[HTXNN] Chương 08, Phòng ngủ

***

Sảnh tiệc buffet khá lớn, nhưng bàn đều là bàn vuông bốn góc nhỏ được trải khăn, so với các dãy bàn dài ở dưới lầu một vẫn là thiếu chỗ ngồi.

Độc Cô Ám đã sớm chiếm sẵn một chỗ trống ở gần cửa, hơn nữa cũng đã lấy sẵn rất nhiều thức ăn.

Ngu Đường mang Tống Tiêu đi qua, bảo y nhìn các món ăn được đặt trên bàn tự phục vụ “Muốn ăn cái gì thì tự đi lấy.”

Cũng chẳng biết Độc Cô Ám chạy kiểu gì, nhưng vừa nhìn liền biết vị này là người đến nơi này trước nhất, bởi vì toàn bộ mấy món có trang trí trổ hoa vân vân đều bị cậu ta bê về bàn. Nào là tôm chiên vàng trang trí củ cải tỉa hoa, chân gà hầm tương với mấy cọng cần tây rắc bên trên, thoạt nhìn liền xinh đep bắt mắt, hoàn toàn khác hẳn với kiểu “một bàn hổ lốn” của những người xung quanh.

Tống Tiêu thấy trên bàn các món ăn đều là chỉnh tề lại đầy đủ, nên chỉ lấy một ít hoa quả.

Điều khiến y hài lòng nhất ở xã hội hiện đại này chính là có thể ăn được đủ loại hoa quả. Lúc trước ở Đại Ngu dù có muốn cũng không thể mỗi ngày có hoa quả mà ăn, dù cho về sau y lên làm hoàng hậu, cũng phải xem là mùa nào hoặc là được cống nạp cái gì. Bình thường một quý cũng chỉ có vài loại hoa quả là có thể ăn, khác với hiện đại, cho dù trái mùa đi nữa thì chỉ cần có tiền, muốn lúc nào ăn lúc ấy.

Ngu Đường bưng một ly Cola lên chậm rãi hút uống, ánh mắt thâm thúy, toàn thân quý khí thiên thành, thoạt nhìn cứ ngỡ là đang thưởng thức mỹ tửu giai nhưỡng.

“Ế bên kia là ai vậy? Đẹp trai ghê…” Ở một góc cửa sổ trên lầu cao hơn cách đó không xa với góc nhìn khá rõ, một nữ sinh lớp 11 đến dùng bữa trưa liếc mắt một cái liền nhìn thấy quý công tử tao nhã bên kia.

“Chắc là lớp 10, trước giờ chưa từng thấy.” Một nữ sinh khác ngồi cùng bàn nói “Hân Nhiên, cậu quen không?”

Lời này vừa dứt, cả hai người đều nhìn về phía nữ sinh thứ ba ngồi cùng bàn, Trình Hân Nhiên cầm lấy khăn ăn tao nhã lau nhẹ khóe miệng, đưa mắt nhìn về phía người ngồi bên góc cửa sổ kia, ánh mắt không thể nén được có hơi sáng lên, sau đó vờ như hờ hững đáp “Hai cậu không đến thường nên có lẽ không biết, mỗi ngày cậu ta đều ngồi ở chỗ đó, cậu ta là đại thiếu gia của Ngu gia.”

“Ôi trời, là cái vị Ngu gia mà cậu nhắc hôm trước ấy hả?” Hai nữ sinh kinh ngạc há hốc mồm.

“Suỵt, đừng làm tớ mất mặt, dùng bữa đi.” Trình Hân Nhiên quát hai nữ sinh một câu, bảo hai người đừng phản ứng thái quá.

“Đây mới thực sự là hotboy toàn lớp 10 na, so với cậu ta thì bốn gốc cỏ kia quả thực…” Lời còn chưa dứt, cả sảnh ăn đột nhiên xôn xao hẳn lên…

Chỉ thấy có bốn nam sinh vóc dáng cao lớn không mặc đồng phục đang chầm chậm bước đến, tóc tai của bọn họ đều bị nhuộm vàng, thoạt nhìn vừa ngầu vừa lạnh,

“Nya~~” Có nữ sinh không nhịn được hét ầm lên.

Ở trên có nhắc dạo này “Giông Sao Băng” đang hot trên toàn quốc, không chỉ con gái xem mà cả đám con trai cũng đua nhau xem, hơn nữa cũng có phong trào bắt chước theo. Bốn nam sinh này là group “con nhà giàu” nổi danh toàn khối 10, bọn họ học theo phim xúi phụ huynh “quyên góp” tiền cho trường học, để được phê chuẩn không cần mặc đồng phục đến trường.

Tống Tiêu đang bưng theo hoa quả trở về bàn, nhìn thấy bốn người nọ bất giác khựng lại, cảm thấy rất quen, giống như từng gặp ở đâu rồi… Đang nghĩ đột nhiên đầu óc choáng váng một cái, cả người lảo đảo súy nữa là đứng không vững, mấy miếng thanh long được cắt sẵn để trên đĩa lung lay trượt ra ngoài.

“Viu——” Bên tai vang lên tiếng xé gió, đã thấy Độc Cô Ám nháy mắt xuất hiện trước mặt mình, đưa tay tiếp lấy đĩa, pặc pặc vài cái vững vàng đón lấy hoa quả rớt ra ngoài, không để lọt cái nào.

Tống Tiêu kinh ngạc, công phu này… dù là ở Đại Ngu cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng theo y biết, tuyệt học võ công cơ hồ đã thất truyền ở hiện đại, không nhịn được liếc mắt nhìn Độc Cô Ám thật kỹ.

Trở lại chỗ ngồi, Ngu Đường khẽ mím môi, tính bảo Tống Tiêu cầm có mấy đĩa hoa quả thôi mà cũng vụng về tay chân, nhưng nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, lời trách cứ tới bên miệng liền lùi trở về “Bị làm sao thế?”

“Không có gì, dạo trước đầu bị va đập mạnh, hiện tại vẫn còn chút di chứng.” Tống Tiêu dùng ngón tay day day thái dương, ngoái đầu lại nhìn bốn nam sinh phô trương bên kia.

Ngu Đường không tự dùng bữa trước, chỉ ngồi uống nước, đợi Tống Tiêu cầm đũa lên mới nói một câu “Ăn đi.” Đồng thời nhấc đũa.

Cảnh tượng quen thuộc như vậy khiến Tống Tiêu có chút hoảng hốt, giống như phản xạ có điều kiện gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát của Ngu Đường, mà Ngu Đường cũng rất tự nhiên gắp chân gà lên cho vào miệng ăn, cắn một cái mới giật mình phản ứng, sau đó cả hai người đồng thời ngây ngẩn.

“Món cánh gà này nhìn có vẻ rất ngon.” Tống Tiêu nhanh chóng gắp một cái bỏ vào bát của mình, vùi đầu ăn.

Cảnh Nguyên Đế vốn không thích ăn đùi gà, chỉ thích ăn những bộ phận có mùi vị như bắp cánh cùng đầu cánh, nhưng mà hoàng đế ăn những thứ này sẽ bị xem như bất nhã.

“Hoàng Thượng, ăn đầu cánh đi.” Tại yến tiệc trong cung, là Hoàng Hậu, phải tận chức tận trách gắp những thứ hoàng thượng thích ăn.

Đại thần bên dưới chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó cúi đầu không dám lên tiếng, Hoàng Hậu lại dám gắp cho Hoàng Thượng ăn những thứ đầu mẩu như vậy, thật là gan to tày trời.

Cảnh Nguyên Đế nhìn hai cái đầu cánh nằm trong bát, bất đắc dĩ nhìn Hoàng Hậu một cái, dùng đũa vàng gắp lên “Tử Đồng gắp cho, trẫm đều ăn.” Nói xong liền vui vẻ ngồi gắp ăn hết toàn bộ bắp cánh cùng đầu cánh trong đĩa của mình lẫn bên Hoàng Hậu.

Tống Tiêu vốn đã quen gắp thức ăn cho Hoàng Thượng khi dùng bữa, trong nhất thời quên mất hiện tại đã trôi qua hơn ngàn năm, Ngu Đường cũng không phải là Ngu Cẩm Đường của lúc trước luôn chờ mình gắp thức ăn… Bọn họ chỉ là bạn học, lại mới quen biết nhau, đột nhiên gắp thức ăn cho người ta như vậy rất là đường đột, chỉ hi vọng không làm đối phương khó chịu.

Ngu Đường chầm chậm nhai hết cái cánh gà, hai mắt lại chăm chăm nhìn Tống Tiêu, nhìn lỗ tai đối phương bởi vì xấu hổ mà dần dần ửng đỏ “Cảm ơn.”

Hiện tại trường vẫn còn tuân theo giờ sinh hoạt mùa hè, nên dùng xong cơm trưa mọi người có thể trở lại ký túc xá của mình tranh thủ nghỉ ngơi được khoảng hai tiếng mấy. Tống Tiêu cảm ơn Ngu Đường mời mình ăn cơm, sau đó đi tìm Tư Đạt Thư.

***

“Tiêu Tiêu! Cuối cùng cũng tìm được cậu, ăn cơm chưa?” Tư Đạt Thư đầu đầy mồ hôi đứng trước cửa phòng ký túc xá, Tống tổng nói chuyện vói hiệu trưởng xong liền đi trước, bỏ lại một mình hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi làm thủ tục nhập học, sau đó thu dọn ký túc xá, vất vả lắm mới dọn xong thì sực nhớ chưa làm phiếu cơm cho Tống Tiêu, liền vội vàng chạy đi làm, xong xuôi quay lại thì thấy lớp học đã muốn trống rỗng.

“Ăn rồi.” Tống Tiêu đưa tay nhận mấy tấm thẻ mà Tư Đạt Thư đưa, phiếu cơm cùng nước là xài chung một tờ, thẻ vào phòng ký túc xá, thẻ quẹt ra vào cổng trường, phiếu mượn sách thư viện… có tới tận bảy tám cái, Tống Tiêu xem xong liền cất vào, sau đso theo Tư Đạt Thư đi xem ký túc xá.

Cơ sở vật chất của ký túc xá Thánh Mông rất tốt, mỗi một phòng ngủ đều có phòng tắm cùng WC riêng, cơ bản là một phòng hai người. Bởi vì nhập học trễ nên Tống Tiêu bị nhét vào phòng ký túc xá cuối cùng của lớp năng khiếu, trong phòng đã có sẵn một người, chính là huynh đài bốn mắt với mái đầu không gội suýt chút trở thành bạn cùng bàn của Tống Tiêu ban sáng.

Bốn mắt ngồi trên giường, liếc Tống Tiêu một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Vị huynh đài này là dựa vào thành tích mới vào học trường này, học toán cực giỏi, có khả năng đoạt được olympic toán học nên mới bị chia vào lớp năng khiếu, khinh thường nhất là đám nhà giàu ngu xuẩn chỉ biết bỏ tiền để đi học.

“Chào cậu, Lý Bác Văn.” Tống Tiêu nhớ hết toàn bộ tên bạn học trong lớp, mỉm cười chào bốn mắt huynh một tiếng.

Lý Bác Văn sửng sốt, không ngờ người này lại nhớ tên của mình, bạn học trong lớp không ai thích chơi với Lý Bác Văn, khai giảng cũng một tuần rồi mà rất nhiều người không biết tên mình… Bốn mắt huynh có chút bối rối đưa tay gãi đầu, khiến cho “tuyết” bay khắp nơi.

Lúc này ở một phòng ký túc xá khác, Ngu Đường nằm dựa trên giường, tay cầm mp5 chơi xếp gạch, Độc Cô Ám đứng ở bên cạnh.

“Ở đâu?” Điều khiển thanh dài nhét vào khe sâu, xóa liên tục bốn hàng, Ngu Đường mới mở miệng hỏi.

“Phòng 531, chung với Lý Bác Văn.” Giọng của Độc Cô Ám hoàn toàn không giống với cảm giác âm trầm trên người, ngược lại có một chút trầm thấp từ tính.

Ngu Đường tắt đi trò chơi, mi đầu hơi nhíu, nghĩ tới Tống Tiêu về sau phải ở cùng với nam sinh khác, mỗi ngày bị người khác nhìn thấy cơ thể, trong lòng liền khó chịu bực bội.

“Ô, quý ngài tùy tùng, đến gặp lão đại nhà mình à?” Bên tai vang lên tiếng nói nhoi sòi của Tiền Gia Huy, cậu chàng vừa chui vào phòng xối nước một cái chui ra, lúc này vừa cầm khăn lau tóc vừa nói.

Ánh mắt đen thâm thúy nhẹ nhàng dừng lại trên người Tiền Gia Huy, hai mắt khẽ híp lại…

***

Buổi chiều có ba tiết học, vật lý, hóa học cùng với chính trị, Tống Tiêu nghe giảng vô cùng chăm chú. Cô Đinh dạy kèm có từng giải thích cho cậu nghe về chế độ thi cử hiện tại, nghe thì có vẻ như thi đại học cũng giống với thi cử nhân, đều là thi ở “châu phủ” của mình, nếu thi tốt thì có thể vào học ở trường cao đẳng do quốc gia thành lập —— Đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học sẽ có được “Thân phận cán bộ”, cũng tức là có được công danh.

Không thi đậu, sẽ không có công danh, thân phận vẫn sẽ là dân chúng bình thường; Có công danh, sẽ có thể thay đổi hộ tịch của mình.

Tống Tiêu học vẹt suốt cả tháng trời, nhưng chân chính hiểu được cũng không có bao nhiêu. Mấy môn như vật lý, hóa học đối với Tống Tiêu không khác gì thiên thư, nhưng y vẫn cần cù cúi đầu chép bài giảng. Đầu bút máy rất cứng, tay cầm một hồi có hơi mệt mỏi, phải đè mạnh viết từng nét từng nét, chậm vô cùng.

Đang viết thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một chiếc bút máy, thân bút đen tuyền.

Tống Tiêu ngước mắt nhìn chiếc bút được chế tác vô cùng tinh xảo kia, cùng với mấy ngón tay thon dài đang cầm nó, kềm không được nhìn lại mấy lần, sau đó có chút khó hiểu xoay qua nhìn Ngu Đường.

“Dùng cái này đi.” Ngu Đường nhét bút vào tay y.

Tống Tiêu mở nắp bút ra xem, đây là loại bút máy ngòi mềm, ngòi viết có thể uống dẻo, cảm giác rất giống như đang dùng bút lông ngòi nhỏ. Dùng bút viết vài chữ, quả nhiên thuận tay hơn nhiều lắm, viết chữ cũng nhanh hẳn.

Đang tính cảm ơn Ngu Đường thì thấy người nọ cầm vở nhét qua cho y, bảo “Tiện thể chép dùm.”

Tống Tiêu lần nữa run run khóe miệng, biết ngay người này chẳng tốt lành gì…

Ngồi nghe ba tiết buổi chiều với cảm giác như đang lọt trong sương mù, hết ba tiết học là đến giờ hoạt động tự do, Tiền Gia Huy mặt ủ mày ê đi tìm chủ nhiệp Giả.

Đến giờ tự học buổi chiều hôm đó, chủ nhiệm Giả gọi Tống Tiêu đi lên văn phòng gặp mình.

“Tiền Gia Huy bảo hồi sơ trung mình học rất khá, nhưng lên cao trung giống như không thích ứng kịp, nên muốn tìm một bạn học giỏi toán kèm giúp mình.” Chủ nhiệm Giả vẻ mặt khó xử nói với Tống Tiêu “Cô đã phê bình em ấy rồi, nếu có ý đổi phòng lẽ ra nên báo với cô sớm một chút, hiện tại đổi qua đổi lại ai cũng phiền, cô rất tôn trọng ý kiến của em, nếu em không muốn đổi thì cô đi hỏi mấy bạn khác cũng được.”

“Không sao, ở với ai cũng được.” Tống Tiêu thoải mái nói.

“Vậy được rồi, tối nay cô đến ký túc xá giúp hai đứa đổi phòng.” Chủ nhiệm Giả nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mới nãy Tiền Gia Huy khóc lóc tìm tới cô năn nỉ xin cho chuyển qua phòng chung với Lý Bác Văn, khuyên mãi mà chẳng chịu nghe.

ttt

Ao Cá : Hoàng hậu của trẫm, há có thể cùng giường với người lạ.

Tiêu Tiêu : Hoàng thượng, giường là tách ra ngủ…

Ao Cá : Sao hả, ý khanh là muốn hợp giường lại đúng không? Có biết tuân thủ đạo làm chồng không hả!

Tiêu Tiêu : …

___________________

Chú thích

+ Thứ đầu mẩu : nguyên gốc là biên giác liêu (边角料) tức chỉ mấy thứ ở phần bị thừa ra, như đầu cánh gà nè (phần nhọn nhọn ý), mông gà nè… Nói chứ con gà ngon nhất là cái cánh mừ ; w ;

; w ; Phải ngộ hông dzậy, 2h40 mà ngộ đã xong 2 chương chỉ tiêu rồi xaoo-ooo-o, thiệt hông tin đây là ngộ…

Advertisements

14 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s