[TCNT-Q5] 192. Kế hoạch huấn luyện (thượng)

Buổi sáng hôm nay, thành viên của chiến đội Long Ngâm cùng nhau xuống lầu 3 ăn điểm tâm phát hiện thiếu mất một người, Giang Thiếu Khuynh thắc mắc hỏi “Tần Dạ vẫn chưa thức dậy à?”

Lý Tưởng nói “Anh ấy bị bệnh, nằm nghỉ trong phòng.”

Giang Thiếu Khuynh nghe vậy lo lắng hỏi “Anh ấy bệnh gì thế? Có nặng lắm không?”

Lý Tưởng “Tối qua vừa ói vừa tiêu chảy suốt cả đêm, đến gần sáng mới ngủ.”

Nghe như vậy, mọi người ai nấy đều tỏ ra có chút lo lắng, Tiểu Dư nhịn không được nói “Tối qua tui ngủ say quá nên không nghe thấy cái gì hết, Tần Dạ giờ sao rồi?”

Lý Tưởng bảo “Mới nãy vừa đi qua xem thử, ngủ rất say, tui có lấy nhiệt kế đo thử nhiệt độ cơ thể, không thấy dấu hiệu như bị sốt, chắc là không sao đâu.”

Lưu Xuyên nói “Trước giờ Tần Dạ vẫn luôn mắc chứng rối loạn chức năng bao tử, chắc là do hôm qua ăn cái gì không sạch sẽ nên mới như vậy. Lát nữa dùng xong bữa sáng đệ tử chạy đi xem lần nữa, mọi người tiếp tục huấn luyện.”

Nghe vậy mọi người mới cảm thấy yên tâm một chút, đều tự ăn bữa sáng của mình.

Lưu Xuyên lại nói “Phải rồi, sẵn tiện báo cho mọi người nghe một tin tốt, Trạch Văn vừa đề nghị với tôi một chuyện, về sau chúng ta sẽ mời một dì giúp việc gia đình đến chuyên môn đi chợ nấu cơm cho chúng ta, mọi người thích ăn cái gì thì tự báo lại bảo người ta nấu, như vậy vừa đảm bảo vệ sinh vừa an toàn hơn, sẵn tiện điều dưỡng căn bệnh dạ dày của Tần Dạ luôn.”

Dư Hướng Dương nghe vậy lập tức sáng rực hai mắt “Hay quá!”

Lý Tưởng cũng nói “Cách này nghe ổn nè, chừng nào mời?”

Lưu Xuyên nói “Lát nữa tôi sẽ liên lạc với công ty gia chính, nhờ bọn họ tìm gấp cho chúng ta một người thích hợp.”

Dùng bữa sáng xong, Lưu Xuyên liền đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, tính đón xe đi thẳng đến công ty gia chính, đang chuẩn bị ra ngoài thì Ngô Trạch Văn đột nhiên gọi lại, cầm lấy khăn quàng cổ móc trên giá áo dúi vào tay Lưu Xuyên nói “Ngoài trời  vẫn còn lạnh lắm, anh đeo vào đi, coi chừng bị cảm.”

Lưu Xuyên cười nói “Ừ.”

Kỳ thật Lưu Xuyên không sợ lạnh lắm, cũng rất ít khi bị cảm mạo, nhưng mà Ngô Trạch Văn lo lắng chủ động đưa khăn choàng cho mình như vậy, anh cũng không muốn từ chối tấm lòng của cậu ấy, liền ngoan ngoãn cầm khăn choàng vây quanh cổ, sau đó mới xoay người rời khỏi nhà.

Ngoài trời mưa rất to, Lưu Xuyên đón xe chạy đến công ty gia chính, thuyết minh đại khái yêu cầu của mình, nhân viên phụ trách tiếp đãi rất nhanh liền đưa ra vài phần tư liệu công nhân phù hợp với điều kiện mà Lưu Xuyên đưa ra, Lưu Xuyên nhìn thoáng qua một cái, quyết định lựa chọn một dì khoảng 40 tuổi, gọi điện thoại trao đổi với đối phương một chút, dì nọ họ Tôn, nói chuyện thanh âm nghe rất là hiền lành đôn hậu, cảm giác rất dễ thân. Cuối cùng Lưu Xuyên quyết định lựa chọn dì Tôn, cũng bảo với bà bắt đầu làm việc từ hôm nay.

Hiệu suất của đội trưởng khiến cho cả đám đội viên Long Ngâm bái phục sát đất, bọn họ còn đang tập trung huấn luyện thì thấy Lưu Xuyên đột nhiên mang một bà dì lớn tuổi trở về, người nọ mỉm cười thân thiện, mặc quần áo mộc mạc lại sạch sẽ, nhìn thấy trong nhà nhiều người trẻ tuổi như vậy, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lưu Xuyên giới thiệu “Mọi người lại làm quen một chút, đây là dì Tôn, về sau dì Tôn sẽ phụ trách nấu cơm cho chúng ta.”

Nghe vậy mọi người liền mở miệng chào hỏi “Tụi cháu chào dì Tôn!”

—— Tuyệt đối không thể đắc tội với đầu bếp, đây là tiếng lòng chung của mọi người.

Dì Tôn cười tủm tỉm nói “Chào mấy đứa, về sau mấy đứa muốn ăn cái gì cứ nói với dì, dì biết làm nhiều loại thức ăn lắm.”

Lưu Xuyên nói “Mọi người không cần câu nệ chuyện ăn uống ha, thích ăn cái gì cứ nói với dì Tôn, tiền đi chợ mua thức ăn sẽ do chiến đội bỏ tiền, bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ tự nghĩ thực đơn, thèm ăn cái gì thì viết ra đưa dì Tôn mua về nấu cho chúng ta.”

Cả đám nghe vậy lập tức hưng phấn chạy đi viết thực đơn, nào là sườn xào chua ngọt, cá tươi hấp hành, đậu hà lan xào chay, cà tím kho… Cả một chuỗi dài đủ cả món mặn lẫn món chay, Lưu Xuyên cầm nhìn một cái, sau đó cùng dì Tôn ra ngoài đi chợ mua nguyên liệu.

Mặc dù dì Tôn là người giúp việc bọn họ mời đến, đi chợ nấu ăn là công việc mà bà phải làm, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối, tuổi tác cũng tương đương với mẹ mình, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên dì Tôn đến chỗ bọn họ, nên Lưu Xuyên cảm thấy vẫn là nên đi cùng một lần, coi như để bà quen với hoàn cảnh chung quanh.

Hai người cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu, Lưu Xuyên cầm thực đơn mua cả đống thịt cá rau củ, dùng thẻ tín dụng trả tiền.

Trên đường trở về, thấy vẻ mặt của bà tràn đầy nghi hoặc, Lưu Xuyên liền mở miệng nói đùa “Dì Tôn, dì thấy trong phòng tự dưng đặt hai hàng máy tính như vậy có phải thắc mắc lắm không?”

Dì Tôn cười nói “Đúng là có hơi ngạc nhiên, cả đám mấy đứa tụ ở bên nhau là tính làm cái gì, máy tính lên mạng, là tính mở tiệm đào bảo sao?”

“…” Lưu Xuyên giải thích “Không phải, tụi cháu là một chiến đội eSports, hiện tại đang trong giai đoạn tập trung huấn luyện chuẩn bị tham gia giải đấu cuối năm. Dì cứ yên tâm, mọi người đều là bé ngoan, không có thói quen bất lương, trong số bọn họ có một tên dạ dày yếu, nhờ dì thường ngày làm mấy món thanh đạm cho cậu ấy ăn.”

Dì Tôn gật đầu “Ồ ra là vậy, dì không biết cái gì là chiến đội vân vân, cơ mà thấy mấy đứa có vẻ vất vả nhỉ, thôi để dì làm mấy món ngon cho mấy đứa ăn.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Tốt quá rồi, cảm ơn dì trước ha.”

Một mình dì Tôn làm thức ăn cho cả đám, khẩu phần không phải là con số nhỏ, Lưu Xuyên giúp bà mang theo nguyên liệu đưa lên phòng bếp lầu 5, cũng sẵn tay đưa bà một chiếc chìa khóa phòng ở lầu 5. Về sau bọn họ huấn luyện ở lầu 3, dì Tôn thì nấu cơm ở phòng bếp lầu 5, như vậy vừa lúc không ảnh hưởng lẫn nhau.

Đến buổi trưa, huấn luyện tạm thời chấm dứt, tin nhắn từ dì Tôn cũng đúng lúc gửi đến “Cơm trưa xong rồi, đội trưởng.”

Nghe người khác gọi Lưu Xuyên là đội trưởng, dì Tôn liền bắt chước gọi theo.

Lưu Xuyên bật cười, trả lời lại “Vất vả dì rồi.” Sau đó dẫn theo cả đám đi lên lầu ăn cơm.

Vừa mới bước vào cửa, khoang mũi đã bị mùi thức ăn thơm nức chiếm đầy, Dư Hướng Dương hai mắt sáng rực, giống như cún con thấy xương nhào tới, nhìn trên bàn bày đầy các loại thức ăn, nuốt nước miếng cái ực, hét toáng lên “Nhiều quá trời luôn!”

Lưu Xuyên nói “Toàn dựa theo thực đơn mọi người đề nghị mua nguyên liệu về làm đó, tính ra còn rẻ hơn gọi món bên ngoài.”

Mọi người chọn chỗ ngồi xuống bàn ăn, Lý Tưởng đột nhiên lên tiếng “Phải rồi, để đi coi Tần Dạ thức chưa.”

Lưu Xuyên nói “Nếu cậu ta dậy thì bảo cậu ta xuống ăn cơm cùng mọi người.”

“Biết rồi.” Lý Tưởng xuống lầu bước tới đẩy cửa phòng Tần Dạ, phát hiện đối phương đã thức, lúc này đang ngồi trên giường, để laptop trên đùi xem phim.

Thấy Lý Tưởng vào phòng, Tần Dạ ngước lên hỏi “Huấn luyện xong rồi?”

“Ừ, vừa mới xong.” Lý Tưởng bước đến ngồi xuống cạnh giường, đưa tay đặt lên thử độ ấm trên trán đối phương, không có phát sốt, sắc mặt cũng tốt hơn tối qua nhiều lắm, mới cảm thấy yên tâm, nói “Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, hôm nay Lưu Xuyên mời một dì giúp việc đến nấu cơm cho mọi người ăn, bữa trưa phong phú lắm, anh có muốn lên ăn cùng mọi người không?”

Tần Dạ lắc đầu “Thôi khỏi đi, không muốn ăn.”

Lý Tưởng khuyên “Đi ăn một chút thôi cũng được, có nhiều món anh thích lắm.”

Tần Dạ kinh ngạc hỏi “Làm sao cậu biết tôi thích ăn cái gì?”

Lý Tưởng gãi đầu cười nói “Lần trước ăn liên hoan cả đám đó, để ý thấy anh cứ gắp món đậu hà lan với cà tím ăn hoài, nên hôm nay Lưu Xuyên bảo mọi người ghi món thích ăn làm thực đơn, tui có viết hai món này vào… Anh thích ăn mà, đúng không?”

Tần Dạ nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ “cầu khen ngợi” của nam sinh, nhịn không được khẽ cười, nói “Thích, thói quen quan sát này cậu học lỏm của thám tử Ngô à?”

Lý Tưởng vui sướng nói “Đó giờ tui vốn giỏi quan sát mờ.”

—— Huống hồ gì đây lại là chuyện liên quan đến anh, tự nhiên là phải ra sức để ý gấp bội rồi…

Lý Tưởng đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân, nhẹ giọng nói “Đi ăn một chút đi, nếu ăn không vô thì uống canh cũng được mà, mọi người đang chờ anh đó.”

Tần Dạ bị Lý Tưởng nói cảm thấy có chút dao động, liền gật đầu, đứng dậy bước xuống giường, vào WC rửa mặt, rồi mới cùng Lý Tưởng đi lên lầu 5. Mọi người vẫn chưa bắt đầu ăn, hiển nhiên là đang chờ hai người bọn họ, thấy Tần Dạ xuất hiện, Dư Hướng Dương lập tức hỏi han “Dạ Sắc đại thần, anh hết bệnh chưa? Bệnh có nặng lắm hay không?”

Lam Vị Nhiên quay đầu liếc nhìn Tần Dạ một cái, nói “Tối qua người nào đó chạy sang làm công tác giáo dục tư tưởng cho tôi vẫn còn khỏe phây phây, sao tự dưng về phòng nửa đêm lại ói lại tiêu chảy thế? Không sao đso chứ?”

Giang Thiếu Khuynh cũng nói “Nếu cảm thấy dạ dạy khó chịu vậy ăn mấy món chay thôi, hôm nay dì Tôn làm toàn mấy món chay thanh đạm…”

Nhìn ánh mắt của mọi người tràn đầy quan tâm lo lắng, đáy lòng của Tần Dạ đột nhiên có chút cảm động.

—— Đã lâu lắm rồi, anh mới lại được nếm cái cảm giác ấm áp…

Lúc trước còn ở Trường An, anh thường xuyên vì dạ dày khó chịu mà nửa đêm vừa ói lại tiêu chảy, bởi vì chỉ ở có một mình nên chẳng có ai quan tâm hay chăm sóc, tới sáng thức dậy lại phải mang theo vẻ mặt ốm yếu tái nhợt chạy đi huấn luận, bởi vì anh là đội phó, Dương Kiếm vắng mặt anh phải đứng ra giám sát các đội viên huấn luyện, đừng nói đến chuyện có người quan tâm, đa số mọi người thấy sắc mặt của anh kém như vậy liền lập tức rời xa, cũng chẳng có mấy ai nhận ra anh đang bị bệnh…

Nhưng hiện tại thì lại khác, có Lý Tưởng nửa đêm thức dậy chăm sóc anh, đội mưa chạy ra ngoài mua thuốc cho anh uống, bưng đến trước mặt anh một cốc nước với độ ấm vừa phải… Có đội hữu quan tâm bệnh tình của anh như thế nào, hỏi han lo lắng cho sức khỏe của anh, đội trưởng lại vì vậy mà quyết định mời người đến nấu cơm cho mọi người, còn không quên nấu những món anh thích ăn…

Hoàn toàn, hoàn toàn trái ngược với quá khứ lúc trước.

—— Đây là chiến đội Long Ngâm, chiến đội do một tay Lưu Xuyên gầy dựng nên.

Dù cho chiến đội bọn họ hiện tại vẫn chưa có được bất cứ thành tích nào, nhưng Tần Dạ vẫn cảm giác được cả đội ngũ vô cùng đoàn kết, cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp… Cái loại đoàn kết gắn bó lẫn nhau có thể dễ dàng thấy được thông qua rất nhiều chi tiết sinh hoạt ngày thường… Mãi cho đến giờ phút này, Tần Dạ mới phát hiện, bản thân anh chẳng biết tự lúc nào đã yêu quý đội ngũ này, trong lòng rốt cuộc cũng manh nha một loại “Trung thành với đoàn đội”, tự cảm thấy bản thân mình cũng là một phần tử của đội ngũ này.

Tuy anh vẫn chưa chính thức gia nhập vào Long Ngâm, nhưng trong lòng mọi người chẳng phải đều cho rằng, anh cũng là một thành viên của Long Ngâm đó thôi…

Dưới ánh mắt quan tâm thân thiết của mọi người, Tần Dạ ngồi vào bàn, khóe môi khẽ mỉm cười nói “Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng.”

Lưu Xuyên cười nói “Không sao là tốt rồi, ăn cơm thôi.”

Mọi người đồng thời cầm lấy đũa, Tiểu Dư nhanh nhẹn gắp một khối sườn chua ngọt cắn một cái, lập tức cảm động nói “Ngon quá đi!”, lại gắp một miếng cá hấp nhét vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc “Món này cũng ngon nữa”!

Cả bàn bị hành vi của tên nhóc dở hơi này khiến cho buồn cười, cũng tự gắp món mình yêu thích nhấm nháp một phen, quả nhiên đều cảm giác giống như Tiểu Dư— thực sự ăn rất ngon!

Nghe bảo dì Tôn có ông chồng là đầu bếp khách sạn năm sao, phỏng chừng nhìn quen mắt làm quen tay cũng học lóm được không ít, thức ăn nấu ra thực sự rất ngon miệng.

Đói bụng cả một buổi sáng, mọi người chẳng ai e dè nhanh chóng gắp thức ăn lấp đầy bụng, Tần Dạ tuy là không muốn ăn cho lắm, nhưng thấy mọi người ăn ngon lành như vậy cũng tùy theo ăn một ít, lại uống một chén canh sườn nấu bí xanh do Lý Tưởng múc cho mìn.

***

Thời gian nghỉ trưa chớp mắt liền trôi qua, bắt đầu giờ huấn luyện buổi chiều, Tần Dạ cũng đi theo mọi người xuống lầu, Lưu Xuyên nhìn thấy liền hỏi “Không trở về phòng nghỉ ngơi đi, theo tới đây làm gì?”

Tần Dạ vẻ mặt thản nhiên ngồi vào máy tính, nói “Bệnh vặt mà thôi, chẳng cần phải nghỉ lâu như vậy.”

Lưu Xuyên thấy khí sắc của đối phương quả thực là đỡ hơn buổi sáng rất nhiều, cũng yên tâm, nói “Vậy cậu thích làm gì làm đi, những người còn lại huấn luyện bình thường.”

Tần Dạ mở phần mềm ra bắt đầu tự mình luyện tập, thực tế mà nói theo trình độ của anh, những bài tập căn bản này vốn dĩ đã quá quen thuộc, có luyện tập hay không cũng chẳng sao cả, nhưng Tần Dạ lại muốn duy trì tập luyện cùng đội hữu của mình.

Một tiếng luyện tập thao tác căn bản chấm dứt, tiếp theo là giờ huấn luyện riêng của mỗi người dựa theo kế hoạch mà Lam Vị Nhiên đặt ra. Lâm Đồng cứ đến chiều là đăng nhập vào game đi đánh lôi đài cá nhân, nhanh chóng đề cao trình độ đấu đơn của mình. Tần Dạ rảnh rỗi không có gì làm liền log clone vào cạnh kỹ trường, lập cái room riêng, quay sang bảo “Lâm Đồng, qua đánh với tôi, phòng 1731, mật mã 8899.”

Lâm Đồng có chút kinh ngạc nhìn sang, thấy vẻ mặt của Tần Dạ hết sức nghiêm túc, chỉ phải log vào Ngô Đồng Mộc tìm vào phòng Tần Dạ đưa.

Hai người luận bàn một trận, Lâm Đồng đánh không đến nửa phút đã bại trận, bị Tần Dạ hành đến mức tìm không thấy lối ra…

Lâm Đồng trước giờ cũng chỉ nghe người ta nói tới Dạ Sắc đại thần trình độ mạnh tới cỡ nào, đến hôm nay tự mình giao thủ, mới phát hiện người này đáng sợ tới mức nào.

Tần Dạ chơi Nga My trảo, đấu pháp sắc bén lại tàn nhẫn, ra chiêu là xuất huyết, lúc đứng im thì tĩnh lặng bất động, nhưng một khi đã ra tay lại mạnh mẽ tựa như hổ xuất lồng! Sức bật mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt vọt tới, chiêu thức trên tay nhanh chóng bùng nổ nháy mắt xử lý gọn đối thủ, làm cho người ta căn bản không cách nào chống đở được.

—— Đây chính là thích khách mạnh nhất Liên Minh, Dạ Sắc!

Nhanh đến thần sầu, tốc độ ra chiêu như thiểm điện, thân ảnh di động chớp mắt tựa như gió lốc, đánh với người này, đến lúc chết cũng vẫn còn ngơ ngác không rõ mình chết như thế nào.

Lâm Đồng kinh ngạc nhìn nữ Cái Bang của mình té trên mặt đất, cảm giác áp lực vô cùng này lần trước đánh với Lưu Xuyên cô nàng cũng đã từng nếm trải một lần, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện… Tần Dạ với Lưu Xuyên quả không hổ là tuyển thủ đồng lứa, danh xưng đại thần không phải chỉ là nói suông, ra tay thực sự khác xa người bình thường.

Lâm Đồng hồi thần trở lại, đứng dậy tiếp tục mời luận bàn.

Tần Dạ chấp nhận khiêu chiến của Lâm Đồng, lần này anh cố ý chậm lại tốc độ đánh với Lâm Đồng để cô có thể nhìn rõ ràng một chút, mặc dù vậy, Lâm Đồng vẫn chỉ có thể kiên trì được 45 giây liền gục ngã, hơn mới nãy được chừng 10 giây.

Lâm Đồng cười nói “Cảm ơn Dạ đại thần chỉ giáo, một ván nữa được không?”

Tần Dạ không lên tiếng, ngón tay bấm xuống phím chuẩn bị.

Mới nãy anh đánh bại Lâm Đồng nhanh như vậy thực ra là muốn cho cô gái này nhanh chóng hiểu được trình độ của bản thân cùng cao thủ hực sự chênh lệch tới cỡ nào, đến ván thứ hai anh giảm tốc độ lại là để Lâm Đồng có thể bắt kịp nhịp độ của mình, những điều anh muốn chỉ dạy Lâm Đồng toàn bộ đều ẩn chứa bên trong các động tác tinh tế tỉ mỉ, nhưng biểu tình trên mặt lại vẫn là muôn thưở nghiêm túc lạnh lùng…

Lúc trước, đám tuyển thủ của chiến đội Trường An cứ mỗi khi giao thủ với đội phó Tần Dạ đều cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, có người còn cảm thấy Tần Dạ đây là cố ý muốn ra oai vói bọn họ, lại có người cảm giác Tần Dạ đánh chậm lại là bởi vì coi thường bọn họ…

Khổ tâm của Tần Dạ, chỉ có những ai thực sự dùng tấm lòng đi cảm nhận mới hiểu được.

Lâm Đồng thực tâm cảm nhận, cho nên cô hiểu được— Tần Dạ đây là đang chỉ dạy cô, dùng động tác của chính mình làm mẫu từng bước từng bước dẫn dắt cô.

Được đích thân Dạ Sắc đại thần chỉ đạo, Lâm Đồng cảm thấy rất vui sướng, tuy là bị đánh tới đánh lui thê thảm gần chết, nhưng cô nàng vẫn kiên cường bất khuất tiếp tục đứng dậy cho Tần Dạ hành suốt mười ván.

Tần Dạ nhìn Lâm Đồng, phát hiện cô gái này dù bị đánh nhưng hoàn toàn chẳng tỏ ra chút nào giận dữ, không hiểu sao lại nhớ đến Hứa Hân Nhiên lúc còn ở Trường An… Cô bé con vóc dáng nho nhỏ nhưng tính cách lại kiên cường dũng cảm đến thế, nhắc mới thấy, tính của Lâm Đồng có phần giống với Hân Nhiên nhỉ… Tần Dạ nghĩ đến đây liền khẽ cười một tiếng, nói “Hôm nay đánh tới đây thôi, lát nữa trở về xem lại các clip thu hình. Về sau buổi chiều tăng thêm một giờ huấn luyện, tập pk lôi đài với tôi.”

Lâm Đồng lập tức cười nói “Ok! Đánh với anh có lý hơn đánh với mấy tên trong game.”

Tần Dạ lại nói “Dựa theo ý của Lưu Xuyên, về sau cô với Từ Sách sẽ là tuyển thủ lôi đài chủ chốt. Hiện tại cao thủ trong Liên Minh rất nhiều, thực lực của tôi cũng không thể bảo đảm chắc thắng. Nhưng nếu cô muốn thắng, phải tập làm quen tiết tấu pk với tôi trước, mới đảm bảo tương lai chính thức thi đấu, đứng trên lôi đài chiến thắng cao thủ của những chiến đội khác.”

Lâm Đồng nghiêm túc gật đầu, nói “Tôi hiểu.”

Tần Dạ quay sang bên kia gọi “Từ Sách.”

Từ Sách đang tập đi mê cung, nghe Tần Dạ gọi mình liền bấm tạm dừng, ngẩng đầu hỏi “Chuyện gì?”

Tần Dạ nói “Bắt đầu từ ngày mai cậu cũng cùng Lâm Đồng, buổi chiều từ 4 giờ đến 5 giờ tranh thủ vào lôi đài, cả ba chúng ta tập pk.”

Lam Vị Nhiên đột nhiên giơ tay lên nói “Dạ Sắc đại thần muốn mở khóa chỉ đạo mọi người, cơ hội ngàn năm một thưở, tôi cũng muốn tham gia.”

Tần Dạ quay sang liếc nhìn đối phương “Cậu cũng muốn đánh?”

Lam Vị Nhiên cười nói “Ừ, dù sao huấn luyện hàng ngày có Lưu Xuyên giám sát rồi, tôi đi theo mấy cậu pk lôi đài, sẵn dịp cho mọi người mở mang kiến thức chút về các loại đấu pháp đặc sắc của lưu phái Tiêu Dao.”

Lưu Xuyên ngồi ở đối diện nghe bọn họ bàn với nhau, nhịn không được khẽ bật cười.

Tần Dạ chủ động đứng ra chỉ đạo mấy tên tân nhân trong đội khiến Lưu Xuyên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhịn không được cảm thấy vui mừng.

Có hai cao thủ như Tần Dạ cùng Lam Vị Nhiên tọa trấn, tiến độ huấn luyện của đội ngũ nhất định sẽ tăng mạnh rất nhiều. Vốn Lưu Xuyên còn đang lo từ giờ đến lúc giải toàn quốc bắt đầu bọn họ không có đủ thời gian huấn luyện, nhưng hiện tại coi bộ… Vấn đề đã được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi.

Pk với Tần Dạ một trận, lợi ích đạt được không thua gì pk 10 trận với các cao thủ trong game. Có Tần Dạ cùng Lam Vị Nhiên ra tay dạy dỗ, trình độ của Lâm Đồng cùng Từ Sách chắn chắn sẽ tiến bộ thần tốc.

Lưu Xuyên đưa mắt nhìn Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh mình, lúc này đang chăm chú luyện khinh công, mở miệng nói “Trạch Văn, cậu cũng đi theo đi.”

Ngô Trạch Văn giật mình sửng sốt, quay sang hỏi lại “Đi đâu?”

Lưu Xuyên “…”

Hóa ra vị này huấn luyện quá mức tập trung, đám người đối diện nói chuyện nãy giờ mà cậu lại chẳng hề nghe thấy.

Nhìn ánh mắt mờ mịt của đối phương, Lưu Xuyên cũng nhịn không được bật cười, nói “Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, buổi chiều 4 giờ đến 5 giờ, Tần Dạ cùng Tứ Lam dẫn ba người Lâm Đồng, Từ Sách cùng Trạch Văn đi pk lôi đài cá nhân, 5 người luyện tập pk với nhau, Tiểu Dư, Lý Tưởng cùng Thiếu Khuynh vẫn như bình thường huấn luyện, do tôi phụ trách giám sát.

Ba người mà Lưu Xuyên điểm danh, Từ Sách, Lâm Đồng cùng Ngô Trạch Văn toàn bộ đều là tuyển thủ loại hình tấn công, về sau đều có khả năng tham gia lôi dài chiến, cho nên nhất định phải nâng cao trình độ đấu đơn của bản thân. Còn Lý Tưởng là tank, Tiểu Dư là buff, Giang Thiếu Khuynh là phụ trợ, cần nhất là phải luyện tập ý thức phối hợp đoàn đội, nên Lưu Xuyên mới tự mình giám sát bọn họ.

Có tổ hợp ba vị đại thần đứng đầu Liên Minh Xuyên – Lam – Dạ cùng nhau huấn luyện, cả đám tân nhân ai nấy đều cảm giác vô cùng hạnh phúc!

____________________

Giải thích một chút

TAT Trời ơi đau khổ-ổ-ổ quá đi, dịch mấy cái chương sinh hoạt hàng ngày này làm mình chán tới muốn drop mẹ cái truyện luôn…

Biết là giỏi rồi, không cần lặp lại quá nhiều như vậy đâu..

Biết anh Dạ khổ rồi, không cần cứ nhai đi nhai lại như vậy đâu…

Biết là Long Ngâm rất toẹt rồi, không cần cứ phải nhấn mạnh liên tục như vậy đâu!!!!

Nỗi khổ nào hơn cái này T-T ề-ề-ề..

Hôm nay chỉ có 1 chương này thôi, để tớ bình tĩnh lại đã, khi nào qua cái khúc “gia trường lý đoản” này tớ sẽ update thường hơn, hay ít ra là gặp mấy chương mà tớ thấy thú vị, chứ còn như chương này thì… kéo dài dài vậy.

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s