[TCNT-Q5] 205. Lĩnh đội

Sáng sớm hôm sau, Ngô Trạch Văn dậy sớm đón xe đưa mẹ mình đến sân bay, sau khi trở lại trường liền về phòng ký túc xá thu dọn hành lý.

Dưới lầu ký túc xá có một điểm chuyển hàng hóa của một công ty dọn nhà, Ngô Trạch Văn ghé mua mấy cái thùng lớn, thu xếp toàn bộ hành lý của mình vào. Ngoại trừ máy tính cùng một vài quyển sách không cần đến đóng gói riêng để ký gửi về nhà ra, toàn bộ vật dụng thường dùng hàng ngày đều được ký gửi đến ký túc xá của đội ở Trường Sa.

Hì hụi hết nửa ngày rốt cuộc cũng thu dọn xong, Ngô Trạch Văn liền xuống lầu đến phòng 301 tìm Lưu Xuyên, lại phát hiện Lý Tưởng đang thu dọn đồ đạc, giường của Lưu Xuyên thì đã trở nên trống rỗng. Lúc trước Lưu Xuyên trở lại trường học mang theo hành lý không nhiều lắm, hiện tại thu dọn tự nhiên cũng nhanh hơn người khác.

Lý Tưởng thấy cậu, liền toét miệng cười, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nói “Trạch Văn, ông thu dọn hành lý xong rồi à?”

Ngô Trạch Văn gật đầu, lại hỏi “Lưu Xuyên đâu rồi?”

Lý Tưởng nói “Mới nãy vừa xách mớ hành lý xuống lầu làm thủ tục ký gửi đi rồi, bên ông sao rồi, có cần tui giúp không?”

Ngô Trạch Văn nói “Không cần, hành lý của tôi cũng không nhiều lắm, tự mình kéo xuống được rồi.”

Nói xong liền xoay người trở về phòng ngủ, khiêng thùng đi xuống lầu dưới.

Lưu Xuyên đanh ở điểm vận chuyển điền đơn ký gửi, vô tình nhìn thấy một nam sinh đeo kính đen ôm một cái thùng cực bự đi về phía bên này, nhìn tướng đi xiêu vẹo cố hết sức của nam sinh, Lưu Xuyên vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ cái thùng giúp cậu, buồn cười nói “Cậu đừng bảo là bỏ hết sách của cậu vào đây nhé? Không sao nặng quá vậy?”

Cả cái thùng vừa to lại vừa nặng, cũng mệt Trạch Văn có thể gồng hết sức bê nó từ lầu bốn xuống đây. Còn vì sao nó nặng như vậy thì, hiển nhiên là do học bá cố sức nhồi nhét mớ sách học thuật của mình vào.

Những người có kinh nghiệm ký gửi vận chuyển hành lý bình thường đều sẽ xếp quần áo, tạp vật cùng sách xen lẫn với nhau, nhưng vậy vừa có thể nhồi đầy không gian của thùng mà lại không quá nặng, ngược lại nếu chỉ xếp sách cùng với nhau không thôi thì thùng sẽ đặc biệt nặng cực. Nhìn cái thùng nặng tới như vậy là biết Ngô Trạch Văn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong vụ này rồi. Thấy cả một thùng toàn sách là sách, anh chàng phụ trách ký gửi cũng nhịn không được oán giận “Thiệt chứ đây chắc là cái thùng nặng nhất từ đó tới giờ tui được nhận, bên trong chắc toàn là bảo bối quý giá thôi hả?”

Ngô Trạch Văn xấu hổ đến đỏ cả vành tai “Toàn là sách thôi.”

Lưu Xuyên cười quay sang nhìn cậu “Sách nhiều vậy? Cậu không tính bán giấy vụn à?”

Ngô Trạch Văn lắc đầu “Tôi không quen bán sách cũ, tính chuyển về nhà, nhờ mẹ xếp vào thư phòng.”

Lưu Xuyên mới nãy liền cùng Lý Tưởng bán toàn bộ sách giáo khoa cùng tập vở cho chỗ thu mua giấy vụn, khụ khụ, quả nhiên phàm nhân không thể so với học bá mà…

Hai người nhanh nhẹn khuân vác hành lý xuống, đang lúc ngồi viết đơn ký gửi thì đột nhiên thấy một nữ sinh quen mặt kéo rương hành lý đi tới, Lưu Xuyên lên tiếng chào hỏi “Lớp trưởng.”

Người nọ quả nhiên chính là lớp trưởng khoa Lịch sử Giang Tuyết, nhìn thấy Lưu Xuyên, cô khẽ mỉm cười nói “Tốt nghiệp rồi, còn gọi lớp trưởng cái gì nữa?”

Lưu Xuyên cười nói “Tìm được việc làm chưa?”

“Vẫn còn chưa quyết định.” Giang Tuyết nói “Ba mẹ tôi bảo trở về quê tìm công tác.”

Lưu Xuyên hỏi “Quê cô ở đâu?”

Giang Tuyết nói “Ở Tương Đàm.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Tương Đàm ở Hồ Nam nhỉ? Tôi nhớ chỗ đó khá gần Trường Sa?”

Giang Tuyết gật đầu “Ừ đúng rồi, ngay cạnh Trường Sa luôn, đi xe một tiếng là tới.”

Lưu Xuyên cười “Vậy để tôi giới thiệu cho cô một công việc ở Trường Sa, có hứng thú không?”

Giang Tuyết nghe vậy liền tò mò “Anh tính giới thiệu việc làm cho tôi á?”

Lưu Xuyên gật đầu, tiến đến kề sát tai cô nàng nhỏ giọng nói “Nói thật với cô một điều này, tôi là Hải Nạp Bách Xuyên, cựu đội trưởng lúc trước của Hoa Hạ, hiện tại đang dự tính thành lập chiến đội trở về Liên Minh, trước mắt chiến đội còn đang khuyết một vị trí khá là quan trọng—— lĩnh đội, muốn thử không?”

Giang Tuyết mở to mắt khiếp sợ nhìn Lưu Xuyên “Anh, anh nói anh là Hải… Hải Nạp Bách Xuyên? Xuyên thần?”

Lưu Xuyên mỉm cười gật đầu.

Giang Tuyết trợn to hai mắt, suýt chút nữa là hôn mê ngất xỉu.

Lúc trước Lưu Xuyên đến đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên cho đội của trường, Giang Tuyết cùng Trác Văn Siêu còn từng cùng nhau thảo luận về thân phận của người này. Nhưng đánh chết bọn họ cũng không ngờ tới, vị bạn học sát bên mình này lại là đại thần lừng danh đứng đầu giới eSports! Thảo nào người này lại lợi hại như vậy, dẫn dắt cả đội tiến thẳng vào đoạt cúp quán quân của giải liên trường, hóa ra vị huấn luyện viên thâm tàng bất lộ này chính là Xuyên thần!

Nếu không phải mọi người từng là bạn học chung một khóa, đối với nhau đã quá quen thuộc, Giang Tuyết kiểu gì cũng sẽ lôi giấy bút ra xin chữ ký.

Lý Tưởng trên lầu thu dọn xong hành lý, lúc này vừa lúc đang khuân xuống, thấy đám người Lưu Xuyên bên này liền bước tới, Lưu Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ, nói “Vừa lúc, cùng nhau đi dùng cơm trưa đi, tôi mời, ăn xong rồi bàn bạc tỉ mỉ hơn.”

Bốn người cùng nhau đến căn-tin của trường mở một phòng cá nhân, tới lúc này Giang Tuyết vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ.

Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng lúc trước từng cùng cô nàng sánh vai thi đấu trong đội trưởng nửa năm, đối với lẫn nhau đều rất là quen thuộc, nghe thấy Lưu Xuyên đề nghị Giang Tuyết đảm nhiệm vị trí lĩnh đội, Lý Tưởng hoàn toàn không có ý kiến gì, sư phụ nói cái gì thì nghe cái nấy thôi.

Về phần Ngô Trạch Văn, mặc dù trong lòng có chút xíu khó chịu, nhưng cũng không tiện mở miệng nói cái gì.

Lưu Xuyên giới thiệu sơ qua về tình huống chiến đội cho Giang Tuyết nghe, càng nghe cô nàng càng cảm thấy kinh hoàng hơn. Giang Tuyết xem như là fan trung thành của Võ Lâm, chơi game lâu như vậy, cũng có chút hiểu biết về giới eSports chuyên nghiệp của nó, nghe được chiến đội của Lưu Xuyên có cả Tần Dạ cùng Tứ Lam khiến cô nàng cảm thấy rất là bất ngờ.

Lưu Xuyên cười nói “Chiến đội hiện tại chỉ có mỗi Lâm Đồng là nữ tính, có thêm cô vừa lúc, có thể làm bạn với Lâm Đồng. Hơn nữa bản thân cô cũng rất quen thuộc với giới này, làm mấy năm hội phó hội eSports, biết rõ phương thức giao tiếp đối với phía chủ sự cùng quan phương, về sau đảm nhiệm vị trí lĩnh đội cũng khiến tôi yên tâm hơn. Sao hả, có muốn thử không?”

 Lý Tưởng cũng phụ họa “Đúng rồi đó Giang Tuyết, suy xét chút đi! Cô bảo muốn về quê tìm việc còn gì, Trường Sa cách Tương Đàm gần như vậy, bình thường chiến đội không có trận đấu, cuối tuần được nghỉ còn có thể về nhà. Hơn nữa trong đội có mỗi Lâm Đồng là con gái, ở một mình một nhà như thế buồn chết, hai người đều là con gái có thể làm bạn với nhau… Về mặt tiền lương cũng không cần lo lắng, bảo Lưu Xuyên trả lương cho!”

Lưu Xuyên gật đầu nói “Đúng vậy, tiền lương của lĩnh đội tôi sẽ dựa theo chuẩn của Liên Minh phát cho, bảo đảm cao hơn so với các công tác bình thường khác. Về sau chờ thành tích của chiến đội ổn định sẽ có thể chia hoa hồng với tiền thưởng, nếu như cô còn chưa có kế hoạch cho công việc về sau, có thể suy nghĩ một chút đến làm lĩnh đội cho chúng tôi, nếu sau này cô có lựa chọn khác có thể nghỉ việc đổi nghề cũng không sao cả.”

Giang Tuyết do dự một lát “Để tôi trở về thương lượng với ba mẹ một chút đi, mấy hôm nữa mới quyết định, được không?”

Lưu Xuyên nói “Tất nhiên là được rồi.”

Nói xong lại đưa số di động của Lâm Đồng cho cô nàng, nói “Đây là số điện thoại của Lâm Đồng, chính là tuyển thủ nữ duy nhất trong đội ấy, trở về tôi sẽ căn dặn cô ấy, cô có thể gọi điện trao đổi với cô ấy nếu cần, đều là con gái nói với nhau cũng dễ dàng hơn, có vấn đề gì không rõ cứ hỏi cô ấy.”

Giang Tuyết gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ số điện thoại.

***

Ngày kế đó, đám người Lưu Xuyên cùng nhau trở về Trường Sa, chuẩn bị cho trận đấu tuần sau.

Vừa vào nhà liền nghe Lâm Đồng cười nói “Đội trưởng, cô nàng Giang Tuyết bạn học của anh tối qua nhắn tin với tôi đến tận nửa đêm, có vẻ như rất là tò mò chuyện chiến đội chúng ta.”

Lưu Xuyên nói “Vậy cô trả lời thế nào?”

Lâm Đồng lấy di động mở ra đưa cho Lưu Xuyên xem, Lưu Xuyên liếc nhìn một cái liền thấy tin nhắn cô nàng gửi đi “Người đẹp mau đến đây đi, nguyên cái nhà bốn cái phòng có mỗi mình tui ở à, nếu bồ tới ba phòng còn lại tùy bồ chọn, thích cái nào ở cái đó! Chiến đội của tụi tui hòa bình lại thân thiện hữu ái, còn có dì Tôn nấu ăn siêu ngon luôn! Mỗi ngày đều được ăn ngon ngủ đã, sướng lắm!”

Giang Tuyết khó tin hỏi lại “Thật hay giả vậy? Còn có người nấu cơm nữa!?”

Lâm Đồng trả lời “Đương nhiên thiệt rồi!”

Lưu Xuyên nhìn xong, cười nói “Quảng cáo cũng khá quá đó chứ.”

Có lẽ là do lời quảng cáo của Lâm Đồng nổi lên tác dụng, hơn nữa bản thân Giang Tuyết lại rất thích lĩnh vực thể thao điện tử này, tóm lại đến buổi chiều ngày hôm đó, phòng 303 của chiến đội Long Ngâm đón chào một vị khác quen thuộc, cô nàng vẫn như ngày thường, mặc một thân váy mỏng nhẹ nhàng cùng giày xăng-đan, đơn giản lại thoải mái, một đầu tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, nụ cười đằm thắm trên mặt khiến người khác cảm thấy dễ thân vô cùng.

Giang Tuyết với Lâm Đồng thuộc hai kiểu con gái khác nhau, người trước là kiểu thục nữ, người sau là kiểu đại tỷ, hai người đều có mái tóc dài, có điều Giang Tuyết thì luôn thả dài, còn Lâm Đồng lại thích cột lên thành đuôi ngựa gọn gàng. Giang Tuyết nói chuyện luôn kèm theo nụ cười, tạo cảm giác dịu dàng cho người khác, Lâm Đồng thì lại thẳng tính khiến người nghe cảm thấy sảng khoái.

Vừa thấy Giang Tuyết bước vào, Lâm Đồng liền cười bước đến nói “Quả nhiên là mỹ nhân ha, Giang Tuyết đúng hông?”

Giang Tuyết cười có chút ngại ngùng, nói “Xin chào, cho hỏi Lưu Xuyên có ở nhà không?”

Lưu Xuyên vội vàng từ trong nhà bước ra “Lớp trưởng quyết định rồi đúng không? Về sau có thể đổi miệng gọi lĩnh đội rồi đúng không?”

Giang Tuyết gật đầu, nói “Tôi đã thuyết phục ba mẹ rồi, thử một thời gian xem như thế nào!”

Mọi người nghe vậy lập tức vỗ tay đón chào lĩnh đội mới đến!

Chức vị lĩnh đội thoạt nghe có vẻ như rất oai phong, trên thực tế cũng chẳng khác gì một vị bảo mẫu toàn năng. Nhiệm vụ của lĩnh đội là an bài thành viên chiến đội trong lúc đi nơi khác thi đấu, nào ăn ngủ nghỉ, rồi xe cộ đón đưa, cũng như phụ trách điểm danh thi đấu, dẫn đội tiến vào khu thi đấu, dẫn đội rời đi, etc… Trên đường thi đấu mà có phát sinh điều gì ngoài ý muốn, phía quan phương đều sẽ tìm đến lĩnh đội trực tiếp thương lượng, sau đó lĩnh đội mới chuyển lời đến cho các đội viên, nói cách khác, lĩnh đội cũng chính là chiếc cầu nối giữa chiến đội và phía tổ chức.

Đương nhiên, trách nhiệm của lĩnh đội cũng rất lớn, ví dụ như trong lúc bay đến nơi khác thi đấu mà có thành viên trong đội đi lạc hoặc không thấy, gây sự, mấy thứ này đều sẽ do lĩnh đội gánh trách nhiệm.

Lưu Xuyên mời Giang Tuyết về làm lĩnh đội cho Long Ngâm, nhất là bởi vì anh rất có hảo cảm với cô gái này, Giang Tuyết làm người rất nhiệt tình, trong khoảng thời gian Lưu Xuyên thi đấu không ở trường, bên khoa Lịch sử có chuyện gì đều là Giang Tuyết thông báo cho Lưu Xuyên, thậm chí đến sổ lưu niệm tốt nghiệp cùng đồng phục tốt nghiệp, Lưu Xuyên không có thời gian trở về nhận, đều là Giang Tuyết nhận giúp rồi chuyển cho anh, đủ để thấy cô nàng là một người rất có ý thức cùng trách nhiệm.

Thứ hai là vì Giang Tuyết từng đảm nhiệm chức hội phó hội eSports mấy năm trong trường, quen thuộc với các lưu trình khi thi đấu, cũng có kinh nghiệm giao tiếp với ban tổ chức, ngôn ngữ cùng hành vi lại khéo léo thành thạo, có một nữ sinh như vậy làm lĩnh đội cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt cho người khác.

Thứ ba, Lưu Xuyên quả thực là muốn tìm một người làm bạn với Lâm Đồng, có mỗi Lâm Đồng là nữ trong đội sẽ rất dễ sinh buồn chán, kéo Giang Tuyết qua đây làm bạn, cả hai có thể làm bạn cùng nhau tâm sự…

Tổng kết lại mà nói, Giang Tuyết mọi mặt đều đạt yêu cầu, vì thế cũng liền quyết định chọn cô nàng.

Lưu Xuyên tiện tay cầm mấy bản hợp đồng ra đưa mọi người, nói “Sẵn dịp hôm nay mọi người cũng ký hợp đồng luôn đi, bắt đầu từ tháng này tôi sẽ trích tài chính quỹ đội phát lương cho mọi người.”

Dư Hướng Dương kinh ngạc nói “Ủa chúng ta vẫn chưa đánh xong giải tranh bá mà, chưa gì có lương phát rồi?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Giải tranh bá toàn quốc kéo dài tới mấy tháng, cũng không thể khiến mọi người làm không công đúng không? Ký nửa năm trước đi, chờ cuối năm nay chiến đội chính thức hình thành, tới lúc đó còn phải sửa hợp đồng lần nữa.”

Đội trưởng muốn phát tiền, mọi người đương nhiên là vui sướng nhận cho, lại ầm ĩ đòi dì Tôn nấu một bữa ngon chúc mừng.

Chỉ có Ngô Trạch Văn vẫn luôn im lặng không nói lời nào, cúi đầu nắm tay xiết chặt con chuột.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, từ sau khi Giang Tuyết đến đây, ánh mắt của Lưu Xuyên vẫn luôn lưu lại trên người Giang Tuyết. Cậu không thể phủ nhận một điều, so với Lâm Đồng thẳng thắn bộc trực, Giang Tuyết xinh đẹp lại dịu dàng hơn, hơn nữa lại là lớp trưởng khoa Lịch sử, vốn cũng rất quen thuộc với Lưu Xuyên, giữa hai người họ tiếng nói chung cũng nhiều hơn… Lưu Xuyên kéo cô ấy vào đội, ngoài mặt nói là tìm người làm bạn với Lâm Đồng, nhưng… một cô gái xinh đẹp như vậy, ai dám đảm bảo Lưu Xuyên sẽ không bị cô ấy hấp dẫn…

Ngô Trạch Văn càng nghĩ càng thấy loạn trong lòng, trên màn hình phần mềm huấn luyện bởi vì cậu phạm lỗi liên tục mà bắn ra mấy cái dấu x đỏ.

Đêm đó, Lưu Xuyên lên lầu 5 thu xếp chỗ ở cho Giang Tuyết, hơn nữa cũng dặn dò cô nàng về các điểm cần lưu ý khi làm lĩnh đội, Giang Tuyết đặc biệt cẩn thận lấy vở ra ghi chép lại.

Lưu Xuyên nói “Chiến đội của chúng ta chỉ vừa mới khởi đầu, về sau cô sẽ phải vất vả dài dài, có gì khó khăn nhớ đúng lúc báo với tôi.”

Giang Tuyết cẩn thận gật đầu, nói “Đã rõ, đội trưởng.”

Lưu Xuyên vừa đi, Lâm Đồng liền lôi kéo Giang Tuyết ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình, lại chạy đi lấy hoa quả khao đãi. Cho nên nói người vui vẻ nhất trong vụ này chính là Lâm Đồng, rốt cuộc có người làm bạn với mình đấy thôi!

***

Ba ngày sau chính là thứ bảy, chiến đội Long Ngâm lại có trận thi đấu, Giang Tuyết chu đáo gọi sẵn xe dến rước bọn họ, đám người Lưu Xuyên vừa mới xuống cổng khu đã thấy có một chiếc xe cóc chờ sẵn, Giang Tuyết đứng ở bên cạnh vẫy tay gọi bọn họ.

Mọi người cùng nhau bước tới, Giang Tuyết cười nói “Xe này là hôm qua tôi vừa mới liên hệ, chú lái xe họ Trương, là người rất đáng tin cậy, về sau ở Trường Sa có hoạt động gì cứ gọi chú ấy đến rước mọi người.”

Lưu Xuyên nhịn không được khen ngợi “Có lĩnh đội đúng là có khác ha, chưa gì đã có xe chuyên dùng rồi?”

Giang Tuyết nói “Chuyện nên làm thôi mà.”

Mọi người vừa cười nói vừa chui vào xe, không gian xe khá rộng, đủ để cả chín người ngồi vào mà vẫn còn dư vài vị trí, Giang Tuyết ngồi ở chỗ phụ lái chỉ đường, hướng dẫn tài xế đưa bọn họ đến sân thi đấu Trường Sa.

Dọc theo đường đi, Ngô Trạch Văn vẫn luôn cắm tai mp3 nghe nhạc, bởi vì có đôi mắt kính che lấp, Lưu Xuyên cũng không nhìn ra được ánh mắt thâm quần của cậu..

Đối thủ trận đấu tuần này của bọn họ thực lực cũng không mạnh lắm, nhưng có điều lạ chính là lúc đánh đoàn chiến, Ngô Trạch Văn với Lưu Xuyên phối hợp đột nhiên xảy ra vấn đề, Lưu Xuyên lên tiếng nhắc nhở “Trạch Văn, chú ý vị trí.”

Ngô Trạch Văn lập tức bình tĩnh điều chỉnh lại vị trí của mình, lòng bàn tay lại rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Đáng chết thật! Chỉ bởi vì mình thất thần mà suýt chút nữa ảnh hưởng đến trận đấu…

May là năng lực cá nhân của Lưu Xuyên rất mạnh, lại có Từ Sách ở bên kia giúp đỡ, cuối cùng Long Ngâm cũng hiểm trở đạt được thắng lợi.

Tối đó trở về ký túc xá, Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh dắt Jojo đi xuống dưới lầu dạo bộ. Trong phòng khách 303, Lưu Xuyên cùng Giang Tuyết đang ngồi thương lượng chuyện chiến đội, hai người nói nói cười cười, Ngô Trạch Văn hoàn toàn không có chỗ chen vào, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền lẳng lặng xoay người ra ngoài.

Xuống dưới nhà đi dạo một lát, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy lòng rối bời, trong đầu nhịn không được nhớ lại khoảng thời gian cùng Lưu Xuyên gặp nhau, từ trận chung kết Tiết Tấu Đại Sư cùng nhau quyết đấu, đến trong game lập đội đi đánh boss đánh phụ bản, tới rồi lúc phát hiện thầm mến Lưu Xuyên, quyết định gia nhập chiến đội…

Mỗi một sự kiện xảy ra từ lúc quen biết Lưu Xuyên đến nay, đều được cậu ghi nhớ rõ ràng trong lòng.

Cậu thích Lưu Xuyên, nhưng như vậy không có nghĩa là Lưu Xuyên nhất định phải thích cậu… Sự xuất hiện của Giang Tuyết, cùng với những lời khuyên nhủ của mẹ cậu lúc trong khách sạn đêm hôm ấy, khiến cho Ngô Trạch Văn nhận thức rõ ràng được điểm này, có lẽ Lưu Xuyên chỉ thích nữ tính mà thôi… Trong tương lai sẽ có một ngày nào đó, Lưu Xuyên sẽ cưới vợ rồi sinh con, còn Ngô Trạch Văn cậu, lại chỉ có thể đứng bên cạnh Lưu Xuyên, làm đội hữu, làm người cộng sự, hoặc quản gia, hoặc quản lý tài vụ…

—— mà không phải là người yêu.

Giống như lời mẹ từng nói, hết thảy những chuyện cậu đã và đang làm này, cũng chỉ là đơn phương từ một phía như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi,

Nhưng dù cho như thế đi nữa, cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến bước chân truy đuổi giấc mơ của Lưu Xuyên, không muốn kéo chân Lưu Xuyên lại… Cho nên dù tâm trạng thực sự rất khó chịu, dù cho tối qua mất ngủ cả đêm tinh thần sa sút, cậu vẫn cắn răng kiên trì thi đấu, cố gắng loại bỏ tạp niệm phối hợp với Lưu Xuyên để thắng trận đấu hôm nay.

Còn Lưu Xuyên, lại hoàn toàn chẳng hay biết gì cả…

Đối với tâm ý của cậu, cũng sẽ không bao giờ có lời đáp lại…

Suy nghĩ như thế, sống mũi đột nhiên trở nên chua xót, tình cảm đơn phương này quả thực quá mức khổ sở, thật giống như một kẻ mò mẫm đi đường trong bóng đêm, dù cho cũng chẳng nhìn thấy được ánh sáng ở nơi đâu…

Bầu trời đột nhiên nổi mưa phùn, cũng không biết có phải do nước mưa làm nhòe đi tầm mắt hay không, ánh mắt nhìn không rõ cảnh vật chung quanh, đi vài bước đột nhiên bị hòn đá vấp chân, Ngô Trạch Văn cuống quít mò tìm kính mắt dưới đất, chật vật đứng dậy, dùng tay áo lau lau mắt kính, hít thở sâu một hơi, mới xoay người đi trở về.

Lưu Xuyên vừa bàn bạc xong với Giang Tuyết thì, Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh bởi vì trời mưa mà dắt Jojo trở lại.

Không thấy Ngô Trạch Văn trong phòng, Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi “Trạch Văn đâu?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Mới nãy trở về thấy cậu ấy đi ra ngoài, gọi cậu ấy mà không thấy cậu ấy phản ứng, chắc là ra ngoài mua đồ.”

Lưu Xuyên nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, trời đã muốn tối đen, bèn cầm lấy di động gọi vào số của Ngô Trạch Văn, nghe tiếng chuông mới phát hiện điện thoại của cậu ấy đặt trên bàn phòng ngủ.

Lưu Xuyên có chút lo lắng, liền cầm lấy ô ra ngoài tìm cậu.

Vừa xuống lầu dưới, liền thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía bên này, cả người bị nước mưa xối ướt sũng không nói, giống như còn bị vấp té, trên quần dính bùn lầy ướt đẫm, cả người chật vật vô cùng, trên gương mặt ướt đẫm không ngừng lăn dài bọt nước, dưới ánh đèn đường sáng rọi, đôi mắt có chút đỏ hồng, giống như mới vừa khóc xong vậy.

Lưu Xuyên vội vàng đưa ô che trên đỉnh đầu đối phương, lấy một bao khăn giấy trong túi ra đưa sang, nghi hoặc hỏi “Cậu đi đâu vậy?”

Ngô Trạch Văn bối rối nhìn đi chỗ khác, vừa dùng khăn giấy lau nước mưa trên mặt vừa nhỏ giọng trả lời “Tôi ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ gặp phải trời mưa…”

Lưu Xuyên khẽ cau mày nói “Hôm nay cậu làm sao vậy? Lúc sáng thi đấu cũng vậy, tuy rằng lúc đó tôi không nói ra, nhưng tôi biết cậu rõ ràng là thất thần, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Nghe lời này, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, đây chỉ là một đội trưởng quan tâm đội viên mà thôi, nhưng cậu vẫn không nhịn được nỗi khổ sở trong lòng, cậu thực sự thực sự rất hi vọng Lưu Xuyên đối với cậu có một chút là đặc biệt, chỉ một chút thôi là đủ rồi.

Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên, nhẹ giọng hỏi “Lưu Xuyên, tôi đối với anh… cũng giống như những đội viên khác đúng không, là cộng sự tốt nhất của anh mà thôi, phải không?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, tôi từng nói với cậu rồi mà, cậu là cộng sự tốt nhất của tôi.”

“…” Ngô Trạch Văn tuyệt vọng xiết chặt nắm tay, xoay người muốn rời khỏi.

Lưu Xuyên lại như phát hiện cái gì, nắm lấy tay cậu ngạc nhiên hỏi “Cậu bị thương?”

Trên cổ tay trắng nõn vắt ngang một vết máu chói mắt, là mới lúc nãy té ngã bất cẩn bị cát đá cắt xước.

Ngô Trạch Văn rút tay mình lại, nhẹ giọng nói “Tôi không sao.”

Thanh âm như bị cố ý đè thấp, như gây cho Lưu Xuyên ảo giác rằng người nọ đang nghẹn ngào.

Lưu Xuyên khẽ giật mình, nhìn bóng dáng gầy yếu xoay lưng rời đi của Ngô Trạch Văn, trong đáy lòng đột nhiên bị một loại cảm xúc đau lòng đến mãnh liệt nhồi đầy, Ngô Trạch Văn cả người giống như… rất thất vọng rất buồn bã rất khổ sở, Ngô Trạch Văn như vậy khiến cho anh cảm thấy vô cùng xa lạ.

Trạch Văn rõ ràng là một người kiên cường dũng cảm đến như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại khiến cậu ấy đau khổ như vậy?

Lưu Xuyên nhìn bóng dáng cúi đầu lầm lũi đi về phía trước của Ngô Trạch Văn, cảm thấy cổ họng như có thứ gì chặn ngang, thật lâu đều không nói được nên lời.

____________________

Giải thích một chút

TvT) Ủa vậy rốt cuộc cái bộ “Hoàng thượng biệt nháo” có ai làm không vậy? Biết đặng tớ còn xếp kế hoạch lại… Hay là ta cứ bất chấp tất cả mà đào hố đi nhỉ?

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s