[BTTPKBBCLSG] 013. Topic bùng cháy

Tính ra mà nói thì tỏi cũng không phải là thứ hiếm lạ gì ở B quốc, ngược lại có khá nhiều người nước ngoài yêu thích hương vị của tỏi. Có thể lấy ví dụ về món bánh mì nướng bơ tỏi, đây là món bánh mì thuộc kiểu kinh điển mà rất nhiều tiệm bánh nướng đều có bán.

Nên Tô Bân mới có chút khó hiểu tại sao Allen lại phản cảm mùi tỏi như vậy, cảm giác như là đó giờ chưa từng ngửi mùi vị của thứ này ấy, hơn nữa mấy cái tỏi này vẫn còn nằm trong túi đóng gói mà… Bộ nặng mùi tới vậy sao?

Buổi tối, Tô Bân xuống bếp hấp con cá sạo vừa mua lúc nãy, còn làm thêm một phần cải trắng xào dấm, thành công thu gặt một con “ăn hàng”, Kim Phi liên tục cảm thán ngày sau có lộc ăn.

Ăn xong bữa tối, Dương Thành Triết phụ trách thu dọn cùng với rửa chén bát, Kim Phi kéo Tô Bân vào phòng chơi video game cùng mình, nhân tiện báo thù hôm trước bởi vì mệt mỏi mà thua Tô Bân mấy ván, khiến Tô Bân ăn hành đến la oai oái…

“Có cần hạ thủ ác độc vậy không! Tui mới biết chơi trò này đó, ông không thể nhẹ tay một chút đối với người mới biết chơi sao!”

“Chú mày cũng không phải con gái, anh đây tại sao phải nhẹ tay với chú mày?” Kim Phi cầm lon bia nốc một ngụm, tiếp tục ra sức bấm console “Muốn anh nhường chú mày đúng không? Xin anh đi cưng ~”

Xin muội ông ấy! Tô Bân âm thầm mắng trong lòng, đồ ruồi thối, hãy đợi đấy!

Dốc hết sức chơi thêm hai ván nữa, Tô Bân suýt soát hòa với Kim Phi một ván, vẫn còn đang cao hứng liền nghe người nào đó hất hàm nói một câu “Nhìn chú mày tối quá, nhường đó.”

…Tiện nhân!!!

Cơ mà dù sao cũng chỉ là chơi game, thắng thua cũng không ảnh hưởng tới tình cảm, nên chơi game đã rồi hai người liền bất kể hiềm khích ngồi tụm một chỗ nói tào lao đủ thứ trên trời dưới đất, nói một lát đề tài không tránh khỏi nhắc tới “nữ tính”.

Tình sử của Kim Phi cũng khá là đồ sộ, thuộc kiểu lăn lê khắp bụi hoa nhưng mình không dính lá. Tô Bân thì ngược lại, kinh nghiệm tình cảm thiếu thốn tới đáng thương, hơn nữa từ lúc trưởng thành đến nay, tất cả tình cảm cùng nhiệt tình đều dâng hết cho Trần Tiểu Điềm.

Nghe xong những chặng đường tình yêu của Tô Bân, Kim Phi dùng ngón tay vân vê cái nhẫn ngón giữa, vẻ mặt như cười như không hỏi “Chú cảm thấy bạn gái thích chú sao?”

Tô Bân vẻ mặt khó hiểu “Tất nhiên, nếu không thích thì sao nhỏ chịu quen tui?”

Kim Phi cười nói “Đàn bà, đúng là loại sinh vật dễ bị cảm động nhỉ…”

Quà tặng, hoa tươi, tốn thời gian dài theo đuổi, tỏ tình một cách oanh liệt… bất cứ nữ nhân nào cũng dễ dàng động lòng trước những điều này… Nhưng Kim Phi biết, một kẻ đang trong thời kỳ tình yêu nồng cháy tuyệt đối sẽ không “xua” người yêu của mình đi tới bên kia bờ đại dương, tha hương dị quốc cách những tám múi giờ… Bạn gái Tô Bân như vậy, quả thực là lý trí quá mức rồi.

Nhưng bởi vì suy nghĩ rất phấn khích, Tô Bân hoàn toàn nghe không ra câu hỏi ẩn ý của Kim Phi, ngược lại tỏ ra đắc ý “Phải đó, Trần Tiểu Điềm là vì cố chấp của tui làm cho xúc động!”

Kim Phi chỉ cười nhìn đối phương, không nói gì nữa. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của người khác, Kim Phi cũng không muốn xen vào.

***

Trước lúc trở về phòng mình, Tô Bân cố ý đi phòng bếp rót một cốc nước trái cây mới mua trong siêu thị lúc nãy, vừa mở tủ lạnh liền thấy mấy cái chai màu xanh lục của Allen, tuy đã biết là thứ này không phải thức uống kỳ quái gì, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy là lạ.

Bởi thế nên cậu không nhịn được lấy hai củ tỏi treo gần cửa sổ xuống… nhét vào túi quần.

Cậu thực sự không muốn nghi ngờ Allen, nhưng mà… có đôi khi sức mạnh của tiềm thức thật sự rất khó khống chế.

Trước khi đi ngủ, Tô Bân đăng nhập vào mạng RenRen, phát hiện có rất nhiều người bình luận về tấm ảnh chụp beefsteak hôm qua, đa số là đám kia hâm mộ ghen tị, nào là “Hạnh phúc ghê ta!” “Thích chết!” “Nhìn cao cấp ghê” “Có thể đi B quốc du học quả nhiên đều là đại gia” vân vân…

Tô Bân còn phát hiện một cái là của đàn anh nhắn lại “Đừng chụp hình ăn uống nữa, làm một tấm chân dung mỹ nữ tóc vàng B quốc đi! chayncmieng

Tô Bân nhìn cái này liền phì cười, cũng trả lời lại “Bản soái đã là người có gia thất, không dám tùy tiện dòm ngó cô nương nhà người ta khoc

Tắt đi RenRen, Tô Bân giống như ma xui quỷ khiến mở ra trang web Sơn Nhai, lần theo đường cũ mò vào box “Quỷ quái dị đàm”, tính xem thử coi có ai viết bài về đề tài quỷ hút máu hay không… Nào ngờ vừa mở ra, đập vào mắt là topic xin giúp đỡ của mình nằm ngay trên cùng!

Sau lưng tựa topic có một cái biểu tượng nho nhỏ hình cây đuối, đại biểu là topic này… đang hot!

Tô Bân hoảng hồn, vốn cứ tưởng sau khi mình gửi bài viết thuyết mình rõ ràng kia rồi thì topic này nên bị chìm mới phải chứ, tại sao lại bị đốt cháy lên hừng hực rồi?

Nghĩ vậy, Tô Bân mau chóng bấm chuột mở ra xem, nhìn thoáng một lượt mới biết nguyên nhân đại khái, bởi vì cậu mô tả A quá đẹp trai quá hoàn mỹ, cho nên hầu hết những người trả lời ở sau đều là xoay quanh đề tài về A, hơn nữa sau khi bài trả lời của Tô Bân được post lên thì topic kia bắt đầu lấy tốc độ tăng lên nửa trang một giờ, hiện tại đã trải ra hơn mười trang——

Tác giả : Lê Lẫm   |   Thời gian : 200x-10-01 10:11
Thực sự có người siêu siêu đẹp trai như vậy tồn tại trên đời sao? Nếu thực như lời thớt nói, là quỷ hút máu cũng hổng sao hết, mị mị mị… cầu hút!
Tác giả : Cửu Cửu   |   Thời gian : 200x-10-01 10:15
Hí hí hí ~ tui cũng cầu hút, cầu được hút khô!
Tác giả : Phì nhục quân  |   Thời gian : 200x-10-01 11:41
Cầu hút khô +10086 (☆_☆)!

Tô Bân nhìn mấy bài trả lời như vậy biểu tình biến thành -_-||||, hóa ra trên đời này bộ dạng xinh đẹp thật sự sẽ khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trên mạng gặp liền xin được hút khô sao!

Cơ mà ngoại trừ mấy bạn “não cá” bấn loạn vì trai đẹp ra, cũng có một số người cảm thấy Tô Bân rất moe, rất đáng yêu, tỷ như——

Tác giả : Bao nhộng màu vàng  |   Thời gian : 200x-10-01 11:16

Cảm thấy thớt nghiêm túc 12345 trả lời như vậy thiệt… moe gì đâu, có mình tuôi nghĩ như vậy thôi sao?

Tác giả : Shiraki  |   Thời gian : 200x-10-01 13:18
Nhộng vàng không phải mình chế nghĩ vậy đâu! Nhìn mấy lời thớt giải thích về hai chữ SB khiến tuôi thấy moe tới văng máu mũi! Thớt gả cho tuôi đi thớt!!
Tác giả : Phong thệ |   Thời gian : 200x-10-01 18:21
A kia còn chờ chi nữa, mau mau lao tới đè thớt đi chayncmieng

Tô Bân : Này này! Sao lại dùng moe để mô tả nam sinh? Nói tui tính tình tốt bụng mới đúng chứ? Còn “đè” nghĩa là gì? Hành động trước lúc hút máu sao?

Ngoại trừ hai loại “không đứng đắn” nêu trên, xen lẫn có vài bài trả lời thoạt nhìn có vẻ “đứng đắn” thảo luận xoay quanh chủ đề của topic——

Tác giả : Đồi phế 2333 |   Thời gian : 200x-10-01 12:45

Quỷ hút máu với người quan hệ chính là kẻ đi săn cùng con mồi, thớt chưa gì đã thả lỏng cảnh giác thiệt sự là quá mức ngây thơ rồi, thử hỏi có kẻ đi săn nào trước lúc bắt đầu săn thực sẽ để con mồi nhận ra mình là thợ săn không?

(Tô Bân : !!!)

Tác giả : Kéo ra đánh chết mấy đứa không update |   Thời gian : 200x-10-01 17:31

Đồng ý lầu trên, giống như trong Liêu Trai hay viết đó, nữ quỷ trước khi hút tinh khí nam nhân đều sẽ dùng sắc đẹp của mình mê hoặc đối phương trước sau đó mới ra tay! Cẩn thận một chút vẫn hơn đó mà, thớt vừa ngốc lại vừa moe như vậy thiệt sự làm người ta rất lo cho trinh tiết của thớt đó!

(Tô Bân : …)

Tác giả : Dịch đạt tiểu thần tiên |   Thời gian : 200x-10-01 12:45

Ha ha, mấy thím lầu trên nói cứ như là từng có kinh nghiệm bị “hút” rồi ấy.

Tô Bân lần lượt nhìn mấy bài trả lời, lúc thì khẩn trương hồi hộp, khi thì kinh hoàng sợ hãi, trong chốc lát lại cảm thấy á khẩu nghẹn họng.

Tuy cậu cảm thấy có vài người hình dung kỳ kỳ sao đó, cũng có nhiều người trả lời cậu xem không hiểu, nhưng suy cho cùng Tô Bân không phải thánh nhân, nhìn thấy nhiều người thảo luận nhiệt liệt trong topic của mình như vậy, cậu vẫn là cảm giác có chút… sương sướng!

Nhất là nhìn thấy có vài người hi vọng cậu đừng để topic chìm xuống, hy vọng cậu tiếp tục viết cái gì đó, ví dụ như trải nghiệm khi du học hoặc là sinh hoạt hằng ngày vân vân, bọn họ bày tỏ là sẽ xem cũng như ủng hộ, khiến Tô Bân cảm giác có chút động tâm…

Cơ mà, động tâm cũng không phải là động lực.

Nghĩ đến mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tô Bân nhịn không được quyết định làm thêm một bài trả lời, trong lòng âm thầm tự hứa : bài cuối cùng!

  Chủ đề bởi : SB Mộc Sam     Thời gian : 200x-10-02  Xem : 5863   Trả lời : 432
  Trang trước   |   Trang sau   |   Trang [ 12 ]

Erm, thật sự không ngờ là topic này lại khiến nhiều người chú ý tới vậy… Trước tiên thớt xin được cảm ơn mọi người một câu ha!

  1. Có lẽ mọi người tưởng tượng A quá mức tốt đẹp rồi, nên thớt quyết định sẽ thu hồi câu nói ở bài trước. Kỳ thật A không phải người tốt bụng thân thiện lắm đâu, cá tính của A rất chi li, tỷ dụ như nói A có cái tật ưa sạch đi, ưa tới thành bệnh luôn ấy. Bài trước thớt có bảo là thớt đang dùng chung phòng vệ sinh với A, hôm qua mới bị A yêu cầu mỗi lần đánh răng đều phải dùng khăn chà bọt kem dính trên mặt gương cho sạch, còn nhiều chuyện đại loại như vậy  n ữa… Thử nghĩ xem, đâu phải ai cũng có tính nhẫn nại chịu khó như thớt mà làm theo đâu đúng hông?
  2. Trước đó thớt có thấy một bạn tên Liên Sinh góp ý là “Tỏi khắc quỷ hút máu” nên hôm nay đi siêu thị thớt có sẵn tiện mua ít tỏi trở về, mới phát hiện A tỏ ra rất ghét mùi tỏi… Sao tự dưng thớt lại cảm giác khẩn trương nữa rồi….
  3. Ngoại trừ không thích tỏi ra thì tạm thời thớt chưa có phát hiện gì khác. Nhưng thớt sẽ không cố ý quan sát sinh hoạt hàng ngày của A, dù sao thớt là một nam nhân bình thường, mỗi ngày cố ý nhìn xem một nam nhân khác làm gì rồi ghi lại post lên cho mọi người xem… cảm giác hành vi này có chút biến thái..
  4. Thớt chỉ đơn giản hi vọng một điều, có thể thuận lợi vượt qua một năm học này, bình an trở về nước, chứ không mong vì một cái topic mà lưu lại chuyện xấu hay là tai họa về sau, cho nên xin lỗi trước, thớt sẽ không hé lộ về cuộc sống hiện tại của mình trong topic này nữa, hy vọng mọi người thông cảm cho!
  5. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đây sẽ là lần cuối thớt trả lời, cảm ơn mọi người!

… Viết vậy quá rõ rồi nhỉ? Tô Bân kéo lên nhìn bài trả lời một lần nữa, thấy không có gì bất thường mới bấm nút gửi đi, sau đó chuẩn bị ngủ.

Trước lúc leo lên giường, Tô Bân lôi hai củ tỏi trong túi quần ra đặt dưới gối đầu… đề phòng ác mộng.

***

Có lẽ tỏi có tác dụng, tối đó Tô Bân ngủ rất ngon, hoàn toàn không nằm mộng, ngủ một giấc thẳng tới sáng sớm, tâm trạng cũng rất tốt.

Bởi vì hôm qua đi xem kiểu nhẫn, nên hôm nay kho cháo điện thoại với Trần Tiểu Điềm, Tô Bân luôn cố gắng tạo cảm giác tồn tại, hi vọng Trần Tiểu Điềm có thể nhận ra mình dụng tâm với cô ấy cỡ nào, nhưng bi kịch là lại không dám hé ra bí mật của mình, sợ sẽ vì vậy mà mất đi ý nghĩa “bất ngờ”, thế là Tô Bân đàn ôm cảm giác ngứa miệng lại nhức nhối con trym kể cho xong mấy chuyện lặt vặt xảy ra hai hôm nay, sau đó nhịn không được bắt đầu “làm nũng” hỏi Trần Tiểu Điềm “Em nhớ anh không? Có nhớ anh không?”

Trần Tiểu Điềm phì cười “Anh lại lên cơn nữa à…”

Tô Bân nhất quyết không chịu buông tha, bắt Trần Tiểu Điềm phải nói ra mấy lời ‘ngọt ngào’ an ủi trái tim của mình. Tính cách của Tô Bân trước giờ cứ luôn như vậy, thích làm nũng trước mặt người mình yêu mà chẳng biết e ngại xấu hổ tí nào, khác xa so với những lúc ở trước mặt người ngoài.

Trần Tiểu Điềm cuối cùng chịu không nổi cái tính trẻ con của Tô Bân, bất đắc dĩ nói “Nhớ, nhớ chết luôn, được chưa?”

Tô Bân trách móc “Gì mà miễn cưỡng như vậy…”

“Em cũng không giống anh, cái gì cũng nói ra mà không thấy mắc cỡ…” Trần Tiểu Điềm ngưng một chút, nói tiếp “Nhớ hay không nhớ cũng có ý nghĩa gì đâu, em chỉ mong anh ở bên đó sống thật tốt, cố gắng tự chăm sóc bản thân, làm quen với nhiều bạn bè chút, như vậy em yên tâm rồi.”

Tô Bân nghe thấy lời này trong lòng vô cùng vui vẻ, kỳ thật bản thân cậu cũng không trông mong Trần Tiểu Điềm sẽ nói ra những lời ngọt ngào dễ nghe với mình, vì cậu biết tính cách của Tiều Điềm có hơi lạnh một chút, cảm giác như đối với ai cũng lãnh đạm thiếu nhiệt tình, càng đừng nói đến cái gì ngọt ngọt ngào ngào. Cho nên mới nãy ép mãi Tiểu Điềm mới nói ra một câu “Nhớ anh” cũng đủ khiến Tô Bân kích động cả ngày.

“Được rồi, em phải đi tự học đây.” Trần Tiểu Điềm nói “Năm ba bài chuyên ngành nhiều lắm, dạo này em rất bận.”

Mỗi lần đến chờ phút này đều là lúc Tô Bân cảm thấy thất vọng nhất, nhưng cũng đành chịu thôi, nếu còn trong nước cậu có thể đi theo Trần Tiểu Điềm đến thư viện tự học, hiện tại ở nước ngoài thì chỉ có thể ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Kho cháo điện thoại xong, Tô Bân mới rời giường tính đi rửa mặt, đúng lúc gặp phải Allen chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay Allen không ăn mặc theo kiểu tinh anh như hôm qua, mà thay đổi bằng chiếc áo shirt mỏng lông dê kiểu bình thường, cổ áo khá rộng trệ xuống bên dưới xương quai xanh, ngay cả Tô Bân nhìn cũng nhịn không được chẹp một tiếng… Thiệt sexy na…

Không thể không thừa nhận, có một số kẻ vừa sinh ra đã nhận được ưu đãi từ ông trời, tỷ như Allen vậy, bất kể là mặc cái gì, tùy tiện bày ra cái tư thế cùng biểu tình ngẫu nhiên cũng tỏa ra sức hấp dẫn tới mức lấy làm ảnh bìa tạp chí cũng dư sức…

Tô Bân bất chợt nghĩ đến mấy bài trả lời là lạ trong topic của mình, mấy người này chẳng qua là nghe mình mô tả sơ sơ đối với “A” đã bấn tới như vậy, nếu tận mắt nhìn thấy hình ảnh này, chắc là lập tức xịt máu (mũi) ngay tại chỗ luôn ấy nhỉ?

Allen bên kia giống như tính lên tiếng chào hỏi Tô Bân, nhưng vừa mới bước đến gần liền nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm cậu tầm 2 giây, nhỏ giọng nói một câu “Tạm biệt” liền đi xuống nhà dưới.

Tô Bân “…”

Mới nãy Allen nhìn chằm chằm làm Tô Bân khẩn trương muốn chết, lúc này mới lật đật ngửi ngửi mùi trên người mình… Coi bộ lót tỏi nằm một đêm có tác dụng na… Thấy không, cả Allen cũng không buồn nói chuyện với mình, càng đừng nói tới tiếp cận hay uy hiếp, hút máu gì gì đó!

…Nhưng mà! Tại sao bản thân mình chẳng những không cảm thấy khoái trá hay sung sướng, ngược lại có chút… tội lỗi là sao?

Tô Bân lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ tới vấn đề này nữa.

***

Buổi sáng, Tô Bân tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đi trung tâm du học sinh đăng ký một  tài khoản công tác, bởi vì áp lực làm thêm không lớn lắm nên cậu dự tính tìm một công việc làm thêm đứng đắn, tài khoản công tác phải chờ một tuần lễ mới có, Tô Bân cũng không sốt ruột.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Dương Thành Triết ở trong phòng viết luận văn, Allen có việc ra ngoài, Kim Phi cũng ra ngoài đi gặp bạn bè. Tô Bân một mình không có gì làm, liền gọi điện cho Tôn Dục Kiệt “Hey, tối có rảnh không? Chúng ta đi tới tiệm tui nói hôm bữa ăn beefsteak đi!”

Tôn Dục Kiệt vui vẻ đồng ý, hai người bàn bạc chỗ gặp mặt, sau đó cùng nhau đi đến Rump&Ribs. Tới nơi mới biết hôm nay thứ bảy nên rất nhiều người, Tô Bân lại không đặt chỗ trước, đành phải xếp hàng đợi chỗ.

Hai người ngồi trong khu ghế phía sau tiệm, vừa tán gẫu vừa chờ chỗ, đang trò chuyện rôm rả thì đột nhiên sắc mặt của Tôn Dục Kiệt trở nên là lạ…

“Làm sao thế?” Tô Bân theo tầm nhìn của Tôn Dục Kiệt nhìn thoáng qua, bất ngờ bắt gặp Trình Ngang “Ô, trùng hợp ghê vậy!”

Trình Ngang không đến một mình, đối diện với anh ta ngồi một mỹ nữ tóc dài, hai người cười nói chuyện trò với nhau, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi…

Cô gái kia là bạn gái của Trình Ngang sao? Nhưng nữ sinh kia đâu phải người trong lớp của bọn họ đâu, sao Tôn Dục Kiệt lại bày ra vẻ mặt này? Hay là thật sự Tôn Dục Kiệt với Trình Ngang có mâu thuẫn cá nhân?”

Còn đang suy nghĩ, liền thấy hai người khách ngồi bên cạnh bàn của Trình Ngang đứng dậy rời đi, trong lòng Tô Bân đột nhiên có dự cảm không tốt lắm…

Quả nhiên, ngay lập tức phục vụ viên hướng về phía bọn họ gọi số “Xin mời hai ngài sang bên này…”

____________________

[Chú thích]

(❁´▽`❁)*✲゚* Có ai để ý mấy người trả lời trong topic của Bánh Su hông ~ Có tên của ngộ đó *chỉ chỉ* Shiraki là ID của ngộ bên Tấn Giang đó, hí hí~

Không uổng công ngộ ném lựu đạn hổm rày (ᅌᴗᅌ* )

Advertisements

6 comments

  1. trần tiểu điềm đem lại một cảm giác rất kỳ lạ, không biết mọi người có thấy thế không nhỉ. Cô ấy không nói rõ mọi chuyện cho Tô Bân biết nhưng không lợi dụng TB, có cảm giác TTĐ đang đóng vai trò một bà mẹ vậy, không thấy ghét cô ấy chút nào cả, ít nhất là hiện tại mình ko thấy ghét. khác hẳn những nữ phụ kiểu này ở trong các truyện khác.

    Số lượt thích

    1. ; _ ; ý ngộ là… cái bài viết Sơn Nhai của Tô Bân ý (tô bính là Tô Bân), có mấy bạn trả lời bài viết của Tô bân, tác giả pick mấy cái tên hay xuất hiện trong comment để đặt tên cho mấy người trả lời, Shiraki là ID của ngộ, vì ngộ hay loi nhoi dưới chỗ comment nên tác giả *notice* ngộ >w<

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s