[BTTPKBBCLSG] 035. Diễn giả làm thật

Tô Bân bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến choáng váng cả người…

Hình ảnh Allen nhấp từng ngụm từng ngụm chất lỏng màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng liếm môi thực sự gây cho thị giác lực tác động rất lớn, trong tích tắc xuyên thấu qua tròng đen, đồng tử đến thủy tinh thể của Tô Bân, cũng tức thời hợp thể với tất cả những liên tưởng trong đầu cậu, tạo nên một tiếng nổ thật lớn —— Bingo!

Ngay lúc này đây, Tô Bân cả người giống như bị làm phép, không cách nào kéo bản thân mình thoát khỏi cảnh tượng trước mắt.

Mà bên cạnh cũng có một người xem vì hình ảnh này mà trố cả mắt, kẻ mà ai cũng đoán được là ai đó – Tôn Dục Kiệt…

Thật ra thì ngay từ cái lúc Dương Thành Triết cùng Allen xuất hiện, Tôn Dục Kiệt cũng đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi, nghĩ tới Tô Bân có thể ở chung mái nhà với một anh chàng hỗn huyết có ngoại hình tuấn mỹ như thiên thần, lại thêm một Kim Phi bề ngoài xuất sắc mà tính cách sang sảng hào phóng, mà ngay cả Dương ca, người có ngoại hình kém cạnh nhất trong đám bọn họ toàn thân cũng tỏa ra hào quang trí tuệ… Có được một đám bạn chung nhà tuyệt vời như vậy, quả thực… quả thực làm người ta hâm mộ muốn chết mà (chảy nước miếng)!

Cơ mà khác với lúc Tô Bân gặp Allen thì khẩn trương kèm theo chút xấu hổ, Tôn Dục Kiệt vừa thấy Allen liền “dâm đãng” bắt đầu nhìn trai tới mê mẩn… Ngay lúc cậu chàng nhìn trai đẹp cười chảy nước miếng thì, Allen đột nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua bên này một cái, chỉ một cái liếc mắt trông giống như tình cờ thoáng qua thế thôi, lại giống như tự mang theo tiếng nói từ trên trời giáng xuống “Đâu ra cái thứ mê trai này, lôi ra ngoài cho bản điện!”

Tôn Dục Kiệt “…”

Tôn Dục Kiệt lẳng lặng thu hồi ánh mắt “háo sắc” của mình, mãi cho đến bây giờ, cậu chàng vẫn cứ ngỡ rằng Allen là kiểu nam tính lạnh lùng lại không thích nói chuyện. Vậy mà hiện tại, Allen lại nhìn Tô Bân mỉm cười… Nụ cười kia tà mị cuồng quyến đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng!

Lúc này đây, ý nghĩ hâm mộ Tô Bân trong đầu Tôn Dục Kiệt lập tức biến mất không còn sót lại chút nào, còn có chút khâm phục định lực của Tô Bân… Nếu đổi lại là mình, bị ánh mắt kia nhìn như thế phỏng chừng cả người đều bị đốt thành bụi, bị nụ cười kia chiếu cho tan thành mây khói… Thế mới nói, Bân ca của chúng ta cũng là một vị thần nhân chứ chả đùa đâu!

Ý tưởng của Tôn Dục Kiệt khờ dại như vậy, là vì cậu chàng vốn dĩ không thấy được biểu tình lúc này của Tô Bân —— Tô Bân ngay lúc này đã muốn bị người nào đó hù đến biến thành con ếch, một con ếch bị độc xà nhìn chằm chằm!

Mặc dù sau đó nghe Dương Thành Triết giải thích, Tô Bân cũng biết được thức uống mà Allen uống lúc đó là một loại rượu cocktail tên Bloody Marry, vì sao nó lại có màu đỏ quái dị như thế là vì bên trong có hỗn hợp nước cà chua cùng dầu ớt, biết rõ là thế nhưng mà bữa cơm hôm ấy Tô Bân vẫn là ăn trong hồi hộp lo sợ.

***

Buổi tối sau khi về nhà, Tô Bân nhận được tin nhắn của Tôn Dục Kiệt “Anh bạn cùng phòng tên Allen kia của cậu ý, thiệt làm người ta… cảm giác sợ sợ sao ấy.”

Tô Bân thấy tin nhắn này cả người kích động muốn chết, cảm giác giống như nội tâm của mình gặp được cộng minh : Đúng vậy đúng vậy! Ông cũng cảm thấy như vậy đúng không! Giờ ông đã hiểu tại sao tui không dám dùng lọ nước hoa mùi cỏ roi ngựa chưa! Là bởi vì tên kia bảo không thích cái mùi đó thôi đó cái đê mờ!

Mặc dù trong lòng rít gào như vậy, nhưng tin nhắn Tô Bân trả lời Tôn Dục Kiệt lại không có nửa chữ nào bại lộ bản chất của mình “Thấy ông không dùng ánh mắt đắm đuối mê mẩn nhìn anh ta khiến tui cảm thấy rất bất ngờ, tặng ông một lai.”

Tôn Dục Kiệt trả lời “Ờ thực ra… tớ có nhìn, nhưng bị anh ta phát hiện, nên mới không dám nữa (/__\)…”

Tô Bân “…”

Nói thật, lúc chiều bị Allen “rước” tới nhà hàng, nhìn thấy Tôn Dục Kiệt cũng có mặt ở đó, Tô Bân đã cảm thấy có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cậu sợ Kim Phi miệng rộng để lộ chuyện, để Allen biết Tôn Dục Kiệt là đồng tính, sau đó sẽ khinh bỉ coi thường mình bởi vì kết bạn với kẻ đồng tính… Rồi sau đó chuỗi ngày ở B quốc của cậu sẽ trở nên vô cùng thê thảm!

Cơ mà sau đó Tô Bân suy nghĩ kỹ lại, Kim Phi tính ra cũng cong một nửa đó thôi, vẫn có thể ở chung nhà với Allen cả năm đâu có bị làm sao đâu?

Tiếp theo đó cả bọn dùng cơm, Allen vẫn như cũ nói không được mấy câu, mà Tôn Dục Kiệt với hai người còn lại cũng khá là hòa hợp, thấy vậy Tô Bân cũng thở phào nhẹ nhõm… Trong lòng thầm nghĩ, vậy là về sau có thể mời Tôn Dục Kiệt đến nhà chơi rồi…

“Nghe Thành ca bảo Allen rất ghét những người đồng tính lắm, anh ta cũng không dễ thân cận như Kim Phi đâu, ông đừng để độ đó!” Tô Bân lại nhắn một câu nhắc nhở Tôn Dục Kiệt.

Tôn Dục Kiệt “Tiêu rồi, sao tớ cảm giác giống như anh ta đã đoán ra được tính hướng của tớ ấy…”

Tô Bân “…”

Không phải chứ!? Tô Bân không bất ngờ vì Kim Phi đoán ra được Tôn Dục Kiệt là gay, nhưng Allen dựa vào đâu mà đoán ra chứ?

Không lẽ… cặp mắt của Allen vốn dĩ tự mang công năng “thấu thị x quang”?

Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Bân đột nhiên hiện lên mấy cái đoạn quảng cáo kính sát tròng hồi ở trong nước, nhân vật cũng bị hình ảnh Allen thay thế, mở miệng liền nói “Kính quét sát tròng x-quang phân hình đồng tính ẩn hiệu Allen! Quét đâu trúng đấy! Quét qua liền biết… Khách hàng thân mến ~ mua một cặp về dùng thử không?”

Hự…

Tô Bân lắc lắc đầu, cầm điện thoại trả lời Tôn Dục Kiệt “Làm sao đoán được? Anh ta hỏi thẳng ông à?”

Tôn Dục Kiệt “Không, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua tớ một cái (→_→)…”

Tô Bân “…” Nhìn một cái, vậy ông làm sao biết anh ta đoán ra được hay vậy?

Tôn Dục Kiệt “Ánh mắt sắc bén! Khí thế lại bá đạo!”

Tô Bân “…”

Tôn Dục Kiệt “Vậy mà cậu có thể chịu được ở cạnh phòng anh ta, siu nhơn dã man!”

“…” Lời này có thể xem như lời ca ngợi đúng không? Tô Bân cố hết sức bảo trì mặt mũi để không phun lời thật cho Tôn Dục Kiệt nghe, nội tâm bởi vì nhẫn nại quá mức mà nội thương tới rỉ máu: Tiểu Kiệt, ông không hiểu đâu…

Cố nén trả lời Tôn Dục Kiệt “Đương nhiên rồi ~”

Nghĩ đến chuyện tối hôm nay, Tô Bân kềm không được lại bò lên cái topic trên Sơn Nhai.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Bân cứ cảm giác hành vi của Allen ngày càng trở nên kỳ lạ sao sao ấy! Nhất là tối hôm nay, Allen vừa uống rượu vừa nhìn cổ của cậu… Chẳng lẽ những người khác không nhìn thấy sao? Hay là do mình quá mẫn cảm?

Tô Bân sờ sờ da thịt lộ ra ngoài ở cổ mình, cảm giác lành lạnh…

Mở trang web Sơn Nhai ra, topic của Tô Bân độ hot vẫn không hề giảm, chỉ có vài ngày ngắn ngủi số lượt trả lời lại thêm mấy chục trang… Cơ mà lần này Tô Bân đã có kinh nghiệm, không bởi vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc sợ hãi như hai lần trước, cậu chỉ tò mò cái người tên ALL kia có trả lời cái nào nữa hay không.

Một phút sau, Tô Bân cả người cứng đờ ngồi trước máy tính, trên màn hình lúc này biểu hiện chính là lần trả lời mới nhất gần đây của ALL—

Tác giả : ALL |   Thời gian : 200x-10-16 05:58
I miss the smell of vervain on your neck.

(Bỗng dưng cảm thấy nhớ mùi cỏ roi ngựa trên cổ cậu)

Tô Bân “…”

Thời gian trả lời cũng chính là buổi tối cái hôm Allen căn dặn Tô Bân đừng dùng lọ nước hoa mùi cỏ roi ngựa kia n ữa…

Tô Bân lúc này không còn tâm trí đâu mà bận tâm những người khác trả lời cậu cái gì, trái tim cậu giống như mất đi khống chế, điên cuồng mà đập thình thịch, một tay nắm lấy chuột cũng run run lên, nội tâm chỉ có duy nhất một chữ liên tục lặp lại “Đậu má! Đậu má! Đậu má!!”

——— Là Allen! ALL chắc chắn là Allen! Chỉ có Allen mới biết mình dùng nước hoa mùi cỏ roi ngựa QAQ!!!

Tô Bân từ trên ghế nhảy phắt dậy, cả người đều bất an lo sợ đi đi lại lại trong phòng…

Trong lòng cậu lúc này cực kỳ sốt sắng, thầm nghĩ có nên chạy thẳng qua bên kia gõ cửa đối mặt chất vấn Allen hay không! Nhưng lỡ đâu… Allen bảo không biết ALL là ai, ngược lại vì vậy mà phát hiện ra chuyện mình hoài nghi anh ta là quỷ hút máu… Như vậy chẳng phải mất mặt chết sao?

Tô Bân túm lấy tóc, quăng cả người nhào lên giường —— bình tĩnh nào Tô Bân! Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi! Topic có rất nhiều người nhắc tới cỏ roi ngựa… Cái đậu má đậu ba, nói vậy mày tin sao Tô Bân! ALL ghi là “cổ” kìa!

Tại sao lại là cổ chứ, thực sự tình cờ trùng hợp tới như vậy sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng… Hôm kia Thành ca đã bảo Allen không biết rồi mà? Không, không đúng, Thành ca nói chính xác là Allen “giống như” không biết mà thôi… Giống như giống như đó! Lỡ đâu Allen thực sự đang theo dõi mình, vì muốn hút máu mình nên giấu diếm không nói thật với Dương Thành Triết thì sao?

Ah- aaaaaa !!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Lúc này đã là chín giờ ba mươi phút tối, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, Tô Bân lập tức hoảng sợ từ trên giường bật dậy, dỏng tai nghe…

Là Allen, hình như đang sử dụng phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào… Tên “Quỷ hút máu” kia đang tắm?

Mười lăm phút sau, tiếng nước chảy ngừng hẳn… Tắm xong rồi? Lúc này chắc hẳn đang dọn dẹp vệ sinh…

Lại mười lăm phút trôi qua, mọi âm thanh bên ngoài đều ngừng hẳn, trống tim Tô Bân mới dần dầ chậm lại. Nãy giờ đứng nghe như vậy, toàn thân đều toát một tầng mồ hôi lạnh… Hơn nữa hôm nay cậu nhặt rác cả người, buổi chiều lại ăn món nướng, tối nay nhất định phải tắm rửa…

Tô Bân nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười giờ mười phút, qua thời gian Allen dùng phòng tắm rồi… Vậy mình có thể ra ngoài mà nhỉ?

Tô Bân lại đứng trước cửa phòng do dự một lát, vẻ mặt bối rối không yên…

***

Allen tắm xong trở về phòng mình, vừa dùng máy sấy tóc vừa nhớ lại bộ dạng Tô Bân bị mình dọa đến trắng cả mặt lúc tối… Ha ha, quả thực rất thú vị…

Ngồi nghỉ một lát, anh tính xuống tủ lạnh nhà dưới lấy nước uống, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, lại đột nhiên khựng lại… Phòng bên cạnh lúc này vô cùng im ắng, cơ hồ là không nghe được chút âm thanh nào.

Nhắc mới nhớ, tên kia tối nay hình như vẫn chưa sử dụng phòng tắm nhỉ? Buổi tối bị sợ đến nhũn ra rồi sao? Hay là mệt quá nên ngủ mất rồi?

Đang nghĩ, đột nhiên nhìn thấy chốt cửa phòng Tô Bân khẽ chuyển động…

Allen “…”

Chốt cửa chuyển động thực sự rất chậm, nhích từng chút từng chút một, Allen hai mắt nhìn chằm chằm, khóe môi đã kềm không được hơi hơi gợn lên thành một vòng cung.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng liền tách ra một khe hở nhỏ, sau đó, có một cái đầu từ bên trong rón rén rón rén thò ra…

Nhìn thấy Allen im lặng đứng trước cửa phòng mình, Tô Bân “…” (QAQ)

Phát hiện trên cổ Tô Bân quấn một cái khăng choàng thật dày, Allen cũng “…” (Oh Chúa ơi… con có thể phá lên cười không? ^_^)

Hai người cứ như vậy đứng, ánh mắt xuyên qua khe hở dán vào nhau vài giây, cuối cùng Tô Bân nhịn không được run giọng hỏi “Anh, anh đứng ở đây làm gì?”

Allen cố nén ý cười, hỏi lại “Còn cậu, nửa đêm nửa hôm… choàng khăn cổ làm gì đấy?”

Tô Bân “…”

Allen đột nhiên muốn làm người xấu, bước lên phía trước vài bước, nâng một đặt lên cửa đẩy vào.

Tô Bân “… Anh muốn làm gì?”

Allen hỏi “Có thể nói tôi nghe… cậu đang suy nghĩ cái gì không?

Tô Bân thụt lùi ra đằng sau một bước thiệt là dài “..Nói, nói gì… Có gì đâu mà nói…”

Allen khẽ cười, bước vào phòng Tô Bân —— phòng này từng là phòng sách của anh, cho nên đối với anh nó hoàn toàn chẳng xa lạ gì…

Từng bước từng bước đẩy ai đó ép vào góc tường, cả người cũng kề sát vào, mãi cho đến lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại nửa cánh tay “Nói cho tôi biết, cậu đang suy nghĩ cái gì, hm?”

“…” Có chết cũng phải hiểu được rồi mới chết! Tô Bân dứt khoát hỏi “Anh là ALL đúng không?”

Ánh mắt Allen phảng chiến đèn ngủ tản ra màu sắc xanh lục âm u lạnh lẽo, phiến môi tựa hồ bị màu sắc của máu nhiễm dần, anh nở nụ cười, thực xấu xa, thực tà ác “Bị cậu đoán ra…”

Tô Bân “…!” Đậu xanh!! Thật sự là anh ta QAQ! Thành… Thành ca cứu em!

Tô Bân rất muốn la to lên kêu cứu, nhưng tầm mắt thấy được bàn tay “thiết sa chưởng” có thể dễ dàng bóp bầm tím cánh tay mình bị Allen giơ lên… Nghe đồn tay của quỷ hút máu mạnh đến nỗi có thể dễ dàng bẻ gãy cổ một người chỉ với một tay… Chỉ sợ hai chữ “Thành ca” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cổ của cậu đã bị tay Allen bóp nát!

Tô Bân theo bản năng giơ tay lên, níu thật chặt… khăn choàng trên cổ!

Allen “…”

Allen thực sự là nhịn không nổi muốn phá lên cười, vốn chỉ muốn ghẹo tên này một chút mà thôi, sau đó nói thật với đối phương về vụ kia, cũng xóa bỏ hiểu lầm với cậu ta…

Nhưng mà, thấy đối phương “diễn sâu” tới như vậy, anh làm sao có thể nhẫn tâm không “phối hợp” tiếp tục diễn với cậu…

“Nếu cậu đã đoán được, tôi đây lưu lại cậu cũng không có tác dụng gì, không bằng đêm nay…”

“…” Chu mi nga!! Hai nhóc thiên sứ dũng cảm cùng yếu đuối trong nội tâm Tô Bân đã sớm bị dọa đến nằm vật ra, không có ai chỉ huy cậu nên làm thế nào… Cảm giác được đầu ngón tay Allen đang nhẹ nhàng mơn trớn da mặt mình, cả người cậu giật mình sởn cả gai ốc, thế là bản năng của cậu tự động phản kháng lại…

Hoàn toàn không ngờ là Tô Bân sẽ phản kháng, vừa lúc kích thích bản năng nam nhân trong lòng Allen… Bắt gặp con mồi phản kháng? Ồ, trấn áp thôi!

Không tốn chút sức túm lấy hai tay phản kháng của Tô Bân, vì phòng ngừa đối phương tiếp tục phản kháng, Allen liền cầm lấy cả hai kéo lên đầu cậu khóa chặt lại.

Một chuỗi động tác liên tục diễn ra chỉ trong vòng vài giây, đợi đến khi Tô Bân giật mình nhìn lại, đã thấy hai tay mình bị khóa lại trên đầu, không cách nào động đậy, hai chân bên dưới cũng bị tên quỷ hút máu trời đánh kia dùng chân đè lên…

Trong khoang mũi tràn đầy mùi hương dầu gội, cảm nhận được những lọn tóc vẫn còn ẩm hơi nước của đối phương, cùng với hô hấp tản ra nhiệt khí nóng cháy, cả người cậu như bị bao phủ bởi một loại khí thế xen lẫn mùi hương vô cùng mạnh mẽ, không cách nào cử động được…

“Không…” Tô Bân yếu ớt rên rỉ một tiếng… Cậu không muốn chết!

Allen không lên tiếng, vẻ mặt Tô Bân sợ hãi như vậy giống như kích thích thứ gì đó trong đáy lòng anh, anh không rõ kia là cái gì, cũng không có tâm tư theo đuổi tìm hiểu xem nó là cái gì, ngay lúc này đây anh chỉ muốn tuân theo bản năng của mình mà tiếp tục…

Anh dùng tay còn lại của mình nhẹ nhàng tháo xuống khăn quàng cổ của đối phương, để lộ ra cái cổ không quá xinh đẹp nhưng thoạt nhìn lại vô cùng “ngon lành hấp dẫn” của Tô Bân…

Đối phương “diễn” rất sâu, mà anh hiện tại giống như cũng bị cuốn vào vực sâu ấy…

Khẽ lướt mắt nhìn thoáng qua thanh niên đang nằm trong bàn tay mình, Allen cúi đầu, há miệng cắn vào động mạch cổ của đối phương…

____________________

[Chú thích]

Coi mấy lần rồi mà cứ tưởng tượng cái cảnh em nó khe khẽ khe khẽ vặn cái nắm cửa, sau đó rón rén rón rén ló đầu ra, cả người như bị sét đánh khi thấy Allen đứng trước cửa mà… cười không ngừng được..

Đoạn cuối ban đầu tuôi tính để thành thế này : Allen vùi đầu vào hõm vai Tô Bân, giương răng cắn vào động mạch cổ của cậu…

Cơ mà sau đó tuôi tìm mãi hổng thấy ai dùng hai chữ giương răng, cảm giác là lạ… với lại Allen hào hoa như thế làm sao có thể dùng mấy chữ để lộ “phần trong” như thế, lộ răng cũng không được =”= thành ra cuối cùng chỉ là há mồm… à nhầm há miệng…

 

10 comments

  1. Đọc chương này mình cười như điên =))) Bân Bân cuteo muốn chết, ngây thơ, đáng yêu như vậy làm sao Allen có thể nhịn được chứ nè >\\< Xem như hai người để có chút xíu xiu tiến triển, mừng muốn khóc luôn. Sao mà càng đọc càng mê Allen, đúng kiểu S mà mình thích luôn. Đợi chương mới của Yi nhé =3=

    Thích

  2. Cười chết tuôiii =)))))
    Sau này BinBin không cần sợ gì nữa vì ẻm cũng thành ma cà rồng rồi =))))) Haha
    Mãi mới có cảnh tiếp xúc thân mật như vậy, thật thỏa mãn :3
    Cảm ơn chủ nhà nhé, hôm nào mình cũng lên hóng cả ♡♡♡

    Đã thích bởi 1 người

  3. Đọc tới tình tiết Allen giam em nó trong “vòng tay hữu lực” của mình, não ta đã tự động YY ra vô số viễn cảnh “phi lễ vật thị” sau đó đọc tới khúc Allen “hun cổ” em nó thì “phụt”, máu chảy thành sông, bất tỉnh!!!!
    Cảm giác ta đã lùi hóa thánh động vật ăn cỏ hàng ngàn thế kỷ rồi a!!!!

    Thích

  4. :v anh Allen thật biết cách khi dễ em nó =)))) em Bân đúng là xuẩn không chịu được :v muốn bổ đầu ẻm ra coi đầu ẻm chứa cái gì ở trỏng =)))) hóng chương mới ( ´ ▽ ` )ノ

    Thích

Bình luận về bài viết này