[TCNT-Q5] 195. Tình cờ

Một câu này của Lưu Xuyên gây ra hiệu quả không kém gì đất bằng dậy sấm, giật cho kinh người.

Thanh niên nọ há hốc cả mồm nhìn chằm chằm anh một lúc thật lâu, mới run giọng hỏi “Anh… Anh thật sự, thật sự là Xuyên… Xuyên thần?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Hàng giả bao đổi.”

Thanh niên “…”

Lưu Xuyên lại hỏi “Vậy tôi có thể đăng ký chưa?”

“Tất nhiên có thể!” Thanh niên lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt tràn đầy sùng bái nhìn anh “Thật sự không ngờ là chính chủ Xuyên thần! Mới nãy nói như vậy với anh thật sự ngại quá…”

Lưu Xuyên cười nói “Không có gì, cảm ơn cậu kiên trì bảo vệ cái tên này. Chữ ký nhớ cất ha, với lại giúp tôi giữ bí mật nữa.”

Thanh niên vội vàng gật đầu, cầm mảnh giấy ký tên cất vào, sau đó tự mình dẫn theo Lưu Xuyên đến máy tính đăng ký.

Lưu Xuyên đăng nhập vào server thi đấu, ở phần đặt tên cho nhân vật nhập vào bốn chữ “Hải Nạp Bách Xuyên”, sau đó bấm đồng ý chờ hệ thống xét duyệt.

Hệ thống xét duyệt hoàn tất, ID biến mất suốt một năm trời rốt cuộc tái xuất ở server thi đấu.

Lưu Xuyên đăng ký cho mình xong liền đứng dậy nhường chỗ lại cho các thành viên khác theo thứ tự đăng ký ID cho mình. Lam Vị Nhiên bởi vì quá xá lười, không muốn gõ bốn chữ “Lam Lam Lam Lam” quá dài dòng mà rút lại chỉ còn một chữ Lam, từ Tứ Lam biến thành Nhất Lam, thế nên cũng không gây sự chú ý lắm.

Những người còn lại trong lòng đều có chút kích động, nhất là Giang Thiếu Khuynh. Năm đó lúc anh còn ở huấn luyện doanh của chiến đội Càn Khôn thử luyện, ID đăng ký là “Kiếm Khách Võ Đang”, khi ấy anh vẫn còn kiên trì làm một tên tuyển thủ kiếm tông Võ Đang gà mờ, pk với đám đội hữu xung quanh mười trận thua hết chín, từ một lòng tin tràn đầy dần dần hết lần này đến lần khác gặp phải xấu hổ không chịu nổi… Hiện tại anh chuyển sang chơi lưu phái thái cực phụ trợ, ID cũng đổi thành “Thanh Phong Đạo Trưởng”, đây là lần thứ hai anh đăng ký ID ở server thi đấu, tâm trạng lại khác biệt vô cùng.

Lần trước ID của anh vốn không có cơ hội lộ diện trên sàn đấu, nhưng lần này lại khác, anh tin chắc lần này mình với ID này sẽ đi cùng nhau rất lâu, rất lâu.

Mọi người đăng ký thông tin cho mình xong trở lại ký túc xá, thì dì Tôn cũng đã nấu xong cơm trưa. Bữa trưa hôm nay cũng phong phú như mọi khi, chỉ bước bên ngoài hành lang thôi mà cũng đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Lưu Xuyên trước khi đi cố ý nhờ dì Tôn làm thêm vài món ngon đãi mọi người, coi như là kỷ niệm ngày báo danh chính thức giải toàn quốc.

Mọi người cùng nhau lên lầu năm dùng cơm trưa, Lưu Xuyên còn đặc biệt khui một chai rượu vang để chúc mừng. Dì Tôn cũng bị Lưu Xuyên gọi lên cùng ăn với bọn họ, bởi vì thức ăn dì Tôn làm rất ngon, chinh phục toàn bộ dạ dày của cả đội, nhất là Tiểu Dư, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi thôi mà đã thân thiết với dì Tôn hơn ai hết.

Thấy mọi người thích thức ăn do dì Tôn làm, Lưu Xuyên cũng tính để cho dì tiếp tục nấu cơm cho cả đội, dì Tôn cũng học mọi người, vừa cười tủm tỉm vừa gọi Lưu Xuyên là “Đội trưởng”, đến nỗi Tiểu Dư cũng nhịn không được nói “Dì Tôn sắp trở thành đội viên của Long Ngâm luôn rồi!”

Bữa cơm trưa qua đi trong tiếng cười nói vui vẻ, Lưu Xuyên lại tìm Lam Vị Nhiên bàn bạc, tính toán sửa lại một chút kế hoạch huấn luyện.

Một tuần huấn luyện trụ cột trước đó hiện cũng đã có chút hiệu quả, kể từ hôm nay trở đi, cứ đến buổi chiều cả đội sẽ tranh thủ rút ra hai tiếng chia từng đôi hai người đi đánh xếp hạng, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn một tổ, Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh một tổ, Tiểu Dư với Lý Tưởng một tổ. Sáu người này là sáu người mà Lưu Xuyên đã xác định sẽ tham gia đoàn chiến trong giải toàn quốc, nên bọn họ nhất định phải mau chóng luyện tập phối hợp ăn ý với nhau. Về phần Lâm Đồng thì vẫn tiếp tục pk đơn cùng Tần Dạ, Lam Vị Nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể đăng ký đánh xếp hạng giải đơn.

***

Chiều hôm ấy, Lưu Xuyên gọi Ngô Trạch Văn cùng mình lập đội đi đánh xếp hạng ở chiến giới bảy. Xếp hàng không bao lâu liền thấy hệ thống thông báo “Ghép đội thành công, lập tức tiến vào phòng thi đấu hay không…”

Lưu Xuyên ấn nút xác định đi vào, vừa vào thấy danh sách với một dãy ID, nháy mắt á khấu.

Phương trượng đại sư Thiếu Lâm Tự, Độc chết người méo đền mạng….

Tại sao lại ghép chung với hai tên ôn thần này? Hệ thống ra đây mau, ngươi có thù oán với ta có phải hay không?

Đúng lúc này Tô Thế Luân lên tiếng chào hỏi “Tình cờ hen, Xuyên thần ^_^”

Lưu Xuyên cười trả lời “Thiệt chứ, đúng là tình cái cờ.”

Tiếu Tư Kính nhíu mày “Tại sao lại ghép đội với tên này?”

Lưu Xuyên nhún vai “Tôi cũng có muốn đâu.”

Lát sau, lại có đồng đội bị thảy vào phòng.

Sát Na Phương Hoa “Tình cờ thật ha.”

Kiếm khách đệ nhất Võ Đang Sơn “…”

Lần này là Phương Chi Diên cùng Dương Kiếm….

Hệ thống quả thực rất là thông minh, thấy bọn họ đều là tổ đội hai người với nhau, hơn nữa tỷ lệ thắng cũng tương đương không thua kém nhau là mấy, liền ghép cả ba cặp lại thành một đội, chuẩn sáu người!

Bởi vì có mặt anh họ mình nên Dương Kiếm lập tức rút đầu về, không dám mở miệng lên tiếng, chỉ để lại một hàng ba chấm biểu thị im lặng tuyệt đối. Lưu Xuyên nhìn dấu ba chấm của thằng đệ nhà mình làm sao không hiểu, những người này không biết cả hai người là anh em họ với nhau, mà Dương Kiếm lại không muốn làm lộ, Lưu Xuyên bản thân cũng thấy thằng em này khiến mình rất là mất mặt, nên cũng làm bộ như ta đây không biết cái gì cả.

Phương Chi Diên mỉm cười nói “Hệ thống ghép cả ba cặp chúng ta vào chung một chỗ, thực sự rất thông minh, dựa theo phép tính của hệ thống, tỷ lệ thắng của chúng ta đều hơn 70%, đối thủ có lẽ cũng sẽ không kém là bao.”

Dù sao chiến giới bảy cũng là nơi tập trung các cao thủ trình độ cao nhất của server thi đấu Võ Lâm, nơi này nhiều nhất chính là clone của các tuyển thủ đại thần, mỗi hồi đánh xếp hạng đều là ngọa hổ tàng long. Có thể bảo vệ tỷ lệ thắng trên 50%, chứng minh trình độ bản thân cũng đã thuộc hàng trung đẳng trong giới tuyển thủ, nếu tỷ lệ này lên tới 70%, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu của các chiến đội lớn.

Clone của đám Lưu Xuyên tuy rằng chỉ mới đánh vào chiến giới bảy không lâu, nhưng vì trình cao, tỷ lệ thắng tự nhiên cũng cao theo, hệ thống ghép bọn họ vào chung đội cũng chính là bởi vì tỷ lệ thắng của bọn họ sàng sàng ngang nhau.

Còn về phần Ngô Trạch Văn, tuy ít khi xếp hàng thi đấu, nhưng bởi vì luôn chung đội với Lưu Xuyên, nên tỷ lệ thắng cũng ngang ngửa với anh.

Tô Thế Luân nói “Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta vẫn là tuyển ra chỉ huy trước đi ^_^”

Lưu Xuyên lập tức nói “Lão Tiếu lên!”

Tiếu Tư Kính hỏi “Tại sao lại là tôi?”

Lưu Xuyên cười nói “Ngày nào tôi cũng phải dắt một cặp mù phụ bản đi đánh niên thú, một đứa thì đua cướp cừu một đứa thì thay phiên OT, hại tôi phải gào thét liên tục, cổ họng đau quá chừng.”

Tiếu Tư Kính “…”

Ngoại trừ lần đầu khai hoang cả đám chưa quen nên đoàn diệt liên tục, Lưu Xuyên chỉ huy phải la lối um sùm đến mức muốn phát điên ra thì, bắt đầu từ lần thứ hai trở đi, cả đám đều đánh rất là chuẩn. Thậm chí mấy ngày gần đây không cần Lưu Xuyên mở miệng chỉ huy mọi người đều biết phải đánh thế nào, Lưu Xuyên lấy đâu ra cơ hội gào đến cổ họng đau? Tên này rõ ràng là đang chơi trò vô lại thì có!

Nhưng mà, một khi Lưu Xuyên đã giở trò vô lại rồi, muốn mở mồm giảng đạo lý với tên này là không có cửa nói rõ, chưa biết chừng lát nữa tên này lại ầm ĩ kêu đau đầu, đau bụng, hay là toàn thân đều bắt đầu đau cũng nên…

Tiếu Tư Kính bất đắc dĩ, đành phải nói “Thôi thôi được rồi, dù gì cũng hai người một cặp, tôi với Thế Luân đi đường trên, Lưu Xuyên cậu cùng Ngũ Độc nhà mình đi đường giữa, Phương đội với Tiểu tiện tiện đi đường dưới.”

Dương Kiếm “…”

Tiếu Tư Kính gõ quá nhanh tay, nhất thời gõ ra cái ID “Tiểu tiện tiện” này, khiến Dương Kiếm xấu hổ tới mức chỉ muốn đào cái hố chôn mình cho rồi—— quả nhiên Phương Chi Diên nói không sai, clone này của mình đã bị người ta phát hiện từ lâu rồi… Tại sao lúc trước lại đi đặt cái tên này chứ? Mất mặt muốn chết!!

Hôm nay là do Phương Chi Diên đột nhiên nhắn tin bảo cậu lên mạng, chủ yếu là muốn thử xem mấy món trang sức trong phụ bản niên thú phối hợp như thế nào, Dương Kiếm trong lòng thật sự rất không tình nguyện lọ mọ bò lên mạng tổ đội đi đánh xếp hạng với người này, thực sự không ngờ lại gặp hai người Lưu Xuyên cùng Tiếu Tư Kính…

Mỗi lần đánh xếp hạng đều gặp hai tên ôn thần này… Thật sự phiền muộn gì đâu…

Dương Kiếm trong lòng âm thầm tính toán có nên đi xếp hàng đánh mấy trận đơn, cố ý thua vào trận để giảm tỷ lệ thắng xuống dưới 70% hay không, tỷ lệ thắng không đồng nhau, lần sau có xếp đội cũng sẽ không bị ghép chung với bọn họ…

Ok, quyết định như vậy đi. Dương Kiếm ngầm gật đầu.

Lát sau, bản đồ được load xong hiện ra trước mắt mọi người, cả đám nháy mắt khiếp sợ——

Lại là bản đồ với độ khó cực cao Tử Đằng Các!

Không lẽ… lần này đối thủ ghép với bọn họ là đám người Đường Ngự Phong, Thiệu Trạch Hàng như lần trước sao?

Lưu Xuyên nháy mắt ấn phím Tab xem tin tức đối thủ, lại lần nữa nghẹn cứng cả họng!

—— Lão Miêu!

Đối diện lần này là chiến đội của Miêu thần, bọn họ là 6 người cùng nhau lập đội xếp hàng. Ở đây nói thêm một chút, nếu như một đội 6 người cùng nhau xếp hàng thi đấu, hệ thống sẽ tự động cộng thêm một ít điểm vào tổng số điểm thực lực cả đội, dù sao 6 người cùng nhau tổ đội tương đương với việc có chiến thuật cùng chỉ huy cố định, cũng sẽ đoàn kết nhất trí hơn, tổ ghép đương nhiên khó mà thắng được họ. Vì đối kháng với đội cố định 6 người này, hệ thống dứt khoát quyết định đưa đội ngũ gồm ba cặp cao thủ Xuyên – Văn, Tiếu – Tô cùng Phương – Dương ra đánh.

Bên kia rõ ràng cũng nhận ra Lưu Xuyên, Lão Miêu gõ chữ chào hỏi trên kênh phụ cận “Trùng hợp thật.”

Lưu Xuyên cười nói “Đúng là trùng hợp ha, Miêu thần.”

Lão Miêu chỉ nhận ra được hai ID Lưu Danh Bách Thế cùng Mê Vụ Chiểu Trạch này, lần trước trong trận thăng cấp lên chiến giới bảy bọn họ đã có lần giao thủ với nhau, lần đó do Lão Miêu cố ý nương tay cho Lưu Xuyên chiến thắng thăng cấp, nhưng với clone của đám người Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân thì hoàn toàn không biết.

Tiếu Tư Kính lại biết tiếng của Lão Miêu, hơi kinh ngạc một chút mới hỏi trên kênh đội ngũ “Đây là vị Miêu thần kia đó à?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, cả sáu người bên đội họ đều là tuyển thủ bên Thần Tích chuyển qua, chủ lực của chiến đội Thương Lan.”

Phương Chi Diênn ói “Nghe bảo Miêu thần này lúc trước bên Thần Tích chơi class triệu hồi sư, tốc độ tay cực cao, anh ta chuyển sang bên đây chơi lưu phái gì?”

Lưu Xuyên cười nói “Giống tôi, Đường Môn khôi lỗi sư.”

Cả hai bên nhanh chóng chạm mặt nhau ngay đường ranh giới bản đồ. Cũng giống như lần trước, Lưu Xuyên cùng Lão Miêu đụng độ nhau ngay tại đường giữa, Lão Miêu đánh chữ hỏi thăm “Bắt đầu báo danh giải toàn quốc rồi đấy, đăng ký chưa?”

Lưu Xuyên nói “Hôm nay vừa mới xác nhận xong.”

Lão Miêu lại hỏi “Chiến đội của anh tên gì? Báo danh thi đấu ở khu Hoa Nam à?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, chiến đội Long Ngâm.”

Lão Miêu nói “Bên tôi là chiến đội Thương Lan, báo danh khu thi đấu Hoa Đông, thật mong chờ có thể gặp anh ở trận tổng chung kết toàn quốc.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Tôi cũng thế.”

Ở đường giữa, Lưu Xuyên với Lý Thương Vũ đang tiến hành đối thoại trong êm ái hòa bình, bên kia ở đường trên vừa gặp nhau liền quyết chiến sinh tử, chẳng mấy chốc trên màn hình bắn ra hệ thống thông báo

[ Độc chết người méo đến mạng ] giết chết [ Thanh Long ], thủ sát!

[ Độc chết người méo đến mạng ] giết chết [ Tham Lang ], song sát!

Dưới sự hỗ trợ của Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân nhanh chóng đoạt song sát.

Trong phòng huấn luyện của chiến đội Thương Lan, một thanh niên trẻ tuổi đưa tay gãi gãi đầu nói “Đội trưởng, Thiếu Lâm với Ngũ Độc bên kia rất mạnh!”

Lý Thương Vũ bình tĩnh đáp “Cậu xem tỷ lệ thắng của bọn họ sẽ hiểu, hơn 70%, rõ ràng là clone của đám đại thần.”

Mà ở đường dưới lúc này, Phương Chi Diên cùng Dương Kiếm lại bị lọt vào trận pháp vây khốn.

Đối thủ của bọn họ có một Tiêu Dao, ID là Hưu Dưỡng Sinh Tức, kỹ thuật cùng ý thức rất là lợi hại, sử dụng trận pháp phụ trợ khóa chân khiến Dương Kiếm không cách nào di động, tuy là được Phương Chi Diên đúng lúc giải debuff, nhưng bọn họ hiện tại 2 đối 2, cả hai bên liên tục giằng co, không ai chiếm được lợi thế.

Tiếu Tư Kính chuyển tầm mắt về phía đường dưới, thấy được tình huống bên này liền lập tức cùng Tô Thế Luân chạy đi sang giúp đỡ.

Còn Lưu Xuyên với Lý Thương Vũ lúc này vẫn đang tiếp tục đứng ở đường giữa tán dóc——

Lưu Xuyên nói “Năm nay ban tổ chức cho báo danh trước thời hạn có lẽ là vì việc tăng thêm suất đăng ký chiến đội chuyên nghiệp. Thông báo đăng ký trước để các đội ngũ nghiệp dư chuẩn bị sớm, suốt ba tháng thời gian, phỏng chừng đến lúc chính thức số đội báo danh tham gia thi đấu sẽ rất nhiều.”

Lý Thương Vũ nói “Năm trước hơn mười ngàn đội nhỉ? Phỏng chừng năm nay sẽ còn hơn thế.”

Lưu Xuyên nói “Đúng đó, muốn ngoi lên cũng không dễ gì..”

Lý Thương Vũ hỏi “Bên anh bắt đầu huấn luyện rồi đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, thừa dịp nghỉ đông tập trung huấn luyện.”

Lý Thương Vũ “Bên tôi cũng thế.”

Mọi người “…”

Ở đường dưới đánh nhau đến chí chóe kịch liệt, vậy mà ở đường giữa Xuyên thần cùng Miêu thần lại ung dung thản nhiên đứng trò chuyện rôm rả hết sức…

Tiếu Tư Kính thật sự nhịn hết nổi, rống trên kênh đội ngũ “Lưu Xuyên đừng có đứng đó tán dóc tào lao nữa! Mau sang đây đánh cho xong coi!”

Lưu Xuyên phản bác một cách hợp tình hợp lý “Các người 4v4 là chuẩn rồi, để tôi trò chuyện thêm lát nữa đi.”

Tiếu Tư Kính “…”

Thật muốn chạy tới bên kia máy tính đấm vào mặt tên này mấy cái.

May là hai người bọn họ không tính toán ‘trường đàm’, Lý Thương Vũ chạy xuống đường dưới trợ giúp, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn cũng chạy theo. Hai vị bị đánh chết bên chiến đội Thương Lan sau khi hồi sinh cũng tập trung ở đường dưới, mười hai người của cả hai phe đều có mặt đông đủ.

Tiếu Tư Kính lúc này mới phát hiện Tiêu Dao của đối thủ thực sự rất mạnh, phóng ra trận pháp quấy nhiễu khiến cho đội bọn họ không thể tiến ên, Tiếu Tư Kính quyết định gồng mình chịu đọn lao lên, một tay sử dụng Long Trảo Thủ muốn túm Tiêu Dao kia sang đây, nhưng cũng ngay lúc này, trước mắt lóe lên một cái, vị trí Long Trảo Thủ của Tiếu Tư Kính chụp tới  đột nhiên xuất hiện một con cơ quan rối!

—— Khôi lỗi chướng vị!?

Tiếu Tư Kính nhìn cơ quan rối nắm trong tay, đáy lòng nhất thời kinh ngạc khôn cùng.

Khôi lỗi chướng vị, chính là ở những khoảnh khắc mấu chốt ở vị trí chỉ định phóng ra một con cơ quan rối, dùng rối ngăn cản kỹ năng sát thương hoặc là kỹ năng khống chế của đối thủ, nhưng muốn thực hiện được đòi hỏi tuyển thủ phải có ý thức dự phán rất mạnh, phải đoán được góc độ cùng vị trí ra tay của đối phương mới có thể sử dụng con rối ngăn chặn thành công, hi sinh cơ quan rối để cứu về đội hữu của mình.

Phương hướng Tiếu Tư Kính sử dụng Long Trảo thủ công kích là đường thẳng, thời cơ sử dụng cũng cực kỳ chuẩn xác—— Ngay lúc anh bắt gặp một bước di chuyển sai lầm của Tiêu Dao bên đối phương liền tung ra Long Trảo Thủ, vốn cứ tưởng có thể thành công kéo đối phương về bên mình, lại không ngờ ngay trước lúc công kích đến mục tiêu đột nhiên xuất hiện một con cơ quan rối chắn ngang, cũng đồng thời ngăn cản kỹ năng của mình.

—— Ý thức dự phán quả nhiên chuẩn xác như thần!

Trong Liên Minh, số tuyển thủ có thể nháy mắt ngăn cả được kỹ năng khống chế của Tiếu Tư Kính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Lưu Xuyên là một trong số đó. Lão Miêu này chỉ mới chơi khôi lỗi sư lại có thể điều khiển một cách tinh chuẩn kỳ diệu như vậy, Tiếu Tư Kính cũng không nhịn được tán thưởng “Lão Miêu này quả thực rất lợi hại, đấu pháp của anh ta có hơi giống với cậu thì phải?”

Lưu Xuyên cười nói “Lúc trước anh ta quen chơi triệu hội sư còn gì, quen với kiểu khống chế nhiều thứ cùng lúc,  là một tuyển thủ rất mạnh, cẩn thận một chút, đừng quá khinh suất.”

Tiếu Tư Kính gật đầu, tiếp tục vọt về phía trước, muốn thử giao thủ với Lão Miêu một lần… Kết quả Lý Thương Vũ vẫn luôn nấp ở tuốt sau cùng, liên tục dùng cơ quan rối cấm túc, rồi lại bọc hậu… khiến cho Tiếu Tư Kính quả thực phiền đến không chịu được, trong lòng cứ ngỡ là lại gặp thêm một phiên bản “khó ưa” Lưu Xuyên.

Đội hình của chiến đội Thương Lan có thể nói là rất đồng đều hoàn chỉnh, có thích khách lại có lá chắn, hai dmg viễn trình, có cả phụ trợ cùng buff. Còn đám Lưu Xuyên bởi vì là đội ngũ bị hệ thống đá dến cùng nhau, Phương Chi Diên buff thì lại thiếu phụ trợ, hai Ngũ Độc Ngô Trạch Văn cùng Tô Thế Luân thả pet chạy lung tun trên mặt đất, góp phần… cản trở tầm nhìn của đồng đội…

Một đám đại thần xúm lại cùng nhau nhưng đánh đến rối tung cả lên, cuối cùng bị đội 6 người bên Lão Miêu phối hợp ăn ý khiến cho diệt đoàn 3 lần!

Trên màn hình bắn ra dòng thông báo màu đỏ hết sức chói mắt của hệ thống “Thất Bại”

Rời khỏi bản đồ thi đấu, Tiếu Tư Kính dẫn đầu lưu lại một dòng ba chấm biểu thị tâm trạng của mình “…”

Lưu Xuyên cười nói “Đã bảo anh đừng khinh suất rồi.”

Tiếu Tư Kính thực sự bất đắc dĩ cực “Hai cổ sư Ngũ Độc cộng thêm một Đường Môn khôi lỗi, gọi ra cả đám tiểu đệ chật cả đường đi, suýt chút nữa là không có chỗ đứng chứ đừng nói đánh.”

Phương Chi Diên “+1”

Dương Kiếm “+1”

Tô Thế Luân thì gọi độc chu, Ngô Trạch Văn thì độc xà, Lưu Xuyên thì cơ quan rối, cả đám bị gọi ra bày trên mặt đất quả thực là đồ sộ chật cả đường… Tô Thế Luân lại cực thích tế pet, cứ chốc lát lại đổi một con, khiến cho trường hợp rối tung beng cả lên. Tiếu Tư Kính đột nhiên ngộ được cảm giác “khó ở” của Lưu Xuyên lúc chỉ huy bọn họ đánh phụ bản, loại đội ngũ phối hợp như bọn họ muốn đánh thắng trận đấu quả thực… hơi bị khó.

Một đám đại thần đánh thua trận, Ngô Trạch Văn có hơi xấu hổ nói “Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến mọi người.”

Bởi vì bản thân là tân nhân, nên cứ có cảm giác biến thành cục tạ đối với cả đội.

Lưu Xuyên cười nhìn sang nam sinh bên cạnh, nói “Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, là Luân thần tên kia tự làm tự chịu, cứ đứng đó tế pet liên tục. Hai Ngũ Độc cổ sư đứng cạnh nhau quả thực rất dễ biến thành loạn cào cào, hơn nữa cậu với Luân thần lại chưa từng có lần nào phối hợp cùng nhau, đánh ra thế này là bình thường.”

Nghe Lưu Xuyên an ủi như vậy khiến Ngô Trạch Văn cảm thấy an lòng một chút, lại nói “Anh với Tiếu đội ở cùng nhau chỉ huy mà lại thua, cảm thấy thực sự rất… khó tin.”

Hai vị đội trưởng được xem là chỉ huy cường nhất toàn Liên Minh hiếm khi được ghép chung vào một đội, vậy mà lại đánh thành một trận loi nhoi um sùm như vậy, quả thực chỉ muốn nhắm mắt quay đầu đi không nhìn. Mấy người khác mà biết phỏng chừng sẽ ôm bụng cười đến rút gân.

“Khụ khụ…” Lưu Xuyên sờ sờ chóp mũi nói “Thì… đội ngũ ngẫu nhiên ghép vào mà, tự nhiên không bằng được đội cố định của Lão Miêu, đoàn chiến quan trọng nhất chính là phối hợp. Tiếu Tư Kính trước giờ quen phối hợp với Tô Thế Luân, đấu pháp cùng tiết tấu của tôi lại không giống với Luân thần, phong cách cá nhân của Dương Kiếm lại quá mức mạnh mẽ, khó phối hợp, nên lúc đánh mới bó tay bó chân như vậy.”

Ngô Trạch Văn lại hỏi “Còn tôi?”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của nam sinh, Lưu Xuyên bật cười nói “Đương nhiên tôi sẽ nghĩ cách phối hợp với cậu rồi, hai chúng ta mới là đội hữu của nhau thôi.”

Đúng rồi, mình với Lưu Xuyên mới là đội hữu với nhau…

Ngô Trạch Văn âm thầm vui sướng, gật đầu thật lòng nói “Vậy chúng ta tiếp tục đánh đi?”

Lưu Xuyên nói “Ok, chờ vài phút rồi bấm xếp hàng đi, tôi cũng không muốn bị ghép chung với tên Tiếu Tư Kính kia nữa.”

Sau khi rời khỏi phòng thi đấu, Tiếu Tư Kính nhận được tin nhắn riêng từ Tô Thế Luân “Lão Miêu này quả thực không hổ là triệu hồi sư số một Thần Tích nhỉ, trình độ hoàn toàn không thua kém gì Lưu Xuyên… Anh đoán xem trong giải toàn quốc lần này, là Lão Miêu đào thải đội của Lưu Xuyên hay là Lưu Xuyên đào thải đội của Miêu thần?”

Tiếu Tư Kính bình tĩnh trả lời “Giải toàn quốc theo chế đội hai lần thua mới đào thải, cũng có khả năng bọn họ sẽ chia nhau quán quân cùng á quân, dắt tay thăng cấp.”

Tô Thế Luân “…”

Cả hai chiến đội cùng nhau thăng cấp tiến vào chuyên nghiệp, đối với các chiến đội của Liên Minh hiện tại mà nói quả thực không khác gì một hồi bão táp ập tới.

Tiếu Tư Kính rõ ràng nhận ra được nỗi băn khoăn trong lòng Tô Thế Luân, bèn nói “Thất Tinh Thảo có tôi cùng với cậu, cho nên không cần lo lắng quá, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta tiếp tục đánh.”

Tô Thế Luân cười nói “Đã rõ rồi thưa Tiếu đội, đánh tiếp?”

Tiếu Tư Kính nói “Chờ vài phút rồi bấm xếp hàng, tôi không muốn lại bị ghép chung đội với tên Lưu Xuyên kia.”

Vài phút sau, hệ thống thông báo “Ghép đội thành công, lập tức tiến vào phòng thi đấu hay không…”

Cả đám đều bấm nút đồng ý.

Sau đó, Lưu Xuyên cùng Tiếu Tư Kính đồng thời há mồm.

Tiếu Tư Kính giọng điệu ghét bỏ nói “Tại sao lại là tên này nữa?”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Anh cũng chờ vài phút mới xếp hàng à?”

Tô Thế Luân & Ngô Trạch Văn “…”

____________________

Giải thích một chút

=-=) 

Lười quá…

Advertisements

19 comments

      1. Aiyo, thôi zậy đi cho đỡ phải post chỗ khác, thế mấy chương sau của mấy bộ bị rp thì sao, vẫn post như thường à :v
        Mà sắp tới mùa xuân rồi, cũng là cái mùa lười ~~~ tui thấy tui lười suốt năm cô ợ =))))

        Số lượt thích

      2. ……tui hơm muốn đâu, nhưng nếu có bị zậy nữa thì cô muốn làm thế tui ko phản đối, chứ mấy thím đó phiền quá đi -_- cô bị cũng đâu phải lần đầu nhỉ, cứ tùy tâm sở dục cô ợ :3 ~

        Số lượt thích

  1. Chúc mừng sinh nhật ss ^o^ Chúc ss ngày ngày vui vẻ, tươi mới na~
    Tình cờ hôm nay cũng là hôm em gặm hết QT bộ này nè, đọc QT bị tụt cảm xúc hơn bản edit nhiều.
    Đọc đến đoạn cuối thấy hơi tội lão Miêu, ảnh xuất hiện sáng chói, lúc cuối thì hơi bị chìm. Càng đọc về sau e càng thích Tiếu Hoàng vs Dạ Sắc, nguyện làm fan não tàn của 2 người >///<
    À, cái tên mới của tiểu tiện tiện ấy, em thấy nếu để hán việt thì nên là đệ nhất kiếm khách Võ Đang Sơn, còn thuần việt thì kiếm khách số một núi Võ Đang. Cảm thấy đệ nhất kiếm khách sẽ mang phong cách TQ hơn kiếm khách đệ nhất á.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s