[BTTPKBBCLSG] 015. Khoan dung người khác

Tô Bân âm thầm ghi nhớ lời khuyên của Dương Thành Triết, đang tự nhủ tuyệt đối không nhắc đến vấn đề này trước mặt Allen thì lại nghe Dương Thành Triết hỏi “Mới nãy đi đâu ăn tối?”

“À, là tiệm beefsteak hôm bữa chúng ta đi ăn đó.” Tô Bân thở dài nói “Cũng không biết tại sao nữa, hôm nay ăn mà cảm giác món fillet steak không ngon như lần trước…”

Dương Thành Triết hỏi Tô Bân “Gọi fillet à? Chín mấy phần?”

Tô Bân “Thì bảy phần đó.”

“Thế đúng rồi,” Dương Thành Triết cười nói “Lần trước cậu ăn là ba phần chín mà.”

Tô Bân ngẩn ra “Đâu có đâu, tui nhớ lần trước tui gọi bảy phần chín rõ ràng na!”

“Hôm đó Allen gọi món nhớ không, là Allen giúp cậu đổi đấy, fillet steak ba phần chín là ngon nhất, Allen khá chú ý tới mấy vấn đề này.” Dương Thành Triết nhìn Tô Bân cười nói “Nhưng tôi cũng thấy là lạ, bình thường Allen ít khi tự tiện quyết định thay cho người khác lắm, hôm đó gọi rượu vang hồng cho cậu cũng thế, coi bộ Allen đối với cậu cũng đặc biệt quá chứ…”

Tô Bân “…” Thiệt, thiệt hả?

Nhớ tới Allen tốt với mình như vậy mà mình lại đi nghi ngờ người ta là quỷ hút máu, thậm chí còn dùng tỏi đề phòng đối phương… Hự, càng nghĩ càng muốn úp mặt vào tường…

Trước lúc trở về phòng, Tô Bân nhìn thấy phòng Kim Phi đóng chặt cửa, bèn hỏi Dương Thành Triết “Kim Phi chưa về hả?”

“Chắc ra ngoài high ở đâu rồi.” Dương Thành Triết mỉm cười bất đắc dĩ “Cậu kia mỗi lần trở lại liền nhận được cả chục cuộc gọi đi party.”

Tô Bân trừng to hai mắt “Gần mười giờ khuya rồi mà!”

Dương Thành Triết nhún vai “Tệ lắm cũng hai ba giờ khuya cậu ta mới về.”

***

Tô Bân lên lầu, lúc ngang qua cửa phòng Allen thì tạm dừng một chút, nghĩ tới những hành vi “tiểu nhân” của mình hổm rày, trong lòng lại bắt đầu dâng trào cảm giác tội lỗi.

Tô Bân quyết định lát nữa sẽ đem hai củ tỏi kia trả trở về phòng bếp, sau đó đi tắm một phát cho thơm tho…

Lúc Tô Bân cầm quần áo sạch chui vào phòng tắm, mới phát hiện giống như từ lúc quét dọn buổi sáng đến giờ không có ai dùng qua phòng tắm. Lớp gạch men trên tường cũng rất khô ráo, không ẩm ướt bám hơi nước như mọi lần Allen dùng phòng tắm xong lưu lại.

Tô Bân lưu ý kỹ như vậy cũng không phải do cậu nhớ dai hay cái gì, mà đây là di chứng sinh ra sau khi bị Allen bắt buộc phải vệ sinh phòng tắm, ngày nào cũng phải quét tước vệ sinh cho nên thứ này nằm ở đâu thứ kia nằm ở đâu cậu gần như thuộc nằm lòng, mọi thứ đều phải xếp ngay ngắn gọn gàng, cho nên sau khi quét dọn xong có bị ai đó sử dụng hay không nhìn liền biết ngay.

Tô Bân trong lòng có chút nghi hoặc, giờ này hình như lố giờ dùng phòng tắm của Allen rồi thì phải…

Trước lúc ngủ, Tô Bân lại băn khoăn về chuyện của Tôn Dục Kiệt trong chốc lát, tính nhắn cho tên kia mấy dòng an ủi, nhưng lại không biết nhắn cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tô Bân vừa tỉnh dậy liền gọi điện cho Trần Tiểu Điềm trút hết bầu tâm sự qua giờ của mình.

“Trước giờ nghe bảo B quốc nhiều đồng tính, không ngờ mới có mấy hôm đã bị anh đụng phải một người rồi.” Trần Tiểu Điềm nghe xong cười nói.

“Ai, anh lo gần chết đây nè, em nói xem anh nên dùng thái độ nào đối với cậu ta bây giờ? Anh cảm giác giống như mình có chút không thể tiếp nhận ấy, nhưng mà cũng cảm thấy cậu ta như vậy đáng thương quá sức.” Tô Bân nói, trong đầu lại hiện lên bóng dáng gầy yếu đứng ở đối diện cái cùng với biểu tình cô đơn tịch mịch của Tôn Dục Kiệt.

Trần Tiểu Điềm hỏi “Anh cũng đâu phải đồng tính, có cái gì phải lo?”

Tô Bân nghe vậy liền im lặng, Trần Tiểu Điềm nói không sai, Tôn Dục Kiệt cũng đã nói thẳng với cậu là không hề có “ý tưởng” gì với cậu, cho nên Tô Bân thực sự không cần lo lắng cái gì… Cơ mà sao kì vậy, Tiểu Điềm là bạn gái của mình mà, sao không thấy nhỏ lo lắng xíu nào hết vậy? Lần trước Lý Mỹ Hạm cũng vậy, lần này Tôn Dục Kiệt cũng vậy, sao nhỏ có thể “an tâm” về mình tới như vậy na?

“Em không cảm thấy lo sao?” Tô Bân buồn bực biến thành ai oán “Anh làm bạn với cậu ta như vậy em không sợ cậu ta sẽ có ý gì đó với anh sao? Rồi về sau anh bị cậu ta bẻ thành gay?”

“Ha ha ha…” Trần Tiểu Điềm nghe xong lời này liền phá lên cười “Anh bảo cậu bạn kia của anh tính cách rất giống con gái đúng không? Nếu đúng vậy thì đời nào cậu ta thích mẫu người như anh!”

Tô Bân khó chịu “Mẫu người như anh thì sao chứ!”

Trần Tiểu Điềm “Thì nghĩ xem, anh thích làm nũng nè, còn thích dính người khác nữa… Nói thật chứ khả năng cậu ta coi trọng anh là gần như bằng không, nếu như bảo em lo thì em lo mấy người bạn cùng nhà của anh hơn đó… Bọn họ tên gì nhỉ, Allen với Kim Phi đúng không? Nếu anh bảo với em hai người họ là đồng tính thì em sẽ lo lắng khuyên anh nên cẩn thận một chút.”

Tô Bân nổi cáu “Em nói vậy là có ý gì! Anh thích làm nũng thích dính người cũng chỉ với em thôi na, đâu phải bạ đâu anh cũng dính đó đâu!”

“Rồi rồi biết rồi.” Trần Tiểu Điềm trấn an nói “Giỡn xíu thôi mà, tóm lại một câu là anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy, em chả có lo cái gì hết.”

“…” Tô Bân thiệt sự bị bạn gái của mình nói đến nghẹn cả họng, hình tượng của mình trong lòng bạn gái chẳng lẽ không có chút cao lớn uy mãnh (…) gì hết sao? Mình dù gì cũng là ‘trai đẹp’ chứ bộ, bạn gái mình hổng lẽ không có xíu cảm giác lo lắng bất an nào hết sao!?

“Cậu bạn Tôn Dục Kiệt của anh ấy, cậu ta dám thú nhận tính hướng của mình với anh, chắc là phải cố hết dũng khí nhỉ…” Trần Tiểu Điềm nói.

“Ừ…” Tô Bân cảm thấy Tôn Dục Kiệt có chút đáng thương…

Trần Tiểu Điềm nói “Tuy là nói bên B quốc đối với mấy thứ này thoải mái hơn Trung Quốc nhiều lắm, nhưng đồng tính dù sao cũng chỉ là một quần thể thiểu số, nếu như có thể thì anh thử cố gắng dùng cái nhìn bình thường đi đối đãi với cậu ấy đi, thử khoan dung người khác một chút. Hiện tại anh nói mình không thể tiếp nhận Tôn Dục Kiệt, nhưng trong lòng lại cứ băn khoăn tới lui, thực ra anh cũng khó chịu lắm đúng không?”

“Phải đó…” Tô Bân biết Trần Tiểu Điềm đây là đang tính giảng giải đạo lý cho mình, liền ngoan ngoãn dỏng lỗ tai lắng nghe. Điểm hấp dẫn nhất của Trần Tiểu Điềm chính là thỉ thoảng tản ra vẻ đẹp uyên bác của kẻ tri thức.

Quả nhiên liền nghe Trần Tiểu Điềm nói “Có lần em đọc một quyển sách, trong đó có một câu nói như thế này : Khoan dung là cho phép người khác có cái nhìn cùng hành vi của riêng họ, đừng quá mức khắt khe mà hãy khoan dung sự tồn tại của những mặt trái chiều. Khoan dung người khác, mới có thể giải thoát chính mình. Khoan dung với người khác nhiều một chút, không gian sinh mệnh cũng sẽ rộng mở hơn. Chỉ cần anh vứt bỏ thành kiến với Tôn Dục Kiệt, anh sẽ có thêm được một người bạn cho mình. Hơn nữa chờ đến sau này nếu như anh có gặp được tình huống tương tự, cần có một người ở bên cạnh an ủi, cậu ta chắc chắn sẽ không ngần ngại ở bên cạnh làm bạn với anh.”

Tô Bân nghe đến đây, rối rắm trong đầu hoàn toàn giải thoát.

…Sư, sư thái… ta ta ta có thể quỳ liếm sư thái được không?

Tô Bân quả thực rất muốn quỳ mọp xuống đất bái Trần Tiểu Điềm một phen, tại sao mình có thể cưa được một nữ thần có cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ như vậy nhỉ? Nhất định là do đời trước mình tích rất nhiều đức! Không, không phải, có thể là do mình từ bé tới lớn không có được một gia đình đầy đủ ấm áp, cho nên ông trời mới bồi thường cho mình một người bạn gái hoàn mỹ như vậy… Tính ra, ông trời cũng rất công bằng đó thôi!

Tô Bân cũng đột nhiên ngộ ra, vì sao Dương Thành Triết lại có thể nhẹ nhàng thoải mái như vậy khi nhắc đến đồng tính, bởi vì Thành ca cũng là một người biết khoan dung, đẳng cấp của Thành ca đúng là cao ngất na!

Tô Bân cả người lâng lâng, cảm giác tư tưởng cảnh giới của bản thân giống như vừa mới được thăng cấp.

Cảm thấy vô cùng mỹ mãn cúp điện thoại, Tô Bân nhanh chóng dùng di động nhắn tin cho Tôn Dục Kiệt “Jason, tui tiêu hóa xong rồi, tui sẽ không thành kiến cậu đâu, chúng ta tiếp tục làm bạn hen :D”

Vừa gửi đi, cơ hồ là nháy mắt nhận được tin nhắn trả lời từ Tôn Dục Kiệt “(T_T) Cảm ơn cậu ~ bánh su!”

Tô Bân “…”

Ba giây sau, Tôn Dục Kiệt lại nhắn thêm cái nữa “Xin lỗi xin lỗi, bấm nhanh quá nên gõ nhầm, là Tô Bân :P”

Tô Bân “…”

***

Tô Bân nằm lười trên giường một lát mới ngồi dậy đi rửa mặt, kết quả phát hiện phòng tắm nguyên xi hệt như lúc hôm qua cậu tắm xong dọn dẹp… Không lẽ, Allen hôm qua không về? Lêu lổng suốt đêm?

Nghe thấy tiếng máy hút bụi từ nhà dưới vang lên, Tô Bân chạy xuống hỏi thăm Dương Thành Triết đang lúi húi dọn dẹp phòng khách “Thành ca, Allen đi đâu vậy? Tối qua anh ta không có về hả?”

Dương Thành Triết “Cậu ta về nhà.”

Tô Bân không hiểu lắm “Hả? Về nhà?”

Dương Thành Triết “Nhà cậu ta ở D Thị.”

Wao, là thủ đô B quốc đó na! Tô Bân sực nhớ, Allen là người ở đây na, đương nhiên là có nhà rồi, giống như mấy sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học ở nước mình thôi, nếu như nhà gần trường đại học cuối tuần kiểu gì cũng tranh thủ về một chuyến.

Tiếng máy hút bụi ồ ồ vang lên, Tô Bân buộc phải tăng lớn âm lượng hỏi tiếp “Vậy chừng nào anh ta trở về?” Bởi vì hét có hơi to nên câu hỏi này thoạt như nghe có chút nôn nóng sốt ruột.

Dương Thành Triết đưa tay vặn nhỏ mức độ của máy hút bụi, đứng thẳng người dậy nhìn Tô Bân trêu ghẹo “Mới có một ngày không gặp đã nhớ thương người ta tới vậy hả?”

“…” Khóe miệng Tô Bân nhịn không được run rẩy mấy cái.

Dương Thành Triết mỉm cười nói “Chắc là tối nay trở về.”

Muốn xóa bớt cảm giác xấu hổ mới nãy, Tô Bân cơ trí đổi chủ đề hỏi “Không phải hai người tính đổi phòng sao, chừng nào mới đổi?”

Dương Thành Triết sửng sốt một chút, xếp gọn máy hút bụi lại rồi cất vào khi chứa, mới nói “Cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện này, cũng không thấy Allen nhắc tới… Đợi khi nào cậu ta về tôi hỏi thử xem.”

“Ồ…” Tô Bân cũng không phải gấp lắm, hỏi xong liền gãi đầu mấy cái, sau đó chạy qua tưới cho bồn hành lá ít nước, mới quay qua hỏi Dương Thành Triết “Còn chỗ nào cần quét dọn không? Để tui phụ một tay.”

Dương Thành Triết bảo “Nếu cậu rảnh thì giúp tôi quét dọn phòng vệ sinh nhà dưới một cái, sau đó rảnh nữa thì lấy khăn lau chùi cửa sổ ngay chỗ đặt cái xe spinning đó.” Nhà dưới có cũng có một phòng vệ sinh công cộng, chỉ để rửa mặt vệ sinh chứ không thể tắm rửa.

“Ok ~” Tô Bân chạy lên phòng tắm lầu trên cầm hai cái bao tay cao su dùng một lần đeo vào rồi chạy xuống, xắn tay áo chuẩn bị công cụ vì ngôi nhà này cống hiến chút sức lực…

Có lẽ bị Allen ảnh hưởng, Tô Bân theo thói quen dùng thuốc tẩy khử trùng cẩn thận chùi lau bồn cầu một lần, sau đó bắt đầu chuyển qua chùi gạch men, góc tường, bồn nước cẩm thạch, gương soi.. Nửa tiếng sau, cả cái WC bị Tô Bân chùi đến sạch sẽ sáng lấp lánh! Tô Bân tiếp tục dời chiến trường ra cửa sổ phòng khách, kiếng thủy tinh…

Đợi đến lúc cậu lau chùi xong, Dương Thành Triết quả thực là sợ đến ngây người “Cậu bị Allen lây bệnh ở sạch rồi sao?”

“Hê hê…” Tô Bân nghe Dương Thành Triết ‘gián tiếp’ khen ngợi mình, trong lòng rất là vui vẻ, nghĩ thầm xem ra ngẫu nhiên vệ sinh sạch sẽ một hồi cũng không tệ na.

***

Buổi trưa Tô Bân với Dương Thành Triết kiếm đại cái gì đó ăn cho qua bữa, nghe bảo Kim Phi là gần sáng mới trở về nhà, ngủ thẳng cho đến bây giờ, nên hai người cũng không đi đánh thức anh chàng dậy.

Đến gần chạng vạng, Kim Phi hai mắt còn chưa mở, lỗ mũi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng xuyên qua khe cửa bay vào… Trong lúc mơ màng, Kim Phi còn tưởng mình vẫn đang ở quốc nội, ngủ trong ngôi biệt thự cao cấp của nhà mình, người làm trong nhà đang ở bếp chuẩn bị bữa trưa nóng hổi ngon miệng… Bữa trưa, trưa, trưa… Móa! Gần năm giờ rồi trưa cái khỉ!

Kim Phi bật dậy rời khỏi giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, bên ngoài cửa mùi thơm càng tỏa ra “nồng nàn” hơn, cái bụng cũng bắt đầu cồn cào kêu đói.

Wao~ Mới thuê người làm vệ sinh sao? Cả cái nhà được quét dọn lau chùi sạch vãi!

Kim Phi không thèm rửa mặt, không thèm đánh răng, vâng theo cái mũi dẫn dắt lần theo mùi thơm mò vào bếp…. Là thịt, là thịt, là mùi thịt kho tàu!!

Thấy trong phòng bếp thấp thoáng bóng người đang tất bật nấu ăn, Kim Phi có chút không tin vào mắt mình, đây là cô nương ốc đồng ông trời phái xuống sao… a không là chàng trai ốc đồng mới đúng!

“Dậy rồi hả?” Tô Bân cười toe nhìn Kim Phi “Ngủ nguyên ngày luôn, thua ông thiệt.”

Kim Phi hít hít chóp mũi, không nói lời nào bước nhanh tới gần, cúi đầu dùng miệng ngậm một miếng thịt kho tàu to tướng múc sẵn ra bát “A oàm…”

Tô Bân thiệt sự bó tay… Tên này tuổi con chó sao trời?

Kim Phi chớp chớp ánh mắt khô ran của mình, cố gắng rặn ra một giọt nước mắt cảm động “Chú mày thiệt là đảm đang gì đâu!”

Tô Bân hỏi “Ngon không?”

“Ngon!” Kim Phi vẻ mặt tò mò nhìn Tô Bân xắt bắp cải, con dao trên tay xoạch xoạch xắt xuống vô cùng thuần thục, kềm không được mở miệng cảm thán “Chậc chậc, về sau ai lấy được chú mày về nhà đúng là…”

Tô Bân sửa đúng nói “Ý ông là, về sau ai có thể gả cho tui người đó sẽ rất hạnh phúc, đúng hay không?”

“Nô nố nồ, ý của anh đây là… Chú mày có nhã hứng đi ở rể nhà Kim gia anh không?” Kim Phi tiếp tục chớp chớp ánh mắt khát khao của mình “Mau mau đá cái nhỏ gì “Tiểu Điềm Điềm” của chú mày đi, anh đây đảm bảo nhỏ không bằng một góc em gái anh đâu, em gái anh mặt xinh ngực…”

Kim Phi còn chưa kịp nói nốt chữ “bự”, đã thấy Tô Bân giơ con dao phay chặt một cái cái “rầm”, nửa cái bắp cải trên thớt gỗ bị tàn nhẫn phân thây văng tứ tung, Tô Bân quay ngoắt lại, đảo ánh mắt hung ác bắn qua cái chíu “Mới nói gì đó?”

Kim Phi lúc này từ trong đến ngoài mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh, nuốt nước miếng lùi về phía sau mấy bước, cố gắng nhẹ giọng nói “Anh hùng, buông đao, có chuyện từ từ nói.”

Tô Bân xách dao phay “hừ” một tiếng, hất cằm nói “Không được phép trù ẻo tình yêu của tui với bạn gái tui!”

Cũng ngay lúc này, cả hai người nghe thấy tiếng vang từ ngoài thềm cửa vọng vào, đều đồng loạt quay đầu nhìn lại ——Allen đã trở lại.

____________________

[Chú thích]

+ Khoan dung : Nguồn gốc câu nói của Trần Tiểu Điềm

Tác giả Phòng Long từng trích dẫn định nghĩa về khoan dung (tolerance) từ “Từ điển bách khoa Anh Quốc” trong tác phẩm “Khoan dung” của mình như sau : Khoan dung tức là cho phép người khác tự do phán đoán, tự do hành động, kiên nhẫn không chút thành kiến khoan nhượng những ý kiến trái chiều về những quan điểm của mình hoặc quan điểm bản thân công nhận.

Đây là bản dịch sát nghĩa, còn phần trên tớ dịch lại thoáng một chút.

+ Tô bính (酥饼) bánh nướng bơ, với lớp vỏ ngoài vàng rơm giòn rụm, bên trong chứa nhân mặn hoặc ngọt. Đây là biệt danh về sau của Tô Bân.

Ở đây nói thêm một chút, bởi vì việc chuyển ngữ nên tớ sẽ cố gắng làm cho nó việt hóa mức tối đa nhất, nên quyết định từ đây về sau, biệt danh tô bính sẽ bị sửa lại là bánh su =v=, một phần là vì nó đọc đồng âm với sū bǐng (tô bính), phần nữa là kêu vậy cho nó cu toe~~

Hình ví dụ (trên ngọt dưới mặn)

Advertisements

6 comments

  1. Đọc chương này xong ta chỉ có thể nói 1 câu: giác quan của phụ nữ luôn thực chuẩn! Bằng chứng là Tiểu Điềm đã có thể nhận định được một cách vô thức anh công của “bé bạn trai” nhà mình. Like cho bợn chẻ này một phát ngay và luôn thôi~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s