[CNDLB] Chương 22. Sơ hở của Nhậm Sinh

Đưa Nhậm Sinh vào lớp vỡ lòng học tập, Triệu Lăng Vũ vừa sử dụng quyền giám hộ tiến hành quan sát, một bên mở phòng tư nhân để ngồi tạm, đồng thời bắt liên lạc với Ngô Suất.

“Lão đại!” Ngô Suất lần thứ hai xuất hiện trước mặt Triệu Lăng Vũ với một hình dáng hoàn toàn khác, tuy là tuấn mỹ vô cùng, nhưng đây là hình tượng sẵn trong kho mẫu của hệ thống, nghe bảo số người sử dụng có hơn cả trăm triệu…

“Tình huống bên ngoài dạo gần đây như thế nào rồi?” Triệu Lăng Vũ hỏi, đám người Ngô Suất lần đó gặp y xong liền rời đi Triệu gia, thời gian qua vẫn luôn truy tìm chứng cứ.

“Lão đại, chúng tôi tra được một ít chứng cứ, nhưng bất luận là gia tộc Locke hay là Dương gia đều không phải tự mình ra tay, nên tra đến cỡ nào cũng chỉ có thể kéo ra những kẻ chịu tội thay cho bọn họ thôi.” Có điều mà Ngô Suất không nói ra, là nếu Triệu Lăng Vũ không tự mình ra tay, sợ là ngay cả mấy kẻ chịu tội thay kia bọn họ cũng không có cách nào kéo xuống được “Lão đại, hiện tại trong quân đoàn số một có vài người không “yên” trong lòng.”

Hầu hết quân lính trong quân đoàn, dù là lệ thuộc quân đoàn số một của Triệu gia hay là thuộc quân đoàn số hai của Dương gia đều sùng bái Triệu Lăng Vũ, nhưng đó chỉ là quân lính mà thôi, các quan quân chức cao khác ai nấy đều “tỉnh táo” vô cùng.

Sùng bái thì sao, có làm cơm ăn được không? Bởi vậy nên rất nhiều người ở quân đoàn số một đang tìm chốn nương tựa tiếp theo cho mình.

“Tôi biết, một tháng sau sẽ là ngày tân sinh của nhân loại, tôi sẽ tham gia.” Triệu Lăng Vũ cũng có thể đoán ra được phần nào. Hiện tại thân thể y cũng đã khôi phục hơn phân nửa, cũng đã đến lúc xuất hiện trước mắt công chúng.

Còn về ngày tân sinh của nhân loại là gì thì… Lúc trước khi nhân loại rời đi địa cầu tìm kiếm mái nhà mới, đến một ngày tìm ra được tinh cầu hiện là Thủ Đô tinh này, mà ngày đó cũng được tất cả các nhân loại mệnh danh làm ngày lễ mừng tân sinh. Cứ đến dịp này, Thủ Đô tinh sẽ tiến hành nghi lễ duyệt binh.

“Lão đại, thân thể anh đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi sao?” Ngô Suất mừng rỡ hỏi.

“Dị năng sợ là không khôi phục lại được, nhưng thân thể thì không thành vấn đề.” Triệu Lăng Vũ nói, thân thể y chẳng những không thành vấn đề, còn tốt đến mức quá cỡ nữa kìa! Hi vọng tới hôm đó có thể thích ứng được với lực đạo kinh người kia, ít nhất cũng đừng diễn ra tình cảnh bước vài bước đã đạp thủng chiến hạm vân vân…

Vẻ mừng rỡ trên mặt Ngô Suất càng tăng thêm, đến cuối cùng nghẹn ngào hô “Lão đại…”

***

Bàn chuyện chính sự với Ngô Suất xong, Triệu Lăng Vũ liền dời ánh mắt lên góc bên phải, nơi đó có một màn ảnh nho nhỏ, đang trình chiếu hình ảnh Nhậm Sinh ngồi trong lớp vỡ lòng học tập.

Vì tránh cho các đứa trẻ theo học trên mạng tư duy trở nên xơ cứng máy móc, hệ thống phân phối giáo viên là người thật đến dạy lớp vỡ lòng. Mà giáo viên dạy Nhậm Sinh, cũng chính là cô giáo trẻ tiếp nhận Triệu Lăng Vũ ghi danh cho Nhậm Sinh lúc nãy.

“Bạn nhỏ Nhân Sâm, em có thể đứng dậy trả lời vấn đề này được không?” Cô giáo trẻ cười tủm tỉm nhìn Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh đứng dậy, với thân thể cao to quá cỡ so với “bạn đồng lứa” của mình, trong nhất thời cả lớp đều bị cậu “trên cao nhìn xuống”, Nhậm Sinh nhanh chóng trả lời, còn không quên kèm theo câu “Tui hổng phải bạn nhỏ!” Cơ thể của mình bây giờ bự tới vậy rồi mà sao người này còn gọi mình là bạn nhỏ chứ!

“Cô biết rồi nè.” Cô giáo lại cười tủm tỉm đồng ý, có đứa trẻ nào muốn người khác gọi mình nhỏ đâu, hiểu mà hiểu mà.

Nhậm Sinh cũng nhận thấy biểu tình của cô giáo, vẻ mặt buồn bã rầu rĩ ngồi xuống. Triệu Lăng Vũ tầm mắt di chuyển theo hành động của Nhậm Sinh, cũng nhịn không được bật cười, nhưng khi nhìn sang hai chữ Nhân Sâm bên cạnh lại khẽ nhíu mày.

Nhâm sâm? Tên Nhậm Sinh đặt cho mình sao lại quái lạ như vậy? Có phải có ý nghĩa đặc thù nào khác không?”

Nghĩ như vậy, Triệu Lăng Vũ lập tức đi tra xét ý nghĩa của ‘Nhân sâm’.

Nhân sâm là một loại thực vật ở địa cầu cổ đại, từng nghe nói là vua của bách thảo.

“Nhân sâm, vị ngọt hơi lạnh, chủ bổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, giảm hoảng loạn, trừ tà khí, sáng mắt, giúp thoải mái ích trí. Dùng nhiều có thể kéo dài tuổi thọ, giúp cả người nhẹ nhàng…”

Nhìn một đống giải thích trên mạng, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới linh dược mà Nhậm Sinh cho mình dùng.

Linh dược kia, chẳng lẽ là nhân sâm?

Nhưng, Nhậm Sinh lại từ đâu mà có được nó chứ?

***

Chương trình của lớp vỡ lòng vừa chấm dứt, Nhậm Sinh liền rời khỏi phòng học, chẳng biết tí gì về rối rắm trong lòng Triệu Lăng Vũ, cậu vội vã thúc giục Triệu Lăng Vũ dẫn mình đi học chương trình dành cho dị năng giả hệ thực vật “Lăng… Lâm Vũ, chúng ta đi mau đi.”

“Đi thôi.” Triệu Lăng Vũ dẫn theo Nhậm Sinh vào trụ sở công hội của dị năng giả, sau đó lựa chọn chương trình huấn luyện dành cho dị năng giả hệ thực vật.

Dị năng giả rất trân quý, mà dị năng giả hệ thực vật lại càng thưa thớt, nên tự nhiên không có dư người làm giáo viên để giảng cho Nhậm Sinh hiểu, cậu chỉ cùng Triệu Lăng Vũ ngồi xem các đoạn video dạy học được cất chứa ở trụ sở công hội dị năng giả.

Dị năng là thứ mà nhân loại có được sau khi tiến vào vũ trụ. Khi ấy đích thân chứng kiến những cường giả của vũ trụ, biết được sự tồn tại của các loài cự thú tinh tế, nhân loại mới chợt phát hiện bản thân nhỏ bé lại yếu ớt, đang trong lúc lo lắng khắc khoải thì, đột nhiên nhận được sự trợ giúp từ một nền văn minh cao cấp. Những người từ văn minh cao cấp kia đồng ý cung cấp cho nhân loại một ít gene, nhân loại đem gene này dung hợp vào cơ thể mình, sau đó liền sản sinh ra dị năng.

Dị năng giả chủng loại vô số, nhưng trải qua hơn mười ngàn năm phát triển, cũng đã hiển thị rõ ràng đặc thù của mỗi chủng loại.

Dị năng giả hệ thực vật có lực tương tác thiên nhiên đối với thực vật, có thể sử dụng dị năng thôi thúc thực vật, không chỉ như thế, bọn họ còn có thể điều khiển thực vật thay mình chiến đấu. Ví dụ như dị năng giả hệ thực vật cường đại nhất hiện nay là Đàng lão, bên cạnh luôn mang theo một gốc đằng mạn tinh tế biến dị, thậm chí từng dựa vào gốc đằng mạn ấy tù binh một đoàn tinh đạo quy mô nhỏ, còn dùng đằng mạn trói lại hết các chiến hạm tinh đạo lại bên nhau áp tải đến nơi trú điểm của quân đội.

Nhậm Sinh nhìn những lời giảng dạy trên màn ảnh, càng lúc càng hưng phấn.

Dị năng giả đối dù là lực tương tác với thực vật cao cỡ nào đi nữa, cũng kém xa một gốc thực vật chân chính như cậu, còn về chuyện thúc thực vật ấy à… Chỉ cần cậu chịu bỏ ra một chút tức nhưỡng của mình, hoặc là dùng năng lượng trong cơ thể mình đến thôi thúc thực vật bình thường nhanh chóng nảy mầm nở hoa kết quả, quá đơn giản.

Cho nên mới nới, cậu hoàn toàn có thể vào vai một dị năng giả hệ thực vật rồi!

Triệu Lăng Vũ không để tâm lắm tới video giảng dạy nói cái gì, một mực quan sát biểu tình của Nhậm Sinh, cho nên cũng thấy rất rõ thần thái mừng thầm của cậu, trong lòng liền làm ra quyết định. Về sau tuyệt đối không để cho tên nhóc này một mình đi ra ngoài đường, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sợ là nhóc này sẽ tự đem mình đi bán sạch sẽ…

“Tui là dị năng giả đó, tui lợi hại lắm!” Vừa tháo mũ giáp mạng xuống, Nhậm Sinh lập tức túm lấy tay Triệu Lăng Vũ, theo “bản năng” bắt đầu sờ mó…

Sau này chỉ cần giả làm dị năng giả thực vật, là mình có thể vươn rễ ra “đâm” lên đây rồi phải hông…

“Vậy sao?” Triệu Lăng Vũ hỏi lại.

“Tất nhiên…” Nhậm Sinh chột dạ khụ một tiếng.

“Nhậm Sinh, cậu sơ hở nhiều chỗ lắm.” Triệu Lăng Vũ nhìn thiếu niên trước mắt, nói “Mỗi ngày cậu đều ăn vào rất nhiều, khẩu phần đã muốn vượt qua dị năng giả bình thường rồi. Nhưng lại chưa từng bài tiết lần nào. Trên người cậu cái gì cũng đều không có, nhưng có thể lấy ra linh dược. Vóc dáng của cậu nhỏ nhắn như vậy, nhưng lại không chịu thừa nhận mình nhỏ tuổi. Đối với mọi công nghệ tiên tiến chẳng biết gì cả, lại tinh thông hán ngữ cổ đai…”

Theo từng lời của Triệu Lăng Vũ thốt ra, ánh mắt của Nhậm Sinh trừng càng lúc càng to… Chính cậu cũng không biết, bản thân mình lại để lộ ra sơ hở nhiều như vậy!

“Nhậm Sinh, mấy hôm nay chắc cậu cũng đã hiểu biết đôi chút về khoa học kỹ thuật hiện tại rồi đó, với tình huống hiện giờ, chỉ cần lấy một giọt máu của cậu đi hoá lỏng nghiệm chứng, tôi có thể biết được rất nhiều thứ.”

Nhậm Sinh đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt đề phòng nhìn Triệu Lăng Vũ. Cậu biết mấy hôm nay trên người mình chưa có bộ phận nào bị đánh cắp đi, nhưng lời này của Triệu Lăng Vũ đến cùng vẫn làm cậu sợ hãi.

Ánh mắt của Nhậm Sinh đầy phòng bị khiến Triệu Lăng Vũ cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nhưng y biết rõ nếu như mình không làm rõ tình huống của Nhậm Sinh ngay lúc này, sẽ không thể bảo vệ Nhậm Sinh một cách tốt nhất được.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm những chuyện tổn thương đến cậu, nhưng tôi muốn biết rõ ràng mọi thứ về cậu.”

______________________

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s