[BTTPKBBCLSG] 011. Cực độ ưa sạch

Bấm nút gửi đi bài trả lời, Tô Bân cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng, đêm ngủ cũng không nằm mơ, một giấc thẳng tới hừng đông.

Lúc tỉnh dậy đang mơ màng đi rửa mặt, đúng lúc chạm mặt Allen vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra, Tô Bân muốn chào hỏi tỏ vẻ thân thiện, lại thấy vẻ mặt của đôi phương âm trầm đến khó dò.

“Michael.” Allen không hề chào hỏi mà trực tiếp kêu tên của Tô Bân.

Tô Bân giật mình sững sờ tại chỗ… Gì, gì nữa đây?

Allen dùng biểu cực kỳ nghiêm trọng nói với cậu “Có một việc tôi nhất định phải giải thích cho cậu rõ ràng.”

Cơn buồn ngủ còn sót lại một xíu trong người Tô Bân bị thái độ của đối phương xua tán hoàn toàn “…Chuyện gì?”

Allen “Vấn đề liên quan đến phòng vệ sinh cùng phòng tắm mà tôi từng đề cập.”

“….Hả?” Tô Bân nhớ rõ mấy cái này Allen có viết trên tờ giấy ghi chú hôm bữa, cậu cũng đã làm theo rồi mà, có vấn đề gì vậy?

Allen ra hiệu cho Tô Bân cùng mình đi vào phòng vệ sinh, sau đó đưa tay chỉ vào mặt gương “Bồn rửa mặt cách mặt gương rất gần, lúc đánh răng không cẩn thận rất dễ làm văng bọt kem lên mặt kính, cho nên sau khi đánh răng xong cậu nhất định phải dùng khăn giấy lau sạch.”

Tô Bân choáng váng… Mấy chỗ nhỏ xíu này ai mà đi chú ý chứ!

Allen nói xong liền vẻ mặt lành lạnh nhìn chằm chằm Tô Bân, cậu lập tức mau chóng tỏ thái độ “Ok ok, đã hiểu.”

Allen lại tiếp tục chỉ ra mấy chỗ na ná như vậy, bao gồm cả bồn cầu. Bởi vì khi đi… tiểu xuống bồn cầu rất thường hay khiến nước văng lên, những bọt nước nhỏ xíu này mắt thường rất khó mà thấy được, nhưng Allen lại dùng “số liệu chứng minh” nói cho Tô Bân biết những bọt nước này hoàn toàn có thể phun ra trong phạm vi bán kính tới tận nửa mét, cho nên sau mỗi lần dùng bồn cầu nhất định phải… chùi cho sạch!

“Ồ…” Tô Bân hoảng hốt đáp, trong lòng như bị sét đánh từng hồi.

Tiếp theo, Allen lại mở ra cửa tủ âm tường, chỉ vào mấy dụng cụ vệ sinh được đặt ở bên trong, cũng hướng dẫn cho Tô Bân biết nên sử dụng làm sao, nào là bao tay dùng một lần, mấy cái khăn lau dùng một lần, thuốc sát trùng, thuốc tẩy trắng, thuốc hòa tan lông tóc, băng gạc sát trùng, gel bôi trơn (?)… Đậu má, đây là phòng vệ sinh hay phòng thí nghiệm vậy? Tại sao lại có cả nùi thứ kỳ kỳ quái quái như vậy? Tui có phải là ổ vi trùng đâu, có cần phải đề phòng vệ sinh tui như vậy sao?

Ơ mà khoan, ai đến nói cho tui biết cái chai “gel bôi trơn” nằm xen lẫn trong cái đống dụng cụ vệ sinh kia rốt cuộc là để làm gì không?

Còn chưa kịp tự “não bổ” Allen đã uyển chuyển giải thích cho Tô Bân hiểu “Bạn gái của cậu ở Trung Quốc đúng không?” Allen từng nghe Dương Thành Triết nhắc tới việc này “Những lúc cậu nhớ cô ấy, có lẽ sẽ cần đến thứ này.”

“…” FUCK!! Tô Bân cả người nháy mắt phừng cháy, sau đó dần dần cứng ngắc, hóa đá…

“Không có gì phải xấu hổ cả, đây là nhu cầu sinh lý.” Allen vẻ mặt bình tĩnh bổ sung thêm một câu, lại nói “Nhưng là, sau khi làm xong nhớ phải khử trùng, chất lỏng kia cũng cần phải xử lý thích đáng.” Allen ánh mắt ám chỉ nhìn xuống đũng quần của Tô Bân “….Thứ kia hỗn hợp với bộ lông khá là phiền, nó sẽ khiến ống nước bị tắc nghẽn.”

“…” Tô Bân thực sự là quẫn bách đến không biết phải nói cái gì!!

“Còn rác trong phòng tắm mỗi ngày tôi sẽ tự mang đi vứt, chuyện cậu cần làm chỉ vậy thôi, rất đơn giản đúng không?” Allen dặn dò nốt câu cuối cùng.

…Đến tận bây giờ, Tô Bân mới hiểu được lúc trước Dương Thành Triết bảo Allen “có hơi ưa sạch” một chút là ý gì.

Tô Bân cảm thấy mình thực sự sai rồi, ngày hôm qua mấy lời giải thích về rượu vang hồng không phải là đoạn dài nhất mà Allen nói với mình, lúc này mới phải!

Uổng công tối qua mình ngồi áy náy tự trách bản thân, còn cảm giác Allen là một người tốt rất biết săn sóc người khác… Săn sóc cái mệ nó chứ, có cần yêu cầu nghiêm khắc tới vậy không!

“Michael.” Allen nghiêm túc nhìn Tô Bân “Có thể nói cho tôi biết là cậu đã nghe hiểu và cam đoan sẽ làm hết thảy mọi thứ, được không?”

Tô Bân “…”

Câu nói sau cùng của Allen hoàn toàn không giống bình thường khi dặn dò ai đó người ta sẽ thuận miệng chêm một câu “Hiểu chưa vậy”, thái độ của Allen giống như là vị chủ nhân đang ra lệnh cho kẻ hầu của mình, không những ép người khác không thể cự tuyệt, hơn nữa còn là đang chờ đối phương phối hợp đáp lại mình “Vâng thưa chủ nhân của tôi, rất vui vì được phục vụ ngài.”..

Tô Bân đương nhiên không ngu đến mức đi nói như vậy, nhưng vẫn là bị ngữ điệu cùng khí thế của Allen khống chế ép vào “hoàn cảnh” kia, gần như là thốt lên ngay lập tức “Tui.. cam đoan.”

Allen gật đầu “Rất tốt.”

Tô Bân “…”

Mãi đến lúc Allen xoay người rời đi, Tô Bân mới dần dần tỉnh táo lại, ngay lập tức cảm thấy vô cùng… sparta! Mới nãy tại sao mình lại biểu hiện giống như ngoan ngoãn nghe lời vậy na QAQ! Vả lại không phải Allen sắp sửa đổi phòng với Dương Thành Triết sao? Ở tạm vài ngày thôi mà phải nghiêm khắc yêu cầu như vậy? Còn bắt mình phải cam đoan nữa? Có lầm không vậy!

Mặc dù trong lòng gào thét như vậy, nhưng Tô Bân đến cùng vẫn là không dám nói ra ngoài, dù sao đổi phòng là chuyện của Allen với Dương Thành Triết, nếu cậu nhắc tới chuyện này, sẽ cảm giác như là đang nói mình có thành kiến với Allen nên giục anh ta đổi phòng càng nhanh càng tốt vậy…

Nói thực chứ Tô Bân cũng rất thông cảm với việc Allen ưa sạch, cũng sẽ phối hợp “vệ sinh” theo kiểu Allen, dù sao “ưa sạch” cũng xem như một chứng bệnh tâm lý (?), vậy Allen cũng kiểu kiểu như dạng người bệnh rồi đúng không? Mình là một người bình thường, khoan dung cảm thông cho người bệnh cũng lẽ đương nhiên thôi… Nhưng mà thái độ kiểu “chủ nhân người hầu” lúc nãy của Allen rốt cuộc là có ý gì chứ!?

Tô Bân ôm cục tức đi đánh răng rửa mặt, sau đó vác cục bực bắt đầu tiến hành tẩy trùng vệ sinh theo lời Allen dặn, cái đầu chỉ tốn có một phút, cái sau tốn tới tận mười phút… Đậu móa, phòng vệ sinh rốt cuộc là dùng để vệ sinh hay bị nó vệ sinh vậy!

Hai người bởi vì một bữa ăn beefsteak mà kéo gần khoảng cách, cuối cùng lại vì vấn đề vệ sinh mà giãn ra xa.

Mặc dù trong lòng có hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức đặt chuyện này ở trong lòng, Tô Bân thầm nghĩ dù sao Allen cũng sắp sửa chuyển phòng rồi, vì tránh xảy ra mâu thuẫn mình vẫn là tận lực làm cho xong những điều đã “cam đoan” đi.

***

Buổi sáng lên trường, Tô Bân ngồi cạnh Tôn Dục Kiệt, giữa giờ có nhắc đến chuyện ăn beefsteak tối qua, còn khen ngon hết lời.

Tôn Dục Kiệt nghe xong có chút rục rịch “Thực sự ăn ngon vậy sao? Lần sau chúng ta cùng nhau đi ăn đi?”

Tô Bân nghe vậy sửng sốt một lát, mới nói “Không phải chứ? Cậu ở M thị bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nếm qua thức ăn ở cái tiệm đó sao? Bạn chung nhà với tui nói tiệm đó bán beefsteak rất có tiếng na!?”

Tôn Dục Kiệt xấu hổ nói “Bình thường tớ toàn gọi thức ăn nhanh kiểu Trung hoặc là mua Subway, pizza về ăn không hà.”

Tô Bân nhịn không được bình luận “Thiệt tình, cậu đúng là đồ ‘mê cái nhà’ mà, đừng có suốt ngày ru rú trong phòng chơi game như vậy, ra ngoài đi chơi với bạn bè đi!”

Tôn Dục Kiệt gãi đầu “Tại cũng đâu có bạn bè nào đi chơi cùng tớ đâu…”

Tô Bân “…”

Tôn Dục Kiệt kể với Tô Bân, trong lớp tổng cộng có bảy người Hoa, trong đó có một người Đài Loan, ba người Hong Kong, còn lại ba người đại lục là Tôn Dục Kiệt với hai nữ sinh hôm nọ. Đại đa số người Đài Loan với người Hong Kong đều tự có bạn cùng vòng sinh hoạt riêng, bên đám người đại lục bọn họ cũng vậy. Sẵn nói thêm, đàn anh Trình Ngang gần như là sinh viên đại biểu mà đám bên đại lục đều công nhận, cũng tức là tương đương với chủ tịch hội học sinh sinh viên trong trường quốc nội.

Uy tín của Trình Ngang trong giới du học sinh đại lục rất cao, người này chẳng những bề ngoài đẹp trai phong độ, bối cảnh ở trong nước cũng thuộc hàng khủng, lại còn là một học siêu thành tích toàn A, cho nên được mấy cô nàng người Hoa còn độc thân bên hệ tài chính chạy theo như vịt. Bên mấy chuyên nghiệp khác cũng không thiếu người mượn đủ loại cớ mời người này đi tham gia party xã giao các kiểu.

Nhắc đến Trình Ngang, vẻ mặt của Tôn Dục Kiệt liền trở nên phấn khởi hẳn ra, lúc trước Tô Bân còn tưởng người này có mâu thuẫn với Trình Ngang, hiện tại xem ra có lẽ là mình nghĩ ra rồi… Còn về phần bọn họ có phải tình địch hay không cũng khó mà nói được, dù sao Trình Ngang điều kiện tốt như vậy, số người coi anh ta là tình địch chắc không hiếm đâu…

“Chỗ ở của Trình Ngang gần chỗ cậu lắm hả?” Tô Bân sực nhớ tới hôm đó bọn họ vừa rời khỏi nhà Tôn Dục Kiệt liền đụng mặt Trình Ngang, bèn lên tiếng hỏi.

“Ừ, ở cùng một tòa phòng trọ mà, nhưng anh ấy không ở phòng thuê chung mà là phòng một người.” Chỗ ở của Tôn Dục Kiệt là phòng trọ ba người, hai người bạn cùng nhà dều là người ngoại quốc, nhưng vì Tôn Dục Kiệt rất ít khi xuống bếp nấu nướng nên gần như là không dùng phòng chung trong nhà, bởi vậy cũng hiếm khi gặp hai người ở cùng mình.

Buổi trưa, Tôn Dục Kiệt dẫn Tô Bân đi đến Greggs, đưa tay chỉ vào một lô bánh có nhân mới vừa ra lò nói “Biết hông, cái này mà dịch ra tiếng Trung người ta kêu là “Tô bính” đó.”

Tô Bân cắn một cái, mới nói “Ể? Đây là bánh nướng nhân thịt mà?.. Mùi vị cũng tàm tạm, nhưng có cái nhỏ xíu vậy ăn sao no? Làm điểm tâm ăn lót dạ thì còn miễn cưỡng chấp nhận được.”

“Cậu ăn không thấy no vậy thì mua thêm cái nữa đi, tớ đề cử nhân thịt gà, siêu ngon!” Tôn Dục Kiệt cắn từng chút từng chút ăn xong cái bánh be bé cỡ bàn tay, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Tô Bân nhìn mà nghèn nghẹn nói “Mỗi ngày cậu ăn có chút vậy đó hả? Thảo nào nhỏ con như vậy.”

Tôn Dục Kiệt mua một ly cafe, vừa uống vừa nói “Có cái này bổ sung thể lực thôi…”

***

Buổi chiều không có khóa học, Tô Bân sực nhớ đến kế hoạch trọng đại của đời mình, liền hỏi Tôn Dục Kiệt xung quanh có chỗ nào bán “trang sức” hay không.

Tôn Dục Kiệt nghi hoặc hỏi Tô Bân “Cậu tính làm gì?”

Tô Bân nhỏ giọng tiết lộ cho đối phương biết “Tui tính mua nhẫn cho bạn gái.”

Tôn Dục Kiệt kinh ngạc đến trừng to hai mắt, nhưng rất nhanh liền từ kinh ngạc biến thành khao khát mong đợi “Bạn gái của cậu hạnh phúc ghê á, khiến người ta hâm mộ gì đâu!”

Tô Bân cảm giác là lạ, bình thường dưới tình huống này lẽ ra là Tôn Dục Kiệt sẽ đưa tay đấm vai mình một cái sau đó sùng bái nói “Tô Bân ông ngầu thiệt nghen!” “Tô Bân ông đúng là người đàn ông tốt” mới đúng chứ nhỉ? Sao tự dưng lại đi hâm mộ bạn gái mình? Hâm mộ phải là hâm mộ mình “có” bạn gái mới đúng chứ….

Tô Bân chưa kịp nghĩ cho rõ ràng đã nghe Tôn Dục Kiệt kích động nói “Mua nhẫn đương nhiên phải mua của Tiffany rồi, tớ biết ở gần M&S có một tiệm nè, để tớ dẫn cậu đi!”

Hai người cùng nhau đến tiệm chuyên kinh doanh trang sức, Tô Bân cũng được người bán hàng phổ cập kiến thức về các câu chuyện lãng mạn cùng ý nghĩa trượng trưng các loại nhẫn bán trong Tiffany, cảm thấy rất hợp với mình… Vừa ngồi nghe người bán hàng giới thiệu vừa thừ người ảo tưởng khoảnh khắc mình đeo nhẫn vào ngón tay Trần Tiểu Điềm, thốt lên lời hứa hẹn sẽ cho cô ấy một đời yêu thương cùng che chở, sau đó Trần Tiểu Điềm bị hành động của mình cảm động đến rơi nước mắt, cả người bổ nhào vào lòng mình.

“Tô Bân, cảm ơn anh, em yêu anh…”

“Anh cũng yêu em, Tiểu Điềm…”

“Chúng ta kết hôn đi!”

“Ừa ~~!”

…Bên tai dần dần vang lên tiếng nhạc lãng mạn.

“…. Òn… ly dú ~~~ òn ly… du~~~”

“…Này, này! Người ta hỏi size ngón áp út bạn gái cậu bao nhiêu kìa! Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?”

“Ể??” Tô Bân giật mình tỉnh lại giữa ảo tưởng, ngẩn người nói “Hông rõ lắm…”

Tôn Dục Kiệt “Size ngón tay cũng không biết chạy đi mua nhẫn mới ghê chứ, mau mau gọi hỏi bạn gái cậu đi.”

Tô Bân “Không được! Tui muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, nêu giờ đi hỏi, chắc chắn cô ấy sẽ đoán ra là tớ định làm gì, bạn gái tớ thông minh lắm!”

Tôn Dục Kiệt bất đắc dĩ nói “Vậy tính sao bây giờ?”

Tô Bân “Tham khảo giá cả với hình thức trước đi đã.”

Dưới sự giới thiệu cùng đề cửa của người bán hàng, Tô Bân chọn ra kiểu nhẫn hình chóp nón trong Y-series, giá cả vào khoảng 20.000 nếu đổi ra nhân dân tệ.

Tô Bân tính nhẩm, nếu như làm thêm mười tháng, mỗi tháng kiếm được 170PDS, dựa vào tiền lương thấp nhất mà tính thì mỗi tuần phải làm cỡ tám tiếng, tính ra cũng cỡ một ngày nhờ, vậy cũng thư thả không áp lực gì mấy…

Trong lòng tính toán đâu ra đó, Tô Bân cũng thấy an tâm hơn.

Lúc này liếc mắt sang bên cạnh, thấy Tôn Dục Kiệt nhìn chằm chằm vào quầy kính, vẻ mặt say mê vô cùng.

“Nhìn gì đó?” Tô Bân xáp tới gần, phát hiện quầy kính này trưng bày đa số đều là các loại nhẫn kiểu đơn giản mộc mạc dành cho nam giới “Nhìn này làm gì? Tính mua đeo hả?”

Tô Bân ngoài miệng hỏi vậy nhưng cũng chăm chú nhìn các kiểu nhẫn, trong đầu ảo tưởng nên mua kiểu nào mới hợp với kiểu mà mình chọn cho Trần Tiểu Điềm, làm nhẫn cưới luôn… Ơ mà nếu như mua luôn thì phải làm thêm nhiều giờ hơn rồi, áp lực lắm, vẫn là thôi vậy, nhẫn của mình mua một cái bằng bạc rẻ rẻ là được, khoảng vài trăm tệ là hết sức.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy Tôn Dục Kiệt ở bên cạnh rì rầm “Thật hi vọng có ngày được tặng món quà như vậy na…”

“Khục…” Tô Bân nhịn không được nói “Thứ này làm sao có thể tùy tiện mua làm quà chứ? Dù là đối tượng trong tương lai, cũng không thể để nữ sinh người ta đi mua thứ quý vậy cho mình đúng không?”

“Phải đó…” Tôn Dục Kiệt cười buồn bã, vẻ mặt ủ rũ thất lạc hết sức “Chuyện không thực tế chút nào đúng không…”

Tôn Dục Kiệt phiền muộn liếc nhìn Tô Bân, ánh mát tràn đầy ai oán đáng thương, giống như có khổ không nói nên lời, Tô Bân bị cái nhìn này liếc đến choáng cả váng…

“Í, kiểu nhẫn này đẹp nè!” Tô Bân bị một cái nhẫn trong quầy kính hấp dẫn.

Kia là một chiếc nhẫn bạch kim được khảm kim cương màu trắng cùng bảo thạch màu xanh lam, vòng nhẫn khá rộng, mặt trên trang trí bằng những ký tự ‘x’ vờn quanh, cực kỳ xa hoa lộng lẫy.

Không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này Tô Bân liền nghĩ đến Allen, nghĩ đến khí tràng hoa lệ như quý tộc cùng khí chất sâu lắng thâm trầm của anh ta, nghĩ đến làn da trắng nhợt hệt như ngọc thạch cùng những ngón tay thon dài cân đối, nghĩ đến phong cách ăn mặc bình thường hoặc là theo tông đen hoặc là màu xám đen của anh ta…

Allen hình như không có đeo bất cứ trang sức gì thì phải, nếu trên ngón tay đeo một cái nhẫn như vậy chắc là sẽ càng đẹp mắt hơn nhỉ, nói không chừng sẽ càng tỏa ra “ma tính” nhiều hơn… Oh no! Tô Bân! Ngừng ngay cái não bổ của mày coi, thiệt là đáng sợ!

____________________

[Chú thích]

+ Gel bôi trơn : Không phải dùng chọt phía sau đâu, nam sinh lúc thủ dâm cũng có thể dùng chất bôi trơn để tăng thêm ma xát, còn có thể tránh cho lúc hưng phấn lên đỉnh lỡ tay làm trầy thằng nhỏ ( / _ `..)

+ Greggs : một chuỗi đại lý bán món nướng của Anh, có bán các loại bánh nướng nhân giòn có nhân, gọi là pastry.

+ Đồ ‘mê cái nhà’ : = = đây là chỉ từ ‘trạch nam’

Ở đây tớ không dùng tên gốc là vì về sau có lý do riêng ha.

Bonus : Bài Only You có nhắc tới trong chương này

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s