xâm phạm quyền chân dung của trẻ vị thành niên. Tống Tiêu vốn dĩ chưa trưởng thành, dưới tình huống chưa được chính chủ cùng người giám hộ đồng ý lại tùy tiện đăng ảnh chụp lên báo, còn kèm theo tin đồn nhảm dối trá không xác thực vốn đã là hành vi xâm phạm quyền cá nhân nghiêm trọng.

Nhưng mà Tống Tử Thành tìm đủ mọi cách lại gần như bó tay không thể ngăn chặn ngôn luận lan truyền trên mạng, tựa như ở phía sau lưng có người nào đó đang khống chế thúc đẩy vậy, thảo luận trên mạng từ mới ban đầu phê phán tư tưởng phong kiến dần dần biến thành phê phán con cái nhà giàu vô giáo dục, sau đó lại biến chất thành các kiểu ngôn luận căm thù kẻ giàu có.

“Kiện xâm phạm quyền lợi cái mẹ gì! Nhà ông là công ty giải trí, là cung cấp nguồn giải trí cho người ta, đăng ảnh con trai ông cũng thành có tội?”

“Giờ là thời đại gì rồi, Tống Tử Thành không có vợ, Khâu Minh Diễm độc thân, tình yêu là tự do, mắc mớ gì mắng nữ thần của tao là thiếp?”

“Ôi mấy thằng con nhà giàu ấy mà, suốt đời chỉ ngồi chờ ông già nó nuôi thôi chứ biết làm gì, giờ ông già nó cưới cho nó bà mẹ kế sinh thêm thằng em kế, sau này tài sản phải cưa ra ba bốn phần, khó chịu là bình thường.”

“Tiền nhiều thì làm sao, cũng suốt ngày trong nhà hãm hại lẫn nhau thôi, chi bằng quyên tiền làm từ thiện cho tôi đi, tôi bị đuổi việc thất nghiệp nhiều năm, trong nhà phải nuôi mẹ già, con thơ thì bệnh tim bẩm sinh, hiện tại nhà nghèo mua thuốc không nổi, thương xót chút đi, gửi cho tôi ít tiền vào thẻ số 62122…”

Đám học sinh cao trung Thánh Mông tối qua cũng có lên mạng xem tình hình diễn biến của vụ này, càng xem càng cảm thấy kỳ cục, đặc biệt là đám học sinh lớp năng khiếu, bởi vì đám bọn họ ai nấy đều là… con nhà giàu.

“Nhân tình giờ thấy ghê gì đâu, chả lẽ cứ có tiền là phải đi chết hết sao?” Lưu Lộ đưa tay véo Tiền Gia Huy một cái, vẻ mặt bất bình tức giận nói.

“Má ơi má, má nói thì nói đi, làm ơn đừng véo con có được hông dzậy?” Tiền Gia Huy nhìn cánh tay nổi lên một đám đốm hồng lấm tấm mếu máo nói.

“Bạo dân.” Ngu Đường đột nhiên phun ra một câu.

“Hm?” Tống Tiêu vẻ mặt mơ hồ buồn ngủ quay sang nhìn người bên cạnh.

Ngu Đường nhìn đối phương, vốn đang tính thảo luận một chút về triều chính cùng ngôn luận của dân, lại thấy ánh mắt của đối phương híp lại thành một đường ngang, trên đầu loe nghoe lên hai sợi tóc ngố, lời ra tới miệng liền im bặt.

Bên nương gia kinh doanh thuộc ngành công nghiệp dễ gây ra thị phi, Ngu Đường trong lòng sâu sắc tự nhủ bản thân phải mau chóng nắm giữ trong tay quyền lợi lớn hơn nữa mới có thể bảo vệ được nương tử của mình. Thế là, người nào đó lập tức chạy đi phòng giáo vụ xin đơn đăng ký chức vị hội trưởng hội học sinh.

Bởi vì đây là lần đầu tiên thành lập hội học sinh, nên ban lãnh đạo cao trung Thánh Mông rất có sáng ý, tính để hội học sinh tiến hành chế độ nội các tổng thống, bởi vậy cho nên nhất định phải chọn ra hội trưởng trước. Vì muốn tiết kiệm thời gian nên trường học quy định chỉ có lớp trưởng mới có tư cách tranh cử. Hôm nay là thứ sáu, thời gian tranh cử được quyết định diễn ra vào ngày thứ hai tuần sau.

Hai người vừa mới nhận ra nhau lại phải tác ra, lần đầu tiên Ngu Đường cảm giác ghét ngày cuối tuần đến vậy “Cuối tuần đến nhà trẫm làm bài tập đi?”

Tống Tiêu sửng sốt, sau đó dứt khoát lắc đầu, nhanh chóng chui vào xe ô-tô đến rước mình chạy đi gấp. Đừng giỡn, mới gặp lại chưa bao lâu đã tiến thêm một bước nhanh như vậy, thái hậu chắc chắn sẽ ngầm cảm thấy y là kẻ lỗ mãng cho xem.

ttt

Ao Cá : Đi, theo trẫm về nhà.

Tiêu Tiêu : Không không, thần còn chưa vào cửa mà, làm sao dám đi gặp bố mẹ chồng?

Ao Cá : Vậy để trẫm sang nhà khanh.

Tiêu Tiêu : Làm gì?

Ao Cá : Cầu hôn.

Tiền Gia Huy : …Copy bài thôi mà có cần nhây tới vậy không?

___________________

Chú thích

 

Hôm nay sẽ update mỗi truyện một chương == (cố gắng đi vậy…)

Mấy bữa cuối tháng tớ phải chuyển nhà, cộng thêm rất là lười, nên ngày post truyện không chừng. Hi vọng tháng 12 có thể chữa khỏi bệnh lười của tớ, amên…

Advertisements

16 comments

  1. ghét nhứt là cái đám không hiểu chuyện mà cứ bô bô cái mỏ nói chính nghĩa ấy….muốn nhào vào xé rách miệng cái đám này ra..grrrr quàng thượng mau mau dẹp hết cái đám này đi >A< mạo phạm hoàng hậu trắng trợn kìa

    Số lượt thích

      1. Hắc hắc… Có mấy lần thấy cô nhưng sợ bị ngó lơ lại ăn bơ nên chả dám bắt chuyện. Hôm nay tăng động nên thế ^ ^

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s