[TCNT-Q5] 211. Trận chung kết toàn quốc

Chặng thi đấu khu vực kéo dài nửa tháng nháy mắt liền trôi qua, 15 chiến đội còn lại của khu Hoa Nam mặc dù đã tìm đủ mọi cách để đối phó riêng Xuyên thần, cơ mà đứng trước tổ hợp siêu mạnh Xuyên Lam, bọn họ vẫn là không tài nào chịu nổi một kích, càng đừng nói là đoạt được điểm nào trong tay Long Ngâm.

Đến trung tuần tháng 10, chặng thi đấu khu vực tiến vào giai đoạn cuối cùng, Long Ngâm bằng vào chiến tích toàn thắng dẫn đầu ở bảng điểm số khu Hoa Nam, cũng trước hết xác định suất thăng cấp vào vòng tiếp theo, mà các đội bị đẩy vào tổ thất bại cũng phải tiến hành một lần quyết đấu để định ra người dẫn đầu, cuối cùng, đội chiến thắng đoạt được suất thăng cấp là chiến đội với tên gọi “Thần Quang”.

Cùng lúc, danh sách các đội thăng cấp ở các khu khác cũng được công bố, Lưu Xuyên cố ý tra xét khu Hoa Đông, quả nhiên thấy được cái tên “Thương Lan” quen thuộc.

Thành phố tổ chức trận chung kết giải tranh bá toàn quốc năm nay là Thượng Hải, thời gian là vào đầu tháng 11.

Tháng 11 vừa lúc là vòng tuần hoàn thứ hai của giải thường quy Liên Minh chuyên nghiệp, phía tổ chức an bài như vậy cũng là vì muốn giải toàn quốc lần này kết thúc trước giải chính thức của Liên Minh diễn ra vào tháng 12, cũng xác định luôn danh ngạch các đội ngũ được tăng thêm năm sau, cũng dành thời gian cho phía Liên Minh có thời gian xét duyệt lẫn giúp đỡ đội ngũ mới, để các đội ngũ mới có thể nhanh chóng đuổi kịp nhịp độ, để đầu xuân sang năm chính thức tham gia giải chuyên nghiệp một cách thuận lọi hơn.

Sau khi chặng khu vực kết thúc, các đội có nửa tháng thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu chung kết, Lưu Xuyên dẫn cả đội cùng nhau trở về ký túc xá ở Trường Sa.

Trong khoảng thời gian cả đội ra ngoài thi đấu, chú chó cưng của Từ Sách gửi cho dì Tôn chăm sóc, mỗi ngày dì Tôn đều cho Jojo ăn, sau đó quét dọn vệ sinh ba cái phòng.

Hôm cả đội trở về, dì Tôn chu đáo chuẩn bị sẵn một tiệc mừng bọn họ thắng lợi, suốt nửa tháng trời phải ăn thức ăn khách sạn, cả đám lúc này nhìn một bàn tràn đầy thức ăn chẳng khác gì ngày tết, khoang mũi đều là mùi thức ăn quen thuộc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc khi “về nhà”.

Nhìn các chủ nhân trở lại, Jojo lập phẩy đuôi nhào tới, mọi người cứ tưởng nó muốn nhào đến Từ Sách, đều chủ động nhường đường cho nó, ai ngờ người đầu tiên mà nó nhào tới lại là Giang Thiếu Khuynh, chủ nhân thực sự thì lại bị gác xó sang một bên, dùng vẻ mặt thân thiết lấy lòng Giang Thiếu Khuynh, dụi dụi vào người anh, Giang Thiếu Khuynh bị dụi đến trái tim đều mềm mại, cúi người đưa tay xoa đầu Jojo “Mới nửa tháng không gặp sao lại béo lên rồi?”

Jojo vẻ mặt vô tội lắc lắc cái đuôi.

Từ Sách nghiêm mặt nói “Cứ mỗi lần tôi vắng nhà là nó lại liều mạng ăn, cứ đà này sớm muộn gì nó cũng sẽ béo đến đi không nổi cho xem.”

Papa Lam Vị Nhiên cũng cúi xuống sờ đầu Jojo, không chút khách khí giễu cợt “Chó Alaska mà bị nuôi biến thành như vậy cũng rất hiếm thấy, chó béo à, cứ cái đà béo này coi chừng đi không lọt cửa đấy.”

Jojo tội nghiệp cúi đầu, Ngô Trạch Văn thấy nó như vậy liền mềm lòng lên tiếng nói đỡ “Đừng mắng nó nữa, nó cũng rất khổ sở.”

Lưu Xuyên cười nói “Được rồi, Jojo không buồn ha, mày là chó cưng của Long Ngâm, có béo cũng là béo cá tính, béo đẹp trai.”

Jojo nghe vậy cao hứng chạy tới lắc đuôi ôm đùi đội trưởng, tỏ vẻ rất là ưng ý kiến này.

Mọi người thấy vậy đều bật cười.

Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, cả đám cùng nhau trở lại Trường Sa, được đón chào bằng những món ăn thơm ngon do dì Tôn làm, bị một chú chó to béo nhào tới lắc đuôi làm nũng hoan nghênh… Nơi này chính là đại bản doanh của Long Ngâm, nhưng không biết từ lúc nào nó đã biến thành đại gia đình tràn đầy ấm áp của bọn họ.

***

Liên tục thi đấu suốt nửa tháng khiến cả đội ai nấy đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, biết thế nên Lưu Xuyên cho phép mọi người thư giãn thả lỏng một hôm, sau khi dùng xong cơm chiều ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.

Riêng Lưu Xuyên thì sang gõ cửa phòng Ngô Trạch Văn, Ngô Trạch Văn mở cửa thấy đối phương, tim đột nhiên giật thót một cái “Anh… Có chuyện gì sao?”

Lưu Xuyên cười xáp lại gần hôn nhẹ lên môi Ngô Trạch Văn một cái, khiến cậu sợ tới mức lùi ra sau tránh né, Lưu Xuyên nhỏ giọng nói “Đừng lo, Từ Sách với Thiếu Khuynh cùng nhau dẫn Jojo đi dạo rồi, trong nhà không có ai cả.”

Ngô Trạch Văn đỏ bừng cả lỗ tai, ngước lên nhìn anh “Không có người khác anh liền xằng bậy như vậy hả?”

Lưu Xuyên mặt dày đi vào, đóng cửa phòng lại, nhiệt tình hôn môi cậu, tiếp tục làm chuyện “xằng bậy”.

“Urm…”

Ngô Trạch Văn bị hôn đến đầu óc trở nên trống rỗng, cả người tựa vào ngực Lưu Xuyên, hai tay níu chặt lấy tay anh.

“Hm… Đủ, đủ rồi… Lưu Xuyên…Ha… hmm…”

Thanh âm cự tuyệt đều bị Lưu Xuyên cưỡng ép chặn lại trong môi, nụ hôn của Lưu Xuyên dịu dàng rồi lại đầy nhiệt tình, đầu lưỡi vuốt ve khoang miệng Ngô Trạch Văn, lưu lại hương vị của mình trong miệng cậu… Người nào đó từ sau lúc cả hai xác định quan hệ, da mặt liền bắt đầu cấp tốc dày lên, chỉ cần xung quanh không có ai lập tức lén hôn cậu một cái, giống như bị nghiện vậy…

Ngô Trạch Văn bị hôn đến tim đập loạn cả nhịp, màu đỏ từ lỗ tai nhanh chóng trải rộng xuống hai má…

Năng lực học tập của Lưu Xuyên thực sự rất kinh người, mới chỉ có nửa tháng thôi mà hầu như không còn sót lại chút ngô nghê nào của lần đầu tiên… Kỹ thuật hôn tiến bộ thần tốc, lại còn mặt dày mỗi ngày chạy đến tìm Ngô Trạch Văn đòi luyện tập, biến thành Ngô Trạch Văn dở khóc dở cười, không biết nên nói như vậy là tốt hay xấu nữa…

Có đôi khi rất muốn vung tay đấm cho người nào đó một trận, nhưng nhìn cái mặt dày không biết xấu hổ của Lưu Xuyên, cả ánh mắt nhu hòa xen lẫn ý cười của anh… chẳng hiểu sao lại khiến Ngô Trạch Văn không đành lòng từ chối…

Kết quả của không đành lòng chính là Lưu Xuyên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sau đó càng ngày càng quá quắt hơn…

Thấy đối phương càng hôn càng nhiệt tình, động tác cũng càng “xằng bậy” Ngô Trạch Văn lo sợ hai người Từ Sách Thiếu Khuynh đột nhiên trở về phát hiện, liền dùng sức đẩy Lưu Xuyên ra, đỏ bừng mặt nói “Đang ở chiến đội đó, anh nên thu liễm một chút.”

Lưu Xuyên mỉm cười ôm lấy Ngô Trạch Văn, gác cằm lên vai cậu nói “Anh cũng muốn thu liễm lắm chứ, nhưng mà cứ nhịn không được muốn hôn em, ai bảo anh thích em đến như vậy chứ…”

Ngô Trạch Văn vốn dĩ đang tức giận, nhưng nghe Lưu Xuyên nói lời này, tâm tình đột nhiên trở nên vui sướng.

Bởi vì rất thích, cho nên muốn thân thiết với đối phương.. Cái loại cảm giác kềm lòng không được này Ngô Trạch Văn cũng từng trải quả… Thôi, tạm tha cho người này một lần đi.

Hai người ôm nhau một lát, Ngô Trạch Văn cảm giác được trong tay Lưu Xuyên giống như đang cầm vật gì đó, liền hỏi “Anh cầm cái gì trong tay thế?”

Lưu Xuyên xòe lòng bàn tay ra đưa đến trước mặt, Ngô Trạch Văn lúc này mới phát hiện trong tay đối phương đang cầm một cái dây chuyền, thân dây là kiểu xích làm bằng bạch kim, kiểu dáng đơn giản sang trọng, mặt dây chuyền là một phiến hình thoi với kiểu kết cấu hai lớp có thể mở ra, Ngô Trạch Văn tò mò mở ra thử, nhìn thấy bên trong có viết một chữ Xuyên.

Lưu Xuyên cười nói “Này là lúc anh sinh ra, ba của anh đặt người ta làm, anh đeo nó từ nhỏ tới lớn, hiện tại tặng cho em.”

Ngô Trạch Văn “…”

Dây chuyền mang theo từ nhỏ tới lớn lại chủ động đưa cho cậu, đủ thấy Lưu Xuyên coi trọng cậu đến cỡ nào.

Ngô Trạch Văn nhìn dây chuyền trong tay, khóe mắt bỗng dưng nóng lên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Lưu Xuyên ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói “Dạo trước ở Quảng Châu bận rộn chuyện thi đấu, anh cũng không rút ra được thời gian quan tâm em… Anh biết trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy bất an, nên ngay cả những lúc không có người khác xung quanh em cũng không dám thân thiết với anh. Sau anh cũng suy nghĩ rất nhiều, cả hai chúng ta đều là nam, ở bên nhau có thể sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn cản trở, em cảm thấy bất an lo sợ cũng là điều bình thường, nhưng mà… Trạch Văn, anh thật sự thích em, muốn trân trọng em… Cho nên em cứ yên tâm đi, Lưu Xuyên này tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lòng em.”

Nhìn vào ánh mắt kiên định lại ôn nhu của đối phương, Trạch Văn đột nhiên cảm thấy những bất an lo lắng dưới đáy lòng nhất thời tan biến —— Phải rồi, mình lẽ ra nên tin tưởng anh ấy mới đúng, Lưu Xuyên chưa bao giờ là loại người phong lưu không chịu trách nhiệm, một khi Lưu Xuyên đã quyết định điều gì sẽ không bởi vì khó khăn mà bỏ cuộc…

Bất kể tương lai về sau có gặp phải điều gì đi nữa, chỉ cần hai người bọn họ đồng lòng ở bên nhau, thì dẫu có khó khăn gì bọn họ không thể cùng nhau đối mặt chứ?

Ngô Trạch Văn nắm chặt sợi dây trong tay, thật lòng nói “Em tin anh.”

Lưu Xuyên khẽ cười, càng xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu, nhìn Trạch Văn thật lòng yêu thích mình như vậy, anh lại càng không muốn để cậu bị tổn thương một chút nào… Thế nên Trạch Văn à, em cứ yên tâm, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi, còn lại cứ giao cho anh xử lý.

***

Những ngày tiếp theo, chiến đội Long Ngâm lại một lần nữa trở về khoảng thời gian tập huấn khẩn trương.

Lam Vị Nhiên chủ động lên tiếng bảo Ngô Trạch Văn trở về thi đấu, bởi vì anh biết rõ, mình với Lưu Xuyên phối hợp đơn thuần là dựa vào thực lực của hai người để đối phó các đội ngũ bình thường mà thôi, nhưng Tiêu Dao với Đường Môn chung quy vẫn là hai lưu phái dễ gặp xung đột, nếu đụng phải đội mạnh rất dễ bị đối phương lợi dụng sơ hở. Cho dù là vì mức độ ăn ý hay là vì đội hình hài hòa, để Ngô Trạch Văn trở về mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất.

Lam Vị Nhiên là bởi vì suy xét toàn diện tới đội ngũ mới làm ra quyết định này, mà Lưu Xuyên cũng đã sớm có ý như vậy, thế là cuối cùng, Ngô Trạch Văn thuân lý thành chương trở về vị trí cộng sự với Lưu Xuyên.

Đội hình thi đấu vòng chung kết cuối cùng xác định là tổ hợp sáu người Từ Sách, Lý Tưởng, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn, Giang Thiếu Khuynh cùng Dư Hướng Dương, đây cũng là đội hình mà bọn họ luyện tập phối hợp nhiều nhất, cũng thích hợp nhất.

Trải qua nửa tháng huấn luyện điều chỉnh, Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên tìm lại được sự ăn ý ban đầu, đội hình đoàn chiến cũng thành công trong việc ma xát phối hợp lẫn nhau, mà vòng chung kết toàn quốc cũng cách bọn họ ngày càng gần.

Ngày 5 tháng 11 hôm đó, tập thể chiến đội Long Ngâm lại một lần nữa xuất phát đến Thượng Hải, Giang Tuyết đã đặt sẵn vé máy bay từ trước, cả đội mười người cùng nhau xuống sân bay Thượng Hải mới biết thiếu phòng. Vốn ban tổ chức thuyết minh rõ trong trận chung kết lần này, phía bọn họ sẽ bao lo việc ăn ở, nhưng chỉ dựa theo số thành viên của Long Ngâm mà sắp xếp cho bọn họ bốn phòng. Giang Tuyết trước đó xem nhẹ việc này, đến khách sạn mới biết không đủ phòng, bèn tìm quản lý tính bỏ tiền đặt thêm phòng khác, nhưng lại nghe quản lý nói khách sạn đã hết phòng trống…

Bọn họ tổng cộng có 10 người, không cách nào chia vào 4 phòng được, Giang Tuyết bối rối đi đi lại lại, liền nghe Lam Vị Nhiên nói “Không bằng vậy đi, nhà tôi vốn ở Thượng Hải, Tần Dạ về nhà tôi ở tạm, tôi với Tần Dạ cũng không phải lên thi đấu, không ở chung với cả đội cũng không sao. Sáng mai chúng ta cùng nhau đến sân thi đấu cũng được, buổi tối rút thăm Lưu Xuyên tự lo liệu đi vậy.”

Lưu Xuyên nghĩ một lát, cũng gật đầu nói “Ok, cứ vậy đi.”

Đêm hôm đó, tám vị đội trưởng của tám đội tham gia vòng chung kết đều đến địa điểm mà ban tổ chức chỉ định để báo danh, Lưu Xuyên liếc nhìn một cái liền thấy Lý Thương Vũ đứng trong đám đông, Miêu thần tướng mạo cao to, da lại ngăm đen, ngũ quan không quá mức đẹp trai nhưng lại tràn ngập chất nam nhân, khí thế cũng rất mãnh liệt, xung quanh có vài phóng viên đang bám theo phỏng vấn, hiển nhiên danh khí của Miêu thần cũng khiến phóng viên giới eSports chú ý đến.

Lưu Xuyên vừa xuất hiện, lại có vô số phóng viên đứng chờ sẵn chen chúc bao vây lấy anh, một đám micro bị đưa đến trước mặt, Lưu Xuyên cùng Lý Thương Vũ cách đám phóng viên liếc nhìn nhau một cái, lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, tập trung ứng phó với phóng viên truyền thông.

Buổi phóng vấn ngắn kết thúc, tiến vào giai đoạn rút thăm thi đấu.

Tám chiến đội sẽ rút thăm chia làm bốn tiểu tổ A B C D tiến hành vòng đấu loại thứ nhất, đội nào thua sẽ bị đẩy vào tổ thất bại. Hai đội ngũ cùng một khu thăng cấp đều sẽ bị tách ra, nếu đúng lúc rút thăm vào cùng tổ, ban tổ chức sẽ tiến hành điều chỉnh lại.

Tám vị đội trưởng theo thứ tự tiến lên rút thăm, Lý Thương Vũ là người thứ bốn lên đài, xung quanh là ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, nam nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thò tay vào hòm rút thăm tùy tiện bốc một cái, rút ra một chữ cái : C

Tiếp theo là tới phiên Lưu Xuyên, vẻ mặt mỉm cười, thò tay rút ra một tờ giấy trắng với chữ cái màu đen in bên trên, cũng đồng dạng là C..

Tất cả mọi người trong hội trường nháy mắt ồ lên ——

Long Ngâm vs Thương Lan.

Hai chiến đội mà không ai muốn đụng độ nhất, lại bị rút thăm vào cùng một tổ!

Tổ C, cũng thật sự biến thành tổ tử vong!

Hai vị đương sự Lưu Xuyên lẫn Lý Thương Vũ ngược lại rất bình tĩnh, liếc nhìn nhau một cái, Lưu Xuyên cười nói “Tình cờ ha, Miêu thần.”

Lý Thương Vũ gật đầu, vươn tay nói “Chỉ giáo nhiều hơn.”

Hiện trường lập tức vang lên tiếng bấm máy cùng ánh đèn loang loáng không ngừng, tất cả các phóng viên đều thi nhau chụp lấy một màn này.

—— Chiến đội Long Ngâm cùng Chiến đội Thương Lan, quyết đấu giữa hai đội mạnh nhất tổ tử vong sẽ diễn ra ngay trận đấu loại đầu tiên của vòng chung kết giải tranh bá toàn quốc

____________________

Giải thích một chú

Lưu Xuyên tay thốiiiiiiiii dễ sợ, lẽ ra nên cho Lý Tưởng lên bốc thăm mới đúng =T=

15 comments

  1. Nhìn lại đoạn miêu tả về Miêu Thần mà đau ruột:))))) cao to, da ngăm đen, đầy khí chất nam nhân… Vậy lại là thụ:)))))) cảm giác tác giả đến khi viết TCTHS mới quyết định biến Miêu Thần thành thụ chứ bên đây vẫn để là công:)))

    Thích

  2. Nay là 30 Tết âm lịch. Mình lọt hố hơi muộn, dù biết chủ nhà đã drop nhưng mình vẫn lọt. Cũng may là có nhà khác đã bắt đầu edit tiếp từ chương sau, nhưng mình vẫn cảm ơn bạn! Hi vọng bạn quay lại.

    Thích

  3. 5/4/2018 ~~~ đọc từ đầu đến giờ mới cmt vào đây, chỉ để lưu dấu vết phát !
    Chủ nhà drop rồi a~ tiếc ghê, dẫu sao vẫn cảm ơn bạn đã edit ~

    Thích

Bình luận về bài viết này