[HTXNN] Chương 10, Họp lớp

***

Cao trung Thánh Mông có một diễn đàn riêng ở trên mạng, do mấy tiểu thư con nhà giàu lớp 11 tự bỏ tiền ra lập nên, bởi vì trước mắt trường học chưa mở trang web chính thức nên diễn đàn này cũng trở thành nơi tụ tập online của đám học sinh trong trường.

Danh hiệu 4G này cũng là bắt nguồn từ diễn đàn này mà ra.

Bình thường thì các trường cao trung đều nghiêm cấm hạn chế học sinh lên mạng, cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng trường học tư thì lại không. Mỗi tầng ký túc xá đều có một phòng máy tính phục vụ học sinh, bên trong máy móc phụ tùng đầy đủ, mà các phòng ngủ cũng được phủ mạng wifi.

Tối qua trên diễn đàn kia có một topic với tiêu đề “F4 vs 4G” được dán nhãn hot nổi nguyên một đêm, nội dung là so sánh đối lập bốn chàng mỹ nam F4 trong “Giông Sao Băng” với tứ thảo của Thánh Mông, kinh ngạc phát hiện cả hai bên có rất nhiều điểm giống nhau.

A thị là một thành phố lớn, nhưng giới nhà giàu đại gia với nhau vòng đi vòng lại cũng chỉ có bấy nhiêu, học sinh trong trường đa phần là quen nhau không ít cũng nhiều, chẳng mấy chốc liền có người đào ra bối cảnh của bốn vị này mang ra. Tưởng – Thẩm – Hàn – Dương là bốn gia tộc có danh tiếng ở A thị, mà bốn người trong nhóm tứ thảo này vừa lúc chính là con cháu đích hệ của bốn gia tộc này.

Thích nhất là lảm nhảm : Có mấy cái nói nói trên mạng chơi cho vui là được rồi, khuyên mọi người tốt nhất là đừng chọc  đến bọn họ.

Oa oa : Thớt trên nói vậy là sao?

Nhị hắc cẩu : Hỏi ké, vậy là sao?

Thích nhất là lảm nhảm : Hồi sơ trung tôi học chung trường với bọn họ, cả trường không ai dám chọc bốn người đó, nói thế thôi, mọi người tự hiểu đi.

Oppa Saranghae : Mị cũng học chungg với bọn họ nè, yên tâm, bọn họ không đánh con gái đâu, chỉ “dạy” tụi con trai à.

Oa oa : Wao wao ~ thân sĩ quá vậy, đúng là phiên bản đời thực của F4 na

Vẻ ngoài đẹp trai, gia thế lại hiển hách, ăn mặc cũng khác hẳn người thường, chỉ hung hãn với nam sinh, với nữ sinh thì thân sĩ lễ độ, danh hiệu 4G này cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng lan khắp toàn trường.

Cả giờ tự học buổi sáng hôm đó, chị Hoa đều cắm cúi ngồi viết tên của bốn người kia, ngay cả Lưu Lộ cũng kềm không được tò mò hỏi Tiền Gia Huy ngồi cạnh về 4G. Tiền Gia Huy cũng học chung sơ trung với 4G, biết cũng khá nhiều.

Tiền Gia Huy cả người ỉu xìu “Bà nói cho tui biết phải làm sao để ông chúa tuyết gội đầu đi, tui sẽ kể cho bà nghe chuyện của 4G hồi sơ trung.”

Ông chúa tuyết là danh hiệu mọi người gọi Lý Bác Văn, bởi vì mỗi lần người này lắc lư đầu, tuyết liền rơi bốn phía.

Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà bị bóp chết.

Tống Tiêu nghe được bốn tên kia gia thế hiển hách, trong lòng có hơi lo lắng… Thứ nữ nhà y giống như leo lên bốn người này, sợ là cô ta vẫn còn ôm trong đầu suy nghĩ muốn hãm hại y, có lẽ nên đề phòng trước.

***

Buổi sáng học ba môn văn toán và ngoại ngữ, trọng tâm môn ngữ văn cao trung là phân tích cổ văn, đối với Tống Tiêu mà nói là hoàn toàn không cần học, nhưng y vẫn rất kiên nhẫn chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài trên bục, dù sao ngôn ngữ xưa và nay khác biệt quá lớn, hơn nữa y có thể nhân cơ hội này luyện tập khẩu âm hiện đại cho chuẩn hơn. Môn toán thì vẫn đang trong giai đoạn tập họp số, tạm thời vẫn còn trong tầm có thể hiểu.

Còn lại là ngoại ngữ, kỳ thật thì Tống Tiêu có thể xem hiểu nội dung trong sách giáo khoa, cũng có thể đọc ra được. Năm đó Đại Ngu cường thịnh, thường có phiên bang hải ngoại ghé đến triều hạ, y cũng từng theo người của Hồng Cốc Tự học tập ngôn ngữ của vài quốc gia. Đối với Trạng Nguyên Lang có biệt tài gặp là không quên mà nói thì học thêm một loại ngôn ngữ thực sự không có gì khó.

Nhưng cũng chỉ là xem hiểu sách giáo khoa thôi, chứ nội dung giảng trên lớp y không hiểu! Cái gì doing to rồi doing, cái gì phải thêm the rồi không thêm the, Tống Tiêu hoàn toàn không phân biệt được, chả hiểu nổi, ngôn ngữ của người ta học thì học đi, cớ sao lại phải học theo kiểu mổ xẻ ra như vậy.

“Được rồi, tiếp theo mời một bạn đứng lên đọc đoạn này cho mọi người cùng nghe.” Giáo viên Anh ngữ nói một đống các kiểu câu “mổ xác” kỳ quái xong liền chuẩn bị tìm người đọc đoạn văn, vừa giương mắt nhìn liền thấy người nào đó ngủ đến quên hết trời đất, nháy mắt bẻ gãy viên phấn trong tay, lấy tốc độ nhanh như tia chớp ném về phía đối phương.

“Véo——” Phía sau đột nhiên bay tới một cục giấy vò, vừa vặn đụng vào viên phấn, đứng yên “so chưởng” giữa không trung trong một cái chớp mắt, sau đó lưỡng bại câu thương, song song té xuống đất.

“Là— Ai—!?” Giáo viên Anh ngữ cực độ phẫn nộ “Đứa nào mới ném giấy?”

Ngu Đường cũng bị giọng hét to này đánh thức, hơi nhíu mày ngồi thẳng dậy.

“Ngu Đường!” Giáo viên Anh ngữ không tìm được chỗ trút giận, trực tiếp điểm thẳng danh “Đứng lên đọc hết đoạn này cho tôi!” Trong đoạn văn này vừa lúc có mấy từ vựng mới vừa giảng xong, có chút khó đọc, thầy giáo quyết tâm phải để ý thật kỹ, nếu Ngu Đường đọc không trôi chảy nhất định sẽ mắng cho một trận hả giận.

Ngu Đường từ từ đứng dậy, cầm lấy quyển sách trước mặt lớn tiếng đọc “Trịnh Hầu và Tần Bá bao vây nước Trịnh, vì Trịnh vô lễ với Tấn, mà lại hai lòng với Sở…”

Sắc mặt của giáo viên Anh ngữ nháy mắt xanh lè…

Tiền Gia Huy dùng sức đẩy đẩy cái bàn, nghiêng đầu qua một bên nháy mắt liên hồi.

Ngu Đường liếc mắt nhìn đối phương một cái, vẻ mặt ung dung đặt quyển sách trên tay xuống, sau đó với lấy sách giáo khoa bên bàn Tống Tiêu, tiếp theo… trong lớp liền vang lên giọng nam trầm thấp chuẩn không kém gì MC đọc tin tức của đài BBC, trôi chảy đọc hết cả đoạn văn.

Đúng ngay lúc này, chuông hết giờ học vang lên, giáo viên Anh chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, nghẹn một hồi mới hộc ra một câu “Mai mốt không được ngủ trong giờ học nữa!” Nói xong liền hầm hừ bước đi.

“Wao lớp trưởng, giọng của cậu tiêu chuẩn thiệt đó!” Lưu Lộ vẻ mặt sùng bái nhìn Ngu Đường, những người xung quanh cũng kính dâng lên ánh mắt ngưỡng mộ của mình.

Ngu Đường mặc kệ bọn họ, dùng khóe mắt liếc nhìn Tống Tiêu bên cạnh mình, không thấy người nào đó “sùng bái” mình như đã tưởng, trên mặt không ức chế được lộ ra vẻ cô đơn.

Bởi vì những lúc vô tình để lộ ra cảm giác quen thuộc, nên trong lòng Tống Tiêu mơ hồ có chút chờ mong… Có lẽ hoàng thượng cũng là giữa chừng tới nơi này giống mình, hắn vẫn còn nhớ những chuyện kiếp trước. Nhưng mà vừa nãy nghe phát âm ngoại ngữ tiêu chuẩn của Ngu Đường, hi vọng mỏng manh trong lòng cũng tan biến.

Lúc trước Cảnh Nguyên Đế nhất định không chịu học ngoại ngữ, cho rằng kia đều là tiếng mọi của đám man di.

Ngu Đường nhìn Tống Tiêu vẻ mặt u sầu thất lạc, có chút không biết làm sao, nghiêm mặt đưa mắt liếc một vòng quanh lớp học, thấy bên kia có một nữ sinh lục trong ngăn bàn ra mấy món quà vặt đưa cho bạn ngồi cùng bàn với mình, người bạn kia đang cúi đầu nghiêm túc làm bài thấy vậy lập tức cười toe toét, hai người bắt đầu vừa ăn vừa cười nói thảo luận về “4G”.

Hắn xòe tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một trái mận đen, nhìn chằm chằm Tống Tiêu một lát, mới chầm chậm cầm trái mận đen đưa cho y “Ăn đi.”

“Hể?” Tống Tiêu sửng sốt, quay sang nhìn Ngu Đường, lại nhìn trái mận đen trên tai người nọ, ngăn bàn của người này lúc nào cũng trống rỗng, đào đâu ra trái mận này nhỉ? Lại quay đầu nhìn Độc Cô Ám ngồi sau lưng, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

Tống Tiêu thích ăn quả mơ, nhưng người làm quan rất kị người khác biết được yêu thích của mình, cho nên y vẫn luôn khắc chế bản thân. Mãi đến khi vào cung, y mới bắt đầu phóng túng bản thân. Cảnh Nguyên Đế thấy y thích, liền ra lệnh đem hết thảy những loại mơ tiến cống đưa đến Phượng Nghi Cung cho Hoàng Hậu.

Người hiện đại có vẻ như không thích ăn mơ cho lắm, trong trường lại chỉ bán mỗi loại mận đen nhập khẩu này.

“Ngu Đường, cậu…” Tống Tiêu cầm lấy quả mận cắn một cái, đang tính nói cái gì, lại bị tiếng ồn ào đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ át tiếng.

Bốn nam sinh mặc áo khoác bước đi trên hành lang, mái tóc nửa dài nửa ngắn dùng keo xịt vuốt lên sau đầu, Trench Coat cao cấp định chế kiểu Ý, giày da làm thủ công của Thụy Sĩ, mái đầu tinh anh chuẩn tổng tài, thoạt nhìn còn lóa mắt hơn so với kiểu vàng chóe ban sáng.

“4G đến kìa, 4G đến rồi kìa!” Nữ sinh hai bên hành lang lập tức hét ầm lên, đám nam sinh thì mau chóng tránh đường.

“Mày cản đường.” Thủ lĩnh Tưởng thiếu gia lạnh lùng lên tiếng, cả bốn người đồng thời dừng bước.

Đám nữ sinh người nào người nấy đều rạo rực hưng phấn, nam sinh cố gắng trốn thật xa, chỉ có mỗi Lý Bác Văn tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết bước ra ngoài hóng gió một chút không hiểu ra sao, nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn bốn nam sinh không chịu mặc đồng phục trường, trong nháy mắt đó “tuyết” bắt đầu tung bay.

“Mày…” Trơ mắt nhìn “tuyết” lả tả đáp xuống cái áo cao cấp của mình, Tưởng thiếu gia cơ hồ muốn bùng cháy!

“Lớp trưởng, 4G đòi đánh Lý Bác Văn kìa!” Có một nữ sinh chạy vội trở về lớp, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hưng phấn chạy đến trước mặt Ngu Đường báo cáo.

Ngu Đường không thèm nhìn cô nàng lấy một cái, chậm rãi đứng dậy, nhét vào tay Tống Tiêu một quyển vở, sau đó níu y kéo ra ngoài.

“Ấy…” Tống Tiêu chưa kịp ăn hết trái mận đã bị kéo đứng lên, chỉ có thể lúng túng kẹp quyển vở dưới cánh tay, một tay bị Ngu Đường níu lấy, một tay cầm quả mận.

Ngu Đường hiện tại tuy chỉ mới mười sáu, nhưng khí thế đế vương quanh thân lại không suy yếu chút nào, chỉ cần đứng im nơi đó, người khác liền không có cách nào phớt lờ sự hiện hữu của hắn. Hành lang vốn đang ầm ĩ tiếng la tiếng hét, nhưng ngay khi Ngu Đường xuất hiện, nháy mắt liền trở nên tĩnh lặng.

Ngu Đường buông Tống Tiêu ra, bước chầm chậm đi tới, hoàn toàn phớt lờ “trò khôi hài” đang diễn ra trên hành lang. Bốn vị thiếu gia thấy đối phương bước đến gần mình, không tự chủ bản thân lùi về phía sau vài bước.

“Lớp trưởng các lớp mau chóng đến phòng giáo vụ họp! Nhắc lại, lớp trưởng các lớp mau chóng đến phòng giáo vụ họp!” Thanh âm hùng hồn của của chủ nhiệm phòng giáo vụ đột nhiên từ loa phát ra.

Ngu Đường thậm chí chẳng buồn nhìn đám người kia, vẻ mặt bình tĩnh đi ngang qua đám người, hướng về phía phòng giáo vụ.

Nhìn Ngu Đường nghiêm trang “đi họp” như vậy, không hiểu sao Tống Tiêu có chút muốn cười, mới nãy cắn một miếng mận, vừa cười cả khoang miệng liền trở nên chua lè, khóe mắt trào ra hai giọt nước mắt.

4G cảm thấy có chút mất mặt, lạnh lùng trừng bóng lưng của cái tên to gan kia, đột nhiên lại chú ý đến Tống Tiêu đi sau lưng Ngu Đường. Kia chẳng phải là tên đần Tống gia đó sao? Hay lắm!

Họp xong trở về lớp đã là giữa tiết thứ tư tự học, Tống Tiêu ôm một chồng giấy để trên bục giảng, sau đó trở về chỗ ngồi.

Ngu Đường kéo ghế dựa trên bục giảng ra ngồi xuống, Độc Cô Ám đứng ở bên cạnh, cầm lau bảng gõ mấy cái, sau đó dùng phấn viết lên bang hai cái chữ “Họp Lớp” to đùng.

“Trường học chuẩn bị thành lập hội học sinh lần thứ nhất, tất cả các học sinh chỉ cần học lực khá, đạo đức tốt đều có thể báo danh tham gia.” Ngu Đường dùng ngón tay gõ gõ chồng giấy đặt trên bàn “Ai muốn báo danh lên nhận một tờ, điền xong nộp cho Tống Tiêu.”

Thương hiệu Thánh Mông trước giờ nổi danh là sản xuất các loại sách báo giáo dục, bên cạnh đó có ba chi nhánh tiểu học tư nhân cùng hai chi nhánh sơ trung tư nhân, đều được đánh giá rất tốt. Còn cao trung Thánh Mông chỉ mới thành lập năm năy là năm thứ hai, còn thiếu thốn rất nhiều thứ, ví dụ như tới hiện tại vẫn chưa có hội học sinh.

Bởi vậy việc thành lập hội học sinh lần thứ nhất là một sự kiện có ý nghĩa rất trọng đại, ai nấy cũng đều háo hức chờ mong, nhưng lại không dám ồn ào thảo luận trước mặt lớp trưởng đại nhân.

“Có vấn đề gì cần hỏi không?” Ngu Đường nói xong, liếc mắt đảo một vòng quanh phòng học, thấy không ai có ý kiến gì liền đứng dậy về chỗ ngồi.

Lớp trưởng lớp khác lúc này vẫn còn đang hăng say phun nước miếng giảng giải ý nghĩa của hội học sinh, bên lớp bọn họ đã giải quyết xong, Tống Tiêu run run khóe miệng… Họp lớp gì không khác lâm triều kiếp trước, báo hại xém chút là y đứng dậy hô “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” rồi…

ttt

Giông Sao Băng の Chuyện máo chó bắt nguồn từ việc làm dơ áo tổng tài

Tưởng thiếu : Tránh ra, cản đường

Ông chúa tuyết : Gì cơ? (gãi đầu)

Tưởng thiếu : Ai cho mày lá gan dám dùng gàu vấy bẩn cái áo cao cấp hàng định chế Italy của tao hả!?

Ông chúa tuyết : Để tôi chùi cho bạn (tay dính đầy tuyết)

Tưởng thiếu : … Được lắm, mày đã khiến tao chú ý tới rồi đó!

___________________

Chú thích

+ Nói thêm chút aiz bữa giờ tớ cũng hông để ý nữa = =

Khổ quá, bên VN mình là chia ra trung học cơ sở và trung học phổ thông, bên mình cơ sở 4 năm phổ thông 3 năm, còn bên TQ thương là chia ra sơ trung 3 năm và cao trung 3 năm, bữa giờ tớ cũng quên để ý vụ này nên dịch không thống nhất lắm (hồi trước từng mắc phải vụ này bên TLNBN rồi mà éo nhớ ; A ;

Từ chương này trở đi tớ sửa trung học lại là cao trung nhé, hay mọi người thích dùng phổ thông hơn?

; w ; Xong, cả người cứ lơ mơ, đi ngủ đây.

Advertisements

14 comments

  1. chủ nhà ơi cho mình hỏi cái này nhé. truyện này thuộc loại hỗ công phản công á. mình không thể tin đk mất. tính của tống tiêu thì làm sao mà phản. nhưng hôm trước mình lang thang ở kho tàng đam mỹ tìm truyện thấy truyện này ngồi chồm hỗm trong mục hỗ công phản công. phải nói là mình cực sốc luôn ấy. OoO hự hự nay phải vội vàng mà lên hỏi lại đây.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s