Ánh mặt trời sáng ngời buổi bình mình xuyên qua bức màn mỏng chiếu vào trong phòng, mang theo ấm áp dừng chân trên mi mắt nhắm chặt của Dịch A Lam. Sức nặng của tia nắng khiến trong lúc ngủ mơ tiềm thức đột nhiên nảy lên dự cảm trễ giờ đi làm, ngay tức khắc sau đó, Dịch A Lam bừng tỉnh, lông mi run lên giũ ánh vàng lấm tấm rơi xuống, cậu nghiêng người bước xuống giường.
Ngày 32 tháng năm. Thứ hai, buổi sáng 6:34 — Màn hình di động sáng lên, Dịch A Lam mới giật mình, chợt nhớ ra là mình đã từ chức từ mấy hôm trước rồi.
Dịch A Lam thở phào một hơi, cả người bỗng giống như sương khói phiêu đãng không biết phải trôi theo hướng nào, cậu ngồi ở mép giường thừ người một lúc lâu.
Cố đến mấy cũng không thể ngủ tiếp được nữa, Dịch A Lam đứng dậy đi rửa mặt, thay vào người chiếc áo sơ-mi nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó bước ra ban-công, theo thói quen tính pha cho mình một ly cafe, đưa mắt dõi nhìn ánh mặt trời dần dần vươn lên qua những kẽ hở khu rừng sắt thép, không kềm được mà thả suy nghĩ lơ lửng trôi đi, để mặc nó va vào quá khứ, hiện tại cùng tương lai.
Nhưng mà ngay sau đó, giữa dòng tâm sự nặng nề, Dịch A Lam đột nhiên phát giác ra một chút kì dị.
Quá mức yên lặng.
Công viên cùng các lối mòn xanh nhỏ dưới khu dân cư không thấy bóng dáng các bác gái cùng cụ ông tập thể dục đâu, cảnh tượng dân văn phòng hay học sinh vội vàng đi làm đi học cũng mất hút, ngã tư đường cách đó không xa cũng không truyền đến tiếng xe cộ ồn ào lướt như thoi đưa. Thành thị phồn hoa ngay ngày công tác giữa tuần, lại là thời điểm sáu bảy giờ sáng, không thể nào im lặng một cách tuyệt đối như vậy.
Dịch A Lam kinh ngạc vô cùng, sau đó mới chú ý đến ở góc đông nam khu dân cư có cột khói đen đang bốc lên, giống như có ai đó châm lửa đốt sản phẩm chứa hóa chất vậy.
Dịch A Lam hoảng sợ, vội bấm số báo cứu hóa, đồng thời ra khỏi nhà đi thang máy rời khỏi khu dân cư, đi thẳng đến chỗ xuất hiện cột khói.
Xuống dưới lầu, mới càng cảm giác rõ ràng hơn sự im lặng đột ngột của thế giới này. Xung quanh bốn bề tĩnh mịch, tiếng người, tiếng xe, tiếng chim hót… đều biến mất một cách hoàn toàn, cũng không nghe thấy tiếng sủa của mấy chú chó cưng lúc nào cũng hoạt bát các nhà hàng xóm nuôi. Cả khu dân cư vốn dĩ nên tràn ngập tiếng động náo nhiệt của muôn mặt cuộc sống giờ phút này câm lặng giống như chỉ là cái mô hình mà các nhà đầu tư bất động sản dùng để trưng bày triển lãm.
Số cứu hỏa bên kia vang lên một chuỗi chuông reo, nhưng không ai đón nghe.
Ngay giữa tháng năm trời nóng hừng hực, vậy mà Dịch A Lam lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo đến sởn cả da gà.
“Có ai không?” Dịch A Lam cất giọng hô to, sóng âm lượn lờ chao đảo giữa các khối kiến trúc, nhưng không nhận được lời đáp lại nào.
Vật thể bốc cháy kia là một chiếc xe ô tô đâm vào tường vây ở phía nam khu dân cư, may là trong xe không có ai, cũng không có người qua đường nào bị lan đến—— nếu như còn có người qua đường…
Dịch A Lam đứng ở cổng khu dân cư, đối diện là đường cái, cả người luống cuống mịt mờ. Trong phòng bảo vệ không có bảo vệ, giữa ngã tư đường chẳng có bóng người đi lại, trong tầm nhìn có thể bao quát đến, tất cả các cửa hàng đều đóng chặt cửa, thậm chí bên ngoài tiệm bán điểm tâm cũng không thấy bày lồng hấp ra, trong khi cậu nhớ rõ cửa tiệm này ngày thường ba bốn giờ sáng đã mở cửa để chuẩn bị chế biến thức ăn bán buổi sáng.
Dịch A Lam bỗng dưng có một loại ảo giác, giống như trên thế giới này chỉ còn sót lại mình cậu mà thôi.
Có lẽ, không phải là ảo giác…
***
Chiếc ô tô gặp tai nạn lúc này đã cháy gần như sạch sẽ, chỉ còn lại khung thép đen ngòm miễn cưỡng chống đỡ hình dạng xe. Muốn cháy thành như vậy cần ít nhất bốn đến năm tiếng. Trong thời gian dài như vậy lại không có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tiến hành xử lý, mà để mặc nó cháy… Dịch A Lam thật sự không dám nghĩ sâu nguyên nhân đằng sau việc này.
Cậu bấm cắt đứt cuộc gọi báo cháy khẩn không ai đón nghe, chuyển sang gọi 110, nhưng cũng là phí công. Dịch A Lam chỉ có thể tiếp tục đi về phía ngã tư đường. Tiếng của đế giày màu trắng dẫm lên mặt đường vang lên rõ mồn một, cũng là thanh âm duy nhất phát ra trong giờ khắc này, khiến yết hầu của cậu trở nên khô khốc, bất giác giảm nhẹ bước chân.
Cậu ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt trên đầu, nếu vệ tinh vẫn còn đang hoạt động, có lẽ nó sẽ chụp được một nhân loại cỡ nào nhỏ bé, bằng cách nào đó vô thanh vô tức hòa tan vào bức tranh thành thị tĩnh mịch không người.
Có lẽ là khủng bố tập kích.
Dịch A Lam gọi điện thoại cho mẹ của mình, trong đầu thầm nghĩ như vậy. Tuy bản thân cậu không thích nơi thành phố mà mình sống từ bé đến giờ này, nhưng lại không thể không thừa nhận địa vị quan trọng của nó trong nền kinh tế quốc gia. Có lẽ là có phần tử khủng bố điên rồ nào đó đã tấn công cả thành phố bằng virus truyền nhiễm, giống như trong phim viễn tưởng thường thấy vậy… cho nên chính phủ mới đành bất đắc dĩ suốt đêm sơ tán thị dân, chỉ là bất cẩn bỏ sót lại cậu mà thôi.
Mẹ cậu không nghe máy, Dịch A Lam trong lòng lo lắng, cuối cùng quyết định đi đến bệnh viện nơi mẹ cậu làm việc xem xét, tối qua bà có ca trực đêm ở phòng khám gấp của bệnh viện.
Cũng là vào lúc này, Dịch A Lam mới để ý đến thời gian biểu hiện trên màn hình di động là ngày 32 tháng 5.
Tháng 5 sao lại có ngày thứ 32? Là do màn hình di động có vấn đề? Hay là app lịch ngày gặp trục trặc?
Nhưng hiện tại Dịch A Lam cũng không có tâm tình suy ngẫm việc này, cậu kinh ngạc một lát, lại nhét di động vào túi, bước nhanh hơn đi về phía bệnh viện nhân dân Thành Bắc.
Bước vào đại lộ trong thành phố, Dịch A Lam lại càng thấy nhiều thứ khó hiểu hơn. Cả thành phố vắng tanh bóng người, nhưng gần như mỗi ngã tư đường đều có một hoặc vài chiếc xe gặp tai nạn, hoặc là tông vào đuôi nhau hoặc là ngược chiều đụng nhau, cũng có vài chiếc xe giống như bị mất khống chế đâm vào lan can, hoặc bồn hoa, thậm chí là đâm thẳng vào các cửa tiệm mở hai bên đường.
Càng kỳ lạ hơn chính là trên xe không thấy ai cả, ngay cả một vết máu cũng không thấy, chỉ có quần áo vải vóc nguyên lành vương vãi trên ghế điều khiển.
Dịch A Lam ngồi xổm cạnh một chiếc xe thể thao nhìn chăm chú một lúc lâu, xác định bãi chất lỏng trước mắt mình chỉ là xăng rò rỉ chảy ra ngoài chứ không phải máu, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức hình ảnh : Ngay giữa đêm khuya một hai giờ, thành phố náo nhiệt cũng đã dần say ngủ, mọi người đều chìm vào trong mộng, các cửa hàng đóng kín, lúc này trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy trong đêm. Nhưng trong cái nháy mắt nào đó, một sức mạnh thần bí không ai có thể hiểu được đột ngột ập xuống, cướp đi toàn bộ những con người đang lái xe hay đang ngủ say, để lại những chiếc xe vô chủ không ai điều khiển mất đi khống chế, biến thành hiện trường tai nạn xe cộ như bây giờ.
Dịch A Lam đứng dậy, cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Dịch A Lam mừng rỡ quay đầu lại, nhưng vẻ mặt lập tức bị thất vọng bao phủ. Nhìn vẻ ngoài có thể nhận ra kia là một xe thể thao không người điều khiển, camera hồng ngoại bởi vì đo được thân nhiệt sinh vật nên mới phát ra tiếng cảnh báo.
Quả nhiên, khi Dịch A Lam đi đến bên cạnh chiếc xe, thông qua kính cửa xe được hạ xuống thấy được chỗ ngồi phía sau có một chai rượu vang đặt trên cái bàn kê nhỏ, trong xe không một bóng người.
Công nghệ xe ô tô không người lái đã sớm có bước phát triển đột phá, điều khiển tự động đã sớm thành hiện thực. Nhưng chi phí chế tạo quá mức đắt tiền cùng với phí sử dụng bảo trì hàng ngày đắt đỏ khiến nó trở thành mặt hàng xa xỉ mà chỉ có số ít người giàu có mới có thể hưởng thụ.
Đại đa số mọi người đều thà chấp nhận bản thân chịu mệt một chút tự mình lái xe.
Dịch A Lam phát hiện có một chiếc xe màu trắng bị va chạm nhưng hư hao không nghiêm trọng lắm, trong xe cũng cắm sẵn chìa khóa. Cậu nhặt một cục gạch bị xe tông bể nằm bên đường đập vỡ kính mở ra cửa xe, đẩy mớ quần áo thoạt nhìn có vẻ đắt tiền trên ghế lái sang một bên, ngồi vào, sau đó vặn chìa khóa khởi động máy.
Gió theo cửa kính vỡ nát lùa vào trong xe làm không khí cũng trở nên mát mẻ trong lành, Dịch A Lam nháy mắt giật mình, đầu óc cũng hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời xác định hết thảy mọi thứ không phải là mơ…
Nơi này là thế giới thực, tràn ngập sụp đổ, khủng bố…
Cậu chợt nhớ tới một bộ phim nói về tận thế mà mình từng xem, “I am legend” do Will Smith đóng, vai chính một mình sống sót trong thế giới sau tận thế, nhưng bên cạnh gã còn có một con chó cùng rất nhiều cây súng làm bạn.
Cho đến giờ phút này, điều duy nhất mà Dịch A Lam có thể làm là cầu nguyện đừng có zombie xuất hiện.
Không có đèn xanh đèn đỏ, không có kẹt xa, lần đầu Dịch A Lam cảm giác lái xe có thể thoải mái thông thuận đến như vậy, thế nên suýt chút nữa cậu đụng phải một người.
Là một con người! Có tay có chân, một người sống biết chạy!
Dịch A Lam thắng gấp, cả người kích động lao xuống xe “Này!”
Người nọ không quay lại, chỉ cắm đầu chạy thục mạng hướng về phía ngõ tắt nằm bên phải phố mỹ thực.
Dịch A Lam ngẩn ra, tính đuổi theo, nhưng ngay sau đó bên trái đột nhiên lại xuất hiện một bóng người cao to vạm vỡ, là một nam nhân, miệng hùng hổ la to “Không được chạy”, rõ ràng là hai người này đang tiến hành một hồi truy đuổi nhau, thảo nào người trước lại kích động chạy trối chết như vậy…
Bóng người đuổi theo sau chạy đến trước mặt Dịch A Lam, cậu nháy mắt cảm thấy mừng như điên “Chú!”
Người nọ thở hổn hển, suýt chút là vượt qua mặt cậu, nhìn thấy Dịch A Lam mới lên tiếng “Là cháu à Lam Lam! Phải rồi, chú có nghe bà nội cháu nói, về được mấy ngày rồi đúng không? Mà khoan, giờ chú không có thời gian tán gẫu với cháu, kiếm dữ lắm mới đụng phải con nợ kia, để chú đuổi theo nó cái đã! Đợi hai ba hôm nữa chú với bà nội sang thăm cháu với mẹ ha!”
Không đợi Dịch A Lam đáp lời, Dịch Hiểu Sơn đã lấy đà chuẩn bị, hai chân nhanh chóng hoạt động, cất bước chạy đuổi theo người nọ.
Dịch A Lam không thân với người chú này lắm, cũng biết ông vẫn luôn làm công việc đòi nợ thuê, nhưng hiện tại cũng đã tận thế rồi, đòi nợ để làm gì nữa!
“Chú, khoan đã, chờ cháu một lát!” Dịch A Lam lo lắng đuổi theo, nhưng vừa mới chạy vào ngõ tắt, lập tức giống như lạc vào mê cung chằng chịt, ngó tới ngó lui chẳng thấy bóng dáng hai người một truy một trốn kia đâu.
Dịch A Lam vừa đi vừa gọi, tìm vài phút cũng không thấy người, trong lòng ảo não. Nhưng biết thế giới này vẫn còn có người, hơn nữa lại là người thân của mình, cậu cảm giác an tâm hơn rất nhiều.
Chú còn, mẹ chắc là cũng sẽ còn mà…
Dịch A Lam trở lại xe, không muốn chậm trễ thêm phút nào nữa, hướng về phía bệnh viện chạy tới.
***
Cách bệnh viện cỡ hai trăm mét có một đồn cảnh sát, lúc xe chạy ngang nơi đó, Dịch A Lam trong lòng lưỡng lự, dù cho nguyên nhân biến thế giới trở nên kì dị như bây giờ là gì, hay là thế giới này hiện tại còn lại bao nhiêu người, có quái vật xuất hiện hay không, cậu vẫn nên tìm cái gì đó làm vũ khí phòng thân, mà đồn cảnh sát chính là một trong những nơi hiếm hoi có thể có súng. Dù cho bản thân cậu không biết dùng súng, ít ra cầm nó trong tay để tăng thêm can đảm hay hù dọa người khác cũng tốt.
Hoặc là không lấy vũ khí, cũng phải đi xem thử, lỡ đâu nơi này có cảnh sát hoặc là có tin tức chính phủ lưu lại thì sao.
Dịch A Lam cuối cùng quyết định xuống xe.
Cửa đồn mở toang, Dịch A Lam đứng trước cổng hô một tiếng “Có ai không?”
Không có đáp lại.
Lúc này Dịch A Lam mới bước vào, cậu sống tuân thủ luật pháp hơn hai mươi năm, ngoại trừ lúc cần làm giấy căn cước cơ hồ chưa bước chân vào nơi này, cho nên nơi này với cậu xa lạ vô cùng. Nơi mà trong ấn tượng của cậu vốn dĩ tràn ngập chính nghĩa lúc này chìm trong yên tĩnh, có vẻ âm u lạnh lùng vô cùng. Nói thực ra, không thấy được lực lượng vũ trang làm cho Dịch A Lam cảm giác, thế giới này có lẽ thật sự xong rồi…
Cậu bước xuyên qua đại sảnh đăng ký, đi vào văn phòng cảnh sát, đứng trước bàn công tác, kéo ngăn kéo, lật văn kiện, không tìm được thứ gì hữu dụng.
Nhưng là cậu tìm được một khẩu súng, nằm trong bộ cảnh phục vắt trên ghế.
“Cậu là ai?” Sau lưng đột ngột vang lên tiếng nói.
Dịch A Lam hoảng sợ, cơ hồ là theo bản năng xoay người chỉa súng vào đối phương.
Chu Yến An liếc mắt nhìn vũ khí trong tay thanh niên trẻ tuổi trước mắt, thấy tư thế cầm súng liền đoán được người này không biết sử dụng, cho nên không để ý lắm.
Vẻ mặt bình tĩnh của đối phương làm cho Dịch A Lam bình tĩnh trở lại.
Cậu có hơi xấu hổ đặt súng lên bàn, đưa mắt đánh giá người nam nhân đột nhiên xuất hiện này. Đối phương đại khái khoảng ba mươi tuổi, diện mạo đoan chính sắc bén, màu da nâu khỏe mạnh, như tô điểm thêm cho cặp mắt thêm phần trong suốt kiên nghị, nam nhân cao có chừng một mét chín, dáng người cao to cân đối, áo thun rộng thùng thình cùng quần tây đơn giản bao trùm gần như toàn bộ thân thể đối phương, nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra được cơ bắp săn chắc tràn ngập sức mạnh, giống như một cây đinh được đóng vững chãi cắm chặt ở phía trước, khí chất vô cùng hợp với hoàn cảnh nơi đây.
Cũng bởi vì vậy, Dịch A Lam cảm giác có lẽ đối phương là người có thể tin cậy, cậu nói “Tôi là Dịch A Lam, tính đến báo cảnh sát, anh là cảnh sát sao?”
Nam nhân trước mặt cất giọng vững vàng đáp lại cậu “Tôi là Chu Yến An, không phải cảnh sát. Tôi tìm khắp nơi này rồi, không có ai, cũng không có thông tin hữu ích nào.”
Dịch A Lam không kềm được đưa tay chỉ vào màn hình giám sát, hỏi “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Yến An lắc đầu “Tôi cũng không rõ lắm, cũng không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho người dân của cả thành phố này trống rỗng biến mất, mà bản thân tôi lại hoàn toàn không cảm giác được. Nói thật, cậu là người đầu tiên hôm nay tôi nhìn thấy.”
Dịch A Lam nói “Trên đường đến đây tôi có gặp được hai người.”
Không khí đột nhiên xuất hiện vài giây trầm mặc ngắn ngủi, gặp một người hay hai người, tại tòa thành phố lớn diện tích có hơn 6000 km vuông này, có gì khác biệt đâu chứ…
Chu Yến An hỏi “Kế tiếp cậu tính làm gì?”
“Tôi tính đi bệnh viện gần đây tìm mẹ tôi.” Dịch A Lam đưa ngón tay chỉ về phía bên trái.
Chu Yến An suy nghĩ, nói “Dù sao tôi cũng không biết đi đâu, có phiền nếu tôi đi theo cậu không?”
“Đương nhiên không rồi!” Dịch A Lam cả người phấn chấn, ở cái nơi tới bóng quỷ cũng không thấy này, nếu có người bên cạnh trò chuyện thì còn gì tốt hơn nữa.
Ngay lúc cậu tính bước đi thì, ánh mắt đột nhiên bị khẩu súng trên bàn hấp dẫn.
Chu Yến An cười tỏ vẻ hiểu được “Nếu như cầm thứ này khiến cậu thấy an tâm hơn thì cứ cầm đi.” Dứt lời, đối phương cũng lấy một khẩu súng từ túi quần ra “Tôi không phải cảnh sát, nhưng lúc trước có tham gia quân ngũ, từng học cách dùng súng ống. Cho nên lát nữa nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn mà thấy tôi biết dùng súng, hi vọng không làm cậu sợ hãi.”
Dịch A Lam ngược lại cảm thấy mừng rỡ “Mới vừa thấy anh tôi đã cảm thấy anh không giống người thường rồi.”
__________________
Vài lời lảm nhảm.
Thực ra bộ này mới có được đâu tầm 10 chương thôi, tác giả cũng không phải đại thần gì, nhưng cá nhân tớ khá thích tác giả, đọc vài chương cảm thấy rất hợp gu nên làm liều đu luôn.
Update tùy tâm trạng ha, hố hay không tùy tác giả.
Emmm, và tớ tính là đào thêm mấy hố nữa, đều là kiểu kinh dị hoặc vô hạn lưu (dạo này nghiện cái này).
Ham hố thì nhiều lắm, chỉ hi vọng không drop thôi : ( sợ lương tâm bất an…
Còn trai thẳng thì để tính sau đi vậy, rảnh rỗi tớ lật lại raw xem xem, nếu ok tớ sẽ làm tiếp.
Dạo này t cũng nghiện vô hạn lưu lắm!
ThíchThích
Tui cũng mê thể loại này, cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện
ThíchThích