[BTTPKBBCLSG] 031. Cong có một nửa

Thiệt không ngờ, chỉ là tặng một chai “sữa tắm” thôi mà đằng sau lại còn ẩn chứa ý nghĩa biến thái như vậy… Cơ mà Tô Bân ngẫm nghĩ một lát, mình mua sữa tắm đâu phải làm quà tặng Allen đâu!

Hai người dùng chung phòng tắm share chung một chai sữa tắm, lần trước là Allen mua nên lần này tới mình mua… Này là chuyện đương nhiên mà?

Tại sao… tại sao qua miệng của tên thụ Tôn Dục Kiệt này nói ra, cảm giác liền biến thành lăng loàn mất nết như vậy?

Lỡ đâu Allen thật sự hiểu lầm mình mua sữa tắm là tặng anh ta vậy…

-_-# Tô Bân đưa tay quẹt giọt mồ hôi từ lăn từ trên trán xuống, viễn cảnh kia quả thực kinh khủng tới mức cậu không dám tưởng tượng.

Tôn Dục Kiệt ánh mắt lo lắng nhìn biểu tình biến hóa liên tục trên mặt Tô Bân, ba hồi thì hoảng sợ, một lát lại trở nên ngọ nguậy, lát sau lại biên thành loe nghoe… Nghe bảo Tô Bân dạo gần đây đang giúp một vị giáo sư dắt Husky đi dạo? Bênh ngu… cũng sẽ lây hả ta?

Tôn Dục Kiệt có chút tiếc nuối nhìn lọ nước hoa cỏ roi ngựa bị Tô Bân đoạt trở về… Ai, tuy rằng không có thành công thu được quà tặng, nhưng đây là lần đầu tiên có một đồng tính tỏ ý muốn tặng nước hoa cho mình na ~ Hi vọng về sau người mình thích cũng sẽ tặng cho mình một lọ nước hoa, sau đó cả hai người bọn họ sẽ cùng xịt chung một mùi hương, lúc ôm nhau ấy ấy rồi lại ớ ơ… Sau đó mỗi lần ngửi thấy mùi hương này liền có thể nhớ tới những cảnh nóng bỏng cấm trẻ em dưới mười tám, âu nô ~ thiệt là lãng mạn gì đâu á ~~~

Tô Bân liếc xéo “…Lại nghĩ tào lao cái gì đấy?”

Tôn Dục Kiệt “Không có…”

Ngồi im một lát, Tôn Dục Kiệt đột nhiên hỏi Tô Bân “Thứ bảy này cậu có rảnh không?”

Tô Bân nghe mà giật giật khóe miệng, tại sao ai cũng hỏi mình thứ bảy có rảnh hay không vậy? “Không rảnh, còn phải làm thêm nữa.”

Tôn Dục Kiệt mở to hai mắt “Thứ bảy cũng phải dắt chó nữa hả?”

Tô Bân “Không phải, công việc khác cơ.”

Tôn Dục Kiệt “Việc gì vậy?”

Khóe miệng Tô Bân lại giật giật mấy cái, tại sao tên nào cũng cứ phải hỏi cho ra đầu ra đũa thế—— “Nhặt rác!”

Tôn Dục Kiệt “…”

Thấy Tôn Dục Kiệt giống như muốn tiếp tục hỏi nữa, Tô Bân liền ngăn lại nói “Nói trọng điểm, muốn gì?”

Tôn Dục Kiệt “Cũng hổng phải chuyện to tác gì, vốn tưởng nếu cậu có rảnh chúng ta cùng nhau đi chơi thôi mà.”

Tô Bân nhún vai, tỏ vẻ bản thân mình là bó tay rồi, cơ mà cậu chợt nhớ tới một người…

“Phi, vé xem bóng tặng người ta chưa?” Tô Bân nhắn tin hỏi Kim Phi.

Lần này Kim Phi trả lời tin nhắn trong nháy mắt “Chưa, sao rồi? Quyết định không đi nhặt rác nữa, cùng anh đi xem bóng hả cưng?”

Tô Bân “Đừng nói nhảm nữa… Tìm được người đi xem bóng với ông chưa?”

Kim Phi lập tức trả lời “Ha ha, chú thật sự lo lắng anh đây không mời được ai đi xem bóng cùng à?”

Tô Bân thề, cậu thực sự cảm giác được cái ngữ điệu cùng thái độ khinh bỉ của Kim Phi qua cái tin nhắn kia… Cậu hơi khựng lại một chút, vốn cậu tính nếu Kim Phi không tìm được người liền bảo Tôn Dục Kiệt đi xem cùng cũng được, cơ mà hiện tại coi bộ mình đây là lo thừa rồi, tên kia là ai, trùm xã giao đó.

Đang nghĩ, di động lại đột nhiên lóe lên——

“Ơ chả có nhẽ, chú mày tính giới thiệu gái xinh đi xem bóng với anh (☆_☆)”

“…” Đứa nào mới nãy còn vênh váo tự đắc? Tô Bân thật sự là bó tay với người này “Không phải!”

Kim Phi không tin, bám theo hỏi “Cách cả chục cây số anh mày cũng nhìn thấu tâm tư của chú mà, nói mau lên~”

Tô Bân liếc nhìn Tôn Dục Kiệt một cái— Gái xinh… Dựa theo mặt nào đó mà nói thì tên này cũng có thể xem như… “con gái” đi…

“Không phải gái.” Tô Bân trả lời.

Lần này chờ đến hơn năm phút cũng không thấy Kim Phi trả lời, Tô Bân cười lạnh một tiếng, đúng là đồ ngựa đực…

Giây tiếp theo, điện thoại nhận được tin nhắn từ Kim Phi “Đẹp trai không?”

“…” Đậu móa lựa người đi xem bóng chung thôi mà đòi trai xinh gái đẹp mới chịu?

Tô Bân trong lòng âm thầm phun tào người này chỉ tốn có “năm phút” để chấp nhận chuyện từ nữ biến thành nam, vừa len lén liếc Tôn Dục Kiệt thêm cái nữa…

Tô Bân cười xấu xa một tiếng, trả lời Kim Phi “Đẹp, đẹp tới trời đất cũng biến sắc!”

Kim Phi “Đẹp trai hơn anh méo thèm.”

“…” Đậu… xanh, hóa ra tên này muốn tìm đứa làm nền cho mình! Tô Bân lập tức sửa lời “Cơ mà vẫn kém ông một chút xíu.”

Kim Phi “Thu.”

Tô Bân nhìn tin nhắn, cười tủm tỉm nhìn Tôn Dục Kiệt “Tiểu Kiệt ~~~”

Nãy giờ bị ánh mắt Tô Bân “lén lút” rồi lại “âm thầm” đánh giá mấy lần, Tôn Dục Kiệt đã sớm nhão cả người “…Cái gì dzợ?”

Tô Bân “Mới giúp cậu tìm được một đối tượng, thứ bảy tên kia sẽ dẫn cậu đi sân Trafford xem bóng, chịu không?”

Tôn Dục Kiệt nghe vậy sáng rực hai mắt “Thiệt không? Là ai vậy?”

Tô Bân “Một người bạn ở chung nhà với tôi, trai đẹp mét tám, dư tiền lắm của chạy Audi, đầu óc có chút thần kinh, tự xưng chuyên gia… xã giao.”

Tôn Dục Kiệt càng nghe hai mắt càng sáng “Wao ~ Tuyệt quá vậy ~~~”

Tô Bân bị ánh mắt hưng phấn không thèm che giấu của tên kia khiến cho cả người nổi da gà “Tui báo trước cho cậu một tiếng na, cố mà che giấu cho tốt, tên kia là trai thẳng đó.”

Tôn Dục Kiệt vẻ mặt thê lương “Bánh su, tớ là gay chứ đâu phải virus đâu…”

Tô Bân “…Tui là sợ cậu bị tổn thương.”

Tôn Dục Kiệt giơ tay thề thốt “Tui thừa nhận có nhiều lúc tui hơi ‘mê trai’ xíu, nhưng mà đó giờ tui thiệt sự chỉ thích duy nhất có một người mà thôi, người đó…”

Tô Bân lập tức giơ tay ra dấu ngăn lại “Ok ok tui thừa biết là ai rồi, đừng nói tên anh ta ra, mỗi lần cậu nói tên anh ta tui liền muốn đập cho cậu một trận, cậu thiệt tình đúng là…”

Tôn Dục Kiệt “Biết rồi… Vậy tớ có thể hỏi cậu một vấn đề nhỏ hông?”

Tô Bân “Cái gì? Hỏi đi.”

Tôn Dục Kiệt khẽ mấp máy môi, vẻ mặt tò mò hỏi “Cậu đi nhặt rác gì vậy?”

Tô Bân “…” (T_T) Tại sao đứa nào cũng nhè cái này mà hỏi hết vậy!

***

Buổi trưa thứ bảy, Tô Bân ra khỏi nhà cùng Kim Phi. Công việc nhặt rác không bao gồm đi lại, nên Tô Bân phải tự mình đi đến sân bóng, may là Kim Phi vừa lúc cũng đến chỗ đó xem đá bóng nên Tô Bân mới có thể đi nhờ xe của người này. Nếu không Tô Bân cảm giác mình chịu nhiều “nội thương” mấy hôm nay thực sự rất không đáng, bởi vì sân bóng cách nhà bọn họ hơn mười km, trừ đi chi phí giao thông thì số tiền mà cậu kiếm được từ công việc này chẳng còn lại bao nhiêu.

Hai người đi đến chỗ Tô Bân hẹn với Tôn Dục Kiệt từ trước, Tô Bân ngồi ở ghế phụ lái, đột nhiên cảm thấy có một tên bạn chung nhà là đại gia quả thực là rất khí phách.

Xe ô-tô chầm chậm chạy đến chỗ nhà trọ của Tôn Dục Kiệt, hôm nay Tôn Dục Kiệt mặc áo nỉ có in hình vẽ quốc kỳ B quốc, bên dưới mặc quần jean skinny màu trắng bệt, mái tóc được chăm chút mềm mại xõa tung, thoạt nhìn rất là sạch sẽ lại gọn gàng.

“Wao, bạn học chung với chú mày đó hả? Nhìn giống như con ngoan trò giỏi na!” Kim Phi đứng từ xa liếc nhìn Tôn Dục Kiệt một cái, lập tức đánh giá một câu chắc nịch.

Tô Bân trong lòng “Ha ha” hai tiếng… Nào có ai ngờ tên con ngoan trò giỏi kia bên dưới là một tên ‘mê trai’ mất nết đâu?

Nói thật, Tô Bân thực sự có chút bất an, lỡ đâu Kim Phi biết được sự thật thấy phản cảm thì sao… Trên đời này đâu phải tên trai thẳng nào cũng có thể rộng lượng đối với đồng tính như mình và Thành ca…

Kim Phi dùng tư thế cực sang chảnh cho xe dừng lại trước mặt Tôn Dục Kiệt, sau đó bấm kính xe chạy xuống, đưa tay tháo kính râm, nhìn đối phương huýt sáo một tiếng.

Tô Bân “…”

Tôn Dục Kiệt nhìn Kim Phi một cái, sau đó… đỏ mặt! Đỏ mặt!!!

Đậu má—— bảo vệ bản tính mau lên! Tô Bân ra sức trừng mắt nhìn tên kia… Còn không quên quay đầu liếc xéo Kim Phi một cái, tên ruồi này huýt sáo cái quỷ gì? Tưởng đang cưa gái sao?

Tôn Dục Kiệt cúi đầu nhanh chóng leo lên ghế sau xe, chào hỏi Tô Bân một tiếng sau đó mới quay sang chào Kim Phi, biểu hiện còn ngoan hơn so với lần đầu gặp Tô Bân!

Kim Phi lại bắt đầu phong cách tự giới thiệu vô cùng ba chấm của mình “Chào em, anh là Fly, em tên là gì?

Tôn Dục Kiệt “phụt” cười thành tiếng, sau đó đáp lại một câu “Chào anh, em là Mosquito.”

Tô Bân “…”

“Ha ha ha ha!!!” Kim Phi cười điên một hồi, mới nói với Tô Bân “Bạn học của chú cư-tê vãi, anh đây thích!”

Tôn Dục Kiệt cười ngu một lát, nói “Phi ca gọi em là Jason được rồi.”

Kim Phi “Kêu vậy khách sáo lắm, anh gọi em là Tiểu Kiệt giống Tô Bân ha.”

Tôn Dục Kiệt “Hơ hơ…”

Tô Bân thiệt sự là á khẩu nghẹn họng, móa, hai tên mất nết lăng loàng này là đang “đùa giỡn” nhau sao?

Kim Phi với Tôn Dục Kiệt hoàn toàn không thèm nhìn đến sự tồn tại của Tô Bân, kẻ ngồi trước người ngồi sau tán gẫu suốt dọc đường đi. Chỉ cần Kim Phi thổi phồng một câu, Tôn Dục Kiệt lập tức biểu hiện ra vẻ mặt “cực kỳ sùng bái”, hoàn toàn khác hẳn cái kiểu mặt ngoài ha ha trong lòng “phun tào” của Tô Bân khi nói chuyện với Kim Phi.

Mà Tôn Dục Kiệt sùng bái như vậy cũng khiến Kim Phi rất là thỏa mãn rất là thích chí, người này thi thoảng lại nhìn kính chiếu hậu “dòm lén” biểu tình của Tôn Dục Kiệt, sau đó bày ra vẻ mặt tự tin bắt chước động tác hất tóc mái của “Hanawa-kun”.

Ầy, Tô Bân cuối cùng cũng hiểu câu nói “Nồi nào úp vung nấy”, hai tên này một đứa tung một đứa hứng, một tên dâm trùng một đứa lăng loàng, đi hát đối là tuyệt phối luôn rồi.

Cuối cùng xe cũng đến sân bóng, ba người cùng xuống xe, Kim Phi lúc này mới có cơ hội đánh giá Tôn Dục Kiệt một cách chính thức.

Nhìn hai người kia “mắt đi mày lại”, không hiểu sao Tô Bân có cảm giác đỉnh đầu mình sắp sửa phát sáng… Hay là một đứa sắp đi “nhặt rác” như mình khiến hai tên đến xem bóng như bọn họ cảm thấy khó chịu ta? Stop! Tô Bân mau chóng điều chỉnh lại tư tưởng của mình.

Nhưng ngay sau đó, Tô Bân lại nghe thấy Kim Phi hỏi Tôn Dục Kiệt “Em là gay đúng không?”

Tô Bân “…” (O 口 O) Không hổ là trùm xã giao, hoàn toàn không qua mặt được vụ tính hướng này…

Tôn Dục Kiệt ngại ngùng khẽ gật đầu một cái, thừa nhận “Ừ.”

Kim Phi nhìn Tô Bân “Chú mày biết không?”

Tô Bân : Phi… Phi ca, iêm không phải dẫn mối, thật đó!! (=_=)

Bên kia Tôn Dục Kiệt đánh bạo hỏi Kim Phi “Phi ca làm sao nhìn ra hay vậy?”

Kim Phi toét miệng cười, vươn tay cầm tay Tôn Dục Kiệt “Anh là song.”

Tôn Dục Kiệt rụt tay lại, có chút tiếc nuối nói “Em đã có người mình thích rồi, tiếc quá.”

Tô Bân hóa đá… (O 益 O) Song? Là cái gì? 0.5 trong ruyền thuyết đó sao? Đâu phải! 0.5 có nghĩa là vừa công vừa thụ mà! Vậy song tức là… song tính luyến?

Đã sớm tiếp nhận kiến thức cơ bản về hủ nên Tô Bân gần như là “vô sự tự thông” suy luận ra ý nghĩa tinh hoa của một chữ “Song”…

Hiểu được, cho nên cậu lập tức đưa vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của mình nhìn Kim Phi “Ông là trời sinh song sao?” Người này… thậm chí cong đến một nửa?

Kim Phi “Không, là bị nhiễm.”

Tô Bân (O 益 O) Móa! Bị nhiễm kiểu gì mà chỉ cong có phân nửa vậy? Nhiễm kiểu gì thế?

Kim Phi hoàn toàn có thể đọc hiểu nét mặt của Tô Bân lúc này, cho nên cũng rất là thẳng thắn nói rõ “Bị người khác bẻ cong.”

Tô Bân “Trai thẳng mà cũng bẻ cong được sao? Bẻ, bẻ kiểu gì?”

Kim Phi thò tay vào túi quần lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu đốt lên, vẻ mặt buồn bã hút một hơi, phun khói nói “Anh đây cũng không rõ… Say rượu làm loạn ấy mà.”

Tô Bân “…”

“Loạn xong về sau hồi tưởng lại, cảm thấy cũng rất là thích.” Kim Phi nói xong liền kẹp ngón tay bẻ đứt điếu thuốc chỉ mới hút hai cái trong tay “Rồi.. thẳng lại hết được, ừ.”

Nói xong, cả người giống như rút đi bầu không khí ưu thương sầu não, Tô Bân cảm giác người này mới nãy đốt thuốc lá chỉ là vì muốn bày ra không khí để nói câu “Thẳng lại hết được” kia, mặc dù không thể không phủ nhận người này tạo ra bầu không khí rất là siêu… Nhưng mà anh hai! Có thể nào đừng nói ra cái chuyện mình bị bẻ cong nhẹ nhàng giống như là dùng tay bẻ đứt điếu thuốc được không? Chữ ừ ở cuối câu kia là có ý gì? Cứ như vậy chấp nhận số mệnh sao?

Ngay lúc Tô Bân còn đang rối rắm chuyện tính hướng của Kim Phi thì, đối phương đột nhiên bước tới ôm chầm lấy bả vai Tôn Dục Kiệt hỏi “Em thích trai thẳng hay gay?”

Tôn Dục Kiệt đỏ mặt “Thẳng.”

Kim Phi nhướng mày “Muốn bẻ nó luôn không?”

Tôn Dục Kiệt vẻ mặt tràn ngập chờ mong nhìn Kim Phi “…Có, có thể sao?”

“…!!!” Tô Bân đột nhiên rất muốn đốt cho Trình Ngang một ngọn nến, rip you…

____________________

[Chú thích]

+ Hanawa-kun, nhân vật Hanawa Kazuhiko trong Markuo, mọi người sợt gu-gồ là hiểu động tác hất tóc mái của cậu nhóc này như thế nào ngay

Advertisements

7 comments

  1. run rẩy Không lẽ cái chuyện “bẻ cong” trong truyền thuyết mà ta luôn nghĩ là một chuyện yêu cầu độ khó cao chỉ là do ta “ngộ nhận” thôi sao. Sao mà thằng ruồi này nó nói cong là cong nhanh, độc, chuẩn quá vại nè!!! đập bàn

    Số lượt thích

  2. Tui thấy kim phi công thụ đều đc hết phải xem thằng lăn giường cùng anh là dạng gì nữa
    Còn trình ngang chưa chắc thẳng đâu nhé tui có linh cảm có đứa sắp tự nguyện dâng hiên bản thân cho anh này xơi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s