[TCNT-Q4] 159. Thịnh thế Trường An (hạ)

Tin tức chiến đội Trường An giải tán tuy chưa công bố chính thức trên trang web, nhưng đại đa số các đội trưởng đều là rõ ràng trong lòng.

Nguyên nhân là vì rất nhiều tuyển thủ của Trường An đột nhiên ngỏ ý muốn thương lượng việc chuyển đội với các quản lý câu lạc bộ, một loạt các tuyển thủ cùng lúc chuyển đi như vậy, rõ ràng là Trường An sắp sửa tan rã.

Phóng viên truyền thông ngược lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, tháng mười hai cũng chính là giai đoạn kịch liệt nhất của cả mùa giải chuyên nghiệp, tầm mắt của các phóng viên toàn bộ đều đặt vào các trận quyết đấu giữa các cường đội với nhau.

Tứ kết giải chính thức, các trận dựa theo thứ hạng bát cường chia cặp thi đấu suốt một tuần, cuối cùng cho ra kết quả, danh sách tứ cường cũng lần lượt đổi mới—— Đồng Tước đánh bại Tuyết Lang, Thất Tinh Thảo đánh bại Phong Hỏa, Lạc Hoa Từ đánh bại Quốc Sắc, Hoa Hạ đánh bại Thịnh Đường, bốn chiến đội này sẽ tiếp tục tiến vào vòng bán kết.

Vòng bán kết sẽ tiến hành vào các ngày thứ bảy, bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 12, Đồng Tước đấu với Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo đấu với Lạc Hoa Từ, vẫn như cũ là chế độ đấu loại tàn khốc.

Các trận chiến kịch liệt giữa các đội mạnh hàng đầu Liên Minh thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông, hiện trường trực tiếp cơ hồ là đông nghẹt không còn chỗ ngồi.

Giai đoạn thi đấu khu vực của giải liên trường cũng đã chấm dứt, Lưu Xuyên cũng dỡ xuống áp lực huấn luyện viên, bèn đặt mua ba vé xem trực tiếp, mang theo Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng đi xem trận bán kết.

Từ sau khi biết Tần Dạ rời Liên Minh, Lý Tưởng vẫn luôn xìu xìu ển ển như có bệnh trong người, cả người héo rũ như trái cà úa không có miếng tinh thần nào, Lưu Xuyên vỗ vai cậu chàng khuyên nhủ “Không cần nôn nóng, Tần Dạ mệt mỏi lâu như vậy, để cậu ta thả lỏng vài ngày đi, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau.”

Lý Tưởng gật đầu, nhìn chung quanh người người vỗ tay reo hò ầm ĩ, cuối cùng đặt tầm mắt dừng trên sàn đấu.

Đồng Tước đấu với Hoa Hạ ngay từ lúc mở màn đã diễn ra vô cùng kịch liệt. Tuyển thủ của cả hai bên đều quyết chiến đến giọt máu cuối cùng trong giai đoạn lôi đài chiến, kết quả cũng khiến mọi người bất ngờ, đội phó Tạ Quang Nghị của Hoa Hạ chỉ dựa vào ưu thế 100 điểm máu bảo vệ thành công lôi kỳ chủ!

Trong ván đoàn chiến kế tiếp, Tạ Quang Nghị chỉ huy cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa cũng vô cùng ăn ý phối hợp với Lương Hải Tân, cuối cùng khiến cho Đồng Tước lật thuyền trong mương, bị Hoa Hạ liên tục đoạt đi hai thanh lệnh kỳ! Fan hâm mộ đến hiện trường cổ vũ Đồng Tước nhìn đến tỷ số chung cuộc cơ hồ là không tin vào mắt mình—— 7 : 2! Tuy không chói mắt như 9 : 0, nhưng Đồng Tước lần đầu tiên thua ngay tại sân nhà!

Cuối trận, Lộc Tường buồn bã cúi đầu nói “Lúc nãy tui đánh dở ẹt luôn…”

Thiệu Trạch Hàng đưa tay xoa đầu thiếu niên, nhẹ giọng an ủi “Đừng vội chán nản, chúng ta vẫn còn hai trận nữa mà!”

Bên kia Hoa Hạ cả đội bừng bừng sĩ khí, vẫn luôn bị người khác gọi là đội trưởng cừu Lương Hải Tân, rốt cuộc có thể nở nụ cười chân thành phát ra từ nội tâm, cả đám đội viên ôm chầm lấy nhau chúc mừng trận đấu thắng lợi. Lương Hải Tân chung vui với mọi người một lát, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, một mình lặng lẽ bước ra hành lang đứng…

Còn nhớ lần trước bị Đồng Tước cạo trọc 9 : 0 ở giải thường quy, lúc đó Lương Hải Tân buồn bực khó chịu một mình ra ngoài hành lang đứng trầm tư suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lưu Xuyên từ phía sau vang lên. Sự xuất hiện đột ngột của Xuyên đội khiến cho cậu cảm thấy chấn động, càng bất ngờ hơn là Lưu Xuyên chỉ nói mấy câu cổ vũ ngắn ngủi, lại khiến cho Lương Hải Tân thoát khỏi cảm giác ủ dột chán nản, một lần nữa có được tự tin!!

Lúc ấy cậu hỏi Xuyên đội “Tại sao lại là em?”

Người nọ nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời với cậu  “Bởi vì… trong lòng tôi cậu là người thích hợp nhất.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại khiến Lương Hải Tân cảm động vô cùng, trong lòng cũng lại tràn ngập tin tưởng!

Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, Lương Hải Tân lại lần nữa chỉnh đốn vị trí đội trưởng của mình, thật lòng nghiêm túc lại cần cù thận trọng cùng Tạ Quang Nghị dẫn dắt Hoa Hạ thật tốt, mà cố gắng của cậu cuối cùng cũng có thu hoạch, trụ cột chiến đội Hoa Hạ ngày càng kiên cố, cũng giúp đội ngũ bắt đầu dần dần vươn lên trong vòng tuần hoàn thứ hai, thuận lợi thăng cấp tiến vào giải chính thức, thậm chí là bất ngờ đánh hại Thịnh Đường, để rồi ngày hôm nay đánh bại chiến đội Đồng Tước đã từng khiến bọn họ thua đến không ngẩng đầu lên nổi ở ngay sân thi đấu này!

Một lần nữa bước đến hành lang quen thuộc này, chẳng hiểu sao Lương Hải Tân lại có cảm giác hôm nay Lưu Xuyên cũng sẽ xuất hiện… Xuyên đội hình như đang học ở Quảng Châu, liệu anh ấy có đến xem trận đấu không?”

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói tràn đầy ý cười “Dáo dác nhìn quanh làm gì đấy? Tìm tôi sao?”

Lương Hải Tân trong lòng vui sướng, lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy được Lưu Xuyên đang cười tủm tỉm nhìn mình, hôm nay Lưu Xuyên mặc áo khoác dài màu tối, trên cổ choàng khăn quàng cùng ton màu, bên dưới là quần dài bó sát chân, thoạt nhìn càng có vẻ cao lớn điển trai.

Lương Hải Tân bước nhanh đến trước mặt anh, vui vẻ nói “Xuyên đội, anh đến xem thi đấu sao!”

Lưu Xuyên nói “Ừ, cậu mong tôi đến như vậy là muốn nghe tôi khen đúng không?”

Lương Hải Tân ngượng ngùng gãi đầu “Không phải, chỉ là… lâu quá không gặp, có hơi nhớ anh…”

Lưu Xuyên cười nói “Tiểu Lương, xem trận đấu ngày hôm nay xong, tôi cảm thấy mình có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Đối với Hoa Hạ, tôi đã trở thành một trang của quá khứ, cậu với Tạ Quang Nghị mới là hiện tại và tương lai của Hoa Hạ.”

Lương Hải Tân vẻ mặt cảm động ngước lên nhìn anh, ánh mắt quả thật… rất giống con cừu non…

Lưu Xuyên nhịn không được bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vai thanh niên “Rất tuyệt, cậu thực sự không làm tôi thất vọng.”

Bất kể kết quả của trận đấu mới nãy như thế nào, Lưu Xuyên cũng biết được, Lương Hải Tân đã có thể chứng minh được bản thân mình, không cần phải sống dưới bóng ma của Xuyên đội nữa, đội trưởng cừu từng bị vô số người chỉ trích chê bai đã có thể mỉm cười gánh lên vai mình gánh nặng Hoa Hạ.

—— Lương Hải Tân, đội trưởng đương nhiệm thứ hai của chiến đội Hoa Hạ, người nối nghiệp của Lưu Xuyên, ngay vào giờ khắc này, đã có thể ưỡn thẳng ngực của mình.

Đúng ngay lúc này, Tạ Quang Nghị cũng từ cửa hông bước ra, nhìn thấy Lưu Xuyên, anh cũng không chút kinh ngạc nào, chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu nói “Sư huynh.”

Quản lý Lê Huy cũng đi theo sau lưng Tạ Quang Nghị, nhìn Lưu Xuyên cười nói “Lâu rồi không gặp.”

Lưu Xuyên bước về phía chỗ bọn họ, mỉm cười nói “Nhìn hai người mặt mày tươi tắn hẳn ra, Hoa Hạ dạo gần đây ổn cả chứ?”

“Cũng tạm tạm.” Lê Huy tạm dừng một chút, mới nhỏ giọng hỏi “Tin tức Trường An giải tán cậu nghe chưa?”

Lưu Xuyên gật đầu “Nghe rồi.”

“Trường An với Hoa Hạ đều là chiến đội cùng thời thành lập với nhau, cũng năm năm rồi nhỉ…” Lê Huy cảm thán, trong giọng nói xen lẫn chút tiếc hận “Cứ như vậy liền tan, thật sự làm người ta rất tiếc…”

Lưu Xuyên nói “Anh khác với Hạ Minh Đức, chỉ hi vọng Hoa Hạ sẽ không giẫm lên vết xe đổ của Trường An…”

“Không đâu, vẫn còn tôi đây.” Ánh mắt của Lê Huy tràn ngập kiên định, nói xong anh quay sang nhìn hai người Tạ Lương “Hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lương cùng Tiểu Tạ, thành tích của Hoa Hạ đang dần dần tốt lên đấy thôi. Cựu đội trưởng cũng nên an lòng hơn chút đi, đừng cứ mỗi lần Hoa Hạ thi đấu đều phải đích thân đến xem xét như vậy.”

Lưu Xuyên cười nói “Đây là lần cuối cùng cựu đội trưởng tôi đây tự mình đến cổ vũ các cậu. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau… Hai cậu sẽ không nương tay với tôi đâu nhỉ?”

Lưu Xuyên đưa mắt nhìn Lương Hải Tân cùng Tạ Quang Nghị.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Lương Hải Tân vẻ mặt nghiêm túc nói “Không, tụi em nhất định sẽ dốc hết toàn lực ứng phó!”

Lưu Xuyên gật đầu tán thưởng “Rất tốt, Tiểu Lương. Cậu thực sự càng ngày càng ra dáng đội trưởng đấy.”

Lương Hải Tân được khen đỏ cả mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Lưu Xuyên khoát khoát tay nói “Đi trước đây, mọi người sắp sửa mở tiệc ăn mừng đúng không, tôi đây không quấy rầy.”

Lưu Xuyên xoay người bước đi, không được vài bước, đột nhiên Tạ Quang Nghị đuổi theo cản lại, nói “Sư huynh, nghe nói Tần Dạ quyết định nghỉ thi đấu, mọi người ai cũng cảm thấy như vậy rất đáng tiếc, anh cùng Tần Dạ thân với nhau nhất, có thể khuyên anh ta vài câu không?”

Lưu Xuyên trầm mặc một lát, mới nói “Tôi sẽ cố.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Xuyên biết rất rõ… không ai có thể khuyên được Tần Dạ cả.

Vừa mới rời khỏi sân thi đấu, ngoài trời liền đổ mưa rào, Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Hôm nay anh đến hậu trường thật ra chỉ để cỗ vũ khích lệ Lương Hải Tân cùng Tạ Quang Nghị mấy câu. Lúc trước bởi vì anh rời đi khiến thành tích của chiến đội Hoa Hạ cứ tuột dần xuống đáy cốc, Lê Huy khi ấy không giải tán Hoa Hạ, mà Lương Hải Tân cùng Tạ Quang Nghị cũng cố gắng hết sức mình vực dậy Hoa Hạ. Nói thật, Lưu Xuyên rất rất biết ơn bọn họ, dù sao Hoa Hạ cũng từng là tâm huyết nhiều năm của anh…

Cho nên, anh mới càng thấm thía cảm thụ cùng quyết định của Tần Dạ hơn…

Nếu Hoa Hạ giải tán, anh nhất định sẽ cảm thấy đau lòng khó chịu chết đi được… Tần Dạ lúc này, hẳn là càng đau, càng buồn hơn anh…

***

Lý Tưởng đứng ở cổng sân thi đấu, nhìn Quảng Châu mưa bay đầy trời, đột nhiên nhớ tới ngày hôm ấy lúc Tần Dạ đến Quảng Châu thi đấu, bầu trời ngày ấy cũng đổ mưa hệt như hôm nay, cậu đứng ở cửa trạm điện ngầm nhắn tin với Tần Dạ, hai người tán gẫu qua lại suốt hơn hai mươi phút… Ngày hôm đó Trường An thua trận vô cùng thê thảm, nhưng biểu tình trên gương mặt Tần Dạ lại thật nhẹ nhàng thoải mái, giống như đang nói chuyện vặt hàng ngày cùng bạn bè vậy…

Bọn họ cách một lớp kính cửa xe nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười.

Lúc ấy Lý Tưởng còn nói, “Về sau có cơ hội đến Quảng Châu, nhất định phải đến tìm tui nghen, tui sẽ dắt anh đi ăn món ngon Quảng Châu…”

Hiện tại xem ra, cậu không có cách nào thực hiện lời hứa hẹn này rồi…

Lý Tưởng đưa tay lau mặt một cái, mang tâm trạng nặng nề bước sau Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn trở về trường học.

***

Lại một tuần trôi qua, kết quả vòng bán kết cũng được công bố, Hoa Hạ vậy mà lại đánh bại Đồng Tước, thành công tiến vào trận chung kết. Mà bên kia Lạc Hoa Từ dựa vào ưu thế 2 điểm đánh bại Thất Tinh Thảo tiến vào chung kết. Liên Minh một lần nữa đón chào trận đấu đầy hí kịch tính giữa hai chiến đội Lạc Hoa Từ cùng Hoa Hạ, chỉ có điều lần này cả hai bên đều đã thay đội trưởng.

Năm đó, Hoa Hạ do Lưu Xuyên dẫn dắt bốn lần đánh bại Lạc Hoa Từ do Lam Vị Nhiên dẫn dắt, lần này lại do Lương Hải Tân dẫn dắt Hoa Hạ quyết đấu với Lạc Hoa Từ do Diệp Thần Hi dẫn dắt, kết quả sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bắt đầu dự đoán…

Trận chung kết cuối mùa giải sẽ như thường lệ diễn ra ở sân thi đấu chính—— cũng chính là sân thi đấu tổ chức lễ khai mạc năm nay, Bắc Kinh.

Suốt Lễ Giáng Sinh, không khí năm mới gần như bao trùm khắp kinh thành, nơi nơi đều là cây thông Noel, có rất nhiều fan hâm mộ khoác áo bông dày cộm chạy đến hiện trường xem trực tiếp trận chung kết, trên gương mặt ai nấy đều tràn ngập hưng phấn. Khác với trận tứ kết cùng bán kết dựa theo quy tắc đánh ba trận thắng hai mới chuyển sân nhà, trận chung kết tiến hành theo quy tắc năm trận thắng ba. Phải đánh liên tục năm trận, cũng là một loại thử thách đối với tính năng của thận…

Lạc Hoa Từ cùng Hoa Hạ giao chiến vô cùng kịch liệt, Hoa Hạ trải qua các loại điều chỉnh cải tổ, bắt đầu đi theo chiến thuật đánh chậm, lấy Võ Đang khí tông Lương Hải Tân làm trung tâm. Mà Lạc Hoa Từ trước giờ vẫn luôn theo đấu pháp Truyền Tống Trận Tiêu Dao với Diệp Thần Hi cùng Lâm Vũ Phàm phối hợp với nhau, cả hai bên đều là đánh đấm vững vàng, trận đấu kéo dài hơn ba tiếng mấy mới phân ra thắng bại.

Cuối cùng, Lạc Hoa Từ bằng 2 điểm chênh lệch đánh bại Hoa Hạ, cũng vinh quang đăng ngôi vị quán quân của mùa giải chuyên nghiệp lần thứ mười này!

Fan của Lạc Hoa Từ thấy chiến đội nhà mình thắng mừng rỡ khôn xiết, khắp cả khán đài tiếng hoan hô dậy như sấm, vị đội trưởng trẻ tuổi của Lạc Hoa Từ này, bất kể là thắng hay thua đều có thể mỉm cười đến nho nhã lễ độ, nhưng chẳng có ai hiểu được nam nhân này suy nghĩ cái gì trong lòng, hơn nữa Diệp đội luôn có khả năng khiến các đội mạnh phải té đau trong tay mình, thế là lâu dần, nụ cười của Diệp Thần Hi cũng biến thành một loại tín hiệu đáng sợ. Đấy, chẳng phải Diệp đội vừa cười, Lạc Hoa Từ lại đoạt quán quân mùa này đó sao?

Tuy chỉ đoạt được huy chương bạc nhưng Lương Hải Tân vẫn rất vui sướng, fan của Hoa Hạ cũng vui sướng không kém. Sau khi Xuyên đội rời đi, Hoa Hạ dần dần suy sụp không gượng dậy nổi, suốt cả mùa giải thứ chín nghiên ngả lảo đảo lắm mới chen vào giải chính thức, mọi người cứ ngỡ là đến mùa giải này Hoa Hạ vẫn sẽ tiếp tục trượt dần đi xuống, không có ai ngờ Hoa Hạ đột nhiên quật khởi vươn lên ở nửa sau giải thường quy, thậm chí là tiến vào tứ cường, đoạt luôn hạng hai! Tấm huy chương bạc ngoài ý muốn này chính là huy chương đầu tiên mà Lương Hải Tân đoạt được sau khi lên làm đội trưởng, cũng đủ khiến những người hâm mộ Hoa Hạ thỏa mãn vui mừng.

Chỉ có fan của Đồng Tước có chút hụt hẫng tiếc nuối, Đồng Tước vẫn luôn dẫn đầu trong giải thường quy, vốn là đội ngũ có khả năng đoạt quán quân cao nhất, nhưng không ngờ vào giải chính thức lại bị Hoa Hạ đánh bại, đến cuối cùng chỉ đoạt được huy chương đồng, khiến cho rất nhiều người hâm mộ của Đồng Tước khó chịu trong lòng. Tiểu Lộc Tường ngược lại rất vui vẻ, bị phỏng vấn còn đùa giỡn nói “Đây là cái huy chương đồng thứ ba của Đồng Tước đó! Hay là do tên chiến đội có cái chữ đồng nên luôn lấy huy chương đồng không ta…”

Thiệu Trạch Hàng đứng bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, tên nhóc này lúc nào cũng thế, nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Đám phóng viên vốn muốn “chất vất” Lộc Tường vài câu, nhưng thấy cậu nhóc cầm ba cái huy chương đồng nhảy nhót vui vẻ như vậy, cũng không dám làm khó dễ cậu nhóc.

Thất Tinh Thảo xếp thứ tư, không đoạt được cái cúp nào, nhưng Tiếu đội vẫn bình tĩnh ổn trọng như cũ, chỉ mỉm cười nói “Thất Tinh Thảo có vài đội viên đang chuẩn bị nghỉ thi đấu, cả đội ngũ vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh thay đổi nhân sự, nên giải lần này phát huy có hơi không như mong muốn. Nhưng mà không sao cả, Thất Tinh Thảo sẽ tiếp tục cố gắng ở mùa giải sau, về sau vẫn còn có đối thủ cực mạnh chờ đợi chúng ta. Mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ không ngã xuống nhanh như vậy.”

Các phóng viên vắt hết đầu óc suy đoán xem “đối thủ cực mạnh” trong lời Tiếu đội nhắc đến là ai, nhưng không ai có thể ngờ, cái tên đối thủ mạnh trong lời Tiếu Tư Kính, giờ phút này đang ngồi trong phòng học ở C Đại, cầm viết múa bút thành văn trên bài thi—— chính là Lưu Xuyên, đang trong cuộc thi cuối kỳ.

Vừa rời khỏi phòng thi, liền thấy Ngô Trạch Văn đứng ngoài chờ đợi, vừa thấy liền hỏi “Thi được không?”

Lưu Xuyên cười nói “Cũng tàm tạm. Sao cậu lại tới đây?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi tiện đường.”

Lưu Xuyên thấy trong tay nam sinh cầm dư một cái ô, liền bật cười hỏi “Tiện đường thật không? Này là cố ý mang ô tới đưa tôi còn gì?”

Ngô Trạch Văn nghe vậy, hai vành tai lập tức ửng đỏ, vội nói “Ngoài trời đột nhiên đổ mưa to, tôi xuống lầu ăn cơm nên sẵn mang theo ô cho anh luôn.”

Lưu Xuyên nhận chiếc ô trong tay nam sinh, trên chuôi ô vẫn còn lưu lại độ ấm cơ thể của Trạch Văn, ấm áp lan mãi lan mãi đến tận đáy lòng, khóe miệng anh cũng kềm không được khẽ cong cong thành nụ cười.

Thấy trời mưa nên mang ô đến cho mình, Ngô Trạch Văn đúng là nhóc quản gia tri tâm nhất thế giới.

Mùa đông ở phía nam rét lạnh vô cùng, nhất là những lúc đổ mưa, khí lạnh rét căm căm giống như muốn chui từ lòng bàn chân thẩm thấu vào bên trong xương cốt. Lưu Xuyên vừa bước ra cửa đã cảm thấy cả người lạnh cóng đến mức hắt hơi một cái, vội vàng lấy khăn quàng ra quấn quanh cổ, cũng bung ô ra che lên đầu, vừa đi vừa hỏi “Lý Tưởng đâu?”

Ngô Trạch Văn nói “Cậu ấy bảo tối nay ra ngoài dùng cơm, chúc mừng anh thi xong, cũng sẵn xem lễ trai giải luôn, cậu ấy đặt sẵn bàn rồi, chỉ chờ chúng ta thôi.”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừm, vậy đi thôi.”

Lúc hai người cùng nhau đến nhà ăn thì, đã thấy Lý Tưởng ngồi đợi sẵn, trên bàn cũng gọi món ăn, TV trên tường mở sẵn, đang chiếu lễ trao giải.

Cả ba người vừa ăn vừa xem, lễ trao giải rất là tưng bừng náo nhiệt, có cả tiết mục rút thăm may mắn tặng quà lưu niệm dành cho khản giả ở hiện trường. Lại một mùa giải kết thúc, có người vui sướng, cũng có người buồn bã. Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ cùng Đồng Tước lần lượt đoạt huy chương vàng, bạc, đồng. Lộc Tường nhận giải “Vua lôi đài”, Tô Thế Luân đoạt giải “Tuyển thủ có giá trị toàn năm”, giải “Tổ hợp ăn ý nhất” thì lại trao cho cặp đôi Thiệu Trạch Hàng cùng Lộc Tường, tân nhân xuất sắc nhất mùa giải trao cho đội trưởng Phương Chi Diên của Tuyết Lang.

Nghĩ đến Tần Dạ, Lý Tưởng lại cảm thấy trong lòng khó chịu một trận.

So với việc thất vọng không đoạt dược giải thưởng, bị đả kích vì chiến đội giải tán mới càng khiến người ta đau khổ tới tột cùng…

Sau khi lễ trao giải chấm dứt, weibo chính thức của các câu lạc bộ bắt đầu lần lượt đăng các lời thanh minh, đại bộ phận đều là các lời khuôn sáo như “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mùa giải sau chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng” vân vân, chỉ có duy nhất một cái weibo đăng tin khiến ai nấy đều khiếp sợ há hốc mồm——

“Chiến đội Trường An chính thức tuyên bố giải tán, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt những năm qua.

Thông tin chuyển đội của các tuyển thủ như sau :

Dương Kiếm chuyển sang chiến đội Tuyết Lang.

Hứa Hân Nhiên chuyển sang chiến đội Quốc Sắc.

Đinh Vinh, Phùng Siêu chuyển sang chiến đội Đồng Tước.

Tống Tư Viễn chuyển sang chiến đội Thất TinH Thảo.

Tần Dạ nghỉ thi đấu.”

Dưới một đống tin tức công bố chuyển đội là mấy chữ “Tần Dạ nghỉ thi đấu”, vô cùng đơn giản, lại giống như một viên đá ném vào hồ sâu, gợn dậy ngàn tầng sóng…

Trường An thật sự tan rã, Tần Dạ cũng thật sự rời đi rồi, Trường An từng huy hoàng lừng lẫy một thời cứ như vậy hoang phế sụp đổ…

Rất nhiều fan hâm mộ khổ sở đến mức khóc òa trước màn hình máy tính, bọn họ điên cuồng spam tin nhắn ở weibo của Trường An, hi vọng Trường An của bọn họ đừng giải tán, hy vọng Tần Dạ đừng rời đi, nhưng sức của bọn họ quá yếu ớt, không cách nào vãn hồi lại mọi chuyện.

Cũng thời điểm này năm trước, Lưu Xuyên tuyên bố nghỉ thi đấu, fan của Hoa Hạ cũng từng điên cuồng một lần, khiến cho diễn đàn sôi trào hơn nửa tháng mới dần dần lắng xuống; Năm nay lại ngay thời điểm này, đừng nói chỉ Tần Dạ rời đi thôi, cả chiến đội Trường An cũng hoàn toàn tan rã, fan hâm mộ của Trường An thật sự là tan nát cả cõi lòng.

Cũng trong đợt sóng ấy, trên weibo đột nhiên xuất hiện một bài viết, tên là : Trả lại tôi Thịnh Thế Trường An.

“Lúc trước Tứ Lam ra đi, Lạc Hoa Từ cũng một loạt mất đi vô số tuyển thủ kỳ cựu, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại vài tân nhân không đến mười tám tuổi, nhưng mà Lạc Hoa Từ lại không có giải tán! Diệp đội 18 tuổi đương đầu mọi áp lực đón nhận chiến đội, để rồi có ai dám xem thường Lạc Hoa Từ của hôm nay không?

Năm trước Xuyên thần rời đi, thành tích của Hoa Hạ bắt đầu trượt dốc không phanh, rất nhiều người mắng chửi, bảo rằng Hoa Hạ không có Xuyên thần chính là một trái hồng nhũn để mặc người khác bóp nát, mùa trước Hoa Hạ suýt chút là không lọt vào được giải chính thức, nhưng Hoa Hạ không có giải tán! Để rồi Hoa Hạ ngày hôm nay dưới sự dẫn dắt của Lương đội, một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy thực lực của bọn họ!

Chiến đội Trường An là quán quân của mùa giải trước, mùa giải này chẳng qua là gặp phải một chút trắc trở mà thôi, tại sao lại phải giải tán!?

Chẳng lẽ các người không có một chút dũng khí đối mặt với gian nan trắc trở hay sao!?

Chẳng lẽ các người chấp nhận trơ mắt nhìn chiến đội của mình đi đến bước đường giải tán này? Chứ không muốn cắn răng cố gắng một lần nữa?

…”

Vị phóng viên weibo V này rõ ràng là fan của chiến đội Trường An, phát ngôn khá là gay gắt, mà bài viết weibo này cũng được share đi có hơn vài mươi ngàn lượt, cơ hồ là lan truyền ồn ào khắp giới chuyên nghiệp. Có câu yêu càng sâu thì trách càng nặng, bị fan nói như vậy, khiến cho tất cả các tuyển thủ mới vừa làm xong thủ tục chuyển đội áy náy đến không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng ngay lúc này, làm kẻ trầm mặc thật lâu Dương Kiếm, rốt cuộc đứng dậy.

Dương Kiếm cũng đăng một cái weibo thật dài :

“Xin lỗi, tôi là tiền đội trưởng của chiến đội Trường An, Dương Kiếm.

Chiến đội Trường An phải giải tán, đây là kết cục đã định, không có ai có thể đứng ra thay đổi chuyện này được.

Hi vọng mọi người có thể lý trí một chút, đừng gây áp lực quá lớn cho các tuyển thủ cũ của Trường An. Hân Nhiên, Đinh Vinh, Phùng Siêu cùng rất nhiều tuyển thủ cũ của Trường An bao gồm cả tôi, cũng đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng câu lạc bộ, tôi tin chắc mọi người đến chiến đội mới sẽ nhất định cố gắng hết mình, thi đấu thật tốt mỗi một trận đấu.

Chiến đội Trường An giải tán khiến cho tất cả chúng tôi đều đau lòng, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình.

Tôi không phải là một người đội trưởng tốt, Trường An đến bước đường hôm nay, trách nhiệm phần lớn là do tôi. Lúc trước tôi vẫn luôn không dám thừa nhận thất bại của chính mình, nhưng mà trải qua việc lần này, tôi đã té ngã một cái thật đau, cũng khiến bản thân mình thanh tỉnh.

Tôi có lỗi với đội trưởng Lâm Lập Minh, đã không thể dẫn dắt Trường An tiến bộ, không thể hoàn thành trọng trách mà sư phụ đã giao cho mình.

Tôi có lỗi với Tần Dạ, có lỗi với các đội viên của Trường An, thân là một đội trưởng, lại không biết điều hòa mâu thuẫn nội bộ trong đội, không biết đúng lúc điều chỉnh thái độ, không làm hết trách nhiệm mà một đội trưởng nên làm, đây là sai lầm lớn nhất của tôi.

Tôi xin lỗi những người bạn đã luôn ủng hộ Trường An, xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng.

Thật sự xin lỗi.”

Lời giải thích này làm cho những người hâm mộ tính cách nóng nảy lập tức ào tới weibo của Dương Kiếm mắng chửi, vô số người ùa ạt chỉ trích, thậm chí có những người kích động tới mức mắng chửi thô tục, nhưng Dương Kiếm lại yên lặng chịu đựng hết thảy, chủ động một mình gánh lấy toàn bộ trách nhiệm giải tán Trường An lên vai mình.

Đội trưởng như cậu chưa từng dám đứng ra gách vác trách nhiệm khi thất bại, lúc trước mỗi khi Trường An thua trận, đều là do Tần Dạ đứng ra đối mặt với các vấn đề khó dễ từ phóng viên.

Nhưng lần này lại khác, từng là đội trưởng Trường An Dương Kiếm rốt cuộc đứng dậy, đứng dậy giống như một người đàn ông thực sự, gánh lấy hết thảy mọi trách nhiệm… Chỉ tiếc là, đã quá muộn.

—— Đã quá muộn rồi.

Con người ta bản tính chính là đê hèn như vậy, chỉ có dến lúc mất đi rồi mới biết thứ gì mới là thứ đáng quý nhất. Dương Kiếm lúc trước không bao giờ chịu nghe Tần Dạ khuyên bảo, cứ luôn cảm thấy mình tuổi trẻ tài cao như vậy, một mình mình có thể dẫn theo Trường An đánh đâu thắng đó, chỉ có tiến chứ không lùi…

Nhưng lần này cậu lại vấp té, té thật sự rất đau, đau đến mức da tróc thịt bong, đau đến mức khắc cốt minh tâm.

Dương Kiếm phát hiện mình đã sai rồi, sai vô cùng sai…

Nhưng mà cậu phát hiện ra quá muộn, Hạ Minh Đức mặc kệ để Trường An biến thành như hôm nay, rõ ràng là không muốn tiếp tục thu dọn mớ tàn cuộc chán chường này nữa, bọn họ không thể vãng hồi lại mọi thứ, chiến đội Trường An… thật sự phải dừng lại ở nơi này.

Dương Kiếm kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên weibo vô số người mắng chửi, tựa như bão lũ ồ ạt kéo đến, nhưng trong lòng cậu lại giống như đã chết lặng…

Hóa ra, bị người khác chỉ trích, cảm giác khó chịu như vậy…

Đội trưởng như mình cứ mỗi khi thua trận liền chui đầu rút cổ đẩy Tần Dạ ra làm tấm mộc che chắn, Tần Dạ lúc trước… luôn phải cảm thấy khó chịu như vậy sao?

Dương Kiếm đột nhiên nhớ đến nhiều năm về trước, lần đầu tiên cậu tiến vào chiến đội Trường An, khi ấy cậu vẫn chỉ mới mười tám tuổi, đứng trước mặt Tần Dạ, có chút xấu hổ gãi gãi đầu lí nhí nói “Chào anh Tần Dạ, anh là tuyển thủ mà em ngưỡng mộ nhất…”

Tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy?

Có lẽ là vì hấp tấp muốn chứng minh chính mình, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt… Chỉ đoạt được một cái cúp liền đắc chí, bị hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vây quanh làm cho mụ mị, không có kịp thời nhận ra đâu là sự thật…

Hiện tại cậu đã thanh tỉnh rồi, đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi…

Đáng tiếc, cái giá phải trả khiến cậu tỉnh ngộ quá mức thảm thiết, chẳng những chôn vùi chiến đội Trường An, còn khiến cho Tần Dạ ra đi.

Dương Kiếm thực sự rất muốn chạy về quá khứ tát cho cái tôi khốn nạn lúc trước của mình vài cái, nhưng cậu biết, thời gian sẽ không bao giờ quay lại, đã bỏ lỡ rồi thì vĩnh viễn không cách nào bắt lại được.

Ngay lúc này, di động đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, bên trên báo hiệu có một tin nhắn mới, từ Tần Dạ “Mới xem weibo của cậu, rất vui khi thấy cậu rốt cuộc có thể đứng lên.”

Chỉ một câu nói, lại khiến Dương Kiếm xấu hổ muốn chết.

Rốt cuộc…

Tần Dạ vẫn luôn chờ đợi đến một ngày Dương Kiếm có thể khiêng lên trọng trách của một đội trưởng, chờ đã bao lâu rồi?

Nhưng buồn cười chính là, mãi cho đến khi chiến đội giải tán rồi, Dương Kiếm mới rốt cuộc giống như một nam nhân chân chính, tỏ ra quyết đoán như một đội trưởng thực thụ.

____________________

Giải thích một chút

+ Lật thuyền trong mương : Bản gốc là “Âm câu lý phiên thuyền” (阴沟里翻船), thường thì trong mương sẽ không có sóng gió, cũng không có khúc khuỷu gập ghềnh cho nên tuyệt đối sẽ không làm thuyền bị lật. Câu này để so sánh phạm phái những sai lầm hoàn toàn không nên có, hoặc là những chuyện cứ ngỡ không thể xảy ra nó lại xảy ra…

Cừu đội trưởng và Lang đội phó

x3

Tranh vẽ tài trợ bởi : Yu 

Chương này dài quá *lại than thở* , vì dài nên tới giờ này mới xong, ngồi cong lưng gõ suốt 3 tiếng đó (-_\)

Thôi mọi người ngủ ngon ╮(。• ̀д•́) 人 (•̀ω•́ )╭

Advertisements

7 comments

  1. Nè nè….sửa đoạn này nha~

    “Cuối cùng, Lạc Hoa Từ bằng 2 điểm chênh lệch đánh bại Lạc Hoa Từ, cũng vinh quang lên ngôi vị quán quân của mùa giải chuyên nghiệp lần thứ mười này!” -> Đọc tới đoạn sau mới biết là Hoa Hạ bị đánh bại.

    Tranh vẽ siêu dễ thương : ))

    Số lượt thích

  2. hiu hiu, s mị ko coi hềnh đc ;;~;; kỳ thị mị s 😥

    Haizzz, đến jo mới đứng lên, có phải quá muộn rồi ko 😥 anyway, có lỗi bik nhận trách nhiệm là tốt rồi, mong cả đội Trường An cũ sẽ tốt hơn trong tương lai :3 ~~~

    Số lượt thích

  3. ” Lạc Hoa Từ bằng 2 điểm chênh lệch đánh bại Lạc Hoa Từ”: Lạc Hoa Từ bằng 2 điểm chênh lệch đánh bại Hoa Hạ
    ”Tống Tư Viễn chuyển sang chiến đội Thất TinH Thảo.”: Tống Tư Viễn chuyển sang chiến đội Thất Tinh Thảo.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s