Day: 01/09/2020

[MM] Chương 65 : Tương lai (05)

***

Học kỳ II của lớp 12 mới vừa khai giảng, gần như chẳng có chút thời gian giảm xóc nào, một đám học sinh chuẩn bị thi đại học đã phải vùi đầu vào giai đoạn tăng tốc. Thành tích thi thử tháng đầu của Lâm Mộ cũng không thay đổi gì nhiều so với trước đó, sáng sớm thầy Dương gọi cậu đến văn phòng mang bài thi về, có thuận miệng nói với Lâm Mộ vài câu về việc điền nguyện vọng.

“Em muốn theo y mà không ra nước ngoài học có hơi lãng phí đó.” Khôn Kiền có vài lần tổ chức điều tra thăm hỏi nguyện vọng của các em học sinh 12, mà Lâm Mộ cả ba lần điền phiếu đều là viết đại học trong tỉnh, thầy Dương cảm thấy rất tiếc, “Các trường đại học bên Giang Tô đều không phải đầu sỏ trong ngành y, mục tiêu của em lại là lâm sàng, thật sự không nghĩ đến chuyện thi ở trường nơi khác sao?”

Đọc tiếp

Advertisement

[Họa phố] Nghịch Lữ (36): Chuyện sau đó

* * *

Tay Phương Phỉ không sao, tình huống của Thiệu Lăng cũng khá lạc quan.

Tào Hữu Ninh phải ở lại bệnh viện một ngày để quan sát tình huống, Tần Tứ chủ động ở lại chăm sóc, những người khác đều tự trở về nhà.

Mọi người vẫn trở về bằng xe lửa, nhưng tâm tình lúc này hoàn toàn trái ngược lúc đến.

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (35): Rời khỏi

* * *

Đoàn người men theo mặt nước đi tới, Kha Tầm cõng Tào Hữu Ninh đã hôn mê vì mất quá nhiều máu, Vệ Đông đi theo sau vươn tay đỡ người hỗ trợ.

Mọi người cũng đã phân công nhau ra, kẻ phụ trách quan sát mặt nước, người phụ trách quan sát vách đá xung quanh, lại có người phụ trách nhìn xem trên đỉnh hang, cũng có kẻ phụ trách nhìn chằm chằm màn hình di động, Mục Dịch Nhiên và Phương Phỉ thì phụ trách quan sát tình huống chung…

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (34): Chạy đua với thời gian

* * *

Đỗ Linh Vũ biến mất, bão tuyết bên ngoài càng lúc càng ồ ạt mãnh liệt, hệt như muốn chôn vùi tòa Đăng Lữ bé nhỏ này bất cứ lúc nào.

“Gâu gâu gâu ——” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sủa của Tâm Xuân, tựa hồ đang thúc giục mọi người mau lên đường.

“Đi thôi, phải tranh thủ thời gian.” Chu Hạo Văn nói.

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (33): Kẻ trộm tháng năm

* * *

Đồ đạc hành lý đều thu dọn xong xuôi. Mọi người lại uống thuốc Vu chống rét vừa được chế xong.

Lúc đoàn người đẩy cửa bước ra hành lang bên ngoài, cả tòa Đăng Lữ vẫn là ánh đèn mộng ảo thướt tha như lụa, thoạt nhìn chẳng khác gì những thước phim hoa lệ huyễn hoặc. Đoàn người yên lặng đi trên hành lang, lúc nhìn đến bảy đường thẳng trên vách tường, ai nấy đều không kềm được ngoái đầu nhìn lại.

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (32): Khởi hành

* * *

Trên màn sáng lại xuất hiện hình ảnh của những con cá trắng dẹt mà mọi người đã muốn quen thuộc, bộ dạng không khác gì mớ cá khô ướp muối mà ông chú béo kia tặng bọn họ.

“Dựa theo lời của chú béo thì chỉ có Hàn Dạ Lữ mới xuất hiện lũ cá trắng này, “chúng ta” bên kia đặc biệt lưu lại mấy tấm phim này có phải là vì muốn nhắc nhở mọi người đến Hàn Dạ Lữ để tìm kiếm chữ ký không nhỉ?” Vệ Đông phân tích.

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (31): Tử vong

* * *

Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Mục Dịch Nhiên, cùng nhau chờ đợi bí mật một lần nữa được bật mí.

Để tiện cho mọi người dễ hiểu hơn, Mục Dịch Nhiên cầm lên giấy bút, vẽ trên tờ giấy trắng một đường thẳng kéo dài: “Giả sử đây là một dòng thời gian, từ điểm A đến điểm B, là dòng thời gian đang tiếp diễn của chúng ta.” Mục Dịch Nhiên ở đầu hai bên đường thẳng viết vào A cùng B, lại vẽ một mũi tên thuận chiều “Mà một dòng thời gian khác, độ dài cũng tương đương với dòng thời gian của chúng ta, nhưng phương hướng của thì lại khác với chúng ta, thậm chí hai dòng thời gian này bản thân của nó là trùng lên nhau —— tựa như trên một con đường quốc lộ, chia ra hai làn xe chạy, xe của cả hai làn đều chạy ngược hướng nhau, trong mắt của cả hai bên thì đối phương đều là kẻ đi ngược chiều với mình.”

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (30): Khúc xạ

* * *

Ánh mắt Mục Dịch Nhiên nhìn Phương Phỉ cực kỳ nghiêm túc, trước đó đã bàn bạc với nhau chỉ khi nào tìm được thời cơ thích hợp mới thử đeo mặt nạ Vu kia lên, nào ngờ cô gái này bỗng dưng lại…

Phương Phỉ đeo mặt nạ, nét mặt trông còn nghiêm túc hơn cả Mục Dịch Nhiên: “Tôi đã đọc hết quyển sách kia, Vu đeo lên mặt nạ sẽ trở thành kẻ tự do bên ngoài luân hồi, bởi thế thọ mệnh thường sẽ rất dài lâu —— Ngoại trừ điều này ra thì không còn nguy hiểm nào khác.

Vệ Đông: Đây là trọng điểm sao? Tuổi thọ dài lâu mà là nguy hiểm sao…

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (29): Nguồn sáng

* * *

Ở một dòng thời gian khác, Đỗ Linh Vũ là người sống sót duy nhất, những người khác đều đã chết.

Toàn bộ mười hai người khác, đều đã chết.

Đọc tiếp

[Họa phố] Nghịch Lữ (28): Tấm phim đầu tiên

* * *

Trứng đất ấp ủ trong đất, bên trong cũng có tháng năm, ánh trời ban sơ sinh nước, cá trắng trong nước sinh ra, thở hơi thành khí, hóa cho ta một vòng lữ…

Đọc tiếp