[HTXNN] Chương 11, Lịch sử

***

Tổ trưởng các tổ lên bục nhận đơn mẫu về phát cho các tổ viên của mình, ai có ý muốn gia nhập hội học sinh thì điền, còn không cầm làm giấy nháp.

Hội học sinh lần thứ nhất cho phép lớp 10 cùng 11 đồng thời đăng ký ứng tuyển, chọn lựa cán bộ cũng không phân biệt niên cấp, cho nên số lượng báo danh khá nhiều, Ngu Đường bảo Tống Tiêu dựa theo đơn đăng ký của mọi người lập ra một danh sách thống kê.

Đời trước Tống Tiêu ở trong triều đã quen bị Ngu Đường sai bảo, hiện tại bị gọi tới gọi lui như vậy cũng cảm thấy không có gì, ngược lại tổ trưởng Lưu Lộ ngồi ở bàn trước nhìn có chút gai mắt liền nói “Lớp trưởng này, cậu đừng thấy Tống Tiêu dễ ăn hiếp liền bắt nạt cậu ấy mãi, cái gì cũng bắt cậu ấy làm thế, rốt cuộc ai mới là lớp trưởng?”

Tiền Gia Huy vội vàng thụt cùi chỏ chọt chọt cô nàng ngồi bên cạnh, ý bảo đừng nói nữa.

Hậu của trẫm thay trẫm lập cái danh sách mà thôi, có gì không ổn? Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, liếc mắt sang Tống Tiêu ngồi bên cạnh gò từng chữ viết trên giấy… thực sự có hơi giống như bị ức hiếp na…

Tống Tiêu đang miệt mài viết, đột nhiên tờ giấy dưới tay bị ai đó rút đi mất, bèn ngẩng đầu khó hiểu nhìn Ngu Đường.

“Lo làm bài tập cho xong đi, làm xong chép lại giúp tôi.” Ngu Đường ném vở bài tập cho Tống Tiêu, cầm bảng danh sách nhoáy nhoáy viết tiếp.

Mấy lớp khác lo mỗi việc báo danh đăng ký hội học sinh cũng phải mất ít nhất hai ba ngày mới xong, bởi vì lớp trưởng phải tập trung mọi người lại tuyên truyền giải thích một chút, để mọi người trở lại suy xét, tối về còn phải gọi điện xin ý kiến ba mẹ mình một cái, qua hôm sau mới xin đơn đăng ký về điền. Thế mà bên lớp bọn họ chỉ dùng đúng một tiết liền giải quyết xong mọi thứ, chưa tới giờ cơm, Ngu Đường đã cầm bảng danh sách cùng đơn đăng ký nộp lại cho phòng giáo vụ.

“Ơ, xong nhanh thế!” Thầy ở phòng giáo vụ kinh ngạc vì hiệu suất làm việc nhanh chóng của Ngu Đường, thấy có cả kèm theo một bảng danh sách liệt kê cùng với đánh dấu đề nghị nên gia nhập vào vị trí nào, có chút tò mò nhìn kỹ.

Các bộ phận chủ chốt của hội học sinh vẫn còn chưa được thành lập, lúc họp cũng có bảo cái đại khái là tham khảo mô hình ở các trường khác, lập một bộ phận tuyên truyền, bộ phận văn nghệ, vân vân… Còn cụ thể lựa chọn ai gia nhập thì phải sàng lọc lần nữa, phân phối người đến các bộ phận cũng là một chuyện đau đầu. Lớp trưởng là người hiểu rõ bạn cùng lớp với mình nhất, viết ý kiến đề nghị như vậy thực sự rất có giá trị tham khảo.

“Em làm rất tốt, tên là gì?”

“Ngu Đường.” Hoàng đế bệ hạ khiêm tốn mỉm cười, xác định đã lưu lại ấn tượng tốt cho các thầy cô ở phòng giáo vụ rồi liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên bày tỏ bản thân phải trở về lớp học bài.

Chờ Ngu Đường trở lại lớp, Tống Tiêu vừa lúc làm xong bài tập tiết toán buổi sáng, cũng sẵn tay chép lại cho Ngu Đường, mà lúc này cũng tới giờ ăn cơm trưa.

Trên đường đi đến căn-tin, Tống Tiêu cảm giác giống như có người đang nhìn mình, thậm chí có người còn đưa tay chỉ trỏ y, nhưng đợi đến khi y quay đầu lại thì những người nọ lại làm bộ như không có nhìn y.

Hôm qua Ngu Đường mời mình ăn cơm, nên hôm nay Tống Tiêu tính đáp lễ mời  lại đối phương, có chút kích động cầm thẻ cơm quét liên tục hai cái ở máy quẹt thẻ, cơ mà nhìn sang thì người nào đó có vẻ như rất là mất hứng.

“Hoàng thượng, có chuyện gì không ổn chăng?” Độc Cô Ám nhìn Ngu Đường cau mày khó chịu, đoán mãi không ra là có chuyện gì, liền lên tiếng hỏi.

“Trẫm sao lại có thể để hậu “bao nuôi” mình!” Ngu Đường cầm thẻ cơm ném lên bàn, sinh khí cực.

Độc Cô Ám cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, hắn không phải Tào công công, am hiểu làm sao khuyên bảo hoàng thượng, hắn chỉ là một ám vệ… chỉ có thể yên lặng đứng một bên, đưa mắt tính chú ý bảo đảm Tống Tiêu an toàn, liền thấy có bốn tên đầu vàng chầm chậm bước tới khu trái cây tươi.

“Tao chọn cái này.” Tống Tiêu vừa mới cầm một đĩa thanh long cắt sẵn, đã bất ngờ bị người ta vươn tay giật lấy, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam sinh cao lớn mặc áo khoác với cái đầu vàng chóe đứng sau lưng mình.

“Vậy mời bạn tự nhiên.” Tống Tiêu khẽ nhíu mày, xoay người chọn đĩa khác.

“Tao cũng chọn đĩa này.” Nam sinh vươn tay giật tiếp đĩa bên cạnh, khóe miệng khinh thường nhếch lên, ánh mắt tối tăm lạnh lùng.

Tống Tiêu lại mỉm cười, đưa tay cầm lấy một đĩa khác, sau đó xoay người đưa cho “đầu vàng” đang hai tay hai đĩa “Cần nữa không?” Vẻ mặt vô cùng thông cảm xót thương như đang phát chẩn cho ăn mày…

“Mày…” Vị đầu vàng này chính là Hàn thiếu trong 4G, một đôi mắt báo khiến cả người lúc nào cũng trông như nóng nảy gắt gỏng, cầm đĩa trái cây ném lên quầy, thấy Tống Tiêu không tỏ vẻ sợ hãi như mình đã tưởng liền tức giận khó thở quát “Tống ngốc tử, mày mất trí nhớ hay đang vờ vịt đấy?”

Trái cây luôn là thứ quà vặt mà đám con gái thích nhất, cho nên lúc này bên quầy trái cây đứng xếp hàng rất nhiều người.

“Bạn học này, nếu như bạn đói bụng quá chịu không nổi mà chen ngang giữa hàng, tôi có thể thông cảm cho bạn, nhưng bạn mở miệng nói người khác bậy bạ như vậy là không đúng.” Tống Tiêu nghiêm trang nói.

Hàng phía sau lưng truyền đến vài tiếng cười thầm khúc khích, một chị gái lớp 11 đang vội muốn mua thức ăn trưa mở miệng châm chọc “Muốn đánh nhau ra ngoài mà đánh, để người khác ăn nữa.”

“Hay lắm!” Hàn thiếu tức giận cười lạnh gật đầu “Hết tiết tự học hôm nay tao chờ mày ở sân thể dục.”

Bỏ lại chiến thư với Tống Tiêu rồi, Hàn thiếu liền xoay người tiêu sái rời đi, để lại sau lưng một đám thiếu nữ sùng bái nhìn theo, dáng đi quả thực không thua gì người mẫu na… Đang đi đến khu vực dùng cơm đột nhiên trượt chân, té cái “rầm” xuống đất.

“…” Mọi người yên lặng xoay mặt đi chỗ khác.

Hàn thiếu lập tức đứng dậy, oán hận đá chiếc đũa trên mặt đất một cái, thằng khốn nào làm rớt!

Ngu Đường cầm chiếc đũa còn lại tao nhã cắm vào một miếng trái cây trong đĩa trái cây Tống Tiêu bưng trở về.

***

Buổi trưa về ký túc xá nghỉ ngơi, di động đột nhiên vang lên, Tống Tiêu suy nghĩ một lát mới nhớ ra cách dùng thứ này, bấm đón nghe.

“Tiêu Tiêu, là ba.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Tống Tử Thành “Chuyện báo hôm nay ba sẽ giải quyết, con cứ lo chuyện học đừng để ý tới.”

“Báo gì cơ?” Tống Tiêu không hiểu hỏi lại, bên kia trầm mặc một lát, cũng không nói lời nào, sau đó cúp điện thoại.

Tiết đầu tiên của giờ học buổi chiều là môn lịch sử, nội dung học của học kỳ một và hai đều nằm chung trong một quyển sách, từ thời kì đồ đá mãi cho đến trước thời cận đại, nhân loại năm nghìn năm phát triển biến hóa, vương triều hoán đổi, đều liệt ở bên trong.

Tống Tiêu trước đó chưa có dịp xem sách giáo khoa lịch sử, lần đầu tiên lật ra liền bất giác lật tới phần giảng giải về Đại Ngu Triều…

Đại Ngu là một triều đại cực kỳ phồn thịnh trong dòng lịch sử của Hoa quốc, các niên đại liên tục cũng khá dài, khúc dạo đầu giảng giải một ít về Thái Tổ Hoàng Đế, sau đó liền nhấn mạnh về thời đại huy hoàng nhất của Đại Ngu, cũng chính là “Thịnh thế Cảnh Nguyên” cùng “Cảnh Hoằng trị quốc”, bức vẽ của Cảnh Nguyên Đế cũng được in rất rõ ràng sống động trong trang sách.

Tống Tiêu nhìn người trong ảnh, cảm giác đã muốn ngăn cách ngàn năm khiến y có chút buồn bã trong lòng, kềm không được quay sang nhìn Ngu Đường ngồi bên cạnh, mà người nọ thì đang vẻ mặt chán phèo lật sách giáo khoa.

“Sao thế?” Ngu Đường cảm giác tầm mắt của người bên cạnh, liền quay sang hỏi.

“Cậu rất giống với vị Hoàng Đế này.” Tống Tiêu chỉ vào bức ảnh Cảnh Nguyên Đế, tuy rằng trên đầu đội lưu miện mười hai đông châu, nhưng vẫn không che giấu được gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ của đế vương.

Ngu Đường liếc mắt nhìn trang sách trong tay Tống Tiêu một cái, nói “Cậu cũng vậy, nhìn rất giống Hoàng Hậu.”

Lưu Lộ ngồi đằng trước nghe được câu này, suýt chút là hú hét lên thành tiếng, cô nàng dùng cùi chỏ thọt thọt Tiền Gia Huy ngồi bên cạnh, cậu chàng vẻ mặt quái dị quay đầu lại nhìn hai người phía sau… Ai ai cũng biết “Hoàng Hậu Cảnh Nguyên Đoan Tuệ” trứ danh là một người nam nhân, Tống Tiêu mới nãy vừa bảo Ngu Đường giống Hoàng Thượng, đối phương lập tức đáp lại bảo người ta giống Hoàng Hậu, chẳng phải đang đùa giỡn người ta sao?

Mặt Tống Tiêu nháy mắt đỏ lên, tuy biết người nọ nói là sự thật, nhưng người khác căn bản không biết na… Bèn giống như ra vẻ tò mò lật sang trang tiếp theo, phát hiện nội dung của trang kế toàn bộ đều nói về “Cảnh Hoằng trị quốc”, hoàn toàn không có bức vẽ Hoàng Hậu!

Ngu Đường hoàn toàn không biết điều này, hai mắt nhìn chằm chằm bức họa người nguyên thủy trong quyển sách giáo khoa của mình, hỏi Tống Tiêu “Cảnh Nguyên Đế buộc Hoàng Hậu tuẫn táng theo mình, cậu nghĩ Hoàng Hậu có hận Hoàng Đế không?”

Tống Tiêu nhìn sách giáo khoa, hoàn toàn không có lời nào đề cập tới chuyện “tuẫn táng”, cảm thấy hai mắt đột nhiên nóng lên, nghẹn lời nói “Sách sử có viết, chiếu thư thật sự phong Hoàng Hậu là Nhiếp Chính Vương, Hoàng Hậu kỳ thật là tự mình bằng lòng thôi.”

“Ha.” Ngu Đường cười nhạo một tiếng “Sách sử đáng tin mới lạ đó.” Trong lòng hắn biết Tống Tiêu cũng có tình ý với mình, nhưng một chút tình ý ấy làm sao đủ để Tống Tiêu cam tâm tuẫn táng cùng hắn? Là chính hắn buộc Tống Tiêu chết cùng mình… Vốn dĩ chỉ là lòng tham nhất thời mới nói ra lời bốc đồng như thế, lại không ngờ sau khi luân hồi vẫn còn nhớ được ký ức của đời trước, hắn không biết nên làm sao đối mặt với Tống Tiêu..

 

ttt

 

Tiêu Tiêu : Hoàng Thượng, ngài nhớ rõ mọi thứ có phải không?

Ao Cá : Ể? Bạn học này, bạn là ai thế?”

Tiêu Tiêu : Nếu đã không nhớ vậy thì thần đây cũng không cần thị tẩm.

Ao Cá : (cầm tay, vẻ mặt thâm tình) Hoàng Hậu, cuối cùng trẫm cũng tìm được khanh!

Tống Tiêu : …

___________________

Chú thích

 

; w ; Mai tớ vẫn sẽ cố ngồi làm, ưu tiên TCNT, bộ này thì không chắc lắm.

Advertisements

8 comments

  1. Đù, pi sà nghĩ nương nương ko cam nguyện seo? Hơm có đâu!!!!!!! Ngta yêu pi sà thiệt đó~~~~ mau mau rước hoàng hậu về đi cho con dân nhờ =..=
    Hoá ra anh Ám đúng là “Ám” thật, xuyên ko luôn hở, s nhìu vại =..=
    Mà chị Lộ vs anh Huy có phải hủ hơm vợi, trông có vẻ jong ~~ XD ~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s