[BTTPKBBCLSG] 034. Quán nướng tự phục vụ

Tô Bân cúp điện thoại, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn lướt qua lịch sử cuộc gọi trên di động. Đúng mà ta, người mình gọi đúng là Kim Phi mà, hơn nữa mình cũng đâu biết số di động của Allen đâu.

Cơ mà nếu hiện tại Kim Phi với Allen đang ở cùng một chỗ, tại sao Kim Phi lại không thể đến? Allen bảo đến là đến bằng xe của Kim Phi sao? Allen cũng biết lái xe hả ta?

Tô Bân bên này vẫn còn đang mơ màng như đi vào cõi thần, vừa mới nghiêng đầu một chút, liền nhìn thấy Allen xuất hiện trong tầm nhìn của mình…

“…” (O 口 O)

Bảo là năm phút, nhưng thực sự cũng chỉ có ba bốn phút gì đó thôi.

Cách một con đường, Tô Bân cùng người nọ bốn mắt đụng nhau, trong nháy mắt ấy, cậu quả thực bị hù đến giật mình.

Trong lúc bản thân đang não bổ Allen sẽ theo hướng đường nào chạy tới thì, đối phương cứ như vậy mà toát ra, một mình một người, bên cạnh không có xe, cũng không có bất kỳ phương tiện giao thông nào khác… Giống như là từ trong hư vô đột nhiên hiện ra vậy!

Hai chân của Tô Bân giống như bị đóng đinh tại chỗ, cả người ngây ngốc đứng nhìn Allen băng qua đường cái, mái tóc màu đen, áo khoác ngoài màu đen, dưới chân giày cũng màu đen… Ngoại trừ chiếc khăn choàng cổ ca-ro màu đỏ sậm quấn quanh, người nọ giống như là một cái bóng dáng đen tuyền, chầm chậm bay tới trước mắt Tô Bân…

Tô Bân “…”

“Nghe lời nhỉ, bảo cậu đừng nhúc nhích cậu liền đứng im giả làm tượng điêu khắc à?” Allen nhìn Tô Bân mỉm cười.

Tô Bân “….” Anh, anh hai, tui đang tự hỏi ông xuất hiện như thế nào mà!

…Từ trên trời đáp xuống? Hay là… teleport? Orz

Thấy Tô Bân cả người vẫn còn như đang ngây dại, Allen đột nhiên vươn tay đến trước mặt cậu búng ngón tay một cái tách, lại nói kèm theo một câu hoàn toàn ngoài dự đoán của Tô Bân “Giải trừ ma pháp.”

Nếu như đổi lại là bất cứ ai khác mà nói ra lời này, Tô Bân đều có thể chắc chắn là người nọ chỉ là đang “nói giỡn” mà thôi, nhưng nếu ‘người nọ’ là Allen, với kiểu ăn mặc kèm theo kiểu giọng Anh cổ xưa nghiêm trang nói ra lời này, gần như khiến Tô Bân hoàn toàn phân biệt không được là đâu là thật đâu là hư!

Giải trừ… ma pháp…

Tô Bân đột nhiên cảm giác… mình thiệt sự là có thể cử động rồi nè… WTF!!

“Anh… anh đến đây bằng cách nào?!” Tô Bân nhịn không được hỏi.

“Đi bộ.” Allen thản nhiên nói.

“Đi bộ? Từ nhà đến đây? Ba phút?” Tô Bân cả người nổ tung, cả gương mặt như muốn gào thét “Đang giỡn tui hả?”

Allen thoáng liếc nhìn người bên cạnh một cái “Cậu cảm thấy có thể sao?”

Tô Bân “…”

Allen kềm không được nắm tay thành quyền che miệng, khẽ nở nụ cười “Đi thôi.”

Tô Bân “…Đi đâu cơ?”

Allen “Ăn tối.”

***

Năm phút sau, Tô Bân theo Allen đến địa điểm bọn họ dùng bữa tối, là một quán trải nghiệm món nướng Teppanyaki ở cách sân bóng không xa, khoảng cách đi bộ tầm ba bốn phút, băng qua đường cái đi bộ vài bước liền tới.

Kim Phi, Dương Thành Triết lẫn Tôn Dục Kiệt đều có mặt.

Đến tận lúc này, Tô Bân quả thực chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, bởi vì dọc theo đường đi, cậu luôn nhìn Allen bằng ánh mắt (→_→) tràn đầy hoài nghi.

Biểu hiện mới nãy của cậu có cỡ nào khủng khiếp thì lúc này lại bị sự thật tôn lên là ngu xuẩn đến mức nào.

Quán trải nghiệm món nướng Teppanyaki nói trắng ra chính là kiểu quán nướng bằng thiết bản tự phục vụ, chủ quán cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu cùng vài phút hướng dẫn đơn giản cách nướng, còn lại đều là do khách hàng tự mình thực hiện.

“Đến rồi.” Thấy Tô Bân, Kim Phi liền mỉm cười chào đón.

Hóa ra vị này cùng Tôn Dục Kiệt xem xong trận bóng cũng không có lập tức trở về, mà là chạy vòng xung quanh tìm một nhà hàng, sau đó lại gọi cho Dương Thành Triết bảo mang Allen cùng nhau đến liên hoan một bữa.

Đúng lúc hôm nay là thứ bảy, hai người kia cũng đều có thời gian rảnh, liền gọi xe chạy đến đây tập họp, cả bốn người chỉ chờ mỗi Tô Bân nữa là đủ.

Kim Phi với Tôn Dục Kiệt trên người lúc này đều đang mặc quần áo đặc biệt phòng khói dầu muối thịt cùng trộn nguyên liệu dưới sự chỉ dẫn của nhân viên hướng dẫn.

Cho nên mới nãy lúc gọi điện cùng Tô Bân, Kim Phi mới nói mình “Không ra được”, mà Dương Thành Triết thì đang chọn nguyên liệu, chỉ có mỗi Allen là rảnh tay có thể ra ngoài đón Tô Bân.

Tô Bân thực sự rất muốn nói một câu, khoảng cách gần như vậy, lúc gọi điện báo cái địa chỉ để cậu tự đi bộ tới đây là được, cần tới đi đón sao?

“Hôm nay anh đây tự mình “xuống bếp” mời mọi người ăn thịt đó nha, có thấy cảm động muốn chết không?” Kim Phi ‘nổ’ với Tô Bân một câu, sau đó dùng động tác hết tức đẹp trai gắp một miếng thịt bò đã được ướp sẵn phóng cái bẹp lên vỉ nướng thiết… Chỉ thấy trên vỉ nướng liên tiếp toát ra tiếng “xèo xèo xèo” vô cùng chói tai, kèm theo một trận khói đen cùng mùi khét nồng nặc, nhân viên hướng dẫn bên cạnh lập tức la lên “Mr. Fly, anh quên không quết dầu lên vỉ nướng rồi!”

Kim Phi “Gì? Thiệt tình! Còn phải quết dầu lên nữa hả? Sao không nói sớm! Giờ làm sao…”

Tô Bân “…”

Thấy bọn họ tay chân luống cuống xử lý miếng thịt bò bị dính chặt vào vỉ nướng, khóe miệng Tô Bân tràn ra một tiếng cười “Ha ha.”

Cậu vốn đang tính khen Kim Phi một câu —— ông không để Thành ca làm “đầu bếp chính” thực sự là quyết định sáng suốt.

Cơ mà hiện tại, coi bộ so với Dương Thành Triết thì Kim Phi ngay cả thường thức nướng thịt phải bỏ thêm dầu cũng không biết cũng xem như là tám lạng nửa cân na…

Tôn Dục Kiệt ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, cậu chàng hiện tại đang cầm một cái bàn chải mini quết dầu lên mặt ngoài miếng thịt bò, quết đến hết sức cẩn thận lại thận trọng, chẳng khác gì họa sĩ đang vẽ phác họa, ngay cả mấy cái sớ thịt cũng không bỏ qua, quết một lớp lại thêm một lớp…

“Quết đại một chút dầu là được rồi…” Tô Bân thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

Tôn Dục Kiệt nắm bàn chải, vẻ mặt khẩn trương “Nhưng lỡ đâu mấy chỗ không quết bị khét thì sao?”

“Không đâu, đợi vỉ nóng lên bỏ thịt bò lên, dầu sẽ tự chảy ra mà,” Tô Bân hết sức bất đắc dĩ đưa tay tiếp nhận bàn chảy trong tay Tôn Dục Kiệt “Đưa đây tui làm cho…”

Mấy phút sau.

Tất cả mọi người đều vây xung quanh Tô Bân, nhìn Tô Bân thuần thục nướng thịt bò tảng, lật xẻng xào thịt thăn, chiên trứng gà, rưới nước sốt. Trong suốt toàn bộ quá trình, anh chàng hướng dẫn chỉ có thể đứng cạnh làm trợ thủ cho Tô Bân, nghe cậu sai bảo lấy các loại gia vị “Muối mịn, rượu gia vị… Không có rượu gia vị à? Vậy bia cũng được… Có bột cà-ri không? Lấy đến một ít đi… Lại thêm salad với cà-rốt thái lựu… À có dầu hàu không?…”

Tôn Dục Kiệt đứng cạnh nhìn mà ngây cả người “Tô Bân ông lợi hại quá vậy, ông từng học nấu ăn hả?”

Tô Bân cười nói “Hồi còn học tiểu học có từng học với bảo mẫu trong nhà, như vậy có tính là học không?”

Kim Phi kinh ngạc “Tiểu học? Ba mẹ chú mày yên tâm cho chú mày vào phòng bếp sao? Mà lúc ấy chú mày có với tới bếp không?”

Tô Bân nghe vậy ngẩn người, nhớ đến bản thân mình năm ấy mười hai mười ba tuổi, bắt cái ghế đứng lên trên bật bếp gas nấu nướng, lúc đấy… hình như không có ai quan tâm đến nhóc Tô Bân làm như vậy có an toàn hay không…

Tô Bân khẽ “ừ” một tiếng, nói “Ba mẹ tui thường xuyên vắng nhà, nên tui mới học với bảo mẫu làm món cơm chiên trứng, về sau lại tự mình mò mẫm làm các món khác.”

Hơn nữa lúc mới ban đầu cũng không phải là do tự Tô Bân muốn học nấu ăn, chính ra mà nói thì cái lần mò mẫm vào bếp lần đầu tiên, là bởi vì một bước ngoặt nhỏ…

Năm ấy vẫn là năm đầu tiên Tô Bân lên trung học, ở ký túc xá quen được Hoàng Chính Minh, sau lại phát hiện hai người bọn họ nhà ở cách nhau rất gần, thế là cả hai thường xuyên hẹn nhau chơi đùa ngày cuối tuần.

Thông thường thì đám nam sinh trung học đa số đều rất phiền chán bị ba mẹ quản cái này cái nọ, ba mẹ của Hoàng Chính Minh thuộc dạng nhân viên công chức bình thường, mỗi đến cuối tuần đều ở tại nhà canh chừng con trai làm bài tập, Hoàng Chính Minh cảm thấy không được tự do, liền tìm cớ bảo muốn cùng Tô Bân làm bài, cứ đến cuối tuần là chạy tới nhà tìm Tô Bân.

Vừa lúc trong nhà Tô Bân cũng không có ai, hai tên nam sinh xáp lại gần nhau cùng xem tivi, chơi Tiểu Bá Vương.

Cơ mà ăn cơm là cả một vấn đề, ban đầu cả hai người hễ đói bụng liền ăn mì khô gấu nhỏ, hoặc là mấy món ăn vặt linh tinh khác, nhưng mấy thứ này ăn hoài riết cũng ngán, hơn nữa cũng không no bụng.

Sau nữa cả hai người cùng nhau chan nước sôi vào mì gói ăn, lại phát hiện như vậy ăn không ngon bằng mì nấu, thế là Tô Bân bắt đầu chạm vào nồi chảo bếp gas.

Khi ấy Tô Bân đã có sẵn trình độ “chiên cơm trứng”, mấy cái căn bản như mở bếp gas nấu nước sôi vân vân đều là nắm rõ.

Cứ thế, hai tên nhóc ăn hàng bắt đầu việc nấu ăn đến thật là “high”. Đầu tiên là cùng nhau thay đổi các phương pháp ăn mì ăn liền, nghiên cứu làm thế nào mới có thể nấu mì ăn ngon nhất, canh lửa thế nào chuẩn nhất, nước cho vào bao nhiêu là vừa nhất, bỏ thêm nguyên liệu gia vị gì… Có một lần Tô Bân tâm huyết dâng trào bỏ vào nồi mì ăn liền hai cái trứng cà cùng một ít rau khô, kết quả cả ngon đến hai tên nam sinh ăn ngất cả ngây, suốt chiều hôm đó nấu bốn nồi mì ăn liền bỏ trứng gà cùng rau khô, ăn đến mức thiếu điều ói ra mới chịu thôi.

Nhớ năm đó có một loại thức ăn vặt tên là “Ông hai lúa” cực kỳ thịnh hành, là các loại cánh gà đóng trong túi chân không, chỉ dùng tương mặn ướp chế, tương đương với các loại trứng phá lấu ngày nay, món ăn vặt này cơ hồ là đâu đâu cũng có ban, giá cũng chỉ tầm ba bốn tệ một túi.

Lần đó Hoàng Chính Minh mua “ông hai lúa” đến làm thức ăn vặt, Tô Bân đột nhiên nảy ra ý tưởng, lấy cánh gà băm nhỏ khuấy cùng trứng gà bỏ vào nồi cơm điện hấp chín, tới chừng mở ra hương thơm tràn ngập khắp phòng, làm Hoàng Chính Minh thèm tới hai mắt đều thẳng tưng… Tên kia đứng ở cửa phòng bếp canh cả buổi, đợi trứng chưng chín liền ngốn nghiến mà ăn, ăn xong một chén cảm thấy chưa đủ liền chạy xuống dưới lầu mua thêm một bao đưa cho Tô Bân chưng tiếp.

Thức ăn Tô Bân làm cũng không phải đều toàn ngon, có mấy món cũng “hắc ám” không kém, cơ mà Hoàng Chính Minh đều là ăn sạch, ăn xong đánh giá cũng có lúc khen lúc chê, nhưng mà chỉ cần là Tô Bân làm, Hoàng Chính Minh đều sẽ ăn hết.

Cũng là nhờ có “chuột bạch” miễn phí Hoàng Chính Minh không ngần ngại nếm thử, Tô Bân mới bị kích thích hứng thú học tập nấu ăn.

Lúc ấy nguyên liệu mà bọn họ có thể tiếp xúc đến không nhiều lắm, có một dạo, Tô Bân chỉ tập trung “khai phá tiềm năng” của trứng gà, nào là trứng chưng này, rồi trứng ốp-la, trứng luộc, trứng mặn, trứng rang, trứng chiên, cơm chiên trứng… Thế cho nên đến bây giờ, chỉ mỗi việc chiên trứng thôi, Tô Bân có thể biến đổi phương pháp chiên ra mười loại mùi vị khác nhau.

Lần trước cậu chiên cho Allen là trứng chiên giấm, là kiểu “ăn trứng” ngon nhất mà năm đó Tô Bân với Hoàng Chính Minh sau bao thi nghiệm đúc kết ra…

Vả lại, với Tô Bân mà nói thì nhắc lại những chuyện đã trải qua này chỉ khiến cậu thấy thú vị, chứ hoàn toàn chả có chút chua xót nào như mọi người tưởng đâu…

Allen ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt lắng nghe, ngẫu nhiên liếc nhìn Tô Bân đang bận rộn nướng thịt cho mọi người, vẻ mặt như đang suy ngẫm gì đó.

Dương Thành Triết thì lại cảm khái, nói “Cậu làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện Da Vinci vẽ trứng gà…”

Năm ấy Da Vinci mười bốn tuổi, đi đến Florence vì muốn bái nhà nghệ thuật trứ danh thời ấy Verrocchio làm thầy, Verrocchio bảo Da Vince vẽ trứng gà, cũng nói cho ông biết trứng gà tuy chỉ là một thứ đơn giản, nhưng trên đời này không có quả trứng nào giống nhau như đúc cả. Lời này đã dẫn đường cho Da Vinci, ông vẽ liên tục trong nhiều năm, đến cuối cùng trở thành nhà nghệ thuật vĩ đại nhất mọi thời đại.

“Nói không chừng cậu chính là trong lúc bản thân chẳng hay biết gì tự xây dựng cho mình trụ cột nấu ăn vững chắc.” Dương Thành Triết tổng kết nói.

Tô Bân nghĩ, có lẽ lời này cũng không sai, cả mộ quãng thời gian lâu như vậy, ngay cả Tô Bân cũng không ý thức được mình đã bỏ bao nhiêu công sức vào việc nấu ăn này, những thứ cậu cảm giác rất dễ dàng thực hiện, đối với người khác có lẽ là khó như lên trời, giống như Taylor vậy, cố thế nào cũng không nấu được một tô mì ăn liền hoàn chỉnh.

Nhìn Tô Bân hoàn toàn không cần băn khoăn cái gì liền làm xong một phần thức ăn nướng chín một cách hoàn mỹ, vẻ mặt của Kim Phi tràn ngập từ hào, biểu tình giống như rất muốn lôi kéo Tô Bân ra ngoài khoe một vòng —— nhìn đi, đây là đầu bếp nhà anh mới mời về đấy!

Thức ăn chẳng mấy chốc đã có thể dùng, cả đám ngồi vây quanh bàn nướng, gọi tới phục vụ kêu thức uống cùng rượu.

Kim Phi “Tô Bân, muốn uống gì không? Cứ nhè món nào mắc nhất mà gọi!”

Tô Bân “Tui có thể gọi một lọ Cola lạnh không?”

Kim Phi vẻ mặt nghẹn họng “Không phải chứ chú mày? Kêu bia uống cũng được mà! Cola lạnh? Chú mày là con nít lên ba sao?”

Tô Bân “…” Tui cảm thấy cả người đều nóng đổ mồ hôi, muốn uống cái gì đó có gas lạnh lạnh được không…

Kim Phi mặc kệ không thèm để ý tới Tô Bân, quay sang cùng Tôn Dục Kiệt gọi một lọ bia lạnh, Dương Thành Triết vẫn như cũ gọi một ly wine trắng, đến phiên Allen thì, cầm menu thức uống khẽ lướt một vòng, sau đó hơi nhướng mắt, quay sang trực tiếp báo một cái tên với người phục vụ.

Dương Thành Triết “…”

Tô Bân chớp mắt hai cái, mới nãy Allen bảo uống gì, cái gì mà máu máu nhỉ…?

Allen nói hai từ, nhưng mà từ thứ hai nói  thoáng qua rất nhanh, Tô Bân nghe không rõ lắm.

Không lâu sau, Tô Bân thấy phục vụ viên bưng một ly đựng chất lỏng màu đỏ sềnh sệch bước tới, đặt trước mặt Allen.

Allen cầm cốc rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang quan sát tỷ lệ chất lỏng bên trong cốc, một lát sau mới đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, vừa uống vừa lộ ra biểu tình đầy mê say… cánh môi hồng nhạt bị màu đỏ của máu nhuộm dần, với làn da mặt như bạch ngọc cùng ngón tay thon dài làm nền, bày ra một vẻ đẹp mê hoặc đầy quỷ dị…

Cũng không biết do cố ý hay vô tình, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của Allen liếc về phía Tô Bân nhìn chằm chằm.

Tầm mắt ấy thoáng bồi hồi ở góc khuất nơi cổ Tô Bân, sau đó khẽ nheo lại, khóe miệng cũng dần cong lên thành nụ cười…

Tô Bân : Q 口 Q

Dương Thành Triết “…”

____________________

[Chú thích]

+ Da Vinci vẽ trứng (Davinci drawing an egg) : Câu chuyện mà tớ tìm thấy trên google có khác so với trong truyện một chút, nêu ra để mọi người nghe chơi.

It has been said that when Da Vinci first came to Verrocchio’s workshop, he was told to draw eggs.

Day after day, Da Vinci was told to draw eggs all the time. One day, Da Vinci finally got tired of drawing eggs so that he came to his master Verrocchio for complaint. However, his master explained to him of profound significance “Drawing eggs is not a simple thing to do, even for the same egg, if you change the observation angle, the light will change as well, and you will find the different shape of it.”

Da Vinci suddenly understood the purpose of his master. After then, Da Vinci accepted drawing eggs with an open mind which actually helped him built the fundation of further achievement.

Bản dịch : Đồn rằng lần đầu Da Vinci dến xưởng vẽ của Verrocchio, Verrocchio đã bảo ông hãy vẽ những quả trứng. Ngày lại qua ngày, việc duy nhất Da Vinci được giao là vẽ những quả trứng.

Đến ngày nọ, Da Vinci cảm thấy chán ngán việc vẽ trứng, ông đến và than phiền với thầy của mình là Verrocchio. Và ông đã nhận được từ thầy của mình lời giải thích về ẩn ý của hành động này “Vẽ những quả trứng không phải là một việc đơn giản, bởi vì dù cho cùng là một quả trứng, nếu như em thay đổi góc độ, ánh sáng cũng sẽ thay đổi theo, khi ấy em sẽ phát hiện quả trứng đã biến thành một hình dạng hoàn toàn khác hẳn.”

Nghe như thế, Da Vinci đột nhiên hiểu ra mục đích của thầy mình. Sau khi trở về, Da Vinci quyết định tiếp tục việc vẽ những quả trứng với một ý nghĩ rộng thoáng hơn, điều này cũng đã gầy dựng nên trong ông những trụ cột vững chắc cho các thành tựu tuyệt vời sau này.

Trong truyện tuy có bị “tam sao thất bản” tí, nhưng ý nghĩa mà Dương Thành Triết nói thì hoàn toàn không thay đổi, cùng một việc làm đi làm lại liên tục ở những góc độ khác nhau sẽ dựng cho bạn một trụ cột vững chắc, dù cho bạn có nhận ra nó hay không.

→_→ Cái món ông hai lúa đó tên gốc là “Hương ba lão”, nghĩa là lão nhà quê, ông nhà quê, tớ đổi thành tên này có lẽ một số bạn người Bắc không hiểu… ơ mà ngoài Bắc có gọi ông hai lúa không nhờ, tớ nhớ từ này thông dụng mỗi miền Tây nam bộ.

P/S: ai đoán được Allen gọi món gì, mấy thím nhai QT rồi “cổn cổn” nhé!

Advertisements

4 comments

  1. QAQ đù má tưởng tượng cảnh anh Allen cầm ly có chất lỏng màu đỏ kề lên miệng rồi nhếch môi cười….phắc! >~<
    Anh Bân hay ghê, tới jo e còn chưa biết làm đủ loại trứng như anh đâu -.,-|||

    Like

  2. Mặc dù cảm thấy Bân Bân rất chi là tội nghiệp, cơ mà tại sao mỗi lần thấy Allen “ngược” em nó thì ta lại cảm thấy thích đến run rẩy cả người, và kèm theo đó là phản ứng cười điên dại? ” Lòng trắc ẩn” em ở nơi nao? Amen ~~boong~~~

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s