[TCTHS-Q1] Chương 001

Nhà ăn câu lạc bộ thể thao điện tử Thương Lan.

Đội trưởng Lý Thương Vũ đang ngồi trước bàn dùng cơm, Lý Thương Vũ từ hồi bé đã cực thích ăn cá, hôm nay đầu bếp căn-tin nấu món cá kho tàu vừa mềm vừa tươi lại ngon miệng, Lý Thương Vũ  múc một đĩa thật đầy ngồi ăn với cơm, người nam nhân bình thường lúc nào cũng nghiêm túc chính trực này chỉ có khi ăn cơm mới để lộ ra gương mặt mỉm cười thoải mái.

Đội phó Bạch Hiên dùng cơm xong bưng chén đĩa đi ngang qua, thấy đội trưởng nhà mình đang vùi đầu ăn cá, liền bật cười nói “Đội trưởng, ăn xong tới pòng huấn luyện ha, quản lý có việc nhờ tôi chuyển lời với anh.”

Lý Thương Vũ “ừ” một tiếng, nhanh chóng giải quyết con cá trước mặt.

Người này có một bộ kỹ năng “ăn cá” hết sức đặc biệt, thậm chí còn có thể lấy ra đầy đủ khung xương cá. Các đội viên thường xuyên đùa giỡn hỏi “Có phải tuổi con mèo hay không?”, hơn nữa bởi vì ID trong game của anh là “Lão Miêu” nên được các fan hâm mộ thân thiết gọi là “Miêu thần”.

Ba ngày trước, mùa giải chuyên nghiệp thứ mười sáu của Liên Minh Võ Lâm vừa mới kéo màn kết thúc, chiến đội Thương Lan lại một lần nữa trượt tay khỏi chiếc cúp.

Mấy hôm nay không khí cả chiến đội vẫn luôn nặng nề trầm lặng, thi đấu hơn nửa năm cuối cùng lại không thu hoạch được cái gì, tự dưng không ai thấy vui vẻ nổi. Lý Thương Vũ thân là đội trưởng, tuy rằng ngoài mặt vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh có thể đoán được, lần này quản lý đến tìm đội phó truyền lời chắc chắn là không phải tin vui gì…

Cơ mà thôi, cái gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, anh là đội trưởng, lại càng không nên trốn tránh không dám đối mặt với sự thật.

Lý Thương Vũ dùng khăn lau miệng, thu dọn bát đĩa xong xuôi, mới xoay người đi đến phòng huấn luyện của chiến đội.

Mấy đội viên cũng không có mở máy tính, chỉ đứng ở một bên trò chuyện cùng nhau, thấy đội trưởng bước vào, trên mặt bọn họ thoáng hiện vẻ xấu hổ, đều không hẹn mà cùng dừng lại, lên tiếng gọi “Đội trưởng…”

Lý Thương Vũ cười khẽ, bước sang vỗ vai đội hữu “Đừng nản lòng thoái chí như vậy, mọi người phải giữ vững tinh thần, tiếp tục cố lên ở mùa giải sau.”

Nam nhân cười lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ lại tuấn lãng, thoạt nhìn tràn ngập chất đàn ông, gương mặt mỉm cười đầy tự tin, tạo cho người khác cảm giác có thể tin cậy cùng tin tưởng vào.

Ở cái thời đại mà khắp nơi đều tràn ngập mấy chàng mặt sữa cùng bishounen, kiểu nam nhân đẹp trai lại đầy chất man như người này thật sự có hơi hiếm gặp.

“Sẽ không có mùa giải sau.” Đội phó Bạch Hiên đột nhiên mở miệng nói “Quản lý chuyển lời đến anh, bảo rằng hai năm nay thành tích đội chúng ta không có chút tiến bộ nào, tài chính đã lỗ lã nhiều lắm rồi, ngay cả phí duy trì sinh hoạt chiến đội cũng không có cách nào kéo dài được nữa, cho nên… Quản lý bảo chúng ta cuối tháng này kết toán tiền lương, sau đó… giải tán Thương Lan.”

Một đoạn này Bạch Hiên cực kỳ gian nan mới nói ra lời, Lý Thương Vũ thì lại trầm mặc nghe đối phương nói hết.

—— Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ giải tán.

Hiện tại trong nước đang có hai hạng mục thể thao điện tử tranh tài RPG hot nhất, một là Võ Lâm, hai là Thần Tích. Lý Thươn Vũ không phải là tuyển thủ xuất thân từ bên Võ Lâm này, trò chơi ban đầu mà anh chọn là Thần Tích, một trò game online 3D thuộc loại fantasy châu âu. Khi ấy anh vẫn còn trẻ, chỉ dựa vào bầu nhiệt huyết cá nhân cùng Bạch Hiên và vài người bạn tốt bên cạnh mình lập nên một chiến đội thi đấu, tên gọi là FTD, là viết tắt của For The Dream…

Chỉ nhìn cái tên này thôi cũng đủ biết, nó truyền tải giấc mộng của biết bao nhiêu thiếu niên..

Tiếc là, thành tích của FTD vẫn luôn không khá lắm, liên tục hai năm không thể vào vòng đấu chính thức, cuối cùng vì không có nhà tài trợ mà bất đắc dĩ phải giải tán.

Ấy là năm Lý Thương Vũ vừa tròn hai mươi tuổi, tuy rằng đối với đại đa số các tuyển thủ eSports mà nói, hai mươi tuổi giống như một cột mốc đánh dấu phong độ thi đấu sẽ kém dần đi, nhưng anh lại không cam lòng cứ như vậy mà biến mất. Sau khi chiến đội bị giải tán, anh cự tuyệt vô số lời mời từ các chiến đội lừng danh khác, dẫn dắt đám bạn hữu của mình chuyển sang một trò chơi khác, chính là Võ Lâm.

Rời khỏi Thần Tích chuyển sang Võ Lâm, áp lực mà anh phải thừa nhận là vô cùng lớn, những tuyển thủ Thần Tích đa số đều nhận định anh là kẻ hèn nhát sợ thua nên mới bỏ chạy, tuyển thủ bên Võ Lâm lại nghĩ anh là một “kẻ bên ngoài đáng ghét” đột ngột xông đến lãnh địa của mình.

Bị kẹp ở giữa, quả thực là bên nào cũng thành kẻ sai…

Nhưng thực ra, mục đích của Lý Thương Vũ khi làm như vậy rất đơn giản—— anh chỉ muốn dẫn theo đám đồng bạn của mình đi đoạt cúp mà thôi.

Trong giới eSports quốc nộ, có rất ít tuyển thủ chấp nhận chuyển đổi hạng mục, Lý Thương Vũ là một trong số đó.

Từ Thần Tích chuyển đến Võ Lâm, ai nấy đều cho rằng rồi anh cũng sẽ biết khó mà lui thôi, nhưng mà anh lại chấp nhất kiên trì, cắn răng thành lập chiến đội mới với tên là Thương Lan, hơn nữa một hơi đánh thẳng vào bát cường Võ Lâm Liên Minh.

—— đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể dừng lại ở bát cường.

Liên Minh Võ Lâm cao thủ vô số, Thương Lan mặc dù có Lý Thương Vũ cùng Bạch Hiên, nhưng những người còn lại trình độ cũng đều ở mức trung bình, thực lực chỉnh thể của cả đội vẫn rất yếu kém, căn bản là không thể đấu lại các cường đội khác được.

Liên tục ba mùa giải, mỗi mùa đều bị knock-out ngay trận đầu tiên của vòng chính thức, con đường đến chiếc cúp vô địch vĩnh viễn đều kém một bước.

Một bước ấy thoạt nhìn như rất gần, nhưng cũng vô cùng xa vời.

Có đôi khi Lý Thương Vũ cảm thấy, bản thân chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là có thể đụng đến cạnh chiếc cúp, nhưng mỗi lần cố gắng như thế, kết quả đổi lấy vẫn là tiếc nuối cùng thất vọng hết lần này đến lần khác.

Hôm nay, lại một lần nghe Bạch Hiên nói ra bốn chữ “giải tán chiến đội”, tâm trạng của anh ngược lại binh tĩnh hơn nhiều so với tưởng tưởng, anh chỉ trầm mặc vài giây, liền mở miệng hỏi “Quản lý có nói tới việc dàn xếp các đội viên thế nào không?”

“Ý quản lý là những ai có ý muốn lưu lại tiếp tục thi đấu thì treo tư liệu ở chỗ chuyển hội bên Liên Minh, xem có đội nào đồng ý nhận không. Còn ai muốn rời đi Liên Minh không muốn thi đấu nữa, anh ấy cũng sẽ hỗ trợ tìm việc làm khác.” Bạch Hiên lặp lại lời của quản lý một cách chi tiết.

Lý Thương Vũ gật đầu, quản lý có thể làm đến nước này đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, lúc trước người nọ chịu tiếp nhận một đám rối bòng khi chiến đội bọn họ bị giải tán, Lý Thương Vũ đã cực kỳ cảm kích người nọ, dù sao người ta là thương nhân chứ không phải nhà từ thiện, đầu tư cho Thương Lan hai năm mà vẫn liên tục lỗ vốn, cũng không thể cứ ép buộc người ta tiếp tục vứt tiền qua cửa sổ thôi…

Chỉ có thể trách đội bọn họ vẫn chưa đủ cố gắng, không có cúp sẽ không có tiền thưởng từ Liên Minh, danh khí chiến đội không có, quảng cáo hay đại diện nhãn hàng cũng sẽ ngày càng ít, tiền đầu tư hoạt động chiến đội sẽ vẫn luôn bị lỗ vốn.

Lý Thương Vũ cũng không oán trách quyết định của quản lý, anh rất thanh tỉnh—— đội ngũ từ một tay anh lập nên này, hiện tại đã đi đến bước đường cùng, cũng đến thời điểm kết thúc rồi.

Trầm mặc hồi lâu, Lý Thương Vũ đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người một lượt, mới hạ giọng nói “Lúc trước chúng ta cùng nhau thành lập chiến đội, suốt mấy năm nay tôi lại không thể dẫn dắt mọi người đoạt được chiếc cúp nào, đây là thất trách của kẻ làm đội trưởng như tôi.”

“Đến tận hôm nay, chiến đội cũng sắp phải giải tán, tôi cũng không muốn miễn cưỡng bắt mọi người ở lại. Ai còn muốn tiếp tục thi đấu có thể thử chuyển đến chiến đội khác. Cảm thấy mệt mỏi muốn đổi nghề, tôi cũng sẽ giúp mọi người tìm công việc khác.”

“Từng một hồi anh em với nhau, thôi thì chia tay trong vui vẻ.”

“Chỉ hi vọng khoảng thời gian cùng sánh vai chiến đấu mấy năm nay, sẽ không khiến cho mọi người cảm thấy hối hận.”

Lời của đội trưởng nói ra vô cùng bình tĩnh, nhưng mỗi một từ đều giống như nặng tựa ngàn cân, làm cho một đám đàn ông ai nấy đều nhịn không được đỏ cả mắt.

Từ cái thưở thiếu niên mười bảy mười tám đã đi theo nam nhân này đánh đông đánh tây, mấy năm nay một đường cùng rảo bước, tuy rằng mỗi bước đi đều gian khổ vô cùng, đến cuối cùng lại chẳng đạt được thành tích gì, nhưng những ngày mọi người cùng ở bên nhau cố gắng phấn đấu, mãi mãi đều sẽ là những ký ức quý giá nhất trong lòng.

—— Lý Thương Vũ là một đội trưởng tốt, đây là nhận thức chung của toàn bộ thành viên Thương Lan.

Năm đó lúc còn thi đấu trong Liên Minh Thần Tích, Lý Thương Vũ trên lôi đài đơn đấu cơ hồ như chưa lần nào thất bại trước đối thủ, tốc độ tay bùng nổ tiếp cận 600 gần như đạt tiêu chuẩn hàng đầu của giới tuyển thủ eSports quốc tế, thời điểm mà anh còn chơi triệu hồi sư gần như chưa bao giờ lọt khỏi vị trí đầu của bảng xếp hạng class triệu hồi. Mà ngay cả vài vị đội trưởng chiến đội đứng đầu bên Thần Tích cũng tràn đầy kiêng kị đối với anh.

Dựa vào trình độ như thế, Lý Thương Vũ rõ ràng có thể có được một tương lai rất tốt, nhưng anh lại vì không nỡ bỏ rơi đám bạn hữu đi theo mình từ lúc còn trẻ mà vẫn luôn kiêng trì ở lại đội ngũ với trình độ ở mức trung bình yếu này.

—— Anh là một người nam nhân rất trọng nghĩa khí, hơn nữa lại trọng tình nghĩa.

Hiện tại chiến đội rốt cuộc giải tán, anh lại hứa hẹn sẽ giúp đỡ mọi người tìm công việc mới… Đi theo một đội trưởng như vậy, dù cho chưa từng một lần đoạt được thành tích tốt, nhưng bọn họ cũng sẽ không hối hận.

Thấy mọi người mặt mày ai nấy đều ủ rũ, Lý Thương Vũ liền vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bọn họ, nói “Được rồi, đừng có ủ dột mặt mày nữa. Không làm tuyển thủ cũng không sao, vẫn còn con đường khác nữa mà. Về sau chúng ta vẫn là bằng hữu tốt!”

Nghe đội trưởng nói như vậy, mọi người đều vội vàng thu hồi cái mặt khổ qua, một đám đàn ông cúi đầu ủ dột vẻ mặt như sắp đưa đám bị người ngoài nhìn thấy không sợ mất hết mặt mũi à? Tuy rằng thi đấu thất bại, nhưng không thể bại luôn cả cốt khí!

“Đội trưởng nói rất đúng! Giải tán thì giải tán thôi, chúng ta về sau vẫn là bạn bè tốt! Nhớ giữ liên lạc!”

“Chi bằng chúng ta ra ngoài uống một bữa đi, tối nay không say không về!”

“Hợp tác chuốc say đội trưởng nào anh em!”

Cả đám phấn khởi bừng bừng cùng nhau đến nhà hàng ở gần câu lạc bộ mở một phòng riêng. Bữa cơm chia tay cuối cùng đầy náo nhiệt khiến cho vài người phấn chấn nhiệt huyết, đại đa số đều uống đến say mèm. Lý Thương Vũ tửu lượng rất lớn, dù là uống đến cuối cùng vẫn duy trì vẻ mặt tỉnh tảo, đội phó Bạch Hiên chỉ ngồi cạnh không uống rượu.

Ăn no uống say, Bạch Hiên rất là tự giác cùng Lý Thương Vũ giải quyết “hậu quả sau cùng”, dìu một đám ma men trở về ký túc xá, sau đó hai người cùng nhau trở về phòng của mình.

Vừa vào cửa, Bạch Hiên theo thói quen rót hai cốc nước, đưa cho Lý Thương Vũ một cốc. Lý Thương Vũ uống vài ngụm trơn yết hầu, sau đó mới nói “Lần này giải tán không giống lần trước, đa số mọi người đều đến tuổi giải nghệ, tôi không thể giống lần trước dẫn cả bọn chạy đi lập một đội mới được, bọn họ cũng nên suy nghĩ tìm đường khác cho mình. Sẽ có mấy người muốn rời đi, tôi cũng không muốn giữ lại.”

“Hiểu mà.” Bạch Hiên nhẹ giọng nói “Bọn họ đều có quyết định cho bản thân mình, chuyện chiến đội bị giải tán không ai trách anh.”

“Vậy còn cậu?” Lý Thương Vũ quay sang nhìn đối phương “Cậu tính thế nào?”

“Tôi tính ra xuất ngoại học tiếp. Tôi học chuyên ngành tiếng Anh, xuất ngoại học chuyên một thời gian không chừng có thể chuyển nghề làm phiên dịch.”

Lý Thương Vũ có chút kinh ngạc “Không thi đấu nữa?”

“Ừ, mệt rồi.” Bạch Hiên nhún vai bất đắc dĩ “Tôi cũng không liều mạng được như anh, tuổi cũng lớn rồi, còn chưa chịu bỏ cuộc à?”

Lý Thương Vũ mỉm cười “Trong từ điển của tôi không có hai chữ “bỏ cuộc”.”

Bạch Hiên nghe vậy liền quay đầu nhìn nam nhân, vẻ mặt đối phương hoàn toàn không có chút mất mát hụt hẫng như mới vừa thất bại, vẫn bình tĩnh thản nhiên như thường.

—— Người nam nhân này từng trải qua rất nhiều trắc trở giai nan, nhưng mặc kệ là gặp phải cái gì, anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh lại tự tin vào bản thân. Bạch Hiên tin là sẽ không có khó khăn nào đánh gục được người này, bởi vì trái tim của anh vĩnh viễn luôn kiên cố như vậy.

Làm cộng sự ngần ấy năm, Bạch Hiên rất rõ ràng trình độ của Lý Thương Vũ, là một con thiên lý mã thật sự, tiếc là thời vận không được tốt lắm, bao nhiêu năm vẫn chưa gặp được một đội hữu ngang tầm có thể sóng vai cùng chiến đấu cùng một “Bá Nhạc” biết thưởng thức chân chính, cho nên suốt mấy năm vẫn không đoạt được chiếc cúp nào, càng không thể chứng tỏ được trình độ thực sự của bản thân.

Dù là Thần Tích hay Võ Lâm đi nữa, cũng chưa bao giờ lưu hành chủ nghĩa anh hùng cá nhân, trong lúc thi đấu quan trọng nhất vẫn là đoàn đội. Năng lực cá nhân có mạnh tới cỡ nào đi nữa, ý thức hợp tác đoàn đội yếu kém cũng vẫn là không được. Chiến đội Thương Lan giải tán tuy khiến mọi người đau lòng, nhưng nếu nghĩ thật lòng mà nói, cũng là một cơ hội mới đối với Lý Thương Vũ, có lẽ lần này anh ấy có thể tìm được một đội ngũ thích hợp với chính mình hơn?

Nghĩ như vậy, Bạch Hiên liền có chút quan tâm hỏi “Nếu không muốn bỏ cuộc, vậy anh có thể thử sang chiến đội khác xem, hiện tại trong số các chiến đội bên Võ Lâm, duy nhất có thể dung nhập phong cách của anh chắc cũng chỉ có Long Ngâm?”

“Ừ.” Lý Thương Vũ nói xong liền lấy di động ra, tìm tòi menu bấm gọi cho một số trong đó.

—— Lưu Xuyên.

—— Quản lý của chiến đội Long Ngâm, đồng thời kiêm nhiệm chức thường vụ của hiệp hội thể thao điện tử Trung Quốc.

“Miêu thần?” Điện thoại rất nhanh liền được đón nghe, bên tai lập tức truyền đến giọng nói nhu hòa pha lẫn ý cười “Đây là lần đầu anh chủ động gọi cho tôi thì phải? Hơn nửa đêm gọi cho tôi, bên anh đang chơi mạo hiểm nói thật à?”

“Là có chuyện đứng đắn muốn tìm anh.” Lý Thương Vũ nghiêm túc nói “Mới vừa kết thúc mùa thứ mười sáu, vài hôm nữa là đến hạn chuyển hợp đồng, Lưu quản lý có hứng thú tiếp nhận một vị tuyển thủ đại thần đang trong tình trạng không nhà về không?”

“…” Đối phương giống như bị sặc, liên tục ho khù khụ mấy tiếng, mới có chút giật mình hỏi “Tuyển thủ đại thần không nhà về? Là ai vậy?”

“Tôi.” Lý Thương Vũ vô cùng bình tĩnh đáp.

“…” Đối phương im lặng có đến vài giây, sau đó dùng tốc độ cực nhanh nói một tràng “Anh xác định là mình không có say đó chứ? Khoan khoan, tôi đi mua vé ngay lập tức, trưa mai chúng ta giáp mặt nói chuyện.”

Phong cách của cả Lưu Xuyên lẫn Lý Thương Vũ đều nhanh gọn lẹ dứt khoát không kém gì nhau, mới nói vài câu đã mua cả vé máy bay

Bạch Hiên vẻ mặt như đang gặp quỷ, nói “Tự xưng là tuyển thủ đại thần? Da mặt của anh dày như vậy từ bao giờ vậy?”

Lý Thương Vũ cười nói “Mới nãy tôi gọi cho Lưu Xuyên cậu không thấy sao? Lưu Xuyên nổi danh mặt dày, mà muốn đối phó với loại người da mặt dày chỉ có cách mặt dày hơn hắn, nếu dựa theo góc độ chiến thuật mà nói thì đây gọi là lấy độc trị độc.”

“…” Ở đâu ra vụ “lấy độc trị độc” kiểu này? Bạch Hiên vứt cho Lý Thương Vũ cái xem thường, nói “Quyết định đi Long Ngâm? Không suy xét đến mấy đội khác à?”

“Ừ.” Giống như đã quyết định trong lòng từ rất sớm, Lý Thương Vũ dứt khoát nói “Bởi vì tôi hiểu rõ Lưu Xuyên là người thế nào, hơn nữa tôi tin Lưu Xuyên, cũng chỉ có Lưu Xuyên mới có thể cung cấp một sàn đấu tốt nhát cho tôi.”

Ngồi ủ dột đau thương bởi vì chiến đội bị giải tán cũng không phải là phong cách của Lý Thương Vũ, thứ mà anh am hiểu, chính là chủ động bắt lấy nắm chặt cơ hội.

—— Bá Nhạc có thể tìm ra thiên lý mã, vậy tại sao thiên lý mã lại không thể tự đi tìm Bá Nhạc cho mình?

—— Cơ hội, chỉ dành cho những ai chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy, không phải sao?

Nghĩ đến ngày mai sắp sửa gặp mặt vị quản lý chiến đội nổi danh mặt dày kia, Lý Thương Vũ bất giác cong nhẹ khỏe môi…

______________

Advertisement

14 comments

  1. ”Trong giới eSports quốc nộ,”: Trong giới eSports quốc nội
    ”cũng chỉ có Lưu Xuyên mới có thể cung cấp một sàn đấu tốt nhát cho tôi.””: cũng chỉ có Lưu Xuyên mới có thể cung cấp một sàn đấu tốt nhất cho tôi.”
    P/s: Truyện này Điệp Chi Linh đang viết hả nàng???

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s