[CNDLB] Chương 45. Đến nơi

Nếu ngồi phi thuyền dân dụng thông thường bay từ Thủ Đô Tinh đến tinh cầu 12534 sẽ mất khoảng mười tám ngày, nhưng nếu thay bằng chiến hạm quân dụng tăng tốc toàn lực thì chỉ cần tám ngày là dến nơi.

Vốn Triệu Lăng Vũ tính để Nhậm Sinh đích thân điều khiển thử chiến hạm thật sự một chút để trải nghiệm cảm giác lái chiến hạm như thế nào, nhưng tình huống hiện tại quá mức cấp bách, rốt cuộc vẫn là dẹp ý định này qua một bên, chỉ dẫn theo Nhậm Sinh đi xem chủ hạm.

“Bên này là nhà ăn chủ hạm, chia ra làm hai tầng trên và dưới, tầng dưới cung cấp các phần ăn đơn giản hoặc cơm dinh dưỡng chi đầu bếp máy chế biến, tầng bên trên có đầu bếp nhân loại có thể yêu cầu làm thức ăn.” Triệu Lăng Vũ nắm tay dắt Nhậm Sinh bước vào nhà ăn, vừa đi vừa giới thiệu.

“Thức ăn do máy móc chế biến rất khó ăn, chúng ta lên nhà ăn lầu trên ăn đi, trên đó ngon hơn.” Phương Thành Quân đột nhiên từ sau lưng xuất hiện, cười tủm tỉm nói.

“A Nhậm muốn ăn cái gì?” Triệu Lăng Vũ không thèm để ý đến lời của Phương Thành Quân, cúi đầu hỏi Nhậm Sinh.

“Cái gì cũng được, tui muốn ăn điểm tâm ngọt!” Nhậm Sinh vốn đang nhìn Phương Thành Quân, nghe lời này của Triệu Lăng Vũ lập tức quay đầu nhìn chằm chằm đối phương.

“Vậy chúng ta đi bảo đầu bếp làm điểm tâm ngọt.” Triệu Lăng Vũ dẫn Nhậm Sinh đi ra ngoài.

Người nào đó bị phớt lờ hoàn toàn lập tức chạy theo “Tôi đi nữa!”

“Phương Thành Quân, cậu chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao!?” Ethan tức giận ngăn Phương Thành Quân lại, vốn hắn cứ tưởng Phương Thành Quân cũng là “nạn nhân” bị Triệu Lăng Vũ ép buộc tới đây, lẽ ra nên khó chịu bất mãn đứng về phe mình chống đối Triệu Lăng Vũ mới đúng, kết quả người này ngược lại chạy đi nịnh hót Triệu Lăng Vũ.

“Tôi thấy mình rất có tiền đồ đó chứ?” Phương Thành Quân dùng cặp mắt hoa đào của mình liếc nhìn Ethan một cái, bản thân hắn ít nhiều gì cũng đã gần như tiếp nhận chức vị gia chủ Phương gia, làm sao giống Ethan, mò mẫm hơn một trăm năm mà vẫn dậm chân tại chỗ như vậy?

“Bị ép đi đến chiến trường như vậy chẳng lẽ cậu cảm thấy vui sướng lắm sao? Còn chạy đi lấy lòng Triệu Lăng Vũ như vậy?” Ethan hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì trong tay Triệu Lăng Vũ nắm nhược điểm của gia tộc Locke, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo tên khốn kia đến tinh cầu 12534.

Đương nhiên không phải do hắn sợ đám hải tặc tinh tế kia, mà là vì không muốn lúc nào cũng thua kém tên nhãi nhỏ hơn mình cả trăm tuổi kia.

“Tất nhiên, làm sao mà vui được.” Phương Thành Quân đáp, đột nhiên bị Triệu Lăng Vũ kéo vào chuyện này, hắn cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, phải rời khỏi Thủ Đô Tinh lâu như vậy, sản nghiệp không có hắn quản lý không biết sẽ tổn thất biết bao nhiêu lợi nhuận đây…

“Vậy sao còn tươi cười nịnh hót cái tên đấy?”

“Nếu không phải có người vì xử lý đám hải tặc cỏn con mà buộc Nguyên soái đại nhân đích thân ra mặt, tôi cũng chẳng cần phải chịu tội như bây giờ.” Phương Thành Quân hừ một tiếng, lại nói “Càng đừng nói kẻ ép tôi vào vụ này vốn không phải Triệu Lăng Vũ.”

“Có ý gì?” Ethan nhíu mày hỏi lại.

“Lúc Triệu Lăng Vũ mở miệng nói ra lời ấy, việc tôi phải đi đã là nhất định rồi.” Phương Thành Quân nói, Triệu Lăng Vũ nắm nhược điểm của gia tộc Locke buộc Ethan phải đi, cũng có “con tin” buộc hắn phải ngoan ngoãn bước lên tàu.

Ethan hoàn toàn không hiểu lời của Phương Thành Quân, chưa kịp hỏi đã thấy đối phương tự mình đi về phía nhà ăn.

Muốn bước vào nhà ăn chủ hạm ở lầu trên không nhất thiết phải xem quân hàm cấp bậc gì, mà phải coi điểm cống hiến có đủ hay không. Ở quân đoàn số 1, sau khi đạt được công trạng có thể dựa theo chế độ của Liên Bang nhận quân hàm tương ứng, đồng thời cũng sẽ nhận được điểm cống hiến của quân đoàn. Điểm cống hiến này có thể dùng để đổi vật phẩm từ Triệu gia, cũng có thể dùng để cải thiện cuộc sống của mình trong quân đoàn, tỷ như đổi buồng ở, hoặc tỷ như dùng để gọi thức ăn.

Nhưng mà vì Phương Thành Quân cùng Ethan không thuộc về quân đoàn số 1, có thể xem như khách thăm, cho nên cũng không bị hạn chế.

So với nhà ăn ở dưới lầu thì nhà ăn lầu trên thoạt nhìn khá hơn hẳn, những người dùng cơm ở nơi này đều khá im lặng, dù là nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đi vào, cũng chỉ đứng dậy im lặng chào theo quân lễ.

Lúc Phương Thành Quân cùng Ethan bước vào, Triệu Lăng Vũ đã gọi món xong, đang gật đầu chào người hành lễ với mình, sau đó cùng Nhậm Sinh đi vào một căn phòng dùng cơm riêng.

Ethan gọi món xong liền chọn hướng ngược lại mà đi, Phương Thành Quân thì cầm thẻ số đi về phía Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ.

“Đói muốn chết! Triệu Lăng Vũ tên nhóc này, đúng là biết cách hành hạ người già! Vừa mới thí nghiệm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy xung quanh hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa hù chết lão đây!” Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói hùng hồn, ngay sau đó có một bóng người chắn ngang trước mặt Phương Thành Quân, ngồi vào chỗ trước mặt Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ.

Giọng nói này rất quen thuộc… Phương Thành Quân giật mình một cái, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng cũng cực kỳ xa lạ…

Hình của Đằng lão hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cực kỳ quen thuộc, nhưng… Đằng lão vốn là một lão nhân lớn tuổi, sinh mệnh cũng đã sắp tiến về phía chung kết, tại sao hiện tại lại biến thành trẻ trung như vậy, nếp nhăn trên mặt đi đâu rồi?

Nhìn gương mặt có thể nói là biến hóa ba trăm sáu mươi độ của Đằng lão so với mấy ngày trước đó, Phương Thành Quân trố mắt ngạc nhiên.

Dựa theo tin tức mà hắn nhận được, mấy hôm nay Đằng lão vẫn luôn ở lại quân đoàn số 1, chưa từng rời đi nửa bước, như vậy… lẽ nào bộ quân y của quân đoàn số 1 còn có bộ phận phụ trách chỉnh dung?

“Có nhắn tin cho lão mà!” Nhậm Sinh nói, mấy hôm nay Đằng lão luôn ngâm mình trong phòng thí nghiệm, Triệu Lăng Vũ lại lo nếu hạm đội của mình không ở Thủ Đô Tinh, phòng thí nghiệm của Đằng lão sẽ bị đám người rắp tâm bất lương kia phát hiện, cho nên chỉ phải di dời toàn bộ phòng thí nghiệm lên chủ hạm, hơn nữa vì không muốn làm ảnh hưởng đến Đằng lão, bọn họ chỉ có thể nhắn tin báo cho lão biết.

“Nhắn khéo thật, hại lão đây suýt chút nữa là không thấy tin nhắn của hai người, chừng nào mới có thức ăn?” Đằng lão lại hỏi, giờ phút này trong đầu lão chỉ còn sót lại duy nhất một ý tưởng, đó là lấp đầy cái bụng rỗng của mình, nhưng vừa mới nói dứt lời, cả người lão đột nhiên cứng đờ, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Phương Thành Quân đang đi đến chỗ bọn họ.

“Ông chú họ.” Phương Thành Quân cười tủm tỉm kêu một tiếng, Đằng lão là em họ của ông nội hắn, quan hệ mặc dù có hơi “xa” một chút, nhưng tính tới tính lui vẫn là họ hàng đó thôi.

“Khụ khụ…” Đằng lão ho khan mấy tiếng “Lâu rồi không gặp, cháu lớn Ông chú họ, hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào.” Phương Thành Quân nói, Đằng lão đã mấy trăm năm không trở về Thủ Đô Tinh rồi.

“Vậy hả…” Đằng lão xấu hổ cười khan mấy tiếng, đột nhiên vỗ vai Phương Thành Quân, sau đó chỉ vào Nhậm Sinh nói “Cháu họ na, để ông chú giới thiệu cho cháu một chút, đây là sư phụ của ta, về sau cháu phải gọi… gọi là gì ta? Thái sư tổ? Hay là lão tổ tông?”

Đây là lần đầu tiên Phương Thành Quân nghe thấy chuyện này, hắn nhìn gương mặt non nớt ngây thơ của Nhậm Sinh, cứ ngỡ là Đằng lão đùa với mình.

Nhưng người nào đó vẫn luôn cho là mình “rất già rất già” dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Phương Thành Quân “Gọi mau lên, gọi mau lên!”

Phương Thành Quân vẻ mặt nghiêm túc chính trực ngồi lì tại chỗ, chờ cho đến khi Nhậm Sinh không nhìn hắn nữa, mới thở phào một hơi, cười tủm tỉm nhìn Nhậm Sinh hỏi “Nhậm Sinh, trước đó cậu bảo dắt tôi đi dạo một vòng quanh chiến hạm nhớ không? Chờ cơm nước xong chúng ta cùng đi ha?”

“Lát nữa tui bận rồi, để người khác dẫn anh đi.” Nhậm Sinh nói, đồ tôn không biết tôn trọng sư tổ, mắc gì sư tổ còn phải dẫn nó đi tham quan, hơn nữa mới nãy Triệu Lăng Vũ đã căn dặn mình để người khác làm việc này.

“Tại sao vậy? Lúc đó cậu đã hứa rồi mà? Không lẽ là Nguyên soái không cho phép cậu đi với tôi sao? Có cần ích kỷ tới như vậy không?” Phương Thành Quân nói, vừa đánh trống lảng lại sẵn tiện “bôi nhọ” Triệu Lăng Vũ, ai bảo tên kia ép buộc lôi kéo hắn vào chuyện này làm chi…

Theo lẽ thường thì ai cũng chán ghét bị người khác cấm cái này cấm cái kia, mấy thiếu niên ở lứa tuổi Nhậm Sinh càng đặc biệt ghét hơn, lúc này chắc hẳn là đang bất mãn vì Triệu Lăng Vũ quản lý mình quá chặt chẽ.

Suy nghĩ này của Phương Thành Quân cũng rất bình thường, ngặt nỗi đầu óc tư duy của của Nhậm Sinh lại khác xa so với “người thường”, nghe Phương Thành Quân nói xấu Triệu Lăng Vũ, cậu liền cảm thấy khó chịu “Không được phép nói xấu Triệu Lăng Vũ, anh mới là kẻ ích kỷ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Vẻ mặt của Phương Thành Quân nháy mắt biến đổi như bảy sắc cầu vồng, bên kia Triệu Lăng Vũ thì lại cười tủm tỉm sờ đầu tiểu nhân sâm nhà mình—— quả không hổ là tiểu nhân sâm của mình, khiến người ta cưng gì đâu…

Phương Thành Quân vẻ mặt tràn đầy hoang mang nhìn tiểu nhân sâm “đáng cưng” của ai đó, trong đầu khó hiểu vô cùng… Triệu Lăng Vũ rốt cuộc dạy dỗ kiểu gì mà đem Nhậm Sinh biến thành như vậy…

Thức ăn rất nhanh liền được mang lên. Bởi vì Đằng lão chấm dứt thí nghiệm cũng liên lạc với y cho nên Triệu Lăng Vũ mới sẵn gọi món cho Đằng lão luôn, trên bàn chỉ mỗi Phương Thành Quân là ngay cả đôi đũa cũng chẳng có.

Bày thức ăn tràn đầy cả một bàn, Nhậm Sinh vẻ mặt tràn đầy sửng sốt “A” lên một tiếng, sau đó nhìn sang Phương Thành Quân nói “Ây dà thiệt là có lỗi ha đồ tôn, bàn này chật cứng hết rồi, không còn chỗ đặt cái gì nữa, đồ tôn đi kiếm bàn khác mà ngồi ăn đi ha.”

“Xin lỗi” có cần giả tạo tới vậy không, còn đồ tôn… Tận mắt thấy Nhậm Sinh đẩy chén bát choáng hết diện tích mặt bàn bên mình, Phương Thành Quân bất đắc dĩ đứng dậy, kiếm chỗ khác dùng cơm.

“Cảm giác dùng mặt nóng dán lên mông lạnh của người khác thế nào?” Ethan bước tới hỏi.

“Chẳng thế nào cả, tôi thấy vui là được rồi.” Phương Thành Quân nói, ít ra Nhậm Sinh tâm tư đơn thuần lại thẳng thắn có gì nói nấy, Triệu Lăng Vũ cũng không thích mưu tính hại người khác, đi theo bọn họ ít ra vẫn tốt hơn so với mấy tên chỉ chăm chăm buộc mình “lột da” vì ích lợi của bọn họ…

Ethan càng nghe càng tức giận.

***

Dùng cơm xong, Phương Thành Quân bắt đầu đi dạo trong chiến hạm, trừ bỏ các nơi cơ mật cấm người lạ ra thì còn lại hắn có thể tùy ý tham quan, nhưng Ethan cùng đám người hầu đi theo chưa kịp bước vài bước đã bị người trên chiến hạm ngăn lại, sau đó bị bọn họ “hộ tống” trở về chỗ của mình.

Thấy một màn này, Phương Thành Quân cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, tính ra mình vẫn tự do thoải mái hơn tên Ethan kia nhiều lắm… Cơ mà coi bộ về sau nói chuyện phải cẩn thận hơn mới được, Triệu Lăng Vũ là một hũ giấm chua lè, Nhậm Sinh lại vô cùng nghe lời Triệu Lăng Vũ, ông chú họ nhà mình lại là đồ đệ của Nhậm Sinh…

Như vậy tức là… không thể đắc tội Triệu Lăng Vũ?

Ngày đầu tiên Triệu Lăng Vũ dẫn Nhậm Sinh đi tham quan cả chiến hạm, sang ngày thứ hai y phải cùng thuộc hạ thương lược phương thức tác chiến, nên không có thời gian cùng Nhậm Sinh. Mà Nhậm Sinh lại không có hứng thú nói chuyện hay chơi đùa với người lạ, liền lựa chọn ở lại buồng cá nhân sử dụng chiến hạm giả tưởng, cũng sẵn tiện kéo Đằng lão mới vừa làm xong thí nghiệm lại đúng lúc hết tài liệu thực nghiệm làm đối thủ của mình.

Lúc trước Nhậm Sinh từng cùng Triệu Lăng Vũ mở ra hình thức đối chiến, nhưng cậu lại không muốn tấn công Triệu Lăng Vũ, mà Triệu Lăng Vũ lại càng không muốn ra tay với Nhậm Sinh, cuối cùng thành ra hai người lái chiến hạm cùng nhau biểu diễn các loại động tác khó, nhưng lần này lại khác, lần này đối thủ là Đằng lão…

Nhậm Sinh mở ra toàn bộ công năng, bắt đầu điên cuồng oanh tạc chiến hạm của Đằng lão…

Gương mặt trẻ trung của Đằng lão lại đón nhận vài cái nếp nhăn xoắn bên nhau “Tại sao chiến đấu mà không dùng đến chiến thuật? Ở đâu ra cái kiểu ném toàn bộ bom đạn lên người đói thủ như vậy?” Ném một phát nát luôn chiến hạm, căn bản không cho lão thời gian làm ra phản ứng…

“Đánh như vậy cũng xem như chiến thuật mà, hơn nữa đâu có khó né đâu.” Nhậm Sinh trừng mắt nói, kỳ thật là do cậu chưa từng ném bom, cho nên mới muốn ném thử toàn bộ xem nó như thế nào thôi.

“Lại đi!” Đằng lão nói, mới nãy nếu không phải quá bất ngờ không kịp né, làm gì chết thê thảm tới như vậy.

“Lại!” Nhậm Sinh nói.

Lần này vừa mới bắt đầu trận chiến, Đằng lão lập tức điều khiển chiến hạm chạy sang một bên để Nhậm Sinh đánh không trúng mình, sau đó bắt đầu điên cuồng ném bom về phía chiến hạm của Nhậm Sinh, lại không ngờ Nhậm Sinh đã sớm điều khiển chiến hạm chạy đi mất.

Đằng lão điều khiển chiến hạm đuổi theo được một lát, Nhậm Sinh liền quay đầu oanh tạc, một lần nữa biến chiến hạm của Đằng lão thành một đống sắt vụn.

Lần thứ hai kết thúc trận chiến, Đằng lão vẻ mặt có chút kính nể nhìn Nhậm Sinh, nói “Lần nữa.”

“Lại đi.” Mới nãy Nhậm Sinh tính làm mẫu cho Đằng lão xem nên trốn như thế nào, kết quả Đằng lão rất là phối hợp lặp lại chiến thuật “ném một đống” của mình khiến Nhậm Sinh rất là hài lòng gật đầu tán thưởng.

Đằng lão lần này rút kinh nghiệm, vừa bắt đầu lập tức kéo giãn khoảng cách, sau đó tính dựa vào kinh nghiệm của mình đặt bẫy dẫn dụ Nhậm Sinh lọt vào, nào ngờ Nhậm Sinh lại đuổi theo sát nút sau lưng!

Đuổi theo thì đuổi theo đi, đằng này cứ hễ Đằng lão làm ra động tác gì, Nhậm Sinh liền mô phỏng theo, biến thành cả hai chiếc chiến hạm cơ hồ là đồng bộ động tác, hơn nữa còn cùng nhau băng qua rặng vẫn thạch.

Hai người kẻ truy người rượt hồi lâu, Đằng lão đang muốn dừng lại đối chiến trực diện, sau lưng Nhậm Sinh đột nhiên khởi động chiến thiệt “ném một đống” làm cho chiến hạm của lão nổ tung, chết ngắt…

“Chết để đi ăn cơm, lát ăn xong rồi đánh tiếp.” Nhậm Sinh nói, trình độ của Đằng lão tương đương với lúc cậu điều khiển không cần mấy cái căn tu, đánh như vậy thực sự rất đã tay, hơn nữa cũng học được từ Đằng lão rất nhiều động tác mới.

Đánh chết mình chỉ là vì muốn kịp giờ đi ăn cơm? Đằng lão yên lặng cởi mũ giáp ra, trong lòng ấm ức gần chết.

Tuy là có thể gọi người mang thức ăn đến buồng riêng để dùng bữa, nhưng Nhậm Sinh lại kiên trì đi ra nhà ăn “Ra đó ăn nhanh hơn, ăn xong còn phải đưa cơm cho Lăng Vũ nữa, từ sáng tới giờ tui hổng được gặp anh ấy rồi!”

Trên đường đi đến nhà ăn, tổ hợp hai người khiến rất nhiều người chú ý đến, đợi đến lúc vào nhà ăn, đột nhiên có một thiếu tá vẻ mặt kích động bước tới gần, đưa tay làm động tác chào quân lễ đối với Nhậm Sinh, nói “Nhậm thiếu gia, cậu có thể dạy tôi lái chiến hạm không?”

“Ể?” Nhậm Sinh vẻ mặt mờ mịt.

Sutton lúc này đã thu hồi tâm trạng kích động của mình, bèn lên tiếng giải thích “Nhậm thiếu, tôi từng vinh hạnh được xem bản thu hình quay lại cảnh cậu điều khiển chiến hạm đối chiến với người khác, thực sự rất tuyệt vời, tôi hi vọng cậu có thể dạy tôi lái chiến hạm!” Lúc nãy Nhậm Sinh đấu với Đằng lão bọn họ cũng nhìn thấy.

Đến lúc này Nhậm Sinh vẫn chẳng hiểu gì cả, vẻ mặt tràn đầy hoang mang, ngược lại Đằng lão đã ngờ ngợ hiểu ra được, liếc nhìn Sutton một cái “Cậu tính làm sư đệ của tôi sao?”

Sutton nghe vậy sửng sốt, chợt nhớ Đằng lão tự xưng là đồ đệ của Nhậm Sinh, lập tức ánh mắt nhìn Nhậm Sinh cầng trở nên nóng bỏng.

Nhậm Sinh vốn dĩ tính từ chối, đúng lúc Ethan cùng đám người hầu đi đến, nhìn thấy có “người ngoài” xuất hiện, Sutton lập tức ngậm miệng lại xoay người trở về chỗ ngồi, không nói thêm lời nào nữa.

Ethan không có mã số của quân đoàn số 1, tự nhiên không biết chuyện Nhậm Sinh điều khiển chiến hạm đối chiến, nhìn Sutton vốn đang vẻ mặt kích động nói chuyện với Nhậm Sinh, vừa thấy mình bước vào lập tức chạy đi mất, cứ tưởng là có người “thông đồng” với Nhậm Sinh, liền dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Nhậm Sinh “Đúng là cái thứ trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Nhậm Sinh quẳng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ, nói với Đằng lão “Đệ tử, có ruồi bọ bay tới, chúng ta đi thôi.”

“Đám người trong quân đoàn này đều điên hết rồi, cái tên Nhậm Sinh kia thân phận không có, bản lĩnh lại càng không có, thế mà cái đám này lại còn tỏ ra tôn kính nó như vậy!” Nhìn thấy Nhậm Sinh rời đi, dọc theo trên đường có rất nhiều người hành lễ nhìn theo, Ethan liền mở miệng phàn nàn với người bên cạnh.

Trợ lý tùy thân của Ethan vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn theo Nhậm Sinh cùng Đằng lão, chờ đến lúc hai người nọ đi khỏi rồi, mới quay sang nói với Ethan “Thiếu gia, cái người tự xưng là đồ đệ đi cạnh Nhậm SInh đó… hình như là Đằng lão!”

Không nói thì thôi, hiện tại có người nhắc nhở Ethan mới nhận ra… Đằng lão vốn không có con cái gì, người nọ hẳn là Đằng lão chứ không ai khác… Đằng lão từ khi nào rộng lượng đến như vậy, bái một tên nhãi làm sư phụ mình? Chẳng lẽ tên Nhậm Sinh này thật sự là mị lực vô song đến như vậy sao?

***

“Mị lực vô song” Nhậm Sinh lúc này đang dùng tốc độ nhanh nhất ăn cơm trưa, sau đó vẻ mặt sung sướng rạo rực đi đưa cơm cho Triệu Lăng Vũ.

Sau khi đuổi dám cấp dưới ra ngoài, Triệu Lăng Vũ vẻ mặt thỏa mãn độc chiếm phòng chỉ huy, ngồi ăn cơm do Nhậm Sinh chuyên môn mang đến cho mình, đột nhiên bị Nhậm Sinh vỗ vỗ vai nói “Ăn nhiều một chút hen, ăn nhiều mới bổ.”

“Bổ? Để làm gì?” Triệu Lăng Vũ khó hiểu.

“Tối nay chúng ta có chuyện rất quan trọng cần phải làm.” Nhậm Sinh nói, thấy Triệu Lăng Vũ vẫn là vẻ mặt không hiểu, liền giải thích “Tối nay đến kỳ hạn cung cấp tức nhưỡng.”

“…” Không hiểu sao Triệu Lăng Vũ đột nhiên có chút chờ mong buổi tối mau đến… Không không phải, lẽ ra hắn nên để ý tới, Nhậm Sinh lần này lại đặc biệt chuyên môn làm “đồ bổ” đưa y ăn để “tẩm bổ”… Không lẽ y thực sự “bất lực” tới như vậy sao?

Đương nhiên, Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không hề “bất lực”.

Lần trước là bởi vì tình huống đặc biệt, nên Nhậm Sinh không có thời gian để ý tới thân thể của Triệu Lăng Vũ, lần này không nhịn được cảm thán “Anh bự thiệt nghen! Bự gần bằng cánh tay tui luôn nè, chừng nào tui mới có thể bự được như vậy ta? Hmm, mai mốt tui cố gắng ăn nhiều một chút, nhất định sẽ có ngày bự hơn anh luôn!”

“…” Tuy là y rất hi vọng Nhậm Sinh ‘bự’ nhanh lên một chút, nhưng mà cái gì gì đó ‘bự’ hơn mình thì… vẫn là thôi đi.

Còn hiện tại, trước hết bắt đầu ‘món chính’ thôi!

Thu hồi toàn bộ tức nhưỡng xong, Nhậm Sinh lắc lắc tay than thở “Mỏi tay quá chừng hà.”

Triệu Lăng Vũ sửa soạn lại bản thân xong, liền cầm tay Nhậm Sinh nhẹ nhàng xoa bóp.

Tuy là Nhậm Sinh lúc nào cũng khiến y phải á khẩu nghẹn họng, nhưng mà… có một nhóc nhân sâm nho nhỏ như vậy ở bên cạnh, lại khiến y cảm thấy cả thế giới này như cũng rực rỡ hẳn lên.

Nhậm Sinh nằm bên cạnh Triệu Lăng Vũ, ban đầu lắc qua lắc lại, về sau đột nhiên lại dụi dụi lên người Triệu Lăng Vũ “Kỳ ghê na, rõ ràng trong người tui đâu có tức nhưỡng đâu, sao cũng giống như anh vậy ta.”

Cảm thấy có cái gì đó chọt chọt lên đùi mình, Triệu Lăng Vũ cả người cứng đờ.

“Lăng Vũ, anh cũng giúp tui sờ sờ đi?”

Triệu Lăng Vũ không có đồng ý, biết được ngay cả nước mắt của Nhậm Sinh cũng là linh dược, y làm sao dám để Nhậm Sinh tùy ý phát tiết, để tránh Nhậm Sinh bị tổn thương thân thể, ngược lại vẫn như cũ làm “đệm thịt người” cho Nhậm Sinh dụi cả đêm, nhưng trong lòng nhịn không được có tự hỏi—— Nhậm Sinh có phản ứng như vậy, có phải chứng tỏ em ấy đã trưởng thành rồi không?

Tuy là buổi tối cùng Nhậm Sinh làm chuyện “phóng đãng”, nhưng Triệu Lăng Vũ cũng không quên chuyện tinh cầu 12534.

Sáng sớm hôm sau vừa mới tỉnh dậy, y liền bắt tay vào an bài nhân sự, thuyết minh ngắn gọn về tình hình ở tinh cầu 12534 cho các sĩ binh cấp dưới biết, cùng với quỹ tích các tinh cầu xung quanh, đồng thời phái hai chiến hạm thám báo loại nhỏ tách khỏi hạm đội, dẫn đầu tiến vào tinh cầu 12534 điều tra tình huống.

Trong chớp mắt, đã qua năm ngày.

Tin tức về tinh cầu 12534 còn chưa truyền về, lại đến hạn ‘cung cấp lương thực’ định kỳ cho Nhậm Sinh.

Hai người “gì gì đó” xong liền nằm lười trên giường. Triệu Lăng Vũ đưa tay sờ sờ mấy khỏa hạt giống đã bắt đầu biến thành đỏ hồng trên đầu Nhậm Sinh, vừa kể về các loại chủng tộc kỳ lạ trong tinh tế cho Nhậm Sinh nghe “Người bốn chân ngoại trừ hai tay ra còn có 4 chân cùng với một cái đuôi, hình thể của bọn họ rất kỳ lạ, số lượng người bốn chân trong Liên minh tự do cũng khá là đông, nhưng bởi vì gien khác với nhân loại, đặc tính chủng tộc cũng khác xa so với nhân loại, cho nên giữa hai giống loài không thể kết hợp để sinh ra thế hệ thứ hai, hơn nữa rất hiếm có nhân loại chấp nhận sống chung với dị tộc…”

“Thú vị ghê, lần sau tui phải đi xem thử mới được!” Nhậm Sinh tràn đầy chờ mong nói.

Còn bảo cái gì mà kể chuyện cho bảo bảo nghe, rõ ràng là nhóc nhân sâm này muốn nghe thì đúng hơn… Triệu Lăng Vũ đợi đến khi Nhậm Sinh ngủ say, mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Đến ngày thứ tám, vào lúc tám giờ sáng giờ Thủ Đô, chiến hạm thám báo cử đi điều tra cuối cùng trở lại, mang về rất nhiều tin tức cho Triệu Lăng Vũ. Đám hải tặc tinh tế vào nửa tháng trước cướp đoạt rất nhiều phi thuyền thương dụng, mấy ngày gần đây, bọn chúng liên tục chuyển dời quặng năng lượng được khai thác lên các phi thuyền này, giống như muốn đào rỗng toàn bộ tinh cầu 12534.

“Các ngươi tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, lưu ý là đừng dến gần quá, một khi gặp nguy hiểm lập tức quay trở về.” Triệu Lăng Vũ nói.

“Đã rõ, Nguyên soái!”

Chiến hạm của quân đoàn số 1 lúc này, cách tinh cầu 12534 ước chừng nửa ngày lộ trình.

***

Kevin ngồi trên chiếc ghế được chế tạo từ chất liệu lượng kim mộc đắt tiền nhất Liên bang nhân loại, hai cái chân thẳng tắp vắt chéo lên nhau, lười nhác hỏi “Nổ quặng thế nào rồi? Tìm được năng lượng tinh thể chưa?”

“Đã cho nổ đến đáy quặng mỏ, cũng đã tìm được năng lượng tinh thể rồi!” Một tên thủ hạ của Kevin kích động lên tiếng “Năng lượng tinh thể của tinh cầu kích cỡ tương đương với hai khối lập phương!”

Người ngồi trên ghế nãy giờ vẫn luôn tỏ vẻ lười nhác cũng khẽ nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện một chút hưng phấn “Lớn đến như vậy cơ à?”

“Thực sự rất lớn! Đám Liên bang nhân loại kia đúng là may mắn!”

“Hiện tại vận may của bọn họ chấm dứt rồi… Chậc chậc, mất đi năng lượng tinh thể rồi, khỏa tinh cầu tài nguyên này sợ là cũng sẽ bị phá hủy, cư dân trên tinh cầu này cũng không phải ít, muốn cứu ra toàn bộ cũng không phải chuyện dễ…”

“Lão đại?” Thủ hạ vẻ mặt khó hiểu nhìn Kevin.

“Truyền lệnh xuống dưới, bảo đám nhỏ khuân toàn bộ năng lượng khoáng thạch chất lên phi thuyền, sau đó mang theo mấy thứ tụi nó muốn, khoảng bốn tiếng sau chúng ta sẽ khởi hành rút lui khỏi nơi này.” Kevin nói.

“Lão đại, chúng ta không đánh với đám quân đoàn số 1 đó sao?” Thủ hạ có hơi nghi hoặc hỏi lại.

“Ta có bị điên mới dẫn theo một đám quân ô hợp đi đánh với quân đoàn số 1.” Kevin nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế “Truyền lời của ta xuống dưới là được, lát nữa ngươi dẫn đầu mang theo bọn họ rút lui khỏi nơi này.”

“Lão đại, còn anh?”

“Ta? Đương nhiên phải ở lại chỗ này rồi, ta muốn xem thử Nguyên soái đại nhân của chúng ta vĩ đại đến thế nào.” Kevin cười nói.

“Lão đại, ở lại chỗ này không sợ nguy hiểm sao? Dù sao tinh cầu này cũng sắp bị phá hủy…”

“Có cái gì nguy hiểm? Chỉ là một tinh cầu sắp bị phá hủy mà thôi, chẳng lẽ ta lại vì thế mà sợ chết à? Huống hồ gì, Nguyên soái đại nhân chắc chắn sẽ không “thấy chết mà không cứu”…” Kevin vừa nói vừa nhìn vào mặt kính bên cạnh, đồng thời dùng tay xoa nắn mặt mình, chẳng mấy chốc gương mặt của hắn đã biến đổi thành một dung mạo hoàn toàn khác hẳn…

Thưởng thức vẻ mặt mới của mình trong chốc lát, Kevin mới cười nói “Mau đi đi, nhanh chóng dẫn theo mọi người rút lui khỏi nơi này, ta ở lại nhìn thử một cái, xem Triệu Lăng Vũ vừa muốn đuổi theo chúng ta nhưng lại bị đám người trên hành tinh này lôi kéo không cách nào thoát thân được, biểu tình của Nguyên soái đại nhân hẳn là sẽ rất thú vị đây…”

______________________

(○´エ`○) Bị chúc mới biết hôm nay là 20/10, ờ hờ hờ…

Chúc mọi người lễ phụ nữ vui vẻ ha…

Gõ xong chương này toàn bộ chất xám của ngày hôm nay đều dùng hết rồi….

P/S : Hôm nay tạm nghỉ Nam thần ha, ngày mai tớ ở nhà cả ngày, cố gắng trả nợ 2 chương NT với mấy chương Hoàng thượng ( ̄▽ ̄)ノ Mọi người ngủ ngon ~

Advertisements

9 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s