[BTTPKBBCLSG] 038. Giao quyền quyết định

Tô Bân bị “nhốt” ở trong xe chẳng đi đâu được, điện thoại di động mà cậu sử dụng lúc ấy ngoại trừ gọi điện cùng nhắn tin ra chỉ có một vài chức năng linh tinh, không giống với kiểu di động thông minh (smartphone) có thể chơi game hoặ lên mạng giết thời gian.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là cho đến giờ, Tô Bân vẫn không biết số di động của Allen! Thế nên cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gáy Robert tự hỏi nhân sinh… Mà giờ phút này đây toàn bộ tâm trí của Tô Bân đều là nghĩ về Allen… rốt cuộc là người như thế nào?

Tối qua bị kích thích hơi bị lớn, Tô Bân không cách nào bình tĩnh để suy ngẫm về vấn đề : tại sao Allen lại là ALL.

Bởi vì trước đó Dương Thành Triết đã nói với cậu, rằng “Allen không biết tiếng Trung”, cho nên mới khiến Tô Bân trong vô thức nghĩ rằng mình lập topic bằng tiếng Trung như vậy đương sự chắc chắn sẽ không biết, nhưng Allen chẳng những biết được sự tồn tại của topic, đọc hiểu được nội dung, hơn nữa cũng biết mình hoài nghi anh ta là quỷ hút máu từ rất sớm!

Thời gian lần đầu tiên ALL trả lời topic là vào buổi tối hôm cuối tuần Allen từ D thị trở về… Cũng tức là suốt nửa tháng này, những hành vi “thăm dò” của cậu đều bị Allen nhìn thấu! Kể cả tỏi băm lẫn bông cải, cả nước hoa cỏ roi ngựa kia cũng thế, Allen đều biết Tô Bân đang đề phòng mình.

… Tính luôn cả lần đó Allen chặn lại mình ở phòng tắm ép hỏi chuyện đổi phòng, rất có thể là Allen cố ý “hiểu lầm” như vậy!

Tô Bân càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, kềm không được đưa tay bịt mặt lại…

Cậu đột nhiên nhớ tới có lần Allen đặc biệt nhấn mạnh rằng mình không thích trên người Tô Bân có mùi tỏi, còn yêu cầu cậu phải tắm rửa sạch sẽ vân vân…

A… Tên kia thật sự rất ác liệt QAQ!

Mới nãy còn bảo cái gì tiện đường ra ngoài nên sẽ cùng mình đi mua quần áo, phải mà tuần trước anh ta có thời gian rảnh thì đã sớm đổi phòng với Dương Thành Triết, hiện tại mình cũng sẽ không bị vướng vào tình cảnh xấu hổ này rồi…

Chuyện này Tô Bân vẫn chưa kể cho Trần Tiểu Điềm nghe, chắc là sau này cũng sẽ không bao giờ kể, bí mật sỉ nhục này cậu nhất định phải ôm nó đưa vào quan tài Q_Q!

Đang nghĩ linh tinh thì Allen trở lại, thấy Tô Bân bị nhốt trong xe, vẻ mặt rối rắm suy nghĩ gì đó, anh liền tùy ý mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, trong lòng Tô Bân có nghẹn khuất cỡ nào đi nữa cũng không dám phun ra, chỉ có thể lẳng lặng chửi rủa trong lòng mình… Người này đúng là một tên biến thái xấu xa!

Thấy Allen lên xe, Tô Bân vội nói “Anh bảo Robert lát nữa dừng xe lại ở điểm ATM HSBC bên kia dùm tui một chút được không, tui phải đi rút tiền!”

Allen nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói “Michael, nếu như cậu có việc muốn nhờ vả người khác, cậu phải nói như vậy ‘Có thể làm phiền anh bảo Robert dừng xe một chút ở điểm ATM HSBC được không’, lời của cậu mới nói lúc nãy với Robert rất bất lịch sự.”

Robert : (兀 v 兀) ~~ thiếu gia ~~~

“…” Này vốn là thói quen nói chuyện mà Tô Bân mang từ trong nước sang, trong thời gian ngắn rất khó mà sửa đổi thành kiểu lịch sự như người B quốc được, cho nên thoạt nghe mới có vẻ thô bỉ như vậy…

“Xin lỗi…” Tô Bân lặp lại yêu cầu của mình cho Allen.

Allen mỉm cười gật đầu, giống như chấp thuận thái độ “Thấy sai liền sửa” của Tô Bân, sau đó anh quay sang nói với Robert “Làm phiền ngài chở chúng tôi đến khu trung tâm thương mại gần phố Oxford.”

Người nào đó bị phớt lờ một cách hoàn toàn “QAQ…”

…Cái đậu mè! Hóa ra sửa cách nói là một chuyện, có đồng ý hay không lại là một chuyện khác sao!

Allen căn dặn Robert xong, mới quay sang bảo Tô Bân “Mua quần áo không cần tiền mặt, quét thẻ là được.”

Tô Bân “…Nhưng mà tui gần hết tiền mặt rồi, lát nữa lỡ đâu tui muốn mua cái gì khác thì sao!”

Allen “Tôi có.”

“Hể?” Tô Bân ngớ người một lát, mới giật mình hiểu được ý của Allen, lập tức tranh thủ đòi hỏi quyền lợi tự do của mình “Mượn tiền của ông trở về tui cũng phải trả lại thôi, như vậy rất phiền, lát nữa nếu thấy điểm ATM nào để tui xuống rút tiền đi!”

Allen khựng một chút, lại nói “Dừng xe ở ven đường sẽ khiến gây phiền hà cho Robert.”

Robert đang lái xe “…” Thiếu gia ~~ ngài nói cái gì thì là cái gì đi vậy ~~

Tô Bân “…” Tức là vẫn bị cự tuyệt? Cảm giác không có tự do một chút nào hết làm sao giờ Orz

Cũng may khoảng cách từ ngân hàng Barclays đến trung tâm thương mại mà Allen nói cách không xa lắm, chẳng mấy chốc liền đến nơi, chờ hai người xuống xe Robert liền lái xe rời đi.

Nửa phút trôi qua, Allen với Tô Bân đứng ở ven đường, một người cosplay lọ tương, một kẻ thì cosplay hũ nút… Một cơn gió to thổi phốc qua, cuốn theo vài chiếc lá khô… Vô số người qua đường đi ngang đều liếc mắt nhìn một cái cặp đôi “đứng đường” Allen cùng Tô Bân, mà số ánh mắt nghía Allen đã muốn đếm không xuể.

Allen khẽ nhíu mày, nhìn Tô Bân hỏi “Cậu không có nơi nào muốn đi sao?”

“Tui đâu có quen chỗ này đâu…” Tô Bân nghe vậy thực sự chỉ muốn quỳ, là ai bảo đi mua quần áo với tui? Cứ tưởng người này sẽ dẫn mình đến mấy chỗ chuyên mua bán quần áo chứ, ai dè chỉ thực sự là “đi cùng” thôi hả? Móa thiệt zdô dụng gì đâu.. 囧

“Hay là chúng ta đi dạo trước một lát đi?” Tô Bân đề nghị, dù sao xung quanh đều là khu buôn bán, kiểu gì chả có chỗ bán quần áo, đi dạo một lát kiếm một chỗ vào mua đại vậy.

Nhưng mà nghe Tô Bân nói như vậy, hai hàng lông mày của Allen lại nhíu sâu hơn “Cậu tính mua mấy món quần áo? Có tính trước chưa?”

Tô Bân “Tui muốn mua một cái áo len cao cổ, thêm một cái áo khoác ngoài mặc mùa đông… À ừm còn thêm hai cái.. quần lót mới, cái khác nhìn xem rồi tính sau.”

Allen “Giá cả đại khái khoảng bao nhiêu?”

Tô Bân suy nghĩ tính toán một lát, nói “Khoảng 80PDS đổ lại… đi?”

Hồi còn ở trong nước, quần áo mặc mùa đông của Tô Bân giá cả khoảng chừng ba đến năm trăm tệ, quần lót ước chừng ba đến năm mươi tệ, còn về phần áo len, chất lượng len đan không cần quá tốt, đại khái ở mức trung bình là được, chắc cỡ khoảng hai ba trăm tệ… Cho nên cậu tính ra một khoảng dự toán ở mức trung bình, không quá cao cũng không quá thấp, lại hỏi Allen “Anh biết tiệm nào không giới thiệu cho tui đi?”

Allen nhướng mày “Một cái áo len 80 PDS?”

Tô Bân “Ha, là tổng cộng ấy.”

Allen “… Xin lỗi, với mức điều kiện hữu hạn đấy thì tôi không biết tiệm nào thích hợp giới thiệu cho cậu.”

Tô Bân “…” Mẹ nó, vậy anh đi theo tui để làm gì!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Allen nhìn biểu tình muốn hộc máu của Tô Bân, tâm tình vốn không quá bình tĩnh đột nhiên sáng sủa hẳn lên “Cậu cứ mơ hồ như vậy, đi tới đi lui cũng chỉ là phí thời gian, nếu không thì cậu đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu lựa chọn quần áo phù hợp… Nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tô Bân hỏi, âm thầm tặng cho Allen một cái “lai”, kèm theo “bình luận” : Cuối cùng tên này cũng hiểu được ý nghĩa của “đi cùng”.

Allen “Tôi giúp cậu chọn quần áo, cậu không được từ chối.”

“…” Điều kiện quỷ quái gì đây? Nếu quần áo anh chọn cho tui mà tui cảm thấy không thích thì sao? Tô Bân nghĩ vậy, lại chợt nhớ tới sáng nay Dương Thành Triết có khen ngợi Allen “Ánh mắt độc đáo”, cảm thấy mình có lẽ là lo lắng dư thừa, mà khoan, vẫn còn một vấn đề rất quan trọng!

“Lỡ đâu quần áo anh chọn đắt quá tui mua không nổi thì làm sao?” Tô Bân vội nói, dù sao thoạt nhìn mức độ tiêu phí của Allen cao hơn câu không biết mấy cái đẳng cấp ý chứ…

Allen nhìn Tô Bân, hỏi lại “Dự toán của cậu chỉ có 80PDS?”

Tô Bân “Uhm, vậy thêm một chút nữa đi, 100PDS ~”

Allen “…Ok.” 80 với 100 có gì khác nhau sao?

Ok? Quyết định cái rụp vậy? Tô Bân liếc nhìn Allen một cái… Nhìn người này bình thường ăn mặc cũng rất là có xì-tai, thôi cứ tin tưởng anh ta một phen thử xem sao!

“Uhm, cứ vậy đi, tui đồng ý.” Tô Bân nói.

Allen gật đầu “Tôi lặp lại lần nữa, cậu nghe cho rõ ràng, trong chốc lát tôi sẽ giúp cậu chọn quần áo, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, cậu không có quyền dị nghị, cũng không có quyền quyết định. Tôi không thích kẻ khác ngỗ nghịch những gì mà tôi đã quyết định. Quần áo tôi giúp cậu chọn, cậu nhất định phải thử, tôi cảm thấy hợp, cậu nhất định phải mua.”

“Tui cam đoan…” Tô Bân biết tính tình của vị thiếu gia này, lần trước bảo cậu dọn vệ sinh phòng tắm cũng bắt cậu phải “cam đoan” mới chịu.

Thật ra mà nói thì Tô Bân rất là ưng đề nghị này của Allen, bởi vì từ hồi ở trong nước Tô Bân đã rất ghét đi mua quần áo, thương trường quá trời thứ, nhìn hoa hết cả mắt, lúc lựa chọn lại rối rắm không biết mặc cái này có đẹp hay không, có hợp với mình hay không, giá cả đắt quá có khi nào bị người ta nghi là mình giả vờ giả vịt không, rẻ quá thì người ta nghĩ mình keo kiệt bủn xỉn, quần áo mặc vào có đẹp trai không, Tiểu Điềm sẽ thích hay là chê… Ai, nghĩ tới là thấy phiền!

Hiện tại có người giúp cậu chọn, cũng thay cậu quyết định, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?

Tô Bân cam đoan giao quyền quyết định cho Allen xong, liền giống như một con ruồi mất đầu, nhắm mắt theo sát Allen.

Nhưng đi một hồi lâu, Allen vẫn im lặng không nói gì, Tô Bân trong lòng bứt rứt một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng hỏi “Allen, anh biết tiếng Trung hả?”

Allen “Không.”

Tô Bân lúc này xem như ngộ đạo, ở cùng với kiểu người như Allen nhất định phải tự mình tìm đề tài nói chuyện, bằng không thì cứ chấp nhận tẻ ngắt đi.

“Vậy tại sao anh đọc hiểu được… topic ở Sơn Nhai?” Tô Bân khó hiểu hỏi.

Allen mỉm cười nhìn cậu một cái, nói “Topic kia của cậu là một người bạn hiểu tiếng Trung của tôi nhìn thấy.”

—— Giải thích rất là hợp lý!

Tô Bân hoàn toàn không nhìn thấy cái bug to đùng, vì sao Allen lại có người bạn hiểu được tiếng Trung, thôi vậy, kẻ ngốc bị bắt tại trận càng thêm ngốc là chuyện bình thường Orz

Allen cười nói “Tôi cứ nghĩ cậu đoán được kia là tôi, bởi vì tôi đã để lộ một thông tin khá là quan trọng.”

“Ể?” Tô Bân ngẫm nghĩ một hồi, mới hỏi “Ý anh là cái nickname ALL của anh à?” ALL là ba chữ cái đầu tiên trong tên Allen, lúc trước Tô Bân cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng sau đó lại nghe Thành ca bảo “Giống như không biết chuyện này” nên mới gạch bỏ nghi ngờ này…

Nghe Tô Bân nói xong ý nghĩ của mình, Allen mới nói “Lý giải như vậy cũng không sai, nhưng ba chữ cái này kỳ thật là lấy từ ba chữ đầu tiên trong tên họ đầy đủ của tôi, giống như cậu là SB vậy đấy.”

Tô Bân “…”

Allen trêu ghẹo bảo “Tôi nghe người bạn kia của tôi nói, hình như SB là để chỉ một người rất rất rất ngốc, ngốc đến mức người ta muốn chửi tục…”

Tô Bân : Làm ơn  có thể đừng dùng ba cái “very” để nhấn mạnh chữ “ngốc” được không? Làm người ai lại làm thế Orz

Allen tiếp tục bổ sung “Nghe cũng rất hợp với cậu nhỉ.”

“…” Nếu như trước mặt có cái lỗ, Tô Bân chắc chắn sẽ nhảy vào đó! Cơ mà trong lòng cậu vẫn có chút buồn bực không phục lắm “Tui đâu có biết tên đầy đủ của anh là gì đâu…”

Allen nhìn cậu “Cậu từng nhìn thấy còn gì?”

Tô Bân ngạc nhiên “Nhìn thấy lúc nào đâu?”

Allen “Tôi nhớ lần đó phòng bếp hoàng gia giao thức ăn đến, cậu vẫn luôn nhìn lén lúc tôi nhận thiệp ký tên, không phải sao?”

“Lúc đó anh viết ngoáy như vậy, tui nhìn không có ra!”… Móa, người này có mắt sau lưng sao? Làm sao biết lúc đó mình nhìn lén anh ta vậy QAQ!!

“Allen Lance Lewis.” Allen thản nhiên đọc ra tên họ đầy đủ của mình.

“Lewis?” Tô Bân còn nhớ, lần đó nhân viên giao thức ăn đã xưng hô Allen là “Mr Lewis”, Tô Bân hỏi “Họ Lewis của anh là giống với dòng họ Louis của W hoàng tử B quốc hả?”

Allen lắc đầu, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Tô Bân hỏi “Cậu lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó à? Kiểu như tôi là hoàng tử điện hạ gì đấy?”

Tô Bân “…” Đại ca, tiểu đệ biết sai rồi! Người này không phải là sau lưng có mắt, mà là biết thuật đọc tâm mới đúng Orz

“Không phải Louis,” Allen nói xong, xoay mặt nhìn về phía tòa nhà đối diện bọn họ “Là Lewis kia kìa.”

Tô Bân ngẩng đầu, liền thấy tấm bảng hiệu thật to đặt trên cùng của tòa nhà—— J.LEWIS

J.Lewis là cửa hàng bách hóa lớn nhất B quốc, có gần một trăm năm mươi năm lịch sử với hơn ba mươi chi nhánh cửa hàng trên khắp B quốc, tiêu thụ hơn năm trăm nghìn loại sản phẩm.

Cơ hồi mỗi một trung tâm thành phố náo nhiệt đều có một cửa hàng J.Lewis, mức nổi tiếng của nó ở B quốc cơ hồ ngang với Vạn Đạt ở Trung Quốc.

____________________

[Chú thích]

+ Đoạn cuối chương : Tô Bân thắc mắc về họ của Lewis có phải trùng với dòng họ Louis của hoàng gia B quốc không, nếu ai thắc mắc tại sao 2 chữ này rõ ràng viết khác nhau mà sao Tô Bân lại hỏi như vậy thì có thể dùng google trans để phát âm thử 2 chữ này, nó khá là giống nhau, mà Tô Bân vốn không phải quá giỏi tiếng Anh nên tớ nghĩ Tô Bân không phân biệt được là Lewis hay Louis mà thôi.

Ban đầu tớ cứ ngỡ tình tiết này là do cách phiên dịch 2 từ này của người TQ giống nhau nên mới thế (đều là 路易斯 – Lộ Dịch Tư), nhưng ngẫm lại ban đầu tác giả viết tên Allen hoàn toàn là tiếng Anh, vài chương đầu dùng English cũng khá là nhiều (sau bị nhiều độc giả phản đối nên mới sửa lại phiên âm), thành ra nguyên nhân này là không thể nào, sau đó thử tra cứu cách đọc trên google trans và phát hiện là với khả năng nghe của một con mù tiếng Anh như tớ thì 2 từ kia gần như chả khác nhau mấy…

P/S một chút (cái này lặp lại): 

Bộ này sắp ra cá nhân chí, tớ thì tính mua nên muốn hỏi có ai muốn mua như tớ không.

Link cá nhân chí mọi người có thể tham khảo ở đây : http://bit.ly/29xEUCM

Giá dự thụ (pre-order) là 172 RMB không bao gồm 2 vật phẩm ăn theo là quyển sổ cá nhân của Allen (10RMB) + quyển băng keo có hình chibi Tô Bân (15RMB).

Hạn chót order là 25/07/2015, hàng sẽ giao trong tháng 8, dự kiến đến tay là khoảng cuối tháng 8.

Tại vì tớ tính đặt cho nên mới post cái này hỏi thử mọi người có muốn đặt không.

Giá đặt toàn bộ cả sách (sách gồm 5 quyển – 4 quyển chính văn và 1 quyển phiên ngoại, có tặng kèm post card và các thứ linh tinh khác (tự tham khảo trong link) lẫn 2 món kèm theo kia là 197RMB. Mọi người hoặc có thể đặt chung với tớ (+ Tiểu Trạch) với giá 950k (hết thảy) hoặc tự đặt với các chỗ ship taobao mà các bạn quen với giá ưu đãi hơn. (Lưu ý là giá RMB quy đổi thành vnd lưu động tùy từng nơi ha)

Tớ kêu gọi ở đây để ủng hộ tác giả là chủ yếu thôi, chứ tớ không có buôn bán ha =3=

Advertisements

8 comments

  1. Sau mỗi chương ta lại thấy tố chất M của Bân Bân nó lòi ra rõ mồn một, ngay cả quyền để từ chối cũng không có mà còn ngoan ngoãn cam đoan không chút ý kiến, dù là yên lặng phun tào ở trong lòng cũng không có nốt (chuyện chọn quần áo). Cái này thiệt khiến người ta yêu chết mừ!! lăn lộn
    P/s: cảm ơn nàng nhiều nhiều, mỗi ngày 1 chương đọc thiệt sảng khoái nga~

    Like

  2. Chuyện này đọc thích quá, mà chủ nhà edit hay nữa, chủ nhà ơi bạn đừng drop nó nhé. Hàng ngày không biết có bao nhiêu cái cổ đã thành hòn vọng đam rồi T_____T

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s