[HTXNN] Chương 09, Tứ thảo

***

Đến buổi tối đổi ký túc xá lại ầm ĩ một phen, bởi vì chín giờ tan học, mà mười điểm là đến giờ đóng cửa tắt đèn, chủ nhiệm Giả phải tranh thủ tiết cuối đến ký túc xá của bọn họ nhờ giáo viên quan lý giúp mình dọn chuyển hành lý cho hai người họ.

Tiền Gia Huy vẻ mặt buồn rười rượi lôi vali đi sang phòng 521, Tống Tiêu thì theo sau quản lý ký túc xá đến phòng 520.

“Tới rồi, đây là chìa khóa phòng, tôi đã thu lại chìa Tiền Gia Huy giữ rồi, em mau vào đi, sắp đến giờ tắt đèn ký túc xá, có gì để mai dọn dẹp sau cũng được.” Dì quản lý ký túc xá nói huyên thuyên cả đống khiến Tống Tiêu cảm thấy hai lỗ tai cũng lùng bùng theo, vội vàng nói cảm ơn rồi mở cửa vào phòng.

Bố cục phòng ký túc xá nam đều là giống nhau, bao gồm hai chiếc giường khác kiểu, một cái cao một, cái thấp hơn chút, ở giữa có một cái tủ giường. Bên cạnh đặt hai cái bàn học song song nhau, cùng với một kệ sách khá lớn, một bàn ăn nho nhỏ, tủ quần áo, phòng tắm…

Không biết có phải do hoa mắt hay không mà Tống Tiêu có cảm giác phòng này như lớn hơn mấy phòng khác một chút.

Bạn cùng phòng mới ra lò đang nằm trên cái giường cao, trên người mặc áo T-shirt rộng cùng một cái quần đùi boxer, cặp chân tu trường một cái duỗi thẳng, một cái hơi co lại, trên tay cầm máy chơi game, vẻ mặt hết sức nghiêm túc tập trung… xếp hình.

Giống như có một cái chớp mắt, Tống Tiêu cảm thấy trên tay cậu ta cầm không phải máy game mà là tấu chương.

“Sao lại là.. cậu?” Sửng sốt hồi lâu, Tống Tiêu mới giật mình phản ứng, bạn cùng phòng lần này lại là… hoàng thượng!

Ngu Đường chầm chậm quay sang nhìn cậu, giơ tay xem đồng hồ “Cậu còn mười phút.”

Tống Tiêu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã là mười giờ kém mười phút, sắp sửa phải tắt đèn, mà giường ngủ của y lúc này vẫn còn trống rỗng, cả trải giường cũng chưa! Khẽ thở dài, cũng may đồ đạc không nhiều lắm, trước tiên nhanh tróng trải giường dọn mền gối, sau đó lấy ba bộ đồng phúc cùng đồ lót dẹp vào ngăn tủ.

Trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo, cho nên quần áo của cả hai phải xếp chung một chỗ, Ngu Đường treo bên trái, Tống Tiêu treo bên phải.

“Cộp!” Vừa mới đóng cửa tủ lại, đèn trên trần nháy mắt tắt phụt, cả căn phòng đều chìm vào hắc ám. Tống Tiêu ngây ra vài giây mới thích ứng được với bóng tối ụp đến bất thình lình, đang tính xoay người lại thì đột nhiên cảm giác có người đang đến gần, lông tơ sau lưng nháy mắt đều dựng đứng!

“Cậu…” Một cánh tay ấm áp lướt qua chống lên cửa tủ, bao vây Tống Tiêu ở giữa cánh tay cùng cửa tủ, khiến y không thể xoay người. Đối phương càng ngày càng dựa sát vào, hơi thở nhợt nhạt thoảng mùi hương bạc hà phun nhẹ lên vành tai của y, khiến cho trái tim loạn nhịp.

“Lách cách” một tiếng, Ngu Đường ấn vào đèn khẩn cấp trên nóc tủ, cả phòng nháy mắt bị ánh sáng bao trùm.

“…” Tống Tiêu nhìn người nào đó vẻ mặt tỉnh bơ trở về giường, thủng thẳng lấy ra một quyển sách lật xem, khóe miệng lại giật giật mấy cái, bật đèn không thể báo trước một tiếng sao?

Tiếng nước xối ào ạt từ phòng tắm vọng ra, Ngu Đường hai mắt chăm chăm vào quyển sách trên tai, nhưng nhìn tới nhìn lui xem mãi mà không chữ nào lọt được vào đầu, hơi giương mắt, nhìn thấy Tống Tiêu cả người đầy hơi nước từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nghiên cứu cái đèn khẩn cấp kia “Cái này tắt như thế nào?”

Chiếc áo thun chữ T nhà trường thống nhất phát cho học sinh, bởi vì ướt hơi nước mà dính sát lên cơ thể, loáng thoáng lộ ra màu sắc da thịt, Ngu Đường khẽ giật giật hầu kết, ném quyển sách trong tay sang một bên, vòng một tay gối đầu, nhìn đối phương nhón chân sờ tới sờ lui cái đèn khẩn cấp “Lúc trước học ở sơ trung nào?”

“Trường 17.” Tống Tiêu chạm phải công tắc, bật tắt đèn, mò trong bóng tối đi đến cạnh giường, thoải mái duỗi thẳng tay chân nằm trên giường. Cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui, cuối cùng có thể an nhàn được một lát.

“Nhà cậu ở khu trung tâm thành phố à?” Ngu Đường với tay kéo bức màn ra, nhờ ánh trăng hắt vào để nhìn thấy người nằm ở giường đối diện.

“Ồ…” Đến đây đã gần một tháng, nhưng Tống Tiêu cũng chưa ra khỏi nhà bao giờ, nên không rõ lắm mình ở khu nào, chỉ có thể ậm ừ cho qua “Phải rồi, hôm nay ở căn-tin gặp bốn người tóc vàng đó, cậu có biết họ là ai không?”

“Chỉ là bốn thằng trẻ trâu mà thôi, không cần chú ý tới bọn họ.” Ngu Đường cười nhạo một tiếng.

Nghe thanh âm trầm thấp êm tai của người nọ, Tống Tiêu cảm giác an tâm đến kỳ lạ, rất muốn nói chuyện với người nọ thêm một lát nữa… Đột nhiên đi đến một thời không xa lạ, tuy rằng ban ngày cảm giác có thể bình thản mà hành xử đối đãi, nhưng đến tối, trong lòng lại không tránh khỏi thấy có chút thê lương. Hiện tại gặp được Cảnh Nguyên Đế chuyển thế, cảm giác giống như mò mẫm lên núi tìm kho báu, nhưng vừa bước lên núi liền tìm được bảo tàng cuối cùng, chẳng cần phải dấn thân vào núi đao biển lửa phía trước nữa.

Trẻ trâu… Tống Tiêu chưa nghe qua từ này bao giờ, nhưng cũng hiểu đại khái ý của nó… Thôi, hoàng thượng đã bảo không cần để ý, vậy chứng tỏ đám người nọ cũng không co tài cán gì. Vốn dĩ muốn hỏi Ngu Đường thêm vài câu, hiện tại thế nào, nhà ở đâu, trong nhà có những ai, nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng, cả người đã mơ mơ màng màng ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Cả phòng im lặng một lát… “Cậu…” Ngu Đường mở miệng, tính hỏi cái gì đó, bên tai liền vang lên một trận tiếng ngáy nho nhỏ… Hắn đứng dậy, chầm chậm bước đến bên giường Tống Tiêu, do dự vươn tay ra, thật chậm thật chậm kéo gần khoảng cách, muốn chạm vào gương mặt trắng trẻo thanh tú của đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào lông mi lại khẽ run lên một cái, sau đó nhanh chóng rút về.

Lẳng lặng đứng ở cạnh giường nhìn một hồi lâu, Ngu Đường nhắm mắt lại, xoay người trở về giường của mình, kéo màn giường bao lại.

Trên đỉnh đầu giường của Ngu Đường có một khe trượt hình vòng tròn, chỉ cần kéo nhẹ một cái, màn che sáng sẽ bọc kín mít cả cái giường. Đưa tay bật đèn đầu giường, lấy ra một quyển sách thật dày, dò tìm đến trang có kẹp bookmark.

Đây là một quyển sách thuần tiếng Anh, trên giấy đầy những con chữ tiếng Anh rắc rối, bookmark là một tấm giấy dày có chút cổ xưa, bên trên có một hàng chữ mạnh mẽ có lực được viết bằng bút lông cao cấp…

“Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong”

***

“Re-ee-ngg! Reee-ngg!!” Buổi sáng năm giờ năm mươi phút, radio trường được gắn đầu giường đúng giờ vang lên. Tống Tiêu cả người mơ màng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi hai mắt, xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, sửa soạn xong xuôi trở ra mới phát hiện người nào đó ngủ cùng phòng với mình còn đang khò khò ngáy ngủ.

“Dậy đi kìa, Ngu Đường!” Tống Tiêu đẩy đẩy người nọ, thấy đối phương không phản ứng, đành ngồi xuống cạnh giường đưa hai tay kéo người nọ xoay lại “Mau thức dậy đi, đứng dậy chạy buổi sáng!” Tối qua cô chủ nhiệm dặn đi dặn lại mấy lần, sáng sớm không được trễ giờ chạy buổi sáng.

“Hừ, ồn ào!” Ngu Đường giơ tay muốn đánh người, mi mắt hơi hé ra thấy đối diện là mặt Tống Tiêu, bàn tay đang vung ra nháy mắt dừng giữa không trung.

“May thức dậy!” Tống Tiêu dùng ngón tay chọt chọt lên gương mặt phụng phịu vì khó chịu của người nào đó, nhịn không được mím môi cười khẽ.

Ngu Đường ngồi dậy, ngây ngẩn nhìn cặp mắt cười đến cong cong của đối phương, cũng nhịn khong được khẽ cong ánh mắt.

Trong đồng phục mà trường phát có một bộ là đồ thể thao, mặc khi chạy buổi sáng cùng với học tiết thể dục, nhìn cả sân trường đều mặc đồ thể dục màu đen, đột nhiên lòi ra bốn vị mặc đồ thể thao Nike phiên bản số lượng có hạn, chói cỡ nào không cần phải tả.

Áo khoác ngoài màu vàng, quần dài cũng màu vàng, dưới chân đạp một đôi giày màu vàng kim, cơ hồ là lóe sáng rực rỡ dưới ánh nắng sớm buổi đầu thu.

“Woa nhìn bên kia kìa, là 4G khối 10 đó, giống hệt như trong ‘Giông Sao Băng’ luôn á!!” Chị Hoa lớp bọn họ vừa chạy vừa hú hét.

Tống Tiêu nhìn bốn cái cột vàng di động lớp năng khiếu A2 chạy phía trước, cảm thấy có chút lóa mắt, vội vàng dời mắt nhìn sang Ngu Đường chạy ở đầu tiên để hồi hồn lại. Tối qua rốt cuộc y nhớ ra được bốn người này là ai, chính là bốn tên “đầu vàng” đánh bể đầu y trong trí nhớ lúc trước.

“4G, 4G!” Đám nữ sinh lớp khác cũng đua nhau hét lên, “bốn cây cột” đồng loạt quay đầu lại, tên cao nhất trong số bốn người khẽ gật đầu một chút, ba người còn lại ra vẻ lạnh lùng vẫy tay mấy cái.

“4G là cái gì vậy?” Tống Tiêu hỏi Tiền Gia Huy bên cạnh mình, Tiền Gia Huy cũng là vẻ mặt hoang mang, quay sang chọt chọt chị Hoa đang la hét hăng say gần đó.

“Mấy đứa đúng là cô lậu quả văn.” Chị Hoa vẻ mặt thần bí thâm sâu như cao tăng đắc đạo, nói “Thánh Mông tứ thảo, chính là 4 Grass, gọi tắt 4G!”

 

ttt

Tiêu Tiêu : 4G để làm gì

Ao Cá : Vào web nhanh, xem phim không lag, lưu lượng vèo vèo vèo.

Tứ thảo : Đây là thời đại của 4G, Thánh Mông chính là thiên hạ của 4G chúng ta.

Ao Cá : Stupid, trẫm có Wifi.

___________________

Chú thích

+ Tứ thảo : nghĩa đen là bốn gốc cỏ, nghĩa bóng là… bốn gốc cỏ.

Đùa đấy, bên Trung họ gọi hotgirl trong trường là giáo hoa (toàn trường) hoặc ban hoa (toàn lớp), cạnh hoa thì phải có thảo (cỏ), cũng tức là chỉ mấy đứa hotboy, cũng có ban thảo và giáo thảo, bốn đứa vàng chóe bên trên là hotboy cấp toàn trường.

Tự dưng làm ngộ nhớ ba cây cỏ bên TCNT ‘ w ‘

; w ; Đời không viết được chữ ngờ…

Hôm nay ngộ bị cảm, hắt xì từ sáng giờ đơ cả người…

Lát ráng thêm chương nữa rồi đi ngủ sớm, TCNT lại hẹn mai vậy.

Advertisements

10 comments

  1. Thôi bệnh thì ngủ đi, đc 1 ch thế này được rồi :3 vuốt vuốt
    Có phải có mih tuôi hóng TKT ở mỗi ch hơm =))))))) pi sà thặc biết cách bóp méo câu chữ ngta 😂😂😂
    Mờ 2 a thấy cũng nhận ra nhau nhưng s ko ngả bài hể Ò.Ó

    Số lượt thích

  2. trước tiên “nhanh tróng” trải giường dọn mền gối, sau đó lấy ba bộ đồng phúc cùng đồ lót dẹp vào ngăn tủ.. –> “nhanh tróng” : nhanh chóng , “bộ đồng phúc” : bộ đồng phục

    Ngu Đường ngồi dậy, ngây ngẩn nhìn cặp mắt cười đến cong cong của đối phương, cũng nhịn “khong” được khẽ cong ánh mắt. –> không

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s