[TCNT-Q5] 209. Xuyên thần trở về

Hai vị nào đó sau khi bằng vào nụ hôn đâm thủng tầng cửa sổ tình cảm ái muội, liền ngọt ngào đứng ôm nhau, cùng nhau cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương. Thật lâu thật lâu sau, Lưu Xuyên mới kịp hoàn hồn gật mình nhớ tới một chuyện rất là quan trọng—— khoan đã, hôn người ta rồi bày tỏ với người ta rồi, lại quên mất hỏi người ta nghĩ như thế nào!?

Lưu Xuyên vội vàng hỏi “Phải rồi Trạch Văn, anh thích em, còn em đối với anh có thích không?”

“…” Ngô Trạch Văn không nói lời nào.

Lưu Xuyên nâng mặt đối phương lên, thấy vẻ mặt đối phương đỏ bừng bừng, liền bật cười nói “Em cũng thích anh đúng không? Nếu không mới nãy em sẽ không chủ động hôn anh. Anh biết mà, dạo gần đây mỗi lần anh cùng Giang Tuyết bàn bạc chuyện của đội em đều cố ý tránh đi chỗ khác, đối tượng em thích không phải Giang Tuyết mà là anh có đúng không?”

Sao tự dưng EQ lại đúng lúc online thế này?

Ngô Trạch Văn lỗ tai đỏ bừng quay đầu sang chỗ khác, giãy người rời khỏi lồng ngực Lưu Xuyên, nói “Em đi tắm.”

Lưu Xuyên hoàn toàn không chấp nhận bị bơ như vậy, kiên trì theo sau nói “Em không chịu thừa nhận là vì mắc cỡ đúng không? Nói thực mới nãy em đột nhiên hôn anh làm anh cũng bất ngờ lắm, cơ mà nếu không phải em làm như vậy, chắc anh cũng không thể nghĩ thông suốt trong thời gian ngắn như vậy.”

Ngô Trạch Văn “…”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm dựa người vào cạnh cửa, nói “Không ngờ Trạch Văn của anh chủ động vậy ha, dạy anh như thế nào hôn em nữa chứ. Mới nãy anh thực hành có vẻ như không tốt lắm, hay em dạy anh lần nữa đi?”

Ngô Trạch Văn “…”

Cậu chịu hết nổi vươn tay đóng cửa phòng tắm, trực tiếp ngăn kẻ nào đó đang “vẻ mặt khao khát” ra bên ngoài cửa.

—— Có thể chừa chút mặt mũi được không? Cái gì gọi là thực hành còn kém? Căn bản là học tới đâu làm tới đó, trò còn giỏi hơn thầy mới đúng!

Dù ở “mặt này” Lưu Xuyên vẫn còn có chút ngây ngô gà mờ, cơ mà năng lực học tập cùng lĩnh ngộ quả thực không ai sánh bằng, Ngô Trạch Văn chỉ điểm có một chút, liền lập tức hiểu rõ toàn bộ quá trình, lại còn mặt dày mày dạn đòi cậu dạy tiếp, quả thực vô sỉ không ai sánh bằng…

Nhưng mà, cũng đành chịu thôi… ai bảo mình thích người nọ chứ…

Người gì mà tính cách vô tâm muốn chết, cơ hồ là bất cứ lúc nào cũng chuốc cừu hận từ mọi người… Nhưng đến lúc ngồi chỉ huy trên sàn đấu thì biểu hiện tự tin cùng quyết đoán lại khiến cho cả đội ai nấy đều tràn ngập tin tưởng… Dáng vẻ tràn ngập tiêu sái lúc dẫn dắt Long Ngâm đại sát tứ phương lại khiến người khác không cách nào dời đi tầm mắt được, chỉ là ở mặt tình cảm có chút đơn thuần chậm tiêu….

Tất cả những điểm này tổng hợp lại cùng nhau, mới là một Lưu Xuyên đầy đủ, mới là Lưu Xuyên khiến Ngô Trạch Văn vừa yêu lại hận, nhưng chung quy không có cách nào buông tay…

—— Cậu chưa bao giờ hối hận vì đã thích người này.

Ngô Trạch Văn nhìn bản thân phản chiếu trong gương, môi bị Lưu Xuyên hôn đến đỏ bừng như muốn sưng lên, cậu vươn tay sờ nhẹ, bên trên giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng cháy từ môi Lưu Xuyên truyền sang, trong đáy lòng không cách nào ức chế được dâng lên cảm giác ngọt ngào, khiến cho tâm tình bị áp lực như mây đen dày đặc trong khoảng thời gian này nháy mắt trở nên sáng sủa trong lòng…

***

Sáng ngày hôm sau, Ngô Trạch Văn vừa mới thức dậy liền giật mình phát hiện Lưu Xuyên đã thức dậy từ sớm, cả người sung sướng ngồi cạnh giường nhìn mình, thấy Trạch Văn thức liền cúi người hôn lên trán cậu một cáu, mỉm cười nói “Buổi sáng tốt lành.”

Mới sáng sớm mà người này lại bị làm sao vậy? Tự dưng lại… ôn nhu như thế?

Ngô Trạch Văn nghi hoặc nhìn đối phương, Lưu Xuyên mặt dày vươn tay ôm Ngô Trạch Văn, nói “Chúng ta hiện tại xem như là đang quen nhau đúng không?”

Ngô Trạch Văn “…”

Lưu Xuyên đưa tay vuốt tóc cậu, nói “Đi rửa mặt đi, lát nữa cùng nhau đi xuống dưới dùng bữa sáng.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy mới đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng.

Nhìn theo bóng dáng của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên kềm không được nở nụ cười—— tối hôm qua anh ngủ ngon vô cùng, trong giấc mơ vô số lần thấy lại hình ảnh Ngô Trạch Văn lỗ tai đỏ bừng kiễng chân hôn mình, cả trái tim cơ hồ đều là tràn đầy thỏa mãn. Sáng sớm tỉnh dậy thấy người mình thích im lặng nằm bên cạnh, tràn ngập trong tim là một loại cảm giác hạnh phúc mà trước giờ Lưu Xuyên chưa từng nghĩ tới.

Có lẽ… đây là cái gọi là tình yêu ngọt ngào đi? Rõ ràng cũng là một buổi sáng sớm giống như mọi ngày, nhưng tận mắt nhìn người nọ thức dậy, sau đó cúi đầu đặt lên trán người nọ một nụ hôn, ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên cảm thấy tâm tình của cả ngày hôm ấy đột nhiên trở nên sung sướng một cách lạ kỳ.

Mà Ngô Trạch Văn, đứng trong phòng vệ sinh đưa tay sờ sờ cái trán còn ẩm ướt nụ hôn của Lưu Xuyên, khóe miệng cũng kềm không được khẽ cong cong.

Dù cho trong lòng cậu biết rất rõ, cậu và Lưu Xuyên ở bên nhau sẽ gặp phải vô số phản đối, cuối cùng cũng chưa chắc có thể tu thành chính quả… Nhưng vậy thì sao chứ?

Hai người bọn họ khó khắn lắm mới có thể thổ lộ cõi lòng cho nhau, khó lắm mới cùng chung một lòng, khoảng thời gian cùng Lưu Xuyên ở bên nhau ấm áp lại ngọt ngào như thế, mỗi một giây một phút đều quý giá đáng để cậu hồi tưởng lại, khiến Ngô Trạch Văn hoàn toàn không chút do dự làm ra quyết định —— cậu muốn ở cạnh Lưu Xuyên, được ngày nào hay ngày đấy, bất luận tương lai ra sao cũng được, cậu chỉ muốn quý trọng giây phút ở hiện tại mà thôi.

Hai người rửa mặt vệ sinh cá nhân xong liền cùng đi xuống lầu dưới, đã thấy các thành viên khác của đội đã tập trung ở đại sảnh lầu ba.

Đội bọn họ đặt tổng cộng năm gian phòng khách sạn, thời gian liên tục nửa tháng, Giang Tuyết cùng quản lý khách sạn năn nỉ cả buổi, mới được quản lý đồng ý cung cấp bữa sáng mỗi ngày cho cả đội. Bữa sáng của khách sạn hầu hết đều là tiệc buffet, chỉ cần cầm thẻ phòng đi thẳng xuống nhà ăn lầu ba là được.

Huấn luyện trường kỳ gần như biến thành thói quen, toàn bộ thành viên của Long Ngâm đều là đúng giờ thức dậy, Lý Tưởng, Tần Dạ, Dư Hướng Dương cùng Từ Sách Giang Thiếu Khuynh đang tụ tập bên nhau dùng bữa sáng, thấy Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn sóng vai đi xuống, Dư Hướng Dương liền lên tiếng kêu gọi “Đội trưởng, bên này nè!”

Lưu Xuyên khẽ bật cười, bước qua nói “Mọi người đều thức dậy sớm ha, Tứ Lam đâu rồi Tiểu Dư?”

Dư Hướng Dương gãi đầu nói “Đội phó ngủ nướng, em kêu hoài không chịu dậy.’

Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói “Tên kia thức dậy chắc cũng kịp giờ ăn cơm trưa.”

Lưu Xuyên quay sang cùng Ngô Trạch Văn đi lấy thức ăn, lúc hai người trở về thì Lâm Đồng và Giang Tuyết cũng đồng thời đi xuống, Lâm Đồng mặc quần bò cùng áo t-shirt đơn giản màu xanh lam, mái tóc dài buộc lên gọn gàng, Giang Tuyết cũng mặc váy đầm màu xanh lam, chân mang giày sandal, mái tóc dài thả tự do sau lưng, hai người sóng vai đi cùng nhau, thu hút vô số tầm mắt của người xung quanh.

Dư Hướng Dương cười nói “Cả hai hôm nay đều mặc xanh lam ha, nhìn liền biết chị em tốt rồi.”

Lâm Đồng thoải mái thừa nhận “Tất nhiên rồi, chiều hôm qua tụi này cùng nhau mua quần áo, cùng một màu, đẹp không?”

Dư Hướng Dương lập tức tặng ngón cái khen ngợi “Đẹp!”

Giang Tuyết chỉ khẽ cười, không nói gì.

Thấy cô nàng chóp mũi đỏ ửng, Lý Tưởng xen vào hỏi “Giang Tuyết bà bị cảm hả?”

Giang Tuyết đưa tay sờ chóp mũi, nói “Không phải, chỉ là tối qua cứ hắt xì mãi, cảm giác như bị ai đó mắng sau lưng ấy.”

Ngô Trạch Văn “…”

Lưu Xuyên “…”

Hai vị đầu sỏ gây nên liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đồng loạt chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Hai người bọn họ tối qua “gây nhau”, Giang Tuyết bị biến thành vật hi sinh, cả hai hết Giang Tuyết thế này rồi lại Giang Tuyết thế nọ, khiến Giang Tuyết ở phòng bên cạnh vô tội bị liên lụy, hắt xì cơ hồ suốt cả đêm.

Lúc trước Ngô Trạch Văn không thích Giang Tuyết là vì cậu cảm thấy Lưu Xuyên giống như có ý gì với Giang Tuyết, còn hiện tại cậu và Lưu Xuyên đều tâm ý tương thông, cũng biết mình mới là người trong lòng Lưu Xuyên, tự nhiên cũng không còn bài xích Giang Tuyết nữa. Hơn nữa cô gái này rất có trách nhiệm, tận chức trách giúp mọi người an bài việc ăn mặc đi lại ngủ nghỉ, lại còn không sợ mất mặt năn nỉ quản lý giúp mọi người có bữa sáng miễn phí, thực sự giúp cả đội rất nhiều…

Giang Tuyết xoa xoa mũi mình, cắn một miếng bánh mì, đột nhiên nói “Phải rồi đội trưởng, hôm kia anh bảo liên lạc xe đưa rước ấy, tôi kiếm được rồi, lát nữa tôi bảo tài xế tới sớm đón mọi người, tránh buổi chiều gặp kẹt xe, một giờ chiều có được không?”

Lưu Xuyên nói “Ok, một giờ chiều đi, trận đấu ba giờ bắt đầu, có hai tiếng hẳn là kịp chạy tới.”

Giang Tuyết gật đầu, lấy di động ra gọi điện thoại liên lạc.

Thấy cô nàng quan tâm chuyện của chiến đội như vậy, thế mà lúc trước mình vì tâm tư cá nhân bài xích nữ lĩnh đội này, trong lòng Ngô Trạch Văn không nhịn được có chút áy náy.

Giống như nhìn thấu được ý nghĩ của cậu, Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay của Ngô Trạch Văn ở dưới bàn, kề sát lại gần nhỏ giọng nói “Giang Tuyết đã có bạn trai từ lâu rồi, là hội trưởng hội eSports của trường chúng ta, Trác Văn Siêu đấy. Hai người bọn họ quen nhau mấy năm rồi, em không biết à?”

Ngô Trạch Văn xấu hổ nói “Không biết.”

Ghen lâu như vậy, hóa ra đối tượng mình ghen đã có bạn trai từ sớm—— chuyện quan trọng như vậy tại sao không chịu nói sớm ngay từ đầu chứ?

Cơ mà, cũng là nhờ hiểu lầm lần này, hai người mới “ghen” lẫn nhau, cuối cùng đâm thủng vách ngăn cuối cùng…. Cho nên tính ra mà nói, “vật hi sinh vô tội” Giang Tuyết lần này chính là “bà mai” của hai người.

***

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lưu Xuyên gọi các đội viên đến phòng của mình tập họp, lại căn dặn một phen. Bước vào vòng thi đấu khu Hoa Nam, thực lực tổng thể của các đội cũng cao hơn so với hồi ở khu thi đấu Trường Sa rất nhiều, cho nên kể từ bây giờ trở đi, mỗi một trận đấu bọn họ nhất định phải cẩn thận cùng thận trọng hơn, mọi người ai cũng đều hiểu rõ điểm này, Lưu Xuyên cũng rất là yên tâm về đồng đội của mình, kết thúc buổi họp mini liền thả mọi người từ trở về phòng nghỉ ngơi, một giờ chiều tập họp đi xe đến sân thi đấu.

Đợi mọi người rời đi hết rồi, Ngô Trạch Văn mới lên tiếng nói với Lưu Xuyên “Tay của em đã khỏi hẳn rồi, nếu như cần thiết trận này xếp em vào danh sách thi đấu đi.”

Khoảng thời gian này cậu luôn lo lắng bởi vì bản thân tâm trạng không tốt dẫn đến phát huy kém ảnh hưởng đến thành tích của đội, cho nên mới không muốn ra sân thi đấu, Lưu Xuyên cũng sợ đột nhiên để Ngô Trạch Văn trở về thi đấu khiến cảm giác mới lạ, thế nên các trận ở khu Hoa Nam vẫn để Tứ Lam phối hợp cùng mình đánh đoàn chiến.

Lưu Xuyên suy nghĩ một lúc, nói “Trước mắt em cứ ngồi ở ghế dự bị xem đi, đợi đến trận chung kết toàn quốc hãy trở về thi đấu.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, cũng không có ý kiến gì với quyết định của Lưu Xuyên, dù sao Lưu Xuyên cũng là đội trưởng, gánh vác trách nhiệm của cả đội, mỗi một quyết định đề phải suy xét tới tình huống của cả đội, thế nên dù hiện tại hai người bọn họ đã xác định quan hệ, Lưu Xuyên cũng sẽ không vì xúc động nhất thời mà thay Trạch Văn vào danh sách thi đấu.

Buổi chiều hôm đó, cả đội cùng ngồi xe đưa rước đến sân thi đấu, quy mô của sân thi đấu gần như tương đương với tiêu chuẩn của Liên Minh chuyên nghiệp, chỉ là các đội ngũ tham gia đa số đều từ dân gian, không danh không tiếng, tất nhiên cũng không có nhiều fan hâm mộ, cho nên số người đến xem thi đấu trực tiếp cũng không quá nhiều, cả hội trường to như thế mà chỉ ngồi được chừng non nửa số ghế.

Lúc Giang Tuyết cùng Lưu Xuyên đến chỗ điểm danh, thấy gần đó có một cô gái vóc dáng nhỏ xinh đang cầm micro chạy khắp nơi phỏng vấn, nhìn thấy Lưu Xuyên, cô nàng suýt chút gặm luôn cả micro của mình, Lưu Xuyên mìm cười vẫy vẫy, Từ Hiểu Kỳ lập tức chạy tới cười nói “Xuyên đội, chiến đội của anh quả nhiên thăng cấp na!”

Từ Hiểu Kỳ phụ trách đi theo săn tin giải toàn quốc ở khu vực thi đấu Hoa Nam, chỉ có điều điểm đóng quân của cô nàng là ở Quảng Châu, hoàn toàn không với tới tình hình bên khu vực Trường Sa. Cơ mà cô nàng biết chắc một điều sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp được chiến đội Long Ngâm ở khu Hoa Nam, quả nhiên hôm nay liền nhìn thấy Xuyên thần đến báo danh!

Từ Hiểu Kỳ bước đến cạnh Lưu Xuyên, vẻ mặt thần thần bí bí nói “Phải rồi Xuyên đội, còn có chuyện này nói anh biết nè, đoàn phóng viên bên đây đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh rồi, sau khi nhìn thấy ID của đội trưởng Long Ngâm, một anh đồng nghiệp của bên em dự định lấy việc này làm đề tài, tên kia bảo không quan tâm chuyện anh thật là Xuyên đội hay chỉ đơn thuần là lấy ID Hải Nạp Bách Xuyên sử dụng, bọn họ chỉ muốn bám vào cơ hội này làm một bài chuyên đề kỷ niệm Xuyên thần giải nghệ mà thôi…”

Lưu Xuyên hơi gật đầu, cười nói “Không sao, thích thì để bọn họ viết đi, dù gì thân phận của tôi cũng không che giấu được bao lâu.”

Từ Hiểu Kỳ gãi đầu nói “Nếu anh đồng ý việc này, vậy… cơ hội phỏng vấn chiến đội Long Ngâm có thể lưu lại cho em không?”

Lưu Xuyên đưa tay vỗ vai cô nàng, nói “Ok, Từ phóng viên.”

Từ Hiểu Kỳ lập tức vui vẻ cười đến tít cả mắt, lại đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh Lưu Xuyên, tò mò hỏi “Vị này là?”

Giang Tuyết mỉm cười nói “Xin chào phóng viên Từ, tôi là lĩnh đội của Long Ngâm, lần trước chúng ta từng gặp nhau ở giải liên trường.”

Từ Hiểu Kỳ ồ lên “Nhớ rồi! Bạn là cái cô nàng chơi ở vị trí buff đội C đại… Giang Tuyết đúng không?”

Giang Tuyết gật đầu.

Từ Hiểu Kỳ nghe vậy liền cảm thán “Xuyên đội anh thiệt là nhanh tay na, ngay cả lĩnh đội cũng có luôn rồi!”

Lưu Xuyên cười nói “Đương nhiên rồi.”

Đối thủ trong trận đấu ngày đầu tiên ở khu thi đấu Hoa Nam của Long Ngâm là đội ngũ thăng cấp từ khu thi đấu Vũ Hán, tên gọi “Chiến đội Bất Diệt”, kết quả thi đấu ngày hôm ấy, Long Ngâm dựa vào đoàn đội phối hợp ăn ý đánh cho “Bất Diệt” diệt đoàn liên tục ba lần, đánh nát cả ba đường, tỷ số cuối cùng 0 : 2, chiến đội Bất Diệt thua một cách hoàn toàn.

Long Ngâm đạt được một khởi đầu tốt đẹp, mà đồng thời ID “Hải Nạp Bách Xuyên” của Lưu Xuyên cũng một lần nữa gây nên oanh động.

Các trận của bốn khu vực thi đấu lớn đều sẽ được chiếu trực tiếp đồng thời trên mạng, kèm theo bình luận viên chuyên nghiệp từ ban tổ chức an bài, trận đấu giữa chiến đội Long Ngâm và chiến đội Bất Diệt, Long Ngâm dùng 2 ván hoàn mỹ giành tỷ số thắng lợi cuối cùng cũng khiến cho vô số người xem kinh ngạc lẫn khâm phục.

Nhưng mà lúc ấy cũng là thời điểm giải chuyên nghiệp lần thứ mười hai bên Liên Minh vừa khai mạc, đại đa số mọi người đều chạy đi xem các trận đấu chuyên nghiệp, rất ít người chú ý đến giải toàn quốc…

Cho đến khi có người chụp lại ID của đội trưởng Long Ngâm post lên diễn đàn, bốn chữ “Hải Nạp Bách Xuyên” nháy mắt bùng lên một trận sóng to gió lớn!

Lúc trước khi Xuyên thần giải nghệ, rất nhiều người cảm thấy thương tâm khổ sở, diễn đàn cũng náo loạn suốt một tuần mới dần dần bình ổn lại, ID “Hải Nạp Bách Xuyên” biến mất một năm lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho rất nhiều người vô cùng khiếp sợ, thậm chí có người kích động đến trực tiếp mắng chửi, mắng cái tên “không biết xấu hổ” dám cả gan sử dụng ID của Xuyên thần.

Mà bản thân Lưu Xuyên thì lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không phát biểu lời nào về việc này.

Mãi cho đến vài ngày sau đó, chuyên mục đầu đề của bảo điện tử eSports đột nhiên phát biểu một tin tức có thể nói là làm oanh động toàn bộ giới eSports quốc nội.

—— Hải Nạp Bách Xuyên trở về, chiến đội Long Ngâm trở thành chú hắc mã của giải giải toàn quốc!

Tin này tự nhiên là do Từ Hiểu Kỳ viết, ngày đăng tin vừa lúc sau khi Long Ngâm ba trận liên tục đạt được thắng lợi, tin tức đăng tải kèm theo hình ảnh Lưu Xuyên ngồi trước máy tính, ảnh chụp rất rõ ràng, trong ảnh, nam nhân trẻ tuổi mười ngón tay đặt nhẹ trên bàn phím, khóe môi hơi hơi cong lên, mà trên màn ảnh máy tính chính là hình ảnh thông báo đối phương bị anh đoạt được lục sát!

Từ Hiểu Kỳ lựa chọn góc chụp khá là tốt, nam nhân trong ảnh với nửa bên gương mặt anh tuấn, nụ cười nơi khóe miệng, mười ngón tay thon dài, cùng với “đội ngũ vật hi sinh” vừa bị anh đoạt lục sát đoàn diệt trên màn ảnh…

Cả bức ảnh cơ hồ là muốn tràn ra cái loại khí thế thuộc về đại thần, có thể “Biến đối thủ tan thành mây khói trong lúc nói cười”…

Bức ảnh có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt này chính là do Từ Hiểu Kỳ thiên vị Lưu Xuyên, chọn đi chọn lại rốt cuộc lấy ra tấm ảnh đẹp trai nhất đăng lên báo.

Đến nỗi ngay cả các thành viên của Long Ngâm, sớm ngày cùng đội trưởng ở chung nhìn thấy cũng phải lên tiếng cảm thán —— Gương mặt của Lưu Xuyên vẫn là rất có giá trị đấy thôi, có thể lôi kéo fan hâm mộ.

Đây cũng là lần đầu tiên ảnh chụp của Lưu Xuyên được đăng rộng rãi trên các trang báo chuyên về eSports, tin tức này cơ hồ là nháy mắt lan truyền khắp các nơi, số lượng người bình luận chia sẻ cũng liên tục tăng lên, thậm chí có rất nhiều fan hâm mộ trung thành của Lưu Xuyên nhìn đến hình ảnh Xuyên đội mỉm cười giết địch, kích động đến rơi lệ…

Xuyên đội giải nghệ, nhưng anh ấy chưa từng rời đi!

Tuy là biến mất một năm, nhưng Xuyên thần hoàn toàn không hề thay đổi, anh ấy vẫn mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn cúng bái.

Cũng vào đêm hôm đó, Lưu Xuyên phối hợp với bài phỏng vấn báo danh của báo eSports, đăng nhập vào weibo cũ có vài triệu người theo dõi Hải Nạp Bách Xuyên, chia sẻ bài báo của Từ Hiểu Kỳ kèm theo một câu ——

[ Tôi về rồi đây : ) ]

Phong cách đang bài trên weibo của Lưu Xuyên trước giờ luôn ngắn gọn lại rõ ràng, kèm theo gương mặt mỉm cười đặc trưng : )… Xuyên thần quen thuộc của mọi người, rốt cuộc đã trở lại!

Chỉ không đến nửa tiếng, lượt bình luận của weibo này đã đột phá hơn năm mươi nghìn, cũng bị đẩy thành một trong số mười weibo hot nhất ngày hôm đó, hơn nữa tất cả các đội trưởng của các chiến đội Liên Minh cũng đều thực nể tình share lại giúp Lưu Xuyên ——

Tiếu Tư Kính [ Biết rồi. ]

Bên dưới có người phiên dịch lại lời của Tiếu đội “Trẫm biết rồi, khanh có thể lui ra.”

Tô Thế Luân [ Rốt cuộc chịu trồi lên weibo rồi à? Thấy ID của cậu không biết sao tay tôi ngứa quá ^_^ ]

Bên dưới là vô số người ủng hộ : Ngứa tay + 1, Luân thần mau mau cho Xuyên thần ăn hành!

Thiệu Trạch Hàng [ Tiểu Lộc bảo anh mời cậu ấy ăn cơm. ]

Lộc Tường cũng xếp hàng ở ngay sau đó [ Sư phụ mời đệ tử ăn hải sản mau, sư phụ thiếu đệ tử một bữa hải sản lâu lâu lắm rồi! ]

Diệp Thần Hi cũng bình luận, đầu tiên là biểu tình mỉm cười, sau đó kèm theo [ Trở về là tốt rồi, bảo với vị đội hữu kia, tôi chờ anh ấy ở Thượng Hải. ]

Lời này của Diệp đội quả thực rất khó hiểu, vô số người bình luận : Không hổ là đội trưởng thần bí nhất của Liên Minh, luôn khiến người ta đoán không ra.

Đường Ngự Phong [ = = ]

Quần chúng bên dưới tỏ vẻ, cặp mắt hai mí của Đường đội quả thực là cục gạch vạn năng, ở đâu cần liền vác tới đặt chỗ đó

***

Bởi vì cái weibo này của Lưu Xuyên, tối hôm đó toàn bộ Liên Minh Võ Lâm trở nên náo nhiệt như ăn tết, các loại chia sẻ, kèm theo khinh bỉ trào phúng, hoặc là đùa giỡn ầm ĩ… Ngược lại chính chủ Lưu Xuyên đăng tin weibo xong liền thoải mái vứt điện thoại chạy đi tắm rửa, không thèm quan tâm cũng như chẳng cần biết weibo của mình bị đẩy thành hot đứng đầu, dẫn đến vô số người vây xem bình luận.

Ngô Trạch Văn ngồi trên giường cầm ipad lướt weibo, nhìn thấy có rất nhiều bình luận của fan hâm mộ bên dưới weibo của Lưu Xuyên, có người “Rơi lệ đầy mặt hoan nghênh Xuyên thần trở về”, cũng có người nhìn thấy ảnh của Lưu Xuyên phát ra cảm thán “Hóa ra Xuyên thần đẹp trai tới vậy”, Ngô Trạch Văn kéo đọc từng cái từng cái một, càng xem càng cảm thấy tâm tình vui sướng.

Lưu Xuyên giải nghệ suốt một năm, trở lại vẫn là được hoan nghênh như thế, điều này khiến Ngô Trạch Văn có hơi bất ngờ, nhưng cũng vui thay cho Lưu Xuyên.

Chỉ là… nhìn một đống “Đẹp trai quá mẹ ơi” “Chảy nước miếng” rồi “Thiệt chỉ muốn sờ sờ móng vuốt của Xuyên thần!”, “Xuyên thần gả cho êm!” khiến đáy lòng Ngô Trạch Văn có hơi bất an, người thích Lưu Xuyên nhiều như vậy, nếu bị bọn họ biết Lưu Xuyên quen với mình, cậu chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của bọn họ…

Lưu Xuyên tắm xong đi ra ngoài, thấy Ngô Trạch Văn ngồi trên giường chăm chú xem weibo, liền bước đến ngồi xuống cạnh cậu, tò mò hỏi “Em nhìn gì mà chăm chú quá vậy.”

Ngô Trạch Văn đưa ipad cho Lưu Xuyên, ý bảo anh tự nhìn mấy cái bình luận.

Trên màn hình lúc này tràn ngập các loại “Xuyên thần gả cho êm!” “Xuyên thần gả cho êm + 10086!” “Xuyên thần gả cho êm + số hộ khẩu!”….

Lưu Xuyên đưa tay gãi gãi chóp mũi, cười nói “Đám người này nói giỡn đó mà, đừng để ý tới bọn họ.”

Nói xong liền xáp người lại gần, nhẹ nhàng in lên môi Ngô Trạch Văn một nụ hôn, hạ giọng nói “Anh là của em mà.”

____________________

Giải thích một chú

|ω・)/ Như mọi người muốn, sửa anh với em ha… cơ mà lúc đông người chắc vẫn phải có ý tứ xíu, quan hệ chưa công khai mà =v=

Advertisements

8 comments

  1. Thiệt là đọc tới khúc mng bình luận cho stt của anh Xuyên thấy cảm động j đâu, mỉm cười mãi :3 ~
    Nói chứ mình dịch cho dễ nghe hợp hoàn cảnh và vai vế chứ bên đó cũng toàn wo với ni thôi =)))))))

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s