[TCNT-Q5] 201. Trận đầu giải toàn quốc (hạ)

Trận đấu thứ ba chẳng mấy chốc liền bắt đầu, Lưu Xuyên dẫn theo đội hữu cùng nhau lên lầu. Không gian thi đấu trên lầu ba khá lớn, hai bên trái phải lần lượt đặt sáu bộ máy tính, ở giữa có một lớp vách ngăn bằng thủy tinh. Nhân viên công tác đến kiểm tra giấy chứng minh của các tuyển thủ, sau đó mới được cho phép bước vào khu vực thi đấu.

Từ Sách, Lý Tưởng, Trạch Văn, Thiếu Khuynh, Tiểu Dư dựa theo vị trí từ ghế 1 đến ghế 6 lần lượt ngồi xuống, còn lại Lam Vị Nhiên cùng Lâm Đồng không tham gia thi đấu thì ngồi ở ghế dự bị phía sau.

Ở dãy máy tính đối diện bên kia, đội viên của ‘Gia tộc vui vẻ’ cũng lục tục ngồi xuống ghế của mình, Lưu Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, phát hiện mấy tuyển thủ phía bên kia ai nấy đều khá trẻ tuổi, đang cùng nhau nói nói cười cười, thoạt nhìn đúng là rất ‘vui vẻ’.

Lưu Xuyên giơ tay lên ý mời trọng tài đến, mỉm cười nói “Làm phiền, chúng tôi muốn cài thiết bị tự mang.”

Trọng tài vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Xuyên một cái, trước giờ các đội ngũ tham gia giải đấu này rất ít có đội nào tự mang bàn phím cùng chuột đến dùng, đại đa số đều chấp nhận dùng thiết bị do phía tổ chức cung cấp, mà lần này phía tổ chức cung cấp bàn phím cơ cùng chuột chất lượng đều rất tốt, tự mang bàn phím ngược lại có hơi phiền toái.

Lý do mà Lưu Xuyên lần này quyết định tự mang thiết bị tới là bởi vì trong trận chung kết giải đấu liên trường đại học lần trước, Ngô Trạch Văn từng bởi vì bàn phím gặp trục trặc mà ảnh hưởng đến việc thi đấu, để tránh tình trạng này xảy ra một lần nữa, Lưu Xuyên mới quyết định bảo mọi người mang theo bàn phím cơ cùng chuột mà ngày thường sử dụng khi huấn luyện, hơn nữa dùng bàn phím cùng chuột quen thuộc cũng có thể giúp mọi người tìm được cảm giác nhanh hơn.

Ban tổ chức giải đấu có quy định, tất cả các máy tính dùng cho thi đấu không được phép cài đặt phần mềm bên thứ ba, nhưng có thể tự mang theo phần mềm driver của bàn phím hoặc chuột, ban tổ chức cũng cho phép tuyển thủ tự mang theo thiết bị thi đấu, nhưng là phải trang bị dưới sự giám sát của trọng tài, để tránh tuyển thủ lén lút cài thêm phần mềm gian lận. Bởi thế nên Lưu Xuyên mới gọi trọng tài đến để giám sát mình lắp thiết bị.

Mà vị này không hổ là trọng đã được huấn luyện, thao tác vô cùng chuyên nghiệp, cầm thiết bị của các thành viên Long Ngâm kiểm tra sơ một chút, sau đó nhanh chóng trang bị vào sáu bộ máy tính, cài đặt driver.

Lúc này dưới lầu một, đám cổ động viên của Gia tộc vui vẻ chờ lâu bắt đầu nôn nóng “Sao tới giờ vẫn chưa bắt đầu thi đấu nữa?”

“Bên kia hình như đang lắp bàn phím, ôi cái mịa, đánh trận vòng loại thôi mà còn bày đặt mang theo bàn phím, có cần nghiêm túc tới vậy không?”

“Tụi nó cả sáu đứa đều tự mang bàn phím cơ cùng chuột luôn? Nếu tao nhìn không lầm thì kia hình như là bàn phím cơ mẫu mới nhất của Cherry thì phải?”

“Đúng rồi! Nhập khẩu từ Đức, một cái giá hơn một ngàn tệ, đúng là đại gia mà!”

Nơi này rõ ràng có khá nhiều “dân trong nghề” hiểu biết về bàn phím cơ, tiếng bàn tán xôn xao liên tiếp vang lên, Tần Dạ bên tai nghe xung quanh nghị luận, biểu tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Trên lầu ba, vẻ mặt của Lưu Xuyên cũng rất là bình tĩnh, theo sau quan sát trọng tài thay bàn phím cùng chuột cho sáu bộ máy tính, sau đó mới cười nói “Cảm ơn trọng tài.”

Trọng tài gật đầu bảo “Xin mời tuyển thủ hai bên điều chỉnh thiết bị cùng thử kết nối mạng, nếu không có vấn đề gì liền chuẩn bị bắt đầu trận đấu.”

Lát sau, đội trưởng của cả hai bên đều ra hiệu đã chuẩn bị xong, phía trọng tài liền bật đèn xanh, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu!

Khác với hình thức thi đấu tích điểm từ lôi đài chiến cùng đoàn chiến thường thấy trong các giải đấu chuyên nghiệp của Liên Minh, giải toàn quốc bởi vì số lượng tham dự quá nhiều cho nên lựa chọn thể thức thi đấu đơn giản tiện lợi nhất – BO3, ba ván thắng hai. Ba ván đều là đoàn chiến, ván đầu sẽ do phía bên xanh lựa chọn bản đồ, ván thứ hai do bên đỏ lựa chọn, đến ván thứ ba sẽ do hệ thống ngẫu nhiên chọn ra.

Chiến đội Long Ngâm là bên màu đỏ, Gia tộc vui vẻ là bên màu xanh. Sau khi trận đấu bắt đầu, đội viên của cả hai bên theo vị trí lần lượt tiến vào phòng chờ kênh thi đấu, trọng tài chính cùng hai trọng tài phụ cũng vào kênh trọng tài đợi sẵn, lúc này bên phía Gia tộc vui vẻ sẽ xuất hiện khung danh sách lựa chọn bản đồ.

“Mời đội xanh lựa chọn bản đồ thi đấu…”

Trên màn hình xuất hiện dòng nhắc nhở chữ xanh, đội trưởng đội Gia tộc vui vẻ liền bắt đầu lựa chọn bản đồ trong danh sách, cuối cùng xác định là “Hồng phong sơn trang”.

Có thể nói đây là bản đồ quen thuộc nhất đối với cả Lý Tưởng lẫn Ngô Trạch Văn, bởi vì đây là bản đồ thường được chọn dùng nhiều nhất trong giải đấu liên trường lần đó, cũng là bản đồ có tỷ lệ xuất hiện nhiều nhất khi đánh xếp hạng trong game. Phía Gia tộc vui vẻ lựa chọn bản đồ khá là thường quy, hiển nhiên, bọn họ cũng không có lựa chọn bản đồ nào đặc thù để bày bố chiến thuật trước, có lẽ chỉ là dựa theo đấu pháp thông thường hay đánh trong game thôi…

Xác định chọn xong bẳn đồ, giữa màn hình lại xuất hiện thông báo——

“Đội xanh lựa chọn bản đồ [ Hồng phong sơn trang ], mời tuyển thủ cả hai bên điều chỉnh trang bị, điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, bắt đầu đếm ngược 300, 299…”

Trong vòng 5 phút quy định bắt buộc phải điều chỉnh xong trang bị cùng điểm kỹ năng, đây là thường thức mà bất cứ tuyển thủ nào dự thi cũng cần phải biết. Lưu Xuyên cùng đội hữu đều đã từng chuyên môn huấn luyện quá trình này, mọi người ai nấy đều nhanh chóng điều chỉnh tốt nhân vật của mình. Trong thời gian tuyển thủ điều chỉnh trang bị cùng thuộc tính, có thể sẵn tiện điều hòa một chút tâm trạng, mà đồng thời lúc này ở hậu trường cũng bắt đầu loading số liệu nhân vật cùng bản đồ, đợi thời gian đếm ngược vừa chấm dứt, hình ảnh trên màn hình lập tức biến đổi, tất cả đều tiến vào sân thi đấu.

Phong cảnh hồng phong sơn trang vẫn xinh đẹp hệt như vậy, ánh sáng trời chiều màu vàng phủ đầy cả tòa sơn trang tĩnh lặng, từng đám lá phong đỏ bị gió thổi tung bay xào xạc, trên mặt đất phủ đầy lá phong, cả tòa sơn trang cơ hồ như được phô một tầng thảm dày đỏ thẫm.

Tuyển thủ cả hai đội xuất hiện ở hai tòa lương đình nhỏ, một ở tây nam và một ở đông bắc sơn trang.

Lưu Xuyên lên tiếng “Chia đường theo thường lệ, trước quan sát xem bọn họ đánh thế nào.”

Thường lệ chia đường theo như lời Lưu Xuyên nói là phương thức chia đường được bọn họ thống nhất xác định sau nhiều lần đánh đoàn chiến. Từ Sách cùng Thiếu Khuynh một tổ đi đường trên, Lưu Xuyên cùng Tiểu Dư đi đường giữa, Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng đi đường dưới. Cứ như vậy mỗi đường đều có một dmg + một phụ trợ / tank, hai người phối hợp, cứ như vậy gặp phải đối địch đánh cũng ổn hơn.

***

Sáu người chia nhau ba đường trên, giữa và dưới bắt đầu điều tra thăm dò, mà lúc này, đại sảnh lầu một lại đột nhiên bùng lên một trận ồn ào.

“Đậu má, Hải Nạp Bách Xuyên?”

Không cần nói, là do ID của Lưu Xuyên xuất hiện trên màn hình trực tiếp, dẫn đến cả hội trường oanh động.

“Thằng kia là ai vậy? Lại dám dùng ID này? Nó nghĩ fan Xuyên thần chết hết rồi sao?”

“Đúng là không biết xấu hổ!”

“Chẳng lẽ nó chưa từng nghe qua ID Hải Nạp Bách Xuyên sao? Tên này cũng là chơi Đường Môn!?”

“Mịa, dám lấy tên của đại thần đã nghỉ thi đấu làm ID, tên này to gan thiệt! Không sợ bị fan của Xuyên thần chôn sống?”

Đám người xung quanh bắt đầu lên tiếng mắng chửi, đều mắng Lưu Xuyên to gan lớn mật, không biết xấu hổ, dám dùng tên của Xuyên thần làm ID, quả thực đúng là “điểu ti thứ thiệt”, chỉ có mỗi Tần Dạ vẫn như cũ ngồi giữa đám đông xem trực tiếp, bình tĩnh cúi đầu uống một ngụm trà.

Đúng ngay lúc này, trên màn hình đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo tích tích!

Lý Tưởng vừa nhìn thấy đối diện xuất hiện ba người, lập tức phát ra dấu hiệu cảnh báo “Phát hiện địch quân”, ba tiếng báo động liên tục vang lên, Lưu Xuyên liền hiểu được ở đường dưới tổng cộng phát hiện ba người, mà đồng thời lúc này, phía Giang Thiếu Khuynh ở đường trên cũng phát ra liên tục ba dấu hiệu màu đỏ, thuyết minh ở đường trên cũng phát hiện ba người.

Hiển nhiên, bên Gia tộc vui vẻ là chia đường theo kiểu 33, đường trên ba người, đường dưới ba người, đường giữa trống…

Lưu Xuyên nghĩ một cái, lập tức chỉ thị “Đánh!”

Nếu là hai đánh bốn, Lưu Xuyên sẽ có chút do dự khôn biết có nên chờ viện trợ hay không, nhưng nếu là hai đánh ba, anh nghĩ với trình độ của Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Từ Sách Thiếu Khuynh hiện tại đủ để ứng đối cục diện này. Đây là trận đầu tiên của chiến đội Long Ngâm bọn họ ở giải toàn quốc, là lần đầu tiên các đội viên tham gia thi đấu chính thức, anh cần phải để bọn họ nhanh chóng thành lập nên tự tin cho bản thân!

Hai đánh ba mà thôi, sợ cái gì chứ? Cứ trực tiếp mà đánh!

Đội trưởng vừa ra lệnh, Lý Tưởng lập tức dũng mãnh lao tới, phật châu làm từ hạt bồ đề trên tay dựa theo góc độ xảo quyệt bắn qua, lướt theo quỹ tích hình cung, vừa vặn trúng cả ba mục tiêu bên phía địch—— Phật Quang Phổ Chiếu!

Màu vàng hiệu ứng kỹ năng sáng rực lên, ba người bên phía đối phương bị cưỡng chế kéo đến bên cạnh Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn ngay lập tức triệu hội độc điệp quần công, cũng sử dụng kỹ năng aoe phạm vi rộng Tử Điệp Phân Phi, kèm theo sương mù màu tím bay đầy bầu trời, khiến cho ba người phe địch lập tức lây dính debuff trúng độc!

Ngay sau đó, Ngô Trạch Văn lại thay triệu hồi pet công kích độc xà, cũng điều khiển độc xà liên tục tấn công, buff phe đối phương bị Ngô Trạch Văn chồng liên tục năm tầng debuff trúng độc, tốc độ mất máu cùng mana giống như là bị băng huyết, căn bản không kịp buff máu cho đồng đội của mình, chỉ có thể điên cuồng tự kéo máu cho bản thân.

Ngô Trạch Văn một mặt cho độc xà tấn công buff, bản thân lại quay sang gõ cho một tên khác vài cái “Thiên Chu Vạn Độc Thủ”, cũng nhồi cho người này năm tầng debuff trúng độc, sau đó lại đổi thành độc chu, tiếp tục đuổi theo người thứ ba chồng năm tầng debuff.

Ba người phía đối diện bị Phật Quang Phổ Chiếu của Lý Tưởng khống chế liên tục, Ngô Trạch Văn bùng nổ tốc độ tay liên tiếp chồng năm tầng debuff trúng độc cho bọn họ, sau đó lập tức sử dụng kỹ năng đặc biệt của vũ khí cam Ngũ Độc —— Minh Điệp Chi Tế!

Cơ hồ là đầy trời độc điệp lao thẳng về phía đối phương, khắp nơi đều là rậm rạp độc điệp, tạo hiệu quả cực kỳ đáng sợ! Ngay lập tức, độc điệp mang theo sương mù màu tím gây ra debuff bất lợi khiến cho màn hình máy tính của ba người phe đối phương đột nhiên đen kịt, toàn bộ đều mất đi tâm nhìn!

Cả ba đều bị ảnh hưởng bởi debuff thất minh do độc điệp gây ra, hoàn toàn không nhìn rõ được tình cảnh trước mắt, nhất thời đều luống cuống tay chân, Ngô Trạch Văn nhanh chóng dùng kỹ năng quần công đánh cho cả ba người thành tàn phế, sau đó lại đổi thành độc xà cắn xé liên tục, ba người sớm đã là máu tàn, lần lượt đều bị độc xà cắn chết!

——[ Mê Vụ Chiểu Trạch ] đánh chết [ Khai Tâm Mai Mai ], thủ sát!

——[ Mê Vụ Chiểu Trạch ] đánh chết [ Khai Tâm Thiên Thiên ], song sát!

——[ Mê Vụ Chiểu Trạch ] đánh chết [ Khai Tâm Tiếu Tiếu ], tam sát!

Ba thông báo liên tiếp bắn ra trên màn hình, với sự giúp đỡ của Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn dựa vào tốc độ cực nhanh một lèo xử lý luôn ba người ở đường dưới!

Ngay từ ban đầu cậu đã tính toán sẵn trong đầu phương pháp đánh chết ba người phe địch, cho nên mới chồng cho cả ba mỗi người năm tầng debuff trúng độc, sau đó dựa vào kỹ năng khống chế quần công cùng kỹ năng công kích đơn cực nhanh của mình, theo thứ tự đoạt lấy ba đầu người!

—— tính toán sát thương có thể nói là chính xác đến vô cùng!

Lưu Xuyên mặc dù đang đứng ở đường giữa, nhưng trỏ chuột vẫn luôn chỉ hướng đường dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu ở bên này, chuẩn bị tùy thời chạy qua trợ giúp. Nhưng mà không cần nhờ đến anh trợ giúp, Ngô Trạch Văn cũng đã xử lý xong ba người phe địch, thấy được một màn này, anh nhịn không được vui sướng, nói “Trạch Văn, tuyệt lắm!”

Cùng lúc này, ở đường trên chiến đấu cũng không kém phần kịch liệt!

Đối phương thấy đường dưới chỉ có hai người, muốn chiếm ưu thế nhiều đánh ít tập trung đánh chết phụ trợ trước, lại không ngờ Giang Thiếu Khuynh trực tiếp cắm một cái Thái Cực Trận vô cùng chuẩn xác dưới chân khiến cả ba người bị giảm tốc độ, bản thân anh cũng nhanh chóng lùi về sau lưng Từ Sách.

Từ Sách chắn ở trước mặt Giang Thiếu Khuynh, loan đao trong tay vung lên, đao quang lạnh băng quét ngang, trực tiếp rút hết một phần năm thanh máu của tên vừa mới xông tới, Giang Thiếu Khuynh cũng nhân cơ hội cắm một cái Lưỡng Nghi Trận, tăng sức tấn công cho Từ Sách đồng thời giảm phòng thủ của đối phương!

Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh trước đó từng cùng nhau đánh xếp hạng thời gian dài như vậy, đã sớm vô cùng ăn ý trong phối hợp, thấy Thiếu Khuynh cắm Lưỡng Nghi Trận, Từ Sách lập tức chớp lấy cơ hội ẩn thân bọc hậu ra sau lưng chủ dmg bên phe đối phương, một tay vung lên, lưỡi đao chém xuống!

Bổ xuống, chém thẳng, lia ngang, hợp nên bộ liên chiêu cực kỳ xinh đẹp của Minh Giáo, quang đao trắng như tuyết nháy mắt bao trùm lấy toàn thân đối thủ, một lượt bùng nổ kỹ năng trực tiếp đánh chết người nọ! Từ Sách chơi Minh Giáo lưu phái huyết tế, dùng kỹ năng thì đao quang màu bạch ngân kèm theo huyết ảnh đỏ rực, nhìn vào quả thực rất là bạo lực rất là… máu me, từng đao từng đao chặt xuống, tỷ lệ đánh trúng cực kỳ cao, đánh cho cả đám đối phương rối loạn cả lên. Hai người còn lại thấy vậy liền vội vã muốn rút lui bảo mệnh, lại bị trận giảm tốc của Giang Thiếu Khuynh kéo chân…

——[ Sách Mã Giang Hồ ] giết chết [ Khai Tâm Quả Quả ]!

——[ Sách Mã Giang Hồ ] giết chết [ Khai Tâm Mao Mao ], song sát!

——[ Sách Mã Giang Hồ ] giết chết [ Khai Tâm Thạch Đầu ], tam sát!

—— Diệt đoàn!

Đại sảnh dưới lầu giờ phút này hầu như là im thin thít, không có dù là một tiếng vỗ tay, bởi vì tất cả mọi người vẫn còn đang trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm!

Tình huống nào đây? Ngũ Độc với đại sư đường dưới phối hợp, lấy hai đánh ba, Ngũ Độc một lèo lấy luôn tam sát? Đường trên Minh Giáo phối hợp Võ Đang, cũng hai đánh ba, Minh Giáo cũng là một lèo tam sát!? Còn hai tên đường giữa làm gì? Đường Môn với Nga My buff ở đường giữa hoàn toàn không thèm đi viện trợ, đứng yên tại chỗ ngồi xem đánh nhau!

Chiến đội này thực sự là rất mạnh, mạnh tới mức nghịch thiên luôn!!

Lấy ít đánh nhiều lại có thể đánh cho đối phương diệt đoàn!?

Rất nhiều người cơ hồ là không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy một màn này—— nếu là tình huống lấy nhiều đánh ít khiến đối phương diệt đoàn còn có thể hiểu được, nhưng như này thì… giải thích như thế nào?

Chung quy chỉ có thể giải thích, là do trình độ của cả hai bên chênh lệch quá mức đi, thực lực của Long Ngâm mạnh hơn Gia tộc vui vẻ rất rất rất nhiều!

Sáu tuyển thủ của Gia tộc vui vẻ cơ hồ là ngây cả người, gần như là không hiểu tại làm sao bị kéo vào tiết tấu của đối phương, thực là bị đánh đến không có cách nào đánh trả được.

Mà đội trưởng của chiến đội Long Ngâm lúc này vẫn ung dung bình tĩnh thảnh thơi đứng ở trung lộ, khẽ mỉm cười nói “Rất ngầu!”

Các đội viên còn lại cũng rất cao hứng, nếu không phải do đội trưởng lớn mật bảo bọn họ cứ thẳng tay mà đánh, ngay cả Ngô Trạch Văn cũng không nghĩ tới mình có thể giết được ba người đối phương, là nhờ đội trưởng ủng hộ tin tưởng, mới khiến cho bọn họ có gan nếm thử cục diện lấy ít đánh nhiều, mà sự thật cũng đã chứng minh—— bọn họ có thể làm được!

Hai đánh ba thì sao chứ? Đánh chết không cần giải thích!

Lưu Xuyên hoàn toàn không cần ra tay, chỉ cần Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng, Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh cũng đủ để thoải mái xử lý sáu người bên kia!

—— Đây cũng là chứng minh tốt nhất cho thành quả vất vả huấn luyện cả ngày lẫn đêm của bọn họ trong khoảng thời gian này.

Đến đợt chiến thứ hai, cả hai đội sáu người đụng nhau ở đường trên, Lưu Xuyên vẫn như cũ đứng sau lưng không ra tay, để mặc cho Trạch Văn cùng Từ Sách đi đánh, hai người chia nhau mỗi người ba lượt kích sát, trên người mang theo buff gia tăng 15% công kích, lại có Lý Tưởng cùng Thiếu Khuynh phụ trợ, Tiểu Dư buff máu, càng đánh lại càng thuận buồm xuôi gió!

Sáu người Gia tộc vui vẻ lại lần nữa… diệt đoàn.

Chiến đội Long Ngâm thoải mái đoạt lấy lam kỳ, trong lúc đoạt hồng kỳ ở đường dưới lại diễn ra một đợt chiến, Gia tộc vui vẻ lại lần nữa không ngoài ý muốn… diệt đoàn.

Chiến đội Long Ngâm đoạt được hai lệnh kỳ, thuận lợi thắng ván đầu tiên.

Sang ván thứ hai, đến phiên bên Long Ngâm chọn bản đồ, Lưu Xuyên lựa chọn bản đồ thất tinh thuộc loại địa hình đầm lầy “Đầm lầy sương mù”, này là bản đồ đã được bọn họ lựa chọn tiến hành huấn luyện đặc biệt. Loại địa hình đầm lầy cực kỳ phù hợp cho Trạch Văn phát huy, hơn nữa sau nhiều lần tập luyện phối hợp, Từ Sách cũng có thể dần dần theo kịp tiết tấu.

Hoàn toàn không ngờ, sau khi ván đấu mới bắt đầu được một phút, Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng lại lần nữa phối hợp đoạt tam sát ở đường dưới, cơ hồ là đục nát tin tưởng của phe đối phương, làm bọn họ trực tiếp giơ cờ đầu hàng!

Ván thứ hai còn chưa tiến vào đoạt kỳ, đội trưởng bên kia đã giơ cờ đầu hàng, diều này làm Lưu Xuyên có chút bất ngờ…

Cơ mà, hiển nhiên là do bên kia hiểu rõ thực lực giữa đội ngũ hai bên chênh lệch quá lớn, đánh tiếp cũng chả có ý nghĩa gì, thôi thì đầu hàng cho rồi.

Trọng tài chính vẻ mặt bình tĩnh phán “Tuần thi đấu đầu tiên giải toàn quốc ở khu vực Trường Sa, trận thứ ba, Long Ngâm chiến đội thắng! Gia tộc vui vẻ rơi vào tổ bại! Trận đấu chính thức chấm chứt, trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng có hiệu lực, mời đội trưởng cả hai bên trở về chờ thông báo trận đấu của tuần sau.”

Trận đấu chấm dứt, đội viên cả hai bên đều đứng dậy, Tiểu Dư vô cùng hưng phấn nói “Đơn giản quá vậy? Em cũng còn chưa ra tay đâu đã chấm dứt rồi!?”

Lưu Xuyên cười “Nhóc mày còn muốn ra tay nữa à?”

Tiểu Dư gãi gãi đầu nói “Tối hôm qua khẩn trương muốn chết luôn, cứ sợ sẽ là cục tạ của cả đội, nào ngờ tới hôm nay thi đấu, gần như là chả ai cần em phải buff máu hết trơn…”

Cả Ngô Trạch Văn lẫn Từ Sách hôm nay đều phát huy hết sức xuất sắc, tất nhiên một phần cũng là do Lý Tưởng cùng Giang Thiếu Khuynh ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ có Lưu Xuyên với Dư Hướng Dương là ngược lại, trận đấu diễn ra mười mấy phút, cả hai cơ hồ biến thành người qua đường, hoàn toàn không cần động đậy ngón tay, đứng chơi cũng thắng.

Đội trưởng bên kia chủ động chạy tới bắt tay với Lưu Xuyên, nói “Bồ tèo, đội ông mạnh kinh luôn! Chúc mọi người thuận lợi thăng cấp ha!”

Lưu Xuyên cười đáp lại “Cảm ơn.”

Nếu như trình độ tương đồng mà bị đối phương đánh bại, trong lòng chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu không phục, cơ mà hôm nay cả sáu người đội Gia tộc vui vẻ thua đến tâm phục khẩu phục —— bọn họ là bị đè dính đất mà đánh, căn bản không đánh trả lại được, trình độ chênh lệch quá lớn, muốn ghen tị cũng không có lý do, trận đấu kết thúc rồi, trong lòng bọn họ cũng chỉ sót lại cảm giác vô cùng bội phục trình độ của đối phương.

Ngay cái thời điểm ấy, bọn họ vẫn còn không biết nam nhân trẻ tuổi trước mặt mình là chính chủ Lưu Xuyên, mãi cho đến thật lâu về sau, một lần nữa nhìn thấy Xuyên thần trên tivi, cả đám mới bất ngờ há hốc mồm, rớt cằm vì kinh ngạc—— hóa ra đội ngũ ngay trận đầu giải toàn quốc đã cho bọn họ ăn hành đến khóc không ra nước mắt là đội của Xuyên thần! Sao không chịu nói sớm chút, nói sớm chút bọn họ đã đầu hàng ngay từ đầu rồi, đánh làm chi nữa!

Sau khi trận đấu chấm dứt, Lưu Xuyên cùng cả đám đi đến một nhà hàng ở gần đó, ăn một bữa tiệc lớn đến no nê, coi như chúc mừng trận thắng đầu giải toàn quốc.

Trận đấu hôm nay, xem như là một bước khởi đầu tốt đẹp cho hành trình giải toàn quốc của bọn họ.

Nhất là đối với biểu hiện của Ngô Trạch Văn cùng Từ Sách khiến Lưu Xuyên hài lòng vô cùng. Phương pháp để bọn họ hành lẫn nhau suốt kỳ nghỉ của Lam Vị Nhiên rõ ràng rất có hiệu quả, bọn họ đều học được ưu điểm trên người đối phương; Từ Sách ổn trọng hơn so với lúc trước, mà Ngô Trạch Văn cũng liều lĩnh hơn so với trước đó, cả hai người cơ hồ là cùng nhau “trổ bông” ở đường trên cùng đường dưới đoạt tam sát, Lưu Xuyên lại chỉ làm người qua đường suốt trận đấu. Có thể nói chiến thắng mang tính chất nghiền áp lần này khiến cho cả đám ai nấy đều tràn ngập tin tưởng!

Sau khi trở về, cả bọn lại tiếp tục vùi đầu vào việc huấn luyện đầy khẩn trương, bởi vì bọn họ nhận được thông báo từ phía ban tổ chức —— tuần thi đấu thứ hai tháng 6, chiến đội Long Ngâm sẽ đấu với một trong các đội chiến thắng ở tuần đầu tiên “Chiến đội chinh phục”

Nghe nói chiến đội này là tổ hợp các cao thủ của một công hội lớn có tiếng, trận đầu tiên cũng là đơn phương nghiền áp một chiến đội trong suốt, sau đó thuận lợi thăng cấp.

Cơ mà thành viên của Long Ngâm lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bối cảnh của đối thủ mình.

Dù cho đối phương là mạnh hay yếu, bọn họ đều sẽ thực lòng chuẩn bị, cố gắng đánh thật tốt mỗi một trận đấu kế tiếp!

____________________

Giải thích một chút

+ Phần mềm bên thứ ba : Third-party software, giải thích về cụm này thì có thể hiểu nôm na như vầy – máy tính là bên thứ 1, người sử dụng là bên thứ 2, các phần mềm khác đều là bên thứ ba. Trường hợp ở đây thì game võ lâm là bên thứ 1, người chơi là bên thứ 2, và các phần mềm khác can thiệp vào hoạt động của game là bên thứ ba, cũng có thể hiểu là các phần mềm hoặc add-on mang tính chất hack/cheat (gian lận)

+ BO3 (Best of 3) : tức là đánh 3 ván, thắng 2 thì thắng luôn.

+ Chú thích tí cho rõ, trận đấu là chỉ trận lớn giữa 2 đội, còn ván đầu là chỉ 3 ván đoàn chiến, tớ tính dùng hiệp mà cảm giác hiệp không đúng lắm, nên thôi dùng ván vậy.

17 comments

Bình luận về bài viết này