[HTXNN] Chương 07, Ăn cơm

***

Tống Tiêu âm thầm nhìn lén biểu tình của Ngu Đường, thấy ngoài mặt đối phương giống như rất là khó chịu rất là không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại ẩn giấu chờ mong, nhịn không được phì cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn còn là con nít, cài giúp mỗi cái nhãn tên thôi mà đã vui tới như vậy, Cảnh Nguyên Đế hồi trước đâu có dễ dỗ vậy đâu…

Xé bỏ bọc bên ngoài, bắt chước theo động tác của Ngu Đường lúc nãy, cài thẻ vào ngực áo đối phương. Đồng phục mùa hè là áo sơ-mi, lớp vải dệt mỏng manh không che giấu được nhiệt độ cơ thể nóng rực của thiếu niên, Tống Tiêu nhẹ nhàng kéo lớp vải ra một chút, dù rất cẩn thận rồi nhưng đầu ngón tay vẫn cách một lớp vải chạm vào cơ thể người nọ, hô hấp có một nháy mắt như đọng lại, động tác nhanh chóng cài thẻ tên, vừa chạm vào liền tách ra.

Ngày xưa Ngu Cẩm Đường luôn thích bắt y phải giúp mình cài thắt lưng, cài ngọc bội, thế nên lần này y làm cũng rất thuận tay.

Ngu Đường cúi đầu nhìn tấm thẻ gắn trước ngực áo mình, nhịn không được khẽ cười một cái, ngay lập tức lại thu về nụ cười, trưng lại cái mặt lãnh khốc của mình, bước tới ký tên trên bảng đã nhận bảng tên trong phòng giáo vụ, sau đó bảo Tống Tiêu ôm cái thùng nhỏ trở lại lớp.

Thùng đựng ba mươi mấy cái nhãn kim loại, không nặng lắm, Tống Tiêu theo sát Ngu Đường trở về lớp học.

Lúc này đã muốn bắt đầu tiết tiếp theo, cũng may đây là tiết học cuối của buổi sáng, vẫn là tiết tự học như mỡi nãy, cơ mà từ bên ngoài lớp nhìn vào lại thấy có cái gì đó tròn tròn sáng sáng đang lắc lư trên bục giảng.

Ngu Đường liếc nhìn người trên bục giảng một cái, sau đó dẫn theo Tống Tiêu đi cửa sau trở về chỗ ngồi của mình.

Vào lớp rồi Tống Tiêu mới thấy rõ cái gì đó tròn tròn sáng sáng kia chính là đầu của giáo viên dạy toán. Thầy dạy toán có mái đầu hói, xung quanh có một vòng tóc thưa nhìn tựa như cái ổ chim. Tiết này là tiết tự học, nên thầy tranh thủ lại đây giảng cho mọi người hai cái đề bài tập.

Trường mới khai giảng được một tuần, cơ mà Tống Nhiên vẫn chỉ mới học tới “tập hợp số tự nhiên”, nhìn đầy bảng toàn là dấu ngoặc chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đành phải lôi sách giáo khoa ra xem lại từ đầu.

“Lấy số này… nhìn lên bảng!” Thầy toán đang giảng tới một nửa, thấy có người không chú ý nghe mình nói liền đập tay lên bảng mấy cái, cả lớp hầu như dều giật mình nhìn lên bảng, chỉ có duy nhất một người vẫn cúi đầu. Thầy toán lập tức sử dụng kỹ năng chung cực—— cách không chọi phấn.

Một viên phấn bảng nho nhỏ màu trắng lấy quỹ tích parabola mang theo cơn thịnh nộ sấm chớp đùng đùng của thầy toán bay thẳng hướng về phía mục tiêu —— đỉnh đầu Tống Tiêu.

“Bẹp!” Trước lúc đáp xuống mục tiêu cuối cùng, viên phấn bảng đã bị hai ngón tay thon dài vững vàng kẹp lấy.

“Cậu ấy vừa mới nhập học, nghe không hiểu.” Ngu Đường bình tĩnh nhìn giáo viên toán tức giận đến trừng trừng ánh mắt nói, ngón tay tùy tiện vung một cái, viên phấn hạ cánh an toàn trở về hộp phấn.

“Wa, siêu thiệt đó!” Có nữ sinh nhỏ giọng trầm trồ.

“À ra là bạn mới vào, không hiểu cũng chú ý lắng nghe một chút, đề này tôi chỉ giảng một lần thôi.” Thường là một giáo viên phải dạy hai lớp, hơn nữa cũng chỉ mới bắt đầu học được một tuần, cả giáo viên cũng không quen hết mặt học sinh, tự nhiên sẽ không biết có học sinh mới vào, bị như vậy cũng thấy có chút xấu hổ, vội vàng khụ vài tiếng tiếp tục giảng bài.

Tống Tiêu hoang mang ngẩng đầu, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thầy toán rất nhanh liền giảng xong hai đề bài, căn dặn các học sinh nhớ phải làm bài tập để chiều nay nộp lên, sau đó mỹ mãn sờ sờ mái đầu bóng láng của mình xoay người ra khỏi lớp.

“Mới nãy tư thế lớp trưởng dùng tay kẹp phấn thiệt sự là ngầu lòi luôn!” Một nữ sinh nhỏ giọng thì thầm với bạn ngồi cạnh mình.

“Phải đó phải đó, y hệt như cao thủ võ lâm trong phim vậy.” Cô bạn ngồi cùng bàn gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

“Hóa ra ngồi cùng bàn với lớp trưởng còn có phúc lợi như vậy, wao, về sau có trưởng lớp ngồi chung bàn, mama sẽ không phải lo mị bị phấn chọi vào đầu nữa.” Hai nữ sinh hưng phấn nói.

Trong lớp cũng bắt đầu tốp năm tốp ba nhỏ giọng thảo luận, nháy mắt liền trở nên ồn ào náo nhiệt.

Ngu Đường đứng dậy, hơi hất cằm, ý bảo Tống Tiêu ôm thùng đi lên với mình, sau đó dẫn đầu bước lên bục giảng, lạnh mắt quét một vòng.

Không khí xôn xao trong lớp nháy mắt tắt ngúm, ai nấy đều im thin thít.

“Phát đi.” Ngu Đường bảo Tống Tiêu đặt thùng lên bục giảng, bản thân đứng bên cạnh nhìn, để Tống Tiêu phát nhãn.

Tống Tiêu ngẩn người, cảm giác như trở về với năm ấy lúc tuyển tú. Hoàng thường vừa mới nghênh thú hoàng hậu, triều thần liền dâng sớ đề nghị tuyển tú nạp phi. Ở vòng thứ nhất tuyển tú, nếu có vị mỹ nhân nào vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp hoặc là có gia thế, hoàng thượng có thể phát bài tử trực tiếp cho họ. Cảnh Nguyên Đế khi ấy đưa mắt nhìn lướt qua một đám oanh oanh yến yến, không thèm kiên nhẫn nhìn thêm một lát, quay sang ném xấp bài tử cho Tống Tiêu, kèm theo một câu tương tự như vậy “Phát đi.”

Tống Tiêu cúi đầu nhìn tấm nhãn kim loại có in chữ SM trên tay, khẽ bật cười một chút, lần này là phát nhãn tên cho bạn cùng lớp, không phải đang tuyển tú.

Nhãn tên có in mã số của các học sinh, Tống Tiêu chỉ cần dựa theo thứ tự đọc mã số gọi từng người lên nhận nhãn. Trước đó y cũng đã ghi nhớ tên của tất cả mọi người, hiện tại phát nhãn lại tiện thể biết mặt từng người một, cho nên chỉ trong chốc lát đã coi như là quen hết cả lớp. Mà những người khác bởi vì việc này cũng phần nào bớt cảm giác xa lạ với bạn học mới.

Mọi người háo hức tự cài nhãn tên cho mình, Tống Tiêu trở lại chỗ ngồi chuyên tâm làm bài tập.

Bài tập cũng không phải khó lắm, chỉ là yêu cầu phân loại các tập hợp số tự nhiên, Tống Tiêu trước đó đã làm quen với các chữ số Arab, cũng đã học xong phương trình, nên cơ bản chỉ cần xem sách giáo khoa một lượt là có thể làm được.

Ngu Đường một tay chống đầu, lẳng lặng nhìn đối phương làm bài tập.

Đầu bút nguệch con số từng nét từng nét một, rất chậm, nhưng chữ viết ra lại vô cùng xinh đẹp, hoành phiết thụ nại, mỗi nét đều là tự nhiên thiên thành, một bài tập toán thôi mà lại như biến thành bảng chữ mẫu thư pháp được viết bằng bút ngòi cứng.

Viết xong bài tập, Tống Tiêu thở phù một cái, quay đầu, liền thấy bạn kế bên đang lom lom nhìn mình, ánh mắt chăm chú giống hệt với những lúc Cảnh Nguyên Đế nhìn y kiếp trước… Vốn cứ tưởng phải phí rất nhiều năm mới có thể tìm được chuyển thế của người nọ, hoàn toàn không ngờ chỉ một tháng mà đã gặp phải, quả là trời cao có mắt “Sao… sao thế?” Tống Tiêu khẩn trương hỏi.

“Cho mượn tập copy.” Ngu Đường vẻ mặt tỉnh bơ nói.

Tống Tiêu “…”

Không thèm đợi Tống Tiêu đồng ý, Ngu Đường đã đưa tay rút vở bài tập của y ở trên bàn, kiểu chữ liền nét cứng cáp mạnh mẽ nhanh chóng chạy trên mặt giấy, chẳng mấy chốc đã “copy” xong bài tập, sau đó gộp chung vở của hai người lại vứt cho Tống Tiêu, người nào đó thì lại tiếp tục úp mặt lên bàn ngủ.

“Bài tập làm xong nộp cho tớ đi,” Lưu Lộ ngồi phía trước ngoái đầu cười tủm tỉm nói “Tớ là tổ trưởng.”

Tống Tiêu cầm hai quyển vở đưa cho cô nàng, sau đó xoay lại nhìn  người bên cạnh chỉ còn lộ mỗi cái gáy tóc ra bên ngoài, hóa ra nhìn chằm chằm mình cả buổi trời chỉ để chờ mượn tập chép sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng giật giật vài cái, lại lôi sách giáo khoa ra xem tiếp.

“Reng———” Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, cả lớp mới giây trước vẫn còn im lặng nháy mắt nổ tung, đám học sinh lũ lượt chạy ra ngoài…

Tống Tiêu nhìn tới nhìn lui, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Đi thôi, mau đi ăn cơm, tới trễ món ngon đều bị người ta giành hết” Tiền Gia Huy nhắc nhở Tống Tiêu một câu, sau đó chạy đi như một cơn gió.

Đội quân dùng cơm chậm rãi di động về phía căn-tin, Tống Tiêu thấy tất cả mọi người đều tốp năm tốp ba rủ nhau ăn, theo bản năng quay sang tìm Ngu Đường, đã thấy người nọ đã đi mất tiêu.

“Tống Tiêu, không ai đi ăn cơm cùng chàng sao?” Chị Hoa xáp lại gần, cười hì hì nói “Để thiếp đi với chàng nhé ~”

“Không cần.” Tống Tiêu xua tay, cùng nữ sinh ăn cơm không được tiện cho lắm.

“Chàng còn chưa làm phiếu cơm đúng không?” Chị Hoa bám riết không tha nói tiếp.

“Phiếu cơm?” Tống Tiêu sửng sốt, mới sực nhớ ban sáng trước khi vào lớp, chủ nhiệm Giả có dặn dò phải đi làm phiếu cơm, lúc ấy Tư Đạt Thư có bảo là mình sẽ đi làm, nhưng tới bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Sao còn chưa chịu đi?” Thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên, Tống Tiêu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt anh tuấn của Ngu Đường, vẻ mặt chưa lây nhiễm gió sương tràn đầy vẻ non nớt, cách gần như vậy thậm chí còn thấy được lông tơ tịn mịn trên mặt đối phương.

Tống Tiêu còn chưa kịp phản ứng, cổ tay lại bị Ngu Đường cầm lấy kéo đi.

Căn-tin lầu một lúc này đã đầy ắp người, Ngu Đường dẫn Tống Tiêu lên thẳng lầu ba. Cao trung Thánh Mông chia ra làm ba tầng căn-tin, lầu một là căn-tin cung cấp cơm phần thông thường nhất, tầng hai thức ăn nóng, tầng ba là tự phục vụ.

Đa số mấy đứa có tiền đều chạy lên lầu ăn, đứng ở trước cửa tiệm buffet quẹt thẻ.

“Tớ chưa có phiếu cơm.” Tống Tiêu lấy ví tiền trong túi ra, kiếm nhân viên công tác hỏi làm phiếu cơm ở đâu.

Ngu Đường cầm cái phiếu mới quẹt lúc nãy quăng qua “Quẹt cái này.”

Mấy nữ sinh xếp hàng đứng sau bọn họ thấy cảnh này liền thốt lên “Móe ơi, cảnh này giống y hệt trong phim “Giông Sao Băng” na!”

Tống Tiêu nghe vậy khóe miệng giật giật, bộ phim “Giông Sao Băng” kia y biết, là một bộ phim truyền hình đang được chiếu rất hot dạo gần đây, mấy hôm trước cô Đinh dạy kèm tranh thủ lúc y làm bài tập dùng máy tính lên mạng xem phim này.

Còn “cảnh kia” là như vầy : Nữ chủ siêu nghèo ngắm trúng một chiếc túi xách xinh đẹp, rất là vừa ý nhưng lại không có tiền mua, nam chủ làm nghề tổng giám đốc móc ra tấm thẻ vàng ném cho nữ chủ, nói “Quẹt cái này.” Khi đó Đinh Tuệ vừa ngồi xem vừa thổn thức nói, nếu gặp được loại bạn trai này thì phải gả ngay.

Nhìn trong tay mình phiếu cơm có in huy hiệu trường cùng hai chữ SM to bự, Tống Tiêu lắc lắc đầu, tào lao cái gì….

ttt

Ao Cá : Trẫm muốn cho cả thế giới này biết, ao cá này đã bị khanh bao thầu!

Tiêu Tiêu : Nhà thần mở gánh hát, bao không nổi ao cá…

Ao Cá : Cứ quẹt thẻ trẫm.

Tiêu Tiêu : …

_____________________

Chú thích

+ Hoành phiết thụ nại : Hoành (横) là nét ngang, Phiết (撇) là nét phẩy, Thụ (竖) là nét sổ, Nại (捺) là nét mác. Đây là mấy nét cơ bản trong thư pháp, nếu ai muốn tìm hiểu kỹ chút có thể vào đây → Nét Bút

Còn này là kiểu bảng chữ mẫu

+ Chữ liền nét : Nguyên văn là liên bút tự (连笔字), cách gọi chung cho lối viết hành thư cùng thảo thư, đa phần các kiểu viết đầu đuôi liền nhau đều được gọi là liên bút tự.

ccc

+ Giông sao băng : từ nguyên gốc là “Lưu tinh bạo phong vũ” (流星暴风雨), nghĩa là mưa giông sao băng, tớ nhớ hồi xưa ở VN cái bộ Lưu tinh vũ bị dịch là Mưa sao băng mà nhỉ, nên tớ để là Giông sao băng cho dễ liên tưởng

+ Giải thích TKT đây là một câu chế giễu của dân mạng TQ về tình tiết trong phim “Sam Sam lai liễu”, vai chính tổng tài Phong Đằng từng khí phách nói một câu “Anh muốn cho toàn bộ thế giới này đều biết, hồ cá này đã bị em nhận thầu.”

Được rồi, tớ không coi phim nên sẽ dịch nguyên văn giải thích bên baike ha.

Câu này nguyên là từ một tình tiết như vầy.

Nam chủ giễu cợt là nữ chủ “Không biết thả dây dài câu cá lớn”, nữ chủ liền ghen tuông bảo là “Trên bờ hồ có rất nhiều người” để cảm thán việc nam chủ giàu giỏi đẹp trai bị quá nhiều cô nàng mơ ước. Nam chủ lại cười, sau đó khí phách nói câu “Hồ cá này đã bị em bao thầu” để thổ lộ. Câu này đặt trong tiểu thuyết ngay thời điểm đó cũng thấy không có gì.

Dân mạng tỏ vẻ, họ cười nhạo chế giễu là bởi vì một vị tổng tài khí phách nhiều tiền lại đẹp trai như vậy, mà lời thổ lộ lại rất là “bình dân”, nhận thầu một cái hồ cá thôi, làm sao thể hiện được thực lực cùng khí phách của tổng tài?

Cho nên kiểu “Nhận thầu” này nhanh chóng rộ lên khắp nơi, không ít người phun tào rằng “Đây là chuyện tình giữa bí thư chi bộ thôn quê cùng thiếu nữ nhà hắn.”

Một vài kiểu ăn theo “Anh muốn cho toàn thế giới biết, sạp xiên que này là anh cho em bao thầu”, etc

=_= Ngồi lục lại cái đoạn giải thích này mất cả tiếng… ân-bờ-li-vơ-bồ

Advertisements

6 comments

  1. mấy chị thấy được chân tướng chưa, thấy chưa?!!!! =)))))))))))))
    Mấy vị đại thần mà thấy pi sà của họ đi mượn tập đế hậu sao chép bài thì s nhể =)))))))))) tài trị quốc của pi sà ko áp dụng được ở đây, chỉ còn cách bạo lực =)))))))))))))))

    Số lượt thích

  2. “về sau có trưởng lớp ngồi chung bàn”–> lớp trưởng
    “Hoàng thường vừa mới nghênh thú hoàng hậu”–> hoàng thượng

    Huhuhu cũng mong sau ai đó sẽ đưa thẻ cho mình quẹt thả ga như này =))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s