***
Lâm Mộ bỏ di động xuống, lỗ tai cậu có chút nóng lên, nhưng phải làm bộ như mình không nghe thấy không hay biết gì hết, vừa mới quay đầu lại thì đột nhiên bắt gặp Hứa Nhất Lộ vẻ mặt giống như cực kỳ hứng thú, cảm giác cứ là lạ…
Nãy giờ cậu chàng ngồi nghe được một lúc rồi, bởi vì nhìn không rõ, cho nên ánh mắt giống như có chút mịt mờ nhìn hai người này một hồi lâu. Thật ra thì Hứa Nhất Lộ cũng không phải nghiện hóng chuyện này kia đồ, nhưng mà na… đối với mấy vụ kiểu như hóng chuyện thì có ai mà không thích đứng ở tuyến đầu đâu.
Lâm Mộ lúc này bình tĩnh lại mới cảm giác nãy giờ hình như mình sơ hở hơi bị nhiều. Lục Nhung không ra dấu thủ ngữ, cậu có thể dùng lý do “Lâm Triều biết đọc môi” làm lý do mặc dù hơi có lệ, nhưng nhiều lần như vậy, cậu lại không nhớ rõ đối phương rốt cuộc nói chuyện mấy lần, đổi lại nếu là Lâm Triều liệu có phải mỗi lần cũng đều nhìn hiểu không…