[HTXNN] Chương 12, Có thần

***

Tống Tiêu nắm chặt chiếc bút máy màu đen trong tay, đây là chiếc bút hôm qua mới vừa gặp mặt thì Ngu Đường cho y. Năm đó khi y vừa được đề bạt lên làm Hộ Bộ, Thất Vương Gia cũng từng tặng y một chiếc bút.

“Tặng ngươi.” Ngu Cẩm Đường hai mươi ba tuổi, tiên y nộ mã, khí vũ hiên ngang, cưỡi một thất ngựa cao to oai dũng đi ngang cổng nha môn Hộ Bộ tiện tay ném cho y một chiếc hộp gấm, sau đó xoay người rời đi.

“Vương Gia…” Tống Tiêu vẻ mặt hoang mang cầm chiếc hộp trên tay, nhìn bóng dáng tuấn mã màu đen dần dần mất hút, mới đưa tay mở nhẹ chiếc hộp gấp, bên trong là một chiếc bút lông nhỏ lằm bằng thanh ngọc, thân bút xanh lục bóng loáng rất là đáng yêu. Chờ đến khi y trở lại nhà mới phát hiện dưới đáy hộp có kèm một mẩu giấy nhỏ, với mấy con chữ “Mừng Quân Trúc tấn chức.”

Tống Tiêu thông minh trí tuệ, thiếu niên trúng cử, mười lăm tuổi trong nhà đã làm lễ đội mũ cho y, lấy tự Quân Trúc.

“…Này là chữ giáp cốt, được khắc trên các mai rùa, thời xưa chủ yếu dùng để bói toán lành dữ…” Giáo viên dạy sử là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp, mặc trên người sườn xám cách điệu thoạt nhìn rất có vẻ phục cổ, vừa giảng bài vừa đi lại trong lớp học.

Tống Tiêu nhìn Ngu Đường nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa vẫn đang mở ra ở trang “Thời kỳ đồ đá”, đưa tay xé một mảnh giấy nháp, viết lên trên một hàng chữ “Sách sử là nói sự thật”, viết xong, lại vò vò xé đi.

Y tuyệt đối không bao giờ thừa nhận chuyện mất mặt như vậy!

Hết ba tiết học, tới giờ nghỉ ra chơi, cả lớp ai nấy đều ào ra ngoài tung tăng bay nhảy, Tống Tiêu thì lại ngồi yên trong lớp chăm chú xem sách giáo khoa vật lý.

“Ngu Đường, chơi bóng không?” Ngoài cửa sổ có vài nam sinh lớp khác thò đầu vào réo Ngu Đường.

Ngu Đường nhìn bọn họ đưa tay ra dấu, ý bảo bọn họ đi trước chiếm chỗ, sau đó quay sang giơ tay đóng sách của Tống Tiêu lại, lôi kéo đối phương chuẩn bị ra ngoài.

“Ôi trời ơi, có cả loại chuyện này nữa hả!” Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng thét có hơi chói tai của đám nữ sinh, tuy mới vào học có hai ngày nhưng Tống Tiêu đã dần dần quen với không khí nơi đây, nữ tính của thế giới này giống như đều hoạt bát sôi nổi quá mức, thi thoảng lại hô to gọi nhỏ như thế.

Đám nữ sinh tụm bên nhau cùng xem một tờ tạp chí giải trí, có người vừa xem vừa len lén liếc sang nhìn Tống Tiêu, phát hiện đối phương đang đi tới gần mình lập tức giật mình một cái, sau đó bĩu môi cúi đầu thì thầm với bạn thân của mình.

“Hình như bọn họ đang nhìn tớ?” Tống Tiêu hơi khựng lại một chút, tính xem thử xem rốt cuộc là có chuyện gì… Sau khi xác định Hoàng Thượng có trí nhớ kiếp trước, cả người y như nhẹ nhõm hẳn ra, hoàn toàn không giống như mới ban đầu cứ luôn phải dè dặt cẩn thận.

Ngu Đường đang níu cổ tay Tống Tiêu đi về phía trước cũng bị buộc phải dừng lại, liền hất cằm nhìn Độc Cô Ám một cái.

Độc Cô Ám nghiêng người bay qua nhìn một cái, lại nhanh chóng trở về, kề sát tai Ngu Đường thì thầm mấy câu, Ngu Đường nhíu mày “Đi mua một tờ về.”

***

Sân bóng rổ lúc này đã tụ tập rất nhiều người, mấy nam sinh gọi Ngu Đường lúc nãy đang ôm bóng ngồi chờ hắn, nhìn thấy Ngu Đường lôi theo một nam sinh trắng nõn theo sau liền nhịn không được cười nói “Ngu Đường? Lại thu thêm một tiểu đệ à? Nhóc này nhìn tướng tá coi bộ không được ngon cho lắm nhờ.”

Ngu Đường liếc mắt nhìn nam sinh đang huyên thuyên nói lời trên, ánh mắt lạnh như băng không có một chút ý cười khiến nam sinh kia lập tức im miệng.

“Đứng ở đây đi, đừng để bóng đập vào người, khát thì bảo Độc Cô Ám mua nước cho.” Ngu Đường cởi áo sơ-mi đồng phục ra ném cho Tống Tiêu cầm, để lộ áo ba lỗ thể thao màu đen mặc bên trong.

Cơ thể các thiếu niên phần lớn đều thuộc kiểu gầy mảnh khảnh, Ngu Đường mặc quần áo nhìn có vẻ khá gầy, nhưng cởi áo lộ cơ thể bên trong liền hoàn toàn khác hẳn, cơ bắp toàn thân thoạt nhìn săn chắc mà gọn gàng, tuy có phần gầy yếu hơn so với Cảnh Nguyên Đế ba mươi tuổi năm ấy, nhưng vẫn rất là tuấn tú đẹp trai.

Tống Tiêu kềm không được liếc mắt nhìn vài lần, đợi Ngu Đường chạy đi chơi bóng với đám người kia, mới ngoan ngoãn ôm quần áo đứng ở sau bảng rổ.

Bởi vì đang nghỉ giữa giờ, có không ít nữ sinh chuyên môn chạy xuống sân xem nam sinh chơi bóng, cả đám đang cãi nhau ầm ĩ vậy mà vừa thấy Ngu Đường cởi quần áo lập tức im thin thít.

“Móe ơi, nam sinh kia là ai vậy?” Mấy nữ sinh đứng cạnh sân bóng ngây ra nhìn.

“Hình như là lớp trưởng lớp năng khiếu A1, hôm bữa hỏi lớp trưởng bảo vậy.” Một nữ sinh trong đám ngữ khí bình tĩnh nói.

Mấy người còn lại quay sang nhìn nhau, sau đó đồng thanh thốt lên “Đẹp— trai— ghê!”

Không có tiếng thét chói tai, cũng không có nhảy nhót loạn xạ, bởi vì đám nữ sinh này đã bị đẹp đến choáng cả váng… Vốn cứ tưởng mấy tên trong 4G đã thuộc dạng top trai đẹp toàn Thánh Mông, thiệt không ngờ vẫn còn trai đẹp hơn…

Độc Cô Ám chẳng mấy chốc liền tìm đến, cung kính dâng hai tay một… tờ báo cho Tống Tiêu.

Tống Tiêu rốt cuộc biết được lúc trưa ba mình gọi tới nhắc báo chí kia là cái gì.

Lần trước xuất viện bị đám paparazzi chầu chực ngoài cửa chụp mấy tấm ảnh mất mặt, sau khi trở về Tống Tử Thành tất nhiên là có ra mặt giải quyết, lại biết được đám phóng viên kia là do Khâu Minh Diễm đưa tới, liền nổi trận lôi đình mắng Khâu Minh Diễn một trận, cuối cùng vẫn là phải mở miệng nhờ người ta giải quyết. Tuần san giải trí kia cầm ưu đãi của Tống Tử Thành, cam đoan hứa hẹn sẽ không đăng lên, nhưng không ngờ qua vài hôm lại thấy có tạp chí khác đăng tải.

Đầu đề tạp chí là một dòng tiêu đề cực kỳ bắt mắt “Khâu Minh Diễm lấy lòng con trai người tình gặp lăng nhục, bị đối phương mắng là thiếp”, bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh, Khâu Minh Diễm chỉ có một cái bóng dáng nho nhỏ, Tống Tiêu ngược lại hoàn toàn là đặc tả. Ảnh chụp Tống Tiêu với dáng điệu khẽ hất cằm, bởi vì chất lượng ảnh có hơi kém nên biểu tình bị méo mó đi rất nhiều, làm cho người ta cảm giác có hơi ngạo mạn.

Tống Tiêu nhìn, khẽ nhíu mày, có câu không nên vạch áo cho người xem lưng, chuyện của nhà mình lại bị người khác chụp đăng lên sách báo bán cho người khác xem, cảm giác rất là khó chịu… Giống như bản thân cũng bị bách biến thành một tên hề đứng ở trên sân khấu để cho người khác mặc sức bình luận phê phán, tùy ý chế giễu.

Giờ nghỉ ngơi cũng chỉ độ chừng ba mươi phút, lại phải chạy suốt từ phòng học ra ngoài sân thể dục, thời gian chơi bóng cũng không được bao lâu, nhưng đám nam sinh có thể chơi được một lát như vậy đã rất là thỏa mãn rồi.

Chơi xong một trận, Ngu Đường liền rời sân, bước tới gần nhận lọ nước từ tay Độc Cô Ám uống một ngụm, khoác lên vai Tống Tiêu vẫn còn đang ngẩn người nói “Đang xem gì đấy?” Nói xong liền cúi người sát lại gần, sẵn tiện dụi dụi mấy giọt mồ hô lên vai áo Tống Tiêu.

Đột nhiên bả vai bị chạm vào có hơi nhột, lại phát giác người nọ là Ngu Đường, Tống Tiêu liền không phản kháng, để mặc người nào đó lén lút làm dơ áo mình “Tờ báo này…”

Ngu Đường cầm lấy tờ báo nhìn thoáng một cái, hừ cười một tiếng “Báo lá cải, tám chín phần đều là bịa đặt vô căn cứ.”

Thật ra chả ai quan tâm nó có phải vô căn cứ hay không, bọn họ chỉ là muốn xen vào xem trò vui một cái mà thôi. Trên đường trở về lớp học, Tống Tiêu phát hiện số người chỉ trỏ mình giống như càng nhiều hơn.

Tấm ảnh chụp Tống Tiêu đăng trên tờ báo kia đặc tả gương mặt rất rõ ràng, lại thêm bản thân y cũng khá là thanh tú xinh đẹp, đi lại trong trường cũng có thể hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, bị người ta nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngu Đường cảm thấy rất là khó chịu đối với việc cái đám dân xung quanh cứ nhìn Hoàng Hậu của mình mãi, bèn cầm cái áo sơ-mi còn chưa kịp mặc vào đội lên đầu Tống Tiêu.

“Làm gì vậy?” Tống Tiêu quay sang nhìn đối phương.

“Đội khăn trùm đầu.” Ngu Đường nghiêm trang đáp.

“Ha ha…” Hai người đang đi lên cầu thang, sau lưng có một nữ sinh nghe thấy vậy liền nhịn không được lén lúc cười khúc khích.

Tống Tiêu đỏ bừng cả mặt, người này… giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lại dám đùa giỡn ý, chẳng có chút uy nghi nào của đế vương cả! Tống Tiêu khó chịu túm lấy áo sơ-mi, tính cầm ném vào mặt Ngu Đường lại, nhưng… ném đồ vào mặt

cửu ngũ chi tôn là hành vi đại đại bất kính, dù cho y là Hoàng Hậu cũng không thể làm như vậy, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không dám làm, yên lặng tức giận cắm đầu đi lên lầu.

Vừa mới bước vào lớp học, cả lớp gần như đồng loạt ngước lên nhìn về phía y, Tống Tiêu khẽ ấn ấn thái dương, quả nhiên không sai, việc tốt không ra cửa mà việc xấu thì truyền muôn nơi, mới ngần ấy thời gian thôi mà giống như ai cũng đều biết.

Tờ báo kia mặc dù không có viết rõ Tống Tiêu là ai, nhưng chuyện Khâu Minh Diễm là người tình của tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Hải là chuyện bị tuôn ra từ rất nhiều năm trước, hiện tại xem như là bí mật không công khai mà thôi, như vậy “con trai của người tình” tự nhiên là chỉ con trai độc nhất của giám đốc Tinh Hải đương nhiệm Tống Tử Thành.

“Tống Tiêu, hóa ra nhà bạn kinh doanh công ty giải trí na!” Lưu Lộ quay đầu nhìn y, hai mắt rực sáng nói.

“Ồ.” Tống Tiêu cảm giác đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam, liền ậm ừ cho có lệ.

“Thiệt đó hả, vậy cậu có quen với David hông!? Giúp tớ xin chữ ký của David đi!” Lưu Lộ quay người rút một quyển sổ tay nho nhỏ trong ngăn bàn ra, dâng hai tay cho Tống Tiêu “Làm ơn làm ơn đi nha, tớ thích David lắm, giúp tớ xin chữ ký của cậu ấy đi!”

Ký tên? Tống Tiêu ngẩn ra, không hiểu cô gái này khi không xin chữ viết của Lý Vĩ Vĩ để làm gì, hay đây là cách biểu đạt sự yêu mến đối với “đào hát nổi danh” nhỉ?

“Thi thoảng lắm mới gặp, đợi khi nào gặp tớ giúp cậu xin.”

“Cảm ơn cảm ơn!” Lưu Lộ kích động muốn chết, quíu tay bắt đầu nhéo Tiền Gia Huy.

“Thím hai ơi thím hai, thím vui mắc gì nhéo tui vậy thím!” Tiền Gia Huy buồn bực nói.

Cơ mà không phải ai trong lớp cũng nhìn thoáng như Lưu Lộ vậy, vốn dĩ mấy thành phận được nhét vào lớp năng khiếu này đã phải chịu kì thị nhẹ rồi, lúc này coi như là có lý do chính đáng.

“Nhìn mặt vậy mà chảnh như quỷ, không biết tôn trọng nữ tính chút nào.”

“Thì đó, bồ đoán xem nhà nó có phải là cái kiểu vừa vào cửa liền phải quỳ lết đi vào không?”

“Chậc chậc, ai gả vào nhà đó chắc thảm dữ lắm!”

Bởi vì buổi chiều xảy ra rất nhiều việc, nên Tống Tiêu hoàn toàn quên luôn “lời hẹn chiến” lúc trưa, buổi tối hết tiết học liền cùng Ngu Đường trở về pòng ngủ.

***

Trăng sáng treo cao cao, ở một góc bí ẩn nơi sân trường, bốn góc cỏ Thánh Mông cùng đám tiểu đệ đang đứng chờ, chờ thật lâu thật lâu, cuối cùng hóa thành hòn vọng tiêu…

Hôm nay Tống Tiêu ngủ sớm, Ngu Đường đặt quyển sách trên tay xuống, bước đến cạnh giường đối phương, nhìn hàng lông mi nhỏ dài bị ánh trăng bao phủ rọi xuống một lớp bóng mờ, nhịn không được chống hai tay ở hai bên nhìn xuống đối phương.

Chấp niệm của đời trước kéo dài đến đời này, vẫn là chấp niệm, không buông được, mà cũng không muốn buông ra.

“Quân Trúc…” Ngu Đường khẽ gọi một tiếng, một tiếng này vọng lại lắm khôn cùng tang thương…

Túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như sương.

Khẽ mím môi, đến tột cùng vẫn là không dám nói ra… Ngu Đường đến giờ mới phát hiện, hóa ra mình lại có lúc hèn nhát như vậy, khe khẽ thở dài, duỗi tay tăng nhiệt độ máy điều hòa lên một chút, vén chăn cho đối phương, mới đứng dậy rời đi.

Tống Tiêu mở hai mắt ra, nhìn chăm chăm bóng lưng của Ngu Đường, nhỏ giọng thì thầm một câu “Có thần.

ttt

Ao Cá : Mới, mới nói gì đấy?

Tiêu Tiêu : Hoàng thượng, vỏ bọc của ngài đã bị bóc ra…

Ao Cá : Nói bậy, trẫm đang mặc áo ba lỗ có chữ công này!

Tiêu Tiêu : (khinh bỉ) Sao không khoe luôn là đang mặc quần lót đi?

Ao Cá : Nói bậy, trẫm không có mặc cái đó.

Tiêu Tiêu : … Đồ lưu manh!

___________________

Chú thích

+ Túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như sương

Trích từ “Mộng thoại thê lương —— Tô Thức 《 Giang thành tử 》 thưởng tích”

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang. Bất tư lượng, tự nan vong. Thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương. Túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương. Tiểu hiên song, chính sơ trang. Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành. Liêu đắc niên niên tràng đoạn xử, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.

Mười năm sinh tử hai bờ mênh mang. Đã không nhớ, làm sao quên. Ngàn dặm cô phần, nơi nào nói hết nỗi thê lương. Gặp nhau lại chẳng nhận nhau, mặt đã nhuốm bụi trần, tóc đã đẫm đầy sương.

Đêm qua mơ cứ ngỡ vẫn còn nơi chốn cũ. Nơi song cửa nhỏ, người ngồi điểm trang. Nhìn nhau không nói, chỉ có nước mắt chảy dài. Đã sớm biết nhớ đến cồn cào ruột gan, ánh trăng sáng, gò thông xa…

Advertisements

10 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s