[BTTPKBBCLSG] 012. Vương tử xã giao

Mặt tiền cửa hàng chuyên doanh của Tiffany được thiết kế bằng các tấm kính thủy tinh lớn ốp sát mặt đất, Tô Bân xem nhẫn xong định bảo Tôn Dục Kiệt rời đi, liền phát hiện bên ngoài tiệm có vài người Hoa đang đứng nhìn bọn họ, trên mặt mỉm cười không rõ là khinh miệt hay là châm chọc.

Tô Bân nghiêng đầu nhìn Tôn Dục Kiệt, thấy đối phương trắng bệch cả gương mặt, thoạt nhìn giống như bị sỉ nhục, nghi hoặc hỏi “Cậu quen đám ngoài kia hả?”

Tôn Dục Kiệt nhè nhẹ gật đầu, ánh mắt có hơi sợ hãi liếc nhìn Tô Bân một cái, Tô Bân bị ánh mắt đáng thương của cậu ta khơi dậy lòng đồng tình, liền xoay mặt trừng đám người bên ngoài một cái, đúng lúc thấy được một nam sinh trong số họ đưa ngón tay làm ra động tác “khinh miệt”, cả đám xung quanh phá lên cười một hồi mới rời đi.

Tô Bân cảm thấy chả hiểu ra sao cả “Đám người kia đầu óc có vấn đề hay sao ấy ta?”

Tô Bân đoán đây có lẽ là bị đám “sinh viên đại lục cùng hệ” cô lập như lời Tôn Dục Kiệt nói, thảo nào mới hôm đầu mình lên lớp cậu ta sẽ chạy đến bắt chuyện với mình, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Trình Ngang đều tránh xa, lại còn bảo là “không ai chơi cùng’…

Tuy Tô Bân không biết nguyên nhân tại sao Tôn Dục Kiệt bị cô lập, nhưng cậu cực kỳ phản cảm cái kiểu bạn bè mà chơi kết bè kết phái như đám học sinh tiểu học này, có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết trong hòa bình, lại cứ phải đi chơi cái trò bạo lực lạnh này?

“Đi thôi, mặc kệ bọn họ đi.” Tô Bân nói, trong lòng thầm nhủ với Tôn Dục Kiệt : không cần lo không có bạn bè, ít nhất trong một năm ở M thị này tui sẽ là bạn của cậu.

Trên đường trở về, Tôn Dục Kiệt có chút sợ sệt hỏi Tô Bân “Cậu không tò mò tại sao bọn họ lại đối xử với tớ như vậy sao?”

Tô Bân nói thẳng “Tò mò, nhưng đây là chuyện của cậu, tui cũng không muốn nhiều chuyện xen vào. Nhưng một người có thể hay không thể kết bạn tui tự biết nhận định, nói chung tui cảm giác con người của cậu không phải xấu. Cơ mà đám người kia thì ngược lại na, hết bấm môi tới bấm giày, vừa nhìn liền biết là người không tốt, phẩm chất kém rồi.”

Tôn Dục Kiệt nghe Tô Bân miêu tả như vậy liền phì cười, mới nãy có một nữ sinh trong đám mang đôi giày phủ đầy mũi đinh nhọn trên bề mặt, là một kiểu giày khá mode lưu hành dạo gần đây, Tô Bân cố ý “hạ thấp” nhỏ kia chỉ để an ủi mình, khiến Tôn Dục Kiệt thực sự rất cảm động, “Cũng chỉ có mấy người đó nhìn tớ không vừa mắt lúc nào cũng gây sự thôi, dù sao đây cũng là nước ngoài, mọi người đều suy nghĩ rất thoáng.” Tôn Dục Kiệt nói.

Tô Bân nghe lời không đầu không đuôi này có chút khó hiểu, mới hỏi lại “Ý cậu nói, đám người kia chính là kẻ thù đối đầu với cậu sao?”

“Không phải không phải, bọn họ chỉ là chướng mắt tớ thôi.” Tôn Dục Kiệt gãi đầu “Nhưng tớ cũng không muốn chấp nhặt với bọn họ.”

Tô Bân gật đầu đồng ý “Lúc tui còn trong nước, cũng có nhiều đứa chướng mắt tui lắm.”

Tôn Dục Kiệt kinh ngạc “Không phải chứ, cậu nhìn đẹp trai vậy mà…”

Tô Bân nhướng mày “Đẹp trai đâu có nghĩa là hoa gặp hoa nở? Tại cậu không biết thôi, tui đây chính là vì vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú quá mức nên mới có cả đám xếp hàng ghen tị đó chứ!”

Tôn Dục Kiệt “Phụt…”

Tô Bân “Tui nói thiệt mà, nhiều đứa nói tớ cưa được bạn gái toàn nhờ cái mặt thôi, còn bảo tớ nhiều bạn bè là vì nhà tui có tiền, bảo tui thành tích tốt là do tối ngày nịnh nọt thầy cô… Nói chung cái gì mà tốt cũng là do tui “biết đầu thai”, cho nên mới chiếm được mấy thứ tốt. Thiệt chứ ngay cả việc tui thích đăng status trên RenRen cũng có đứa nói xấu sau lưng, bảo tui khoe giàu khoe của thích phô trương thích chơi nổi… Cái mụ nậu nó chứ!”

Tôn Dục Kiệt “Ha ha ha…”

Tô Bân “Mới đầu còn thấy ức chế khó chịu, đám người kia tại sao không nhìn thấy điểm tốt của người khác lại cứ soi mói như vậy? Về sau mới dần dần hiểu được, tại tụi nó không đẹp bằng mình, gia cảnh kém mình, bạn gái cũng xấu hơn mình, thậm chí có mấy đứa còn FA nữa kìa… Thấy cũng tội, nên thôi cứ để cho tụi nó nói hai ba câu sướng miệng đi, để tâm hồn của tụi nó được thanh thản chút. Còn tui ấy, như cậu nói mới nãy, tui méo chấp tụi nó đâu, tại tụi nó lúc nào cũng chăm chăm nhìn tui, để ý coi tui sống thế nào, còn tui thì thậm chí tụi nó là ai tui cũng không biết.”

Tôn Dục Kiệt nghe xong nhịn không được giơ ngón tay cái khen ngợi Tô Bân.

Tô Bân vẻ mặt “người từng trải” vỗ vỗ vai Tôn Dục Kiệt nói “Có người thích cậu tất nhiên sẽ có người ghét cậu, giống như làm một món ăn vậy, chín người thì nếm ra mười kiểu, từ từ cũng quen hà.”

Tôn Dục Kiệt hai mi mắt cụp xuống, đôi mắt vì cảm đông mà hơi thấm ướt nước mắt, Tô Bân liếc nhìn đối phương, đột nhiên phát giác nãy giờ nói cả đống như vậy mà vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao đám người kia chướng mắt Tôn Dục Kiệt, chẳng lẽ bởi vì cậu ta… nhìn moe moe đáng yêu?

Ơ khoan, từ mô tả này hình như không nên dùng cho nam sinh thì phải =_=#

***

Tô Bân trở về nhà lúc chạng vạng, vừa lúc gặp được Kim Phi chuẩn bị ra ngoài “Anh đi siêu thị, chú theo không Tô Bân?”

“Hể? Siêu thị nào?” Từ lúc đến đây tới giờ Tô Bân chỉ mới đi qua cửa hàng tiện lợi Tesco ở gần đây với siêu thị Trung Quốc, thấy Kim Phi xách chìa khóa xe đi ra hỏi như vậy lập tức gật đầu liên tục “Đi đi!”

“ASDA.” Kim Phi ngồi vào xe, kéo dây an toàn đeo vào rồi mới khởi động xe.

Tô Bân “Là siêu thị nào? Thành ca với Allen không đi hả?”

“Một nhà siêu thị lớn, na ná như Carrefour ấy…” Đuôi xe trượt dài uốn lượn thành một đường cong lưu loát phóng ra đường cái, Kim Phi đeo bluetooth kết nối với điện thoại, sau đó bấm số của Dương Thành Triết.

Tô Bân nhìn vậy mới ngộ ra, có lẽ Kim Phi tính sẵn tiện giúp Dương Thành Triết mua đồ về luôn, nhưng lạ là Kim Phi chỉ gọi cho Dương Thành Triết, không gọi cho Allen.

Tô Bân hỏi “Không cần mua cho Allen hả?”

Kim Phi nhún vai “Không biết số.”

Tô Bân nghe mà kinh ngạc, Kim Phi vào nhà này cũng cả năm rồi mà không biết số của Allen?

Kim Phi nói “Dương Thành Triết biết, bảo anh ấy hỏi rồi, lát nữa anh ấy gửi tin nhắn sau.”

Tô Bân “Sao ông không trực tiếp hỏi Thành ca số điện thoại của Allen là số mấy?”

Kim Phi đảo tay lái, xe rời khỏi đường cái chạy ra đại lộ, cũng tăng tốc độ lên 10km/h, mới khẽ cau mày nói “Thật là không có cơ hội hỏi, dọn vào nhà ở cũng cả năm rồi nhưng nói thật là không quen lắm với tên kia, vả lại đồ đạc tên kia đa phần đều tự mua.”

Kế tiếp, Kim Phi kể lại cho Tô Bân nghe về nguyên nhân hậu quả mà mình dọn vào ngôi nhà thuê chung này——

Kim Phi đến B quốc hồi 4 năm trước, mới đầu là đến để học ở trường trung học tư nhân tại thủ đô D thị, cũng thuê một nhà trọ xa hoa ở lại. Hai năm sau Kim Phi thi đậu vào M đại, lúc ban đầu mới tới anh chàng cũng thuê một cái nhà trọ tư nhân cỡ trăm mét vuông ở trung tâm M thị để ở, nhưng ở được gần năm thì cảm thấy sống một mình có hơi buồn tẻ, đúng lúc ấy tình cờ quen biết Dương Thành Triết, biết nhà của Dương Thành Triết đang thuê có người tính trả phòng mới qua xem thử như thế nào, xem xong cảm thấy vừa lòng liền gật đầu đồng ý thuê, chờ khách trả phòng lập tức dọn vào.

“Ể?” Tô Bân tò mò “Lúc trước ông dọn vào Allen không có đề ra yêu cầu gì hết hả?”

“Đâu có yêu cầu gì đâu…” Kim Phi ngẫm nghĩ lại một lát, nói “Lần đó là thương lượng chuyện thuê với Dương ca, lúc đó Dương ca chỉ căn dặn có mỗi một chuyện—— không được mang bạn về nhà mở p.”

Tô Bân chớp mắt “Mở p?”

“Thì party xã giao đó mà,” Kim Phi đưa tay vén vén tóc mái của mình, rất là tự kỷ nói “Anh đây vậy chứ là vương tử party đó cưng à ~”

Tô Bân bị động tác của Kim Phi làm cho nổi cả da gà, tuy bề ngoài nhìn rất là sang choảnh bảnh ngầu, nhưng tự xưng “vương tử” thì… Ha ha ha…

“…Ánh mắt gì đấy!” Kim Phi thấy vẻ mặt của Tô Bân, lập tức gào lên.

Tô Bân nhanh chóng giả ngu, gật đầu ra vẻ đã hiểu “Ồ, lần trước lúc ăn beefsteak Thành ca có bảo ông thích tham gia tiệc tùng party.”

“Tất nhiên,” Kim Phi bắt đầu nổ “Mấy gái có tư sắc trong đám người Hoa bên M thị đều bị anh đây dating hết rồi đấy cưng à.”

Tô Bân “…”

Kim Phi cười hết sức vô lại “Nếu cưng muốn thử “trải nghiệm” cái gì đó đó, anh đây có thể đề cử cho cưng mấy gái có kỹ thuật kha khá.”

Trải nghiệm… cái đầu ông! Tô Bân vội vàng la lên “Tui có bạn gái rồi!”

Kim Phi liếc nhìn cậu một cái, cười nhạo “Chú với bạn gái không phải đang yêu xa sao? Chẳng lẽ chú mày tính thỏa mãn bằng điện thoại nghe giọng rồi quay tay suốt cả năm này sao?”

“Ông.. Ông thiệt…” Tô Bân quíu tới độ cà lăm liên tục “…lưu manh! Tui với bạn gái tui là thiệt lòng yêu nhau, là tình yêu đích thực!” Tô Bân nhấn mạnh.

Kim Phi nhịn không được phá lên cười “Anh ghẹo chú nãy giờ mà, nghe không ra hả?”

Tô Bân “…” (艹皿艹) 凸

“Ha ha ha…” Kim Phi cười đến hụt hơi “Chú em đúng là quá thật thà rồi, lần trước uống rượu vang cũng vậy… Sao đáng yêu quá vậy nè!”

“Muội ông! Cười đủ chưa vậy!” Ai lại dùng ‘đáng yêu’ để khen ngợi nam sinh chứ? Tô Bân tức đến cả gương mặt đỏ bừng.

Kim Phi rốt cuộc ngưng không cười nữa, thật lòng nói “Báo cho chú biết nha, đừng có chửi cái gì dính tới “muội” trước mặt anh đây, anh có em gái đó, em ruột, nếu chửi nữa thì anh bắt chú chịu trách nhiệm với nó à.”

Tô Bân “…”

Kim Phi lại cười một lát, mới nói tiếp “Mới nãy là đùa chú thôi, nói thật chứ anh đây cũng không thích mấy kiểu party xã giao lắm, nên lúc đó Joe yêu cầu vậy anh cũng không cảm thấy bất mãn hay dị nghị cái gì. Nhưng đám bạn của anh mỗi lần mở party đều gọi điện thoại bảo anh tới tham gia.” Kim Phi hất hất tóc, vẻ mặt như muốn nói “Chịu thôi, anh đây được hoan nghênh tới vậy mà”, tự kỷ muốn chết.

“Bởi vì anh có tiền đó mà, anh hai!” Tô Bân nghiến răng nói.

Hai chữ “anh hai” khiến Kim Phi khá là hưởng thụ, anh chàng giũ giũ khoác hờ cổ tay lên vô-lăng xe, dùng ngón tay vân vê chiếc nhẫn trang sức đeo ở ngón giữa, miệng nói “Nói thật, anh đây chưa bao giờ tự mình tổ chức mấy kiểu party như vậy, kể cả hồi năm đầu tiên thuê nhà trọ sống một mình, cũng chưa từng tùy tiện mời người khác đến nhà chơi. Bởi vì trong suy nghĩ của anh thì “nhà” không phải là nơi để làm loạn, về điểm này anh với Dương ca, Allen suy nghĩ giống nhau. Hơn nữa anh mày cũng chưa từng lên giường với đám gái kia, mặc dù nếu anh mày muốn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là được.”

“Xì…” Tô Bân áp dụng ngay giọng điệu của Kim Phi chê cười mình lúc này, ông tưởng tui sẽ tin lời của ông nữa sao, đồ ruồi thối tha!

Kim Phi “…”

“Vậy bây giờ tiền thuê nhà của ông là bao nhiêu?” Tô Bân lái chủ đề sang chyện khác.

Kim Phi nói ra con số, Tô Bân nghe xong hết hồn, tiền thuê của cậu không bằng một nửa Kim Phi… Cơ mà ngẫm lại cũng đúng, dù sao phòng của Kim Phi là một bộ phòng kép, tiền thuê đương nhiên là bằng mình và Allen cộng lại…

Kim Phi phản bác nói “Lúc trước anh mày thuê cái nhà kia còn đắt hơn, bây giờ mới là rẻ đấy.”

“Ông tiêu xài đúng là không phụ lòng cái họ của mình na…” Tô Bân cảm thán một câu, lại tò mò hỏi “Mấy tên tìm ông đi party đó cũng là dân “xa xỉ” như ông hả?”

Kim Phi nhíu mày, nhẹ nhàng đảo xe tiến vào bãi đỗ xe siêu thị “Anh đây mà xa xỉ á? Chú mày còn non lắm, chưa trải nhiều, cứ thử qua bên D thị ở một thời gian đi, mới biết đám dân Trung Quốc giàu có xa xỉ ở B quốc nhiều như thế nào. Như anh đây thực sự là rất bình thường, anh còn thuê chung nhà ở cùng mọi người đâu, tiết kiệm thế còn muốn gì nữa!” Kim Phi động tác tiêu sái kéo cần hãm phanh, tắt máy xe, cởi bỏ dây an toàn “Tới rồi, xuống đi.”

“…” Tô Bân cảm thấy, đám người từng vì thấy gia cảnh của mình khá giả mà ghen tị âm thầm nói xấu sau lưng mình nên đến làm quen với Kim Phi một chút, nói không chừng bọn họ sẽ không cảm thấy mình chướng mắt nữa… À, đương nhiên cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ không hận đời đến mức đập đầu vào tường tự tử…

Thật sự không phải vì người khác chảnh cờ hó, mà là vì bản thân mình rất… kém cỏi.

***

Lần đầu tiên đến siêu thị lớn ở nước ngoài, Tô Bân cảm thấy cái gì cũng đều mới mẻ, cái gì cũng phải đưa mắt nhìn hai ba lần…

Ế? Xe đẩy trong siêu thị phải bỏ tiền xu vào mới dùng được na? Lát nữa trả xe có trả tiền xu lại không ta, cũng 12 nhân dân tệ chứ ít sao!

Wao, có quá trời nhãn hiệu chủng loại bột yến mạch luôn nè, hóa ra không phải chỉ có mỗi kiểu bột yến mạch Quaker hình ông già tóc bạc na!

Cái gì đây? Xà bông hả ta… Nani! Là bơ vàng! Bơ vàng cũng chơi một loạt cả chục nhãn hiệu sao? Có gì khác nhau?

Móa! Chocolate cũng quá trời quá đất luôn, còn rẻ ơi là rẻ nữa… Có nên mua ít đóng gói gửi vè cho Trần Tiểu Điềm không ta?

Ể? Bán cả bồn hoa với hoa tươi nữa nè?… Ủa ủa sao có cả bồn trồng hành nữa, có thể tự mình trồng hành được luôn á?

Sữa cũng rẻ quá trời! Rẻ hơn cả nước khoáng nữa… Nhưng sao không thấy cái nhãn hiệu mà Allen uống nhỉ?

T…Tỏi kìa! Tô Bân thấy tỏi, đột nhiên nhớ đến câu trả lời của một người nào đó trên topic ở Sơn Nhai… Cái này, tuy là không phải dùng đề phòng Allen, mua về để sẵn mai mốt nấu ăn cũng được mà đúng không…?

Tô Bân cầm một túi tỏi bỏ vào xe đẩy, ngẫm nghĩ lát lại lấy thêm một túi nữa.

“Mua tỏi làm chi? Bộ chú mày mê ăn tỏi hả?” Kim Phi khó hiểu liếc nhìn Tô Bân một cái, sau đó đẩy xe tính băng qua khu vực rau quả, qua bên khu đông lạnh bán các loại thực vật thành phẩm.

“Ê khoan khoan, chờ xíu, tui mua nguyên liệu cái đã!” Tô Bân gọi với theo sau.

“Mua nguyên liệu? Chú mày biết nấu ăn?” Kim Phi vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Bân “…Biết nấu thật à?”

Tô Bân nghẹn họng nói “Biết nấu ăn rất quái lạ sao?

Kim Phi dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh đánh giá Tô Bân từ đầu tới đuôi một phen, mới nói “Khó tưởng tượng thật đó chứ, nhìn chú mày bộ dạng cực giống mấy đứa con cưng được nuông chiều từ bé, đơn giản lại ngây thơ, y như đóa hoa trong nhà ấm ấy, nói thật.”

“Thật cái…” Tô Bân cố gắng nuốt chữ “muội ông” xuống bụng, phun ra hai chữ “…con khỉ!”

Kim Phi vẻ mặt tân kỳ nhìn Tô Bân lựa chọn mua nguyên liệu ở khu rau quả tươi, có vẻ rất là chuyên nghiệp, mới tò mò hỏi “Biết nấu món gì?”

Tô Bân “Mấy món gia đình.”

Kim Phi “Phật khiêu tường biết không?”

Tô Bân “móa” một tiếng, trong lòng phun tào : phật khiêu tường mà là món gia đình á? Đùa tui hả ông tướng “Không biết!”

Kim Phi rờ cằm “Chú mày là người Hàng Châu nhỉ, biết làm món cá chua Tây Hồ không?”

Tô Bân nghĩ nghĩ “Đại khái biết.” Món kia là làm kiểu đường dấm chua thì phải, cũng đơn giản… Nhưng cá chua Tây Hồ cũng không phải món gia đình mà? Tên Kim Phi này ăn cái gì lớn lên vậy?

Kim Phi nghe vậy hai mắt sáng rực “Lợi hại ta, hay là nổ cho vui đó!?” Nói xong xoay người đi một lát, trở về trong tay cầm một con cá sạo khá tươi “Tối nay về làm thử đi!”

Tô Bân liếc người nào đó một cái, nói “Cá chua Tây Hồ người ta làm bằng cá trắm cỏ hoặc là cá mui, cá sạo làm không được.” Nói vậy nhưng cũng không ghét bỏ, đưa tay cầm lấy con cá sạo bỏ vào xe “Này hấp ăn thì được.”

Kim Phi “…”

Tô Bân trong lòng sung sướng, cuối cùng cũng thành công chảnh hó một hồi… Oh yeah!!

Tô Bân chọn xong nguyên liệu nấu ăn mới theo Kim Phi đến “khu chuyên mua” của người này. Đi một đường, người nào đó hoàn toàn không thèm nhìn giá cả, tùy tay gom một đống thực phẩm đông lạnh quẳng vào xe, nào là pizza đông lạnh, pasta đông lạnh, mì sợi đông lạnh, bánh mì bơ tỏi đông lạnh, xx đông lạnh vân vân, cơ hồ là đủ loại đủ mùi… Tô Bân nhìn mà thiệt sự không biết phun tào như nào, thế mà mới nãy mình vẫn còn ngây thơ nghĩ Kim Phi chỉ ăn mấy thứ thực phẩm cao cấp đấy… Ha ha.

***

Hai người mua cả núi đồ, chất đầy nhóc cái xe đẩy, tính tiền đóng gói ra suốt năm cái túi to oạch, chất đầy ghế sau xe Audi, lúc về tới nhà Dương Thành Triết nhìn thấy cũng giật mình “Sao mua nhiều vậy?”

Ba người hì hụi vác mấy túi đồ vào phòng khách, lúc này Kim Phi mới để ý thấy Tô Bân ôm một bồn hoa gì đó trong tay, mới ngạc nhiên hỏi “Chú mày mua bồn cỏ về hồi nào vậy?”

Tô Bân khinh bỉ trả lời “Đây là hành, hành lá!”

Kim Phi “Ồ.”

Tô Bân đặt chậu hành ở giữa bàn trà, tưới cho nó ít nước, sau đó mới sửa soạn lại các nguyên liệu mua về bỏ vào tủ lạnh, đang soạn dở thì Allen trở về.

“Mọi người đi siêu thị à?” Thấy trong phòng khách chất đầy bao lớn bao nhỏ, Allen hỏi.

Dương Thành Triết “Tô Bân với Kim Phi đi, hiện tại đang thảo luận tối nay ăn món gì, cậu ăn không?”

“Tôi đã dùng bữa rồi.” Hôm nay Allen ăn mặc có phần chính thức, áo sơ-mi màu xám bạc, phối hợp với cravat xanh đậm, rất có phong thái tinh anh.

Allen vừa tháo cravat vừa bước vào trong, liếc thấy bồn hành lá trên bàn liền nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên khẽ nhíu mày, xoay qua nhìn Tô Bân, vẻ mặt tràn đầy chán ghét nói “Cậu cầm cái gì trên tay đấy, thật khó ngửi.”

“…” Tô Bân cúi đầu nhìn hai túi tỏi trong tay, không biết nên nói cái gì.

____________________

[Chú thích]

+ Nani : Cái gì, tiếng Nhật.

+ Carrefour & ASDA : 2 thương hiệu siêu thị, mọi chi tiết xin liên hệ google

=v=) Tối qua bận cả ngày nên tối không kịp làm gì, chẹp… thọt mất một ngày trong cái lịch rồi

2 comments

Bình luận về bài viết này