t8c1

[BTTPKBBCLSG] 033. Trứng gà & Mì ăn liền

Sau khi trận bóng kết thúc, tám vị công nhân làm thêm lần nữa cùng xuất phát, lại thu nhặt hơn hai tiếng mấy mới miễn cưỡng dọn sạch các loại rác thải hình thể lớn xung quanh khu vực sân bóng.

Trở lại phòng nghỉ công nhân, ai nấy đều lâm vào trình trạng mệt đến kiệt sức, có hai vị làm thêm bản thân cũng là fan hâm mộ bóng đá, coi như có hiểu biết một chút về công tác của mình, trước lúc đến đây cũng đã kiến thiết sẵn tâm lý, cơ mà đến khi tận mắt thấy được loại “rác thải thể lỏng” bị ném khắp nơi cũng khiến hai người họ cảm giác ghê tởm không kém gì Tô Bân.

Trong đó có một vị còn sinh ra tâm lý ác cảm đối với chất nôn mửa, đến bây giờ vẫn là vẻ mặt tái nhợt nói không nên lời…

“Chúa ơi, sau này tôi có đi xem bóng cũng sẽ không bao giờ ném đồ vào sân bóng nữa…” Một trong hai vị fan hâm mộ thổn thức nói “Lúc trước cứ cảm thấy làm như vậy sẽ khiến cả người nhiệt huyết sôi trào, nhìn người khác ném mình cũng ném theo, ầy.. bọn họ ném sướng tay chứ nào hiểu được sự vất vả đáng thương của những người đi nhặt rác đâu, quả thực không khác gì chiến trường trên không!”

Tô Bân cũng mệt phờ đến chả muốn nhúc nhích, ngồi bẹp một đống trên ghế sofa, thật mà nói thì không phải việc nhặt rác mệt, mà là tâm lý sinh ra cảm giác mệt mỏi khi phải đối mặt với các loại rác rưởi quái dị, thực sự là rất khó tả…

“Đồng nghiệp” ngồi ở bên cạnh vẫn còn đang ba hoa về sự tích từng trải của một vị công nhân nhặt rác nào đó kể lại, hình như là trong quá trình nhặt rác bị một túi đựng nước tiểu ném trúng… Cảm giác thực… yomost gì đâu!

Mọi người “…”

Anh chàng vẻ mặt tái nhợt hấp hối ngồi bên cạnh nghe như vậy lập tức nhào vào WC nôn thốc nôn tháo…

Vẻ mặt của mọi người nhất thời đều bày ra biểu tình “ai điếu” người nọ, lại nghe đồng nghiệp kia nói tiếp “Nghe bảo nếu gặp phải mấy trường hợp như vậy thì phía sân bóng sẽ có bồi thường hay sao ấy, nghe tên kia kể là tiền bồi thường còn nhiều hơn tiền lương nhặt rác.”

Dù cho như vậy đi nữa Tô Bân cũng không muốn bị túi nước tiểu bay vào đầu… Thiệt sự rất đáng sợ!

Đội viên tiểu tổ của Tô Bân vội vàng hỏi vị đồng nghiệp kia “Mới nãy tôi với cậu bạn cùng đội đều bị lon nước ngọt ném trúng, vậy có được bồi thường không?”

Người nọ đáp “Lát nữa thử hỏi Bill đi.”

Cả đám ngồi trong phòng nghỉ khoảng mười phút, liền thấy Bill lật đật đi tới kết toán tiền lương cho bọn họ, tổng cộng là bốn giờ lao động, dựa theo nội dung thông báo tuyển dụng trước đó, tiền công cho mỗi giờ là 10 PDS, tiền sẽ được chuyển vào thẻ của mỗi người ngay trong ngày.

Đồng sự của Tô Bân hỏi về chuyện lon nước ngọt, Bill cười bảo “Dựa theo quy định thì nếu không phải bị rác có hình thể lớn ném trúng hoặc là bị rác dơ bẩn bắn vào người, sân bóng sẽ không phát tiền bồi thường, nhưng cá nhân tôi có quyền lợi tặng các cậu một ít quà lưu niệm của sân bóng xem như bồi thường cùng cảm ơn, được không?”

Mọi người nghe vậy liền ồ lên đồng ý, có vẫn hơn không thôi…

Quà lưu niệm là một móc chìa khóa có logo của sân bóng, kèm theo một tấm vé miễn phí vào xem đá bóng, nhưng chỉ giới hạn ở các trận đấu bình thường, với các trận bóng thuộc dạng đội siêu sao như chiều nay thì không được.

Tô Bân cảm thấy một thân một mình, cũng không chạy đến tuốt tận đây chỉ để xem đá bóng, bèn đưa vé xem cho đồng sự của mình, người nọ vì đáp lễ Tô Bân cũng đưa móc chìa khóa tặng lại cậu… Thế là cuối cùng, trong tay Tô Bân cầm hai cái móc chìa khóa y hệt nhau.

Công tác của ngày hôm nay xem như thuận lợi chấm dứt, Tô Bân đang tính gọi điện thoại báo cho Kim Phi thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai một cái “Hey!”

Quay đầu lại nhìn mới biết gặp phải một người mà cậu không ngờ tới.

“Ha, tôi cảm giác là nhìn thấy cậu mà!” Người ngoại quốc đáp lời với Tô Bân cười đến xán lạn “Còn nhớ tôi không? Mì ăn liền!”

“…” Đương nhiên là nhớ rõ rồi, người này chính là tên nước ngoài tóc vàng mà Tô Bân gặp phải ở khách sạn thanh niên ngay ngày đầu tiên đến B quốc “Là ông ha!”

Tô Bân cùng anh chàng nước ngoài này từng có chung một câu chuyện ‘cả đời cũng đừng nhắc’ về “trứng gà cùng mì ăn liền”… Mà xấu hổ hơn là Tô Bân lúc trước xem vị này như một… người qua đường, căn bản đã sớm quên người ta tên gì!

“Tôi là Taylor Lawrence!” May là đối phương tự động khai báo danh tính, lại hỏi Tô Bân “Sao cậu lại tới đây nhặt rác vậy?”

“Tui ở đây nhận việc làm thêm,” Tô Bân trả lời, trong lòng nghi hoặc tại sao Taylor lại biết việc này, nếu cậu ta là khán giả xem trận bóng lúc nãy vô tình nhìn thấy mình, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mới đúng… Đảo mắt thoáng nhìn thấy Taylor mặc trên người áo cầu thủ có logo United, Tô Bân có chút chần chờ hỏi “Ông là cầu thủ của United à?”

Taylor lắc đầu cười nói “Không phải, là thành viên của đội học viện.”

Tô Bân “Đội học viện? Là đội nào?”

Taylor dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tô Bân, trên mặt giống như đang nói “Cậu rốt cuộc có phải fan bóng đá không đó, ngay cả đội học viện cũng không biết”, sau đó giải thích một cách đơn giản cho Tô Bân nghe, đội bóng học viện cũng tương đương với đội thanh niên.

Tô Bân vừa nghe đối phương nhắc tới từ này liền hiểu, cũng tức là đội ngũ của Taylor tương đương với đội dự bị bổ sung của đội M.United.

Taylor vốn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá ở quê nhà, năm nay mới được M.United khai quật tuyển vào đội học viện trực thuộc tiếp nhận huấn luyện, nếu như biểu hiện tốt, rất có thể sẽ trở thành đội viên chính thức của United.

Nói mới để ý, hai người bọn họ tính ra cũng rất có duyên, ngày đầu Tô Bân đến B quốc cũng là ngày đầu Taylor đến M thị, sáng ngày hôm sau Taylor chạy bộ trở về tính nấu trứng gà ăn, liền đụng phải Tô Bân đang nấu mì ăn liền…

Hiện tại Tô Bân mới hiểu được, vì sao thân là “người địa phương” mà Taylor lại không biết Chinatown ở đâu…

Cơ mà, nghe đồn là thành viên của đội bóng đá thanh thiếu niên đa số đều còn rất trẻ, Tô Bân liếc nhìn Taylor, thầm nghĩ không lẽ tên này…

“Taylor, ông còn chưa thành niên đúng không?” Cậu nhịn không được hỏi.

Taylor cũng không kiêng dè vấn đề Tô Bân hỏi, nói thẳng “Đúng rồi, năm nay tôi mười sáu.”

Tô Bân “…” Orz, người nước ngoài ai cũng có vẻ ngoài trưởng thành sớm vậy sao!?

Đang nói, Tô Bân nhìn thấy một đám người mặc quần áo giống Taylor đi về phía bên này.

Một người phát hiện Taylor đang nói chuyện với người lạ, lập tức chạy tới gần, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi “Taylor, cậu nhỏ này là ai vậy? Bạn của mày hả?”

Tô Bân : …Cậu.. cậu nhỏ!! Ông đây lớn hơn mấy người đó nha!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Taylor quay sang nhìn đội hữu, cười nói “Cậu này là cái người Trung Quốc lần trước tao kể cho tụi mày nghe đó, gặp ở khách sạn thanh niên ngay hôm đầu tao đến M thị, nấu cho tao một tô mì ăn liền, hương vị siêu siêu ngon!”

Tô Bân thầm nghĩ, ai nấu mì cho ông chứ… Đó là tui tự nấu cho tui!

Taylor quay sang giới thiệu mấy đội hữu của mình với Tô Bân “Đây là đội trưởng của đội, Antonio.”

“Wao!” Antonio nghe vậy thốt lên “Đây là người thần bí nấu mì trong truyền thuyết đó hả!”

… Trong truyền thuyết? Đâu ra cái từ này vậy!

Tô Bân còn chưa kịp nói cái gì thì, cả đám nam sinh vốn đang đứng ở bên cạnh bị tiếng “rú” của Antonio lôi kéo sự chú ý… Sau đó, cả đám to con to xác lập tức ùa tới bao vây lấy Tô Bân.

Tô Bân “…”

Tuy rằng Tô Bân cũng là nam sinh, nhưng cái loại bình thường sống trong bầu không khí hòa bình học tập hoàn toàn khác biệt với loại hình dựa vào “vận động” kiếm ăn như bọn họ, lại thêm cậu là người phương Đông, thể trạng vốn nhỏ gầy, hiện tại đột nhiên bị một đám vận động viên cả người đều tản ra hormorne giống đực bao quanh, mà đối phương ai nấy đều là dáng người cao, to tứ chi tráng kiện…

Theo bản năng, Tô Bân ngay tức khắc khởi động cơ chế… dựng lông toàn thân!

Cơ mà cũng méo có tác dụng gì, lông trên người cậu cũng không dài bằng người ta nữa là…

Cả đám vây quanh Tô Bân líu ra líu ríu——

“Ể? Đây là cái người nấu mì kia sao?”

“Nhìn nhỏ xíu ta…”

“Taylor, cậu ấy chạy tới là để tìm mày hả?”

“Tao, tao cũng muốn ăn mì…”

“Lần nào nghe Taylor kể về món mì kia cũng làm tao chảy cả nước miếng, thiệt phát hờn mà!”

“Chúng ta mang cậu ấy về đội ‘chơi’ một lát được không?”

“Có thể bảo cậu ấy nấu mì cho cả đám ăn không?”

Tô Bân “…” Cho, cho tui đi đi được không Q_Q

Taylor đẩy đám đội hữu bất lịch sự của mình qua một bên, mở lời giải thích “Cậu ấy không phải đến tìm tao, là tới làm thêm thôi!”

“Làm thêm? Nhìn cậu ta còn chưa thành niên mà, cũng có thể làm thêm sao?”

“Cậu ta làm cái gì? Nhặt rác hả?”

“Taylor, bạn mày tên gì vậy?”

Đám người đang thảo luận tới đây thì, đột nhiên có tiếng nói từ cách đó không xa vọng đến, “Bin?” Bill vừa lúc đi ra ngoài, thấy Tô Bân bị một đám thành viên của đội học viện vây quanh, cứ tưởng cậu đang vòi xin chữ ký bọn họ liền lớn tiếng hỏi “Giờ này sao cậu còn chưa về?”

Mọi người “…” Cậu nhỏ này tên Bin? (⊙_⊙)

Tô Bân “Tui…” Đang tính đi nè!

Tiếc là không đợi cậu nói hết cả câu, Taylor liền phất tay nói với Bill “Mr Bill, tôi là bạn của Bin!”

Bill khẽ giật mình một chút, cười nói “Thế cũng thật tình cờ nhỉ… Vậy mọi người tiếp tục tán gẫu đi.” Nói xong liền xoay người rời đi…

Tô Bân: QAQ Bill-sama~~! Chột-tô-mát-te~~~!!

Taylor đầy nhiệt tình nói “Ký túc xá của tụi này ở kế bên nè, muốn tới chơi không?”

“Lát nữa tui còn có việc bận!” Tô Bân nghe vậy lập tức nói với Taylor “Hơn nữa giờ cũng trễ rồi, tui phải về nhà sớm…”

“Ai, tiếc quá nhỉ, tôi có mua một ít mì gói ở Chinatown, mà không có ai nấu dùm hết…” Taylor vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, coi bộ mới nãy người này thật sự là muốn tìm cách kéo Tô Bân về nhà để “nấu mì” dùm!

Tô Bân cảm thấy có hơi kỳ quái, nấu mì cũng đâu phải chuyện khó khăn gì, tại sao Taylor lại cứ nhất định phải mình nấu?

“Thực ra ông có thể tự mình nấu mà..” Tô Bân nói

“Tên này á, nó nấu bấy nhầy luôn!” Antonio vừa nghe lập tức xen vào chê bai không nương mồm.

Taylor gãi gãi đầu nói “Cậu còn nhớ cái gói mì ăn liền hôm đó cậu cho tôi không, đêm đó tôi nấu thử, còn bỏ thêm ba cái trứng gà nữa… Nhưng mà không hiểu sao mì nó nở toe toét, nước soup cũng nhạt thếch, mùi vì khác hẳn so với tô mì mà cậu nấu buổi sáng…”

“Thằng này nó lại ở ký túc xá đội nấu hai lần, lần nào cũng khiến tôi muốn đập mẹ cái nồi!” Antonio tiếp tục “xát muối” vào vết thương đồng đội.

Tô Bân vẻ mặt xấu hổ nói “Đừng bỏ nhiều trứng gà quá, một cái là đủ rồi… Cũng đừng bỏ nước nhiều quá, sau khi nước sôi thì bỏ mì vào đậy nắp lại, chờ tầm năm phút là được rồi.”

Taylor vẻ mặt buồn rầu nhìn Tô Bân, biểu tình như đang thầm lên án : Gì mà phiền phức quá vậy.

Tô Bân cũng rất là bất đắc dĩ, ngẫm lại cũng phải thôi, tên Taylor này chung quy cũng mới mười sáu, cả đám người này thực ra vẫn còn là… con nít na…

Taylor lại bày ra vẻ mặt tươi cười xán lạn, nói “Bin, cho tôi số điện thoại cậu đi! Sau này có cơ hội tôi mời cậu tới chỗ tôi chơi… Cậu còn chưa gặp mặt các cầu thủ chính thức của đội United đúng không? Tụi này có thể mời bọn họ tới để cậu gặp gỡ tán dóc với họ, toàn là ngôi sao không đó!”

Ngữ khí của đối phương tràn đầy chân thành, cơ mà vẻ mặt lại tràn đầy đều là ‘Muốn ăn mì gói’, hoàn toàn không thèm che giấu.

“Hự… thôi được rồi.” Tô Bân chung quy không có cách nào từ chối yêu cầu của một “đứa nhỏ”, cậu đọc số điện thoại mình cho Taylor, sau đó vẫy tay tạm biệt “bầy sinh vật giống đực khác thế giới” kia.

Đi ra sân bóng rồi, Tô Bân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy di động ra bấm số gọi cho Kim Phi, trong lòng thầm nghĩ… Khí thế giữa người với người mà cách biệt nhau thiệt là lớn…

“Tại sao chú mày tới giờ này mới ra?” Kim Phi ở bên kia đầu dây oán giận “Giờ này anh đi không được…”

Tô Bân mắng thầm một câu “Đồ lừa đảo”, nói “Vậy thôi, ông làm gì làm đi, tui đi xe bus về.”

Vừa mới nói xong liền nghe Kim Phi bảo “A khoan chờ chút…” Ngay sau đó, điện thoại liền vang lên tiếng của Allen “Michael?”

“…A? Ể…!” Tô Bân không hiểu ra làm sao, sao tự dưng Kim Phi lại đưa điện thoại cho Allen? Bọn họ ở cùng nhau sao?

“Cậu hiện tại đang ở chỗ nào?” Allen hỏi.

Tô Bân “Ở cổng phía nam sân bóng Trafford, kế bên có một tiệm bán áo cầu thủ.”

Allen khựng một chút, mới nói “Cậu đứng im ở tại chỗ đừng đi đâu, năm phút nữa tôi sẽ đến.”

Tô Bân “…”

Từ trong nhà lái xe tới đây cũng phải mất ít nhất 20 phút mà? Vụ, vụ gì đang diễn ra đây?

____________________

[Chú thích]

+ Chột-tô-mát-te, là phiên âm của cụm ちょっと待って trong tiếng Nhật (Chottomatte), nghĩa là đợi đã, chờ một lát, khoan đã, etc..

10 comments

    1. 😄 cảm ơn nhé, nói thực là tớ không xác định lắm có phải tác giả muốn nói tới MU không, vì bản gốc ghi là Liên đội M, tớ tìm thì thường là chỉ MU, lúc đấy cũng tính ghi MU cho rồi cơ mà loay hoay làm sao đấy lại quên béng, thôi cứ ghi MU vậy. Lần nữa cảm ơn nhé -3-

      Like

  1. Huhu mình đợi Yi mãi, thấy chương mới mừng muốn xỉu chấm nước mắt Tiểu Bân vẫn đáng yêu ngây thơ vô số tội mà, thật mong chờ đến ngày bé cầm cưa cưa đổ Allen =))) Mà thật ra cũng không biết ai cưa ai nha. Đợi chương mới nha =3=

    Like

  2. Đọc cái đoạn Bân Bân tiến hành công cuộc so sánh lông mà ta chỉ muốn hét lên: “Bân Bân , quay về trọng điểm, trọng điểm a!!!” lắc lắc. Ta thiệt không hiểu cấu trúc não của em nó, đang lúc “dầu sôi lửa bỏng” như vậy mà còn có thể bắt nhầm trọng điểm thì đúng là em nó đã đạt đến cảnh giới “hiếm có khó tìm” à nga~

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s