[TCNT-Q4] 160. Chờ anh trở về

Lúc ấy Tần Dạ đang ở nhà chị hai mình bên Singapore, chị hai Tần Sương lụi cụi làm cơm chiều trong bếp, còn anh thì dùng laptop cá nhân lên weibo xem thử, vừa mới đăng nhập liền thấy mấy ngàn cái bình luận mới cùng cả trăm cái mess cá nhân chưa đọc… Tần Dạ tạm thời xem nhẹ cả đống tin nhắn bình luận, mở trang chủ weibo của mình ra xem, liền thấy lời giải thích bị mọi người share đến thành đề tài hot của Dương Kiếm.

Nói thật, ngay khoảnh khắc thấy được những lời này, anh cảm thấy giống như trút đi được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hẳn ra.

Hai năm nay anh vẫn luôn trông ngóng Dương Kiếm có thể trưởng thành một chút, chín chắn hơn một chút, hiện tại Dương Kiếm dù trải qua đả kích cũng có thể một lần nữa đứng dậy, Tần Dạ cảm thấy mừng thay cho cậu nhóc đội hữu cũ này của mình, Dương Kiếm thực sự rất có thiên tư, nếu có thể chững chặc thêm một chút, cộng thêm tuổi tác vẫn còn trẻ, tiền đồ về sau tất là sáng lạn vô cùng. Đồng ý là Dương Kiêm từng phạm sai lầm lớn, nhưng cậu ta đã có thể tỉnh ngộ hối lỗi, chung quy vẫn tốt hơn là chấp mê bất ngộ.

Tần Dạ lấy di động ra tính gửi cho Dương Kiếm một cái tin nhắn, kết quả vừa mở di động lên liền thấy một đống tin nhắn chưa đọc ngập cả màn hình.

Lúc vừa mới tới Singapore, anh bất cẩn làm rớt bể di động, phải gửi cho cửa hàng sửa chữa đến hôm nay mới lấy lại, trong lòng anh cũng dự đoán được sẽ có vài tin nhắn hỏi han của mấy người bạn quen biết trong giới. Nhưng lại không ngờ là có nhiều như vậy, nhất là xen lẫn trong số đó có một cái tên suất hiện với tần suất rất cao, khiến Tần Dạ có hơi bất ngờ.

—— Lý Tưởng.

Cơ hồ là mỗi ngày đều là gửi đi mấy cái tin nhắn, hơn nửa tháng này, tổng số tin nhắn gửi đi cũng hơn trăm cái, xếp thành một dãy hàng loạt, cơ hồ là che lấp luôn mấy cái tin nhắn hỏi thăm của mấy người quen như Lưu Xuyên, Tiếu Tư Kính vân vân…

Lý Tưởng bình thường cũng đã thích dài dòng rồi, hễ nói chuyện liền liên tục không dứt, điện thoại của Tần Dạ bị hư nên không thể trả lời tin nhắn, bên kia Lý Tưởng phỏng chừng lo muốn chết, nên mới nhắn tin cả đống như vậy.

Tần Dạ nhìn sơ qua mấy cái, nội dung tin nhắn gần như na ná nhau “Anh đang ở đâu?” “Anh thế nào rồi?”, “Tâm trạng không vui nên ra ngoài du lịch sao?” “Anh cũng mệt mỏi lâu rồi, thả lỏng bản thân thư giãn một chút cũng tốt, nhưng mà thư giãn xong nhớ trở về nha…” “Tui rất lo lắng đó…”

Liên tưởng đến người nào đó vừa bấm tin nhắn gửi đi vừa lo âu sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, Tần Dạ nhịn không được phì cười một cái, anh cũng lười trả lời từng cái tin nhắn, bấm luôn điện thoại gọi qua.

Lý Tưởng lúc này đang ngồi lên mạng lướt web, đột nhiên nhận được điện thoại từ Tần Dạ, cậu chàng kích động tới mức suýt nữa là té xuống ghế, vội vàng cầm di động bước ra ban-công, đóng cửa lại, rồi mới nhẹ giọng nói “Tần Dạ, anh đang ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn? Tui cứ tưởng anh gặp chuyện gì chứ…”

Thanh âm vang lên bên tai tràn đầy thân thiết lo lắng, câu nào câu nấy đều hết sức chân thành.

Tần Dạ cũng xoay người bước ra ban-công đứng, nhẹ giọng trả lời “Tôi đang ở bên nhà chị hai ở Singapore, hôm trước vừa sang Sing lỡ tay làm rớt hỏng di động, đưa người ta sửa mới lấy về, cũng mới nhìn thấy tin nhắn của cậu.”

Lý Tưởng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm “Anh không sao là tốt rồi, làm tui lo gần chết…”

Tần Dạ nói “Yên tâm, tôi không sao.”

Tiếng hít thở nhàn nhạt của đối phương thông qua điện thoại rót vào tai, không hiểu sao Lý Tưởng cảm thấy tim mình giống như… đập nhanh hơn mọi khi? Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi “Vậy… anh có dự tính gì tiếp theo không?”

Tần Dạ nói “Tôi tính mấy hôm nữa đi Anh một chuyến, mấy năm nay không có dịp ra nước ngoài du lịch, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi, chị hai cũng bảo tôi nên ra ngoài hít thở không khí nhiều một chút…”

Lý Tưởng nói “Đúng rồi đó! Đi ra ngoài chơi đi, nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe người, anh cố gắng mấy năm qua chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, cho mình nghỉ ngơi dài hạn đi. Nhưng mà một mình anh ra nước ngoài cũng phải cẩn thận đó, nhớ chú ý an toàn, những thứ như ví tiền giấy tờ vân vân nhớ phải cất kỹ…”

Tần Dạ nhịn không được khẽ cong khóe môi “Biết rồi, cậu còn dài dòng hơn cả chị hai tôi.”

Lý Tưởng vừa cười vừa gãi gãi đầu, muốn hỏi chuyện Tần Dạ nghỉ thi đấu, nhưng lại nghĩ hai người họ đang tán gẫu vui như vậy, thực sự không muốn đề cập tới chuyện thi đấu hay gì gì đó. Chiến đội Trường An mới vừa đăng tin weibo tuyên bố giải tán, Tần Dạ chắc chắn cũng nhìn thấy tin tức này, cũng nhìn thấy tiếng mắng chửi kích động của người hâm mộ, trong lòng chắc là đang khó chịu lắm, vậy mà mình còn đi nhắc tới chuyện này, có khác gì xát muối vào vết thương của người ta đâu?

Người nọ chưa bao giờ cần kẻ khác cảm thông hay an ủi, bởi vậy nên Lý Tưởng cũng hiểu được, mình không nên xem Tần Dạ là một kẻ yếu ớt đến nỗi cần được kẻ khác an ủi…

Lý Tưởng trầm mặc hồi lâu, mới thuận theo đề tài nói tiếp “Anh tính đi sang Anh du lịch đúng không? Đã dự định sẽ đến đâu tham quan chưa?”

Tần Dạ nói “Ngày mai khởi hành, cũng không đi lâu lắm, tính đến tham quan vài thắng cảnh nổi danh thôi, có lẽ tới tết sẽ trở lại.”

Lý Tưởng hưng phấn nói “Anh hả? Tui có từng đi một lần nè, có rất nhiều chỗ để ngao du, tỷ như tháp Big Ben nè, cầu tháp London nè, cung điện Buckingham, rồi bảo tàng Anh vân vân, anh thử đến mấy chỗ này xem đi, sẵn chụp mấy tấm ảnh lưu niệm…”

Lý Tưởng lại bắt đầu biến thân thành hướng dẫn viên du lịch thao thao bất tuyệt đó đây, Tần Dạ kiên nhẫn ngồi nghe cả buổi trời, không hiểu sao tâm trạng cũng trở nên vui vẻ một chút—— giọng nói của Lý Tưởng nghe rất sáng sủa, giống như ánh mặt tời ngày đông chiếu rọi làm ấm áp đáy lòng người ta, Tần Dạ nghe cậu kể về những chuyện đã trải qua trong chuyến du lịch lần trước, dần dần quên hẳn đi những phiền muộn vì chiến đội bị giải tán…

Đợi tới khi Lý Tưởng giới thiệu xong hết toàn bộ các cảnh điểm du lịch, thời gian cũng đã trôi qua mười lăm phút, Tần Dạ đứng ở phòng khách gọi ra “Tần Dạ, vào dùng cơm này.”

Tần Dạ lúc này mới hồi thần trở lại, nói “Lý Tưởng, đưa điện thoại cho Lưu Xuyên đi, để tôi nói với cậu ấy mấy câu.”

Lý Tưởng ồ một tiếng, mở cửa ban-công gọi vào “Lưu Xuyên, điện thoại.”

Lưu Xuyên thấy Lý Tưởng vẻ mặt sung sướng như nhặt được tiền, liền đoán được điện thoại kia hẳn là Tần Dạ gọi tới, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vội bước tới đón điện thoại “Alô, Tần Dạ?”

Tần Dạ bình thản nói “Ừ, tôi đi rồi, cho cậu một phút đấy, muốn mắng gì cứ mắng.”

Lưu Xuyên cười nói “Cậu nghĩ tôi độc mồm độc miệng như cậu sao? Lần trước tôi tuyên bố nghỉ thi đấu, ra tới sân bay còn bị cậu gọi theo mắng một tăng. Nhưng yên tâm, lần này tới cậu tôi không mắng lại đâu, cơ mà, vẫn câu cũ đấy… Tần Dạ, chỗ của tôi tùy thời hoan nghênh cậu.”

Tần Dạ “…”

Cái tên này… lần nào cũng như thế, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại xúc động Tần Dạ thật sâu.

Cái tên mất nết không biết xấu hổ này, lúc nào cũng có thể nói ra những câu đâm thẳng vào đáy lòng người khác.

Nhớ lần đó, Tần Dạ bởi vì nửa đêm mất ngủ lên mạng chơi game, tán gẫu cùng Lưu Xuyên mấy câu, Lưu Xuyên nhắc tới chuyện mình sẽ lập chiến đội trở về. Khi đó Tần Dạ vẫn còn là đội phó của Trường An, nghe Lưu Xuyên quyết định như vậy anh cũng chỉ cười nhạt cho qua. Nhưng khi anh biểu lộ bản thân không muốn tiếp tục ở lại Trường An nữa thì, Lưu Xuyên liền nói “Chỗ của tôi tùy thời đều hoan nghênh cậu.”

Lúc ấy Tần Dạ liền hiểu được, người bạn Lưu Xuyên này cho anh một con đường lui thoạt nghe có vẻ mạo hiểm, nhưng cũng vô cùng an tâm.

—— chính là gia nhập đội ngũ của Lưu Xuyên, bắt đầu lại từ giải tranh bá toàn quốc, một lần nữa tiến vào Liên Minh.

Anh biết, nếu có một ngày anh đến bước đường cùng thì, Lưu Xuyên sẽ luôn sẵn sàng dành ra cho anh một chỗ dung thân, đây là trượng nghĩa dành cho bạn bè của Lưu Xuyên!

Tần Dạ ở giới chuyên nghiệp có rất ít bạn bè, nhưng chỉ cần một Lưu Xuyên thôi, đủ để hạ gục tất cả đám bạn đám bè mà Dương Kiếm phải bỏ tiền chiêu đãi mới kiếm về được.

Bạn bè chân chính, là người có thể cùng chúng ta chia sẻ buồn vui, san sẻ hoạn nạn, là người ở thời điểm mà chúng ta gian nan nhất xuất hiện ở bên cạnh chúng ta.

Lưu Xuyên, chính là một người bạn như vậy.

Nghe giọng nói mang theo ý cười của đối phương, Tần Dạ cũng nhịn không được bật cười, nói “Cảm ơn cậu, Lưu Xuyên. Nhưng mà thủ tục nghỉ thi đấu tôi làm xong hết rồi, biết cậu muốn lập đội trở lại, nhưng tôi đây thực sự là lực bất tòng tâm… Cảm giác cả người đều mệt mỏi, chẳng có lòng dạ nào mà thi đấu nữa.”

Lưu Xuyên cười “Hiểu mà, cậu mệt mỏi lâu rồi, nên nghỉ ngơi một thời gian đi… Nghỉ ngơi đã rồi lúc đó trở về cũng chưa muộn.”

Tiếng thúc giục ăn cơm của chị hai lại vang lên trong phòng khách, Tần Dạ cũng không muốn đôi co với Lưu Xuyên, chỉ nói “Tính sau đi, chị hai gọi tôi ăn cơm, tôi cúp trước. Chào Lý Tưởng hộ tôi.”

Lưu Xuyên nói “Ừ.”

Nói xong liền đưa di động kề sát tai Lý Tưởng, Lý Tưởng vội tranh thủ nói “Tần Dạ ăn cơm trước đi! Có gì nói sau!”

Tần Dạ ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Lý Tưởng cất di động vào túi, sau đó kéo Lưu Xuyên ra một góc nhỏ giọng hỏi “Mấy năm nay Tần Dạ dốc sức cũng mệt mỏi rồi, lại thêm chuyện chiến đội giải tán, trong lòng anh ấy chắc là khó chịu lắm, trong nhất thời có lẽ suy nghĩ không ra. Hiện tại chúng ta lại chạy đi lôi kéo Tần Dạ về đội thật sự ất kỳ cục… Tui nghĩ chờ thêm khoảng năm nữa, khi nào anh ấy nghỉ ngơi đủ rồi, tâm tình cũng bình phục trở lại, tới lúc đó chúng ta mới thuyết phục Tần Dạ, thế nào?”

Lưu Xuyên khen ngợi “Được đấy, có tiến bộ.”

Lý Tưởng cười mấy tiếng, lại hỏi “Phải rồi, Liên Minh quy định thế nào đối với tuyển thủ nghỉ thi đấu? Muốn trở lại có cần điều kiện gì không?”

Lưu Xuyên nói “Là vầy, tuyển thủ của Liên Minh đăng ký là tính theo mùa thi đấu, nếu nghỉ thi đấu hoặc xin phép dừng thi đấu, nhất định phải đợi một mùa trôi qua mới có thể xin trở lại. Cũng tức là Tần Dạ nghỉ vào mùa thứ mười, vậy phải đợi qua mùa mười một mới đăng ký lại được, trong thời gian này cũng không được phép tham gia bất kỳ trận đấu nào, vậy thì tới mùa mười hai có thể trở lại.”

Lý Tưởng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, có không ít tuyển thủ nhân cơ hội nghỉ ngơi giữa các mùa chuyển đội hoặc nghỉ thi đấu, trước khi bắt đầu mỗi mùa giải mới, các chiến đội đều phải đăng ký danh sách tuyển thủ dự thi, một khi đã báo danh sách lên rồi thì không thể sửa chữa được nữa. Tần Dạ nghỉ ở mùa giải mười, vậy nên mùa giải mười một diễn ra vào mùa xuân sang năm Tần Dạ không được phép trở lại thi đấu, phải chờ nửa năm sau, khi mùa giải mười một chấm dứt mới có thể đăng ký trở về.

Lý Tưởng tính nhẩm trong đầu một phen, nói “Mùa giải thứ mười hai, cũng chính là giải mùa thu sang năm nhỉ? Tới khi đó phỏng chừng chúng ta mới đánh được nửa giải toàn quốc.”

Lưu Xuyên gật đầu “Đúng vậy, nói thật một câu đi, nếu Trường An không giải tán, Tần Dạ tuyệt đối sẽ không chuyển đi bất cứ chiến đội nào. Hiện tại Trường An cũng tan rã rồi, Dương Kiếm, Hứa Hân Nhiên đều chuyển sang chiến đội khác, Tần Dạ có về với đội chúng ta thì về sau cũng không cần sợ sẽ có áp lực.”

… Đây có thể xem như vì họa mà được phúc không nhỉ?

Lý Tưởng quyết tâm nói “Vậy chúng ta cố gắng lôi kéo Tần Dạ về đi!”

Lưu Xuyên nói “Có kéo dược Tần Dạ về hay không, chủ yếu vẫn là phải nhờ cậu đấy.”

Lý Tưởng nghi hoặc hỏi lại “Tại sao lại nhờ tui?”

Lưu Xuyên cười nói “Tần Dạ gọi cho cậu trước chứ không phải tôi, chẳng phải thuyết minh cậu ta cảm thấy thân với cậu hơn thôi? Sao hả, fan cuồng đã thấy thỏa mãn chưa?”

Lý Tưởng nghe vậy ngẩn cả người, chẳng hiểu tại sao nghe lời nói bao hàm ý vui đùa này của Lưu Xuyên, trong lòng cậu đột nhiên dâng tràn hưng phấn—— Di động của Tần Dạ vừa sửa xong, người nọ liền gọi cho mình trước, sau đó nhờ mình chuyển cho Lưu Xuyên nghe chứ không phải gọi cho Lưu Xuyên trước sau đó chuyển cho mình nghe, đây có phải là chứng tỏ, “sức nặng” của cậu trong lòng Tần Dạ đã không còn “nhẹ” như một fan hâm mộ đơn thuần không? Tần Dạ cũng xem cậu như bạn bè đúng không? Bạn bè giống như là Lưu Xuyên vậy?

Lý Tưởng càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, mấy hôm trước không thể liên lạc với Tần Dạ, cậu cảm giác cả người ủ rũ như trái cà héo úa, chỉ biết ỉu xìu buồn bã, vậy mà hôm nay chỉ nghe một cú điện thoại của người nọ gọi tới, liền cảm giác giống như được thánh Cá xốc cho đầy cây máu, nháy mắt liền dồi dào sinh lực, vui sướng đến nỗi suýt chút là lao ra ban-công nhảy xuống!

Lưu Xuyên vốn là người từng trải, nên bất kể là gặp chuyện gì anh cũng có thể bình tĩnh đối đãi, lần này thấy được cảm xúc biến đổi như cầu vồng trên mặt Lý Tưởng cũng khiến anh mở rộng tầm mắt một phen.

Lý Tưởng cao hứng một lúc, mới quay sang hỏi “Phải rồi, hoàn cảnh gia đình của Tần Dạ như thế nào, nói tui nghe được không?”

Cậu đột nhiên rất muốn, rất muốn hiểu nhiều hơn về Tần Dạ.

Không chỉ hiểu biết về thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu muốn hiểu biết cả những mặt khác của Tần Dạ, bởi vì chỉ có như vậy, khoảng cách giữa hai người họ mới gần hơn được một chút…

Lưu Xuyên cũng không cảm thấy có gì cần giấu diếm, nói “Quê của Tần Dạ ở Tây An, cha mẹ đều là dân làm ăn, quanh năm rất ít khi ở nhà, cậu ta từ bé đã do chị hai của mình nuôi lớn, cho nên rất thân với chị hai của mình. Chị của Tần Dạ lớn hơn cậu ấy tám tuổi, tên Tần Sương, là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh. Anh rể của cậu ta cũng là bác sĩ ngoại khoa, người Sing. Hai người lấy nhau nên chị hai cậu ấy cũng sang Sing định cư, hình như có đứa con gái bảy tám tuổi gì rồi thì phải…”

Lưu Xuyên nghĩ một lát, lại nói tiếp “Tôi cũng từng có dịp gặp chị hai cậu ấy, hai năm trước Tần Sương cùng chồng con về nước thăm cha mẹ, khi đó Tần Dạ đang ở Bắc Kinh thi đấu, xong trận liền mời cả bọn đi ăn cơm. Tôi chỉ nhớ mang máng về chị hai cậu ấy, là một phụ nữ lão luyện, Tần Dạ rất nghe lời chị ấy. Con gái chị ấy rất đáng yêu.”

Lý Tưởng chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu, có vẻ như tình cảm chị em của bọn họ rất tốt, có chị hai chăm sóc Tần Dạ, Lý Tưởng cũng cảm thấy yên tâm.

Lưu Xuyên vỗ vai Lý Tưởng nói “Nghỉ đông đi một chuyến Tây An tìm Tần Dạ đi, nếu có thể khuyên được cậu ta, lúc đó đệ tử sẽ là đại công thần của chiến đội, cho đệ tử một công hạng nhất.”

Lý Tưởng lập tức giơ tay ôm quyền, cúi người vái Lưu Xuyên một cái “Xin nghe theo thánh chỉ của sư phụ.”

Lưu Xuyên khoác tay làm ra vẻ như nâng Lý Tưởng dậy “Đồ nhi mau mau đứng lên!”

Hai người đang diễn kịch đến xuất thần, cửa ban-công đột nhiên bị đẩy ra, Ngô Trạch Văn vẻ mặt nghi hoặc đưa tay đẩy đẩy mắt kính, hỏi “Hai người làm gì vậy?”

“…” Sư đồ hai người liếc nhau một cái, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ.

Mỗi lần ở cùng Lý Tưởng một lát, Lưu Xuyên liền bắt đầu dính cái thói làm chuyện ngu xuẩn, nhưng ở trước mặt Ngô Trạch Văn, anh thực sự không muốn biến thành tên nhị hóa chút nào…

Lưu Xuyên vội vàng rụt tay tính đỡ Lý Tưởng về, Lý Tưởng cũng lập tức đứng thẳng người dậy, quay đầu cười nói “Không có gì. Ông xuống đây làm gì vậy Trạch Văn?”

Ngô Trạch Văn “Tôi tính hỏi hai người chừng nào đi Bắc Kinh? Để tôi đặt vé chung luôn.”

Đội đại diện trường C Đại đoạt suất thăng cấp Khu Hoa Nam, chuẩn bị bước vào trận chung kết toàn quốc.

Trận chung kết toàn quốc của giải liên đấu đại học sẽ tiến hành trong kỳ nghỉ đông, Lưu Xuyên phải dẫn theo đội đi Bắc Kinh thi đấu, cho nên Ngô Trạch Văn mới tính đặt phiếu chung cho mọi người. Bởi vì đây là lần đầu tiên đội trường lọt vào chung kết, khiến cho trường học nở mày nở mặt, lãnh đạo trường rất là vui mừng, cũng quyết đinh chi trả tiền đi lại cùng ăn nghỉ cho đội.

Lưu Xuyên suy nghĩ một lát, nói “Đặt vé ngày 5 tháng 1 đi, Lý Thanh Với Chu Học Hải đang năm ba, tới chừng ấy chắc cũng thi xong, mọi người cùng nhau đi. Tôi tính đi chuyến ngày mai, có vài việc cần về Bắc Kinh trước để giải quyết.”

Ngô Trạch Văn nói “Vậy tôi đi cùng anh.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Cậu cũng đi chuyến ngày mai?”

Ngô Trạch Văn giải thích “Ừ… Tôi cũng có chút việc, tính về Bắc Kinh trước.”

Lưu Xuyên mỉm cười gật đầu “Ok, đúng lúc kết bạn với tôi luôn, ngày mai hai chúng ta đi sớm. Lý Tưởng, cậu đi cùng với đám Trác Văn Siêu đi, mùng 5 bay đến Bắc kinh, tới khi đó tôi ra sân ga đón mấy cậu, sau đó dẫn mọi người đến khách sạn luôn.”

Lý Tưởng nói “Ok không thành vấn đề.”

Sắp xếp xong chuyện đi lại của đội trường, Lưu Xuyên liền trở về thu dọn hành lý.

Nguyên nhân vì sao anh phải vội vàng về Bắc Kinh, là bởi vì mẫu thân đại nhân gửi đến một tin nhắn thúc giục “Thi xong mau về.”

Mẫu thân đã lên tiếng, phận làm con trai chỉ có thể thu dọn đồ đạc mau chóng trở về thôi…

***

Lý Tưởng ngồi trước máy tính đăng nhập vào acc Thất Dạ Tuyết, điều chỉnh phối hợp trang bị cho nó một lát, sau đó cầm acc vào cạnh kỹ trường đánh mấy ván. Bữa giờ cậu cũng không quên giúp Tần Dạ cày acc này, cũng mang đi đánh cạnh kỹ trường lên chiến giới năm, đối với kỹ năng của Nga My cũng dần dần quen thuộc.

Vừa mới xong một trận đấu, Lý Tưởng liếc nhìn đồng hồ một cái, thấy cũng không còn sớm, có hơi do dự một chút, mới cầm điện thoại gọi cho Tần Dạ.

Tần Dạ bên kia mới vừa tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc, thấy điện thoại biểu hiện người gọi tới là Lý Tưởng, vẻ mặt nghi hoặc cầm lên nghe “Lý Tưởng? Gì thế?”

Lý Tưởng hỏi “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Tần Dạ nói “Chưa.”

Lý Tưởng nói “Một mình anh ra nước ngoài nhất định phải chú ý an toàn ha, lỡ mà có gặp phiền toái thì nhớ nhắn tin cho tui, nếu như tình huống quá nguy hiểm, không thể nhắn tin nói rõ vậy chỉ cần gửi số 1028 cho tui là được, đó là sinh nhật của anh, tui sẽ coi nó như tín hiệu SOS, thấy liền biết là anh gặp rắc rối, tui sẽ cố hết sức nghĩ cách giúp anh.”

Tần Dạ “…”

Trầm mặc hồi lâu, Tần Dạ mới bất đắc dĩ đưa tay ấn ấn huyệt thái dương “Lý Tưởng, có phải cậu xem phim nhiều quá rồi không? Còn bày trò ám hiệu tín hiệu nữa?”

Lý Tưởng gãi đầu, nói “Thì để ngừa vạn nhất thôi mà! Tất nhiên anh bình an là tốt nhất, nhưng nếu lỡ gặp rắc rối cứ hú tui một tiếng. Tui có người thân bên London, bác cả với anh họ của tui định cư bên đó, nếu lỡ anh gặp chuyện nhờ bọn họ giúp cũng tiện hơn.”

Tần Dạ “…”

Thật sự rất kỳ quái, tên này rõ ràng nhỏ hơn mình những hai tuổi, lại cứ lúc nào cũng bày ra giọng điệu quan tâm người khác…

Tần Dạ biết Lý Tưởng chỉ là có ý tốt, một mình anh ra ngoài rất khó tránh khỏi gặp phải rắc rối phiền toái, nhất là khi ở nơi đất khách quê người xa lạ. Giả như có người quen giúp đỡ khi gặp khó khăn, vậy sẽ càng yên tâm hơn, Lý Tưởng chỉ là vì phòng ngừa chu đáo nên mới thay Tần Dạ tính toán mọi thứ như vậy.

—— Nhưng mà, tại sao cậu ta lại đối xử tốt với mình như vậy? Chỉ bởi vì mình là thần tượng của cậu ta thôi sao?

Tần Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng có chút cảm động, nhẹ giọng nói “Ừm hiểu rồi, 1028 đúng không? Đây xem như là mật mã riêng của hai chúng ta sao?”

Lý Tưởng nói “Đúng vậy!”

Tần Dạ cảm thấy có chút thú vị, liền gật gật đầu, nói “Tôi nhớ rồi, cậu chắc là nghiện phim điệp viên lắm đúng không?”

Lý Tưởng cười ha ha một lát, nói “Vậy anh đi ngủ sớm chút đi, ngày mai dậy sớm khởi hành đi Anh nữa. Ráng thả lỏng tâm tình chơi vài ngày… Tui chờ anh trở về.”

Đáy lòng của Tần Dạ đột nhiên nhẹ run lên một cái, nghe Lý Tưởng nói “Chờ anh trở về”, cảm giác cả trái tim mình như được một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy, khiến cho cả cơ thể cũng bất giác ấm nóng lên.

Khóe miệng không kềm được khẽ cong cong lên thành nụ cười, Tần Dạ hạ giọng nói “Biết rồi, dài dòng muốn chết… Nghỉ đông tôi sẽ về.”

Lý Tưởng vội nói “Ừm, tới chừng đó tui đến thăm anh!”

Khi ấy Tần Dạ cũng không để tâm lời này cho lắm, cứ ngỡ Lý Tưởng chỉ nói khách sáo với mình thôi, hoàn toàn không ngờ Lý Tưởng là đang nói thật…

***

Cúp điện thoại với Lý Tưởng, Tần Dạ mở laptop của mình ra, đăng một tin trên weibo. Anh không giống Dương Kiếm đăng một cái tin dài dòng lê thê như vậy, Dương Kiếm đã đứng ra gánh hết thảy mọi trách nhiệm, cho nên cựu đội phó như anh lần này không cần giống lúc trước, phải hao tâm tổn trí suy nghĩ làm sao để ra mặt giải thích.

Anh chỉ share lại weibo kia của Dương Kiếm, cũng nói “Xin lỗi, chúng tôi không thể trả lại cho mọi người một Trường An thịnh thế, Trường An tan rã, bản thân tôi cũng rất đau lòng, nhưng đồng thời tôi cũng rất cao hứng khi thấy các tuyển thủ cũ của Trường An rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào bản thân, làm tốt chính mình.. Hy vọng những người bạn từng ủng hộ Trường An có một chút lý trí, đừng tiếp tục làm khó các tuyển thủ nữa. Bọn họ cũng không phải là người quyết định chiến đội giải tán hay tiếp tục. Gửi đến những tuyển thủ xuất thân từ Trường An, hi vọng mọi người tiếp tục cố gắng, để mọi người có thể vì các bạn mà tự hào.”

Những người từng là một phần của Trường An, nhìn thấy weibo này, đều cảm thấy lệ nóng doanh tròng.

Đội phó Tần Dạ của bọn họ, dù đã quyết định rời đi, nhưng lúc này vẫn không quên đứng ra cổ vũ bọn họ.

Lúc trước bọn họ vô tri không hiểu chuyện, từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với Tần Dạ, mặc dù bọn họ muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng ở trước mặt nam nhân này, mọi thứ giống như đều trở nên vô nghĩa. Tần Dạ không cần bọn họ giải thích, chuyện họ cần làm, giống như lời Tần Dạ đã nói —— nhìn thẳng vào bản thân, làm tốt chính mình.

Trình độ của mỗi người bọn họ hoàn toàn không hề thua kém bất cứ ai, năm trước khi Trường An vẫn còn ở thời cực thịnh, dưới sự dẫn dắt của Dương Kiếm cùng Tần Dạ thế mạnh đến khó đỡ, đánh những cường đội như Thất Tinh Thảo, Đồng Tước… gục ngã dưới chân mình, cũng đoạt đi cúp quán quân của mùa giải thứ chín.

Hiện tại tuy Trường An đã giải tán, nhưng ý chí của bọn họ vẫn còn đó, ước mơ của bọn họ vẫn còn đó!

Về sau đến chiến đội mới, bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực cố gắng phát huy bản thân trong từng trận đấu—— bọn họ sẽ không khiến Trường An từng thịnh thế phải mất mặt, càng không thể để Tần Dạ mất mặt!

Bọn họ sẽ dùng hai bàn tay của mình chứng minh cho mọi người thấy, những kẻ xuất thân từ Trường An, tuyệt đối không phải kẻ yếu!

____________________

Giải thích một chút

+ Trên weibo của một ai đó, ví dụ như có một cái status hoặc memo nào đó dài dài, bị người khác share thật nhiều thì nó sẽ trở thành hot và bị đẩy lên trên đầu. Những ai follow weibo này cũng sẽ thấy nó trước hết. Ở đây tớ đoán có lẽ vì cái stt của Dương Kiếm bị share nhiều nên nó lên thành tin trang đầu. Tớ cũng không biết tả sao nữa, mấy ai dùng weibo chắc hiểu mà :v

Advertisements

4 comments

  1. ” chững chặc thêm một chút,”: chững chạc thêm một chút,
    ” Tần Dạ đứng ở phòng khách gọi ra“TầnDạ, vào dùng cơm này.”: Tần Sương đứng ở phòng khách gọi ra “Tần Dạ, vào dùng cơm này.
    ” Hiện tại chúng ta lại chạy đi lôi kéo Tần Dạ về đội thật sự ất kỳ cục…”: Hiện tại chúng ta lại chạy đi lôi kéo Tần Dạvề đội thật sự rất kỳ cục…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s