t8c1

[BTTPKBBCLSG] 037. Thành ca xem trọng cậu

Ngay trước mặt người khác, thế nên động tác vuốt ve Tô Bân của Allen cũng chỉ là chạm một chút liên thu hồi, cơ mà nói gì đi nữa thì động tác này vẫn tràn đầy quỷ dị cùng ái muội, nhất là trong mắt Dương Thành Triết mà nói…

Mặc dù Dương Thành Triết quen biết với Allen không lâu lắm, nhưng ít nhiều gì hai người cũng đã ở cùng một mái nhà những hai năm, trong hai năm đó cũng từng giao tiếp với nhau vô số lần. Thế nên anh biết rõ Allen là loại người như thế nào —— không chỉ vẻ ngoại lạnh lùng xa cách mà bên trong cũng như thế; tuy rằng đối với người ngoài luôn khiêm tốn lễ độ, nhưng thực tế lại không dễ dàng thân cận với người xa lạ; phong cách sống độc lập tuyệt đối từ không gian riêng tư đến vật dụng cá nhân; thuê chung nhà với người lạ thoạt nhìn như muốn dung nhập vào quần thể, nhưng thực tế lại tự tách biệt cá nhân độc lập với mọi người.

Trong việc đối nhân xử thế, Allen cũng có nguyên tắc riêng của mình, những lúc sinh hoạt chung cậu ta sẽ trước tiên khiến cho người xung quanh cảm giác đến điều này, nếu như đối phương EQ quá thấp hoặc cố ý xúc phạm nguyên tắc của mình, Allen sẽ tìm đến cá nhân ấy tiến hành một buổi “trò chuyện”, kiểu nói chuyện này hoàn toàn không phải kiểu “tâm sự cá nhân” mà chúng ta hay nói với nhau, đối với Allen mà nói, ý nghĩa của nó chính là để “Giải bày” hoặc trắng ra mà nói chính là “Cảnh cáo”.

Allen không bao giờ khắc khẩu với bất kỳ ai, nhưng chỉ cần cậu ta muốn, đối phương có thể cảm thụ được sự bất mãn của Allen, cùng với áp lực nặng nề mà cậu ta gây ra trong lúc vô tình… Thế cho nên tính đến thời điểm hiện tại, trong số những kẻ từng tiếp xúc với Allen, vẫn chưa có ai dám thực sự mạo phạm đến cậu ta.

Dương Thành Triết có biết đôi chút về bối cảnh của Allen, thế nên anh coi như là hiểu được căn nguyên kiểu tính cách cùng với khí thế của Allen.

Lúc Tô Bân mới đến, Dương Thành Triết có chút lo lắng cậu nhóc ngây thơ đơn giản lại dễ bị xúc động này sẽ khó mà sống cùng được với Allen, bởi vì tính cách cùng hoàn cảnh trưởng thành của cả hai người họ không giống nhau.

Cho nên sự tình diễn biến tiếp theo đó coi như là trong dự kiến của Dương Thành Triết, tỷ như anh có thể cảm nhận được mỗi lần Tô Bân đối mặt với Allen thì luôn khẩn trương, nhưng hiện tượng này vẫn tốt hơn nhiều so với việc Allen cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với Tô Bân, dù sao thì sức chiến đấu của hai người họ hoàn toàn không cùng một cái đẳng cấp…

Cơ mà vẫn có đôi lúc phát sinh tình huống khiến cho Dương Thành Triết cảm thấy bất ngờ, tỷ như trước đó không lâu, Allen mời Tô Bân cùng mình tán gẫu, ở đây là nghĩa đen – thực sự chỉ là tán gẫu thôi, lúc ấy Dương Thành Triết cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trong ấn tượng của anh, Allen tuyệt đối không phải kiểu người rảnh rỗi dư thời gian để mà ngồi chuyện phiếm cùng người khác như vậy, chẳng nói đâu xa, đại đa số thời gian trao đổi giữa anh cùng Allen cũng chỉ diễn ra ở.. phòng bếp mà thôi, thỉnh thoảng tình cờ đụng nhau ở đó liền thuận miệng tán gẫu đôi ba câu.

Không chỉ thế, sau đó sự kiện “đổi phòng” mới là thực sự khiến Dương Triết cảm thấy bất ngờ. Anh hoàn toàn không nghĩ đến Allen sẽ lại chủ động đề cập với anh để rút về quyết định “đổi phòng”, đơn giản chỉ vì Allen suy xét đến ý kiến của Tô Bân —— Allen bảo, Tô Bân không muốn mình chuyển sang phòng khác.

Dương Thành Triết dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng cảm thấy lý do này hoàn toàn là… hư cấu!

Từ ngày đầu dọn vào đến tối hôm đầu tiên Tô Bân chạy sang phòng anh hỏi mượn phòng tắm, đến lúc xuống cầu thang đụng phải Allen cả người đều cứng đơ vì kinh hoảng, nhiêu đấy thôi cũng đủ thấy Tô Bân sợ hãi Allen rõ ràng đến cỡ nào, mà Allen càng không phải là loại người phản ứng chậm đến không nhận ra được…. Hơn nữa, từ lúc nào mà anh chàng thiếu gia quý tộc kia “học” được kỹ năng suy ngẫm về ý kiến người khác? Trước giờ chẳng phải cậu ta luôn luôn “tự chủ trương” trong mọi tình huống đó sao?

Về sau biết được chuyện Tô Bân lập topic xin giúp đỡ trên Sơn Nhai, Dương Thành Triết mới hiểu được nguyên nhân tại sao Tô Bân lại sợ Allen.

Lúc đấy anh cười đến muốn điên cả người, nhưng cùng lúc anh lại phát hiện một bí mật khác cũng kinh người không kém, hóa ra Allen đã sớm biết chuyện này! Thế nên đến lúc nghe Allen bảo sẽ “nói rõ ràng”, anh mới cảm thấy hình như cái mà mình tự cho là hiểu biết về Allen thực sự rất nông cạn, cũng đúng thôi, quan hệ của bọn họ chẳng qua chỉ là mặt ngoài sơ sài mà thôi.

Mà hiện tại, hành vi của Allen với Tô Bân lại khiến Dương Thành Triết mở rộng tầm mắt —— thật sự không thể ngờ một người có tâm lý sạch lại cực kỳ ghét tiếp xúc thân thể với người ngoài như Allen lại có thể đưa tay sờ cổ người khác một cách tự nhiên như vậy… Tự nhiên đến giống như… giống như đang đối xử với vật phẩm cá nhân của mình vậy.

Cái này liền không thể chỉ bảo “lý giải nông cạn” được nữa, mà cần phải đảo ngược hoàn toàn tầm hiểu biết của anh về Allen lúc trước.

Mà thôi, dù thế nào đi nữa anh cũng đâu có tư cách gì đi can thiệp chuyện giữa Allen và Tô Bân đâu, đúng không?

Dương Thành Triết đầy mặt đồng tình nhìn Tô Bân một cái thật là sâu : Tiểu Bân na, loại nhân vật thuộc kiểu “trùm cuối” này ngay cả Thành ca của chú cũng nhìn không thấu, thế nên… Chú tự cầu nhiều phúc đi ha!

Thành ca xem trọng cậu ớ! <(¬ω¬)/~~

“Cả cái cổ đều đầy điểm hồng như vậy, cũng phải hai ba ngày mới tan đi hết nhỉ? Cứ vây khăn choàng như vậy cũng không phải cách giải quyết tốt!” Dương Thành Triết tránh nặng tìm nhẹ mở lời, vô cùng hoàn mỹ lái đề tài sang chỗ khác.

“Chiều nay trên đường trở về tui tính mua quần áo…” Tô Bân quay đầu liếc nhìn đầu sỏ gây nên một cái, không dám lên tiếng oán giận “Mua cái áo len cổ cao che đỡ, sẵn tiện mua một ít quần áo mặc mùa đông luôn vậy.”

Khí hậu ở M thị lạnh hơn Tô Bân nghĩ, mấy hôm nay nhiệt độ lại hạ thấp liên tục.

Dương Thành Triết gật đầu “Cũng đúng, dáng dấp cũng trắng trẻo đẹp trai, nên ăn mặc một chút.”

Tô Bân vẻ mặt 囧 “Thật ra hồi trong nước quần áo của tui cũng nhiều lắm, tại vì xuất ngoại sợ nặng nên không mang theo nhiều.” Trong tủ quần áo ở nhà cũ Hàng Châu, chỉ mỗi khăn choàng thôi Tô Bân có đến bảy tám cái, nhưng mà cậu chỉ mang theo cái Trần Tiểu Điềm tặng đến B quốc.

“Thảo nào thấy cậu chịu khó giặt quần áo tới vậy, hóa ra là không có nhiều để thay đổi na,” Dương Thành Triết bật cười, nói “Mấy bữa nay không phải cậu vẫn luôn làm thêm kiếm tiền đó sao? Hàng hiệu ở bên này giá rẻ hơn trong nước đấy, mua một vài bộ đẹp chút mà mặc đi…”

Dương Thành Triết không biết Tô Bân làm thêm kiếm tiền mục đích là vì để dành mua nhẫn cho Trần Tiểu Điềm, mà Tô Bân cũng xấu hổ không dám nói rõ, cơ mà chưa kịp giải thích thì đã có tên thô thần kinh nào đó đột nhiên xuất hiện há mồm tuyên dương thay Tô Bân —— “Cái vụ lụm rác kiếm tiền đó hả? Là tên này muốn để dành tiền mua nhẫn cho bạn gái đó mà.”

Kim Phi không biết thức dậy từ lúc nào, thấy mọi người đang tập trung ở phòng bếp liền bước vào theo.

Tô Bân “…” Lụm… lụm rác…

Rõ ràng là việc làm thêm vô cùng đứng đắn, tại sao thông qua miệng của Kim Phi nói ra lại chẳng khác gì thu gom ve chai vậy! (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Ồ? Nguyên nhân đi làm thêm hóa ra là như thế à?” Dương Thành Triết nở nụ cười tỏ vẻ hiểu được, ngữ khí lại có đôi phần trêu ghẹo.

Allen bên kia cũng nhìn Tô Bân, ánh mắt sâu xa, không biết là đang suy nghĩ cái gì…

Tô Bân trong lòng thầm mắng “Đồ ruồi bọ miệng rộng”, vẻ mặt phát điên muốn lật cái bàn, nhưng mà cậu còn chưa kịp lên tiếng vì mình giải thích rõ ràng thì đã bị ngữ khí tràn đầy khiếp sợ của Kim Phi cắt ngang “My boy! Cổ của chú mày bị sao vậy!?”

Mọi người “…”

“Khụ khụ,” Dương Thành Triết ho nhẹ một cái, vẻ mặt đứng đắn vô cùng nói “Phải đó Tô Bân, tôi cũng đang tính hỏi cổ cậu bị làm sao vậy?”

Tô Bân “…” Thành, Thành ca… anh… (OAO)

Allen vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, ra vẻ như mình chả nghe thấy cái gì cả.

Tô Bân giống như một con mèo xù lông đưa tay bịt cổ rống to “Dị ứng!”

Dương Thành Triết + Allen “…”

Kim Phi nghe vậy, vẻ mặt hoàn toàn không tin, biểu tình như đang muốn gào rú : Đậu mẹ, chú mày giỡn mặt với anh đấy phỏng? Anh đây kinh nghiệm tình trường ngập mặt này, dấu này là dấu gì chú tưởng anh đoán không ra à?

Lại liếc mắt nhìn hai vị còn lại mỗi người một vẻ mặt, biểu tình lập tức biến đổi : Ông đây cảm giác ngửi được mùi vị của gian tình na (¬▽¬)~

… Chẳng lẽ bánh su nhà ta có “diễm ngộ”? Hơn nữa tối qua lén lút giấu tất cả mọi người âm thầm mang về nhà “hưởng thụ”?

Tô Bân quay lưng về phía Kim Phi, cảm thấy đau thương trong âm thầm… Tại sao tại sao chứ, tại sao lại cảm giác “nhụt nhã” như vậy? Ai đó giúp ngộ đào cái hầm cho ngộ chui với.. Q_Q

Dương Thành Triết lấy bột yến mạch ra, nói “Ăn sáng ăn sáng thôi…”

Allen lẳng lặng bỏ hạt cafe vào máy nấu…

Kim Phi “…” Mịa nó, một lũ hùa nhau giấu diếm không nói cho anh đây biết chứ gì, hừ, lát nữa xem anh đây câu cổ nó vào khảo vấn xem nó nói không!

Kim Phi ngáp dài đi WC rửa mặt, Dương Thành Triết bỏ yến mạch vào ngâm, thuận miệng hỏi Tô Bân “Buổi chiều đi mua quần áo một mình hả?”

Tô Bân đang suy nghĩ có nên gọi Tôn Dục Kiệt đi cùng mình hay không, đối với mấy chuyện diêm dúa này tên kia rành lắm… Nhưng mà cậu lại sợ Tôn Dục Kiệt phát hiện “dấu vết sỉ nhục” trên cổ mình, càng không biết tên mê trai kia sau khi biết được chân tướng sẽ suy nghĩ tào lao đến đâu… Nghĩ đến đây Tô Bân cả người run lên, lập tức pass Tôn Dục Kiệt.

Kim Phi càng không thể, một bộ quần áo của tên kia mặc giá ngang ngửa với tiền sinh hoạt một tháng của cậu bên này—— không có sai đâu, là tiền sinh hoạt một tháng bên B quốc chứ không phải ở Hàng Châu.

Ngay cả vớ cũng phải Armani mới chịu, mịa nó quả thực là một đóa kỳ hoa trong đám nhà giàu.

Nói đâu xa, bữa cơm tối qua thoạt nhìn như là ngẫu nhiên mời cả đám ăn, trở về hỏi mới biết tiệm nọ giá cả bình quân tầm bốn năm trăm mỗi người…

Trình độ tiêu xài của hai người bọn họ cách biệt một trời một vực, hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Đang do dự thì, Allen bên kia nấu cafe đột nhiên mở miệng “Chiều nay vừa lúc tôi có việc cần ra ngoài, để tôi đưa cậu đi.”

Dương Thành Triết gật đầu nói “Được đấy, ánh mắt Allen rất độc đáo, để Allen giúp cậu chọn đi.”

Tô Bân “…” Thành ca, anh cứ như vậy “sung sướng” quyết định giúp tui sao? Nhưng người mà tui không muốn đi cùng nhất chính là Allen đó QAQ, thà để tui kêu kêu mê trai với kỳ hoa đi cùng còn hơn!

Sáng chủ nhật nên mọi người đều thức dậy muộn, bữa sáng cũng gộp thành bữa trưa, Tô Bân tùy tiện ăn một chút cho đỡ trống bụng, sau đó “dũng cảm” cùng Allen rời nhà.

Lúc ra cửa cậu chợt nghĩ đến một chuyện, Allen là tính đi bằng cách nào… Đi bộ, ha ha, cậu đương nhiên sẽ không tiếp tục ngu xuẩn đến độ vẫn tưởng Allen là quỷ hút máu như vậy..

Allen cũng không giống kiểu người đi lại bằng xe bus, nhớ đến sự kiện gọi thức ăn từ “Nhà hàng định chế” lần đó, Tô Bân đang cảm thấy lạ việc Allen không có xe riêng thì… ngay sau đó, một chiếc Bentley đột nhiên chạy đến trước mặt Tô Bân.

Tài xế sau khi bước xuống xe liền hướng về phía Allen khẽ nghiêng đầu, tay chạm trán tỏ vẻ thăm hỏi, sau đó cung kính bước đến mở cửa xe phía sau cho hai người họ.

Tô Bân “…” (= 口 =)

“Lên xe đi.” Allen tự nhiên như một vị vương tử, sau khi lên xe liền chỉ đạo lái xe “Buổi sáng tốt lành, Robert, phiền ngài chở chúng ta đến ngân hàng Barclays ở phố Othello.”

Robert “Vâng, thưa tiểu thiếu gia đáng kính của tôi.”

Tô Bân “…” Mới, mới nãy mình nghe lầm phải không? Ông ấy bảo Allen là “Chủ nhân” hay là “Thiếu gia” gì gì đó?

Robert hoàn toàn không có chút nào hiếu kỳ về người bên cạnh Allen là ai, chỉ chờ hai người họ ngồi xong liền lái xe chạy đi.

Mà Allen, sau khi báo điểm đến với Robert xong cũng im lặng không nói gì.

Trong nhất thời, Tô Bân cảm giác bầu không khí trong xe trở nên xấu hổ vô cùng, lại nghĩ đến kiểu xưng hô Allen của Robert, cả người cậu đều trở nên bồn chồn… Cứ có cảm giác như mới bay về thời Trung Cổ ý…

Len lén liếc nhìn Allen một cái, đúng lúc đụng phải tầm mắt nhìn qua của đối phương, trong chớp mắt ấy, Tô Bân giống như nghe được trong không khí nổ lên âm thanh đùng đùng giống như lúc cái vợt điện đánh trúng muỗi…

“Nhìn tôi làm gì?” Allen cười hỏi.

“…” Móa, rõ ràng là cùng nhau nhìn đối phương mới đúng, tự dưng hỏi thế giống như tui đang rình anh không bằng ý!

Allen cũng không truy hỏi tiếp, chỉ giải thích “Tôi có vài việc cần giải quyết ở ngân hàng Barclays, đại khái khoảng nửa giờ.”

“Không sao không sao, tui chờ được mà.” Nhắc mới nhớ, Tô Bân cũng tính đi ngân hàng xem một chút, trong túi cậu hiện tại không có nhiều tiền mặt lắm, hơn nữa cậu cũng muốn kiểm tra xem tiền làm thêm có được chuyển vào tài khoản hay chưa.

Hôm qua Bill bảo hôm nay bọn họ sẽ nhận được tiền lương nhặt rác (…) của mình, còn tiền công dắt chó một tuần mới thanh toán một lần, tính ra cũng sắp tới kỳ rồi. Cơ mà tiếc là ngân hàng mà cậu làm đăng ký làm thẻ cá nhân cùng thẻ lương không phải là Barclays, nếu không là có thể nhân tiện theo Allen đi xem rồi.

Lúc xe đến nơi, Allen bảo với Tô Bân “Cậu ở trên xe chờ tôi.” Sau đó một mình bước xuống xe đi vào, sau đó Robert liền… khóa cửa xe lại.

Tô Bân quả thực không còn lời gì để nói, cậu cứ tưởng là Allen sẽ bảo cậu đi vào cùng mình, như vậy cậu có thể tiện đường dạo một vòng xem thử ngân hàng Barclays là như thế nào, nào ngờ Allen hoàn toàn không có ý định mang theo mình, bắt mình ngồi trên xe chờ.

Mịa nó, là nửa giờ chứ không phải nửa phút đó! Tên kia là muốn mình ngồi nhìn cái ót Robert nửa tiếng sao?

Ngồi đợi được năm phút, Tô Bân bắt đầu thấy cả người không yên, liền lên tiếng nói với Robert “Hello Mr Robert, tôi có thể xuống xe được không?”

Mới nãy lúc xe chạy, Tô Bân để ý thấy cách đó không xa có một cái máy ATM của ngân hàng HSBC, này chính là ngân hàng mà cậu đăng ký, cho nên cậu có thể tranh thủ thời gian chờ đi rút tiền.

Nhưng mà Robert lại từ chối “Không thể được, thưa ngài.”

“…” Tại sao lại không thể? Tô Bân vội vàng giải thích “Tôi đi rút tiền xong sẽ lập tức quay lại mà!”

Robert vẻ mặt nghiêm túc nói “Thật có lỗi thưa ngài, thiếu gia đã bảo ngài phải ngồi trên xe chờ cậu ấy.”

Tô Bân “…”

____________________

[Chú thích]

Tuần trước tớ có việc, để khi nào có thời gian (?) tớ sẽ bù lại ha =T=

Tuần này thì đảm bảo bình thường… Dạo này tự dưng chỉ thích edit bộ này, TCNT hông có mode…

P/S một chút: 

Bộ này sắp ra cá nhân chí, tớ thì tính mua nên muốn hỏi có ai muốn mua như tớ không.

Link cá nhân chí mọi người có thể tham khảo ở đây : http://bit.ly/29xEUCM

Giá dự thụ (pre-order) là 172 RMB không bao gồm 2 vật phẩm ăn theo là quyển sổ cá nhân của Allen (10RMB) + quyển băng keo có hình chibi Tô Bân (15RMB).

Hạn chót order là 25/07/2015, hàng sẽ giao trong tháng 8, dự kiến đến tay là khoảng cuối tháng 8.

Tại vì tớ tính đặt cho nên mới post cái này hỏi thử mọi người có muốn đặt không.

Giá đặt toàn bộ cả sách (sách gồm 3 quyển, có tặng kèm post card và các thứ linh tinh khác (tự tham khảo trong link) lẫn 2 món kèm theo kia là 197RMB. Mọi người hoặc có thể đặt chung với tớ (+ Tiểu Trạch) với giá 950k (hết thảy) hoặc tự đặt với các chỗ ship taobao mà các bạn quen với giá ưu đãi hơn.

Tớ kêu gọi ở đây để ủng hộ tác giả là chủ yếu thôi, chứ không phải buôn bán ha =3=

Advertisements

10 comments

  1. Tố chất M của Bân Bân thật sự mạnh mẽ đến nghịch thiên a, không chỉ bạn bè mà ngay cả bác tài xế thân ái cũng có thể “ngược” em nó quằn quại như vại~ Thiệt đáng yêu mà~~

    Like

  2. Mị muốn mua a ;;—;; nhưng là không có tài khoản để chuyển + mị ở nước ngoài a ;;—;; u buyền~ mà cái đó tính ra USD thì bao nhiêu hở nàng? ;;—;;

    Liked by 1 person

    1. Full set book (bao gồm quà tặng) 25.87 usd
      Băng keo 2.26 usd
      Sổ tay 1.50 usd
      2 cái món nhỏ là mua riêng há

      Cậu là định cư nước ngoài hay là du học, nếu du học thì có thể mua rồi chuyển về nhà, khi nào về thì thẩm, còn định cư thì… tớ cũng chịu TvT

      Like

      1. Mị định cư ;;—;; thật u buyền ;;—;; rẻ quá ;;—;; mị muốn mua a ;;—;; Allen của mị ;;—;; nói chứ nhìn cái hình Bân Bân ôm ghì lấy Allen mị thấy dung động quá ;;—;; đẹp đôi quá ;;—;;

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s