***
Lúc Tôn Hải phát hiện ra liên tục suốt mấy giờ nghỉ giữa tiết Lâm Mộ đều chạy xuống tận lầu một đi WC thì, liền dùng ánh mắt đầy nghi ngờ cùng tra xét nhìn cậu.
“Mày nghía trúng cô em đẹp gái dễ thương nào rồi đúng không?” Tới giờ cơm trưa, Tôn Hải rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi.
Trường Khôn Kiền có cả thảy hai căn-tin lớn cùng một căn-tin nhỏ, đám học sinh 12 bởi vì việc học khẩn trương, đa số đều sẽ không đến căn-tin ăn cơm, thế nên có thời gian ngồi ở căn-tin ăn cơm tán gẫu đa phần đều là học sinh khối 10 cùng 11.
Lâm Mộ có thể xem như nhân vật nổi tiếng của cả khối 11, xung quanh cậu tụ tập rất nhiều người, kể cả học sinh bình thường lẫn đặc biệt đều thích làm bạn với cậu, thường thường cậu ngồi xuống bàn nào, lát sau cái bàn đó từ đầu tới cuối đều sẽ đầy ắp người.
Tào Trạm ngồi bên cạnh, vẻ mặt chuyên chú gắp nấm hương trong chén bỏ ra ngoài.
Lâm Mộ liếc nhìn một cái, ra tiếng nhắc nhở: “Ăn cho hết đó, không được kén ăn.”