[BTTPKBBCLSG] 032. Các loại rác thải kỳ quái

Tô Bân thiệt không biết phải nói cái gì, nếu như mà năm đó cậu từng nghe qua thần khúc “Thấp thỏm” thì chắc lời bài hát ấy chính là lời mô tả chuẩn xác nhất tâm trạng của Tô Bân ngay lúc này —— áaà ạạ ô áaà ạ ô hếế…

Cái thế giới thần kỳ này luôn luôn có những thời khắc vô tình “cập nhật” bản vá cho “tam quan” của chúng ta, mới giây trước vẫn còn mới tự nhận đã “nếm trải đủ loại trên đời” đấy, vậy mà vừa chớp mắt một cái đã bị đánh cho sưng cái mặt lên…

Sân bóng Trafford lớn hơn so với Tô Bân tưởng nhiều lắm, mới đầu cậu nghe thấy bảo đây là “sân bóng” cứ ngỡ kích thước cũng tương đương sân vận động ở tỉnh mình mà thôi. Năm đó Tô Bân cả đêm thức mua vé biểu diễn ca nhạc giúp Trần Tiểu Điềm, sau đó đương nhiên cũng cùng bạn gái mình đi xem biểu diễn, cho nên cậu đại khái biết quy mô một cái sân vận động lớn cỡ nào.

Nhưng hiện tại tận mắt thấy được sân bóng Trafford, Tô Bân mới biết được cái gì mới gọi là đồ sộ thực sự.

Nghe nói kích cỡ của sân bóng này nằm trong top các sân lớn của toàn Châu Âu, toàn sân có thể cất chứa đến bảy mươi mấy nghìn khán giả. Phụ cận sân bóng cũng có rất nhiều ngành sản xuất ăn theo, nào là câu lạc bộ cổ động viên thanh thiếu niên, các tiệm bán quà lưu niệm ngôi sao bóng đá, trung tâm thương mại chuyên bán sản phẩm ăn theo, nhà hàng cùng khách sạn vân vân…

Bởi vì buổi chiều hôm nay có một trận đấu gay cấn giữa hai đội bóng trứ danh, cho nên hiện trường không chỉ có khán giả bản địa đến xem, còn có fan bóng đá cả nước thậm chí là khắp thế giới đến đây để xem. Có một số người vì xem được trận bóng, sẵn tiện kéo theo gia đình đùm đề cùng nhau đến B quốc du lịch, vì thế phải mua sẵn vé từ trước đó mấy tháng trời, rồi còn phải xin thị thực visa các kiểu…

Xung quanh mỗi một lối vào sân bóng đều có các cửa hàng quầy hàng bán thức ăn, nào bỏng nào xúc xích nước, hoặc là thức uống giải khát, quà vặt cùng vài đạo cụ dành cho các cổ động viên sử dụng khi xem trận đấu.

Tô Bân nhìn thấy có vài vị du khách khá là xấu nết sau khi sử dụng xong liền tiện tay vứt bao bì hoặc hộp đóng gói thực phẩm bừa bãi trên mặt đất, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, dám cá lát nữa công việc của mình chắc là nhặt mấy thứ rác rưởi này nè…

Kim Phi với Tôn Dục Kiệt cũng tính đi mua một ít quà vặt cùng thức uống, thành ra Tô Bân đành chia tay cùng bọn họ ở đây—— cậu phải đi trước vào báo danh cùng tìm hiểu cụ thể công tác của mình.

“Tui đi trước nhen.” Tô Bân chen ngang lời Kim Phi đang giảng giải cho Tôn Dục Kiệt làm cách nào bẻ cong Trình Ngang.

“Hử? À à.” Kim Phi quay sang nói “Bái bai!”

Tôn Dục Kiệt cũng vẫy tay “Lát nữa gọi điện thoại ha!”

“…” Tô Bân vốn cứ tưởng hai tên này ít nhiều gì cũng sẽ nói một vài lời quan tâm tỷ như “Đừng vất vả quá!” hay chí ít cũng chúc mình công việc thuận lợi, nhưng hiển nhiên, tại cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.

Biết là Tô Bân hoàn toàn không có hứng thú với đề tài bẻ cong của bọn họ, nhưng bị đối đãi lạnh tanh như vậy, cũng có chút… cô “lơn”.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng tràn cảm xúc, muốn chạy lên Sơn Nhai lập cái topic, tên topic đặt như sau “Tên bạn cùng phòng cong 1/2 của tui đang giật dây một người bạn học cong hoàn toàn chạy đi bẻ cong một vị đàn anh trai thẳng lớp trên, tui có nên khoanh tay đứng nhìn không?”

Tô Bân lẳng lặng nhìn trời một lát… Thôi, vẫn là kệ đi, thế giới của đám cong cùng một kẻ đã có bạn gái như mình đâu có liên can gì nhau đâu!

Cầm bản photo chứng minh bản thân nhận được thông tri trúng tuyển công việc cùng thẻ học sinh trên tay, Tô Bân đi về phía lối dành cho công nhân viên ra vào.

Liên tưởng đến chuyện Kim Phi mưu tính cho Tôn Dục Kiệt bẻ cong Trình Ngang, không hiểu sao Tô Bân đột nhiên nổi cả da gà…

Ngay lúc ấy trong đầu cậu đột nhiên bắn ra một câu —— Nazi giết người theo chủ nghĩa cộng sản, ta im lặng. Nazi giết người Do Thái, ta im lặng, cuối cùng, bọn họ nhắm về phía ta…

Không hiểu tại sao, trong lòng bỗng dưng nảy lên một dự cảm âm u không mấy tốt lành cho lắm…

“Mr. Su?” Tiếng gọi của bảo vệ lối vào công nhân viên lôi Tô Bân ra khỏi suy nghĩ miên man, bảo vệ kiểm tra tờ giấy xác nhận trúng tuyển của cậu, lại nhìn chằm chằm tên tiếng Trung của Tô Bân in trên thẻ học sinh thật lâu thật lâu, cuối cùng khóe môi mỉm một nụ cười tràn đầy ẩn ý sâu xa..

Tô Bân cá năm đồng tiền, ông chú béo này đang thầm xỉa xói tên tiếng Trung của mình trong đầu ổng!

Có thể là dạo gần đây bởi vì “công tác làm thêm nhặt rác” này mà bị “thương tổn” rất nhiều lần, Tô Bân đối với việc “tên của mình là cái bug” đã muốn chết lặng…

Chú bảo an béo nói cho Tô Bân biết vị trí văn phòng của chủ quản ở đâu, sau đó cho phép cậu đi.

Người tiếp đãi Tô Bân không phải là người tên Kate đã hồi âm cậu trên mail, mà là một vị nam nhân trung niên tên là Bill, ông bảo Tô Bân cứ tạm thời ngồi trong phòng công nhân nghỉ ngơi một lát, dợi khi nào tất cả mọi người tập trung đầy đủ sẽ giải thích cho bọn họ chi tiết về công việc cùng các điểm cần lưu ý.

Bảo là phòng nghỉ tạm nhưng kỳ thật nơi này giống phòng khách gia đình hơn, có hẳn một phòng vệ sinh cá nhân, một góc để pha trà cafe, trong phòng có bày vài bộ sofa chân thấp, đối diện sofa là mặt tường có treo một chiếc tivi LCD kích thước chừng mười chín inch, hiện đang truyền phát trực tiếp tình huống bố trí trên sân bóng, coi bộ ngồi ở đây cũng có thể đồng thời xem bóng nhỉ…

Tô Bân nhớ đến trong email hồi đáp của Kate có đề cập tới việc “có hơn trăm người nộp đơn xin việc”, lúc ấy xem mà thấy giật cả mình, nhưng hiện tại nhìn điều kiện như vậy —— ăn có uống có xem cũng có chỗ nằm cũng có, tuy rằng việc “nhặt rác” có hơi khó nghe một chút, nhưng thực tế đãi ngộ lại không tệ tí nào, hèn gì nhiều người chen chúc xin vào như thế.

Chờ không bao lâu thì mọi người đều lục tục đến, tổng cộng chỉ có tám người, ngoại trừ Tô Bân ra thì còn lại đều là các học sinh người nước ngoài, cũng chỉ có mỗi Tô Bân là người Trung Quốc, nếu như không phải do Tô Bân có cái “bug name”, thật là có muốn cũng không chen chân vào được.

Còn nửa giờ nữa là đến lúc trận đấu bắt đầu, khán giả cũng bắt đầu tiến vào sân tìm chỗ ngồi, Bill bèn dẫn cả đám bọn họ đi quanh sân bóng một vòng quan sát.

Cả sân bóng được bố trí vô cùng hoàn thiện, lại rất nhân tính hóa.

Tô Bân theo sau mấy vị “đồng nghiệp” đi ngang một loạt dãy phòng thay đồ của cầu thủ, phòng giặt quần áo rồi phòng nghỉ ngơi giữa giờ, etc… cứ qua mỗi một nơi như thế, Bill đều kiên nhẫn đứng lại giới thiệu tỉ mỉ với bọn họ, trong giọng nói tràn đầy đều là tự hào.

Đại đa số người đến làm thêm đều là fan bóng đá, lúc đi ngang phòng nghỉ của cầu thủ, nghe Bill nói cầu thủ của cả hai đội đều đã đến, đang ở bên trong chuẩn bị thi đấu thì ai nấy cũng đều kích động hú hét rầm trời, Bill cũng chỉ cười tủm tỉm nhắc nhở bọn họ giảm âm lượng lại…

Tô Bân không phải phần tử cuồng nhiệt bóng đá, nhưng giờ phút này, biết được bản thân cùng với các cầu thủ ngôi sao nổi tiếng thường thấy trên tivi chỉ cách nhau có một bức tường, cũng khiến cậu có chút hưng phấn.

Tô Bân đột nhiên ngộ ra, sân bóng cùng quản lý không hẳn chỉ đơn thuần muốn tìm người đến để nhặt rác, có lẽ là bọn họ muốn thông qua việc này để giới thiệu và truyền bá văn hóa bóng đá của B quốc ra bên ngoài, đám người Tô Bân đến đây làm việc, có thể gặp gỡ những ai, học tập được những gì cho chính mình, ấy mới là thứ đáng giá nhất, quý hơn so với cái giá lao động chân tay của bọn họ nhiều lắm.

Nghĩ như vậy, Tô Bân đột nhiên cảm giác tâm lý của mình cân bằng hẳn ra.

Sau khi tham quan sân bóng xong, Bill bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, tám người bọn họ chia ra làm 2 tổ nhỏ, mỗi hai mươi phút thay ca một lần. Lại phân bốn cái tổ nhỏ thành hai đội, lúc làm nhiệm vụ thì mỗi đội đẩy ra một tổ từ phòng nghỉ ra ngoài, một trái một phải men theo sân bóng tiến hành việc thu nhặt rác rưởi…

Mới đầu Tô Bân còn cảm thấy kỳ quái tại sao chỉ nhặt rác men theo sân bóng, sau lại mới tự hiểu ra, bọn họ cần nhặt rất có thể là rác thải do khán giả trên khán đài vứt xuống, bởi vì từ sân bóng chính đến khán đài được cách ngăn bằng một đoạn khoảng cách an toàn, cho nên rác rưởi bị ném xuống sẽ không bay trực tiếp vào sân bóng, mà là nằm ở mép ngoài sân.

Tổ nhỏ hai người phân công nhau, một người phụ trách đẩy thùng rác có bánh xe, người còn lại cầm kẹp lớn gắp rác, mỗi khi gặp rác thải quá bẩn liền dùng kẹp gắp bỏ vào thùng rác.

“Nếu gặp phải rác thải dạng lỏng, mấy cậu cứ việc mặc kệ, nhưng nhớ lưu ý đi vòng qua, đừng đạp trúng nó là được.” Bill lại nói thêm.

Tô Bân “???” Rác thải dạng lỏng là cái gì?

Trận đấu chẳng mấy chốc liền bắt đầu, Tô Bân bị xếp vào tổ đầu tiên, cho nên ngồi không được bao lâu liền phải cùng “tổ hữu” của mình kéo thùng rác đi chiều nghịch kim đồng hồ men theo sân bóng bắt đầu công tác.

Có thể là vì trận đấu mới bắt đầu, khán giả vẫn còn kiên nhẫn ngồi yên nhìn đá bóng, cho nên Tô Bân cùng “tổ hữu” chỉ phải nhặt mấy cái lon nước ngọt rỗng, kèm theo mấy hộp bỏng rang mà trước đó Tô Bân đã dự đoán trước mà thôi.

Thảnh thơi đi vòng quanh sân bóng hai vòng, ngẫu nhiên liếc nhìn tình hình trận đấu trong sân, Tô Bân cảm thấy công tác này quả thực rất thoải mái.

Mãi cho đến khi một cầu thủ của đội nào đó đá vào lưới, toàn sân bóng nháy mắt đều sôi trào, cổ động viên của đội kia lập tức bắt đầu điên cuồng ném rác vào sân bóng… nào là trứng thối cà chua, khoai tây ung, các loại lon nước ngọt chỉ uống có một nửa…

Tô Bân quả thực là chấn kinh cả người, cậu hoàn toàn không nghĩ tới đám khán giả này lại thực sự ném mấy thứ này vào trong sân!

Tô Bân cùng các đồng nghiệp nháy mắt trở nên bận rộn hẳn lên, nhìn thấy trứng thối cũng chr có thể dùng kẹp gắp nó bỏ vào thùng rác. Tô Bân còn đang nghĩ đám trứng thối nằm trên mặt đất này hẳn là “rác thải dạng lỏng” mà Bill nhắc đến thì, đột nhiên trong tầm mắt xẹt qua một cái túi nylon màu trắng, ngay sau đó —”Bẹp” một cái, nguyên một cái túi nôn nổ tung ngay cách đó không xa.

Tô Bân “…”

Đồng nghiệp bên cạnh “…”

Mà trên đài, vị khán giả mới ném túi nôn cũng bị bảo an phát hiện, lập tức bị mời rời khỏi phía trước khán đài…

Tô Bân quả thật là câm nín nhìn chằm chằm bãi nôn mửa trước mặt, trong lòng nhịn không được suy nghĩ miên man, cái đống bầy nhầy này là người nọ ói sẵn trước trận đấu hay là vào sân rồi mới ói ngay hiện trường… Nếu như là ói ngay hiện trường… có cần khoa trương, có cần “diễn sâu” tới vậy không?

Hiện tại xem ra, mấy người vứt lon nước ngọt cùng thực phẩm vân vân thậm chí là quá đỗi “dịu dàng” rồi.

Hai người bị kinh hách một phen, ngay lập tức rời xa khỏi phạm vi nguy hiểm.

Mới đầu là tổ hữu kẹp rác, hai người đi được nửa vòng liền thay ca, tới phiên Tô Bân kẹp.

Lúc này hiển nhiên người đẩy xe rác sẽ hạnh phúc hơn người kẹp rác, Tô Bân trong lòng nơm nớp lo sợ kẹp trên mặt đất nào là giầy, rồi vớ, rồi dây nịch, rồi túi xách, túi văn kiện, các loại ống nhựa huỳnh quang, loa mini vươn vãi… Lại thầm nghĩ, mới đầu tưởng rằng rác rưởi chỉ là mấy cái hộp đựng thức ăn của mình thực sự là quá ngây thơ rồi!

Ngay khi không khí dần dần lắng xuống thì, đội đối thủ bên kia đột nhiên đá vào lưới một trái… Cả sân bóng lại lần nữa sôi trào, Tô Bân còn chưa kịp phản ứng thì, đã nghe thấy bên trên khán đài truyền đến tiếng một phụ nữ thét chói tai, ngay sau đó, trước mắt Tô Bân “víu” một cái T-shirt nữ bay ngang qua…

Tô Bân “…”

Tiếp theo, trên cao lại bay xuống một thứ gì đó hình tam giác cùng với một cái gì đó có đan ren…

Tô Bân “…”

Nếu cậu nhìn không lầm, cái kia, cái kia là bra với pantsu mà… Cô gái kia là, là cởi hoàn toàn hết sao? (= 口 =)

Nữ cổ động viên quá khích bị bảo an nhanh chóng dùng khăn bố bọc lấy nửa kéo nửa tha lôi ra ngoài, thoạt nhìn như bọn họ rất thuần thục đối với việc giải quyết tình huống này…

Tô Bân cả gương mặt đỏ bừng dùng kẹp gắp bra cùng quần lót bỏ vào thùng rác, cả người như bị trạng thái hỗn loạn bao trùm lấy.

Tới rồi về sau dù cho xuất hiện rác thải kỳ quái tới cỡ nào đi nữa, Tô Bân cũng biến thành thấy dị mà không kinh, gì mà bao cao su chưa khui, rồi bi sắt, rồi súng lục đồ chơi… Ai, không biết số người bản địa đến xem bóng chiếm bao nhiêu phần trăm nữa, crazy-fan quả thực là một giống loài tồn tại không biên giới na…

Lúc Tô Bân xuất hiện ở trong sân, Kim Phi cùng Tôn Dục Kiệt liền phát hiện ra cậu, bởi vì hai người họ đều nhìn vào sân bóng, so với Tô Bân phải tìm bọn họ trong biển người mờ mịt dễ dàng hơn nhiều lắm.

Hai người dù đang xem bóng nhưng cũng đồng thời chú ý đến Tô Bân, mới đầu Kim Phi thấy Tô Bân vì nhìn thấy các loại rác thải quái đản mà ngây ngốc cả người cảm thấy rất buồn cười, nhưng đến khi thấy cậu bị một cái lon cola rỗng ném trúng người, liền cười không nổi…

Đến lúc rời khỏi sân bóng, cả Kim Phi lẫn Tôn Dục Kiệt đều tự giác cầm rác thải trên tay vứt vào thùng rác, không hiểu sao trong lòng tự dưng có chút chua xót—— khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là, ta ngồi ở trên khán đài xem bóng, còn bạn của ta thì ở dưới sân nhặt rác…

Ra khỏi cửa, Kim Phi liền gọi điện thoại cho Tô Bân, bên kia đầu dây vang lên tiếng nói vội vàng của cậu “Lát nữa tui phải tăng ca, trong sân rác thải còn quá trời luôn, không biết đến khi nào mới xong, hai người về trước đi.”

Kim Phi “Ok, vậy tự chú mày để ý ha, khi nào xong thì gọi cho anh một tiếng, anh tới đón…”

Tô Bân cảm động muốn chết “Anh đẹp trai thiệt nà tốt quá đi ~~ Chờ tui về làm cơm nắm cho ông ăn đã luôn ha!”

____________________

[Chú thích]

+ Cái đoạn ê u hế đó là trong một bài hát, tên là “Thảm thắc” (Thấp thỏm, lo âu, không yên) của Cung Lâm Na, bài hát này hơi bị… đặc biệt, mọi người nghe là sẽ hiểu ==

+ Nazi giết người theo chủ nghĩa cộng sản, ta im lặng…. : Đây là câu nói trích từ bài thơ “First they came…” của Martin Niemöller nói về hậu quả của việc ích kỷ cá nhân bỏ mặc đoàn thể, coi tự mình không có quan hệ gì với đoàn thể. Sau này bài thơ này thường được trích dẫn sử dụng cho mục đích hô hào đối với các cá nhân không quan tâm tới việc chính trị.

Tiếng Đức

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte

Bản dịch (dựa theo Trung văn)

Khi Nazi đuổi giết những người theo chủ nghĩa cộng sản,
Ta giữ im lặng,
— Ta không theo chủ nghĩa cộng sản.

Khi bọn họ bắt giết những người theo dân chủ xã hội,
Ta giữ im lặng,
— Ta không theo dân chủ xã hội.

Khi bọn họ đuổi giết thành viên công đoàn,
Ta không đứng ra lên tiếng,
— Ta không phải thành viên công đoàn.

Khi bọn họ tàn sát người Do Thái,
Ta giữ im lặng,
— Ta không phải người Do Thái

Khi bọn họ muốn đuổi giết ta
Không có ai đứng ra vì ta mà lên tiếng…

Hôm trước hình như có bạn bảo có người khác đang edit bộ Hoàng thượng biệt nháo nhỉ? Nếu thật vậy có lẽ tớ sẽ drop bộ đó =v=

Tớ đang tính mở thêm 2 cái hố, dạo này cai game đang thành công bước đầu rồi, từ giờ tới cuối tháng sẽ lục tục update các kiểu, Nam thần tớ còn dự trữ được 2 chương, tính mai hoặc mốt update. Quay lại chuyện mở hố, tớ tính mở 2 bộ, một là của Hi Hòa (võng du) và một là của Điệp Chi Linh, bộ nói về Miêu thần. Sẵn tớ tính hỏi có bạn nào tính ôm bộ Miêu thần không, có thì tớ không làm. Bộ của Hi Hòa thì tớ xin phép được rồi, nên chắc chắn là sẽ làm =3= Bộ của DCL thì… làm chui, cơ mà theo mấy chương đầu tớ đọc, cảm giác nó không có gì mới lạ cho lắm, nên còn đang suy nghĩ…

P/S : Tí nữa up 1 chương đầu bộ Miêu thần, mọi người xem rồi góp ý tớ có nên làm không, mai mới có Nam thần ha.

Advertisements

12 comments

    1. Đọc bộ nào, ai làm là do sở thích của người đọc, cám ơn bạn đã update cho mọi người biết, nhưng xin bạn đừng khuyên kiểu “Đã có người làm hơn rồi, thôi đừng làm nữa phí công, làm bộ khác đi” như thế : ). Cá nhân tôi vẫn rất thích bản biên tập của Mộc, vẫn hy vọng Mộc không vì thế mà drop bạn ạ.

      Số lượt thích

  1. Ô ô ô, cuối cùng ta cũng chờ được chương mới của bộ này, mừng rớt nước mét luôn. Thanks nàng nhiều nhiều a~
    P/s: nàng ơi, nàng xem lại cài chỗ “nhìn thấy trứng thối cũng chr” na, nó bị lỗi ak (ta chỉ góp ý thôi, không có ý gì đâu, nàng đừng hiểu nhầm nga nga, iu nàng)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s