[BTTPKBBCLSG] 018. Chúng ta tâm sự

Tô Bân lau lau cơm dính ở khóe miệng, trong lòng mắng thầm : Cái đê ma ma chứ! Cái, cái tên “0” dâm đãng này lại dám ở ngay mặt một trai thẳng như mình nói ra cái lời mất nết đến như vậy!

Tuy bất mãn nhưng đồng thời, Tô Bân cũng không cách nào kềm chế bản thân não bổ Trần Tiểu Điềm nói ra lời như vậy… Mặc dù có hơi là lạ tí, nhưng ngẫm lại quả thực… rất là có phíu lình na!

Hự.. Tô Bân lại căm giận chùi chùi miệng, cố gắng xua đi những liên tưởng làm cho người ta không kềm chế được đang quấn quanh trong đầu…

Nhưng mà, nghe thấy Tôn Dục Kiệt “nói thẳng đuột” ra như vậy cũng phần nào khiến Tô Bân hiểu hơn về gay, cậu cũng nhận ra suy nghĩ nên đối đãi với Tôn Dục Kiệt như “con gái” của mình lúc trước quả nhiên là hoàn toàn sai lầm, bởi vì “con gái” đối với những vấn đề về “giới tính” rất ít khi có thể thoải mái tự nhiên nói ra như lũ con trai…

Hai người dùng cơm nước xong liền trở về, trên đường về trường, Tôn Dục Kiệt ba hồi thì nhíu mày ra vẻ đau thương, ba hồi thì bày ra cái mặt cười ngu không thể tả, Tô Bân thực sự chịu không nổi, mới hỏi “Lại nghĩ cái gì đấy?”

Tôn Dục Kiệt hỏi “Tại sao Trình Ngang thấy tớ với cậu cùng nhau dùng cơm lại tức giận tới như vậy?”

“Anh ta có nói với cậu rồi đấy, bảo cậu sửa nhưng cậu không chịu sửa đó thôi…” Tô Bân nói xong, lại nhớ đến ánh mắt như phi đao của Trình Ngang bắn về mình mỗi lần gặp phải, cảm giác có chút buồn bực, cậu nghĩ thầm, dù cho Trình Ngang cảm thấy tiếc cho Tôn Dục Kiệt nhưng cũng đâu có mắc mớ gì tới mình đâu? Chẳng lẽ Trình Ngang cảm thấy Tôn Dục Kiệt hư hỏng là vì… gần mực thì đen? Mèn ơi, sao tự dưng một “đứa đi ngang” nhưng mình lại lôi kéo cả thân cừu hận thế này, cảm giác khó chịu gì đâu…

Tô Bân nói với Tôn Dục Kiệt “Về sau gặp Trình Ngang nhớ giải thích rõ ràng với anh ta chuyện tui không phải gay đó!” Cậu thiệt không muốn bị người khác hiểu lầm mình là đồng tính tí nào!

“Tớ cũng muốn lắm, nhưng chỉ e là anh ấy không để ý tới tớ nữa thôi…” Tôn Dục Kiệt rụt vai “Được rồi, nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ giải thích.”

Tô Bân thở dài “Bỏ đi bỏ đi, không cần để ý quá.”

Lại đi được một lát, Tôn Dục Kiệt rụt rè hỏi Tô Bân “Nè nè, cậu nghĩ xem, có phải Trình Ngang… cũng có chút xíu ý gì đó với tớ hông? Nên thấy tớ đi với cậu, cảm giác tớ không chỉ thích một mình anh ta thôi, cho nên mới… phát ghen?”

Tô Bân nghe mà giật giật khóe mắt, hung dữ liếc Tôn Dục Kiệt một cái “Cậu suy nghĩ nhiều quá!”

Cái tên “0” này, tại sao lại có cái ý tưởng “dzô liêm sỉ” nghĩ như vậy chứ!?

“Ồ…” Tôn Dục Kiệt ủ rũ sụp vai, vẻ mặt buồn bã thất lạc.

***

Không khí tháng mười ở M thị có chút lạnh lẽo khô ráo mà Hàng Châu không có. Dần dần đến cuối tháng, B quốc cũng bắt đầu lặng lẽ trở mình từ tiết mùa hè sáng tiết mùa đông, có lẽ bởi thế nên dạo gần đây, mặt trời cũng “tan ca” sớm hơn.

M thị mặc dù là thành phố lớn thứ hai của B quốc, lại rất ít khi thấy nhà cao tầng, không khí cũng rất trong lành sạch sẽ. Buổi chiều chạng vạng năm giờ, Tô Bân ngồi xe bus trở về nhà, xuyên qua cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, xa xa chân trời tràn ngập nắng chiều đỏ tía, tĩnh mịch mà lộng lẫy.

Tới cửa nhà rồi nhưng Tô Bân có chút luyến tiếc không muốn đi vào, cảnh sắc đẹp như vậy ở trong nước rất hiếm khi gặp được.

Cậu tìm một chỗ bên ngoài ngồi xổm xuống, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải mang Trần Tiểu Điềm đi du lịch B quốc, hai người cùng nhau tán gẫu, cùng nhau ăn khoai chiên, vai kề vai ngồi ngắm bầu trời xinh đẹp… Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy mấy thứ thực vật đã ăn đến ngán ngẩm giống như cũng trở nên đáng yêu hơn một chút.

Mãi đến lúc ánh sáng cuối chân trời tắt hẳn, Tô Bân mới đứng dậy.

Cậu nhắm hai mắt lại, hít một hơi không khí mát lạnh xung quanh, cả người khoan khoái lấy ra chìa khóa mở cửa.

Phòng khách chưa bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của các vật dụng trong nhà, Tô Bân vừa khẽ hát vừa đổi giày, vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy bóng người đen tuyền ngồi trên ghế sofa đập vào mắt… Cậu giật thót cả mình mau chóng sờ soạng bật công tắc đèn trên tường, ánh đèn ấm áp chiếu sáng phòng khách, cũng soi rõ bóng người ngồi trên sofa, là Allen.

“…Sao anh không mở đèn!” Tại sao mỗi lần người này xuất hiện đều dùng cách thức “ma quái” tới như vậy!? Tô Bân trừng mắt nhìn nam nhân tựa như một pho tượng điêu khắc, trái tim trong lồng ngực bị dọa đến mức không thể bình phục nhịp đập.

Allen nhìn Tô Bân, đưa ngón tay khẽ ngoắc cậu “Michael, lại đây.”

Tô Bân “…”

Trước lúc ra nước ngoài, Tô Bân từng tham gia khóa huấn luyện cấp tốc của IELTS, cũng có từng học một ít ẩn ý trong các kiểu ra dấu của người nước ngoài.

Người Trung Quốc mỗi lúc muốn gọi một ai đó “đến đây” thì, theo thói quen sẽ úp mu bàn tay xuống vẫy vẫy, cũng tức là lòng bàn tay hướng về phía dưới, nhưng động tác này đối với người phương Tây mà nói là chỉ dùng để kêu gọi “động vật”, tỷ như gọi mèo con hay chó con, nếu làm động tác này đối với con người, tức là có ý “sỉ nhục” người khác.

Động tác mà người phương Tây ra hiệu gọi người khác thường là đưa lòng bàn tay hướng lên trên, cũng chỉ vương ngón trỏ ngoắc nhẹ vài cái, nhưng mà tư thế này trong mắt người Trung Quốc mà nói, có một chút “không đàng hoàng”…

Hơn nữa, ngoắc ngón tay gọi người khác thông thường cũng chỉ có người Mỹ tính cách không câu nệ tiểu tiết mới dùng nhiều, còn đối với người B quốc vốn nghiêm cẩn lễ nghi, tư tưởng tương đối cứng nhắc thì họ chỉ dùng động tác này đối với người quen thân mà thôi.

Tô Bân chậm rãi bước từng bước về phía sofa, trong lòng lại nghi hoặc tự hỏi “Mình với anh ta thân nhau lắm sao?”

…Nếu không phải cậu từng học các kiến thức về lễ nghi văn hóa của người nước ngoài, thể nào hiện tại cũng nghĩ Allen là đang đùa giỡn mình…

Ngồi xuống cách Allen khoảng một đoạn, Tô Bân dè dặt hỏi “Anh có gì cần nói sao?”

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu tại sao Tô Bân lại có cảm giác e ngại, có lẽ là vì khí thế của Allen rất mạnh mẽ đi… Tô Bân cảm giác mỗi lần mình đối mặt với người này, luôn có loại cảm giác sợ hãi giống như bình dân đang yết kiến vương giả vậy… Thế cho nên câu nói kia thoạt nghe có chút… nịnh nọt, giống như đang hỏi han “Điện hạ, ngài có việc gì cần sai bảo tiểu nhân sao?”

“Lát nữa cậu có bận cái gì không?” Allen có vẻ như rất vui sướng, khóe miệng cũng nhẹ nhẹ cong lên.

“…Nấu cơm?” Này có tính là bận không? Tô Bân liếc nhìn Allen một cái, không biết người này tính làm gì nữa.

“Cơm chiều tôi đã thu xếp rồi, lát nữa sẽ có người đưa đến.” Ý của Allen rất rõ ràng, hôm nay không cần bận nấu cơm.

“…” Người này cũng biết gọi thức ăn mang đến nhà na… Bề ngoài thoạt nhìn có hơi cao cao tại thượng xíu, nhưng làm việc cũng rất “phàm nhân” đó thôi, Tô Bân quyết định cho Allen một cái “lai”.

Allen đưa tay nâng tách trà nho nhỏ đặt trên khay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó dùng động tác tao nhã đặt tách trà trở lại vị trí của nó, mười ngón tay lồng vào nhau, tư thế ngồi thoạt nhìn nghiêm chỉnh lại không quá mức gò bó, khẽ nói “Chúng ta tâm sự đi.”

Tô Bân “…Tâm cái gì sự?”

Allen nói “Gì cũng được.”

Tô Bân quả thực không biết phải nói gì, tâm sự chơi mà lại bày ra kiểu nghiêm túc tới vậy để làm gì? Cơ mà ngẫm nghĩ lại cũng hiểu được, có lẽ Allen không cảm giác như vậy là nghiêm túc, chắc bình thường nói chuyện với người khác anh ta đều như vậy cũng nên.

Tự an ủi bản thân mình một phen, Tô Bân mới trả lời lại “Ồ.” Nhưng mà tui không biết phải tâm sự cái gì với anh na…

Tô Bân liếc nhìn Allen một cái, phát hiện đối phương đang nhìn mìn, trong đáy mắt có chút ý cười… Tô Bân ngầm nói : Không phải anh kêu tâm sự với tui sao? Mở màn trước đi na, tui biết anh rất đẹp trai rồi, đừng có ngồi đó cười ruồi với tui nữa!

Còn chưa hiểu được tình thế ra sao, Tô Bân đã bị Allen gán cho cái tội “Tôi thấy bình thường cậu với Joe và Fly tán gẫu với nhau rất nhiều, tại sao tới tôi lại biến thành người câm?”

“…” Tô Bân cảm thấy rất là đau trym, nếu đối phương là người Trung Quốc, bảo đảm cậu sẽ lập tức túm lấy cái đề tài nào đó ngồi tào lao với đối phương cả buổi cũng được, nhưng người này là người B quốc đó, nổi danh khó tính đó, tính tình thoạt nhìn liền biết yêu chi li nhỏ nhặt rồi, hỏi cái này có vẻ không lễ phép, nói cái kia lại cảm giác như không tôn trọng, hơn nữa nếu dùng từ sai hay ngữ pháp sai liền bị đối phương ngắt lời sửa đúng… Mệt quá, cảm giác như mình là đứa mà ngay cả nói cũng nói không xong nữa…

“Nói cho tôi biết về cậu đi.” Allen rốt cuộc khoan hồng độ lượng, cho Tô Bân cái gợi ý.

“Tui… năm nay hai mươi tuổi.” Tô Bân giống một đứa mới học tiếng Anh, luôn mào đầu bằng một câu giới thiệu bản thân, vừa thốt ra liền rất muốn tự vả cho mình mấy cái, ha ha, về sau ghi tên trực tiếp ghi hai cái chữ cái kia là được rồi đó Tô Bân! (*)

Allen nghe xong, quả nhiên ý cười càng sâu hơn “Tiếp đi.”

Tô Bân thầm nghĩ : Tui khai tuổi của tui ra rồi đó, tại sao anh không khai? Làm tui không biết ai lớn hơn ai, không công bằng tí nào.

Bực bội một chút xíu, Tô Bân cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, mới nói tiếp “Quê tui ở Hàng Châu, Hàng Châu là tỉnh lị của tỉnh Chiết Giang đó, anh biết tỉnh Chiết Giang không?” Ha ha, ngó bộ dạng Allen liền biết người này hoàn toàn méo biết gì về Trung Quốc rồi, còn dám nói mình có huyết thống Trung Quốc nữa hả, đồ người chúi!

Tô Bân tìm về được một chút tự tin của nhân dân khu bao vận chuyển, nói “Đó là một tỉnh phía Đông của Trung Quốc, nghe nói diện tích hai cái Chiết Giang tương đương với cả cái B quốc…”

Hự, Tô Bân tạm dừng một chút, lời này nói ra có phải là hơi có ý “kỳ thị” hông ta? Cậu len lén liếc nhìn Allen một cái, thấy đối phương cũng không có biểu tình như bị xúc phạm, liền thở phào một cái “Tui lớn lên ở Hàng Châu, học tiểu học, trung học, phổ thông với đại học ở đó luôn, đại học mà tui học là trường xịn nhất toàn tỉnh…”

Tô Bân dài dòng lôi thôi một đống, Allen ngồi nghe có vẻ rất chăm chú, thi thoảng lại chen ngang hỏi Tô Bân một ít vấn đề nho nhỏ, tỷ như trường phổ thông của cậu như thế nào, học chuyên nghiệp gì, Hàng Châu có nơi nào đặc sắc, Tô Bân có từng đi du lịch ở cách thành phố khác hay chưa, vân vân vũ vũ…

Cảm giác một người hỏi một người đáp đúng là đỡ hơn nhiều, ít nhất Tô Bân biết phải nói cái gì, cậu rất sợ Allen im lặng không thèm nói cái gì, để cậu ngồi nói một mình giống như thằng ngốc ý…

Đương nhiên, Allen cũng không quên giúp Tô Bân chỉ ra các vấn đề như dùng sai ngữ pháp, hoặc là phát âm không đúng…

Hai người cứ như thế trò chuyện có đến hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi đến lúc Dương Thành Triết trở về, ngạc nhiên hỏi “Ồ, hai người đang tán gẫu đấy à?” Dương Thành Triết thực sự thấy khó mà tưởng tượng nổi hai người này lại có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau như vậy.

“Joe, anh về rồi!” Tô Bân nhìn thấy Dương Thành Triết mừng còn hơn thấy cha ruột, lại thấy sau lưng có một “con ruồi” Kim Phi bay theo, liền cảm giác không khí nặng nề trong phòng khách nháy mắt như bị đâm cho xì hơi, thoải mái hơn hẳn “Sao hôm nay hai người về chung với nhau vậy? Ăn cơm chưa?” Tô Bân nhiệt tình ra chào mừng, chỉ còn thiếu nước nhào tới ôm một cái.

Người nào đó bị Tô Bân vô tình vứt bỏ phía sau “…”

Dương Thành Triết cười ha ha, nói “Tình cờ gặp Kim Phi nên quá giang xe về luôn… Chưa kịp ăn gì hết, sao hả, tính xuống bếp làm cơm khao mọi người à? Thôi khỏi đi, phiền cậu lắm.”

Tô Bân nói “Đâu có, Allen gọi thức ăn giao tận nơi.”

Kim Phi ném chìa khóa xe lên kệ tủ gần thềm cửa, quay lại cau mày nói “Gọi thức ăn? Allen biết gọi thức ăn?”

Tô Bân nhìn Allen một cái, Allen thản nhiên đáp lại Kim Phi “Đặt RK làm mấy phần cơm thường.”

“RK?” Kim Phi ngẩn người, trừng to mắt hỏi Allen “RK ở Phố Kent?”

“Ừ.” Allen nói, đưa mắt nhìn di động một cái, liền đứng dậy nói “Khoảng mười phút nữa họ sẽ mang đến.”

Tô Bân không hiểu ra sao “RK là gì vậy? Bán cái gì? Pasta hả?”

Allen “…”

Dương Thành Triết lẫn Kim Phi vẻ mặt “thật là bó tay” nhìn Tô Bân, cuối cùng vẫn là Dương Thành Triết từ bi giải thích cho cậu “RK là tên gọi tắt của Royal Kitchen, nhà hàng định chế cao cấp nhất B quốc, có một chi nhánh bên bên Phố Kent M thị… Nói sao nhỉ, uhm… nhà hàng định chế này thuộc cấp độ “truyền thuyết”, giống như ý nghĩa cái tên của nó ấy, người thường rất khó mà ăn được thức ăn ở nơi đó.”

Tô Bân “…” Đậu xanh! Hóa ra đây là “Ngự thiện phòng” của B quốc na!

Tối hôm qua mới được phổ cập tri thức về “Nhà hàng định chế”, sang tới hôm nay đã có người mang đến tận nơi? Biết là Allen chỉ thực hiện lời hứa thôi, nhưng cũng đâu cần nhanh như vậy!

Kim Phi cười toe vỗ vai Tô Bân, chậc chậc cảm thán “Nhờ chú mày mà anh đây được thơm lây, cái tiệm đó anh đây cũng chưa có cơ hội ăn bao giờ!”

“…” Tô Bân cảm kích nhìn sang Allen, phát hiện sắc mặt của Allen thản nhiên không có cảm xúc, hơn nữa rất giống như đang nghiêm mặt na.. Erm, anh ta đang tức giận gì sao? Tô Bân có hơi xấu hổ sờ sờ mũi, thu hồi tầm mắt của mình.

Dương Thành Triết thuận miện hỏi “Trước giờ sao tôi chưa từng nghe nói nhà hàng định chế cũng đưa món đến tận nơi nhỉ? Cậu đặt kiểu gì thế?”

Allen chỉ trả lời một câu đơn giản “Nhờ bạn”, giống như không muốn nói nhiều lắm, Dương Thành Triết cũng đành thôi không hỏi nữa.

____________________

[Chú thích]

+ (*) : Chắc mọi người còn nhớ trong cái topic ở Sơn Nhai, ID của Tô Bân là SB chứ, SB có nghĩa là tiếng mắng chửi người, ngu ngốc ngu xuẩn hoặc là làm những điều rất ngu. Ở đây Tô Bân tự trào phúng chính mà là ngu xuẩn

+ Người chúi : nguyên gốc là hương tiêu nhân, cụm từ này mang nghĩa giễu cợt, châm biếm những người da vàng nhưng chỉ biết dùng tiếng Anh mà không hiểu ngôn ngữ Á Đông, lấy ý từ “ngoài vàng mà trong trắng”, tức là bên ngoài là người da vàng, nhưng bên trong lại như người da trắng. Tuy là xưng hô này mang nghĩa không tốt lắp, có ý kỳ thị trào phúng rất nặng, nhưng vẫn sẽ có một ít người Hoa không hiểu tiếng Trung dùng nó tự giễu bản thân.

Ở đây tớ đoán Tô Bân không có ý trào phúng, chỉ là hơi hơi giễu cợt Allen thôi.

Advertisements

10 comments

  1. Tui mà là em Bân, nhìn anh nghiêm cmn túc như thế cũng chả bik phải nói j =.,= nhìn cứ như đang họp quân sự ấy, nghiêm trọng vãi nồi =)))))))))))
    Có bóng đèn dĩ nhiên phải giận zồi, em Bân ngây thơ quá =))))))))

    Số lượt thích

  2. Baby, dù không phải bộ nào, bộ nào các bạn edit mình cũng đọc, vì có bộ hợp, bộ không. Nhưng mình xin lấy danh dự của bản thân ra muốn nói rằng mình thực lòng tôn trọng các bạn editer. Mong các bạn khoẻ mạnh, say mê edit, để chúng tôi được đồng hành bên các bạn
    Ký tên
    Tâm sự của một Silent Reader

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s