[TCNT-Q5] 207. Thăng cấp

Thể trạng Ngô Trạch Văn không phải kiểu hay sinh bệnh, nên lần này mắc mưa cảm mạo cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng mấy chốc đã hạ sốt. Cơ mà cảm cúm muốn khỏi hẳn cũng phải mất cả tuần.

Nghỉ ngơi suốt cả tuần, Ngô Trạch Văn vẫn cảm thấy cả người uể oải, tinh thần mệt mỏi, nhất là cổ họng cứ khô khốc. Lý Tưởng lấy ra một đống thuốc trị cảm cúm pha cho cậu uống, Ngô Trạch Văn không muốn uống, ngặt nỗi bị Lưu Xuyên đứng bên cạnh giám sát, chỉ đành phải kiên trì uống cho xong thuốc.

Vết thương trên cổ tay cũng dần dần khép lại, tuy thoạt nhìn vẫn có vẻ ghê người, nhưng Ngô Trạch Văn có thể cảm giác được ngón tay của mình cũng không có vì vết thương mà bị ảnh hưởng, cậu còn thử chơi một ván Tiết Tấu Đại Sư, tay trái vẫn linh hoạt y như lúc trước, có thể xem đây là trong cái rủi có cái may đi.

Đến hôm thứ bảy có trận đấu, Ngô Trạch Văn cùng mọi người đến sân thi đấu, ngồi trên ghế khán giả xem Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên phối hợp ăn ý đánh bại đối thủ, càng xem càng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, bởi vì cậu đột nhiên nhận ra, bản thân mình cũng không phải là người duy nhất có thể làm cộng sự với Lưu Xuyên…

Lưu Xuyên hoàn toàn có thể tùy thời đổi một người khác làm cộng sự với mình, Lam Vị Nhiên, Lâm Đồng, Tần Dạ hay cả Từ Sách… bất cứ ai cũng đều có thể trở thành một cộng sự phù hợp với Lưu Xuyên, mà Ngô Trạch Văn đối với Lưu Xuyên chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người có thể hợp tác với anh, cũng giống những đội hữu khác trong đội mà thôi.

Long Ngâm đoạt được thắng lợi mang đến vui sướng, nhưng cũng không cách nào khiến cho Ngô Trạch Văn cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Mặc dù bình thường cậu cũng rất hiếm khi để lộ ra biểu tình, nhưng mà lúc trước cứ mỗi lúc cậu nhìn Lưu Xuyên, ánh mắt vẫn luôn lấp lánh sáng ngời, bên trong ánh mắt ấy trong như tràn đầy một loại tình cảm khó nói nên lời, mỗi lần bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Lưu Xuyên bất giác liền tim đập như trống…

Nhưng mà hiện tại Ngô Trạch Văn lại rất ít khi nhìn thẳng vào Lưu Xuyên, cứ mỗi lần Lưu Xuyên ngoảnh đầu lại nhìn, cậu sẽ lẳng lặng cúi đầu, hoặc là có chút mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Giữa hai người bọn họ giống như vô tình có một lớp ngăn cách, bản thân Lưu Xuyên lại không hiểu tầng ngăn cách này là vì sao, điều này làm anh cực kỳ khó chịu trong lòng.

Vốn anh tính để Ngô Trạch Văn trở lại thi đấu vào trận kế tiếp, nhưng Ngô Trạch Văn lại từ chối với lý do là vết thương ở tay chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn để đội phó Lam Vị Nhiên tiếp tục hợp tác với Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cũng không muốn miễn cưỡng cậu, chỉ có thể tiếp tục phối hợp với Tứ Lam.

Nhưng sự thật là cổ tay của Ngô Trạch Văn đã lành hẳn từ lâu rồi, còn về vì sao cậu không muốn trở lại thi đấu thì… bởi vì cậu sợ hãi…

Cậu sợ sẽ bị cảm xúc của bản thân gây ảnh hưởng đến trận đấu ở những thởi điểm mấu chốt, sợ hãi bản thân không thể bình tĩnh khiến cho cả đội thua trận, nếu thực như vậy cậu không những có lỗi với Lưu Xuyên, cũng sẽ trở thành tội nhân của Long Ngâm, làm phụ lòng những nỗ lực vất vả của các đội hữu trong thời gian qua.

Cậu không muốn trở thành kẻ cản trở trì hoãn bước chân của mọi người, thế cho nên trước lúc tự mình điều chỉnh tâm tình trở lại, cậu không muốn tùy tiện trở lại thi đấu.

Dù sao thì có Lam Vị Nhiên cùng Lưu Xuyên liên thủ, chiến đội Long Ngâm sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn, nên cậu cũng không cần vội vàng làm gì.

***

Trải qua hai tháng thi đấu vòng đấu tuần, tất cả các đội ngũ ở khu vực Trường Sa đều biết đến sự tồn tại của chú hắc mã “Long Ngâm”, mà Long Ngâm cũng một đường vượt quan chém tướng, bằng vào thành tích toàn thắng đi đến cuối cùng! Đến lúc này, hai suất vào vòng trong của khu thi đấu Trường Sa cũng được xác định—— chiến đội Long Ngâm cùng chiến đội Chinh Phục.

Chiến đội Chinh Phục này chính là đội ngũ mà lúc trước Long Ngâm đánh bại rớt bị đẩy vào tổ bại giả. Sau khi vào tổ bại giả, họ chưa từng bị thua thêm trận nào, cũng một đường vất vả chiến thắng đi tới. Cùng là hai kẻ chiến thắng có tư cách vào vòng trong của khu vực Trường Sa, tự nhiên cả hai đều có loại cảm giác “thấu hiểu lẫn nhau”. Mục tiêu của chiến đội Chinh Phục cũng là có thể thăng cấp trở thành chiến đội chuyện nghiệp Liên Minh, nhưng trải qua hai tháng thi đấu, bọn họ hiển nhiên đều nhận ra khoảng cách giữa mình và chuyên nghiệp còn kém rất xa, ngược lại đối với đội trưởng Lưu Xuyên của Long Ngâm, ai nấy cũng đều bội phục.

Thuận lợi thăng cấp tiến vào vòng trong khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều vui sướng, thành viên cả hai chiến đội bèn cùng nhau đi ăn một bữa cơm, trên bàn ăn lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm, lẫn nhau nâng ly mời rượu, ngay cả Ngô Trạch Văn cũng nhịn không được uống vài ly.

Thế là, tửu lượng siêu kém người nào đó lại một lần nữa… say rượu.

Lưu Xuyên chỉ đành bất đắc dĩ cõng cậu trở về, Ngô Trạch Văn mặc dù say nhưng lại rất im lặng, không ồn ào la hét, cả người nằm bẹp trên lưng Lưu Xuyên ngủ khò…

Lưu Xuyên cõng Ngô Trạch Văn trở về phòng ngủ, dìu cậu lên giường, vừa tính xoay người rời đi thì Ngô Trạch Văn lại đột nhiên túm lấy tay anh, kề sát mặt mình dụi dụi vào lòng bàn tay anh tỏ vẻ ỷ lại.

Trái tim Lưu Xuyên đột nhiên giật thót——

Lần trước ở khách sạn Trường Sa, Ngô Trạch Văn cũng uống say, cũng coi tay anh giống như gối đầu dựa vào như vậy, lần này cũng thế…Ngô Trạch Văn ngủ rất say, gò má mềm mại dán sát vào lòng bàn tay Lưu Xuyên, cầm chặt lấy tay anh coi nó như là gối đầu… Cái loại cảm giác ấm áp truyền từ làn da của đối phương khiến cho ngón tay của anh kềm không được khẽ run lên.

Giống như là không thể kềm được mình, anh dùng ngón cái nhè nhẹ vuốt lên mặt Ngô Trạch Văn, bồi hồi bên cạnh khóe môi hồng nhuận, ngón tay tiếp xúc với phiến môi mềm mại khiến cho Lưu Xuyên cảm giác môi miệng khô khốc…

Dạo gần đây Ngô Trạch Văn vẫn luôn trốn tránh Lưu Xuyên khiến anh không hiểu ra làm sao, trong lòng cũng dần tích tụ oán khí.

Có lẽ là do uống rượu nhiều lắm, thân thể có chút nóng lên, lá gan cũng bất giác phình, Lưu Xuyên không kêm được mình cúi người áp sát vào Ngô Trạch Văn, ngửi thấy hơi thở xen lẫn mùi rượu của cậu khiến cho đầu óc anh cũng dần trở nên hỗn loạn, đôi môi hồng nhuận trước mắt giống như là bị phóng đại lên, không ngừng phát ra sức hấp dẫn dụ dỗ anh đến gần hơn, gần hơn…

—— Đợi đến khi Lưu Xuyên hồi thần lại, môi anh đã muốn hôn lên môi Ngô Trạch Văn.

Môi của hai người cứ thế nhẹ nhàng dán sát vào nhau, cảm xúc mềm mại thông qua môi truyền đến, khiến cho đại não Lưu Xuyên nháy mắt trở nên trống rỗng.

Ông trời ạ, mình đang làm cái gì thế này!?

Tuy rằng lý trí vẫn luôn không ngừng cảnh cáo Lưu Xuyên không nên làm như vậy, nhưng… mô của Ngô Trạch Văn thật sự rất mềm mại, là một loại cảm giác hết sức kỳ diệu mà Lưu xuyên trước giờ chưa từng trải nghiệm qua… Cơ thể giống như đột nhiên thoát ly khỏi sự khống chế của đại não, giống như bị trúng tà vậy… Anh run rẩy vươn hai tay, nhẹ nhàng giữ lấy gáy đầu Ngô Trạch Văn, sau đó… khiến cho nụ hôn này trở nên sâu hơn.

“Ưm…hm..”

Ngô Trạch Văn đang mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình bị người nào đó hôn lén, Lưu Xuyên len lỏi đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy đảo che lấp khoan họng của cậu, làm cho Ngô Trạch Văn vì khó thở mà đỏ bừng gương mặt, nhưng mà… mùi vị cùng ấm áp quen thuộc trong khoan miệng làm Ngô Trạch Văn không kềm được vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ.

Bị Ngô Trạch Văn ôm như vậy, Lưu Xuyên cứ tưởng là cậu bị đánh thức, lập tức sợ hãi buông cậu ra, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện chỉ là Ngô Trạch Văn vô ý thức đáp lại mình mà thôi, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng bình phục trống ngực, bối rối xoay người chạy vào WC liều mạng dùng nước lạnh rửa mặt.

—— Mày đang làm gì vậy Lưu Xuyên!? Mày điên rồi sao? Sao lại hôn cậu ấy!?

Lưu Xuyên nhìn vào chính mình trong gương, đưa tay tát cho mình hai cái thật mình, mới xem như hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong lòng anh cảm giác bản thân quả thực không bằng cầm thú, lại đi làm chuyện đồi bại như vậy với đội hữu của mình, dù cho là vì uống say cũng không thể tha thứ được!

Nhưng mà… không thể phủ nhận một điều, lúc nãy anh thực sự… thực sự rất muốn hôn Trạch Văn.

Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên anh có cảm giác này, trước đấy vài lần trong giấc mộng, anh đều thấy mình ôm lấy Trạch Văn, hôn lên môi cậu ấy. Cũng chính là bởi vì cảnh trong mơ cứ lặp lại nhiều lần, khiến cho anh lúc nãy không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực, mới làm ra chuyện kinh hãi như vậy…

Lưu Xuyên kinh ngạc nhìn chính mình trong gương, trong lúc nhất thời tràn đầy hoang mang mờ mịt.

Là do uống say nên nóng đầu mới như vậy sao?

Hay là do trong lòng có tà niệm, bị Trạch Văn ôm tay làm gối đầu tràn đầy ỷ lại xúc động, cho nên mới kềm không được lòng?

Lý trí bảo cho anh biết đáp án có lẽ là cái sau, nhưng trên cảm tình anh lại không có cách nào chấp nhận được. Anh vẫn luôn coi Ngô Trạch Văn như một đội hữu tốt, một vị cộng sự hoàn hảo, tại sao lại có thể nảy sinh loại ý tưởng muốn vượt quá giới hạn tình bạn với Ngô Trạch Văn chứ?

Tại sao anh cứ luôn muốn ôm Trạch Văn một chút, muốn thân cận với Trạch Văn hơn một chút, lúc Trạch Văn sinh bệnh anh cũng cảm thấy đau lòng hơn bất cứ ai, thấy tay Trạch Văn bị thương anh thậm chí bồn chồn bất an, vừa nghĩ đến có thể Trạch Văn sẽ không tiếp tục dứng cạnh mình nữa, anh liền khó chịu bực bội đến mức chỉ muốn hất đổ bàn phím.

Loại cảm xúc kỳ quái này rốt cuộc là cái gì?

Chẳng lẽ là bản thân mình… sinh ra tình cảm không nên có với cậu ấy sao?

Sao lại có thể như vậy chứ!?

Lưu Xuyên cảm thấy trong lòng tàn đầy kinh hoảng, lập tức mở vòi hứng đầy bồn nước lạnh, sau đó vùi cả mặt mình vào bồn, muốn bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng đáng tiếc là, nước lạnh có nhiều cỡ nào đi nữa cũng không tưới tắt được lửa nóng trong lòng anh, cảnh tượng hôn Ngô Trạch Văn lúc nãy vẫn còn rõ mồn một lặp đi lặp lại trong đầu, độ ấm nóng rực từ môi Ngô Trạch Văn truyền sang giống như cũng nhen nhóm cả trái tim anh…

Lưu Xuyên phát hiện cơ thể mình đột nhiên có “phản ứng”, chỉ phải buồn bực dùng nước lạnh tắm một cái, cả người như bong bóng xì hơi ỉu xìu trở về phòng, ôm chăn vùi đầu ngủ.

Trong mộng lại là một tràng cảnh tượng đầy hương diễm, thế cho nên đến sớm ngày hôm sau, khi vô tình đi ngang bắt gặp Lưu Xuyên lại dùng nước lạnh rửa mặt, Giang Thiếu Khuynh đã trở nên vô cùng bình tĩnh.

—— Đội trưởng thích dùng nước lạnh rửa mặt, thì cứ mặc người ta rửa đi. Giang Thiếu Khuynh quyết định nghe theo lời Từ Sách, không xen vào việc của người khác nữa.

***

Tầm tháng 9, bản cập nhật lớn mỗi năm một lần của phía Võ Lâm được công bố, đồng thời tăng thêm hai server mới là Khu 8 Điện tín 【 Lãng Đào Sa 】và Khu 6 Võng thông 【 Tiêu Tương Dạ Vũ 】, cập nhật thêm các loại phụ bản đoàn lớn trong game cùng các loại vũ khí mới, server thi đấu cũng tăng thêm 20 tấm bản đồ hoàn toàn mới chuyên dành cho thi đấu.

Vào thời điểm này năm trước cũng chính là lúc Lưu Xuyên trở về trường, làm quen với Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn, ba người cùng nhau ở Khu 7 Điện tín, bắt đầu từ Tân Thủ Thôn một đường luyện đến max cấp, chuyện tưởng như mới chỉ ngày hôm qua, chớp mắt lại đã một năm, lại có thêm server mới, sắp sửa sẽ có một lượng lớn người chơi ùa vào. Kho trang bị cùng kho bản đồ được gia tăng thêm yếu tố mới cũng khiến cho các chiến đội trong Liên Minh bận rộn hồi lâu.

Vòng thi đấu thành phố sẽ được tổ chức trong kênh server riêng biệt, cho nên không bị ảnh hưởng bởi đợt cập nhật bản đồ lần này, bởi vậy đám người Lưu Xuyên cũng không vội vã đi nghiên cứu bản đồ và vũ khí mới, ai nấy cũng đều dựa theo kế hoạch huấn luyện bình thường mà tiến hành. Cảm giác được khả năng đấu đơn của Ngô Trạch Văn ngày một tiến bộ, tốc độ tay cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Lưu Xuyên cũng cảm giác an tâm hơn. Chỉ là cá nhân Ngô Trạch Văn tạm thời không muốn trở lại đánh đoàn chiến thôi, cơ mà không có Trạch Văn phối hợp ăn ý với mình, Lưu Xuyên cứ cảm giác như trong lòng thiếu thiếu cái gì đó.

Thời gian nháy mắt đến tháng chín, tùy theo lễ khai mạc giải đấu thứ mười hai của Liên Minh, giải đấu vòng thành phố cũng bắt đầu tiến vào trận quyết đấu bốn khu vực lớn. Có cả thảy 16 đội ngũ thăng cấp từ các tỉnh của khu vực Hoa Nam, bọn họ nhất định phải đoạt được hai thứ hạng đầu mới có thể bảo đảm tiến nhập trận chung kết toàn quốc cuối cùng.

Tối đó Lưu Xuyên cùng Giang Tuyết tiếp tục thương lượng kế hoạch, hai người thảo luận một phen, cuối cùng quyết định trong nửa tháng thi đấu ở khu vực Hoa Nam, tất cả mọi người trực tiếp ở lại Quảng Châu, để tránh việc bôn ba qua lại từ Trường Sa đến Quảng Châu sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái của các đội viên.

Phía ban tổ chức có an bài các khách sạn ký kết từ trước, Giang Tuyết chỉ phụ trách đặt phòng, vừa lúc số lượng 10 người, đặt 5 giang phòng hai người, Lâm Đồng cùng Giang Tuyết đều là nữ tính, tự nhiên ở cùng một phòng, những người còn lại chia như thế nào tùy theo ý kiến của mọi người.

Giang Tuyết nhắn tin trên group QQ của đội, hỏi mọi người về việc xếp chỗ ở. Vì không muốn nhìn thấy hình ảnh Lưu Xuyên cùng Giang Tuyết nói cười vui vẻ với nhau nên vừa thấy Giang Tuyết xuống lầu ba tìm Lưu Xuyên thương lượng, Ngô Trạch Văn liền lẳng lặng trở về phòng ngủ, thấy tin nhắn trên group, cậu có hơi do dự một chút, sau đó trả lời “Lý Tưởng, tôi với cậu cùng phòng được không?”

Lý Tưởng nói “Xin lỗi nha, mới nãy tui vừa bảo là cùng phòng với Tần Dạ rồi!”

Ngô Trạch Văn lại hỏi “Còn Tiểu Dư?”

Dư Hướng Dương nghe điểm danh lập tức nhảy ra “Tui ở với Lam đội phó! Ổng bảo sẽ tiện tay dạy tui thao tác buff!”

Ngô Trạch Văn lại tiếp tục đánh chữ, tính hỏi Giang Thiếu Khuynh, chưa gì đã thấy Từ Sách trồi đầu lên nói “Tôi với Thiếu Khuynh một phòng, cậu ở với đội trưởng đi.”

Tiểu Dư cũng ồn ào phụ họa theo “Phải đó phải đó! Anh ở với đội trưởng đi! Đội trưởng có lỡ ngủ nướng anh cũng có thể tiện tay gọi ổng thức luôn!”

Lưu Xuyên cũng nói đùa theo “Ai cũng đều ghét bỏ đội trưởng tôi đây, không ai chịu ngủ chung phòng với tôi, Trạch Văn cậu thu nhận tôi đi!”

Ngô Trạch Văn “…”

Giang Tuyết cười nói “Nếu không còn vấn đề gì vậy thì quyết định như vậy đi ha?”

Lưu Xuyên nói “Ok, quyết định vậy đi.”

Ngô Trạch Văn chỉ đành im lặng chấp nhận. Thực sự thì cậu không muốn ở cùng phòng với Lưu Xuyên một chút nào, cậu sợ sẽ không thể khống chế được tâm tình của bản thân mình, khoảng thời gian này tuy là vẫn luôn hết sức áp lực chính mình, nhưng cứ đến mỗi khi đêm khuya vắng lặng, cậu liền nhịn không được nghĩ tới Lưu Xuyên, nghĩ đến cái ôm ấm áp của anh, nghĩ đến bộ dáng mỉm cười của anh, nghĩ đến vẻ nghiêm túc bình tĩnh những lúc Lưu Xuyên chỉ huy đoàn chiến…

Cùng người mình thích ở chung sớm chiều, lại không thể để lộ ra dù là một chút dấu vết nào, Ngô Trạch Văn cảm thấy nhẫn nại của bản thân đã muốn đến cực hạn rồi…

***

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 10/1, tập thể các thành viên của Long Ngâm cùng nhau đến Quảng Châu, vào ở khách sạn mà Giang Tuyết đã đặt trước.

Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày mai, cho nên tối hôm nay bọn họ có thể thả lỏng bản thân một chút, Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ đi thẳng đến phòng tắm hơi thư giãn một phen, Lý Tưởng với Tiểu Dư thì vào game lập đội đi pk với người ta, Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh ở trong phòng xem phim ảnh, Lưu Xuyên cùng Giang Tuyết thương lượng việc của đội.

Lần này đội bọn họ sẽ ở lại Quảng Châu nửa tháng, cho nên Lưu Xuyên muốn sắp xếp an bài tốt hành trình của nửa tháng này trước, Giang Tuyết bề ngoài thoạt nhìn hiền lành dịu dàng, nhưng thực tế lại không giống với kiểu nữ sinh nội hướng, cô nàng làm đội phó hội eSports trường suốt mấy năm liền, tính cách rất là sáng sủa hoạt bát, nói chuyện với Lưu Xuyên cũng khá là hợp gou, hai người nói nói cười cười suốt cả buổi, đề tài cũng liên tục giống như là bất tận vậy.

Tuy rằng nội dung nói chuyện của cả hai đều là xoay quanh chiến đội, nhưng Ngô Trạch Văn ngồi ở bên cạnh chỉ biết nhìn chứ không cách nào xen vào được. Nhìn hai người họ một bộ hình ảnh tuấn nam mỹ nữ nhìn nhau cười nói khiến cậu cảm giác trong lòng vô cùng ê ẩm, cực kỳ khó chịu.

Đợi Giang Tuyết rời đi rồi, Ngô Trạch Văn mới cố giả vờ bình tĩnh hỏi han “Lưu Xuyên, anh cảm thấy Giang Tuyết thế nào?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Cũng được lắm, vẻ ngoài dịu dàng lại xinh, tính cách nhiệt tình rất biết săn sóc người khác, lại rất có trách nhiệm nữa, mọi việc của chiến đội đều được cô ấy an bài sắp xếp vô cùng thỏa đáng, coi như giúp đỡ tôi không ít. Lúc trước cô ấy chính là lớp trưởng lớp tôi, bề ngoài nhìn giống thục nữ thế thôi, làm việc lại vô cùng dứt khoát gọn gàng, không lôi thôi tí nào.”

Nghe lời tán thưởng không chút nào che giấu của Lưu Xuyên dành cho Giang Tuyết, khiến đáy lòng Ngô Trạch Văn đột nhiên quặn đau, kềm không được buột miệng nói “Nếu tìm một người bạn gái như vậy anh cảm thấy thế nào?”

Lưu Xuyên hơi giật mình, ngước nhìn Ngô Trạch Văn “Cậu nói cái gì cơ? Bạn gái?”

Ngô Trạch Văn nhẹ giọng hỏi “Không được à?”

Lưu Xuyên dứt khoát trả lời “Không được.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Tại sao?”

Lưu Xuyên trầm mặc một lát, mới nói “Nói chung là không được, cậu tốt nhất đừng có ý gì với cô ấy.”

Ngô Trạch Văn cúi gằm đầu, bàn tay nhẹ nhàng xiết chặt lại “Là vì anh thích cô ấy, nên mới không cho phép người khác có ý gì với cô ấy sao?”

Lưu Xuyên ngẩn người, thấy vẻ mặt thất vọng giống như đã sớm đầy cõi lòng thâm tình với Giang Tuyết của Ngô Trạch Văn, không hiểu sao trong lòng đột nhiên bùng lên một trận hỏa, anh từ ghế sofa đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Ngô Trạch Văn, nghiêm mặt nói “Giang Tuyết Giang Tuyết, cậu cứ nhắc tới Giang Tuyết mãi như vậy làm gì? Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn không chịu trở lại thi đấu cùng tôi hóa ra là bởi vì việc này sao? Trạch Văn, cậu thực sự thích cô ấy đến như vậy sao, thích đến nỗi vì cô ấy mà không có cả tâm tình thi đấu sao?”

Ngô Trạch Văn lông mi khẽ run lên, ngẩng đầu vẻ mặt tràn đầy khó tin nhìn Lưu Xuyên “Tôi… Tôi thích cô ấy?”

Lưu Xuyên lồng ngực tràn đầy lửa giận, ánh mắt trừng trừng nhìn Ngô Trạch Văn “Chẳng lẽ không phải? Lần nào cô ấy tới tìm tôi, cậu cũng đều xấu hổ chạy đi trốn, cậu tưởng tôi không phát hiện sao? Từ sau khi Giang Tuyết đến đây, cậu cả người đều thay đổi!”

“…” Ngô Trạch Văn cả người cứng đờ quay đầu đi chỗ khác, Lưu Xuyên tại sao lại cho rằng cậu thích Giang Tuyết chứ? Thực sự là buồn cười…

Lưu Xuyên hiểu lầm khiến cậu cảm thấy cả người vừa khổ sở lại vừa mệt mỏi, hai người bọn họ lại vì một người con gái mà đứng đây cãi nhau, nói ra thật sự là buồn cười chết mà… Ngô Trạch Văn hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục tranh luận với Lưu Xuyên nữa, liền xoay người bỏ đi về phía nhà vệ sinh, lại không ngờ bị Lưu Xuyên dùng sức túm lấy, năm ngón tay dùng sức nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay thậm chí còn vì dùng quá sức mà run lên.

Ngô Trạch Văn ngoảnh đầu lại, bất ngờ như lọt vào đôi mắt sâu thẳm đối diện.

Đáy mắt ấy như ánh lên vô số cảm xúc phức tạp, tựa như một con dã thú bi thương, lại tràn đầy hoang mang bất lực, thậm chí còn có một chút điên cuồng…

Trong đầu Lưu Xuyên giờ phút này quả thực là một đoàn rối như tơ vò, anh không biết mình đang làm cái gì, chỉ tuân theo bản năng kéo Ngô Trạch Văn lại, anh không muốn để mặc Ngô Trạch Văn cứ thế mà rời đi giống như trong cơn mưa lần trước vậy, mà anh lại chỉ có thể đứng yên ngóng nhìn theo bóng dáng của cậu xa dần xa dần, loại cảm giác này khiến anh khó chịu vô cùng.

Lưu Xuyên ánh mắt hết sức thật lòng nhìn thẳng vào Ngô Trạch Văn, nhấn mạnh từng chữ từng chữ nói “Tôi không cho phép em thích người khác, nghe hay không?”

“…” Ngô Trạch Văn kinh ngạc nhìn Lưu Xuyên.

Nhìn vào ánh mắt trong suốt của cậu khiến đáy lòng Lưu Xuyên đột nhiên rung lên, anh kềm không được vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, sau đó cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cậu…

____________________

Giải thích một chút

+ “Thấu hiểu lẫn nhau” : cụm từ gốc là ‘Tinh tinh tương tích’ (惺惺相惜), cụm từ này chỉ những người có chung tính cách, hoặc chí hướng, hoặc có cùng cảnh ngộ giống nhau tôn trọng, thông cảm và ủng hộ lẫn nhau, hoặc là những kẻ có tài năng lẫn nhau ngưỡng mộ, lẫn nhau tán thưởng.

Tâm sự tí…

Nói chung là bây giờ ngộđang bị thần lười phụ thể TAT thành ra…

Ở nhà cũng gần 2 tuần rồi, cơ mà không ai đốc thúc nên cứ lười…

Btw, bghe bảo hình như đã có bản edit bộ “Tựu đẳng nhĩ thượng tuyến” rồi đúng không nhỉ? Nếu như vậy mình sẽ xóa bộ ấy đi, hiện tại cũng không dám ôm nhiều lắm TvT (mặc dù rất thích truyện của Hi Hòa, hoặc là khi nào ngộ siêng lại sẽ tự làm sau vậy, bất chấp tất cả =^=)

Danh sách mấy bộ chắc sẽ làm

Tối cường nam thần

Trai thẳng phòng kế bên

Bạn nào hay xem đam mỹ edit check hộ, mấy bộ còn lại có ai làm chưa ý? (Cả người đều là bảo, Hoàng thượng biệt nháo, Thần cấp triệu hồi sư)

Nếu có ngộ sẽ xóa đi, để mấy bạn khác siêng hơn tớ làm.

P/S : Nói chung giờ lời ngộ hứa đã thành chi phiếu khống rồi, ngộ chỉ có thể nỗ lực mỗi ngày một chương, ráng lết xong hết bộ này với bộ Trai thẳng vậy TuT

Đừng bỏ rơi ngộ… ToT)/~~

P/S : Tí tối sẽ update Trai thẳng, thề luôn!!!

Advertisements

8 comments

  1. Tui theo cô đến cùng nên cái nào đào và đang làm rồi thì cứ tiếp tục đi mờ TTATT chứ đọc quen của cô rồi chuyển qua ng khác edit cứ thấy ko hay 😥 trừ Triệu hồi sư thì tất cả mấy bộ cô liệt kê tui đều hóng 😥

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s