du học

[BTTPKBBCLSG] 038. Giao quyền quyết định

Tô Bân bị “nhốt” ở trong xe chẳng đi đâu được, điện thoại di động mà cậu sử dụng lúc ấy ngoại trừ gọi điện cùng nhắn tin ra chỉ có một vài chức năng linh tinh, không giống với kiểu di động thông minh (smartphone) có thể chơi game hoặ lên mạng giết thời gian.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là cho đến giờ, Tô Bân vẫn không biết số di động của Allen! Thế nên cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gáy Robert tự hỏi nhân sinh… Mà giờ phút này đây toàn bộ tâm trí của Tô Bân đều là nghĩ về Allen… rốt cuộc là người như thế nào?

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 037. Thành ca xem trọng cậu

Ngay trước mặt người khác, thế nên động tác vuốt ve Tô Bân của Allen cũng chỉ là chạm một chút liên thu hồi, cơ mà nói gì đi nữa thì động tác này vẫn tràn đầy quỷ dị cùng ái muội, nhất là trong mắt Dương Thành Triết mà nói…

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 036. Khống chế tuyệt đối

Ngay lúc Allen cúi người áp sát, trí não trống rỗng của Tô Bân bắt đầu chuyển động với tốc độ cực nhanh!

Giống như là một kẻ hấp hối trước khoảnh khắc tử vong, trí não sẽ đột nhiên hiện lên tất cả những chuyện đã xảy ra từ bé đến lớn vậy, Tô Bân cũng nghĩ đến rất nhiều thứ ——

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 035. Diễn giả làm thật

Tô Bân bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến choáng váng cả người…

Hình ảnh Allen nhấp từng ngụm từng ngụm chất lỏng màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng liếm môi thực sự gây cho thị giác lực tác động rất lớn, trong tích tắc xuyên thấu qua tròng đen, đồng tử đến thủy tinh thể của Tô Bân, cũng tức thời hợp thể với tất cả những liên tưởng trong đầu cậu, tạo nên một tiếng nổ thật lớn —— Bingo!

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 034. Quán nướng tự phục vụ

Tô Bân cúp điện thoại, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn lướt qua lịch sử cuộc gọi trên di động. Đúng mà ta, người mình gọi đúng là Kim Phi mà, hơn nữa mình cũng đâu biết số di động của Allen đâu.

Cơ mà nếu hiện tại Kim Phi với Allen đang ở cùng một chỗ, tại sao Kim Phi lại không thể đến? Allen bảo đến là đến bằng xe của Kim Phi sao? Allen cũng biết lái xe hả ta?

Tô Bân bên này vẫn còn đang mơ màng như đi vào cõi thần, vừa mới nghiêng đầu một chút, liền nhìn thấy Allen xuất hiện trong tầm nhìn của mình…

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 033. Trứng gà & Mì ăn liền

Sau khi trận bóng kết thúc, tám vị công nhân làm thêm lần nữa cùng xuất phát, lại thu nhặt hơn hai tiếng mấy mới miễn cưỡng dọn sạch các loại rác thải hình thể lớn xung quanh khu vực sân bóng.

Trở lại phòng nghỉ công nhân, ai nấy đều lâm vào trình trạng mệt đến kiệt sức, có hai vị làm thêm bản thân cũng là fan hâm mộ bóng đá, coi như có hiểu biết một chút về công tác của mình, trước lúc đến đây cũng đã kiến thiết sẵn tâm lý, cơ mà đến khi tận mắt thấy được loại “rác thải thể lỏng” bị ném khắp nơi cũng khiến hai người họ cảm giác ghê tởm không kém gì Tô Bân.

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 032. Các loại rác thải kỳ quái

Tô Bân thiệt không biết phải nói cái gì, nếu như mà năm đó cậu từng nghe qua thần khúc “Thấp thỏm” thì chắc lời bài hát ấy chính là lời mô tả chuẩn xác nhất tâm trạng của Tô Bân ngay lúc này —— áaà ạạ ô áaà ạ ô hếế…

Cái thế giới thần kỳ này luôn luôn có những thời khắc vô tình “cập nhật” bản vá cho “tam quan” của chúng ta, mới giây trước vẫn còn mới tự nhận đã “nếm trải đủ loại trên đời” đấy, vậy mà vừa chớp mắt một cái đã bị đánh cho sưng cái mặt lên…

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 031. Cong có một nửa

Thiệt không ngờ, chỉ là tặng một chai “sữa tắm” thôi mà đằng sau lại còn ẩn chứa ý nghĩa biến thái như vậy… Cơ mà Tô Bân ngẫm nghĩ một lát, mình mua sữa tắm đâu phải làm quà tặng Allen đâu!

Hai người dùng chung phòng tắm share chung một chai sữa tắm, lần trước là Allen mua nên lần này tới mình mua… Này là chuyện đương nhiên mà?

Tại sao… tại sao qua miệng của tên thụ Tôn Dục Kiệt này nói ra, cảm giác liền biến thành lăng loàn mất nết như vậy?

Lỡ đâu Allen thật sự hiểu lầm mình mua sữa tắm là tặng anh ta vậy…

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 030. Sữa tắm cầu yêu

Tô Bân còn chưa kịp nói cái gì, Tôn Dục Kiệt đã nhanh như chớp cầm lấy lọ nước hoa cỏ roi ngựa dùng thử trên quầy xịt một ít lên cổ tay mình, sau đó kéo xa một đoạn chừng nửa cánh tay hít sâu một hơi “Cũng được ghê ta, mùi rất tươi mát.”

Tô Bân cũng ngửi thấy được mùi kia, cậu còn nhớ trong một tiết học IELTS cấp tốc hồi còn ở trong nước, cô giáo chuyên môn giảng dạy về các văn hóa ứng xử từng nói một câu về nước hoa—— ở các quốc gia phương tây, nhất là châu Âu, ra ngoài đường mà không xịt nước hoa tương đương với khỏa thân đi lại.

Đọc tiếp

[BTTPKBBCLSG] 029. Vervain Perfume

Tuy là công việc dắt chó đi dạo có hơi… khốn nạn một chút, nhưng mà có thể nhận được thông báo trúng tuyển công tác liên tiếp trong một tuần khiến tâm tình của Tô Bân rất là vui sướng, cảm giác như tương lai tràn đầy hi vọng.

Để ăn mừng, Tô Bân quyết định xuống lầu rót một cốc nước trái cây uống, không ngờ lại đụng phải Kim Phi vừa mới về tới.

“Woa, mặt trăng mọc từ phía tây na? Hôm nay sao về sớm quá vậy?” Có thể ở giờ này gặp được vị chuyên gia party ngày nào cũng đi sớm về trễ đúng là rất hiếm có.

Đọc tiếp