[CNDLB] Chương 41. Nhậm Sinh phiên bản Chocolate

“Sư phụ làm ra viên thuốc này như thế nào vậy?” Đằng lão tò mò hỏi, vừa hỏi xong liếc mắt thấy bàn bên cạnh đặt bột mì cùng đường.

Thảo nào cứ thấy mùi vị viên thuốc là lạ… Không lẽ là dùng hai thứ này nhồi ra sao?

“Thì chiết ra đám thực vật kia mỗi thứ một ít, sau đó cho vào thêm tí bột mì, tí đường…” Nhậm Sinh cũng không tính giấu diếm, hai mắt nhìn chằm chằm Đằng lão, muốn xem hiệu quả của dưỡngn han đan như thế nào.

Bởi vì lo là Đằng lão sẽ nhìn ra được điểm khác thường nên lúc “luyện đan”, cậu không có rót thêm linh lực vào, nhưng đan dược này cũng xem như bán thành phẩm mà, hẳn là có tác dụng mới đúng chứ?

“…” Đằng lão á khẩu một hồi lâu, mới lên tiếng “Đừng nói là trộn hết một đám ùng nhau rồi nhào ra thành viên chứ?”

“Đâu có, có nấu nó nữa mà.” Nhậm Sinh hai mắt nhíu lại nhìn Đằng lão, trên mặt Đằng lão ngoại trừ có chút ửng hồng ra không còn biến hóa nào khác, có chút thất vọng dời đi tầm mắt… Đằng lão chả biến trẻ ra xíu nào hết trơn!

Thôi vậy, cũng biết hiệu quả dưỡng nhan đang không bằng được trú nhan đan rồi, Đằng lão cũng quá già, hiệu quả không lớn cũng là bình thường…

Nhưng mà vậy… chẳng lẽ thực sự phải biến dưỡng nhan đan thành thuốc dùng trong viẹc trị thương sao? Nếu sĩ binh bị thương dùng thuốc này vào từ đen thùi biến thành trắng bóc, liệu có bị người khác nghi ngờ hông?

Rồi đám sĩ binh kia vẫn cứ dùng cái này mãi, nguyên đám ai nấy đều trẻ phơi phới không già đi thì làm sao giờ?

Ờ mà quên, chuyện như vậy căn bản không thể nào xảy ra được—— mỗi tháng Triệu Lăng Vũ chỉ “kết” ra có một ít tức nhưỡng, không đủ cho cậu dùng khi mang thai nữa thì lấy đâu ra lượng lớn để đào tạo thảo dược chứ…

“Nhiệt độ bao nhiêu?” Đằng lão nhìn sang lò điện đặt bên cạnh, lục xem ghi chép nhiệt độ, xem xong có chút nghẹn lời “Nhiệt độ nóng nhất? Vậy có khác gì biến thực vật thành tro đâu? Biến thành tro rồi còn có dược hiệu sao?”

Có dược hiệu chứ! Mấy thứ này đâu phải thực vật thông thường đâu, toàn là linh dược đó! Nhưng mà… làm sao nói cho Đằng lão hiểu mấy cái này chứ… Nhậm Sinh nghiêm mặt nói “Là biến thành bột thuốc.”

“Rồi sau đó sư phụ trộn bột thuốc này chung với bột mì và đường nhào nặn ra thuốc viên, sau đó đưa ta ăn?” Đằng lão nhìn sư phụ mình, ánh mắt tràn ngập đau thương, ăn cái đó có khi nào bị đau bụng không?

“Mới nãy không phải lão khen dược hiệu của nó rất tốt sao? Tui thấy về sau cứ làm như vậy là được rồi!” Nhậm Sinh nói, tuy nhìn mặt Đằng lão nãy giờ mà nhìn không ra là dưỡng nhan đan có hiệu quả hay không, nhưng hiệu quả trị thương lại rất tốt… Cũng đúng thôi, muốn mỹ dung trước hết phải tẩm bổ thân thể, hiệu quả của nó tất nhiên là thuộc dạng lâu dài, hơn nữa trong dược còn có chứa linh khí nữa.

Tuy thế giới này không tồn tại linh khí, nhưng bản thân của mấy gốc thực vật kia đều là linh dược, Nhậm Sinh lại dùng tức nhưỡng thúc chúng nó trưởng thành, trong cơ thể thực vật chắc chắn có chứa linh khí.

Một chút linh khí như vậy nếu đổi lại là Tu Chân Giới trước kia chắc chắn đều bị đám tu chân giả ghét bỏ, nhưng ở thế giới khuyết thiếu linh lực như nơi này, đối với một đám người không biết tu chân là gì mà nói thì lại vô cùng quý trọng.

Chỉ riêng sức công kích thôi thì người ở nơi này không thua kém tu chân giả là bao, rất nhiều người trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, nhưng năng lượng của bọn họ lại không thể tẩm bổ thân thể, có chút còn ngược lại tổn hại thân thể. Với tình trạng như vậy thì dùng một ít linh dược bồi bổ cũng là chuyện tốt.

“Chế tạo thuốc tại sao có thể qua loa sơ sài như vậy? Mỗi dạng thuốc đều phải nghiên cứu cẩn thận, thí nghiệm tới lui vô số lần, cuối cùng lựa chọn ra phương án thích hợp nhất mới tiến hành chế tạo.” Đằng lão thực sự là không còn lời nào để nói, sư phụ này thực sự đáng tin cậy không vậy?

“Vậy hả?” Nhậm Sinh tò mò hỏi.

“Tất nhiên, để ta nói cho mà nghe…” Đằng lão bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những nghiên cứu tâm đắc mấy năm nay của mình.

“Vậy lão từ từ nghiên cứu đi, tui làm thêm ít rồi qua chỗ Lăng Vũ đây.” Nhậm Sinh nghe cả buổi mà chả hiểu được cái gì, có mấy thứ toàn dùng thuật ngữ chuyên môn nghe không hiểu, trong lòng tự dưng cảm thấy tưởng niệm máy mô phỏng chiến hạm ở chỗ Lăng Vũ.

“Làm như vậy rất lãng phí!” Đằng lão nhìn Nhậm Sinh hái mấy cái lá cùng hoa ném chng vào lò điện, sau đó điều chỉnh nhiệt độ để lò điện nung hết thảy biến thành một đống “bột thuốc”, cảm thấy đau lòng vô cùng.

“Yên tâm đi, về sau tui trồng nhiều chút là được mà.” Nhậm Sinh đưa tay “vớt” Tiểu Lục đang ngâm cả cơ thể bềnh bồng trong khoang dinh dưỡng, sau đó bạo lực giật ra khỏa tức nhưỡng kích cỡ bằng hạt cát đang bị Tiểu Lục ôm lấy hút không ngừng.

Muỗi nhỏ xíu cỡ nào cũng có ít thịt, tức nhưỡng hạt cát cũng là bảo bối, không thể lãng phí như vậy.

Nghe thấy Nhậm Sinh nói vậy, Đằng lão càng thấy bi thương hơn. Không biết tại làm sao, mặc dù lão cũng có thể thúc sinh những gốc thực vật này, nhưng hiệu quả rất kém, thua xa so với Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh mang theo túi bột thuốc đi tới chỗ Triệu Lăng Vũ, sau đó lại nhờ phòng bếp lấy cho mình ít chocolate, tính toán hòa tan thuốc bột vào trong chocolate.

“Tại sao tự dưng lại đi làm chocolate?” Triệu Lăng Vũ làm xong công việc của mình, nhìn sang có chút khó hiểu hỏi.

“Hôm nay tui làm ra được ít thành phẩm dưỡng nhan đan nên tính bỏ vào chocolate cho di di ăn.” Nhậm Sinh nói, Đằng lão tuổi rất lớn nên hiệu quả dưỡng nhan đan mới kém như vậy, Thẩm Thu Thạch thì trẻ hơn, ăn vào có lẽ hiệu quả cũng tốt hơn… À đúng rồi, có nên dùng linh lực luyện chế một ít đan dược chính tông ở nhà không nhỉ?

“Cũng là ý kiến hay.” Triệu Lăng Vũ cười nói, dạo này mẫu thân ở nhà, đa phần đều là rảnh rỗi, hơn nữa vì thấy phụ thân trẻ lại cho nên vẫn luôn tìm cách muốn bảo dưỡng làm đẹp bản thân, Nhậm Sinh đưa thứ này chắc hẳn mẫu thân sẽ rất cao hứng.

“À phải rồi, Đằng lão nói dưỡng nhan đan dược hiệu rất tốt, lão sẽ nghiên cứu để mở rộng sử dụng trong quân đội đó.” Nhậm Sinh sực nhớ đến chuyện này.

Để cho đám thủ hạ thô lỗ cục mịch của mình dùng thuốc có tác dụng “làm đẹp” như vậy để làm gì? À phải rồi… Đằng lão bảo như vậy nhất định là bởi vì thuốc này cũng có tác dụng trị thương, xem ra y nhất định phải tăng mạnh việc phòng hộ, nếu không chuyện này lọt ra ngoài sẽ gây phiền phức lớn…

Nghĩ đến điều này, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhíu mày “A Nhậm, nếu như thuốc kia thật sự được chế tạo ra, em định làm thế nào?”

“Tất nhiên là dùng cứu người rồi.” Nhậm Sinh đáp ngay lập tức, tuy là những người này biến dưỡng nhan đan thành thuốc trị thương làm cậu cảm thấy hơi là lạ chút, nhưng nếu có thể dùng nó cứu người cũng là chuyện tốt. Mấy phim hoạt hình mà cậu xem lúc nào cũng khuyên “các bé” nên làm điều tốt giúp đỡ mọi người.

“Nhưng đây là thứ mà thế giới này chưa từng xuất hiện bao giờ, đem nó ra mắt mọi người tôi sợ người khác sẽ chú ý đến sự có mặt của em…” Triệu Lăng Vũ chần chừ nói, Nhậm Sinh càng ngày càng phô bày ra những mặt ưu tú xuất sắc của mình, y lo là mình sẽ không bảo hộ được Nhậm Sinh.

“Có ý gì? Nhậm Sinh tò mò hỏi.

“Nếu như chúng ta ra mắt loại dược này, mà hiện lại chỉ có mỗi em có thể thôi sinh nó, Đằng lão lại bái em làm sư phụ, như vậy rất khó giấu đi sự tồn tại của em, tới lúc đó ai nấy cũng sẽ biết đến em…”

“Thiệt hông? Ai cũng biết hết?” Nhậm Sinh hưng phấn hỏi lại.

“Phải, làm sao vậy?”

“Đằng lão nói tui phải khiến mình trở nên thiệt lợi hại, như vậy người ngoài sẽ không cảm thấy tui hông xứng với anh nữa, tui muốn làm người lợi hại!” Nhậm Sinh nói, sau khi nói xong mới cảm giác hối hận tại sao mình không dụng tâm một chút chế ra dưỡng nhan đan càng tốt hơn…

Nếu em luyện chế ra được dưỡng nhan đan thực sự, người khác sẽ ngược lại cảm thấy tôi không xứng với em…

Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh một cái, đột nhiên phát hiện trước giờ có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá, băn khoăn cũng nhiều quá… Tuy Nhậm Sinh bề ngoài nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng kỳ thực em ấy lại không yếu chút nào, Nhậm Sinh có thể lái chiến hạm, cũng hiểu rất nhiều thứ mà y không biết.

Y muốn bảo vệ Nhậm Sinh, nhưng không thể vì y muốn vậy mà giấu nhẹm đi Nhậm Sinh, không để cho Nhậm Sinh tỏa sáng tài năng của mình.

“Tôi tin em nhất định sẽ trở thành người lợi hại nhất.” Triệu Lăng Vũ nói, giật mình phát giác người nào đó vừa mới tuyên bố mình phải làm người lợi hại lúc này đang vươn một góc căn tu nho nhỏ vươn ra từ mấy ngón tay, sau đó chăm chú tỉ mỉ tạo hình khối chocolate.

Mấy cái căn tu linh hoạt vuốt nhẹ trên khối chocolate, chẳng lâu sau nó dần dần biến thành một đứa bé nho nhỏ, trên đầu có mấy cọng tua tủa.

“Tui điêu khắc đẹp hông? Hồi trước tui thích nhất là chơi vò đất á, làm đủ thứ hình dạng, cái gì tui cũng biết làm, may là bây giờ hông có lụt nghề.” Nhậm Sinh vui vẻ nói.

Mới nói phải trở nên lợi hại cơ mà… Triệu Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi khen ngợi của Nhậm Sinh lại nhịn không được khẽ bật cười, đưa tay sờ sờ đầu Nhậm Sinh nói “Điêu khắc rất đẹp, rất đáng yêu.”

“Anh sờ đầu tui phải cẩn thận đó biết hông, bảo bảo ở đó đó.” Nhậm Sinh kéo tay Triệu Lăng Vũ xuống “Anh cũng cảm thấy đáng yêu đúng hông, đây là hình mẫu hồi nhỏ của tui đó, để tui đưa cho di di xem mới được!”

Nhậm Sinh hồi bé? Triệu Lăng Vũ nhìn kỹ lại hình em bé chocolate, quả nhiên cảm thấy có vài phần giống Nhậm Sinh, nhưng mà… Em bé này cả người chỉ đeo vài cái lá nho nhỏ che lại phần hông, hai điểm nho nhỏ trước ngực tuy không lớn, nhưng vẫn lộ ra ngoài!

Triệu Lăng Vũ lập tức đưa tay lấy em bé chocolate nhét vào miệng.

“Sao anh lại ăn rồi? Ăn ngon hông?” Nhậm Sinh hỏi.

“Rất ngon.” Triệu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Nhậm Sinh nói “Mẫu thân thích động vật.”

“Vậy na… thôi để tui làm hình động vật cho di di vậy.” Không hiểu sao tự dưng cảm giác có gì đí kì kì ấy… Không lẽ là do nhìn thấy “mình” bị Triệu Lăng Vũ ăn sao ta?

Nếu thực sự bị “ăn” thì lẽ ra mình phải sợ hãi mới đúng chứ? Nhưng sao không những không sợ, còn cảm giác… nóng nóng nữa.

Triệu Lăng Vũ ngậm “Nhậm Sinh chocolate” ở trong miệng cho nó hòa tan từ từ, đầu lưỡi theo bản năng liếm một vòng, cũng cảm thấy cả người có hơi nóng lên.

Tới lúc về nhà, Nhậm Sinh chạy tới đưa cho Thẩm Thu Thạch một hộp chocolate động vật, mấy con vật bên trong kích cỡ chỉ khoảng một lóng tay, nhưng lại vô cùng tinh xảo, cực kỳ đáng yêu.

Mấy thứ này Thẩm Thu Thạch đương nhiên không thiếu, nhưng đây là Nhậm Sinh tự làm cho nên đối với bà có ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa còn nghe nói thứ này có hiệu quả làm đẹp da dưỡng dáng nữa “A Nhậm đúng là bé ngoan của dì!”

“Umh.” Nhậm Sinh cười tủm tỉm.

Thẩm Thu Thạch nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Nhậm Sinh liền duỗi tay muốn ôm một cái, nhưng chưa kịp vươn tay ra đã thấy Triệu Lăng Vũ nhanh chóng kéo Tiểu Nhân Sâm của mình trở về.

Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn Triệu Lăng Vũ, thằng con trai này càng ngày càng khó ưa, dám cướp người với cả mẹ nó nữa.

Triệu Lăng Vũ ôm lấy Nhậm Sinh, dự định trở về phòng tiếp tục sống thế giới hai người.

Còn Đằng lão… đang trầm mê trong nghiên cứu cả ngày hôm nay, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi phòng thí nghiệm, có lẽ về sau cũng dự tính cắm cọc luôn ở quân đoàn đệ nhất…

***

Sáng hôm sau, Nhậm Sinh vẫn đến phòng thí nghiệm như ngày hôm qua—— tuy hôm qua đang làm nửa chừng cậu chạy đi làm chocolate, nhưng Nhậm Sinh cũng không quên lời mình đã nói.

Lúc Nhậm Sinh bước vào phòng thí nghiệm, thấy Đằng lão đang rửa mặt, có vẻ như cả đêm qua lão không ngủ.

“Không lẽ hôm qua quên rửa mặt ta? Đâu có đâu, rõ ràng có rửa mà…” Đằng lão vừa lầm bầm lầu bầu vừa tiếp tục chà chà mấy điểm dơ bẩn trên mặt mình.

Rửa mặt xong, lão vẫn là gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn như cũ, nhưng làn da có phần bóng mịn hơn trước, bởi vì Đằng lão vội vàng đi làm thí nghiệm cho nên không chú ý đến điều này, chỉ có Nhậm Sinh chú ý nhưng lại không nói ra.

“Đằng lão, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi!” Nhậm Sinh nói, trong tay cậu còn nắm rất nhiều kỹ xảo luyện đan, lộ ra một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Nhưng hiện tại cái gì cũng tiên tiến, công nghệ kỹ thuật cũng cao, kỹ xảo luyện đan của cậu không thể áp dụng được, lại thêm Đằng lão càng nghiên cứu càng nhập tâm, gần như quên luôn vị sư phụ Nhậm Sinh này…

Thôi đi vậy, mình trở lại luyện lái chiến hạm cho rồi, kia cũng là cách làm cho mình trở nên lợi hại hơn thôi? Dù sao Lăng Vũ dặn không thể để lộ quá nhiều, mình ở đây cũng không dạy được đệ tử cái gì… Đằng lão vì có nhiều thời gian nghiên cứu nên ngay cả bế khí thuật lúc trước cũng gác sang một bên không học.

Mấy ngày tiếp theo đó, Đằng lão xin rất nhiều dụng cụ nghiên cứu, còn nhờ người vận đến vô số động vật để thí nghiệm, có thể nói là biến việc nghiên cứu này trở nên rất là rầm rộ.

Đến cuối cùng lão phát hiện… những thực vật này thực sự rất quỷ dị, chỉ có thể dùng độ nóng cực cao đốt cháy mới khiến nó phát huy hiệu quả tốt nhất…

Lão loằng ngoằng chạy một vòng lớn, kết quả cuối cùng lại nói cho lão biết sư phụ làm đều là đúng… Thấy đáp án này, nghĩ đến lúc trước mình trách Nhậm Sinh lãng phí tùy tiện, lão cảm thấy gương mặt già cả của mình đỏ lên…

Tất nhiên cái mà Nhậm Sinh luyện chế trước đó cũng không hẳn là tốt nhất, những thực vật này nếu dựa theo thứ tự trước sau lần lượt bỏ vào, sau đó điều chỉnh nhiệt độ khác nhau theo từng thời gian, sẽ khiến dược hiệu tốt hơn nhiều lắm.

Nhưng mà nếu muốn như vậy, lại cần phải thí nghiệm nhiều hơn.

“Sư phụ, mau mau giúp ta bồi dưỡng thêm vài gốc thực vật đi.” Sáng sớm hôm đó, Nhậm Sinh vừa đặt chân đến tổng bộ quân đoàn đã bị Đằng lão chặn lại.

“Sao dùng nhanh quá vậy?” Nhậm Sinh trừng to hai mắt, đào tào mấy gốc thực vật kia tuy là không tốn bao nhiêu tức nhưỡng, nhưng lượng tức nhưỡng dự trữ của cậu ngày càng ít dần đi, dùng bao nhiêu đau lòng bấy nhiêu na “Tui nhớ chiều qua mới giúp lão thôi sinh một gốc mà?”

“Tối qua ta không ngủ…” Đằng lão xấu hổ cười cười, nhìn ánh mắt to tròn ngập nước của Nhậm Sinh, thực sự cảm giác tội lỗi quá chừng…

“Thôi được rồi, mau đi thôi.” Nhậm Sinh nói, bản thân cậu bỏ bê phòng thí nghiệm mấy hôm nay nên cảm thấy rất có lỗi với Đằng lão, cũng không thể bỏ bê không cung cấp tài liệu thí nghiệm cho người ta…

Nhậm Sinh theo Đằng lão đến phòng thí nghiệm, trên đường gặp gỡ sĩ binh đều sẽ hướng Nhậm Sinh chào một cái, rất nhiều người vẻ mặt vô cùng sùng bái ngưỡng mộ. Nhậm Sinh hài lòng tiếp nhận điều này, chỉ có Đằng lão đi bên cạnh cảm giác quái dị—— đám quân nhân này trước khi chào quân lễ với Nhậm Sinh đều phải cúi đầu, thiệt tội gì đâu…

Hiện tại phòng nghiên cứu của Đằng lão đã trở thành nơi được ưu tiên bảo vệ hàng đầu của quân đoàn số một, bọn họ phải trải qua rất nhiều “cửa” mới có thể tiến vào. Nhậm Sinh mới đặt chân vào phòng đã bị Tiểu Lục quấn lấy, sau đó dùng sức kéo cậu về phía ống đào tạo thực vật bên kia.

“Tiểu Lục rất thích ta làm thí nghiệm, cũng thích thực vật mà cậu thôi sinh ra, ta cảm thấy nó rất có thiên tư trong phương diện này.” Đằng lão vui mừng nói.

Có thiên tư? Tên Tiểu Lục này rõ ràng là muốn thừa dịp Đằng lão làm thí nghiệm hút sạch đám linh dược kia, để Đằng lão chạy tới xin mình đào tạo giúp nó lại xáp tới “hưởng ké” tức nhưỡng thì đúng hơn! Nhậm Sinh trừng mắt hung trợn nhìn kẻ mưu đồ bất chính kia.

Triệu Lăng Vũ nãy giờ vẫn vô thanh vô tức đi theo Nhậm Sinh lẳng lặng đưa tay túm lấy Tiểu Lục.

Tiểu Lục vốn đang hí hửng đột nhiên duỗi thẳng rơi ra khỏi người Nhậm Sinh, bộ dạng hệt như là một gốc thực vật thông thường rớt cái bộp xuống đất, chỉ còn lại hai cái lá nho nhỏ len lén bò sang chỗ Đằng lão.

“…” Đằng lão vẻ mặt nghẹn lời nhìn Tiểu Lục, chuyện này không biết diễn ra bao nhiêu lần rồi, đằng mạn nhà mình thế mà vẫn chưa rút ra được bài học… Có lẽ lúc trước mình cho là Tiểu Lục có trí thông minh tương đương đứa bé sáu bảy tuổi là đánh giá cao nó rồi…

Quá trình Nhậm Sinh thúc đẩy các gốc thực vật kia sinh trưởng tuy không nhanh nhưng cũng không chậm, chờ đến khi các gốc thực vật đều trưởng thành, Tiểu Lục vì bị Triệu Lăng Vũ bạo lực ném xuống mà bi thương nhảy vào ống đào tạo mới lưu luyến không rời bò ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn Nhậm Sinh thu lại tức nhưỡng.

“Nghiên cứu tới đâu rồi?” Nhìn phòng thí nghiệm càng lúc càng nhiều thiết bị ngổn ngang, Triệu Lăng Vũ hỏi.

“Phương pháp xử lý dược liệu ta đã nghiên cứu gần như hoàn toàn rồi, chỉ cần thí nghiệm vài lần nữa để tìm ra phương pháp tối ưu nhất là được. Hơn nữa về công dụng của nó, ta phát hiện dược hiệu của nó còn nhiều hơn so với ban đầu đã tưởng, loại dược này có cả tác dụng trì hoãn lão hóa!” Đằng lão kích động nói “Ta ở đây nghiên cứu một thời gian, cũng luôn lấy bản thân thử dùng nó, hiện tại cảm giác cả người giống như trẻ hẳn ra.”

Nhậm Sinh bị lời này của Đằng lão hấp dẫn, đưa mắt nhìn cẩn thận mới phát hiện quả nhiên Đằng lão trẻ hơn so với lúc thấy lão rửa mặt một chút, nếp nhăn cũng dần dần nhạt đi.

Quả nhiên là dưỡng nhan đan, gương mặt như trái cà héo của Đằng lão cũng cứu được…

Triệu Lăng Vũ lúc này cũng chú ý đến biến hóa của Đằng lão, ánh mắt không tự chủ được dời sang nhúm bột thuốc thành phẩm nằm trên bàn.

“Mấy thành phẩm này tuy dược hiệu kém hơn một chút, nhưng vẫn rất hữu dụng, có cần mang về không?” Đằng lão cười tủm tỉm ân cần hỏi han, hiện tại Triệu Lăng Vũ chính là cơm áo phụ mẫu của lão, cũng có lẽ sẽ là “sư nương” tương lai, đương nhiên phải cố gắng nịnh nọt một tí.

Triệu Lăng Vũ không chút ngại ngùng gom hết bột thuốc thành phẩm mang về.

“Lăng Vũ, anh lấy mấy thứ này để làm gì?” Đến lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, Nhậm Sinh mới tò mò lên tiếng hỏi.

“Ăn.” Triệu Lăng Vũ bình tĩnh trả lời.

“Ăn?” Nhậm Sinh kinh ngạc “Anh tính ăn nó sao?”

“Đúng, em biến tất cả bột thuốc này thành Tiểu Nhậm Sinh đi.” Triệu Lăng Vũ vừa nói vừa cầm túi bột thuốc đưa qua.

______________________

(〃 ̄д ̄)八(  ̄д ̄ )八( ̄д ̄〃)

Tự dưng phát hiện ra là hêm có gì để nói cả…

Advertisements

5 comments

  1. nhớ quá ah chủ nhà ơi! ” ánh mắt đáng thương, tặng hoa lấy lòng”! bao giờ thì edit tiếp vậy? ( hk phải hối đâu chỉ hỏi cho yên tâm sợ nàng ngưng, nàng đừng hiểu lầm và giận nhe tại tui thích bộ này nên lo lắng thôi,,,,hì hì)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s