[TLNBN] Quyển 02 : Mối tình ngây thơ của thiếu niên nho nhỏ


034.Ngủ cùng với anh đi

Thu đi đông đến, Tiếu Lang và Vương Mân cùng nhau nghênh đón mùa đông giá rét đầu tiên ở Trung học Hoa Hải.

Bên ngoài những khu lầu dạy học, dưới những bồn hoa xanh mượt bắt đầu đọng lại những nhánh khô cằn cỗi ẩm ướt, những đám lá rậm rạp chen chúc nhau trong bụi cây cứ mỗi sớm mai len lén khoác lên người chiếc áo sương y màu trắng.

C thị nằm ở phía Nam sông Trường Giang, không phải là một thành thị ven biển, nhưng cũng không xem như là một thành thị nằm hẳn trong đất liền. Mùa đông ở nơi đây tựa như một mỹ nhân lạnh lẽo lại âm nhu, khi khắp nơi cây cối vẫn còn xanh tươi, trăm hoa vẫn còn đua nở, nàng đã bắt đầu lặng yên tiến đến.

Tối hôm qua gió chợt đổi hướng, vào đêm trời lại hạ một trận mưa nhỏ rì rào.

Sáng hôm sau, độ ấm trong không khí bất chợt giảm xuống.

***

Sáu giờ mười lăm phút, Tiếu Lang từ trong ổ chăn ló đầu ra, liền cảm giác được một cỗ khí lạnh xông tới lẻn vào cổ, lập tức nhanh chóng rụt trở về.

“Lạnh dã man!” Cố Thuần rú lên một tiếng, nhanh chóng bắt lấy quần áo mặc vào, xoa xoa hai tay đi rửa mặt.

Vương Mân vẫn giống như mọi khi, động tác mặc áo xỏ quần vẫn luôn bình tĩnh, tay chân cũng không hề run rẩy, gấp chăn xếp gối cũng là nhàn nhã từ tốn.

Nhạc Bách Kiêu lúc rời giường vẫn như cũ, bộ mặt đơ đơ không chút khí sắc, thân thể đã tỉnh nhưng linh hồn vẫn còn say ngủ.

Vì thế, đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ ba mươi phút, toàn bộ ký túc xá kẻ duy nhất còn đang nằm ngủ, chỉ còn mỗi một mình Tiếu Lang.

Kỳ thực Tiếu Lang đã tỉnh rồi, nhưng vì sợ lạnh nên không dám dậy, để mặc cơn lười biếng chiếm lấy mình, nằm lười ra trên giường.

Cả người cậu cố gắng hết sức rúc vào trong chăn, hai tay thì túm chặt lấy vạt chăn, cố trùm kín cả thân thể lại. Cậu nheo nheo mắt, chóp mũi hồng hồng lên, hít hà hít hà sụt sịt.

Vương Mân mới nãy vừa bước qua gọi Tiếu Lang dậy, vậy mà giờ thấy cậu vẫn còn chưa thức, liền bước qua kéo chăn của cậu lên. Tiếu Lang ngay lập tức giơ tay giật lại chăn, núp ở bên trong buồn bực nói “Để em ngủ thêm một lát nữa đi!”

Vương Mân “Em càng lười, chịu đau khổ càng nhiều thôi, mau mau đứng lên mặc quần áo vào, vận động một hồi liền ấm lên.”

“Ồ…” Tiếu Lang vươn một bàn tay ra thò đến bên giường sờ soạng một hồi, túm được quần đùi để bên cạnh liền rút trở lại vào ổ chăn, trốn ở bên trong tựa như một con sâu ủi tới ủi lui bắt đầu mặc vào.

Vương Mân có chút bất đắc dĩ mỉm cười, đột nhiên lạnh giọng nói “Mau lên, cho em năm phút!”

Tiếu Lang luống cuống tay chân xỏ vớ vào, tiếp theo mặc đồng phục, xong xuôi mới hất chăn sang bên, vùi thành một đoàn, sau đó mới ba chân bốn cẳng chạy đến phòng vệ sinh chung. Vương Mân ở lại giúp cậu xếp chăn gối.

Hai phút sau, Tiếu Lang rửa mặt sạch sẽ trở về ký túc xá “Xong rồi xong rồi!”

Vương Mân làm bộ nhìn đồng hồ “Bốn phút năm mươi giây!”

Tiếu Lang “Ye!”

Ra khỏi lầu ký túc, Tiếu Lang “Ai da” một tiếng, khí lạnh xông tới làm cậu lạnh đến mức răng cũng đánh vào nhau “cập cập cập”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Lạnh… quá…. đi a… cập cập…”

Vương Mân “Ừ, cả lá cây cũng kết màn sương.”

“Trên nóc căn-tin cũng có kìa… cập cập cập…” Tiếu Lang lui cổ thật sâu vào trong chiếc áo bông nặng trịch, tựa như một con gà mái vậy, một bên “cập cập” một bên lắc lư lắc lư hướng về phía căn-tin bước đến.

Hai người uống một hơi sữa đậu nành nóng hổi, mỗi người lại ăn thêm một cái xôi chiên. Ra khỏi căn-tin, hà hơi một cái, trước mặt liền xuất hiện một đám sương trắng.

Tiếu Lang moi từ trong túi áo ra một mảnh khăn giấy, cuốn cuốn lại thành hình tròn, tiếp đó ngậm lên miệng học bộ dáng của mấy người lớn hút thuốc, hít vào một hơi, sau đó hướng không trung bắt đầu phun “khói thuốc”.

Vương Mân ha ha cười, bên miệng cũng quanh quẩn một luồng sương trắng, cậu thử hỏi Tiếu Lang “Biết hiện tượng này dựa trên nguyên lý nào không?”

Tiếu Lang nói “Hiện tượng hóa lỏng! Đúng không đúng không?”

Vương Mân khen ngợi “Ừ, còn nhớ rõ ha.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, sương trắng hô ra tới giao triền cùng nhau, rất nhanh liền hóa thành một giọt nước đọng lại mà mắt người không thể nhìn thấy được, bay lên hướng về phía không trung cao cao…

Học sinh các khối lớp từng đám từng đám đến đến rồi đi đi, hi hi ha ha nói cười cùng nhau, ai nấy cũng đều đang chế tạo từng đóa từng đóa bạch vân trước miệng mình, trong nháy mắt hình thành, lại trong nháy mắt biến mất…

***

Tiết học buổi sáng, dù cho trong lớp có hơn bốn mươi cá nhân, mọi người vẫn là cảm thấy lạnh đến tay chân đều phát cóng.

Trong lớp, mỗi một tổ cứ hễ đến tháng sẽ chuyển chỗ sang hàng bên phải của mình, tháng này chỗ của Tiếu Lang cùng Vương Mân đúng lúc đổi đến vị trí dựa vào hành lang, sau lưng bên cạnh là vách tường cùng với cửa sổ, cho nên cũng lạnh hơn những người ngồi giữa lớp nhiều lắm.

Vừa mới kết thúc tiết học, Tiếu Lang liền nhịn không được nhảy tưng lên hai cái “…Chân đều cóng cả lên.”

Phía nam đa phần đều lạnh như thế, vừa âm hàn lại vừa lạnh lẽo ẩm ướt, ngay tại lúc bất tri bất giác cuốn đi độ ấm cơ thể của mọi người…

Hàn khí lại còn có thể từ làn da cùng cơ bắp thẩm thấu vào, rồi dừng lại ở xương cốt không chịu rời đi.

Những thiếu niên đang đều đang ở tuổi phát triển thân thể, năng lượng tiêu hao đặc biệt nhanh, hai tiết học đầu kết thúc là đến giờ nghỉ chơi 15 phút, cả đám tranh thủ rủ nhau đi căn-tin mua thứ gì đó để ăn.

Trong căn-tin có bán một loại xúc xích nướng xiên kiểu Đài Loan giá 1.5 tệ, đặc biệt được chúng học sinh hoan nghênh, nhưng ngặt nỗi ở căn-tin chỉ có hai cái máy nướng xiên, mà một cây xiên nướng muốn nóng lên cần đến hơn 5 phút, bởi vậy nếu như không ra sức “cướp đoạt”, một lô xúc xích vừa mới ra lò nóng hổi sẽ chẳng mấy chốc sẽ bị cướp tinh quang.

Vì thế, mỗi lớp đều sẽ có một hai tên nam sinh được cả đám ‘phái’ đến căn-tin để ‘cướp đoạt’ mang về, ở lớp C1, kẻ đảm đương nhiệm vụ “vinh quang” này chính là Triệu Vu Kính.

Chuông hết tiết vừa vang lên, Tiếu Lang liền xoay về phía Triệu Vu Kính hô “Triệu Tiểu Quy! Mua dùm tui một cây!”

“Phí chạy chân năm hào!” Triệu Vu Kính lao ra khỏi phòng học rồi, nhưng thanh âm trả lời to rõ dõng dạc vẫn còn quanh quẩn đọng lại.

Tiếu Lang “…”

Vương Mân mở ra cửa sổ, hướng về phía bóng dáng của cậu chàng hô “Triệu Vu Kính…”

“Một cây đúng không?” Triệu Vu Kính ở ngoài vội vàng chạy lướt qua “Ok~”

Tiếu Lang đẩy đẩy bả vai Vương Mân mấy cái “Anh là quán quân nước rút mà, sao không tự đi mua đi?”

Vương Mân dùng tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn đám đề thi trên bàn, toàn thân tản ra hơi thở lười biếng nói “Không muốn động đậy.”

Triệu Vu Kính mang theo một gói to xiên nướng trở về, lúc chia đến bàn của Tiếu Lang cùng Vương Mân thì, Vương Mân đưa cho cậu chàng hai tệ, Tiếu Lang lục lọi nữa ngày, lấy ra một đồng năm hào đặt vào lòng bàn tay Triệu Vu Kính.

Triệu Vu Kính “…Tiểu Long Nhân!”

Tiếu Lang cực kỳ đắc ý nói “Không phải nói phí chạy chân năm hào sao?”

Triệu Vu Kính tức giận đến mức muốn bóp cổ Tiếu Lang, Vương Mân đúng lúc bù vào hai tệ, cười nói “Tớ thanh toán trước đi, ngày mai bắt cậu ấy trả lại.”

Tiếu Lang cười hì hì, vươn đầu lưỡi liếm cây xúc xích nóng hổi.

Triệu Vu Kính hừ một tiếng, nhìn đối phương vẻ mặt nhe răng nhếch miệng, cười mắng “Đồ kẹo kéo!”

Tiếu Lang vừa vùi đầu làm bài, vừa ăn xúc xích, ăn rất chậm. Đang làm bài, đột nhiên cảm giác được ở phía trước có hai đạo tầm mắt nóng rực bắn về phía mình…

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ở phía trước có hai tên nam sinh không hề nhúc nhích yên lặng theo dõi mình, thần sắc lại quái dị.

Tiếu Lang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn khiến cho hai nam sinh kia nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không có gì.

“Làm gì vậy chứ…” Tiếu Lang ngậm xúc xích lẩm bẩm.

Vương Mân dùng khóe mắt liếc sang phía Tiếu Lang nhìn một cái, sau đó, cả người liền cứng đờ…

Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, hai mắt hết sức chăm chú nhìn tài liệu, lông mi thật dài phủ trên gương mặt họa ra một vòng bóng đen nhàn nhạt mềm mại.

Bờ môi của thiếu niên đỏ hồng lại bóng loáng, miệng lại ngậm một cây xúc xích màu sắc hệt như màu của môi, cây xúc xích bị đầu lưỡi bao phủ trượt lên lại trượt xuống, tần suất thong thả ra một chút, vào một chút…

Vương Mân dời tầm mắt của mình, đột nhiên có phần ảo não bản thân nghĩ ngợi lung tung…

Cư nhiên lại có phản ứng…

Vương Mân nhẹ nhàng khép hai chân lại, không để lộ chút dấu vết …

***

Cuối tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, rất nhiều học sinh mới đầu chỉ mặc một tầng áo bông dày nặng trịch bên ngoài, đến sau lại mặc thêm quần thể dụng ở bên trong, tiếp theo lại mặc thêm 2 cái, rồi n cái… cuối cùng bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, vậy mà vẫn còn hận không thể biến mình thành một con gấu…

——Nhưng, đây vẫn chưa phải thời điểm rét lạnh nhất.

Cuối tuần, Tiếu Lang trở về nhà, định là lục kiếm ra cái áo lông hồi mừng tết năm ngoái sắm, định mang theo trở về trường mặc.

Mẹ Tiếu nhìn thấy Tiếu Lang làm vậy, lập tức ngăn cản “Bây giờ đã lo lấy áo lông mặc rồi, tới mừng năm mới lấy gì mặc đây? Còn trẻ như vậy mà đã sợ rét sợ lạnh, chịu không được một chút khổ nữa! Đi về chịu lạnh đi!”

Tiếu Lang đành tội nghiệp trở lại trường học, ban ngày ngồi ở trong phòng ký túc xá, cảm thấy lạnh đến toàn thân đều phát run, buổi tối cơm nước xong liền lập tức muốn chui vào ổ chăn.

Vương Mân ngược lại, bình thường ở ký túc xá chỉ mặc một bộ áo lông cừu cao cổ, ra ngoài thì khoác thêm một lớp áo khoác đồng phục, thoạt nhìn cậu chàng vô cùng thoải mái, không có run rẩy cũng không có co cóng tay chân, nhìn thật sự không giống đang trong mùa đông…

Tiếu Lang hâm mộ mà nghĩ, anh mình nhiệt lượng thiệt nhiều…

Buổi tối hôm đó, hai người ở ký túc xá, Tiếu Lang nằm trên giường Vương Mân đọc sách Anh ngữ, Vương Mân thì ngồi xếp bằng trên giường, bên trên đặt một tấm bảng kê khổ A4, làm bài tập. Hai người cùng nhau cuộn trong một cái chăn, lẫn nhau sưởi ấm.

Từ cái lần Vương Mân nói sẽ khiến cho Tiếu Lang mãi mãi ở bên cạnh mình, Tiếu Lang liền tràn ngập các loại ảo tưởng đối với việc thi vào Khoa Đại.

Nếu như Vương Mân nói với cậu việc này trước lúc thi giữa học kỳ, Tiếu Lang chắc chắn sẽ khinh thường không tin. Nhưng là từ sau lúc Vương Mân thi được toàn khối hạng nhất, Tiếu Lang cứ gọi là thần phục dưới gối Vương Mân, giống như tín đồ sùng bái vị thần của mình vậy.

Anh của mình chính là hạng nhất đó! Hạng nhất nói khi nào thì sai chứ?

Hứa hẹn của Vương Mân với Tiếu Lang mà nói, hệt như mấy nam vai chính trong tiểu thuyết võ hiệp “Vào sơn động gặp được kỳ thư, trong lúc vô ý ngộ được cao nhân” sau đó luyện thành tuyệt thế võ công vậy, kết cục thành công là điều tất nhiên.

Vương Mân bắt Tiếu Lang mỗi buổi tối đều cầm sách Anh ngữ, lật đến cuối sách xem lướt hai lần tất cả những từ đơn, phương pháp học là một bên che hết những phần giải thích tiếng Trung, chỉ để lại từ tiếng Anh, cố gắng tự nhớ lại ý nghĩa của từ đơn tiếng Anh đó một lần. Sau đó làm ngược lại như vậy một lần, thời gian dùng để đọc mỗi một từ đơn không thể vượt quá hai giây. Nói cách khác, nếu trong vòng hai giây mà không nhớ được ý nghĩa của từ đơn, liền lập tức nhìn đáp án.

Cứ như vậy trong vòng một giờ không ngừng nhìn đi nhìn lại, sẽ khiến cho thông tin dùng tốc độ cao nhất ghi nhập vào đại não, làm như vậy sẽ khiến cho Tiếu Lang tập trung lực chú ý nhiều hơn trong việc học, để cậu không có thời gian rảnh mà lo lắng tới vấn đề mình có đọc ra được hay không, chung quy “anh trai” bảo nhìn thì mình nhìn đi vậy…

Bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên mỗi lần nhìn hết một lượt cũng không đến mười lăm phút. Một ngày hai lần, liền nửa tiếng là xong. Cứ như vậy kiên trì một tháng, Tiếu Lang thật sự có thể gặm nuốt hết một đống từ đơn tiếng Anh của sách Anh ngữ lớp 10! Hơn nữa bất luận là tiếng Trung hay tiếng Anh, mỗi một chữ đều nháy mắt trong đầu nhảy ra, căn bản không giống hồi học thuộc Anh ngữ như trước đây, thi thoảng lại phải vặn nát cả óc để nghĩ ra từ nào từ nào, thống khổ muốn chết đi được.

Lại nói tiếp, chuyện này thực sự khiến cho Tiếu Lang rất là khó tin.

Ngay tại thời điểm cậu dùng cách này để học từ đơn được hai mươi ngày, vẫn còn có rất nhiều từ không thuộc được, bởi vì nội dung trong sách cậu chỉ mới học được hai phần năm, ba phần năm còn lại với cậu là hoàn toàn xa lạ. Cho nên càng nhìn về bộ phận phía sau, Tiếng Lang càng cảm thấy khó nhằn đến hoa cả mắt, mỗi một từ đơn lẫn cụm từ đều na ná chẳng khác gì nhau, ngay cả những từ vốn học rồi cũng biến thành xa lạ. Cậu vừa buồn bực lại hoang mang, rất muốn bỏ cuộc, nhưng là Vương Mân lúc ấy chỉ nói hai chữ “Tiếp tục.”

Sau đó, ở ngày thứ hai mươi mốt thì, kỳ tích đã xảy ra——

Đại bộ phần từ đơn ngày hôm trước còn không nhận biết rõ ràng vậy mà vào ngay ngày hôm đó, cả đám giống như đã hẹn với nhau từ trước vậy, toàn bộ đều trở thành “bạn bè tốt” với Tiếu Lang. Còn lại một bộ phận phần tử ngoan cố, cũng ở mấy ngày tiếp theo lục tục cho Tiếu Lang thông qua khảo nghiệm!

Tiếu Lang thực sự hưng phấn vô cùng! Cậu chạy tới hỏi Vương Mân nguyên nhân của chuyện này, Vương Mân cũng chỉ trả lời một câu “Ở chung lâu ngày liền quen thuộc thôi.”

Thực sự là thâm ảo muốn chết a… Vương Mân quả nhiên rất lợi hại!

Vì thế, trong lòng Tiếu Lang thầm nói : hết thảy lấy anh mình làm trung tâm, quán triệt mọi phương châm học tập của anh mình, chính là “bí kíp” thành công để thi vào Khoa Đại!

Mấy ngày nay, Vương Mân tìm về bảng từ đơn của lớp thực nghiệm bảo Tiếu Lang nhìn thử. Những thứ mà lớp thực nghiệm học đều là vượt quá mức quy định về kiến thức của khối lớp 10, đại bộ phận từ đơn lẫn cụm từ đều là kiến thức mà lên lớp 11 mới được học, cho nên nói nếu như có thể nhớ những cái này thì, kỳ thi cuối kỳ môn Anh ngữ với Tiếu Lang mà nói chẳng khác gì một bữa ăn sáng!

***

Buổi tối chín giờ kém, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần lần đầu tiên trở về ký túc xá sớm hơn mọi khi.

Vương Mân kỳ quái hỏi “Hôm nay sao hai người về sớm vậy?” Bởi vì kỳ thi cuối học kỳ gần đến, cho nên hai người Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần bình thường không đến lúc ký túc xá tắt đèn sẽ không chịu về.

Cố Thuần một bộ u oán “Thư viện không khí rất lạnh, lại không có điều hòa, chịu không nổi…”

Nhạc Bách Kiêu mắng một câu “Thời tiết gì quỷ muốn chết, đúng là không cho người ta sống mà!”

Cố Thuần nhìn sang Tiếu Lang cùng Vương Mân, hỏi “Nhìn hai người thiệt nhàn nhã thoải mái a, như vậy học vào sao?”

Hiện tại, Tiếu Lang tựa như một con tôm cuộn mình vùi người vào trong đống chăn ấm, đầu tựa vào bên hông Vương Mân, một tay cầm bảng từ đơn, một tay cầm một cây bút bi, lẩm nhẩm học từ đơn hết sức chuyên chú.

Vương Mân cúi mắt nhìn Tiếu Lang, nói “Cũng được.”

Cố Thuần cảm thán nói “Tui mà giống Tiếu Lang vậy, trong vòng ba phút là gục ngay!”

“Chậc chậc…” Nhạc Bách Kiêu uống một hớp nước ấm, nhiễu tới nhiễu lui bên giường của Vương Mân, đột nhiên hét to một tiếng “Tiểu Long Nhân!”

Tiếu Lang học thực sự rất nhập tâm, bảng từ đơn kia còn thiếu chút nữa là xem xong rồi, cho nên hai người Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu trở về, cậu cũng không để ý thấy, lúc này bị Nhạc Bách Kiêu hét một tiếng, nhất thời kinh ngạc giật cả mình “A, hai người về hồi nào vậy?”

Cố Thuần “…”

Nhạc Bách Kiêu “Cậu làm gì nhập tâm thế, đang nhìn cái gì?”

Tiếu Lang nói “Từ đơn tiếng Anh.”

Nhạc Bách Kiêu hỏi “Ồ, học tới đâu rồi?”

Tiếu Lang buồn bực nói “Một cái từ đơn cũng chưa học được.” Bảng từ đơn của lớp thực nghiệm mà Vương Mân đưa với Tiếu Lang mà nói là hoàn toàn mới tinh, hiện tại mới xem được hai ngày, có thể đọc được cỡ mười từ là xem như rất khá rồi.

Nhạc Bách Kiêu lại tưởng tài liệu mà Tiếu Lang đang học là giống với mình, liền vẻ mặt thoải mái cười cười, cổ vũ nói “Từ từ học đi, còn tới ba tuần nữa mới cuối kỳ mà, vẫn còn khối thời gian.”

Nhạc Bách Kiêu lúc thi giữa học kỳ đứng hạng ba cả lớp, ngoại trừ Vương Mân ra thì, thành tích Anh ngữ là giỏi nhất lớp.

Tiếu Lang “Ờ” một tiếng, lại nhích nhích gần tới chỗ của Vương Mân, tiếp tục chăm chú xem, Vương Mân thuận tay sờ sờ tóc cậu, ánh mắt nhu hòa.

Cố Thuần nói “Hai người cảm tình tốt ghê a, giống như anh em ruột vậy.”

Vương Mân nhẹ cười, nói “Ừ.”

Nhạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi “Vương Mân ông mấy tuổi a? Sinh nhật tháng mấy?”

Vương Mân “Tháng 9 năm 8Y.” (Tiếu Lang là năm 8X, so với đám Vương Mân nhỏ hơn một năm.)

Nhạc Bách Kiêu vui vẻ nói “Tui là tháng 8 nè! Cố Thuần ông tháng mấy? Hay là phòng ngủ chúng ta xếp bốn anh em đi!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, cự tuyệt “Không chơi không chơi, xếp thứ tự kiểu gì tui cũng nhỏ nhất, tui không thèm!”

Cố Thuần nói “Tui là sinh vào tháng 6.”

Tiếu Lang đột nhiên cười ha ha “Ho ho, mấy người ai cũng không bự bằng tui, tui sinh tháng 2 nè!”

Nhạc Bách Kiêu “Ngươi cái đồ nhóc con sinh năm 8X, đừng hòng lừa dối người khác!”

Tiếu lang “…”

Vương Mân nghĩ một lát, nói “Vậy Nhạc Bách Kiêu là lão nhị rồi…”

Nhạc Bách Kiêu “…”

Tiếu Lang cười đến sặc sụa, ngay cả từ đơn cũng không học vô nổi.

Nhạc Bách Kiêu buồn bực nói “Vậy thì thôi đi, tui không thèm làm lão nhị!”

“Tiểu Long Nhân! Tiểu Long Nhân!…” Ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng la hét của Triệu Tiểu Quy.

Tiếu Lang ngừng cười, cách một cánh cửa hô “Không ở! Không ở!”

“…” Triệu Vu Kính “Mau mở cửa! Tìm cậu có việc nè!”

Cố Thuần dở khóc dở cười mở cửa cho Triệu Vu Kính, đối phương vừa vào liền xông thẳng đến giường Tiếu Lang. Tiếu Lang đột nhiên kịp phản ứng biết được mục đích của tên này, lập tức “WAAAAA” lên một tiếng, từ trên giường bật dậy quát “Triệu Tiểu Quy, ngươi dám lấy túi chườm nóng của ta, ta liền phế đi ngươi!”

Triệu Vu Kính mắt điếc tai ngơ, xốc cái chăn trên giường Tiếu Lang, nhấc lấy túi chườm nóng, lấy tư thế sét đánh không kịp bỏ trốn mất dạng.

Mọi người “…”

Túi chườm nóng là dùng tiền trích từ quỹ lớp mua, mỗi một ký túc xá một cái, luân phiên mà dùng. Bởi vì Vương Mân không cần, cho nên Tiếu lang cứ bốn ngày thì được sử dụng hai ngày. Hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên cậu được dùng túi chườm nóng.

Lúc tám giờ, Tiếu Lang liền nấu nước nóng, “khao” túi chườm nóng ăn no nê một bữa thật sung túc, sau đó vùi vào chăn của mình. Chỉ còn chờ đến lúc tắt đèn là cậu sẽ chui vào chăn, thể hưởng thụ ổ chăn ấm áp!

A, túi chườm nóng ấm áp lại không nóng, áp lên đôi chân lạnh lẽo của mình, cỡ nào hạnh phúc a!

Nhưng mà, bây giờ—

Tiếu Lang đứng ngoài cửa phòng ký túc C1-043 vừa đập cửa vừa thê thảm gào thét “AAAAAA~~ Triệu Tiểu Quy ~~ túi chườm nóng là của tui mà! Hu hu~~ hôm nay là ngày đầu tiên tui dùng mà! Trả lại cho tui! Của tui mà! Hu hu ~~~”

Hai bên hành lang, mấy người trong phòng khác đều ló đầu ra xem thử, có người xem náo nhiệt, có kẻ mắng chửi ồn ào, chỉ có cửa phòng của Triệu Tiểu Quy không chút hó hé, tựa như người bên trong đều chết hết.

Cố Thuần lo là một lát nữa quản lý ký túc xá sẽ đến đây can thiệp, như vậy điểm hạnh kiểm lớp mình sẽ bị trừ đi hết! Lập tức quay qua nhìn Vương Mân xin giúp đỡ.

Vương Mân có chút bất đắc dĩ thở dài, nhảy xuống giường, xỏ dép lê vào, nói “Để tớ dẫn cậu ấy về, không cần lo.”

Bên ngoài.

Tiếu Lang “Triệu Tiểu Quy cái đồ khốn kiếp!!! Ta giết ngươi! Trả lại túi chườm nóng đây!! ~~hu hu hu~~”

Vương Mân từ sau lưng ôm lấy Tiếu Lang, dùng tay giữ lại hai tay đang đập loạn của cậu, lôi kéo trở về phòng “Tiểu Tiểu, bỏ đi, một lát nữa ngủ cùng với anh.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s