Day: 27/07/2020

[MM] Chương 40 : Hẹn hò (02)

***

Trần Mỹ Hoa đương nhiên không có cách nào suy ngẫm hiểu được lời của cháu mình.

Mà Lục Nhung cũng không trông đợi gì, cậu biết rõ bản thân mình sẽ khó mà có được tư tưởng tình cảm càng thêm hoàn thiện, lành mạnh hay ít nhất đúng đắn…

Nhất là từ sau khi Trần Mỹ Hoa sinh bệnh, Lục Nhung gần như rất khó có được một ngày trôi qua trong bình yên dù là với chính mình, hay với cả thế giới này.

Đọc tiếp

Advertisement

[Họa phố] Ảnh (15) : Mê hoặc

* * *

Những lời này của Mục Dịch Nhiên lập tức khiến mọi người chú ý, kể cả Mễ Vi đã muốn bị tuyệt vọng bao trùm.

“Theo quan sát của Kha Tầm tối qua, Tân Bội Bội như là bị hai loại sức mạnh kềm chế, đầu tiên là cái bóng của cô ấy, thứ hai là bàn tay của kẻ vô hình bóp cổ cô ấy.” Thanh âm của Mục Dịch Nhiên vang thành tiếng vọng trong đại sảnh im lặng.

Mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe, chỉ có mỗi Kha Tầm thất thần: Anh ấy gọi tên của mình nghe sao mà êm tai thế…

Đọc tiếp

[Họa phố] Ảnh (14) : Tập kích bất ngờ

* * *

Khi năm người họ trở lại đại sảnh lầu một thì thời gian vừa lúc đến giữa trưa, bên bàn cũng đã bày sẵn cơm trưa.

Mọi người không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường, thấy hoa văn vẫn là màu chàm, đều âm thầm thở phào một hơi.

Theo tiếng NPC kêu gọi mời ra dùng cơm, bốn người ở lại làm việc trong phòng cũng lục tục đi ra, lại giống như cùng nhau hẹn trước, đều đồng loạt giơ hai tay của mình cùng vạch túi tiền trên quần áo ra, để chứng minh mình đã rửa tay rất sạch, hơn nữa cũng không có ý đồ muốn ô nhiễm màu của ai.

Đọc tiếp

[Họa phố] Ảnh (13) : Mê cung

* * *

Lúc mọi người đi xuống đại sảnh lầu hai, thấy Quách Lệ Hà đang khuyên Thạch Chấn Đông gì đó “Nói chung bây giờ cần nhất là mau mau tìm ra được chữ ký sau đó rời khỏi bức tranh này càng nhanh càng tốt, biết đâu chừng những người kia còn cứu được thì sao.”

Thạch Chấn Đông vẻ mặt cười khổ, không nói được nên lời, thấy mọi người đều đi xuống, cũng không chờ bọn họ đến khuyên bảo mình đã chủ động đứng dậy “Xuống lầu một ăn cơm đi, xong rồi còn phải làm việc nữa.”

Đọc tiếp