[BTTPKBBCLSG] 030. Sữa tắm cầu yêu

Tô Bân còn chưa kịp nói cái gì, Tôn Dục Kiệt đã nhanh như chớp cầm lấy lọ nước hoa cỏ roi ngựa dùng thử trên quầy xịt một ít lên cổ tay mình, sau đó kéo xa một đoạn chừng nửa cánh tay hít sâu một hơi “Cũng được ghê ta, mùi rất tươi mát.”

Tô Bân cũng ngửi thấy được mùi kia, cậu còn nhớ trong một tiết học IELTS cấp tốc hồi còn ở trong nước, cô giáo chuyên môn giảng dạy về các văn hóa ứng xử từng nói một câu về nước hoa—— ở các quốc gia phương tây, nhất là châu Âu, ra ngoài đường mà không xịt nước hoa tương đương với khỏa thân đi lại.

Đối với người Trung Quốc chưa từng trải nghiệm về văn hóa nước hoa của người nước ngoài mà nghe lời này quả thực sẽ cảm giác rất khoa trương, nhưng mà sau khi đến nơi này, Tô Bân mới phát hiện lời của cô giáo quả thực chính xác đến không được, ở đây ngay cả nam tính cũng dùng nước hoa.

Thật ra thì văn hóa nước hoa của người phương Tây sinh ra từ việc “tôn trọng người xa lạ”.

Đại đa số người phương Tây đều có mùi cơ thể đậm hơn so với người phương Đông, nếu không dùng nước hoa thì ở những trường hợp công cộng, cảm thấy nóng bức đổ mồ hôi sẽ phát ra mùi cơ thể không dễ ngửi cho lắm… Cái này giống như một nhóm nhỏ dân Trung Quốc thích cởi giày ở trường hợp công cộng để… gãi chân ấy, đều cùng là hành vi kém văn hóa.

Bởi vậy, đại đa số nam tính sử dụng nước hoa không phải nhằm vào mục đích “trêu hoa ghẹo nguyệt”, mà là để che giấu mùi cơ thể của bản thân mình.

Cứ thế mãi cho đến sau này, quần chúng phương Tây cũng liền hình thành văn hóa sử dụng nước hoa.

Nếu như bảo nữ tính yêu thích nước hoa là vì nó có thể gia tăng sức quyến rũ cho bản thân mình thì, nam tính lựa chọn nước hoa là để phô bày phẩm vị của cá nhân.

Chọn một lọ nước hoa cao cấp một chút, tuy là đắt tiền, nhưng có thể đảm bảo mùi vị không gay mũi khó ngửi, hơn nữa một khi tiếp xúc với da thịt, dưới tác dụng của nhiệt độ cơ thể, nước hoa sẽ dung hòa cùng với mồ hôi cơ thể cũng nảy sinh phản ứng hóa học, sinh ra một mùi hương độc nhất thuộc riêng về mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao cùng một loại nước hoa dùng trên cơ thể những người khác nhau lại có mùi hương không giống nhau…

Lần đó ở cầu thang đụng phải Allen, Tô Bân có ngửi được một mùi hương rất độc đáo như có như không lúc chạm vào người đối phương.

Nói thật, Tô Bân là người châu Á, mùi cơ thể vốn dĩ không nặng lắm, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ là đủ rồi. Nhưng mà cậu đột nhiên nhớ lại mỗi ngày mình dắt chó đi dạo đều đổ mồ hôi… Đến ngay cả mẫu người thư sinh nhã nhặn như Dương Thành Triết hình như cũng dùng sản phẩm “Bình xịt tạo mùi hương nam giới”, trong lòng liền có chút rục rịch muốn thử…

Chỉ là muốn thử thôi, chứ không phải do cỏ roi ngựa có thể phòng ngừa cái gì gì đó đâu, thật sự không phải…

Tô Bân tự ám chỉ tâm lý cho mình xong, liền xoay qua nói với phục vụ “Cho tôi một lọ đi!”

“Ok.” Phục vụ nhiệt tình chọn một lọ mới tinh cho Tô Bân, sau đó dùng bao bì cẩn thận đóng gói lại, đưa cho cậu “Nếu như ngài dùng rồi cảm thấy thích, hoan nghênh điền vào đơn góp ý sản phẩm, chúng tôi sẽ có một ít quà nhỏ đáp lễ tặng ngài.”

Mua xong mấy thứ cần thiết, Tô Bân liền trở về trường học tiếp tục công việc dắt Alexander đi dạo, đi được một lát cả người liền đầy mồ hôi.

Tô Bân nhớ tới lọ nước hoa mới vừa mua ban nãy, liền lấy ra, tháo đóng gói xinh đẹp bên ngoài, tính cầm phun lên người mấy cái, nhưng mà trước lúc nhấn phun, trong lòng đột nhiên có chút lo lo…

Lỡ đâu Allen không thích, hoặc là vừa lúc ghét mùi cỏ roi ngựa, đến lúc đó hai người đụng mặt nhau không phải sẽ rất khó xử sao…

Lại giả sử Allen thật sự là quỷ hút máu, mà quỷ hút máu cũng ghét mùi cỏ roi ngựa, có khi nào thấy mình dùng nước hoa mùi này sẽ nghĩ “Tên này coi bộ đoán ra được cái gì rồi” mà quyết định ra tay hút máu diệt khẩu không?

Hự… Tô Bân giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ là trùng hợp trùng hợp trùng hợp thôi…

Come one baby ~ nước hoa cỏ roi ngựa —— “Xịt xịt xịt…” Biến! Thân!!!

…Ể? Mùi này sao… sao nghe cứ chua chua kiểu gì ấy ta (⊙o⊙)…

Tô Bân ngồi chờ, chờ nước hoa cùng mồ hôi của mình hòa quyện vào nhau gây ra phản ứng hóa học, nhưng mà chờ thiệt lâu, càng chờ cậu càng cảm thấy có gì đó rất là kỳ quái, tại sao cơ thể mình lại đột nhiên tỏa ra mùi giống như… dưa muối đã bị ôi thiu? -_-#

Đến Alexander cũng né ra thiệt xa “Tránh xa tui ra (→A→)…”

Tô Bân “…” Hơ hơ, hình như lầm thứ tự rồi nhờ? Tắm xong rồi xịt mới đúng thì phải?

Dắt Alexander trả lại cho giáo sư, Tô Bân xách tấm thân tỏa ra mùi hương tới bản thân cậu còn ngửi không nổi mau chóng chạy về nhà.

Trên đường đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về các loại phản ứng của Allen…

Hôm kia Dương Thành Triết có bảo khi không có chứng cứ xác thực chứng minh thì hành vi hoài nghi Allen “không phải nhân loại” của mình rất là bất lịch sự, nhưng mà… Tô Bân vẫn tuân theo tiềm thức của bản thân đi mua nước hoa mùi cỏ roi ngựa vì nghe đồn nó khắc quỷ hút máu…

Nhưng Tô Bân thật sự không muốn bản thân mình là một người bất lịch sự hèn hạ, cho nên cậu liên tục tự ám chỉ tâm lý với bản thân mình—— mình thật sự không phải là cố ý đi mua đâu, là do đúng lúc người ta giảm giá, phục vụ viên lại nhiệt tình giới thiệu như vậy. Hơn nữa nước hoa mùi cũng thơm (?) lắm mà… Đúng, chính là như vậy!

Đến trước cửa nhà, Tô Bân hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân mình thực tự nhiên.

Hoàn toàn không ngờ, vừa mới vào cửa, liền đụng phải Allen.

Allen lúc này đang đứng ở gần bậc thềm cửa cất giày da, chưa thấy rõ là ai, mùi “hương” nồng nàn đã đập thẳng vào mũi… Chờ đến lúc thấy rõ người nọ là Tô Bân thì, biểu tình của Allen trong nháy mắt đó… thực sự là… không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.

Tô Bân “…” Thề luôn, mới nãy thực sự thấy trên trán Allen nháy mắt tuột xuống ba bốn cái đường thẳng màu đen…

Đại khái giống như vậy đi ( ̄_ ̄||||) …

Allen nhìn Tô Bân, nói thẳng “Khó ngửi quá, cậu nên đi tắm.”

“Tui biết rồi…” T_T

Tô Bân chạy lên lầu, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa toàn thân mình một phát, nhất thời liền cảm thấy cả người thoải mái như muốn tan ra. Tắm xong, cậu lấy lọ sữa tắm mới mua cùng lọ nước hoa kia ra đặt trên bồn rửa mặt, như vậy lát nữa Allen vào liền có thể nhìn thấy thành ý của cậu đối với cuộc sống “ở chung” về sau, còn lọ nước hoa kia thì… Trong đầu Tô Bân lúc này đang diễn ra một hồi giao tranh kịch liệt.

Trong nội tâm.

Thiên sứ dũng cảm vẻ mặt khinh bỉ nhìn thiên sứ yếu đuối “Chậc chậc chậc, đúng là hèn hạ!”

Thiên sứ yếu đuối quơ quơ nắm đấm căm tức nói “Trùng hợp trùng hợp chỉ là trùng hợp!”

Tô Bân “…”

Kệ.. kệ đi vậy, thử thêm lần nữa coi sao, nếu Allen thật không phải quỷ hút máu thì mình có dùng nước hoa gì cũng đều không có vấn đề thôi, đúng không…

Lần này, Tô Bân chỉ xịt một ít trên vùng da cổ gần sát mép tai, sau đó còn dùng sức chà chà cho nó tan ra. Xong xuôi cậu lại trở về phòng ngồi một lát chờ mùi nước hoa nhạt bớt, mới dám xuống lầu.

***

Dưới lầu, Allen đã lau chùi xong đôi giày da của mình, Tô Bân phát hiện đối phương giống như rất thích mang giày da hoặc là giày bốt, ở ngăn giày gần bậc thềm có một hộc giày khá lớn thuộc riêng về Allen.

Lúc này Allen đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc quyển “Bách khoa toàn thư độc dược” trên tay…

“Michael,” Thấy Tô Bân đi xuống, Allen chủ động lên tiếng gọi lại “Đến đây tâm sự.”

“…” Tô Bân thực sự không muốn “tâm sự” với người này chút nào, cậu đang tính đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần Allen dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện, cậu liền không có cách nào từ chối được, thân thể không đợi đậu óc đưa ra chỉ lệnh đã tự giác đi qua.

Tô Bân khẩn trương hít sâu một hơi, muốn xác nhận mùi nước hoa trên người mình không quá nồng lắm.

Nhưng lúc cậu ngồi xuống, Allen vẫn là khẽ nhíu mày một chút, nhưng lại không nói cái gì.

“Umh…” Tô Bân chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng “Tán gẫu cái gì?”

Allen bắt đầu hỏi thăm cậu đang làm công việc làm thêm gì, cùng với thời gian cụ thể của công việc, Tô Bân không dám giấu diếm, mà cậu cũng không có thói quen nói dối, liền thành thật nói ra tuốt tuột.

Allen là người địa phương nên hiểu biết khá nhiều, liền nói cho Tô Bân nghe vài vấn đề có thể xuất hiện trong các công tác làm thêm chính quy, bảo cậu phải tự mình cẩn thận.

Tô Bân có hơi kinh ngạc khi nghe thấy Allen quan tâm mình như vậy, cũng có chút cảm động.

Nhưng thực tế mà nói thì tâm tư của cậu giờ phút này hoàn toàn không nằm ở vấn đề làm thêm, mà là đang chú ý quan sát biểu tình của Allen, nhìn đối phương có cảm giác khó chịu vì mùi nước hoa trên cơ thể mình hay không… Nhưng mà tựa hồ như, chẳng có gì, từ đầu tới giờ Allen vẫn luôn bình tĩnh nói chuyện với mình.

Giờ phút này, thiên sứ yếu đuối trong tâm Tô Bân đã xách theo tâm tư áy náy chui vào một góc ngồi xổm vẽ vòng tròn, còn thiên sứ dùng cãm thì lại vung vẩy cánh tay chiếm đoạt chủ quyền, miệng không ngừng kêu to “Sú-bịt! Sú-bịt!”

Tô Bân “…”

Người nào đó lén lút thở phào một hơi, đang tính dẹp bỏ hàng rào phòng ngự để có thể nói chuyện đàng hoàng với Allen thì đột nhiên nghe đối phương hỏi một câu “Cậu dùng nước hoa?”

Tốc độ tim đập của Tô Bân nháy mắt tăng vọt lên một trăm ba mươi, cậu vội vàng giải thích “A đúng rồi, sữa tắm trong phòng vệ sinh sắp hết nên hôm nay tôi ra ngoài đi mua một lọ mới về, nhãn hiệu giống với lọ cũ của anh đó… Tình cờ thấy trong tiệm đang khuyến mãi nước hoa mùi hương mới nên mua một lọ về dùng thử.”

Allen nhoài người lại gần ngửi một chút “Cậu mua mùi gì?”

Tô Bân im lặng nhích nhích mông về phía sau, lí nhí đáp lại “Vervain…”

Allen nghe vậy, mi mắt hơi cụp xuống, sau đó càng xấn cả người lại gần Tô Bân hơn, đột nhiên cúi đầu áp sát vào cổ Tô Bân…

Tô Bân “Q口Q!!!”

Tô Bân có từng nhìn thấy ai đó nói qua một câu, bảo là động vật một khi lâm vào tình trạng sợ hãi, kích động hoặc hưng phấn sẽ tự động dựng thẳng bộ lông trên toàn thân mình lên để gia tăng thể tích của bản thân mình, bởi vì nó cảm thấy thể tích bản thân lớn sẽ góp phần gia tăng thêm dũng khí, thí dụ như loài mèo khi sợ hãi sẽ xù lông, hoặc là loài khổng tước xòe đuôi để cầu giao phối, vân vân… Nhân loại cũng có dùng “Dựng thẳng lông tơ” hoặc là “Nổi cả da gà” để hình dung tâm trạng của bản thân khi cảm thấy sợ hãi.

Dẫu cho nhân loại trong quá trình tiến hóa thì bộ lông dần dần biến mất, nhưng cơ dựng lông vẫn sẽ làm ra động tác tương ứng một khi nhận được chỉ lệnh từ bộ não, ví dụ như nói Tô Bân lúc này—— cậu có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng, lông tóc trên toàn thân mình nháy mắt đều dựng thẳng lên!

Nhưng mà… méo có tác dụng! Lông quá ngắn, dù cho cơ dựng lông của Tô Bân có phát triển đến cỡ nào đi nữa, hình thể của cậu cũng không có cách nào “bự” hơn Allen vốn cao hơn cậu một cái đầu.

Allen vùi đầu vào hõm vai Tô Bân, cái mũi hít nhẹ một cái… chóp mũi cơ hồ là chạm phải làn da của Tô Bân, mỗi khi hít thở đều phả ra hơi thở ấm áp lên cổ Tô Bân.

Tô Bân “…” QAQ Thành ca chu mi nga ~~

Ba giây sau, Allen ngồi thẳng người lại, nhướng mày nói “Mùi hương rất tệ.”

“…” Tô Bân bị sợ đến nói hết nên lời.

Allen liếc người nào đó đang cả người dại ra, nói “Sữa tắm về sau cậu không cần phải lo, dùng hết rồi tôi sẽ tự mua mới. Nước hoa cậu đang dùng tôi không thích, về sau đừng xịt lên người nữa, cậu chỉ cần tắm rửa là được rồi, không cần phải dùng nước hoa.”

“…” Người nào đó bị kích thích liên tục vẫn còn đang trong trạng thái hóa đá…

Ngay khoảnh khắc Allen áp sát, thiên sứ yếu đuối trong cơ thể Tô Bân nháy mắt vùng lên, cố hết sức vung cao lá cờ to, vừa chảy nước mắt như mưa gào rú “Chạy mau~ Trốn mau ~!”

***

Tới hôm sau lên lớp học, Tô Bân mang theo lọ nước hoa đến trường đưa cho Tôn Dục Kiệt…

“Ể? Sao thế? Không thích mùi của nó hả? Hay là bị mẫn cảm?” Tôn Dục Kiệt hỏi.

Tô Bân ấp úng trả lời “Bạn… bạn cùng nhà không thích mùi này.” Q_Q

Tôn Dục Kiệt nghe vậy khó hiểu hỏi lại “Kì vậy, ở chung nhà thôi mà còn đi can thiệp chuyện người ta dùng nước hoa gì sao?”

Tô Bân đưa tay sờ sờ cổ vẫn còn đang nổi da gà, trong lòng thầm nói : cậu không hiểu đâu…

Tôn Dục Kiệt nhìn lọ nước hoa Tô Bân đưa cho mình, hai mắt lấp lánh nói “Tặng nước hoa cho người khác là một việc có ẩn ý sâu xa đó, cậu biết không?”

Tô Bân “Ể? Ẩn ý gì?”

Hai gò má của Tôn Dục Kiệt đột nhiên ửng hồng “Cầu yêu đó mà…”

Tô Bân giật mình, khóe mắt giật giật mấy cái, vươn tay cướp lại lọ nước hoa “Trả lại đây!”, coi bộ chỉ có thể mang về cho Tiểu Điềm…

“…” Tôn Dục Kiệt á khẩu hồi lâu, sau đó mới phổ cập kiến thức cho Tô Bân về các điểm cần lưu ý trong việc tặng quà ở B quốc “Ở bên này chỉ khi nào quan hệ thân mật lắm người ta mới tặng nhau các sản phẩm tẩy rửa thôi, như xà phòng rồi sữa tắm, nước hoa vân vân…”

“Hể?” Tô Bân đột nhiên hỏi “Tặng sữa tắm cũng là cầu yêu?”

“Cái này hả, còn phải coi quan hệ như nào nữa, thân lắm người ta mới tặng cái đó…” Tôn Dục Kiệt như sực nhớ ra điều gì, hỏi Tô Bân “Lẽ nào lọ sữa tắm hôm qua mà cậu mua là tặng người nước ngoài hả?”

Thấy vẻ mặt của Tô Bân nháy mắt biến thành đau đớn khó tả, Tôn Dục Kiệt liền biết mình đoán đúng “Tên kia chắc chắn sẽ hiểu lầm cho coi…”

Tô Bân “…”

____________________

[Chú thích]

15 comments

  1. đập bàn bạch bạch Thiệt chớ đọc truyện này cười muốn đau ruột luôn na. Ta cũng có đọc 1 vài bộ hài, nhưng tới khúc hài thì chỉ cảm thấy tâm trạng vui vẻ thôi, cơ mà vẫn không cười được, chỉ có cái truyện này là ta thật sự phải phụt cười ra tiếng vì cái tư duy thoát tuyến vô cùng hại não của em nó. Ta thật sự rất thích văn phong của truyện này cũng như là của nàng nha, thật sự cảm ơn nàng rất nhiều vì đã mang nó đến với những reader chúng ta a~~ gửi nàng ngàn nụ hôn

    Thích

  2. đập bàn bạch bạch” Thiệt chớ đọc truyện này cười muốn đau cả ruột na. Ta cũng có đọc 1 vài bộ truyện hài, cơ mà đến khúc hài ta chỉ thấy tâm trạng vui vẻ 1 chút thôi, không cười được, vậy mà đọc tới truyện này thì ta thật sự nhịn không được mà phụt cười ra tiếng vì cái tư duy thoát tuyến vô cùng hại não của em nó. Ta thật sự rất thích văn phong của truyện này cũng như của nàng nha. Cảm ơn nàng vì đã mang nó đến cho những reader chúng ta nga~ *gửi nàng ngàn nụ hôn

    Thích

Bình luận về bài viết này