[Họa phố] Phi sắc chi thú (34) : Một thành phố

* * *

Lúc Mục Dịch Nhiên đi vào cửa hang, thấy đồng bạn bên trong ai nấy cũng đều mở ra đèn pin di động, chiếu hang động tối đen sáng ngời.

Chỉ có Tần Tứ đi tuột lại phía sau, cũng không cầm di động mở đèn, thân hình cô đơn chìm trong bóng tối, giống như có chút chần chừ do dự.

Mục Dịch Nhiên khụ nhẹ một tiếng, bước tới vỗ vai Tần Tứ “Đi thôi, trời sắp tối rồi”.

“Tôi muốn… nghe radio của thế giới này một lần nữa.” Tần Tứ nói xong, đưa tay vào trong lồng ngực lấy ra một cái đài radio với vẻ ngoài có chút xưa cũ.

Mục Dịch Nhiên rõ ràng là không ngờ Tần Tứ lại mang theo bên mình một cái đài radio như thế, vẻ mặt để lộ kinh ngạc, sau đó đưa tay ý bảo cứ tự nhiên.

Tần Tứ cầm đài radio nho nhỏ màu gỗ nâu với vỏ ngoài trơn bóng, hai ngón tay xoay nhẹ cái công tắc mở đầy hoài cổ.

—— ngay lần đầu tiên Tần Tứ bước vào văn phòng thuộc về mình trong bệnh viện trung tâm Tâm Thành, hắn quả thật kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nơi ấy trang hoàng rất giống văn phòng của hắn năm ấy, văn phòng mà hắn từng ngồi mỗi ngày năm năm về trước, kể cả cái máy radio nho nhỏ với tạo hình hoài cổ đặt ở trên bàn, đó chính là món quà sinh nhật mà bạn gái tặng cho hắn.

Năm đó bởi vì quá mức khổ sở, nên radio cũng bị hắn cất đi không dùng đến, lại chẳng ngờ lần ấy trong nhà mất trộm, tên trộm khốn kiếp đến cả đài radio nho nhỏ cũng thuận tay trộm đi—— kia gần như là thứ tưởng niệm duy nhất cô ấy để lại cho Tần Tứ.

Tần Tứ đứng trong hang động, bật mở radio, trong radio đang phát một bài hát tiếng Anh xưa cũ, giọng ca sĩ nữ khàn khàn mà quyến rũ vút cao, tựa như muốn khảm nên linh hồn cho cả cái hang động này.

Mấy người đi phía trước nghe được tiếng nhạc, bước chân hơi khựng lại, rồi đều đồng loạt quay đầu nhìn Tần Tứ ở phía sau, im lặng không nói gì.

Trong hang động tối om, một bài hát tiếng Anh xưa cũ ấy vậy mà lại có thể khiến tâm tình người ta thư thả thoải mái.

Ngay lúc Vệ Đông đang tính bảo Tần Tứ vặn âm thanh lớn một chút thì, tiếng nhạc bất ngờ đột ngột im bặt.

Tiếng nhạc biến mất, giống như khiến bóng tối trong hang động càng dày đặc, cảm quan của con người như chìm trong tối tăm u ám không cách nào vùng thoát khỏi.

“Xin chào các khán thính giả của đài Tâm Thành, tiếp theo đây xin được phép thông báo một tin khẩn cấp.”

Trong radio bỗng vang lên một câu như vậy, qua thanh âm có thể nhận ra thanh âm của MC như có chút gấp gáp.

Đám người bọn họ tất cả đều dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

—— “Ngay vừa mới nãy, lực lượng đặc biệt của thành phố chúng ta vừa phá một vụ án buôn lậu ở biên giới thành phố, tất cả những tên tội phạm ngoài thành có ý đồ chống cự toàn bộ đều bị bắn chết tại chỗ, tổng cộng có 5 tên buôn lậu, trong đó có một người là phụ nữ.”

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng đều nghĩ rằng đây có lẽ là tin tức không liên quan gì đến mình.

—— “Liên quan đến vụ việc người thanh niên bị bắn chết trong buồng điện thoại ở biên giới Tâm Thành vào ba giờ chiều hôm nay đã được xác minh thân phận, người này tên là La Duy, năm nay 24 tuổi. Cũng chính nhờ thanh niên trẻ tuổi này sau khi phát hiện ý đồ của nhóm buôn lậu, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng trước hết lựa chọn báo cảnh sát, nhờ đó giúp cảnh sát mau chóng phong tỏa trạm kiểm soát biên giới, cũng thuận lợi bắn chết tội phạm ngoài thành, ngăn chặn thất thoát một số tài nguyên thú quan trọng đối với thành phố chúng ta.”

Tất cả mọi người vẫn đang lắng nghe, đều cảm giác như nghe được tốc độ máu đang chảy xuôi trong mạch máu.

Hóa ra, cú điện thoại đầu tiên của La Duy là gọi cho cục cảnh sát, tiếp theo mới gọi đến bệnh viện.

—— “La Duy chính là người anh hùng của Tâm Thành chúng ta! Thông qua chỉ thị phê duyệt của thị trưởng, Tâm Thành quyết định truy tặng La Duy danh hiệu nhân vật có cống hiến kiệt xuất cho thành phố…”

Trong lòng thật khó chịu, đều chẳng rõ danh hiệu nhân vật cống hiến kiệt xuất này có ý nghĩa gì với La Duy, đã chết đi trong tranh…

—— “Vừa nãy chính phủ thành phố vừa tổ chức hội nghị khẩn cấp, thống nhất đưa ra quyết định, mời cao nhân tiến hành siêu độ đối với lượng tài nguyên thú được thu hồi lần này, cùng nhau hỏa táng với di thể người chết, chân chính thực hiện điều mà mọi người vẫn luôn đề xướng “Thú về bản thể, trọn vẹn linh hồn”! Trong đám tài nguyên thú lần này bao gồm một con thú quẻ tượng cực kỳ quý hiếm, đó cũng chính là chất dinh dưỡng mà đám bí thú bên ngoài thành đang chờ đợi, giả như đám tội phạm buôn lậu kia thành công, thật khó có thể tưởng tượng thảm họa sẽ lớn đến cỡ nào, Tâm Thành của chúng ta rất có thể sẽ một lần nữa sụp đổ…”

Mục Dịch Nhiên khẽ nhíu mày nghe lời thông báo tràn đầy tin tức này, vô số băn khoăn trong lòng như dần được cởi bỏ.

Ngoài thành có bí thú? Chẳng lẽ đúng như hắn đã suy đoán trước đó, thú trong cơ thể mỗi người đều là năng lượng hoặc dinh dưỡng mà con thú nào đó cần đến, một khi bí thú hấp thu đầy đủ năng lượng, nó sẽ lớn dần, sẽ đánh lén hoặc thậm chí là tấn công thành phố này.

Cũng tựa như lời của 《Sách Khải Huyền》: Thú mà ngươi thấy, trước kia thấy, hiện tại không thấy, lại sắp sửa từ hố không đáy đi lên, rồi lại chìm đắm trở về….

Con bí thú bên ngoài thành kia từng một lần công phá Tâm Thành, hiện giờ nó đang nghỉ ngơi lấy lại sức, sẵn sàng có thể tấn công bất cứ lúc nào…

—— “…Đây là một quyết định trọng đại mang tính cột mốc thay đổi lịch sử của cả Tâm Thành! Từ nay về sau thú được liệt vào danh mục hàng đầu của những mặt hàng cấm, toàn bộ thú trên thị trường hiện tại đều sẽ được tiến hành siêu độ, sau đó trở về linh hồn cùng di thể của những người đã chết. Ngoài ra, nghề nghiệp bác sĩ tâm lý vẫn luôn bị cấm sẽ được tái cấp phép treo biển hành nghề, tin chắc việc này sẽ mang đến ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với việc loại trừ thú trong cơ thể mọi người… Với thú mà nói, tốt nhất vẫn là loại trừ ngay khi mới manh nha, thay vì chờ đến khi xảy ra chuyện mới siêu độ…”

Tất cả mọi người đều lặng im không lên tiếng, cảm thấy đau lòng, rồi lại có một chút kích động hết sức lạ kỳ : La Duy thay đổi lịch sử Tâm Thành.

La Duy đã gián tiếp ngăn cản bí thú ngoài thành tấn công, dùng sức một mình cứu cả một thành phố.

La Duy, đã cứu một thành phố.

La Duy cứu một thành phố trong tranh…

Chẳng còn ai suy nghĩ đến cái gì trong thành cái gì ngoài thành nữa, cũng giống như giới hạn của trong lòng hay ngoài lòng vậy, có những thứ muốn vứt mà không được, lại có những thứ muốn giữ lại chẳng xong.

“Nếu không có La Duy, tới giờ chúng ta còn chưa nghĩ ra được chuyện phải tìm chữ ký nữa!” Vệ Đông nói.

Đúng rồi, nếu không có La Duy, bọn họ hôm nay chẳng ai thoát được.

Tin tức báo xong rồi, bài hát tiếng Anh kia lại một lần nữa tiếp tục, nhưng tâm tình người nghe lại chẳng còn như lúc trước.

Dù là trong hay ngoài lòng, chỉ cần một bài hát là có thể thay đổi… Có người tìm đủ mọi cách khép lại cõi lòng của mình kín mít không kẽ hở, để rồi dần dần tẩm bổ cho vi khuẩn, lại chẳng chừng khiến thú sinh ra.

Hay như thành phố Tâm Thành nổi tiếng là lãng mạn này, thú trong lòng mọi người đều nói là có liên quan đến tình yêu, nhưng tình yêu chỉ như một điểm tựa, nó có thể khúc xạ chiếu ra vô số thứ.

Lòng người nếu mở rộng, có thể chứa đựng cả vũ trụ này.

Trong hang động bỗng nhiên phát ra ánh hào quang âm u, chẳng lẽ… đây chính là kỳ cảnh được nhắc đến?

Muôn vàn côn trùng nho nhỏ tựa như đom đóm tụ lại cùng nhau, hình thành một mảnh sương sớm mờ mờ ảo ảo, lúc tụ lại khi thì tản ra, dần dần lắng trên vách hang động, vừa vặn ghép thành ba chữ viết tay đầy tính nghệ thuật sáng lấp lánh —— Vu Bắc Quốc.

Đối mặt với ba chữ vừa quen thuộc lại xa lạ kia, đám bọn họ nửa cảm khái nửa lại thổn thức, ngọn núi nơi đây là điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, mà hang động này cũng là thắng cảnh chủ chốt của cả ngọn núi, người dân ở nơi đây có lẽ ai cũng từng một lần nhìn thấy ba chữ sáng lấp lánh do côn trùng tạo thành này.

Ba chữ Vu Bắc Quốc tuy rằng sáng rực rỡ trong hang động, nhưng ánh sáng lúc tỏ tường khi mờ mịt, cảm giác có chút yếu ớt lại mẫn cảm, giống như chỉ cần có ai đó nhẹ ho một tiếng là sẽ dọa đám côn trùng nhát gan kia chạy tứ tán, ba chữ kia có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Trong bóng tối, Kha Tầm vươn tay nắm lấy tay Mục Dịch Nhiên, nắm thật chặt, khi mấy con côn trùng sáng lên dưới cái tên Vu Bắc Quốc dần dần biến thành một cánh cửa chói lòa, tâm tình của bọn họ đều là tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Trong vòng bảy ngày tìm ra được chữ ký, mở cửa lối ra.

Cánh cửa kia được thiết kế rất đặc biệt, vô cùng độc đáo.

Nhưng mà, có ích lợi gì cơ chứ?

Lại chẳng thể dẫn La Duy theo…

***

Khác biệt giữa thế giới thật cùng thế giới tranh dường như càng lúc càng nhỏ, thế nên khi bọn họ trở thành phòng trưng bày Bản Tâm, lại vẫn cứ ngỡ mình vẫn còn trong Tâm Thành.

Độ ấm như nhau, độ ẩm tương tự, trong gió lẩn một chút rét lạnh, thi thoảng lại loạn vào một chút ấm áp đến kỳ lạ.

Chỉ khác là, gió trong tranh thổi tới mùi hoa, còn nơi này trong gió tràn đầy mùi lá cây mục nát đặc trưng của cuối mùa thu.

Mọi người tự điều chỉnh tâm tình, cùng nhau xử lý nốt những việc chưa hoàn thành của các đồng bạn trong tranh xong xuôi, đã là mười ngày sau đó.

Lúc này cách lần kế tiếp vào tranh chỉ còn không đến một tuần —— đúng thế, bọn họ vẫn phải vào tranh, trong túi của bọn họ đều có một tấm vé vào cửa bảo tàng trưng bày mỹ thuật đáng chết có muốn cũng không cách nào thoát khỏi kia.

Bảo tàng mỹ thuật Thanh Đồng, là đích đến kế tiếp của bọn họ.

Đám người cũ bọn họ cũng tiến hành chuẩn bị cho lần vào tranh kế tiếp trên nhóm chat [Luận vào tranh]——

Vệ Phong · Manh : Tần bác sĩ, tỉnh táo hẳn chưa? nguno

Kiếm Đảm Tần Tâm : Rồi.

Vệ Phong · Manh : Mẹ La đỡ hơn chút nào chưa?

Kiếm Đảm Tần Tâm : Ở bệnh viện theo dõi vài hôm là có thể xuất viện.

Vệ Phong · Manh : Ài, thật không ngờ mẹ La lại mắc phải bệnh này.

Kiếm Đảm Tần Tâm : Như vậy cũng tốt, căn bệnh này xem như một lớp bảo vệ tâm lý, bà ấy cứ ngỡ đám chúng ta đều là La Duy, tựa như con trai của bà chưa bao giờ rời đi..

ZHW : 【 Một tấm hình vô cùng phức tạp nối mười một tọa độ các nhà trưng bày mỹ thuật thành các chữ cái 】

Kiếm Đảm Tần Tâm : Vẫn chưa nhận ra được chữ sau chữ T là gì, nhìn giống chữ M viết một nửa, cũng có thể là N

Vệ Phong · Manh : TMD thằng âm mưu kia chính là muốn TMD một cái thật bự

ZHW : Mấy chữ này có lẽ là chìa khóa để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tranh

Corgi : 【 Ảnh chụp màn hình về tin tức. jpg】

Vệ Phong · Manh : Mày chăm xem tin tức từ lúc nào thế kotin

ZHW : Tô Bản Tâm cuối cùng cũng gặp chuyện.

Vệ Phong · Manh : Cái đù, tui xem không hiểu lắm, này viết gì vậy, hẹn ước tự sát là sao?

Kiếm Đảm Tần Tâm : Tòa phán quyết, vụ án này có tính chất có ý định giết người, họa sĩ Dư Cực đã cung cấp rất nhiều chứng cứ xác thực có tính thuyết phục. Hành vi của Tô Bản Tâm thuộc về cố ý dụ dỗ Vu Bắc Quốc tự sát, hơn nữa trong tin tức có nhắc tới Tô Bản Tâm trước đó từng trải qua hai lần tương tự như vậy, hai người bạn trai cũ của cô ta đều tự sát mà chết, chỉ có điều trước mắt chưa đủ chứng cứ để buộc tội cô ta thôi.

Vệ Phong · Manh : bt

Vệ Phong · Manh : Cơ mà cũng đã chết ở trong tranh rồi, thời gian còn lại bọn họ ở ngoài thế giới này chẳng quá 10 ngày, Tô Bản Tâm có bị phán thế nào thấy cũng chả có ý nghĩa gì.

Kiếm Đảm Tần Tâm : Không giống nhau, ý nghĩa đối với người thân bạn bè sẽ không giống nhau, cái nhìn của người đời sau khi cô ta chết cũng sẽ không giống nhau.

Vệ Phong · Manh : Nhưng đối với Tô Bản Tâm mà nói chẳng có gì khác nhau cả, nhắm mắt lại rồi là xong hết mọi thứ.

Kiếm Đảm Tần Tâm : Sau khi chết sẽ lại đi vào một thế giới khác, có lẽ giống như đi vào một bức tranh khác vậy, mà nơi đấy ắt hẳn sẽ không đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Tôi vẫn tin chắc vào một điều, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo.

__________

Chú thích

Hello~ lại kết thúc 1 bức tranh nữa rồi =w=

Đây là bức tranh mà tớ thấy tiếc nuối nhiều nhất, vì suýt tí nữa là mất đi Tần bác sĩ, và vì thật sự mất đi La Duy…

À thông báo một tí, như tớ đã nói trước đó ha, bởi vì tầm tháng sau tớ bận… chơi gêm, cho nên bộ này tớ sẽ cố hoàn thành xong cho sớm, bởi vì tự tớ biết tánh mình là khi mà mụ đầu vào gêm rồi là chắc chắn sẽ bỏ bê cái blog này nữa cho xem (FLAG-ing).

Bởi nên tớ quyết định sẽ update nhanh hơn một chút, xả hết mấy chương tồn kho =w=

Mọi người xem vui vẻ ha, có gì nhớ góp ý với tớ nạ =3=

36 comments

      1. Ồ, vừa đi tìm hiểu một vòng, game này có vẻ thú vị, lại đẹp mắt nữa, đúng là bước chân vào rồi chắc khó ra. :))))

        Đã thích bởi 1 người

  1. T thật sự không thích bức tranh này, nó nặng nề tới đáng sợ, lúc thấy tranh này tới 34c t cũng đã suy nghĩ tranh này có vấn đề, đúng là có vấn đề thật. La Duy là cái chết khiến t đau lòng nhất cả bộ truyện tính tới thời điểm này. Cả bức tranh này cũng nặng nề về tâm lý nữa đọc mà có cảm giác nghẹt thở. T đã dừng ở tranh này 3,4l mới đọc xong đc

    Đã thích bởi 5 người

  2. Mình nghĩ là chị gái của Tiêu Cầm Tiên cũng là nạn nhân của Tô Bản Tâm trước hoạ sĩ Vu, nên mới lý giải được lý do vì sao TBT có được tranh của chị gái, cô chị gái mới có hành vi tự ngược đãi và sau đấy là tự sát. Vì TBT bisexual mà, nên chắc hẳn cái đấy lý giải được cái chết của cô chị và cũng là gợi mở rõ nhất về việc có các nạn nhân trước của TBT.

    Đã thích bởi 8 người

    1. Có lý nhờ, t chưa từng nghĩ tới khả năng này luôn ấy. Cơ mà kiểu nghe bảo là chị Tiêu Cầm Tiên (thật ra TCT là tên người chị, tới giờ vẫn không biết cô em gái tên gì…) mất lâu rồi, nếu thật vậy là cái ả TBT kia tai họa người ta không phải ít… Chả hiểu để làm gì luôn ఠ_ఠ

      Thích

  3. ….hời, có thể phỏng vấn hỏi tác giả dzì sao lại giết bạn La kiểu đấy hơm??? Tui hăm thấy cảm động, tui chỉ thấy tứk quá! Đọc xong phần này thấy mập lên tận 2kg lun rồi. T_T Đúng kiểu tác giả à, cái chết này dàn xếp chưa được hay ho đâu!!! Từ lúc mọi người nghi ngờ Tô Bản Tâm, khi bánh bèo Tô này đi chung với Triệu Bảo Yến, Hạo Văn Nhi còn lo lắng đi theo. Đến tiếp chương sau đó thấy bánh bèo Tô làm gì cũng đầy lổ hỏng, mà mọi người như kiểu thuyết âm mưu á, lỗ quá trời lỗ mà ai cũng don’t care, làm tui tưởng có thuyết âm mưu thật, ai dè là gượng ép giết chết tiểu La để thay đổi 1 thành phố trong tranh? WTF?!!! Èo, thiệt chứ giết nv phụ kiểu này khó chịu qué è ~~~ Chủ nhà ơi, cầu an ủi.

    Đã thích bởi 2 người

    1. =w= Ờm nói sao ha, cái tranh này nó kiểu mê hoặc tâm trí người khác á cô gái, cho nên mặc dù họ nhận ra là không đúng nhưng mà cũng không thể đề phòng ấy, với cả một điều nữa là bọn họ đều tin tưởng vào La Duy có thể giải quyết được việc này (vì cái tranh này 80% là nhờ La Duy mà bọn họ mới có thể thoát được âm mưu của tranh ấy). Tin tưởng cho nên mới ra cớ sự như vậy đó, chủ yếu cũng là do La Duy không lường được chuyện TBT cũng là “người bên ngoài” như mình ấy. Thực ra 99% người đọc tới đây đều thấy không cam tâm vì cái chết của La Duy á TwT mị cũng rứa, nhưng mà nói sao ta… để La Duy rời đi ở đây lại thấy nó là một cái HE ấy, chứ La Duy không thể quên được cái chết bạn gái của mình, sợ là càng về sau cậu ấy sẽ càng khổ hơn á…

      Đã thích bởi 1 người

      1. Ban đầu tui cũng nghĩ đến giả thuyết bức tranh này bản thân nó là sự u mê, cơ mà dàn nhân vật chính cứ tỉnh tỉnh mê mê, mà tứk là cái tính gà mẹ của tiểu Kha trong bức này giống như hoàn toàn bị che lun á. Bùn. Nói chung tui chỉ tứk thôi, trăm sông đều đổ về 1 cửa chàng trai năm ấy trốn nhà theo gái đã chớt rồi, dù cái chớt quá ư ba chấm. Do 1 phần tui cũng sợ kiểu viết như thế này của mấy tác giả á, đem nhân vật phụ hy sinh để tô đậm 1 màu sắc của câu chuyện, này là cá nhân tui hăm thích ó. T_T Nên tự nhiên nhân vật của La Duy bị giết thế này cũng làm tui vừa sợ vừa bùn. Lỡ mà tác giả giết Văn Hạo Nhi hay Vệ Đông chắc tui chịu hăm nỗi thiệt lun á. Tui sẽ hấp dim tác giả trong tư tưởng. T_T

        Thích

      2. Ờm nói thật ra thì nếu đọc lại Ch1 của cái Tranh này thì tác giả ám dụ rất rõ ràng rồi á, cái đoạn trò chuyện giữa Chu Hạo Văn với La Duy, tính của La Duy đổi nhiều sau khi bạn gái qua đời, có hơi nôn nóng hấp tấp á… Ầy thật ra cái đoạn đi cùng TBT thì cậu ấy có thể khéo léo hơn, nhưng mà vì La Duy muốn báo cảnh sát mới bị diệt khẩu đó =T= nói chung t nghĩ khi đấy La Duy đã tự tìm ra được cái bản ngã cho chính cậu ấy rồi…

        Thích

      3. Tui thì nghĩ đoạn đó là do La Duy sau cái chết của bạn gái, dùng thái độ tiêu cực vào tranh. Kiểu vào tranh là vì báo thù các kiểu. Nên lúc đó tiểu Chu mới nhẹ nhàng cảnh tỉnh bạn, vào tranh nên là vì chính mình chứ đừng lấy lý do vì bất cứ ai. Nói chung do tui đang dựa trên cảm xúc cá nhân để cảm nhận cái chết của La Duy nữa. Kiểu như nàng hăm thích thể loại đó thì khi đọc thấy nó nàng sẽ khó chịu á. Trong mấy truyện kiểu kết bạn đồng hành thế này tui sợ nhất là việc hy sinh nhân vật phụ á. Tui thiên về team mong muốn HE trọn vẹn, mọi người mọi nhà cuối cùng đều ấm êm vui vẻ, ko có tiếc nuối cùng bồi hồi. Nàng có gì cần cảnh báo thì nàng bíp bíp lun đi nha!

        Thích

  4. Moẹ nó bức tranh này đọc không dứt được, nếu đem tách ra một mẩu truyện riêng biệt mà để phát triển chắc thành siêu phảm cmnr!!! Đọc bức tranh này tui thương La Duy một thương Tần Ca của tui mười. Xuyên suốt từ đầu tới giờ tới đây mới thấy chuyển biến lớn của ổng nên tui đọc vừa vui mà cũng buồn cho ổng ớ TT~TT

    Đã thích bởi 1 người

  5. T thật sự không hiểu nổi thú vui “dụ dỗ người khác tự sát” Của TBT, họ yêu cô ta đến vậy, cô ta còn có gì không vừa lòng? Não t k load được ẩn ý của tranh này. Cái chết của La Duy thật sự vô cùng đột ngột, đột ngột đến mức như không thật ấy, t đã nghĩ chắc sẽ có 1 cú bẻ cua nào đấy như thật ra đám người Kha Nhi sẽ chạy đến cứu La Duy vào giây phút sinh tử, cho đến khi La Duy nằm vào phòng lạnh t vẫn chưa hết hàng hoàng.

    Đã thích bởi 2 người

    1. Theo cảm nhận của mình, thì cái chết của La Duy quá lãng xẹt. Nếu vai trò của La Duy chỉ là hỗ trợ nam chính trong ải Tâm Thành, thì hà cớ gì phải để Lý Nhã Kỳ móc nối cho La Duy xuất hiện??? Dưới vai trò là người ngoài Tâm Thành???
      Ngay cả câu cuối cùng mà La Duy nghĩ cũng chẳng khớp với sự phát triển nhân vật “phải nói việc này cho đồng bạn của mình nghe, hắn không thể vô duyên vô cớ rời đi một cách không rõ ràng như vậy được”.

      Thích

  6. Bức tranh này khá cuốn, lôi người đọc không dứt ra được. Cuốn theo cùng nhân vật. Tuy nhiên đoạn cuối có vẻ vội vã, bùm cái không kịp trở tay bao gồm cả cái chết của Tô Bản Tâm, so với cái chết của những người khác, tôi cảm thấy bả phải chịu đau đớn hơn. Và La Duy mặc dù tui cũng không mong muốn nhưng mà chưa đủ chi tiết để khiến tui động lòng. Kiểu đột ngột ý T.T Còn lại thì phần của Triệu Bảo Yến và sau nữa thì ổn rồi

    Đã thích bởi 1 người

  7. huhu, còn nhiều khúc mắc lắm í ạ, các quá khứ của các nhân vật chưa mở hết,còn sau cái chết của La Duy từ tự dưng mở ải trơn tru mà công sức gần như của LD hết í, xong phủi sạch vậy, huhu, vẫn ép ẻm chết là sao, lúc đọc đầu thấy trong ô cas nhân vật chính phụ k có LD nên đọc mấy chương này đã lo lo r ai dè thiệt luôn, huhu

    Thích

    1. Bức tranh này cuốn thật sự, coi không dứt ra được. Khúc TBT nói ra bí mật là tui nghĩ là phải có cách gì để m.n cũng biết đc bộ mặt thật của cổ. Ấm ức khi m.n đều bị mê hoặc đến mức mất đi một số bản năng của bản thân, thêm 1 chi tiết mình thấy đắt giá là khi La Duy nghe thấy TBT nhắc đến Kha Tầm thì tâm trí kiên định lại hẳn, vì La Duy cũng nhận định Kha Tầm sẽ vì m.n sẽ luôn đặt m.n lên trc, đó là 1 niềm tin đặt biệt, 1 nhân cách đc tác giả khắc hoạ rất tốt. Mình vẫn rất hối tiếc cho La Duy, thật sự rất thích cậu và qua bao nhiêu bức tranh thì thấy có mỗi cậu có thể trở thành 1 phần k thể thiếu trong team 😞😞

      Đã thích bởi 1 người

  8. Đến chương này thì t tạm thời mất khả năng ngôn ngữ, không biết phải nói gì về sự nuối tiếc cho cái chết của La Duy

    Thích

  9. Thấy mọi người cũng comment nuối tiếc quá trời rồi :(( Tôi chỉ muốn bổ sung vài ý:
    1. Lý do tại sao Tiêu Cầm Tiên biết về chỗ giấu chữ ký? Do người chị là người ngoài? -> Hoặc là ngay từ đầu người chị đã tham gia tìm chữ ký rồi + là người ngoài nên phán đoán ra trước -> Hoặc là do chị ấy cũng bị hãm hại bởi TBT nên mới nằm lòng hình ảnh chữ khắc trên trán
    2. Cuộc điện thoại là do người buôn lậu bên ngoài nhưng sao họ biết được là khi nào con thú chui ra? -> liệu có ý nghĩa ẩn dụ nào không bởi vì ngay cả hình tượng người đàn bà và con thú trong kinh thánh đã khó hiểu rồi
    3. Tại sao La Duy và Tô Bản Tâm lại là hai người ngoài? Con thú của Tô Bản Tâm là gì? Có thể nhận định Tô Bản Tâm là người kích thích con thú của anh bạn nước ngoài rồi đó.
    => Có vẻ tất cả đầu mối đều chỉ về Tô Bản Tâm cả, bởi lẽ tên và nội dung của bức tranh bả đều nắm rõ và cũng góp phần tạo nên nó. Tại sao TBT lại nói tôi chưa bao giờ nằm trong tim của anh ấy? -> Giống người đàn bà trong truyện à? -> Cái này thì lại liên quan gì đến La Duy cũng là người ngoài?
    => Hay là do hai nhân vậy này chính là xoay quanh bản tâm và bản ngã lúc đầu có hints? Mục đích của bức tranh này đối với mỗi người là khác nhau, có vẻ đối với hai người này cũng khác. Có vẻ như đến cuối cùng khi mà La Duy trở thành anh hùng của Tâm Thành thì đúng như lời phía trên nói là đã tìm thấy được bản ngã của mình, còn TBT mãi là người ngoài đến tận lúc chết.

    Đã thích bởi 2 người

  10. Ngay cả hình tượng con thú cũng vô cùng trừu tượng và đa nghĩa. Lúc đầu tôi nghĩ nó ám chỉ việc tác phẩm của những hoạ sĩ trước khi chết thì lại trở thành thứ đáng được sưu tầm và bán đấu giá -> là một việc không tôn trọng nỗi lòng, tâm tư và tư tưởng của một người trước khi chết nhưng hình như cũng không phải. Cảm giác con thú ở đây tác giả cũng ko muốn giải thích rõ nghĩa, lấy tình yêu làm gốc rồi qua khúc xạ ánh sáng thì thành những ảnh khác nhau gì đó. Ngay cả Tâm Thành nữa @@ giống như đó là nơi của những trái tim thương tổn, giống như việc những người đó bị thu hút bởi bức tranh vậy. Có khi nào những người trong tranh thật sự là những người ngoài tranh bị hút vào không rồi không muốn ra nữa?

    Đã thích bởi 1 người

  11. Đọc xong chương này mà đỏ hoe mắt á,”Nhưng mà, có ích lợi gì cơ chứ? Lại chẳng thể dẫn La Duy theo…” trời ơi đọc mà không ngừng khóc được. Vậy là sau này không được thấy anh bé rồi.

    Thích

  12. Mọi nguời tiếc La Duy là bởi vì cậu ấy có đủ thông minh và tỉnh táo để đi tiếp. Tác giả xây dựng nvat cho cố dzô rồi guợng ép bắt ngta dừng lại! Tranh này số chương nhiều hơn các tranh khác, nhưng lan man và hụt hẫng quá! Mình nghĩ La Duy xứng đáng có một kết thúc trọn vẹn hơn chứ kp qua loa 1 cú đt như dzay… Bả tgia đáng bị chửi nma khen bả viết đc người đàn bà rắn độc Tô Bản Tâm hơi bị cuốn hút dù kết vẫn lãng xẹt. Tui từng thuyết âm mưu c Tâm hong tính vào 13 nguời vào tranh mà tồn tại như gián điệp nhưng tgia cũng luớt mnl

    Thích

  13. Mình nghĩ TBT là người ngoài vì cô ấy đã đánh mất trái tim mình. Cô ấy “thả” nỗi đau trong tâm mình ra để nó tổn thương người khác, như vậy nó sẽ không cắn nuốt dày vò chính cô ấy. Nhưng là con người mà không có nỗi đau, không có trái tim thì đâu còn là người. TBT đã trở thành kẻ thái nhân cách mất rồi, một kẻ không có trái tim nhưng giả dạng một cách tài tình người có tình…
    Còn La Duy, vết thương của cậu ấy còn quá mới, chưa kịp khép lại, trái tim của cậu ấy đang chết lặng, cậu ấy không chỉ mất kết nối với những người bạn trong tranh, mà còn đang mất kết nối với cuộc sống. Nên họ là người ngoài tòa “Tâm Thành” này.

    La Duy, con người đầy lí trí cũng là biểu tượng của lí trí, thường bị trái tim phớt lờ nhưng lại là tiếng nói cảnh tỉnh lúc u mê.
    Lí trí không lạnh lùng mà còn rất thâm tình, chỉ là nó tỉnh táo mà thôi.

    Thật sự tiếc nuối tiếc nuối, đến tận lúc đài phát thanh kết thúc tin mà mình vẫn mong có một phép màu nào đó ….

    Thích

  14. Tr ơi, lúc trước hiểu lầm chú Dư Cực, đến đây phải xin lỗi chú ấy rồi. Cuối cùng chú cũng đã đưa được bộ mặt của ả điên TBT ra ánh sáng rồi, thật sự mừng cho chú ấy cùng những nạn nhân trước của TBT :(( có lẽ sau khi chết, chú sẽ tìm được người mình yêu nơi cõi vĩnh hằng.
    Bức tranh này kì thực rất nặng nề, không hề có thế lực siêu nhiên hay ma quỷ để làm người ta phải căng lên từng chân tóc để đề phòng, mà chính là đánh vào nội tâm của con người. Bức tranh này để lại nhiều tiếc nuối, đau xót, nhưng nhìn vào một góc nào đó, thì cũng như bước ngoặt để gỡ nút thắt của lòng mình: Dư Cực thay bạn trai tố cáo TBT, Triệu Yến Bảo cùng ở lại trong tranh nhớ về Trì Lôi, có lẽ sẽ tiếp tục làm bác sĩ tâm lý giúp đỡ người dân Tâm Thành. Trì Lôi đến cuối đời được gào lên nỗi tuyệt vọng của mình, và theo như đoạn cuối chương trước, có thể nghĩ là cô ấy đã được đòi lại công bằng. La Duy, anh ấy chết như một người hùng, có thể nhắm mắt siêu độ “thú” của mình, không phải dày vò cố gắng sống sót nữa. Một cái kết nhiều tiếc thương. Nhưng cũng nhiều thanh thản

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s