[TCNT-Q5] 204. Lễ tốt nghiệp

Tối hôm đó, Ngô Trạch Văn đột nhiên nhận được một cái tin nhắn riêng từ weibo của bên quan phương Võ Lâm, là tin nhắc chúc mừng của kênh rút thăm trúng thưởng “Chúc mừng bạn trong trận đấu chung kết mùa giải thứ mười một giữa chiến đội Đồng Tước và Lạc Hoa Từ đoán trúng tỷ số cuối cùng, cũng may mắn được rút thăm trúng, mời bạn hãy lựa chọn phần thưởng, kèm theo tin nhắn ghi rõ tên nhận bưu kiện cùng địa chỉ và điện thoại, chân thành cảm bạn bạn đã luôn đón xem và ủng hộ Liên Minh Võ Lâm!”

Nhìn thấy tin nhắn này, Ngô Trạch Văn cả người vui vẻ, lập tức lựa chọn phần thưởng đã mơ ước bấy lâu —— bộ figure phiên bản nam Ngũ Độc!

Bộ figure với tạo hình cực kỳ chân thật này là một trong những món quà lưu niệm với số lượng có hạn được phát hành trong mùa giải thứ mười một, giá cả vô cùng sang quý, mà mỗi người trúng thưởng chỉ có thể lựa chọn mô hình của một môn phái mà thôi. Ngô Trạch Văn trả lời tin nhắn kèm theo địa chỉ xong liền đứng dậy xuống lên lầu gõ cửa phòng Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên mở cửa, mỉm cười hỏi “Có chuyện gì vậy Trạch Văn?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi mới trúng thưởng.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Trúng thưởng gì vậy?”

Ngô Trạch Văn đáp “Là lúc trước anh giúp tôi đoán tỷ số post lên weibo, phía Võ Lâm ngẫu nhiên rút thăm may mắn thưởng cho quà lưu niệm.”

Suốt mùa giải lần này cứ xem mỗi trận đấu Ngô Trạch Văn lại theo thói quen đoán tỷ số share weibo, có đoán trúng cũng có trật, nhưng có vẻ như cậu không được mau mắn cho lắm, vẫn chưa trúng thưởng lần nào. Cơ mà lần này trận chung kết Lạc Hoa Từ vs Đồng Tước, đại đa số đều đoán Lạc Hoa Từ tháng, Ngô Trạch Văn hỏi Lưu Xuyên, Lưu Xuyên lại đoán là Đồng Tước thắng, cuối cùng không ngờ là Lưu Xuyên đoán đúng, Trạch Văn cũng may mắn trúng giải.

Thấy Ngô Trạch Văn vẻ mặt vui sướng, Lưu Xuyên liền bật cười “Vận may đến rồi nhỉ, cậu chọn phần thưởng xong chưa?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Rồi, tôi chọn figure nam Ngũ Độc.”

Ánh mắt của cậu không kềm được thoáng nhìn trong phòng, phát hiện trên bàn của Lưu Xuyên có đặt một cái figure Đường Môn, đó vẫn là món quà mà Trạch Văn tự tay mua lúc trước tặng cho Lưu Xuyên, không ngờ anh ấy vẫn luôn giữ nó bên người, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nói “Cái figure kia anh vẫn còn giữ à?”

Ngô Trạch Văn không hay cười, mỗi lần vui vẻ chỉ biểu hiện ở đôi mắt trở nên trong suốt sáng ngời, Lưu Xuyên nhìn vào ánh mắt của cậu, không hiểu sao lồng ngực giật nảy một trận, trong đầu chợt nhớ đến cái ôm ở hiện trường thi đấu lần đó, không hiểu sao rất muốn ôm lấy Ngô Trạch Văn, cảm giác ôm trọn cậu ấy vào lòng thực sự rất… rất tốt.

“Lưu Xuyên?”

Thanh âm bên tai kéo Lưu Xuyên khỏi dòng suy nghĩ, anh đưa tay sờ chóp mũi, nói “Đương nhiên còn giữ rồi, là quà cậu tặng tôi mà.”

“…” Ngô Trạch Văn ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

Nhìn vành tai đỏ hồng của đối phương, trong lòng Lưu Xuyên đột nhiên xúc động, nhẹ nhàng nói “Trạch Văn, khoảng thời gian này cậu tiến bộ rất nhanh, chúng ta hợp tác cũng ngày càng ăn ý. Giai đoạn thi đấu vòng loại chúng ta có thể sẽ thường xuyên phải dùng chiến thuật đánh hai bốn này, cho nên sắp tới mỗi ngày cậu cố gắng dành ra thời gian cùng tôi đi đánh xếp hạng, tôi sẽ chỉ cậu vài loại đấu pháp khác nhau.”

Ngô Trạch Văn nói “Uhm.”

Lưu Xuyên mỉm cười, với tay xoa tóc cậu, nói “Được rồi, đi ngủ sớm chút đi.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, liền xoay người rời đi.

Quay đầu trở về giường, Lưu Xuyên nhìn mô hình figure Đường Môn vẫn luôn đặt trên bàn, kia là mô hình “Hải Nạp Bách Xuyên” phiên bản kỷ niệm được Hoa Hạ cho ra mắt lúc anh vừa nghỉ thi đấu. Lưu Xuyên còn nhớ đây là do Trạch Văn tự tay mua tặng anh, khi ấy Ngô Trạch Văn vẻ mặt bình tĩnh nói với anh “Tôi tặng anh mô hình Hải Nạp Bách Xuyên, hi vọng anh có thể luôn tự khích lệ chính mình, để có thể vượt qua chính mình trong quá khứ.”

Lưu Xuyên với tay cầm lấy mô hình, khóe miệng nhịn không được khẽ cong thành nụ cười.

Nhóc Ngô Trạch Văn này… bộ dáng nghiêm túc thật lòng làm cho người ta càng xem càng thấy thích. Món quà nho nhỏ mang đầy thành ý cổ vũ khích lệ này Lưu Xuyên luôn giữ ở bên cạnh, để mỗi lần nhìn thấy nó, sẽ nhớ tới những lời lúc trước Ngô Trạch Văn từng nói với anh “Vượt qua chính mình trong quá khứ.”

—— Nhưng thực lòng mà nói, nếu không có cậu ấy ở bên cạnh, chỉ dựa vào một mình anh thì làm sao có thể thực hiện được điều này chứ?

—— Trạch Văn, cậu biết không? Có thể gặp được cậu, với tôi chính là điều may mắn nhất trên đời này.

Đêm đó, Lưu Xuyên cầm mô hình đặt trên tủ đầu giường của mình, trong giấc mơ anh lại thấy hình ảnh dãy hành lang khu thương mại, lúc Ngô Trạch Văn đưa cho anh món quà mô hình, mà anh thì lại kềm lòng không được ôm lấy Ngô Trạch Văn, sau lại càng thêm khoa trương, anh không chỉ ôm lấy Trạch Văn, còn vô cùng nhiệt tình hôn cậu…

Xúc cảm cực kỳ mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp truyền từ cơ thể ấy vô cùng chân thật, tựa như đã từng xảy ra thật sự vậy, khiến cho người ta khó mà quên được, cũng làm cho người ta như trầm mê trong đó…

Sáng sớm Lưu Xuyên giật mình tỉnh dậy, phát hiện cả người mình đều bị mồ hôi tẩm ướt, nơi nào đó cũng có phản ứng, liền vội vàng chạy đến phòng tắm dùng nước lạnh điên cuồng mà rửa mặt.

Giang Thiếu Khuynh đi ngang nhìn thấy, rất là quan tâm đề nghị “Đội trưởng, sáng tôi có mở nước nóng đó, anh chuyển qua bên đỏ là có nước ấm rửa mặt…”

Sao đội trưởng nhà mình cứ thích rửa mặt bằng nước lạnh nhỉ? Giang Thiếu Khuynh suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được…

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến đầu tháng 7, đám người Lưu Xuyên không thể không trở về trường tham dự lễ tốt nghiệp, Tiểu Dư cũng phải về trường để kịp thi cuối kỳ, mọi người vừa phải thi đấu vừa phải xử lý các loại chuyện học tập cùng cá nhân, trong nhất thời ai nấy đều bận túi bụi.

Cũng may thành tích của chiến đội cũng không bị việc này ảnh hưởng nhiều lắm, cứ mỗi cuối tuần đến trận đấu, Long Ngâm dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên lần nào cũng thuận lợi vượt qua.

Lễ tốt nghiệp của trường Lâm Đồng tổ chức sớm hơn mọi người, thành ra vừa dự xong lễ tốt nghiệp, cô nàng liền chạy từ Vũ Hán đến Quảng Châu chung vui với mọi người, bạn trai của Lâm Đồng tức đồng chí Hùng Dịch còn rất là ân cần cầm máy ảnh SLR làm nhiếp ảnh gia thay mọi người chụp hình.

Bất ngờ nhất chính là Tần Dạ với Lam Vị Nhiên cũng đến, hai người còn mua mấy bó hoa tươi tặng cho ba tên sắp tốt nghiệp, đương nhiên bởi vì Lam Vị Nhiên quá lười, còn Tần Dạ thì không hiểu lắm ý nghĩa hoa cỏ, nên cả hai cùng nhau đến tiệm hoa bảo người bán gói mấy bó hoa hồng tặng cho Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên mỗi người một bó.

Nhìn thấy Lưu Xuyên mặc quần áo tốt nghiệp, Lam Vị Nhiên buột miệng cảm thán “Rốt cuộc cũng tốt nghiệp ta.”

Lưu Xuyên cười nói “Phải đó, đại học gì mà học tới bảy năm trời.”

Tuy rằng vì Hoa Hạ tạm nghỉ học ba năm, khiến cho việc tốt nghiệp chậm trễ ba năm, nhưng Lưu Xuyên lại hoàn toàn không cảm thấy hối hận.

Hôm lễ tốt nghiệp diễn ra, anh hai của Lý Tưởng, mẹ của Trạch Văn cùng với ba Lưu Xuyên đều đến Quảng Châu. Lưu Xuyên đặt một bàn yến tiệc ở nhà hàng gần trường học, mời vài vị trưởng bối cùng nhau dùng cơm, mẹ của Ngô Trạch Văn vốn là giáo viên trung học, nhìn qua cũng rất trẻ tuổi, tính cách ôn hòa lại dịu dàng, ba của Lưu Xuyên – cũng chính là giáo sư Lưu Bác Viễn tính cách luôn ổn trọng, lại rất có chính kiến riêng. Anh hai của Lý Tưởng tính cách giống hệt cậu em mình, nhiệt tình lại hào sảng, vài vị gia trưởng cùng nhau ngồi trên bàn ăn, lắng nghe kế hoạch của bọn họ sau khi tốt nghiệp, đều nhất trí đồng ý…

Đương nhiên, dù cho bọn họ có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, chiến đội cũng đã được thành lập, dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên cũng bắt đầu đánh giải toàn quốc.

Lưu Bác Viễn hạ giọng dặn dò con trai mình “Ba đã khuyên mẹ con về chuyện con muốn trở lại tham gia thi đấu rồi, bà ấy đồng ý cho con thêm vài năm để con tự lập dốc sức, còn về sau này giải nghệ có muốn trở về nhà giúp đỡ mẹ con chuyện làm ăn hay không thì, tới đó rồi tính đi.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Vâng ạ.”

Dương Thu Hà đồng ý cho Lưu Xuyên thêm vài năm, hiển nhiên là đã muốn mềm lòng, so với năm đó bị mẹ kiên quyết phản đối mà nói, bây giờ có thể tranh thủ được bà đồng tình hiểu cho, Lưu Xuyên cảm thấy trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.

Lưu Bác Viễn lại tiếp tục nói “Nếu đã quyết đị tiếp tục thi đấu, vậy thì cố gắng thi đấu cho tốt, nhất là con đấy Lưu Xuyên, là đội trưởng thì phải có bộ dáng của đội trưởng, đừng để cho đồng đội phải thất vọng.”

Lưu Xuyên gật đầu “Con biết mà, ba cứ yên tâm!”

Giáo sư Lưu nghe như vậy mới vừa lòng khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn mấy người khác, ông đặc biệt chú ý tới nam sinh đeo kính đen ngồi bên cạnh Lưu Xuyên, làn da trắng trẻo, diện mạo lại nhã nhặn, nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi đó không lên tiếng.

Lưu Bác Viễn nhịn không được hỏi “Cậu này chính là Ngô Trạch Văn đúng không?”

Lưu Xuyên từng giới thiệu sơ cho ba mình về các thành viên trogn chiến đội, thế nên Lưu Bác Viễn vừa thấy nam sinh đeo kính đen liền biết cậu là Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn nghe thấy gọi tên mình có hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của giáo sư Lưu, trong lòng bất giác khẩn trương, vội vã đáp lời “Là, là cháu… Cháu chào bác.”

Lưu Bác Viễn gật đầu, cười nói “Bác có nghe Lưu Xuyên nhắc tới chau, nói cháu là học sinh ưu tú khoa Vật lý, dựa vào thành tích của cháu chắc chắn có thể tìm được công việc ổn định lương cao, vậy mà cháu lại quyết định bỏ tương lai của mình đi theo Lưu Xuyên, thật rất hiếm thấy.”

Ngô Trạch Văn thực lòng nói “Bản thân cháu cũng rất thích thi đấu, cháu không cảm thấy mình hy sinh cái gì cả, hơn nữa con đường này là do cháu tự nguyện lựa chọn.”

Lưu Bác Viễn có hơi giật mình, ngay khoảnh khắc ấy, ông như nhìn thấy được vẻ kiên định trong ánh mắt của người thanh niên này.

Bản thân ông rất hiểu biết con trai mình, Lưu Xuyên từ bé liền nghịch ngợm thích gây sự, có làm ra những chuyện bỏ trái theo phải ông cũng không thấy có gì kỳ quái, nhưng cậu thanh niên Ngô Trạch Văn này lại không giống Lưu Xuyên, ấn tượng đầu tiên của ông về người này là rất nghiêm cẩn, là một học sinh giỏi lại ngoan, người như vậy lại chấp nhận buông tay cuộc sống tương lai ổn định mà chạy đi tham gia thi đấu chơi game, điều này khiến Lưu Bác Viễn thực sự không thể hiểu được.

Chỉ là, nhìn vào ánh mắt kiên định của Ngô Trạch Văn, Lưu Bác Viễn đột nhiên cảm thấy bình thường..

Có lẽ cậu thanh niên này dũng cảm kiên cường còn hơn ông tưởng, cho nên mới có thể làm ra quyết định lớn mật đến thế.

Lưu Bác Viễn nhìn Ngô Trạch Văn với ánh mắt đầy tán thưởng, ông cười nói “Đứa con trai này của tôi tuy bình thường hay giỡn hớt không đứng đắn, nhưng được cái nghiêm túc thật lòng với mỗi trận đấu, nếu mấy đứa đã quyết tâm cùng nhau như vậy, bác chúc mấy đứa đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió.”

Giáo sư Lưu mở đầu, mọi người ai nấy đều cùng nhau nâng cốc chúc mừng, chúc cả bọn thuận lợi tốt nghiệp, chúc Long Ngâm chiến thắng!

***

Buổi tối hôm ấy, Ngô Trạch Văn đưa mẹ mình trở về khách sạn, Phùng Đan bảo cậu ngồi xuống ghế sofa, bà lấy từ trong hành lý ra một cái laptop mới toanh đưa cho cậu, cười nói “Quà tốt nghiệp cho con trai của mẹ.”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc nhìn laptop trước mặt mình, trong lòng cảm động “Mẹ mua máy tính đắt tiền cho con làm gì? Con có máy tính rồi mà.”

Phùng Đan cười nói “Cái desktop của con cồng kềnh như vậy, dọn tới dọn lui không phải rất bất tiện sao? Mấy bữa nữa con dọn nó gửi trở về Bắc Kinh để mẹ dùng đi. Về sau con thi đấu phải chạy tới chạy lui, cầm cái laptop mang theo dùng tiện hơn.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy đành phải nhận lấy “Cảm ơn mẹ.”

Phùng Đan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con trai mình, một lát sau, lại hỏi “Con với Lưu Xuyên thế nào rồi?”

Ngô Trạch Văn nghe vậy vành tai liền ửng đỏ, có hơi xấu hổ nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói “Không, không thế nào…”

Phùng Đang bất đắc dĩ nói “Nói vậy là tới giờ cậu ta cũng không biết con thích cậu ta?”

Ngô Trạch Văn cúi đầu, không trả lời.

Phùng Đan khe khẽ thở dài “Mẹ chỉ sợ con như thiêu thân lao đầu vào lửa, không có kết quả tốt mà thôi. Ba của Lưu Xuyên là giáo sư nổi tiếng, mẹ cậu ấy lại là nữ cường nhân thương giới, gia đình họ như vậy.. họ đồng ý chấp nhận con hay không đã khó nói rồi. Giáo sư Lưu Bác Viễn thoạt nhìn như rất hiểu lý lẽ, cũng rất ủng hộ con cái tự lập sự nghiệp, nhưng như vậy không có nghĩa là ông ấy sẽ đồng ý cho con trai của mình cùng một người nam nhân ở bên nhau. Mới nãy mẹ nhìn ra được, Lưu Xuyên rất là tôn kính ba của mình, nếu như ba cậu ấy kiên quyết phản đối chuyện của hai đứa, con cảm thấy chuyện hai đứa sẽ có kết quả sao?”

Nghe mẹ nói như vậy, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy đáy lòng mình đột nhiên lạnh như băng.

Cậu chỉ là lỡ yêu mến một người mà thôi… Chỉ là, con đường yêu mến Lưu Xuyên này giống như một lối mòn mọc đầy bụi gai, một mình cậu len lỏi trên đường mòn, bị gai đâm đến cả người đều đầy thương tích, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn sẽ như ý nguyện của cậu.

Nhưng mà đến tận bây giờ bảo cậu bỏ cuộc, cậu làm sao cam tâm?

—— Cậu đã muốn lún vào quá sâu rồi, làm sao có thể quay đầu lại được đây?

Ngô Trạch Văn xiết chặt nắm tay, ngẩng đầu kiên định nói “Mẹ, bất kể kết quả như thế nào đi nữa, con vẫn muốn thử một lần.”

Nhìn con trai mình kiên cường nói như vậy, Phùng Đan cảm thấy trong lòng đau xót, chỉ đành phải nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngô Trạch Văn, nói “Chuyện này mẹ không thể giúp đỡ được con, mẹ chỉ có thể cam đoan một điều, mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không ngăn cản hay tạo áp lực cho con. Con trai, nếu như có một ngày con cảm thấy mệt mỏi, hãy trở về Bắc Kinh, mẹ sẽ ở nhà chờ con.”

“…” Ngô Trạch Văn khóe mắt chua xót, cậu ra sức gật đầu một cái, nói “Con biết rồi, mẹ.”

Đây là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cậu.

Những lời của mẹ khiến cho Ngô Trạch Văn hiểu được một điều, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, ít nhất cậu vẫn còn một mái nhà, còn có một người mẹ ruột thịt vô hạn thương yêu cậu.

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

2 comments

  1. mẹ Đan tâm lý quá, dù con mình có như thế nào, là ai đi chăng nữa thì đều mở rộng vòng tay làm chỗ dựa vững chắc cho con trai TT^TT
    Anh Khuynh à, dùng nước lạnh mới dập tắt được đống lửa nào đó nha~~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s