[HTXNN] Chương 14, Đồng tẩm

***

Cả lớp ai nấy đều trợn tròn hai mắt, diễn biến sao lại thành ra thế này?

“Buông tay!” Bởi vì đội ngũ vẫn luôn tiến về phía trước, Tống Tiêu không thể dừng lại, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị.

Ngu Đường giả vờ như không nghe thấy, vẫn nắm chặt tay y không buông, hai người cứ thế vừa giằng co qua lại vừa tiếp tục chạy bộ, hai vòng quanh sân chẳng mấy chốc đã chạy xong. Chạy bộ xong mọi người liền tập họp giải tán, Ngu Đường lại cứ nắm chặt không chịu buông, vẻ mặt tỉnh bơ kéo Tống Tiêu đi về phía lớp học.

“Hoàng thượng…” Tống Tiêu nhỏ giọng kêu lên, kéo y chạy bộ cùng thì thôi đi, người ta nhìn vào có thể cho là lớp trưởng giúp đỡ bạn học sức khỏe yếu kém, hiện tại đi đường cũng lôi kéo như vậy thực sự rất… rất kỳ cục.

“Thế nào?” Nghe được tiếng xưng hô quen thuộc kia, trong đáy lòng bỗng dưng khẽ động, thanh âm cũng bất giác trở nên mềm mại hơn… Tối hôm qua cả hai chính thức nhận ra nhau, hắn lại không dám hỏi nhiều lời, sợ Tống Tiêu nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mà đến tận bây giờ, Tống Tiêu lại chưa từng tỏ ra hận hắn hay oán trách hắn chút nào, điều này khiến hắn vô cùng cao hứng.

Tống Tiêu đang tính nói cái gì thì bỗng dưng cả người bị ai đó đẩy một cái, nhất thời loạng choạng nghiêng về một bên ngã xuống, Ngu Đường cảm giác được cánh tay mình nắm đột nhiên ghì lại một cái, lập tức theo bản năng đưa tay kéo người nọ đứng vững lại.

Độc Cô Ám đi theo sau bọn họ ra tay nhanh như chớp, ngay trước khi “thủ phạm” thừa cơ đào tẩu vươn tay sử dụng liên hoàn cầm nã thủ, chỉ hai ba chiêu đã đè “thủ phạm” xuống đất.

“Wao!” Có người thấy Độc Cô Ám ra tay lập tức kinh ngạc hô to, đám đông đang ùa về phía lớp học nhất thời đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía bên này.

Ngu Đường nhìn Tống Tiêu từ trên xuống dưới một cái, xác nhận đối phương không có bị thương mới kéo cả người đối phương ra sau lưng mình, nhíu mày đưa mắt nhìn “thủ phạm” bị Độc Cô Ám áp trên mặt đất, ngạc nhiên phát hiện kia là một nữ sinh!”

“A… Các người muốn làm gì…!” Nữ sinh nọ có cặp mắt tam giác, thoạt nhìn tràn đầy hung dữ, nhưng có vẻ như chưa từng gặp qua chuyện như vậy, bị Độc Cô Ám vặn tay ghì chặt liền sợ hãi khóc thét.

“Tại sao lại đẩy cậu ấy?” Ngu Đường lạnh lùng hỏi. Trong trường, ngoại trừ sân thể dục cùng đường dành cho xe chạy, những nơi còn lại đều là cảnh trí khuôn viên, đoạn đường bọn họ đang đi hiện tại chính là đường đá sỏi, trên mặt đất khắp nơi đều là sỏi vụ cùng đá cuội, nếu như mới nãy Tống Tiêu ngã xuống đất nhất định sẽ không tránh khỏi bị thương.

“Con mắt nào của cậu thấy tôi đẩy ngã tên kia?” Nữ sinh bị khí thế của Ngu Đường làm cho sợ hãi, không thèm suy nghĩ đã lập tức phủ nhận, lúc này cô nàng bị đè trên mặt đường đầy sỏi vụn, cả người đều cấn đau, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

“Thứ rác rưởi phong kiến, đẩy đó rồi làm sao?” Một nữ sinh cùng bọn với nữ sinh nọ hừ lạnh một tiếng.

“Đúng vậy đúng vậy, cứ luôn mồm nói cái gì thiếp rồi thất, tưởng mình là quan lại phong kiến sao?” Những người khác nghe nói lập tức phụ họa theo, đám đông xem náo nhiệt lúc này mới nhận ra Tống Tiêu chính là nhân vật chính xuất hiện trên báo ngày hôm qua.

Cuộc sống trong trường của lũ học sinh cao trung đa phần đều là buồn tẻ mà đơn điệu, một quyển tạp chí địa lý nhạt nhẽo gần chết mà đám bọn họ còn có thể lật xem lại cả chục lần, càng đừng nói tới mấy tờ báo lá cải có giá trị giải trí siêu cao như vậy, đương nhiên là bị truyền tay cho nhau xem khắp trường rồi.

Đám đông bu xem ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc liền bọc lại bốn người bọn họ ở giữa.

“Ăn hiếp nữ sinh bộ tưởng ngon lắm sao!” Có người ồn ào lên tiếng.

Ngu Đường hơi hất cằm, ra hiệu bảo Độc Cô Ám buông nữ sinh kia ra, vừa mới buông tay, nữ sinh nọ lập tức càng khóc thương tâm hơn, cảm thấy như bản thân chưa từng uất ức tới như vậy.

“Tôi nhớ kỹ mã số của cô.” Ngu Đường khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua nhãn tên của nữ sinh nọ.

Nữ sinh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cứ tưởng ý của Ngu Đường là sau chuyện này sẽ đi tìm mình bồi thường, nào ngờ lại bị lời nói tiếp theo của đối phương khiến cho tức đến muốn hộc máu.

“Nếu mấy ngày tiếp theo bạn học của tôi xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp của cô nói chuyện.”

Đám người xung quanh nháy mắt bị lời nói “khí phách” này làm cho á khẩu nghẹn họng, nhìn kiểu gì cũng là tên này “ăn hiếp” người ta mới đúng, còn dám bắt “người bị hại” bồi thường?

Thừa dịp đám đông im lặng, Tống Tiêu đứng ra nhìn mấy nữ sinh la to nãy giờ, nói “Các bạn nữ này cảm thấy hứng thú đối với chuyện gia đình của tôi như vậy, hay là do cảm thấy “đồng bệnh tương liên” với thiếp thất cùng thứ nữ nhà tôi? Tôi tuyệt đối không có ý sỉ nhục… tình nhân với con riêng, mong các vị rộng lượng bỏ qua cho.”

Ở giữa câu có một chút tạm dừng, là bởi vì sực nhớ hôm qua Lưu Lộ có bảo với y cách xưng hô chính xác, đối tượng ngoại tình ngoài giá thú của phụ thân là “tình nhân”, còn con cái ngoài giá thú gọi là “con riêng”.

Ngu Đường nhìn Tống Tiêu nghiêm trang xin lỗi mọi người như vậy, nhịn không được giơ nắm tay che lại miệng cười thầm. Hắn biết, hoàng hậu nhà mình đây chỉ là thuật lại sự thật, hoàn toàn không có ý mắng mỏ ai cả…

“Ngươi…” Mấy nữ sinh nọ nghe mà sững sờ choáng váng, tên này thật độc miệng, mắng chửi người khác không có nửa chữ thô tục, lại ám chỉ bọn họ cùng hạng với tình nhân con riêng!

“Xảy ra chuyện gì?” Chủ nhiệm giáo vụ nghe nói chỗ này có học sinh tụ tập, lập tức chạy tới hỏi.

“Thầy chủ nhiệm, bạn Đinh Ninh mã số 20060108003 lớp A8 khối 10 lúc nãy có ý định sát hại cậu ấy.” Ngu Đường biểu tình thản nhiên vừa nói vừa chỉ vào Tống Tiêu đứng cạnh mình.

“Cái gì?” Chủ nhiệm giáo vụ vừa nghe liền hoảng sợ, sát hại? Không phải là nghe lầm chứ?

“Thầy có thể mở camera theo dõi xem thử.” Ngu Đường biểu tình thành khẩn nói tiếp “Cậu ấy vừa mới xuất viện chưa bao lâu, não chấn động vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như đầu bị va đập một lần nữa, rất có khả năng sẽ biến thành người thực vật.”

Tống Tiêu khẽ chớp chớp ánh mắt nhìn Ngu Đường “cưỡng từ đoạt lý”, nhịn không được mím môi cười khẽ… Người nam nhân này… đối mặt với y liền vụng về mồm miệng, nhưng những lúc tranh luận biện hộ liền khó ai sánh bằng, nếu không làm sao có thể đánh bại ngần ấy huynh đệ đoạt lấy ngôi vị cửu ngũ…

Chủ nhiệm giáo vụ ra lệnh cho đám học sinh tản ra về lớp học, ghi lại mã số của cả bốn học sinh, cũng nói sẽ xem lại camera theo dõi thực hư thế nào, sau đó bảo bốn người mau chóng về lớp.

“Lớp trưởng, hôm nay chàng thiệt là ngầu quá đi hà!” Vừa trở lại lớp, chị Hoa liền xáp lại gần, vẻ mặt sùng bái nhìn Ngu Đường.

“Nếu mọi người cũng gặp chuyện như vậy, lớp trưởng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn.” Tống Tiêu mỉm cười, dưới bàn dùng chân đá Ngu Đường một cái.

“Ờ.” Ngu Đường có lệ một tiếng.

“Ái da, có một lớp trưởng như vậy thiệt là hạnh phúc quá đi đó mà!” Chị Hoa cả người tràn đầy hưng phấn than một tiếng, sau đó lại quay sang tấn công Độc Cô Ám “Độc Cô đại hiệp, chiêu mới nãy của huynh ra tay như thế nào vậy, có thể dạy ta không, để ta phòng yêu râu xanh~”

“Phải đó phải đó, chiêu mới nãy thiệt ngầu chết luôn!”

“Nhắc mới nhớ nha, cậu ấy học Độc Cô đó, có phải là cũng biết Độc Cô Cửu Kiếm không?”

“Tổ tông của ông có ai tên Độc Cô Cầu Bại hông?”

Đám nữ sinh được dịp vây lấy Độc Cô Ám, nhất định đòi Độc Cô đại hiệp biểu diễn lại mấy chiêu mới nãy. Kể từ hôm đó, Độc Cô Ám liền vinh hạnh thăng lên hạng ba bảng xếp hạng nam sinh được yêu mến nhất lớp, chỉ đứng sau Ngu Đường và Tống Tiêu.

Độc Cô Ám hoang mang style…

Hắn vốn là người Hồ ở tái ngoại, họ kép Độc Cô, có quan hệ gì với Độc Cô Cầu Bại đâu?

***

Tuy là màn kịch lúc ban sáng làm cho một đám người trong trường hiểu được lập trường của Tống Tiêu, cũng có rất nhiều người chuyển sang cho rằng Tống Tiêu nói không sai, nhất là mấy người xuất thân từ gia đình giàu có, cha mình lại lén lút có tình nhân và con riêng mà xã hội cùng người ngoài lại hoàn toàn không hay biết.

Phong trào sử dụng internet ở Hoa Quốc ở thời điểm hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, không có người chuyên môn quản lý, thế nên anh hùng bàn phím mọc lên ở khắp nơi, vài tin tức giải trí lá cải vừa mới xuất hiện trên mạng liền lập tức trở thành đề tài hot bỏng tay.

“Đúng là cái đám con ông cháu cha không coi ai ra gì, cũng chỉ dám ăn hiếp phụ nữ!”

“Nhìn bộ dạng chó má của thằng khốn đó đi, lớn lên kiểu gì cũng là cái thứ ỷ thế hiếp người, tại sao ông trời không để nó chết trong bệnh viện luôn cho rồi đi?”

“LZSB, đã kiểm duyệt!”

“Dám chửi nữ thần của tao, đánh cho má mày không nhận ra mày luôn!”

“Thời đại gì rồi mà còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy, đúng là thế giới của lũ có tiền, hiểu không nổi.”

Tối đó Ngu Đường ngồi dựa đầu giường, dùng laptop xem tin tức trên mạng, sắc mặt âm trầm..

Tống Tiêu vừa mới tắm xong, từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Hoàng Thượng với “vẻ mặt xem tấu chương” lên mạng, hình ảnh này thiệt có chút… là lạ, quan trọng nhất là…

“Sao cậu lại ngồi trên giường của tớ?”

“Hôm nay là mười lăm.” Ngu Đường không thèm ngẩng đầu lên nói.

Tống Tiêu nghẹn… Mười lăm là ngày trăng tròn, Đế Hậu nhất định phải đồng tẩm.

“Giường này rất chật…” Tống Tiêu muốn thử phản kháng một chút, bọn họ hiện tại đang trong trường học chứ không phải hoàng cung, đồng cái gì tẩm chứ!

“Không sao, trẫm không quan tâm.” Ngu Đường đóng máy tính lại, nhích người vào trong một chút, đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh “Lại đây.”

 

ttt

Ngày thứ nhất

Ao Cá : Hôm nay mười lăm, đến thị tẩm mau.

Tiêu Tiêu : …Rồi rồi.

Ngày thứ hai

Ao Cá : Hôm nay mười sáu, trăng vẫn còn tròn.

Tiêu Tiêu : …Coi như ngài lợi hại.

Ngày thứ ba

Ao Cá : Xin lỗi trẫm nhớ nhầm, hôm nay mới là mười lăm.

Tiêu Tiêu : …Cút đi!

___________________

Chú thích

+ Đồng tẩm : ngủ chung

+ Thị tẩm : hầu ngủ rồi làm mấy cái gì gì đó mà ai cũng biết, sao thấy giải thích này hơi bị thừa…

Mọi người ngủ ngon ~

Advertisements

15 comments

  1. “hai người vừa lẫn nhau giằng co vừa chạy về phía trước” vừa giằng co lẫn nhau-nghe hoepj hơn chứ nhỉ :))
    “tưởng mình là quan lại phongk iến sao”–> phong kiến
    “học kép Độc Cô”–> họ

    Hoàng thượng giỏi chặn họng người khác quá =))))))) bạn Độc Cô nhờ mấy chiêu đã thành người nổi tiếng :)))

    Liked by 2 people

  2. “Đúng vậy đúng vậy, cứ luôn mồm nói cái gì thiếp rồi thất, tưởng mình là quan lại phongk iến sao?” phongk iến-> phong kiến
    “Người nam nhân này… đối mặt với y liền vụng về mồm miệng” vụng về mồm miệng -> mồm miệng vụng về

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s