[TCNT-Q4] 145. Siêu Thần & Siêu Quỷ (hạ)

Thật sự không có ai nghĩ tới, chỉ là một trận đấu xếp hạng thăng cấp chiến giới lại tập họp nhiều vị đại thần tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên Minh như vậy.

Đường Ngự Phong tính cách luôn nghiêm túc lại thật lòng với mọi việc, nếu đã tự mình ngồi vào vị trí chỉ huy, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình với Lưu Xuyên, dù đây chỉ là một trận đấu đơn giản của chiến giới một, anh cũng sẽ hết sức nghiêm túc xem nó như một trận đấu chuyên nghiệp vậy.

Ra lệnh cho mấy tân nhân chia ra ba đường điều tra, Đường Ngự Phong mau chóng xác định vị trí tập trung của đội Lưu Xuyên, cũng dùng chuột đánh dấu tiêu điểm tập họp trên bản đồ.

Vì tránh trường hợp chỉ huy không kịp lên tiếng ra chỉ lệnh giữa lúc đoàn chiến khẩn trương, cũng tiện cho các người chơi không có mic nói chuyện, nên trong cạnh kỹ trường có kèm theo công năng “đánh dấu”, người chơi có thể điều khiển chuột rê lên tấm bản đồ nhỏ ở góc phải điểm một cái lên vị trí bất kỳ, hệ thống sẽ phát ra âm thanh cảnh báo cũng như phát sáng dấu hiệu đó, khiến đội hữu của phe ta có thể nhìn thấy trước—— ví dụ như dấu hiệu màu đỏ đại biểu cho “Có địch quân ở nơi này”, dấu hiệu màu vàng đại biểu cho “Nơi này nguy hiểm, mau chóng lùi lại”, dấu hiệu màu xanh lam “Mọi người tập họp ở đây”, dấu hiệu màu đen lại đại biểu cho “Vị trí tử vong của đồng đội”… Phàm là những người tham gia cạnh kỹ trường lâu ngày đều thuộc nằm lòng những ký hiệu này.

Đường Ngự Phong dùng chuột tạo một dấu hiệu xanh lam ở đường dưới, những người còn lại trong đội lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến về phía dấu hiệu tập hợp.

Bên Lưu Xuyên lúc này cũng đang tập trung ở đường dưới chuẩn bị khai chiến, đôi bên đều biết thực lực của đối thủ, cho nên đều cực kỳ thận trọng, dưới tình trạng giằng co căng thẳng này, chỉ có đánh thắng đợt đoàn chiến thứ nhất bọn họ mới dám đi đoạt kỳ, cho nên ai cũng không dám ra tay trước, chỉ sợ đường lang bắt ve sầu, chim tước rình sau lưng.

Thành viên của cả hai phe trước sau tập họp, cũng đốt đèn khổng minh chiếu sáng toàn bộ tầm nhìn đường dưới, không khí nháy mắt trở nên căng thẳng!

Đội ngũ của bên công hội Thịnh đường phối trí đội hình cơ hồ là khá toàn diện, bởi vì là đội cố định của công hội cho nên đội ngũ của bọn họ cũng tham chiếu phỏng theo đội chủ lực của chiến đội Thịnh Đường, gồm ba viễn trình Đường Môn + Thiếu Lâm tank + Tiêu Dao khống trận + Nga My cầm buff. Thịnh Đường có biệt danh là chiến đội diều, cho nên dmg viễn trình khá nhiều. Acc Đường Ngự Phong đang cầm chính là tài khoảng cung Đường Môn của Đường vô tình, Trần Tuấn Phi thì lại cầm Đường Môn ám tiễn của hội phó Đường tâm.

Đối diện có tận ba Đường Môn, quả thực khiến cho người ta phải đau đầu, bởi vì Đường Môn có thể ẩn thân, hơn nữa khoảng cách tấn công lại xa, Đường Ngự Phong đứng ở tuốt bên kia dư sức đánh tới bọn họ, nhưng bọn họ lại không cách nào đánh được Đường Ngự Phong, thành ra bên kia Đường đội đứng một chỗ nhàn nhã bắn tên rút máu từng người một, buộc  Tiểu Dư phải liều mạng cật lực buff máu cho cả đội.

Trước mắt lại thấy Vũ Tiễn Lưu Tinh bay tới, Ngô Trạch Văn tính lách người sang bên cạnh né tránh, lại không ngờ bị một phát Đoạt Mệnh Tiễn nối tiếp của Đường Ngự Phong chuẩn xác bắn trúng ngay chỗ cậu né tránh, thoạt nhìn rất giống như Ngô Trạch Văn chủ động đưa đầu ra… đỡ tên.

Bị bắn chết lần thứ hai, Ngô Trạch Văn quả thực rất “…”

Tiểu Dư bên này thấy Ngô Trạch Văn tụt máu như điên, tay chân cũng bắt đầu luýnh quýnh cả lên, muốn chuyển sang buff máu cho Trạch Văn nhưng còn chưa kịp đổi mục tiêu thì bên kia Trần Tuấn Phi đã nhanh tay phóng ra liên chiêu ám khí Bạo Vũ Lê Hoa, tạo thành sát thương nổ tung liên tục ba đoạn, bắn ra khắp nơi khiến cả đám tập thể rong huyết, biến thành Tiểu Dư tự lo cho mình cũng không xong, càng đừng nói tới cứu ai.

Tân nhân đang ẩn thân đứng bên cạnh Trần Tuấn Phi thấy vậy liền lẹ tay nối thêm một chiêu Bạo Vũ Lê Hoa, Trần Tuấn Phi nhanh nhẹn tung ra Thiên Võng, Đường Ngự Phong bắn nốiVũ Tiễn Lưu Tinh—— rậm rạp đầy trời toàn là ám khí, cùng với tấm lưới bạc cực lớn từ trên trời đổ ụp xuống, lại thêm một trận mưa tên ào ào bắn tới, cả ba kỹ năng quần công sát thương aoe cực mạnh của Đường Môn nối tiếp nhau cực kỳ hoàn hảo cơ hồ như là đồng thời tung ra chỉ trong chớp mắt, bên Lưu Xuyên không kịp phản ứng đã bị đánh cho diệt đoàn.

——[ Đường vô tình ] giết chết [ Mê Vụ Chiểu Trạch ]!

——[ Đường vô tình ] giết chết [ Cá Bơi Bơi Trong Nước ]!

——[ Đường tâm ] giết chết [ Đại Sư Có Lý Tưởng ]!

——[ Đường tâm ] giết chết [ Thanh Phong Đạo Trưởng ]!

——[ Đường bất lý ] giết chết [ Thiên Không ]!

——[ Đường bất lý ] giết chết [ Lưu Phương Bách Thế ]!

—— Diệt Đoàn!

Nhìn trên màn hình bùm bùm bắn ra một đống lớn thông báo kèm theo hai chữ “Diệt Đoàn” màu xám to đùng, ai nấy đều có chút 囧.

Cả đám đi theo Lưu Xuyên đánh một lèo chín trận đấu, cũng thắng liên tục chín lần, trong đó có ba lượt phe địch thấy Lưu Xuyên liền bấm đầu hàng bỏ chạy, cơ hồ là gặp thần giết thần mà gặp phật là bem phật, cảm giác thắng giòn giã như vậy thực sự rất tuyệt, khiến cho mấy tân nhân càng đánh càng hưng phấn, cứ tưởng là sắp sửa được thăng lên chiến giới hai rồi, lại không ngờ ngay trận cuối cùng vừa mở màn đã bị người ta đánh tới diệt đoàn…

Nhất là Ngô Trạch Văn, liên tục bị Đường đội bắn chết hai lần, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ “Tôi định tránh sang bên, ai dè anh ta lại hướng ngay phía đó bắn thêm một phát Đoạt Mệnh Tiễn…”

Lưu Xuyên cười nói “Đó là vị trí mà Tiểu Đường dự đoán cậu sẽ né sang, ý thức dự phán của cao thủ đấy, cảm nhận được không?”

Ngô Trạch Văn gật đầu đồng ý “Ừm, rất lợi hại.”

Thực tế mà nói thì khả năng dự phán của Đường Ngự Phong không phải là lợi hại nhất, tuyển thủ có khả năng phán đoán mạnh nhất Liên Minh là Tiếu Tư Kính, bất kỳ đối thủ nào giao thủ với Tiếu đội cũng có loại cảm giác thấp thỏm lo âu, giống như bị đối phương mò vào óc nhìn suy nghĩ của mình ấy, Tiếu đội luôn luôn dự đoán được hành động tiếp theo của đối thủ cũng như nghĩ ra cách ứng phó từ trước, khiến cho đối thủ đau đầu cũng đủ muốn chết.

Ngô Trạch Văn là tân thủ mới bắt đầu tập pk, lại chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thua kém các tuyển thủ chính quy nhiều lắm, cho nên Đường đội cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dự phán được tuyến di chuyển của cậu.

Thấy Trạch Văn nhà mình bị bắn chết hai lần, Lưu Xuyên nhân lúc chờ thời gian sống lại ‘hỏi thăm’ đối phương vài câu “Tiểu Đường, ăn hiếp Ngũ Độc nhà sư huynh như vậy là không được nha.”

Đường Ngự Phong trả lời bằng biểu tình mắt hai mí quen thuộc “= =”

Lưu Xuyên nói “Sao không đánh sư huynh nè?”

Đường Ngự Phong lại dùng mắt hai mí trả lời, kèm theo một câu “Sư huynh rất gian xảo.”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm “Quá khen, quá khen!”

Cười xong lại hỏi “Bên kia toàn là tuyển thủ đúng không? Tân nhân huấn luyện doanh?”

Đám tân nhân thấy vậy liền nhào ra chào hỏi “Hello Xuyên thần! Em là tân nhân!”

“Em chào Xuyên thần ạ!”

Lưu Xuyên nói “Nói nghe nè mấy đứa, bên đây đánh xong trận này là thăng cấp chiến giới đó, nhẹ tay tí được không?”

Đường Ngự Phong “…”

Trần Tuấn Phi cười nói “Xuyên thừn đùa hoài à mợi, đại thừn như anh còn cần tụi này nhẹ tay sao? Không bị anh treo lên quất roi là đã thắp nhan bái phật ăn mừng rồi!”

Lưu Xuyên “…”

Trần miệng rộng có khác, ba hoa chích chòe chưa bao giờ cần bản nháp, dòm xem bây giờ ai đang bị diệt đoàn? Rõ ràng bên này mới là bị treo lên quất roi được không?”

Nếu là một mình pk với Đường Ngự Phong, Lưu Xuyên tất nhiên không sợ, nhưng vấn đề là hiện tại trong đội có Trạch Văn, Tiểu Dư với Lý Tưởng vẫn còn là thuần tân nhân, trình độ kém tuyển thủ chính quy nhiều lắm, hơn nữa Tứ Lam cũng không thể ra tay để ngừa bị lộ thân phận, cho nên tình thế hiện tại là bên họ 5 người đánh với Thịnh Đường 6 người, mà cả 6 người này đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại thêm Tiểu Đường tự mình chỉ huy, bọn họ đánh thắng bằng niềm tin à?

Mà thôi cũng chẳng sao, trận này mặc dù biết trước là sẽ thua nhưng đám tân nhân nhà mình nhận được lợi ích có khi còn nhiều hơn chiến thắng mấy trận vô vị với đám gà mờ chiến giới một…

Cả đội lục tục sống lại ở điểm hồi sinh, lúc này lệnh kỳ ở đường dưới chắc chắn đã bị người bên Thịnh Đường đoạt mất, Lưu Xuyên bèn đánh dấu hướng dẫn tập thể tiến về điểm lệnh kỳ ở đường trên.

Đường trên là điểm xuất hiện lam kỳ, tới nơi hai bên lại lần nữa đụng độ nhau, cũng nháy mắt khai chiến.

Hôm nay bọn họ xem như là tự mình cảm thụ được chỗ đáng ghét nhất của chiến đội diều Thịnh Đường, bởi vì khoảng cách tấn công của Đường Ngự Phong rất xa, cho nên người này luôn thích lùi ra tuốt sau cùng đứng núp ở đó lâu lâu lại bắn một phát, phiền đến muốn phát điên! Lại thêm có buff cùng phụ trợ ở sau lưng bảo vệ, muốn bùng dmg xử lý người này còn khó hơn lên trời. Bởi vì không cách nào bùng dmg xử lý Đường Ngự Phong, cho nên bên Lưu Xuyên không thể xông lên đánh được người bên Thịnh Đường, ngược lại Đường Ngự Phong lợi dụng ưu thế công kích xa rút máu bọn họ dần dần…

Nhìn thấy đội hữu xung quanh liên tục mất máu, Tiểu Dư tay chân luống cuống, dù đã cố gắng buff cật lực mà cũng không xuể, cứ thế thành một vòng tuần hoàn ác tính, đội bọn họ lại bị Thịnh Đường chơi diều rút máu…

Lần thứ ba bị Đường đội bắn chết, Ngô Trạch Văn không giống như lần đầu kinh ngạc sững sờ, cũng không buồn bực sốt ruột như lần thứ hai, mà là cực kỳ bình tĩnh, lặng lẽ bấm trở về điểm hồi sinh sống lại, sau đó nghiêm túc hỏi “Lưu Xuyên, đội hình nhiều dmg viễn trình như vầy chúng ta phải đánh như thế nào? Bọn họ cứ đứng ở xa rút máu dần dần, chúng ta chưa kịp đến chỗ họ đã bị đánh đến máu tàn, căn bản không có phần thắng.”

Học bá Trạch Văn của chúng ta đây là đang khiêm tốn thỉnh giáo đội trưởng nhà mình.

Lưu Xuyên nghe lời này, cảm thấy rất là vui sướng, anh thực sự rất thích cá tính tuy thua cuộc nhưng không nản lòng thoái chí mà ngược lại cẩn thận nghiên cứu, thật lòng phân tích nguyên nhân này của Trạch Văn. Một tuyển thủ hội đủ hai yếu tốt này dù cho gặp phải trận đấu cực kỳ bất lợi với mình cũng không cần lo lắng sẽ bị áp lực đả kích tâm lý. Tố chất tâm lý của Trạch Văn quả thực rất tốt.

Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, giải thích nói “Những lúc như thế này, chúng ta sẽ cần đến Tần Dạ, hoặc là Từ Sách.”

Ngô Trạch Văn lập tức hiểu được “Tức là cần thích khách?”

Lưu Xuyên gật đầu “Không sai, tầm quan trọng của thích khách đối với đoàn đội chính là thể hiện những lúc như thế này. Những lúc gặp được tuyển thủ dmg chủ lực hoặc là buff phe đối phương khiến phe ta đau đầu vì không cách nào giải quyết được, cần có một thích khách xung phong vào trận doanh của đối phương, đánh tan trận hình của họ. Nếu như lúc này có Tần Dạ hoặc Từ Sách, chúng ta có thể để hai người họ lợi dụng các loại kỹ năng tăng tốc độ di chuyển hoặc tăng tốc công kích truy đuổi quấy nhiễu Đường Ngự Phong, một khi Đường Ngự Phong bị thích khách tiếp cận quấy rầy, sẽ không thể thoải mái nhàn nhã đứng một chỗ bắn chúng ta như bây giờ nữa.”

Cả đám nghe xong lời này lập tức hiểu được, nhất là Lý Tưởng, trong lòng đặc biệt cảm thấy nhớ Tần Dạ.

Tần Dạ chính là thích khách số một của Liên Minh, Lý Tưởng từng xem Tần Dạ thi đấu vô số lần, cũng từng chứng kiến những trận đấu xảy ra tình trạng giằng co không dứt như vậy, Tần Dạ lần nào cũng nhanh nhẹt dứt khoát lao thẳng vào trận doanh dịch, đôi lúc liều cả mạng cũng phải giải quyết chủ lực của đối phương…

Từng có lần Trường An đấu với Thịnh Đường, cũng là nhờ Tần Dạ ương ngạnh lao vào dùng mạng đổi mạng xử lý Đường Ngự Phong.

Một khi Đường Ngự Phong ngã xuống, đấu pháp chơi diều của Thịnh Đường cũng lập tức sụp đổ theo, còn lại năm người đánh 5v5… Tuy là trận đấu lần đó cuối cùng Trường An vẫn thua cuộc, nhưng là bởi vì ở thời điểm quyết định Dương Kiếm với Hứa Hân Nhiên lại gặp vấn đề trong việc phối hợp với nhau, nhưng đó là chuyện sau đó… Còn phần Tần Dạ, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi.

Nếu như có Tần Dạ ở đây, có lẽ cục diện hiện tại sẽ không khiến bọn họ vô lực thúc thủ như bây giờ…

Lưu Xuyên chung quy không phải vặn năng, ở Liên Minh anh cũng không thiếu tuyển thủ khắc chế mình, lúc trước chiến đội Hoa Hạ có thể chiến thắng cũng là dựa vào sức mạnh của đoàn đội. Lưu Xuyên không thể nào một mình giải quyết ba bốn người bên phe đối phương được,  đội trưởng như anh chỉ có ở những thời điểm mấu chốt nhất quyết định chiến thuật, nhưng cũng cần các đội hữu phối hợp chấp hành nữa mới được.

Hiện tại đội hình của bọn họ thiếu một thích khách, đụng phải đội ngũ chơi diều thực sự là chỉ có cách bó tay chịu trói.

Tự dưng trong đầu Lý Tưởng hiện lên hình ảnh Tần Dạ ngồi một góc cô đơn trong phòng cách âm, lặng lẽ uống Cola ướp lạnh, cả trái tim cũng bất giác quặn lên vì đau nhói, cậu thấy đau lòng thay cho Tần Dạ, người nọ rõ ràng trình độ thực lực cao như vậy, lại bị trói buộc ở lại nơi lạnh băng không có chút ấm áp nào như Trường An.

Lý Tưởng đột nhiên lên tiếng nói “Sư phụ, chúng ta thiếu thích khách đúng không, vậy kéo Tần Dạ qua đi!”

Tất cả mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, mới nãy bởi vì đang thảo luận chiến thuật, Lưu Xuyên mới nhắc đến tuyển thủ loại hình thích khách như Tần Dạ, Từ Sách, đột nhiên lại nghe Lý Tưởng không đầu không đuôi một câu như vậy, cả đội đều sửng sốt chẳng hiểu ra làm sao.

Lưu Xuyên trầm mặc một lúc, mới nói “Nói dễ chứ làm đâu có dễ, Tần Dạ với Trường An vẫn còn đang trong kỳ hạn hợp đồng, đệ tử muốn Tần Dạ hủy hợp đồng sao?”

Lam Vị Nhiên cũng lên tiếng “Lúc còn đang trong mùa giải nghiêm cấm tuyển thủ chuyển đội, quy củ của Liên Minh rất nghiêm khắc, đầu mùa giải bắt đầu báo danh yêu cầu các chiến đội nộp lên danh sách tuyển thủ, danh sách đã nộp lên rồi là không thể sửa chữa, nếu như muốn chuyển sang chiến đội khác thì phải chờ sau khi mùa giải đó kết thúc, tiến vào giai đoạn nghỉ dưỡng sức, cũng bắt đầu kỳ chuyển nhượng mới có thể tiến hành chuyển đội.”

Lý Tưởng gãi gãi đầu than thở “Sao nghe rắc rối quá vậy…”

Lưu Xuyên cười nói “Chứ tưởng dễ ăn sao? Muốn kéo qua là kéo qua? Thôi chờ mùa giải này chấm dứt đi, sư phụ giao cho đệ tử nhiệm vụ kéo Tần Dạ về đội.”

Lý Tưởng nghe vậy lập tức hưng phấn nói “Ok, đệ tử nhất định sẽ tìm cách kéo Tần Dạ về đội chúng ta!”

Tần Dạ lúc này đang ngồi trong phòng huấn luyện của chiến đội Trường An đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

Bởi vì bị diệt đoàn hai lần liên tục, lam kỳ ở đường trên cũng bị Thịnh Đường đoạt đi.

Đợt khai chiến thứ ba diễn ra ở đường giữa, đội bọn họ vẫn như cũ bị Thịnh Đường hành chết lên chết xuống, bi kịch nhất là Trạch Văn, bị giết chết đầu tiên…

Đường Ngự Phong không phải cố ý nhắm vào Ngô Trạch Văn, chủ ý chính của anh là ngắm bắn Lưu Xuyên cơ, nhưng Ngô Trạch Văn cứ khi ẩn khi hiện xung quanh Lưu Xuyên, Đường đội phát hiện bắn chết Ngũ Độc này dễ hơn sư huynh nhà mình, thế cho nên Đường đội mới tỉnh queo chĩa tầm ngắm sang bắn Ngô Trạch Văn ba lượt thành con nhím.

Ngô Trạch Văn lại lần nữa lẳng lặng trở về điểm hồi sinh.

Hôm nay nhờ Lưu Xuyên cố ý nhường đầu người, nên cậu lần đầu hoàn thành được thành tựu lục sát, lấy Siêu Thần. Bây giờ bị Đường đội giết ba lần liên tục, cũng thành Siêu Quỷ…

Từ Siêu Thần té xuống Siêu Quỷ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cảm giác kích thích không khác gì ngồi xe lửa siêu tốc…

Lưu Xuyên thấy Trạch Văn lẳng lặng trở về điểm hồi sinh, nhịn không được mới nói “Đừng nôn nóng, về sau tôi dẫn cậu đi báo thù.”

Ngô Trạch Văn nói “Không có gì, coi như hiểu biết một chút về trình độ của cao thủ thực sự.”

Lưu Xuyên ừ một tiếng, lại nói “Mọi người cũng đừng để bụng quá, trận đấu này tôi cũng đoán trước là sẽ thua rồi. Dù cho có thêm Tứ Lam ra tay chúng ta cũng không có cơ hội thắng được. Bên kia toàn bộ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của Thịnh Đường, như mọi người thấy đó, trình độ giữa mọi người cùng tuyển thủ chuyên nghiệp thua kém nhau rất xa. Cơ mà không cần lo, thiên tư của mọi người không kém chút nào đâu, cứ từ từ luyện tập, chẳng mấy chốc cũng sẽ rút ngắn được khoảng cách hơn kém này, thậm chí là vượt qua bọn họ.”

Lưu Xuyên rất biết cách cổ vũ người khác, cả đám nghe đội trưởng khích lệ, cũng hiểu được tuy lần này bọn họ thua trận, nhưng nhận được lợi ích rất nhiều, ít nhất mà nói bọn họ cũng được tự mình trải nghiệm chiến đội diều mạnh nhất Liên Minh lợi hại tới cỡ nào. Đợi đến sau này bọn họ sẽ còn có dịp được giao thủ với rất nhiều chiến đội có phong cách khác nhau, hôm nay chỉ là lần đầu nếm trải, không cần chỉ vì lần đầu thất bại mà nản lòng.

Đội của Lưu Xuyên không đoạt được lệnh kỳ nào, thành tích thắng liên tiếp tự nhiên cũng bị gián đoạn, không thể trực tiếp thăng cấp lên chiến giới hai như dự tính mà còn phải đánh thêm vài trận nữa mới được.

Mọi người đánh xong đang tính rời khỏi bản đồ thi đấu, đột nhiên thấy bên kia Trần Tuấn Phi gõ chữ hỏi trên kênh phụ cận “Xuyên thừn na, Tiêu Dao bên kia là thần thánh phương nào rứa?”

Lưu Xuyên nói “Thần thánh gì thằng đó, một con gà thôi hà.”

Lam Vị Nhiên “…”

Trần Tuấn Phi cười nói “Ai mà tin cho nổi! Hay là vị cao nhân lánh đời nào đó không muốn bên đây nhận ra nên cố ý đứng chơi không ra tay?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Đoán xem : )”

Nói xong liền dứt khoát bấm nút rời khỏi.

Trần Tuấn Phi vò vò đầu một hồi nhưng cũng đoán không được, cơ mà dựa vào trực giác năm mươi năm kinh nghiệm cho thấy, Tiêu Dao này nhất định là cao thủ.

Trần miệng rộng quả nhiên không hổ danh là đài phát thanh Liên Minh, tốc độ truyền bá tin tức nhanh như gió, vừa đánh xong trận đấu bên đây, vị này liền nhanh tay mở group QQ của đám tuyển thủ, cố ý dùng chữ thiệt to in đậm nhắn đi một câu “Tin hot tin hot! Xuyên thừn cùng đồng bọn đã tiến vào cạnh kỹ trường, trong ảnh chụp chính là đội hữu của Xuyên thừn!”

Đám đội trưởng vốn đang lặn dưới nước thấy vậy liền ngoi lên dòm một cái ảnh chụp của Trần Tuấn Phi share qua, ngoại trừ mấy cái ID quen mắt đã nhìn thấy lần trước ra, lần này thêm một cái acc Tiêu Dao lạ hoắc tên Thiên Không.

Diệp Thần Hi trồi lên hỏi “Tiêu Dao này là ai vậy?”

Trần Tuấn Phi nói “Báo cáo Diệp đội, không biết! Nói chứ nãy không có đánh với tên kia, Lưu Xuyên chỉ bảo tên này là một con gà.”

“Gà?” Diệp Thần Hi nghe vậy khẽ nhíu mày, tối qua cả đêm nằm mơ thấy sư phụ nên nguyên ngày hôm nay tâm trạng cực kỳ khó chịu, đến nỗi nhìn thấy biểu tượng của môn phái Tiêu Dao cũng bứt rứt trong lòng.

Tiếu Tư Kính không thích quanh co đoán lòng vòng, trực tiếp kêu Lưu Xuyên ra “@Hải Nạp Bách Xuyên, ra đây.”

Lưu Xuyên bị lôi ra, vẻ mặt hoang mang vô tội hỏi “Tìm tôi có việc gì thế?”

Tiếu Tư Kính hỏi “Đội ngũ thành lập rồi?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Yes, đội hình xa hoa đến hết hồn luôn nhen, tóm lại về sau quán quân tôi bao hết, mọi người cứ từ từ tán gẫu với nhau hen, tôi đi đánh cạnh kỹ tiếp đây : )”

Mọi người “…”

Trần Tuấn Phi “Đậu mớ! Chảnh hó hết sức!”

Lộc Tường cũng trồi đầu lên “Sư phụ khoan đi đã! Tiêu Dao này ai vậy? Đội ngũ của sư phụ bao nhiêu người?”

Lưu Xuyên đã sớm bỏ chạy mất dạng.

Một đám người quả thực tức muốn hộc máu.

Trần Tuấn Phi đề nghị “Mọi người nè, dù sao chúng ta hiện tại đang bận rộn thi đấu, cũng không có thời gian đếm xỉa tới tên đó. Nhưng mà đừng quên nghen, hiện tại các thiếu niên huấn luyện doanh rất là rảnh nghen, bình thường huấn luyện xong cũng không có gì để làm, chi bằng bảo bọn họ lập đội vào cạnh kỹ trường “săn” Xuyên thừn? Nào nào nào, ai muốn bem Lưu Xuyên vào đội nào!”

“…”

Trần Tuấn Phi vừa nói xong, vô số tân nhân lặn trong nhóm nhanh chóng trồi lên hưởng ứng, náo nhiệt đến nỗi còn lập riêng một nhóm thảo luận mới tính toán bàn bạc như thế nào tổ đoàn đi “săn” Xuyên thừn.

Lưu Xuyên nhìn tình hình biến động trong nhóm chat, nhịn không được cong cong khóe miệng.

Đúng là Trần miệng rộng, miệng lúc nào cũng nhanh hơn não—— làm như vậy có khác gì dâng tặng một tập đoàn huấn luyện viên ngàn sao đến cho đám tân nhân nhà mình luyện tập đâu?

[ Lẩu thập cẩm Tối Cường Nam Thần ]

Tạ Quang Nghị cùng Lương Hải Tân

A Sách chỉ yêu Giang Thiếu Khuynh

Thần Hi lại yêu thầm Tứ Lam

Thiệu đội yêu mến Lộc thiếu niên

Lão Tiếu kề vai bên Luân thần

Lý Tưởng fan cuồng yêu Tần Dạ

Xuyên Thần yêu nhất Ngô Trạch Văn

____________________

Giải thích một chút

; _ ; Hông hiểu sao tớ lại cứ viết sai tên hai người trong CP đầu… hồi trước thì gõ nhầm Tạ Nghị, bây giờ mới phát giác là gõ ngược tên của Lương đội trưởng, là Lương Hải Tân chứ không phải Lương Tân Hải…

Advertisements

6 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s